Chương 2: Giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Giao kèo

"Mẹ, việc con đi xem mắt hôm nay ấy, bên kia đã có hồi đáp chưa?"

"Vẫn chưa, hình như bên kia đợi mày trả lời trước. Như thế nào hả, thích người ta rồi phải không?"

"Không có mà! Con chỉ nghĩ là...nếu như lần này thành công thì càng tốt. Dù sao thì con cũng lớn rồi, lấy chồng bây giờ nghĩ lại cũng không tệ a"

Diễm Phương giả giọng õng ẹo nói. Bà Nhã Đan nhìn con gái mà phì cười. Đứa ngốc này xem ra đã nghĩ thông rồi.

"Vậy giờ mẹ đi nói với người ta rồi chọn ngày lành tháng tốt để làm đám cưới cho hai đứa. Mày nói rồi cũng không được nuốt lời đâu đấy!"

"Con biết rồi mà. Mẹ nhớ nói là Trần Diễm Phương con hẹn chồng tương lai đi chơi nha~~"

"Được rồi để mẹ nói. Mày lo chuẩn bị đi là vừa. Người ta đến ngay đấy!"

Đợi đến khi bà Nhã Đan đi rồi Diễm Phương mới thôi cái bộ mặt hí hửng khi nãy.

"Hừ, ai thèm cưới cái tên mặt liệt đáng ghét kia chứ. Cô cũng chỉ là muốn cho "Anh Thái" crush cũ của cô hối hận mà thôi. Mẹ nói đúng, cưới rồi thì vẫn có thể li hôn cơ mà. Chi bằng bây giờ cứ chọn hắn mà cưới, cũng không cần phải đi xem mắt nữa. Ở với nhau vài năm chán rồi thì li dị, sau đó cô sẽ đường đường chính chính đi tìm bạn trai mới thôi." - Diễm Phương vừa nghĩ vừa khen mình thật là thông minh

Cô bèn lấy điện thoại ra gọi cho Phúc Điền - thằng bạn học của cô. Chuông đổ một vài hồi thì nó bắt máy. Cô giả bộ bắt chước giọng õng ẹo nói:

"Phúc Điền đấy hả, cho tao gặp anh của mày được không, người ta là nhớ muốn chết a~~"

Phúc Điền ở đầu dây bên đây nghe được thì sởn gai ốc. Ôi trời, đây là con bạn thân mấy năm nay của nó đấy à?? Chắc chắn là không phải rồi, lẽ nào đầu nó có vấn đề? Phúc Điền im lặng một chút rồi nói:

"Ơ cái con này, hôm nay mày bị làm sao thế? Bình thường đanh đá lắm mà sao giờ lại õng với chả ẹo như thế. Hay là mày ấm đầu rồi?"

"Mày...kêu mày đưa điện thoại cho anh mày thì mày cứ đưa đi. Nói nhiều." - Diễm Phương bị chọc tức đến muốn nổi điên rồi, cũng chẳng phải là vì ai đó mà cô mới phải như thế này hay sao. Phúc Điền nghe vậy thì không ghẹo nữa, liền vội vã đưa máy cho người anh trai yêu quý Hữu Đạt. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để cho hai người đến với nhau. Có vẻ như con Phương cũng không ghét anh hai lắm, thôi thì coi như em tác hợp cho hai người. Nguyễn Hữu Đạt nhận máy liền hỏi:

"Cô tìm tôi? Chẳng lẽ cô lại đồng ý rồi à?"

Diễm Phương có nén cục tức ban nãy, lần sau cô sẽ cho tên chết bầm kia một trận.

"Tôi nào có muốn đâu. Mà không muốn vẫn bị ép đấy thôi. Có điều, tôi có một chuyện muốn bàn bạc với anh. Quán cà phê cũ, 6h tối nay"

"Được, tôi sẽ đến"

Hữu Đạt cúp máy rồi nhìn đồng hồ. Đã 5h30 rồi, chuẩn bị nhanh mới được. Cô gái này muốn nói gì với anh, anh thật sự rất tò mò.

Miki2910

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro