chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Ồ hố” Grap khoanh tay tiến dần về phía tôi “cậu nhóc khoẻ thế cơ à, lúc nãy nhóc giả vờ hay thật”

‘Giả vờ thế nào mình còn chả biết mình đã làm gì’

Không ngờ ‘quái vật’ như ông chú cũng tỏ ra ngạc nhiên đến vậy.

Việc chiếc thùng chứa toàn ‘tạ’ lại có thể lăn long lóc mượt mà như quả trứng, nếu chỉ nghe, chắc mọi người sẽ bật cười vì ‘câu chuyện điêu ngoa đó’.

Mà cũng chỉ là khi ở thế giới của tôi thôi. Tôi đã chứng kiến đủ thứ ‘viễn tưởng’ kể từ lúc gặp Agnes và tôi đã luôn đinh ninh trong lòng rằng phải chuẩn bị tinh thần cho những bất ngờ sẽ tới, nhưng bất ngờ như này thì có hơi khó đỡ thật.

‘Vì mình là người tạo ra nó mà’

“Sao có thể nhỉ” tôi chống tay đứng bật dậy, con mắt nghi hoặc vẫn không rời khỏi chiếc thùng “Grap, ông nhìn rõ chứ”

“Ý cậu là cái cách cậu đẩy bay chiếc thùng nhẹ như tờ chỉ với một phát chạm nhẹ à, cũng khét đấy”

“Vậy mà nãy còn than với thở hai tay không bê nổi, cậu nhóc lười biếng quá đó” Grap xoa lấy đầu tôi làm nó rối bù.

“Lười gì chứ” Tôi quay phắt lại gạt tay của Grap ra “Cháu còn đang cố định hình đây”

“Thế à” Grap lờ ngay đi chỗ khác sau phản ứng thái quá của tôi. May mà ông không lấn tới thêm, tôi đang rất bối rối rồi.

Chỉnh lại mái tóc tôi bước lại trước chiếc thùng.

‘Nếu thực sự... mình làm chủ được sức nặng ngàn tạ của chiếc thùng này’

Tôi đưa tay đặt lên mặt thùng. Đống trái abu trong đây cần tới những năm người mới khiên nổi, so ra với một thằng nhóc như tôi thì việc lay nhẹ nó đã khó rồi.

‘Vậy tại sao’

‘Không lẽ...’

‘Đúng rồi ha mình cũng là anh hùng mà’

‘Nếu nghĩ như vậy thì cũng không lạ nữa’

‘Là sức mạnh anh hùng’

‘Chỉ có nó thôi, sức mạnh đã thức tỉnh’

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, tôi đã quyết định tin vào bản thân.

“Hỡi sức anh hùng” Tôi giơ ngón trỏ dùng hết lực nhấn vào thân chiếc thùng.

Chiếc thùng sẽ một lần nữa sẽ văng ra xa, lúc này tôi sẽ đứng vuốt tóc ngầu lòi nở một nụ cười đắt thắng, chính là thế, đây mới đúng là hình tượng anh hùng tôi mong ước. Và tôi chỉ biết ước...

“Aaaaaaa!” Tôi nằm la liệt rớt nước mắt với ngón tay cong quẹo ngay sau đó “Gãy rồi, nó gãy rồi đau quá gọi cấp cứu nhanh lên tôi cần được sơ cứu”

Thế đếch nào giờ lại không được,  sức mạnh anh hùng đâu rồi, ngón tay tôi đã tung hết sức vậy mà.

“Nhân danh anh hùng đẹp trai ngầu lòi nhất vũ trụ thiên hạ” Trong cơn tức tối tôi ngồi dậy gòng mình lên “Thần công đại chưởng!!!!”

Một đòn tấn công dồn hết nội lực vào cánh tay tống hết ra hướng vào mục tiêu. Tôi tự tin phát lần này sẽ khiến chiếc thùng sẽ mất hút lên cung trăng đón trung thu  luôn, nhưng...

“Đau quáaaaa” Tôi lại nằm la hét bất lực “Chết tiệt thế là sao chứ, mình không làm được gì nó à”

‘Chẳng lẽ lúc nãy chỉ là ăn may’

“Không thể được”

Tôi mím môi nhìn cái thùng như to hơn ở trước mặt.

Chắc nó đang mỉa mai tôi đây mà, chắc nó đang cười đầy khiêu khích kiểu ‘Thằng nhóc con này còn non quá!’.  Tôi muốn tung ngay một đấm vào cái ‘bản mặt của nó’, nhưng tay tôi đã run lên rồi.

‘Nhỡ nó gãy thật thì khốn’

Cảm giác tức giận mà ko xả đi đâu được, tôi đành giãy giụa tay chân bùm bụp trên nền đất như một đứa con nít.

“Tức quá!!!”

“Nè nhóc con” Tiếng Garp vọng lại từ phía xe ngựa “Nhóc làm gì cũng nhanh lên mang nó tới đây giùm, không mang được thì phắn đi đâu đó đi, chứ nhóc cứ thế trễ giờ giao hàng của ta mất”

‘Ông mất kiên nhẫn quá đó’

Tôi chỉ đang cố hết sức thôi mà, có gì thì đi mà đỗ lỗi cho chiếc thùng ấy, do nó chả chịu nghe lời tôi gì cả. Lần sau đổi thùng khác đi chứ chiếc thùng này ngoan cố quá.

“Haizz” Tôi thở dài chán nản “Không phải cháu không mang được nó đâu đấy nhé, do Grap hối nên cháu nhường lại đấy, tới mà thể hiện đi này”

Không hiểu sau tôi có thể buông lời cục súc như thế, chắc tôi đang bực nên cũng khó kìm lại, để đó Grap xử lí nó thì nhanh rồi.

Tôi quay đi trầm mặt lặng im. Nhìn lên trời, giờ này chắc cũng tầm tám giờ sáng, lúc tôi ra khỏi nhà trọ thì trời chỉ lờ mờ.

Thật chả ra làm sao cả lúc nãy rõ tôi đã đẩy được chiếc thùng mà.

‘Do tưởng tượng thôi à’, không Grap cũng đã xác nhận rồi còn gì không thể sai được, vậy tại sao bây giờ tôi đã gồng hết sức vẫn không được. Quái thật!!!

“Anh hùng gì chứ!” Tôi cuối mặt nhìn xuống dấu ấn trên mui bàn tay “Rõ vô dụng”

Agnes bảo là anh hùng được ban phước bởi thần sẽ có những sức mạnh đặt trưng khác với người thường.

‘Vậy cái sức mạnh của tôi là nghi ngờ chắc’

Từ lúc đến đây tôi đã luôn nghi ngờ rồi, thế giới này, ác quỷ, thần thánh, anh hùng phải chăng tôi lại nằm mơ, chả điều gì chứng minh được đây là hiện thực cả. Mà kể cả đây ko phải mơ tôi vẫn sẽ nghi ngờ về mục đích mình được đưa đến thế giới này.

Để cứu thế giới à?

‘Cứu những người như Grap á’

Dù là ai nhưng chắc là tôi không thể làm được rồi, hứa hẹn với Agnes giờ lại đăm ra chán nản muốn bỏ cuộc thật chả đáng mặt nhưng biết làm sao đây, có lạc quan cũng là quá điên rồ trong hoàn cảnh này.

Rốt cuộc tương lai tôi rồi sẽ đi về đâu?
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro