Chương 1: Con ghét hắn ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Diễm Phương ghét Nguyễn Hữu Đạt, thật sự rất, rất ghét.

"Mẹ! Con không lấy hắn ta đâu!" Diễm Phương đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy. Không! Cô không muốn lấy chồng! Cô còn trẻ, cô muốn đi chơi!

"Con không lấy thì ai lấy?" Bà Nhã Đan trừng mắt nhìn con gái. Chẳng có lẽ bà lại đi lấy con người ta về làm chồng hai à?

"Con không biết! Nhưng con không yêu hắn ta!" Diễm Phương độp lại. Cái tên vừa đen vừa gầy đó, vẫn là bỏ qua còn hơn!

"Thì mày lấy nó một hai năm rồi bỏ!" Bà Đan đập bàn. Bình thường theo chủ nghĩa phóng khoáng tự do mà có mỗi chuyện này cũng không biết?

"Nhưng..." Con ghét hắn ta!

"Không có nhưng nhị gì hết! Mày phải lấy!"

_______________

"Anh định lấy tôi thật đấy à?" Cô tròn mắt nhìn tên ngồi đối diện. Cứ tưởng ghét nhau lắm cơ mà?

"Ba mẹ hai bên ép quá mà, lấy rồi bỏ thôi. Cô cũng nghĩ thế, không phải sao?" Hữu Đạt chắc lưỡi. Nếu không ưng mối này nữa thì bố mẹ anh giết anh mất.

"Cũng chưa có nói thẳng ra như anh!" Diễm Phương hừ mũi. Vô liêm sỉ!

"Như nhau thôi." Anh bĩu môi. Con gái đúng là phiền phức quá đi mà!

______________

Hữu Đạt về phòng, nằm vật xuống giường. Xem mắt! Xem mắt! Xem mắt! Lúc nào cũng bắt anh đi xem mắt! Anh đâu có ế đến mức đó?

"Cốc cốc"

"Vào đi." Hữu Đạt ngồi dậy. Chắc bố mẹ lại định than phiền về việc lập gia đình cơ mà.

"Anh, vụ xem mắt hôm nay sao rồi." Người bước vào là Phúc Điền, em thứ của anh. Quái, bình thường thằng này có bao giờ để ý mấy chuyện này đâu.

"Khó chịu lắm, mày hỏi chi vậy?" Hữu Đạt thở dài. Đừng nói là anh gặp "cờ rút" của thằng em mình hay cái gì tương tự nha?

"À, con Phương chơi chung nhóm với em nên em hỏi xíu ấy mà." Phúc Điền ngồi xuống sàn. Anh thở phào, hết hồn.

"Ày, cơ mà tao cũng không ưa nó lắm..." Anh thở dài. Có luôn hả, sao anh không nhớ ta?

"Chậc, thôi chịu đại luôn đi. Lấy người quen còn đỡ hơn lấy người lạ." Phúc Điền tặc lưỡi. Đôi khi cũng thấy ông anh mình vô tính luôn rồi, nhưng mà bố mẹ thì chẳng chịu hiểu tẹo nào.

"Mày làm như cứ muốn nói lấy là lấy ấy." Hữu Đạt cốc đầu thằng em. Cái thằng.

"Cứ thử hẹn hò vài bữa đi là biết chứ gì." Phúc Điền nhún vai. Không thử thì làm sao mà biết được chứ?

"Thì cũng phải xem con bé kia nó có chịu không đã chứ!" Anh thở dài. Chắc là không rồi, hai đứa làm gì phải là gu của nhau đâu mà yêu  với chả đương.

"Thử đi đã!"

___________________

"Ting tinh"

Tiếng chuông báo tin nhắn của Diễm Phương reo lên. Cô từ trong chăn cũng chui ra xem thử, lỡ... là anh ấy thì sao?

Đúng thật là anh ấy.

Nhưng... những gì anh ấy nhắn lại là những gì cô không muốn đọc.

"Anh Thái: Xin lỗi em, anh có người yêu rồi. Đừng thích anh nữa."

Diễm Phương đọc xong, nước mắt lưng tròng. Cô bỏ qua bao nhiêu người để chờ hắn ta, cuối cùng lại là như thế này? Nực cười...

Nếu đã không còn gì để mất, thì sao không liều mạng đánh cuộc thêm một lần.

"Mẹ, việc con đi xem mắt hôm nay ấy, bên kia đã có hồi đáp chưa?"

Miki2910

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro