Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lại một lần nữa ngồi lên chiếc xe ngựa.

Đống thùng kia đã được dời đi nên trong xe hiện giờ rất trống trãi. Grap thì đang tháo lắp gì đó dưới bánh xe.

“Grap làm gì vậy” Tôi nghía đầu ra hỏi.

“Điều chỉnh một chút ấy mà cho xe dễ đi hơn”

“Xe ngựa thì điều chỉnh gì được?” Tôi thắc mắc.

“Ko phải ta nói với cậu rồi à” Grap cuối mặt hì hục làm, nói vọng lên chán nản “ Để chở đống trái abu hồi sáng cần những phương tiện đặc biệt”

“Đặc biệt à...”

Cũng hợp lí thật, đống kia ước chừng cũng nặng gần cả tấn chứ đùa, trọng lượng cỡ đó thì không dễ dàng gì cho vận chuyển.
Ở đây thì chắc sẽ không có thứ gọi là xe tải đâu nhỉ, vậy phương tiện đặc biệt để chuyên chở đống này sẽ như thế nào.

‘Nhìn kiểu gì cũng có khác cái xe ngựa gỗ bình thường đâu’

“Nó đặc biệt chỗ nào vậy?”

“Đây nè!!”

Grap ngóc đầu đứng dậy, xoè bàn tay trước mặt tôi là hai viên đá lục giác bảng to, một viên màu vàng, viên còn lại màu da trời.

“Wa, nhìn như sappire và mắt hổ nhỉ” Tôi cảm thán.

“Sa và mắt gì cơ?” Grap đưa tay gãi đầu khó hiểu “Một loại sinh vật mới à”

“Không phảiii, Sappire và mắt hổ là tên của đá quý” Tôi chụp lấy viên màu xanh trên tay Grap đưa lên trước mặt ngắm nghía “Nhìn viên này trong khá đắt rất giống sappire”

Tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi có được bố chở đi chơi đến viện bảo tàng địa phương, ở đó có trưng bày mặt dây chuyền đính sappire.

“Viên đá có màu xanh da trời hơi đậm, phát ra những vệt sáng huyền ảo, mang một sự hút quyến rũ đến lạ thường khiến cho bất kì ai cũng phải say đắm khi ngắm nhìn”

Ấn tượng về viên sappire xanh ở bảo tàng đã hằn sau trong tôi, tôi đang rất hào hứng nâng niu viên đá của Grap trên tay.

“Không ngờ có ngày được chạm vào như vậy, thích quá” Tôi reo lên như một đứa con nít, còn Grap thì đứng đó cười gượng.

“Ta không muốn làm nhóc mất hứng đâu” Grap ghé mặt sát vào “Nhưng viên đá đó là ma thạch và nó rất nguy hiểm có thể nổ ấy, nhóc không nên nghịch nó như vậy”

“Ma thạch là giống gì?” Tôi làm vẻ khó hiểu, nhưng mà khoan.

‘Hình như Grap vừa bảo nó nguy hiểm phải không, có khi nào’

“Nổ, nổ, nổ” Tôi giật mình hắt viên đá ra xa

‘Phản ứng hơi chậm, may mà nó chưa nổ’

Bổng đầu tôi đau nhói.

“Nhóc này” Grap bực tức, gõ một cú như trời giáng thẳng vào đầu của tôi “Cậu có biết nó bao tiền không hả, sao dám vứt đi như vậy”

Tôi vẫn chả hiểu cái nư gì, đầu tôi sưng tấy lên một cục.

“Đau quá!!”

Grap trợn tròn mắt.

“Mau đi nhặt lại hòn đá cho ta”

“Không phải Garp bảo nó nguy hiểm còn gì” Tôi ôm đầu vẻ uất ức “Nhỡ may ngỏm thì Grap tính sau hả”

“Haizz nhóc lại làm quá rồi” Grap đi ra xa mò mẫm trong bãi cỏ mà viên đá rơi vào “Nó đúng là nguy hiểm chết người thật nhưng hiện tại thì nó vô hại rồi”

“Mà nếu lỡ cậu có ngỏm thiệt, ta cũng sẽ hoả tán cho đàng hoàng mà, đừng lo”

‘Nụ cười hắc ám đó là sao hả, nổi hết da gà rồi’

Khuôn miệng Grap đã kéo dài tới tận mang tai, nhìn biểu cảm đó tôi khó mà an tâm nổi.

Garp đã nhặt được hòn đá và đang tung hứng nó trên tay.

Ông vừa huýt sáo vừa lấy ra túi da cất hai viên đá vào trong.

Bấy giờ tôi mới chợt ngộ ra một chân lí mà đáng ra đã quá hiển nhiên rồi, đó là đa số khái niệm ở thế giới cũ của tôi lại khác hoàn toàn khác so với thế giới này.

“Nè Grap ma thạch là cái gì vậy”

Viên đá đẹp lộng lẫy thế kia mà có khả năng phát nổ là ối giời ơi luôn rồi, chả tên trộm nào dám táy máy đâu, mà nếu được nó cũng là một thiết bị bắt và trừng trị lũ trộm khá hữu hiệu đấy, cả mấy thằng ngốc như tôi nữa.

‘Khoan đã mình đâu có ngốc, lỡ tự vả rồi, mình chỉ hơi thiếu quan sát và suy nghĩ hơi không thấu đáo thôi, chuẩn phải là vậy’

“Haizz”Grap bắt đầu thở dài xoa trán “Thời buổi này mà còn lòi ra được một tên hai lúa như cậu đúng là hàng hiếm đấy”

‘Không biết là mình được khen hay chê nữa’
Tôi cười lệch, Grap chả để tâm tiếp tục nói.

“Ma thạch là được coi là loại công cụ ma pháp tốt nhất trong tất cả các loại, thứ làm nên ma thạch là một khoáng sản có tên quặng ma thạch”

‘Nghe khá giống quặng sắt quặng nhôm nhỉ’

“Quặng ma thạch khá là khó kiếm, tùy vào môi trường sẽ tạo ra mỗi loại quặng ma thạch khác nhau, từ đó quyết định thuộc tính của ma thạch”

“Wow” Tôi tron xoe mắt chú tâm, lời Grap nói đã kích thích sự tò mò trong tôi, đây là bản tính trẻ con mà tôi mãi chả bỏ được “Thế hai viên vừa nãy...”

“Đúng rồi” Grap tháo chiếc túi da bên hông, xổ hai viên đá tiếp tục ra lòng bàn tay

“Có thể phân biệt thuộc tính của ma thạch qua màu sắc, ví dụ viên này đây” Grap đưa viên màu vàng lên trước mặt “Màu vàng là thổ, viên còn lại màu xanh dương là thuộc tính thủy”

“À hiểu rồi” Tôi kê mắt sát lại gần viên đá “Mà thuộc tính rồi ma thạch tóm lại là chúng để làm gì vậy”

Grap gãi gãi đầu nhìn mặt ông cứ như kiểu

“Nhóc này từ trên trời rơi xuống ha gì”.

Nếu nghĩ như vậy thì ông cũng gần đúng rồi đó, dù sao tôi cũng tự thấy mình phiền thật, đến kiến thức trông có vẻ là cơ bản mà cũng bắt người khác phải chuyên tâm giảng dạy.

‘Đúng là có hơi...’

Mà thôi kệ đi, ông bà ta nào vẫn hay có câu

‘Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải tìm tòi’ mà, coi như đó là danh ngôn sống của tôi luôn đi cũng được.

Để tránh tốn thời gian Grap cũng đã cho xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Và khi đã đến nơi, khuôn mặt của Grap là muôn vàn cảm xúc lẫn lộn.

Không biết phải nói như nào nhỉ, suốt quãng đường tôi đã hỏi Grap cũng kha khá, hay nói đúng hơn là Grap bị tấn công bởi số câu hỏi của tôi.

‘Biết làm sao được để thuận lợi ở đây thì cần
phải nắm rõ thông tin và kiến thức chứ’

Grap đã chẳng ngưng nói một phút, một giây nào. Cũng nhờ sự nhiệt tình của Grap mà tôi cũng biết thêm được một số kiến thức cần thiết.

Về thuộc tính có tất cả sáu loại chính: Kim, mộc, phong, thủy, hoả, thổ. Thuộc tính cũng áp dụng lên cho sinh vật đặc biệt là con người, để biết được thuộc tính của bản thân mọi người sẽ sử dụng một dụng cụ để xác định.

Ngoài ra họ cũng có thể đến đăng kí vào hội mạo hiểm giả sẽ mất chút phí nhưng người ta có thể biết tất tần tật về thuộc tính, lượng ma lực, và thể chất của bản thân, biết rồi thì sẽ quyết định có gia nhập hội mạo hiểm giả không, điều này không bắt buộc.

‘Mạo hiểm giả à nghe hay đấy chứ, có lẽ mình nên xem xét việc trở thành một mạo hiểm giả’

Đúng vậy, đó sẽ là một công việc phù hợp để nâng cao khả năng chiến đấu và tự vệ của bản thân. Đó là việc cần thiết nhất hiện giờ.

Tôi đã tự ý thức rõ điều này, Grap đã tiết lộ một vấn đề mà có lẽ tôi sẽ mãi không nhận ra được, hay nói đúng hơn là không ngờ tới.

[Nhìn ở đây, có thể thấy thế giới này vốn rất yên bình, nhưng sự yên bình giả tạo đó cũng chỉ đủ để làm một lớp vỏ mỏng hòng che đậy sự thối nát bên trong.]

[Hầu hết mọi người đều ghê tởm cái sự dối trá chết tiệt của thế giới, họ đang cố vẫy vùng để thoát ra nhưng khi mọi chuyện vượt quá sức, họ đành phải cắn răng cam chịu số phận, họ chỉ biết tự bảo vệ mình khỏi sự vùi dập đè nặng của các chế độ, mạng sống con người đôi khi chỉ đặt cược trong một khắc, họ chả dám nghĩ gì về ngày mai,  lo âu, họ chỉ cố sống cho qua ngày]
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro