Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


‘Thật kinh khủng’

‘Bản chất thật của thế giới là như vậy sao’

Qua con mắt của kẻ chỉ mới đến đây không bao lâu như tôi, đúng là quá khó để có thể đánh giá. Lời của Grap văng vẳng cứ như một tiếng sấm, làm dậy tâm can của kẻ luôn đơn giản hoá vấn đề như tôi.

Tôi phải nghiêm túc và có trách nhiệm hơn.

‘Thế giới này cần một sự cứu rỗi’

‘Cần một người hùng thực thụ’

Đó là lí do mà sau khi chia tay Grap ở cổng ra vào khu chợ, tôi đã một mạch tiến thẳng đến hội mạo hiểm giả.

****
“Đông đúc thật đúng là rất giống chợ” Tôi nói thầm trong miệng khi băng qua một sạp hàng tấp nập. Trố mắt nhìn xung quanh, tôi thẩn thờ bước đi chậm rãi.

Tôi từng nghĩ là đa số khái niệm ở thế giới cũ, không thể áp dụng vào thế giới này nhưng với ‘chợ’ thì...

‘Chả khác mấy nhỉ’
Hai bên đường lúc này là những quầy hàng, gian hàng lộ thiên xếp san sát. Tuy vẫn còn một số gian còn đang chuẩn bị, nhưng hơn quá nửa các sạp hàng đã bắt đầu buôn bán.

Dù trông mỗi sạp hàng chỉ đơn giản là một bàn và một mái che, nhưng trước mỗi gian hàng vẫn bày đủ các loại hàng hoá với số lượng lớn như thực phẩm, quần áo, hay những đồ lặt vặt.

Những tiếng mời gọi người qua kẻ lại vang lên sang sảng, quyện vào nhau. Nơi này đang trở nên vô cùng náo nhiệt.

“Ây da, thoát được rồi” Tôi phải gòng mình lắm mới vượt qua được đống xà bần đó

‘Hình như là cơn lốc sale cuối tháng nhỉ’.

Xung quanh tuy có rất nhiều gian hàng, nhưng không hiểu tại sao cái quầy đó lại đắt khách nhất, mọi người đa phần là các cô các bác phụ nữ đang chen chân giẫm đạp, sô đẩy nhau tranh giành từng miếng vải.

Còn về tại sao miếng vải đó lại quý đến thế, thì chỉ có mấy bác nội trợ mới hiểu.

Cuộc chiến thâm niên không hồi kết của bác nội trợ, thậm chí len lỏi qua cả thế giới này, đúng là ghê thật.

Lấy lại dần nhịp thở, tôi bỏ lại ‘trận tàn sát đẫm máu’ phía sau lưng.

Bây giờ ưu tiên hàng đầu phải là đến được hội mạo hiểm giả để đăng kí, chính xác là như vậy.

Ý chí tôi đang lên rất cao, sẽ không gì khiến tôi có thể chùng bước.

“Ọc ọc” Ngoại trừ âm thanh này.

“Đói bụng quá!!” Tôi rên rỉ khi cái bụng nó bắt đầu biểu tình.

Đúng là tôi đã đi cả sáng giờ mà chả bỏ bụng được miếng đồ ăn nào. Giờ nhìn mặt trời cũng quá giờ ăn sáng rồi.

Hôm nay, có thể nói là lần đầu tôi chủ động ra khỏi giường sớm đến vậy.

Nếu chỉ thức dậy sớm thì tôi cũng sẽ nằm trên
giường thoải mái cùng đống manga, light novel, ngày nghỉ thì nằm tới quá trưa. Nhưng phải chăng tôi thay đổi rồi, do sức mạnh anh hùng à.

‘Nhưng cũng có lẽ mình trưởng thành rồi’ Tôi tự tán dương bản thân.

“Mà giờ ưu tiên hàng đầu phải là lấp đầy cái bụng cái đã”.

Chính xác là như vậy không gì có thể cản bước tôi, ý chí tôi đã lên cao ngất rồi.

Bổng đột nhiên tôi có cảm giác mình hoá thành ‘con lươn’ nhưng lươn gì thì đói cũng phải ăn, có thực mới vực được đạo chứ.

Và như thấu hiểu nỗi lòng và quyết tâm của tôi, ông trời đã mang xuống đây một mùi hương ngào ngạt.

Hương thơm từ đâu cứ thế ngoe nguẩy khứu giác của tôi, len lỏi vào sâu trong lòng ngực và dạ dày khiến bụng tôi như muốn nổ tung.

Đập vào ngay trước mắt tôi là nhưng xiên thịt nướng nóng hổi, căng mọng nước.

“Trong ngon mắt quá” Tôi thốt lên không giấu nổi được sự thèm thuồng.

Quầy hàng nọ đang nướng những xiên thịt.
Những làn khói bốc lên quyến rũ như đang mời gọi.

Không nhịn được nữa tôi lao ngay vào hàng bán thịt xiên nướng.

Đứng trước ông chủ bán thịt là một người đàn ông bụng phệ, tôi thò tay lấy ra một đồng bạc.

‘Để xem mình đâu có rành giá bán ở đây. Nhiều đây là đủ chưa nhỉ? Hay là thiếu?’

Một đồng bạc có thể thuê được cả một căn trọ còn được ăn miễn phí bữa tối, so tất cả thứ đó với một xiên thịt tôi không nghĩ là nó sẽ thiếu đâu.

Nhưng do chả biết tẹo nào về giá cả nên tôi phải kiên chừng.

“À này, cho tôi một xiên thịt” Tôi e dè đặt đồng bạc lên quầy.

“Hả” Ông chú bụng phệ bổng trợn tròn mắt

“Không, không, không cậu nghĩ sao mà cần đến một đồng bạc, chỗ tôi giá chỉ ba đồng nhỏ cho một xiên thôi”

“Chỗ tôi là tiệm gia truyền Coco bao năm bán vẫn giữ giá, không giảm, mà cũng không lấy hơn của khách, đó là phong cách của tiệm tôi”

“Ba đồng nhỏ??” Tôi nhìn xuống đồng bạc “Vậy đồng này không mua được à”

“Tôi đã nói với cậu rồi, ai đời nào lại cầm từng ấy tiền đi mua một xiên thịt, một đồng bạc đổi ra được tận năm mươi đồng nhỏ, vậy cậu được tận mười sáu xiên thịt rồi”

“Nhiều thế cơ á” Tôi thốt lên.

“Mà khoan phải là mười bảy xiên ấy chứ”

“Đâu cậu tính thiếu thêm một đồng nhỏ rồi, năm mươi mốt đồng nhỏ mới được mười bảy xiên nhá”

“Không lẽ mua nhiều thế kia mà ông không khuyến mãi thêm được à”

“Cậu quên rồi à” Ông chú khoanh tay hắn giọng

“Đây là tiệm gia truyền Coco của tôi, phong cách của tiệm tôi là...”

“À rồi ý là không thêm bớt đúng không” Tôi cách ngang khí thế của ông chú bằng vẻ mặt chán nản. Có vẻ sẽ bất lịch sự nhưng tôi mệt với cái kiểu tự hào thái quá của ông chú rồi.

“Chuẩn đấy” Ông chú khịt mũi.

“Vậy giờ cậu có mua không mà nói trước nếu cậu mua ít thì tôi không có tiền để  thối lại đâu giờ chưa qua buổi trưa nên tôi hiện chỉ có ba mươi đồng nhỏ thôi”

Ông chú chống hông thở dài nhìn tôi đang trầm ngâm suy nghĩ.

‘Để xem trong túi mình có sáu mươi đồng bạc, đổi ra sẽ được ba ngàn đồng nhỏ tức một ngàn xiên thịt, nhìn cái xiên thịt to thế kia cũng đủ để xoay xở trong một bữa rồi, vậy thì mình sẽ sống được qua một ngàn bữa nhỉ, thật tuyệt vời’

Tôi phải quy ra vậy mới thấy được sức nặng của chỗ tiền trong túi.

Nhưng nói gì thì nói đây dù gì cũng là tiền của Agnes tôi không thể tự tiện hoang phí được, cô ấy đã tin tưởng giao hết cho tôi kia mà

‘Giờ là phải mua một xiên thịt ăn chống đói tiếp đó là đến hội mạo hiểm giả đăng kí, hôm nay chỉ sử dụng nhiêu đây tiền thôi’

“Vậy ông có biết chỗ nào cho đổi đồng bạc này ra đồng nhỏ không”

“Có thì có đó” Ông chú nhăn mặt “Mà tôi đang tự hỏi cậu là giống gì mà ngay cả đồng nhỏ cũng không biết, vậy chắc tôi có nói ‘ngân hàng’ cậu chắc cũng mù tịt thôi”

Khoan ông ta vừa bảo ngân hàng à nếu đó là nơi đổi tiền thì quen quá rồi còn gì.

‘Ngoài chợ ra thì ở đây cũng có ngân hàng sao’

“Ngân hàng!” Tôi nhanh nhảu đáp lời “Nếu là ngân hàng thì tôi biết ấy”

“Vậy sao, nếu vậy cậu có thể đổi tiền ở đó, nhưng nó cũng khá xa nằm bên phía Tây lận, không ấy cậu kiếm đại tiệm nào trong có vẻ đắt khách chắc người ta có tiền đổi cho cậu ấy”

“Rồi cám ơn ông chú nha, chờ ở đây tôi sẽ quay lại”

Tôi vẫy tay nhanh chóng chạy đi, giờ cồn cào lắm rồi phải nhanh để còn cho xiên thịt đó vào bụng.

‘Giờ cần tìm một tiệm đông khách à’

“A” Tôi la lên hướng ánh mắt vào một của tiệm ở cuối dãy với một hàng người khá dài, không do dự tôi lao ngay vào đứng cuối hàng.

“Mà không biết cửa hàng này bán gì nhỉ”

Tôi lấp ló rướn người để hóng xem tình hình ở đằng trước. Nhưng chẳng mấy chốc hàng người đã nhanh chóng vơi đi và đã đến lượt tôi.

“Cậu cần gì nào”

Một ông chú có vẻ gầy đang chống cằm trên quầy nheo mắt hỏi tôi.

“Dạ đổi giùm tôi đồng bạc này ra đồng nhỏ” Tôi
giơ ra đồng bạc.

“Đổi thì cũng được” Ông chú đứng phắt dậy

“Nhưng cậu xếp hàng đến vậy rồi sao không thử mua một cái”

“Cái gì ạ”

“Thiệt tình” Ông chú cuối người bê lên một cái khay “Bánh ngọt, chỗ ta bán bánh ngọt”

“Là bánh ngọt sao”

“Chứ cậu đứng xếp hàng nãy giờ để làm giống gì vậy”

“Đổi tiền ạ” Tôi thản nhiên đáp.

Tôi đâu còn mục đích nào khác đâu, đói bụng, tôi chỉ trông chờ nhanh đổi được tiền để đi ăn xiên nướng.
Nhưng có vẻ tôi chạm tới lòng tự trọng của ông chú rồi, ông đang chau mày trông rất căng.

“Mua đi”

“Hả??”

“Ta bảo cậu phải mua ít nhất ba cái ta mới đổi tiền lại cho cậu”

Ông chú kiên định, ép buộc tôi phải xuống nước. Nhưng tôi đời nào thích ăn bánh ngọt đâu, tôi không phải kiểu hảo ngọt cho lắm, mua thì tốn kém không ăn lại bỏ uổng.

“Nhưng...”

“Không mua thì phắn đi để ta còn làm ăn” Ông chú cự tuyệt quơ tay.

‘Thôi mua đại luôn vậy dù gì mục đích ưu tiên là phải đổi được tiền mà’

“Được rồi” Tôi thở dài “Thế một cái bao nhiêu”

“Năm đồng nhỏ”

“Đùa?”

Giá gì mà cắt cổ, cái bánh trong chả có gì ngoài thân hình tròn bằng nắm tay, bên ngoài là màu trắng không nêm hay thêm bất kì topping nào mà giá gần gấp đôi xiên thịt, thay vì mua ba cái bánh, tôi nghĩ để tiền mua năm xiên thịt còn đã hơn.

“Đúng giá rồi, cậu còn đòi gì” Ông chú dí cái bánh vào mặt tôi “Đây là bánh ngọt willy chỉ bán duy nhất vào mùa này, tiệm của ta làm ăn ở đây biết bao năm, uy tín không kể hết, giá đó là hợp lí rồi có biết không hả”

“Rồi rồi rồi” Tôi khó chịu đẩy tay ông chú ra “Nè một đồng bạc lấy tôi ba cái”

Cứ thế này mất thời gian lắm, thôi quyết đoán vậy, miễn có tiền để ăn xiên nướng là được.

“Cám ơn cậu nhé lần sau nhớ ghé ủng hộ”

Tôi rồi cũng đi khỏi tiệm bánh ngọt, giờ đang hướng tới tiệm thịt nướng.

“Phải ăn cho đã thèm mới được, nhịn lâu lắm rồi”

Ôm túi bánh ngọt trong tay tôi nhảy chân sáo.
Và bổng cơ thể tôi đột ngột khựng lại, tôi mất thăng bằng ngã nhào.

“Đau quá”

Tôi rên rỉ xoa cái mông ê ẩm. Trước mặt tôi là một cô bé cũng đang làm điều tương tự, hình như tôi đã va phải cô.

“Nè em gì ơi, có sao không” Tôi lại gần xem xét thực trạng của cô bé và có vẻ không có gì quá nghiêm trọng.

“Hờ” Cô đột nhiên co người cảnh giác.

‘Gì thế mặt mình gian lắm à’

Tôi gãi đầu khó xử.

“À phải rồi” Tôi lấy ra một cái bánh ngọt đưa trước mặt cô bé “Cho em nè, cho anh xin lỗi”

Ánh mắt cô bé bổng sáng rực, đôi gò má ửng hồng lộ ra vẻ ngây thơ, tuy còn nhỏ nhưng đường nét gương mặt của cô bé thật sắc sảo tuy không quá nổi bật nhưng nhìn cô bé vẫn khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

“Em thích ăn bánh ngọt à”

Cô bé gật đầu lia lịa, vẫn giữ ánh mắt sáng rực.

‘Wa dễ thương quá’

‘Không được mình không thể nổi máu lolicon ở đây được’

Tôi đã kiềm lại ngay sự hưng phấn trước khi nó trực trào ngay giữa đường phố, thế thì toang lắm.

Cô bé không nói một lời nào chụp lấy ngay cái bánh trong tay tôi, đứng dậy cúi người thay cho lời cám ơn rồi lon ton chạy đi.

‘Cô bé đó cũng thích bánh ngọt nhỉ trông rất giống Agnes.’

Bổng như có một tiếng sét xuyên qua lòng ngực tôi, tôi vừa nhận ra mình bỏ xót điều gì đó.

‘Mà mình đã quên gì nhỉ’

‘Để coi Agnes đã đưa cho mình toàn bộ số tiền của cô, xong mình mang hết chỗ tiền đó đi đến đây và sắp mua đồ ăn trưa. Agnes thì đang ở nhà trọ và chả có đồng nào. Mình thì đang rất đói bụng vì chưa ăn sáng nhưng sắp có thịt xiên để ăn còn Agnes thì...’

Ôi không một cảm giác thật tội lỗi. Tôi sơ suất quá Agnes đến giờ chắc chưa có gì bỏ bụng, sao tôi có thể ăn trưa thoải mái ở đây chứ.
Không được rồi, tôi luống cuống, giờ phải làm nhanh mọi việc để trở về nhà trọ.

‘Cô nữ thần nào đó sắp teo đến nơi rồi’
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro