Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất mãn, tôi nhặt hòn đá dưới chân ném phăng đi.

Nhưng rồi trong phút chốc cảnh vật xung quanh tôi bổng dừng lại. Tôi không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa, yên lặng một cách lạ lùng.

“Ai kia” Tôi chợt đưa mắt về hướng chếch về bên phải, một cậu thanh niên đang ngồi vắt chân trên ghế, ở một nơi tựa như một căn phòng vừa quen vừa lạ.

Tôi không thấy rõ gương mặt của cậu ta, nhưng có vẻ cũng trạc tuổi tôi, mái tóc có màu đen, hơi rối.

“Chào” cậu ta chống cằm nói một chất giọng lờ lợ “Người anh em của tôi, hôm nay sao cậu trông buồn thế”

‘Cậu ta nói mình à?’

Một luồng sáng mong manh phản phất nhẹ lên khuôn mặt ấy, tôi dường như đã nhận ra.

‘Sao lại có thể?’

Sự bàng hoàng là thứ dấy lên trong lòng tôi lúc này. Cứ như một tấm gương phản chiếu, tôi đang nhìn về phía chính bản thân mình.

‘Tại sao mình lại ở đó được nhỉ?’

“Không được không được” ‘Tôi kia’ trên ghế bổng đứng phắt dậy “Với một kẻ thống trị như cậu thì bộ mặt thảm bại đó thật không thể chấp nhận”

“Thống trị?” Vẻ nghi ngại tôi nhích lên một bước để nhìn gần hơn khuôn mặt ấy “Rốt cuộc cậu là ai vậy?”

“Tôi... là cậu”

“Nhưng sao có thể là tôi kia chứ, tôi đang ở đây mà”

“Có vẻ cậu không ý thức được sứ mệnh của bản thân mình nhỉ”

“Sứ mệnh gì?”

Tôi hoàn toàn chả hiểu cậu ta đang nói gì. Từ vẻ ngoài đến giọng nói của cậu đều y đúc tôi. Nhưng phong thái cậu trông đĩnh đạc, đôi mắt cậu bình lặng ẩn chứa chút buồn đau, nhìn cậu cứ như con người đã trải qua bao hiểm nguy sóng gió, là người từng trải.

‘Cậu ta giống mình, nhưng cũng không giống mình’

“Cậu phải sống!!”

‘Tôi kia’ phút chốc đã áp sát lại ngay trước mặt tôi, một áp bứt kinh khủng đè nặng lên các khối cơ, người tôi run lên, tim đập nhanh như trào ra khỏi lòng ngực.

‘Cảm giác ớn lạnh này là sao’

Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nếu nhìn có khi tôi sẽ chết, bản năng tôi đã mách bảo như vậy.

“Đừng lung lay ý chí trước khi hoàn thành sứ mệnh” Cậu ta cất lời có phần đe doạ.

“Tôi không biết cái sứ mệnh đó”

“Đó là lí do tôi kêu cậu phải sống”

“...”

“Sống để biết được mình phải làm gì”

“Nhưng...” Tôi ngập ngừng mắt vẫn nhìn lãng

“Tôi chỉ là...”

“Kẻ vô dụng” ‘Tôi kia’ cắt ngang nhưng lại đoán trúng suy nghĩ của tôi “Đừng tự hạ thấp mình, việc cậu ở đây không phải là ngẫu nhiên đâu”

“Tôi mong ngày ta gặp lại”

“Nè cậu ơi...”

“Nhóc!!!” Tiếng Grap to lớn bổng vang vọng, không gian yên lặng như bị phá nát khiến tôi giật mình quay lại, mọi thứ về như cũ căn phòng cùng cậu ta cũng biến mất.

‘Tôi vừa nằm mơ à’

Trong không giống một cơn ác mộng, nhưng sao cảm giác ớn lạnh vẫn hiện hữu. Rốt cuộc những lời nói đó là ý gì, bảo tôi phải sống, rồi còn sứ mệnh gì gì đó. Phải chăng do tôi mệt quá đâm ra nhìn thấy ảo giác rồi. Tôi chưa đủ lão để bị bệnh thiếu máu não đâu. Nhưng hình như..., có lẽ nào.

Chết tiệt, tôi như sắp nhận ra, sắp nhớ ra điều gì, nhưng ngay lập tức nó lại tan biến hoà vào hư không.

‘Khó chịu quá!’

“Sứ mệnh sao” Tôi ngẩn người suy nghĩ "Thật mơ hồ quá"

“Nhóc!” Grap một lần nữa khiến tôi giật bắn mình, tôi vội quay sang thấy ông đã đứng chống hông ngay bên cạnh.

“Làm gì mà ta kêu mãi không nghe thế”

“À xin lỗi, tại cháu hơi mệt”

“Yếu đuối quá đó” Grap lắc nhẹ đầu, thở dài “Lũ trẻ thời nay đứa nào cũng vậy à”

“Bằng tuổi nhóc ta toàn đi săn bắt trên rừng, rèn luyện cơ thể hằng ngày, luyện kiếm, bơi qua mấy con sông chảy xiết, leo lên bao ngọn núi khuất ngọn, đánh nhau với rồng, làm nhiêu đó việc một ngày mà ta còn thấy chả thấm vào đâu, vẫn khoẻ re”

“Nhóc mới tí đã than mệt, thật là không ra dáng đàn ông chút nào"

Những chuyện phi thường như thế mà Garp lại kể một cách nhẹ tênh, tôi cũng nể thật.

Cỡ Grap thì nên đi so với ‘quái vật’ mới đúng chứ, đàn ông cũng không chịu nổi đến mức đó đâu. Nhìn cơ thể ông tôi cũng đoán được ông đã tập luyện vất vả như nào rồi, tôi biết lượng sức nên sẽ không đi so đo với cái khái niệm ‘đàn ông’ của ông chú làm gì.

“Mà bỏ qua đi, có chuyện gì mà Grap kêu thế”

“À cũng không có gì, chỉ là ta xong việc, định xuống khu họp chợ để kiếm ít đồ”

“Nếu muốn cậu có thể đi cùng”

“Chợ à?”

“Chúng ta đang ở phía Đông thị trấn, nơi đây là nhà kho như cậu đã thấy, còn khu chợ là nơi tụ tập buôn bán nó nằm ở phía Nam”

“Nếu đi bộ thì cũng mất tầm ba mươi phút, còn đi xe ngựa mất khoản mười phút là tới”

“ Vậy ạ” gõ hai tay vào nhau tôi gật đầu đã hiểu

“Grap cho đi nhờ đúng không nhỉ”

“Um đi nhờ thì có nhờ” Grap bắt đầu chau mày mặt hơi nhăn lại “Nhưng sau này có lẽ ta sẽ cần cậu giúp ta một việc”

“Thế là có qua có lại nhỉ”

“Đương nhiên”

Ít ra như vậy cũng khỏi phải mắc nợ ai, nhưng cũng có khi do thấy tôi ngại nên Grap mới nói vậy. Ông chú tốt ghê thật.

“Được thôi” Tôi chìa bàn tay ra trước mặt “Sau này có dịp cháu sẽ đáp lễ”

“Vậy” Grap nắm chặt tay tôi bằng lòng bàn tay quá cỡ của ông “Nhờ cậu”

“Giờ ta đi chứ” Tôi mở lời.

“Òm nhanh nào”

“Cám ơn ông chú nha!”

“Này, cậu vừa nói gì, ông chú nào”

“À.. xin lỗi...Grap”
--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro