cấp 3 nội trú part2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9.2 : LỄ TẾT
Theo quy định của nhà nước cũng như phong tục dân gian , một năm có rất nhiều ngày lễ , một số ngày được nhà nước cho phép nghỉ như : 30/4 , quốc khánh , Tết tây , ... đó là chưa kể đến một số cái lễ phụ như : Valentine , noen , 20/10 , 8/3 , .... Nhưng với trường em không có khái niệm ngày nghỉ lễ các thím ợ. Tất cả các ngày như : Giỗ tổ , Tết tây , 30/4 bọn em đều không biết đến từ nghỉ là gì cả . Đi học bình thường như mọi khu các thím ợ . Bọn em thì không sao vì có nghỉ mà ở trong trường thì còn chán hơn , thôi cứ đi học cho lành , chỉ tội cho các thầy cô giáo . Trong khi đồng nghiệp của mình được nghỉ ngơi thì mình vẫn phải đi dạy, Ấy thế chứ bọn em vẫn có nhiều kỉ niệm với mấy ngày lễ này lắm các thím ợ , nhất là với những ngày đại lễ của trường em như về tết ta và về hè ( với chúng em đấy mới thật sự là ngày lễ các thím ợ ). Sau đây em xin trình bày theo thứ tự các ngày lễ trong năm của bọn em để các thím tiện review cuộc sống tinh thần của bọn em nhé
Trung thu : Sau khi nhập học thì đây là ngày lễ đầu tiên các thím ợ . Em thấy các trường THPT bên ngoài tổ chức hoành tá tràng lắm nhưng bọn em thì nói thật , chả có vẹo gì đâu các thím ợ . Có mỗi năm lớp 10 các anh chị tổ chức còn hoành tráng chứ năm sau thì ...................
20/10 : Không có gái nên cái ngày đó không tính là ngày lễ .
20/11 : Với trường em thì đây là một ngày đại lễ các thím ợ. Nhưng nói thật đây ngoài ý nghĩa nhân văn cao cả là tôn vinh các thầy cô giáo thì với bọn em đây ngày này có rất nhiều ý nghĩa . Vào ngày này , kỉ luật thường khá lỏng lẻo , vậy nên mới có cảnh năm bọn em học lớp 11 , trong khi trên lễ đài văn nghệ văn gừng ầm ầm thì ở phía cuối các hàng ghế học sinh , mấy đôi công khai ấm nhau như trốn không người ợ. Cũng đúng thôi , cả năm mới được có mấy hôm mà , phải tranh thủ chứ . Đấy là các đồng chí có ny , còn đội FA bọn em lại hóng các khác cơ các thím ợ . Tối 20/11 hàng năm , các cựu HS của trường sẽ về trường giao lưu , thăm trường cũ , cà khi đó thời cơ của bọn em đã xuất hiện rồi . Bọn em trước đó sẽ tìm cách alo trước cho các anh chị khóa trên để khi nào vào trường các anh ấy sẽ đương hoàng mang vào cho bọn em tất cả những gì bọn em cần : ĐT , tiền mặt , đồ dùng cần thiết nhưng cái hay được gửi vào nhất là đồ ăn các thím ợ. Thế là tối hôm đó bọn em được 1 bữa no rồi . Ak quên trường em trước 20/11 cũng tổ chức giải nọ giải kia xôm tụ lắm, nhưng em không có năng khiếu gì nên chả quan tâm lắm các thím ợ .
24/12 : Các thím ợ , cái nhu cầu tán gái của con zai và nhu cầu nhận quà của con gái là bất di bất dich rồi , thế nên dù bọn em bị cấm đoán truyện trai gái ác liệt lắm nhưng bọn em vẫn quyết định làm quà tặng gái các thím ợ . Của đáng tội , trong trường có cái vẹo gì đâu , thế nên quà của bọn em tặng gái đơn sơ lắm : toàn khăn mặt , bàn chải đánh răng , ca nước , gối ( thường ) thôi các thím ợ. Một số tên láu cá nhờ mua quà từ ngoài vào nhưng cũng được ít thôi . Nhưng cái vui của ngày này là người người gói quà , nhà nhà gói quà các thím ợ . Mà toàn giấy dán tường thôi chứ làm gì có giấy bóng đẹp như ngoài quán đâu . Thế mà vẫn làm , vẫn gói , hì hà hì hục để rồi trước hôm Nô em 2 ngày , khi bọn em đang say sưa với đống quà thì ...... Theo chỉ thị của MrX , toàn bộ số quà của bọn em chuẩn bị được đều bị tịch thu các thím ợ . Uất ức lắm . Năm 11 cũng chả khá hơn , lại bị thu tiếp , thế là năm 12 bọn em đếch thèm làm nữa .
1/1 : Tết tây , cả thế giới này được nghỉ nhưng trường em vẫn đi học bình thường như bao ngày khác . Đến tối , khi ngắm nhìn dòng người nô nức ngoài phố mà thấy chạnh lòng các thím ợ .
Tết ta : Ngày đại lễ thứ 2 và là ngày đại lễ cuối cùng của một năm học đã đến . Cảm giác nôn nao , sốt ruột lắm . Tất cả đều mong mau mau chóng chóng mà về với gia đình bởi bọn em đã xa nhà nửa năm rồi . Vậy nên mới có chuyện ở cái phòng học chung ( Đa Năng 1 các thím trường mình nhé ) có một ai đó viết lên tường một cái lịch , mỗi ngày trông qua bọn em lại gạch bỏ đi như kiểu bóc lịch vậy . Thời gian này bọn em đã thi cử xong nên chỏ việc ăn chơi nhày múa thôi các thím ợ , Những tên nào có tí năng khiếu thì văn nghệ văn gừng , còn bọn em thì đợi đến cái ngày tổ chức tất niên . Đây sẽ là những ngày vui nhất và những ngày nhiều kỷ niệm nhất với mỗi học sinh , nhưng với bọn em thì lãng mạng có mà dữ dội cũng đủ cả . Thôi em sẽ ra mini chap về vụ này nhé bởi 3 cái tết là 3 cái sự kiện đáng nhớ mà lắm chuyện bi hài các thím ợ .
8/3 : năm lớp 11 là năm duy nhất bọn em tổ chức các thím ợ . Nhưng nói chung là BTC làm ăn như con củ *** ý . Có thể có thím trong này quen BTC , thậm chí là một trong số những thành viên BTC của bọn em nhưng em vẫn phải nói bậy ( xin lỗi các thím khác nhé , nhưng bọn em bức xúc với BTC kì đấy lắm ợ ) . Còn nguyên nhân là ntn , sau vụ tổ chức tất niên ( em sẽ review chi tiết ở mini chap ) , bọn BTQ đã làm mất hết lòng dân các thím ợ , bởi vậy khi chúng nó đề xuất tổ chức giao thông ( ak nhầm giao lưu) giữa KTX nam nữ bọn em đã không đồng tình rồi . Đấy chỉ là cơ hội cho chúng nó gái gú ( vì BTQ được phép giao lưu với gái ) , chứ 99,69% bọn con zai , gái tring KTX đều không biết hơi nhau thì giao lưu cái gì . Nhưng mà bọn em dân đen thấp cổ bé họng nên mọi việc vẫn cứ được nhà trường duyệt và cho tổ chức. Bọn em bảo nhau , chúng nó thích lzi thì làm , bơ luôn , thậm chí lúc chúng nó có lên nhờ bọn em xuống giúp bọn em cũng thái độ rõ ràng luôn , là KHÔNG các thím ợ . Tối hôm đó tổ chức 8/3 , phòng em hôm đó có tên bị ốm nên xuống nhà ăn KTX , là nơi tổ chức hơi muộn . Cái nhà ăn thì nhỏ mà nhồi nhét gần 500 con người chưa kể hậu trường sân khấu các kiểu nên mấy phong bọn em không đủ chỗ . Bọn nó cứ kêu , phòng cạu vào ngồi đi thế nhưng có chỗ , có ghế đếch đâu . Bọn em thấy vậy thì cùng với 2,3 phòng nữa ( gần 50 mạng ) bào nhau ra ngoài chứ ở bên trong cũng chẳng có gì . Thế là cả lũ lục tục vác ass kéo nhau ra được một lúc thì có đứa BTC bảo bọn em vào đi , nhưng mấy đữa bọn em quay lại , nói khá nặng lời ( vì đã không thích từ trước , lại thêm bực mình chuyện không có ghế ) :
- Vào thì chỗ éo đâu mà ngồi .
Bọn BTC thấy vậy thì mặt hầm hầm quay đi các thím ợ . Đã đếch là ra hồn thì thôi lại còn thái độ . Bọn em thấy chúng nó như vậy thì bảo nhau về phòng , e với mấy tên nữa xuống y tế thăm đứa bạn ốm thì nghe bọn BTC đang nc với nhau .
- Ông xem làm ntn chứ , chúng nó bỏ về kìa .
- Kệ con mẹ chúng nó , cần éo gì , thích bỏ thì cứ bỏ .
Bọn em nghe vậy thì nóng hết cả mặt , thằng bạn em định lao ra thì bọn em can lại . Éo phải vì cái đấy mà đánh nhau , đuổi học đấy . Thằng bạn em thấy bọn em can vậy thì mặt hầm hầm bỏ lên phòng . Nhưng cũng may là bọn BTC không làm như thế . Chúng nó đi mượn thêm đồ rồi bảo tên lớp trưởng lớp em lên gọi bọn em xuống . Phần vì không muốn to chuyện, phần vì anh em bạn bè cả nên bọn em lại xuống , cũng may là có ghế tử tế chứ không thì đúng là hôm đó to chuyện thật . Nhưng cũng nhờ vụ đó mà bọn em biết em hot gơn *** to các thím ợ ( các thím xem ở chap 7 nhé ) .
Nghỉ hè : Là ngày lễ cuối cùng của bọn em rồi . Nhưng ngày này chẳng vui tí nào luôn , thậm chí còn rất căng thẳng , . Vì đã là cuối năm , nhất là ngày cuối cùng trước khi nghỉ , bảo vệ thưa cộng thêm kỉ luật gần như về 0 , thế nên hôm đó có rất nhiều vụ đánh nhau , thanh trừng , trả thù diễn ra các thím ợ . Thế nên dù đã dấu dưới gối 1 cái tuýp , dưới giường 1 tuýp 1 gậy nữa nhưng giấc ngủ vẫy chập chờn lăm , chỉ khi ra đứng cạnh phụ huynh mới thấy nhẹ người . Ngoài việc đó ra, nhà trường cũng làm tội bọn em không ít . Số là năm 11 , khi trước khi về nghỉ tết 1 tuần , MrX hạ lệnh tịch thu máy tính ( để không cho bọn em học ) rồi bắt bọn em chép 9 bạn nôi quy với lời hứa : lớp nào chép xong sớm thì được về sớm . Bọn em không tin lời hứa của MrX nhưng thầy giáo chủ nhiệm bọn em khi đó là thầy Hậu , một thầy giáo già thì hôm nào cũng bắt bọn em lên lớp ngồi chép nội quy vì thầy mong bọn em được về sớm. Bọn em thấy vậy cũng chép , chép cho đủ 9 bản luôn trong khi thầy Hậu chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo giấy tờ cho bọn em còn kịp về . 1 tuần dài trôi qua , sau khi được thầy Hậu check in , bọn em đã đủ tiêu chuẩn . Thầy bảo bọn em chuẩn bị sắn đồ đi trong khi thầy đem nộp nội quy để chúng em còn về . Thé là cả lũ ngày đêm chém gió cho hết thời gian với tâm trạng rất háo hức , vui vẻ mà không biết rằng tai họa đang đến gần . 16/5 là ngày ra trại của bọn em , nhưng theo như thầy Hậu bảo nếu bạn nào mà đi theo đoàn ở xa hay có bố mẹ đang đi công tác ở HN thì được giải quyết cho về trong chiều ngày 15/5 . Quy định là thế , bọn em cũng rất chấp hành ( chỉ có 1 đoàn ở MC ,QN đăng kí về ) nhưng có một lớp bên nữ lại không tuân thủ . Lớp đò chép nọi quy không đủ nhừn đem nộp cả lớp rồi cô giáo lớp đấy cho cả lớp đó về luôn trong chiều 15/5 , dù MrX đẫ cấm . Tai họa ập đến ngay chiều hôm đó . MrX thấy cảnh 1 lớp đang nhốn nháo ra ngoài như vậy thì ra lệnh phong toản toàn bộ các HS về KTX trong khi đóng chặt cổng trường lại rồi đuổi phụ huynh về . Bọn em khi nghe tin đấy đều sốc , cứ tưởng MrX đùa nhưng không , MrX làm thật . Mặc cho rất nhiều vị phụ huynh thuê xe đi đêm ( như đoàn MC , CP , CB ) mà toàn đi theo đoàn mấy chục người , mặc cho rất nhiều phu huynh đi công tác phải nán lại đợi con nhưng MrX kiên quyết đóng chặt của đuổi các bậc phu huynh về , trong khi chính MrX cho phép họ đến đón con em của mình . Bọn em khi đó bức xúc vô cùng , đập bàn đập ghế lên vì tức MrX , vì thương bố mẹ lặm lội vài trăm cây số đến đây để đón con lại bì đuổi về như vậy . chỉ vì 1 cá nhân , 1 lớp làm sai mà MrX lại đang tâm phạt như vậy . Nhưng câu chuyện chỉ lên đến đỉnh điểm khi MrX ra lệnh dời ngày ra trại từ 16/5 sang 21/5 . Đến lúc này thì bọn em bảo nhau éo cần về nữa . Cả lũ điên lên, đập bàn đập ghế mặc cho BV can ngăn . Các thầy cô giáo cũng rất bất bình , đặc biệt là thầy Hậu , thầy tuổi cao, đã vất vả máy hôm rồi thế mà thành công cốc . Nhìn thầy lúc đó mà thấy thương lắm. Cuối cùng trật tự cũng được vãn hồi , các thầy cô giáo nhìn bọn em ngả ngốn đánh bài , cời trần , ngủ trên lớp mà không nhắc nhở gì , còn bọn em chém gió nhiều quá hết cái để chém nên cũng chỉ có ngủ với chơi bời vớ vẩn . 1 tuần như nậy trôi qua . Cũng may 21 bọn em được ra chứ 21 mà MrX còn đuổi phụ huynh lần nữa chắc bọn em đốt trường mất .
Chap này đã khá dài rồi nên me xin phép pause ở đây . E sẽ nhanh chóng ra mini chap về vụ tất nhiên để ác thím có thể hiểu tại sau bọn BTQ khi đó lại mất lòng dân như vậy . Thân ái chào các thím .Mini chap 3 : 3 cái Tất Niên
Cho đến ngày bọn em ra trường thì đây là ngày lễ lớn nhất trong năm của trường em . Từ trước đấy khoảng 1 tháng gì đấy , sau khi thi cử xong xuôi , nhà trường bắt đầu tiến hành tổ chức Tất Niên cho học sinh khối Nội trú để chuẩn bị về tết . Ròng rã 1 tháng sau đó , không khí Tết về tràn ngập trường em . Mấy tên khéo tay hay hát thì ngày đêm luyện tật văn nghệ , cắt dán giấy trang trí , trong khi các đồng chí BTQ tất bật chuẩn bị chương trình . Còn bọn em thì nhà trường mấy hôm đó thu hết máy tính của bọn em để bọn em khỏi phải học , mà nói thật chứ đêm nào cũng diễn văn nghệ ông ổng , cộng them cái lịch trên tường của bọn em ngày bị gạch nhiều lên càng khiến cho không khí Tết trở nên rộn rang. Cái tất niên bọn em trông thế thôi mà lắm chuyện bị hài lắm , 3 cái tất niên mà cảm xúc chả cái nào như cái nào cả các bác ợ .
Tất niên năm thứ nhất ( lớp 10 )
Đây là cái tất niên đầu tiên của em ở trường nên với em cái gì cũng mới , cái gì cũng lạ lắm . Năn lớp 10 chẳng có gì học , lại bị thu mất mý tính để tự học nên mấy cái ngày tất niên bọn em chỉ lên lớp ngồi vu vơ , tối xem bọn nó tập văn nghệ trên sân trường hoặc cắp ass về phòng chém gió chuyện tết này làm gì ở đâu cho nó hết ngày . Trong cái nắng nhè nhẹ buổi ban chiều , nhìn các bác bảo vệ , các U nhà bếp bắc bếp chuẩn bị luộc bánh trưng mà thấy tết thân thương lắm . Được vài hôm thì MrX thông báo cho mỗi lớp cử 5 tên khéo khéo tay 1 tí để đi học gói BÁNH TRƯNG , ngoài ra 3 tên để tham gia Văn Nghệ . Được cái em cũng khá là khéo tay nên được cử đi học gói bánh trưng trong 3 buổi do chính MrX dậy . Lần đầu tiên được nghịch đỗ , lá dong , rồi cái cho thịt , bánh , vv…. Cảm giác thấy tết nó bình yên lắm các thím ợ . 3 ngày học gói bánh trưng kết thúc , MrX yêu cầu bọn em về để truyền lại cho các thím trong lớp để hôm tới thi gói bánh trưng. Chờ mãi cũng đến hôm tổ chức tất niên , hôm đó là 21 âm lịch thì phải . Chiều hôm đó nhà trường tổ chức cho bọn em ăn một bữa liên hoan hoành tá tràng luôn . Vì lần ra gần nhất đã được 6 tuần nên khi thấy bữa liên hoan như vậy bọn em phê lắm . Lâu lắm không được ăn ngon rồi nên cả lũ oánh chén nhiệt tình luôn . Đang say sưa oánh chén MrX cầm loa phát biểu dõng dạc , nhắc bọn em không nên ăn nhiều quá vì tốt còn một tiết mục rất dặc sắc nữa nhưng kệ , cứ chén cho đẫy cái bụng cái đã các thím ợ . Sau tiết mục đánh chén là tiết mục thi gói bánh trưng giữa các lớp , các khối . Thể lệ là mỗi lớp sẽ gói số bánh trưng tương đương với 2 lần sĩ sỗ của lớp mình . Lớp nào xong trướng thì thắng . Công nhận hôm đấy vui thật các thím . CẢ lũ con zai í ới chửi nhau về cái vụ banh trưng cho ntn , gói ra làm sao ,vv… Trong khi gói bánh trưng thì có them một số tiết mục văn nghệ , nhưng chả ai them xem ( mải gói bánh trưng mà ) nên chuyển sang mở nhạc , có nhiều bài lắm nhưng em nhớ nhất là bài cho em của thủy chi ( lúc đấy bài này đang hot ) . Vì toàn đàn ông với nhau nên gói mãi chả xong , thế là bọn em rút bớt quy trình , cộng them khoản nguyên liệu thừa nữa nên mới xảy ra tình trạng cái thì bánh không nhận . cái thì nhân toàn đõ , cái nhân toàn thịt , vv… Đang say sưa với cái vụ bánh trưng thì tên lớp trưởng kệ nệ xách một bịch ngô to đùng về lớp, bảo bọn em về lấy mắc áo sắt làm que nướng để chuẩn bị nướng ngô .Thế là bọn em bàn nhau giũ lại ít thịt tí nữa nướng , nhưng mà về sau phát hiện ra nguyên liệu thừa rất nhiều nên chả phải để ý . Khi cả trường xong hết rồi mà lớp em vẫn chưa xong được 2/3 ( mả cãi nhau ) , thế là mấy chị K12 xinh gái xuông giúp bọn em . Tầm 10h thì tất cả bánh trưng đã xong . Nhà trường tổ chức thu lại và đem tất cả đi luộc bánh . Sau đó trong khi chờ củi lửa nướng ngô thì bọn em tổ chức nhảy sạp ,mua hát các kiểu . 11h củi lửa đã được chuẩn bị xong , bonj em mỗi tên 2 bắp trên tay , lập thành team 4 người để nướng ngô các thím ợ . Cuộc vui lúc này mới chính thức bắt đầu . 4 thanh niên ngồi túm tụm nhóm lửa rồi nướng ngô . Vì toàn thanh niên chưa nhúng tay vào việc bếp bao giờ thế nên cái bắp ngô đầu tiên bọn em nướng cháy đen , lúc ăn như ăn than các thím ợ , thế mà thấy ngon lắm , Trường em lúc đó khói bốc lên mịt mù trông như đang hun chuột ý các thím ợ. Mùi khét của khói , ngùi ngô cháy , mùi của ngô nếp nướng , mùi thịt nướng quyện vào nhau làm cho không gian trở nên khó tả . Bọn em sau khi ăn no ngô với thịt nướng thì kéo nhau về ngủ . Vì me có việc nên sang hôm sau phải về trước , khi ra về thấy bánh trưng hôm qua bọn em gói đã luộc xong , chia vào các túi , mỗi túi 2 cái . Ra là mỗi học sinh về nghỉ sẽ được 1 túi quà là 2 chiếc bánh trưng mang về ác thím ợ . Số em son nên khi về nhà mở ra thì 1 cái nguyên nhân thịt và một cái đủ nhân , chứ ối tên về mở ra toàn nhân hành mà khóc thét . Chương trình tất niên của bọn em đúng ra còn nữa nhưng vì em về sớm nên không nắm rõ lắm , chỉ nghe thấy bảo là văn nghệ thôi . Nhưng với em thì hôm qua đã là vui lắm rồi .
Tất niên năm thứ 2 ( lớp 11 )
Cái tất niên năm trước rất tuyệt vời nên năm nay bọn em ai cũng hóng . Đã thế theo thông tin từ CIA thì năm nau bọn em sẽ tự rán bánh ngô , bánh khoai nên cả lũ cứ gọi là rú ầm lên mà không biết rằng đó là khởi đầu cho một bi kịch . Cũng như năm ngoái , tiết mục gói bánh trưng bắt dầu cho đêm tất niên thứ nhất . Do có kinh nghiệm nên năm nay gói nhanh lắm , gần 2 tiếng đã xong dc 45 em rồi . Vì thời gian còn khá sớm nên có một tên bày ra trò gói bánh trưng ĐẤT , tức là vỏ lá dong bên trong toàn đất các thim ợ . Cả lũ ban đầu cũng hưởng ứng nhưng về sau nghĩ lại thấy nhiều nhà thấy con mang bánh trưng về thì đem thắp hương nên bọn em chả ai dám , thếm à cái thằng đầu têu nó vẫn làm các thím ợ
. Nó gói một cái bánh trưng đất rất đẹp , trên cái bánh có 7 cái lạt ( bình thường 6 cái ) để cho anh em biết đường làm dấu. Kệ tên đó , bọn em rỗi hơi gói gần chục cái bánh trưng con , rồi đem tất cả chỗ đó đi luộc . Bọn em quen với các u nên hôm sau khi vớt bánh bọn em nhanh chân lên lấy hết chỗ bánh con về , thế là được một trân bánh trưng nóng ngon hết xảy luôn . Niềm vui chưa qua , tai vạ đã ập tới các thím ợ. Nguyên là do chiều hôm đó , bọn em chỉ được phát một cái bánh mì bông lan lúc 4h chiều thay cho cơm tối nên tên nào tên đấy đói lắm . Cái tiết mục bọn em mong chờ nhất thì ….. thôi rồi . Cả khối 11 bọn em 400 mạng , mà chỉ có 3 cái chảo để rán đồ ăn cho cả khối . Vâng , đã như vậy rồi thì mấy đôi yêu nhau ( toàn bọn BTQ trong khối ) chúng nó chiếm riêng một chảo ngồi rán cho nhau ăn, trong khi đội BTQ nữ còn lại chiếm nốt một cái chảo . Toàn bộ số nguyên liệu như bánh ngô , bánh khoai , khoai tây cũng bị chiếm hết . Bọn em ( cả nam lấn nữ ) sau khi đấu tranh quyết liệt lắm mới giữ được cái chảo cuối cùng chứ nếu không bọn nó cũng chiếm nốt mẹ nó rồi . Vì khoa luật bọn nó, 2 cái chảo mà cứ rán cho nhau , rồi con đút cho nhau ăntrong khi gần 400 con người còn lại trông chờ vào số thịt ít ỏi bọn em dành dụm được đang rán vội trên một cái chảo . Cả khối lúc này đói lả đi , mấy bạn nữ không chịu được nên về phòng , còn bọn em đói thì nằm vạ vật . Lúc đấy đói lắm , đói hoa cả mắt luôn. Bọn em con zai sức chịu đựng còn đỡ chứ mấy bạn nữ như sắp lả hết rồi . Bọn BTQ thì vẫn vô tư rán , đút cho nhau nhưng thứ mà phải là của cả khối . Có 1 đứa con gái còn bảo bọn em ăn không, thế là cả lũ bọn em đứng lên chửi thẳng vào mặt chúng nó luôn , mấy tên sấn sổ định lao vào đánh thì bọn con gái can lại , chúng nó đẩu bọn em ngồi xuống rồi nhìn bọn kia bằng một ánh mắt khinh bỉ nhất . Vì phải rán cho 400 con người nên bọn em rán nhỡ nhỡ thôi , dành cho các bạn nữ trước còn bọn em ăn sau . Dù 1 chảo nhưng lúc đó không ai ăn vụng , không ai tranh nhau , không ai nóng vội mà bọn em rất kỉ luật , tuần tự , đã thế còn tám chuyện với các bạn nữ cho các bạn ấy đỡ đói nữa , có lẽ hơn 1 năm rèn luyện đã tạo cho bọn em cái tính kỉ luật và tính thần đồng đội như vậy . 12h đêm , lúc này không thấy đói nữa , mà là LẢ đi rồi thì một tên hớt ha hới hải chô hạy vè phòng hô to : Thịt về thịt về . Cả lũ ngồi dậy nhìn thấy có 5,6 miêng thôi. Dù rất đói nhưng tất cả đều bình tĩnh , đợi chia đều thì mới ăn . Mỗi tên được tầm 3 miếng thịt ( như ác bác ăn ở nhà ý ợ, miếng đã thái rồi ý ) nhưng phải nói là ngon , ngon lắm các thím ợ. Ăn xong thì đi ngủ , hôm sau có tên chơi cùng BTQ nữ sang chơi phòng em , khoe hôm qua được ăn bao nhiêu đồ rồi đem cho phòng em 5 cái bánh khoai . Thằng bạn em cầm lầy thì quăng luôn vào sọt rác rồi quát to : Bố éo cần của chúng mày . Bọn em thấy thế một tên lấy chăn úp vào đầu thằng kia rồi cả phong em lao vào đấm túi bụi , phong khác thấy thế cũng lao vào đấm luôn . Sau khi cho thằng kia ăn no đòn , một tên phòng khác nói rõ to : Sang lũ đàn bà mà chơi . BTQ mất long dân , hay đúng hơn là bọn em thù bọn BTQ là vì vậy đấy ak
Tất niên năm thứ 3 ( năm 12 )
Năm nay cơ cấu nhân sự không thay đổi , cũng bọn BTQ trước làm nên bọn em chả thiết tha tất niên lắm , kệ có cũng được không có cũng chả sao . Vì đây là năm cuối nên bọn em có quậy hơn tẹo , bảo vệ biết nhưng tha các thím ợ . Nhưng mà một đêm có phòng quậy quá , mang cả rưỡu vào nữa thế là MrXdoaj năm nay hủy tất niên . Bọn em thì kệ cứ nghĩ là dọa thôi nhưng không ngờ MrX làm thật . Số là chiều hôm đấy , có một vụ ẩu đả xảy ra , MrX biết được quyết định hủy tổ chức tất niên như mọi năm . Bọn em biết được cũng chả ai lấy làm buồn vì chả phải về muộn chẳng lo . Cơ mà mấy đứa trong BTQ với bọn chuẩn bị thì tiếc công tiếc sức , thế là tối hôm đó bọn con gái gửi thư cho lớp em , hẹn cả khối nam tí nữa xuống sân trường quỳ để xin lỗi và xin thầy tổ chức lại . Lớp em đóng của bàn với nhau : Éo phải ra . Tầm 5p sau đó cả khối nữ lục tục kéo xuống sân trường dù bảo vệ đã can ngăn nhưng vẫn xuống sân xếp hàng quỳ , 3 lớp nam còn lại cũng đã ra sân nên bọn em đành phải ra theo . Nhưng lớp em chui hết xuống cuối hàng , ngồi chém gió với nhau , kệ sự đời , đứa nào muốn quỳ thì quỳ chứ bọn em không . Mấy lớp khác thấy thế cũng theo bọn em ngồi chơi luôn . Thành ra chỉ có mỗi bên nữ quỳ nghiêm chỉnh còn bên nam có mỗi 1 lớp quỳ thôi. Mấy em khóa dưới cả hiểu gì ( hay do BTQ du dỗ ) cũng kéo ra quỳ nốt , mà nghiêm chỉnh lắm chứ không như bọn em đâu . Cả lũ con gái hô to : Chúng con xin lỗi thầy . Bọn em thì ngồi đế theo : ****** ( bậy lắm ) trong khi 1 trưởng khối , 1 lớp trưởng lớp đầu khối và thủ phạm vụ ẩu đả quỳ dọc hành lang xin lỗi MrX . Thấy bọn em ngồi chơi một tên nữ trong BTQ đang quỳ đứng phắt dậy chỉ vào mặt bọn em :
- Các cậu chẳng đáng mặt nham nhi gì cả . Năm nay năm cuối rồi , đây là lần cuối cùng tổ chức đấy . Các cậu không bắng các bạn bên nữ .
Thấy bị thế bọn em nhao nhao lên , một thằng hét to :
- Éo phải tội vạ của bọn tôi , bọn tôi không quỳ .
Đứa kia nghe thế im re , tiếp tục quỳ . Quỳ dc thêm 30p nữa thì có 2 bạn nữ ngất ( hôm đó trời khá lạnh , mưa ) . MrX thấy thế thì đổi ý , cho bọn em tổ chức trong 1 ngày . Nhưng hôm đó ngoài tiết mục thời trang , dung vải màn quấn thành váy thì chả có vẹo gì các thím ợ
Đó , 3 cái tết , 3 cái tất niên của em nó như vậy đấy các thím ợ . Mini chap của em xin dừng lại tại đây , hẹn gặp các thím ở chap tiếp theo với chủ đề : LOVECHAP 10 : LOVE
Tình yêu là chủ đề muôn thủa rồi phải không các thím , nhất là với học sinh cấp 3 . Cái tình yêu tuổi học trò ở ngoài chắc đẹp lắm , lãng mạng lắm nhỉ ( em nội trú nên đếch biết ở ngoài yêu nhau ntn nhé , chỉ thấy mấy em cấp 3 đèo nhau , em nữ mặc váy nên suy luận vậy thôi ợ) . Ở trường em , cái sự nói chuyện , gặp nhau , giao lưu giữa nam và nữ đã khó khan lắm rồi , thế nên cái sự yêu nhau nó xa vời lắm , xa xỉ lắm , chỉ dành cho một số ít các cá nhân ( không có em trong đó ) . Nói các thím đừng cười chứ 3 năm cấp 3 em đếch quen đứa con gái nào trong trường cả chứ nói gì đến yêu , thế nên những câu chuyện tình yêu mà em kể ở đây đều là do em nghe kể lại hoặc chứng kiến nên nếu có một số tình tiết bất hợp lý thì các thím bỏ quá cho nhé
Trường em quy định rất nghiêm về cái yêu đương này , đuổi khỏi KTX ( gần tương đương đuổi học ) là hình phạt hành cho các đôi yêu nhau . Mà không đuổi cả 2 đâu nhé , nếu 2 đứa yêu nhau mà bị phát hiện thì cả 2 tên sẽ bị lôi xuống phòng quản sinh , viết tường trình . Ai nhận yêu trước thì đuổi người đócòn nếu không ai chịu nhận thì đuổi cả 2 nhưng ít trường hợp đuổi cả 2 lắm ( chủ yếu toàn đuổi zai thôi) . Dù nội quy khắc nghiệt như vậy nhưng tình yêu vẫn cứ đâm chồi nảy lộc giữa sa mạc khô cằn ( em văn hoa tẹo ) . Tất cả mọi hoạt động tán gái ở chỗ em đều qua đường thư tay hết nên lãng mạn lắm. Mà để truyền thư tay cũng không hề đơn giản đâu . Muốn truyền thư thì phải có người quen bên nữ mới đưa được . 2 cách phổ biến nhất là lợi dụng lúc hỗn loạn ( lúc đi học ,tập trung KTX ) hay nhét thư qua khung cửa sắt ( như tù vậy ) . Sau thời gian thư qua thư lại là thời gian yêu nhau ( em không tính tạch nhé ) . Thư thư everywhere. Nhưng ngoài tiết mụ thư ra còn nhiều tiết mục lắm . Nào là 2 đứa ngồi nói chuyện ở cửa sắt ( mỗi đứa một bên cửa , nói với nhau qua tấm sắt ý ợ ) , nếu manh động hơn thì vào nhà vệ sinh ôm hôn hay XYZ ( chắc không đâu ợ) hoặc lên phòng học nào đó tối tối bỏ trống mà ôm hôn . Mà tình yêu của bọn em mộc mạc , đơn giản lắm , như thời bao cấp ngày xưa vậy , được cầm tay gái là thích lắm rồi. Quà tặng cũng đơn giản như cái cốc , cái khan mặt thôi , nên không có chuyện đòi quà đâu ợ .Sau đó là nếu được ra nghỉ định kì thì đi chơi với nhau ( ca này khó vì lần nào ra chẳng có phụ huynh ) . Vậy đó , vòng đời của một tình yêu nó chỉ thế thôi các thím ợ . Tuy nhiên có 1 cau chuyện tình yêu ở khóa em có lẽ bất cmn hủ rồi các thím ợ :
Chuyện xảy ra khi em học lớp *** . Khóa em khi đó có một bạn nữ tên Chi ( tên nhân vật đã được thay đổi ) , nhìn trông cũng khá xinh xắn ,chuyển chen nganh vào khóa em . Vì là gái mới vào trường nên ban đầu được khá nhiều ánh mắt con zai nhìn ngó , dò xét , trong đó có Tùng ( đã re-name ) , một hót boy của khối em . Tùng đã yêu Chi ngay từ cái nhìn đầu tiên ( em đoán vậy ) . Sau đó Tùng bắt đầu tấn công Chi . Thư tay , với những lời văn chất chứa đầy yêu thương , được kiểm duyệt sát sao bởi một hội đồng cố vấn kinh nghiệm , lần lượt đến tay Chi . Nhưng không có hồi âm . Tùng nhất quyết không chịu thua , chuyển sanh phương án nói chuyện 1-1 ( do Chi tuy mới vào nhưng khá xinh xắn , lại giỏi đàn ca sáo nhị nên được tuyển vào bên văn nghệ của BTQ , Tùng thì tuy không trong biên chế nhưng lại khá thân thiết với BTQ nên không vấn đề gì ) . Tuy Chi có đồng ý nói chuyện nhưng Chi cho biết đã có gấu ở nhà nên rất cương quyết trước tình cảm của Tùng . Tuy vậy Chi vẫn nói chuyện khá thân thiết với Tùng . 4,5 tháng trôi qua như vậy , dù Chi rất cương quyết nhưng Tùng vẫn rất yêu Chi , bởi vậy Tùng quyết điịnh làm một cú tỏ tình thật hoành tráng . Lúc đo gần Tết nên kỉ luật khá bát nháo , nên Tùng có nhờ mang được vào một cái điện thoại , nên Tùng quyết định chia tay Gấu ơ quê ( Số là Tùng có yêu một cô gái ở quê , cô gái ấy yêu Tùng rất nhiều và nghe giang hồ đồn là đã XYZ rồi thì phải ) . Tối hôm đó tùng lên lớp em chơi rồi rút điện thoại ra gọi :
Alo , em nghe . Giọng con gái cất lên , rất ngọt ngào. Cả lớp em đang học cũng quay lại hóng hớt .
Em ak , Anh có chuyện muốn nói với em . Em bình tĩnh nghe anh nói nhé .
Anh nói đi . Giọng cô bé hơi run , có lẽ cô ấy biết có chuyện không lành .
Mình ……. Chia … Tay nhé
Cô bé ấy nức lên khóc , khóc to , nức nở lắm . Cả lớp em đang ồn ào như vậy mà im bặt . Tiếng khóc đấy nghe buồn lắm , thương tâm lắm , như xé long người khác vậy , cô ấy cứ thế khóc mãi không dừng . Em với mấy đứa bạn nữa bỏ ra ngoài hành lang đứng . Tiếng khóc của cô ấy em vẫn nhớ đến bây giờ , nó ảnh hưởng rất nhiều đến những quyết định trong tình yêu của chính bản thân em . Em không bao giờ muốn gấu của em phải khóc vì em một cách thương tâm như vậy cả 
Chia tay xong , Tùng quyết định làm một điều bất ngờ để tỏ tình với Chi . KTX bọn em kỉ luật rất cứng nên những màn tỏ tình kiểu hoành tráng không hề có , thế mà Tùng quyết định là người đầu tiên làm chuyện này mà không cho ai biết , kể cả Chi lẫn bọn em . Rồi một hôm gần đến ngày nghỉ tết , Tùng rủ Chi lên tầng 4 khu học bên nam . Chi cũng đi theo và đến nơi thì . Một con đường làm bằng nến , trên con đường đó phủ hoa hồng , và ở cuối con đường là một trái tim bằng nên phủ hoa hồng nốt. Tùng tỏ tình với Chi ngay tại đó . Chưa hết , Tùng còn dẫn Chi hướng về phía hồ nước phía trước trường . Một tấm xốp được thả trôi trên hồ, trên đó là chữ T , C , ở giữa có trái tim . Trường em thấy thế xôm tụ hẳn lên ( bọn em ở KTX nhìn trực diện ra hồ luôn ) . Và các bác biết không , Chi từ chối các bác ợ. Tùng về phòng , không nói câu gì , tuyệt thực cho đến khi Chi đồng ý . 1 ngày trôi qua , dù biết Tùng đang tuyệt thực nhưng Chi vẫn không thay đổi . Đến đêm ngày thứ 2 , phòng em đang ngủ ngon lành thì Xoảng . Tiếng của kính vỡ làm bọn em giật mình , chạy sang phòng bên cạnh xem thế nào thì thấy Tùng đấn vỡ của kính , lấy mảnh thủy tinh rạch tay , lấy máu viết thư cho Chi các bác ợ. Mặc cho bọn em can ngăn nhưng Tùng vẫn cứ viết , đến khi viết xong thì gục luôn ( 2 ngày không ăn mà lại mất máu như thế không gục mới lại ) , bức thư đó được một tên chuyển khẩn cấp cho Chi , còn bọn em cuống cuồng đưa Tùng xuống y tế . Y tế biết , MrX biết chuyện Tùng đấm của kính thì quyết định gọi bố mẹ Tùng lên đưa con về . Nghĩ cũng tội cho bố mẹ Tùng , nhà xa tầm 400 – 500 km , nửa đêm nghe tin con như thế thì chắc hai bác ấy khổ lắm . 4h chiều , bố mẹ Tùng xuống đến nơi , nhận quyết định đuổi học từ đích thân MrX . Tùng đã tỉnh , biết mình đuổi học thì khóc các thím ợ . Bọn em theo Tùng lên dọn đồ rồi bảo nhau đưa Tùng xuống nhà bếp ăn với an hem bưa cuối . Tùng đồng ý đi ăn mà tay vẫn cầm chặt cái lọ đựng 3 bông hoa hồng giấy mà dự định tặng Chi . Nhìn cái cảnh đó bọn em lẫn bố mẹ Tùng chỉ biết lắc đầu thôi . Đến tất niên thấy tùng hơn hỏ khoe với bọn em là Chi nhận lơi yêu nó rồi . Theo các thím thì đây là tình yêu thật sự hay chỉ là sự thương hại thôi
Mà cái tình yêu của bọn em chỉ dành cho một số người , thế nên hiện tượng chồng lấn lên nhau là điều không thể tránh khỏi. Em A hôm trước yêu anh B , hôm sau yêu anh C bạn thân của anh B là chuyện thường ở huyện rồi . Có 1 đứa mà thi nhau yêu đi yêu lại . Cũng đúng , tình yêu vớ vẩn mà , nhưng 2 thằng bạn thân yêu chung 1 đứa thì ….
Yêu gần đã khó như vậy , thì yêu xa nó khổ lắm các bác ợ . Thời đại này , ở gần bê nhau , nhắn tin gọi điên suốt ngày mà còn bị cắm sừng ( em thấy Voz có cả sơ ri luôn ) thì bọn em , không có điện thoại , không có máy tính , không nhắn tin , không gặp nhau hàng ngày nữa cơ . 1 tháng được hôm ra định kì 1 ngày thì chỉ co thể giải quyết khâu nói chuyện thôi , còn muốn gặp mặt thì chỉ có Tết và Hè , thế nên bọn em thi thoảng gặp đứa bỏ ăn , bỏ uống vì bị cao them 20 cm nữa là bình thường . Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz khổ lắm các bác ợ
Em rất muốn review cho các bác them nữa nhưng 3 năm cấp 3 em chả quen đứa con gái nào trong trường cả , lại them FA nên chỉ review đến đây thôi ợ . Chap sau sẽ là chap quan trọng nhất , là câu trả lời cho câu hỏi : Bọn em chịu đựng như vậy vì điều gì . Thân ái chào các thímhẹn gặp các thím ở chap sau nhaChuyện t/y mà e muốn kể với các thím thì nhiều lắm nhưng vấn đề là nằm vùng nhiều, nhiều ng trên đây biết e rồi nên e sợ làm mất lòng bạn bè. Kể 1 phần xíu xiu thôi nhé các thím.
Vì nam nữ học riêng nên tiêu chuẩn để chọn n/y duy nhất theo e nghĩ trong trường này chỉ có 1 thôi: NGOẠI HÌNH. Các thím cứ nghĩ xem, tự dưng chả quen biết gì nhau, chưa sờ chưa nắn chưa tiếp xúc mà thư làm quen đã vèo vèo thì chỉ có thể là vì nó ấn tượng cái mặt, v1,v3... của các chị e (hoặc do bạn bè thách thức) thôi chứ còn cái vẹo gì. E nói vậy có đúng ko thím scorpion?
Mê nhau vì cái mặt tiền hút khách nên có một đợt khối e liêu xiêu vì 1 bạn bên nam. Giời ơi người đâu mà cực phẩm thế, học môn gì cũng siêu, vẻ đẹp trí thức của 1 người “đờn ông” nhớn trước tuổi ẩn đằng sau khuôn mặt baby , tuy rằng môi hơi thâm 1 tí nhưng cho vẫn ăn. Có lần nó lên sân khấu, nhếch mép cười 1 cái mà ôi thôi, bao nhiêu cái lạnh lùng, ngạo nghễ nó phát tiết ra làm bọn con gái liêng biêng. Chậc! Bên này bọn e gọi là A “hoàn hảo” các thím ạ. Cứ tưởng A sẽ mãi là tượng đài hoặc chí ít là tấm gương sáng cho bọn e noi theo thì tất cả đã tanh bành tan nát hết trong 1 buổi luyện thi. Số là lúc ấy bọn e đang say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, chỉ hận ko thể lao vào bóp chết thì A bỗng...ngoáy mũi. Sau đó A ngắm nghía, sau đó A vo viên rồi.... búng. Chính xác là nó búng 3 phát. Thề là cái mặt bọn e lúc đấy như này. Kể từ đấy, chẳng ai gọi A là A “hoàn hảo” nữa mà: “ Ê, thằng gỉ mũi vo viên kìa bọn mày ơi!”.
Lấy ví dụ ấy cũng chỉ để các thím hiểu là cái gì chỉ xuất phát từ vẻ ngoài sẽ kết thúc bằng vẻ ngoài. Gái xinh trai đẹp trong trường e là tài nguyên có hạn.Và vì như thế nên t/y trong này nó ngắn hạn và rẻ mạt lắm các thím ạ. Hôm nay yêu đứa này, ngày mai thằng bạn thân của mình cứ dấm dúi đòi tách giường thì thử sờ lên đầu mình nhé.
E sẽ bắt đầu bằng câu chuyện về những bức thư làm quen nhé, vì phương tiện liên lạc của những cặp đôi là thư và đt (tất nhiên dùng lén), còn cửa sắt nơi hẹn hò khi cả 2 đã quen nhau rồi. Nói về vấn đề thư từ thì e cũng khổ tâm lắm các thím. Số là vì e có 20% máu văn trời cho trong người, 80% còn lại là máu bốc phét do luyện tập nên e là gương mặt quen thuộc để các chị em tìm đến nhờ viết thư làm quen khi đã chót say mê thằng nào đó. Nói sợ các thím ko tin chứ e mà đã viết thư cho ai thì trăm phát trăm trúng. Hồi lớp 10 con bạn e say mê cái thằng MC hôm tất niên quá, nằng nặc bắt e đọc cho nó viết. Mặc dù 2 đứa đấy cũng chưa nc trực tiếp bh nhưng cứ thư qua thư lại làm thằng kia say như điếu, ngày nào cũng ra cửa sắt hỏi thư. Thôi thì e cứ đọc cho con bé viết, hi vọng chúng nó happy ending thì e cũng mừng. Ai dè đùng cái sau 1 tháng, con bạn e lại thích thằng khác. Nó bảo dừng, dừng hết mọi thư từ vs thằng MC kia. Thằng đó tội lắm các thím ạ, hôm đi thi hs giỏi cứ ngóng con bạn e ra tiễn, mặt tiu nghỉu. Nó lại còn gửi bao nhiêu thư gặng hỏi tại sao mà ko có hồi âm. Chỉ trách ông trời sinh ra thằng đẹp trai hơn nó chứ biết lsao.
Bây giờ mới đến cái cửa sắt trong truyền thuyết nè, hihi. Ko biết khoá thím thế nào chứ khoá e nhiều khi đứng cửa sắt phải xếp hàng. Cánh cửa mỏng ấy là nơi những người yêu nhau đc cảm nhận về nhau chân thực, rõ ràng nhất. Tất nhiên có nhiều thằng lấy cái cửa ấy che chắn cho mình, đục vài cái lỗ để nhòm sang ktx nữ giải quyết vấn đề tâm sinh lý. Câu cửa mồm của bọn yêu nhau là : “ Ra cửa sắt đi”.
Lớp e có 1 đứa cũng khá xinh, mỗi tội tính mát vô cùng. Nó đang yêu 1 thằng bên nam, tạm gọi là B. Hôm trung thu, khối e có vài thằng đzai, cơ bắp lên hát cái bài khỉ gió gì mà múa may, bay vèo vèo e chả nhớ. Sau đêm trung thu, con bé trở về lớp và bắt đầu tuơng tư 1 thằng hát trong đấy, tạm gọi là C. Nguyên văn lời nó: “ Lúc C hát, mắt C sáng như sao trên trời, xương gò má như diễn viên HQ”. Ôi thôi 1 khi nó đã mê ai thì nó xoắn xuýt hết cả lên. 2 hôm sau nó gọi đt sang nói vs thằng C : “ Tớ thích cậu. Cậu có người yêu chưa? Tớ làm người yêu cậu nhé!”. Cả phòng thằng C và phòng nó rú lên cười, thằng C thì quá khiếp đảm. Cúp máy, nó kêu thằng B ra cửa sắt. Nó bảo chia tay, thằng B hỏi vì sao thì nó tỉnh bơ: “ Vì e thích C, C đẹp trai”.E thấy bảo thằng B đau khổ vật vã lắm. Nhưng ct rồi mà thằng C kia nhất quyết ko yêu con bé vì nó khiếp. Mấy ngày sau con bé hối hận, tiếc vì ct thằng B, nó đến mếu máo vs e. Sẵn vs bản tính thương người, với lại e biết con này lúc nó nói ct chỉ vì nó lại mát thôi nên e bảo nó tối đi học về hẹn B ra cửa sắt, e sẽ đứng cạnh nó mách nước, nó chỉ việc nói theo .
Y hẹn, thằng B ra nói giọng có vẻ lạnh lùng nhưng e vẫn nhận thấy xót xa: “ Có chuyện gì?”. E và 1 con bạn nữa chui tọt vào giữa 2 cây quần áo, đoạn trong ( ) là của e thì thào:
- (B ơi e xl) B ơi e xl.
- Sao lại phải xl?
- ( Em biết e sai r, chỉ tại e ko phân biệt đc t/c nào là thật) Em biết e sai r, chỉ tại e ko phân biệt đc t/c nào là thật. ( A mới là ng e yêu thật sự) A mới là ng e yêu thật sự.
- ….
- ( A ko tha thứ cho e cũng đc, e chỉ muốn biết là a còn yêu e phải ko?) A ko tha thứ cho e cũng đc, e chỉ muốn biết là a còn yêu e phải ko?
-…. Ừ!
- ( EYA) EYA.
Con bé bắt đầu thút thít. Theo kinh nghiệm của e thì thằng B đã mủi lòng lắm rồi, chắc vẫn đau nên ko nói gì. E đang nghĩ xem nói gì tiếp thì…
- A lạnh quá!
- A đưa tay sang đây.
E xin chú thích là tầng này chỗ hàng rào ban công có 2 lỗ hổng to bằng nắm tay, mỗi bên 1 cái, sát cửa sắt. Con bé này bạo dạn hơn bọn e nghĩ, e vẫn đang há hốc mồm thì 2 đứa nó đã nắm tay nhau rồi. Á á á á á
- A đã thấy ấm chưa?
- Ừ!
- Tha lỗi cho e dc ko?
- … Ừ!
Thằng đó vừa “ừ” xong con bé liền dùng tay còn lại xua bọn e lia lịa. Á đù, lợi dụng ngta xong rồi thì xua đuổi, ko có bước đệm của e thì sao thằng kia nó chìa tay ra cơ chứ. Dù trong lòng rất cay cú nhưng e vs đứa bạn cũng chuẩn bị ì ạch chui ra khỏi cây quần áo. Bỗng 1 tiếng quát chói tai vang lên từ đầu hành lang:
- Á à con kia, nói chuyện cửa sắt!
Nhanh như cắt, con bé chạy luôn vào phòng gần cửa sắt. Còn bọn e, nhanh như cắt... chui lại vào cây quần áoCó cái nhục nào thốn hơn cái nhục này ko cơ chứ. Ông ấy lượn vài vòng quanh cửa sắt 1 lúc rồi đi. E biết thằng kia vẫn đứng phía bên kia cửa sắt, chợt nhớ lại giây phút hiểm nguy vừa rồi nếu bọn e bị bắt thì chả hoá có tiếng mà ko có miếng. E đứng dậy, định bụng gọi thằng kia 1 tiếng rồi thò tay sang cấu cho nó chết mie điNhưng bản tính lương thiện chết tiệt của e lại trỗi dậy nên e thôi, quẩy đít về phòng. Ko đc cầm bàn tay em bé của e là thiệt thòi của nó. Một lúc sau con bé kia lại ra. Hôm đấy 2 ng “tâm hự” đến gần 3h sáng, tất nhiên cũng bị bảo vệ chửi mấy lần rồi lại ra.
Thôi e tạm dừng ở đây . Mẹ e cứ đi qua đi lại, tí tí đọc đc mấy chữ lại cười như điênCHAP 12 : TRUYỆN KHÔNG THÀNH TRUYỆN ( PHẦN 1 )
Nghe cái tiêu đề đã thấy …. Chuối rồi phải không ợ. Thực ra là vì mấy câu chuyện em định kể ở đây nó không đủ dài để viết thành 1 chap nhưng lại kha khá nhiều nên em gộp vào 1 chap này cho gọn. Sau đây em xin kể theo từng chủ đề để các thím tiện theo dõi nhé .
1. Chuyện ăn uống .
Cái chuyện này của bọn em thì bi hài lắm các bác ợ . Vì là trường 100% nội trú , lại them việc cấm ra ngoài hay cấm lưu trữ tiền mặt nên mọi việc ăn , uống của bọn em đều diễn ra ở trong trường cả . Ở trường em có một đội ngũ căng tin khá đông , các U làm ở đây có nhiệm vụ nấu cơm , dọn bàn ghế , bát đũa cho bọn em , bọn em chỉ việc cắp ass đi ăn thôi ợ . Việc ăn thì cũng gần như bên quân đội , ăn theo mâm các bác ợ , 1 phòng 15 người chia làm 2 mâm , 1 mâm 7 1 mâm tám . Nhưng mà ăn ĐỨNG hết chứ không được ngồi ăn như các anh bộ đội đâu ( ăn thế đỡ phải dọn ghế với lại cho nhanh ) nên lắm khi bọn em gọi nhau là ăn BUFFET các thím ợ . Bọn em 1 ngày được chia làm 4 bữa . Bữa sang khoảng 6h gì đấy , sang thì ăn vớ vần lắm : Bánh mì , xôi , 2 hôm ăn mì tôm ( trong em mì tôm là sang nhất đấy ợ ) còn lại toàn thứ vớ vẩn . Cứ sang sang là mỗi phòng cắt cử ra một tên xuống lấy đồ ăn về cho phòng đánh chén ( mì tôm thì phải xuống bếp ăn ợ ) . Nói thế chứ bữa sang bọn em thảm lắm . Xôi thì hôm được nắm to thì ít ruốc , hôm nhiều ruốc thì nắm xôi bé tí tẹo , bánh mì thì mỗi tên được 1 cái với một ít ruốc. Đấy là những món còn ăn được , chứ lắm hôm gặp phải mấy món khó nuốt như Bánh trưng ( 1 cái bé bé ) hay bánh gì mà em cũng chẳng biết tên nữa , thì chỉ có nước phi vào sọt rác rồi ôm cái bụng đói đi học thôi . Hôm nào ăn mì tôm là hạnh phúc nhất( 1 tuần 2 bữa thôi ợ ) . Nhưng mà ăn mì tôm thì 2 thằng 1 gói súp , mỡ mì tôm để lại ( lí do thì em xin kể sau nhé ) . Tóm lại bữa sang ít có bữa nào no lắm các thím ợ .
Vì sang sớm ăn không đủ , cộng them việc học của bọn em khá nặng nên tầm 10h trưa là bụng dạ nó biểu tình hết rồi , đã thế chỗ gần lớp học của em lại gần ngay hàng bún chả nữa , thành ra cứ 10h là mùi chả nướng thơm lừng xông vào tận lớp , làm bụng dạ của bọn em cứ nôn nao hết cả ( lắm tên đói quá cầm bút mà tay run bần bật các thím ợ ) . Tầm 10h20 thì bọn em kết thúc giò học , mấy tên đói quá lao một mạch về nhà bếp ( năm lớp 10 bọn em được ưu tiên ăn ca trước , các anh chị khóa trên ăn ca 10h45 ) . Bữa trưa cho 1 mâm tám thằng bao gồm : Một âu đựng cơm , 1 đĩa thịt , 1 đĩa rau và 1 âu canh. Đó các thím ợ , chỉ có vậy thôi cho 8 thằng con zai đang tuổi ăn tuổi lớn . Mà thức ăn có được ngon đâu . Có những món mà bọn em dù đói lắm , cố gắng lắm nhưng vẫn không tài nào nuốt nổi ( như thịt rang hay thịt viên ) . Thế là chỉ húp canh cho qua bữa thôi . Cơm thì xin thêm khá thoải mái cơ mà vì cơm nấu cho gần 1000 con người nên … độ may rủi rất cao . Hôm nào mà may thì cơm ăn tạm được , hôm nào số nhọ thì một là ăn gạo sống , 2 là ăn cơm cháo . Mà ăn cơm không phải gắp thế nào cũng được đâu ợ . Có một đĩa thịt cho 8 thằng thôi nên muốn ăn thì phải biết ý , nếu mà mình gắp nhiều hơn thì sẽ có tên phải nhịn . Vây nên bọn em đã sang tạo ra công thức 3 cơm – 1 thịt , tức là miếng cơm một miếng thịt ý ợ , như thế mới qua bữa được . Nhưng có lẽ vì như vậy nên bọn em rất ý tứ khi ăn , cái chuyện nhường nhau nó trở thành một nét văn hóa , còn hiện tượng miếng ngon nhất không ai ăn đã đi vào huyền thoại . Dù thế , vẫn có một vụ làm em nhớ mãi , đó là vì 2 miếng thịt gà mà 2 đứa con gái đánh nhau giữa nhà ăn . Trường em toàn con nhà khá giả , ở nhà có khi đổ đi không hết , thế mà vào đây lại tranh nhau miếng ăn mà đánh nhau chứ
Bữa tối càng thảm hơn , tiêu chuẩn cũng như bữa chư nhưng cơm canh , đồ ăn nguội ngắt , đò ăn nấu không ngon bằng bữa trưa được . Thôi thì vẫn cố ăn vậy . Tuy nhiên không phải hôm nào cũng thế , nhà bếp thỉnh thoảng cũng làm 1 bữa ngon, và bọn em được 1 bữa no , đã đời lắm các thím ợ . Bữa đêm thì thôi rồi , chán không để đâu cho hết chán , nhưng vì học muộn nên vẫn phải ăn thôi ( bữa đêm bọn em có mì tôm , bánh mì , bánh báo , vv ) . Nhưng nói qua cũng phải nói lại , năm lớp 10 tiêu chuẩn 1 HS là bữa chính ( trưa , tối ) : 8k(2008) - 12k (2009 ) – 15k ( lúc này có thêm món tráng miệng ) . Bữa phụ ( sang , đêm ) : 4k – 5k -6k . Em nghĩ đây mới là nguyên nhân chứ không phải do nhà bếp đâu ợ vì theo em thì mức tiền ăn của bọn em là khá rẻ so với mặt bằng của HN rồi .
Để cải thiện tình trạng đói kém , bọn em thời gian đầu được mang đồ ăn từ ngoài vào . Công nhận lắm đứa nhà giàu thật , chúng nó được gửi chả thiếu thứ gì car , nên bọn em sống khá phong lưu cho đến khi xảy ra sự kiện Sữa tươi , sự kiện đặt dấu chấm hết cho việc tiếp tế đồ ăn
Sau sự kiện sữa tươi , mọi nguồn tiếp tế thực phẩm từ bên ngoài đều bị cấm , vì vậy MrX quyết định cho phép căng tin bán đồ ăn nhẹ ( bim bim , lương khô , sữa chua , kem và sau này là cả sữa chua mít nữa) . Còn phương thúc mua hàng thì ntn : sau khi tham khảo ý kiến phụ huynh , mỗi một học sinh được phát một cuốn sổ căng tin , muốn mua gì thì ghi vào đó , rồi đưa cho căng tin láy hàng . Số tiền mua maximum là 20k/người/ngày và do bố mẹ chi chả chứ không dung tiền mặt . Nếu tổng số tiền đã mua vượt qua mức cho phép thì khóa sổ , tháng sau mua tiếp ( VD : mỗi tháng bố mẹ thím cho 500k tiên căng tin , mỗi ngày thím mua hết 20k , vậy sau 25 ngày thím sẽ bị khóa sổ ) . Bọn em hay mua theo phòng rồi về ăn chung với nhau , vui lắm , lại tiết kiệm nữa .
Các cụ có câu : cái khó ló cái khôn , câu này quả cấm có sai các thím ợ . Bọn em trong đấy nghĩ ra đủ trò , đủ cách pha chế đồ ăn , thâm chí đến nay một số món đã thành đặc sản . Như đã nói ở trên , bọn em khi ăn mì tôm thì để lại súp và mỡ . Cái này chính là nguyên liệu như sau
- Món thứ nhât : bánh mì rưỡi mỡ : mỡ hảo hảo ) , trộn thêm tí súp vào nữa , ngon nhất luôn ( các thím không tin thử xem)
- Món thứ 2 ( cầu kì hơn tẹo ) : vì bọn em không được phép dùng bình sục nên khi bật bình nóng lạnh , bọn em sẽ lấy nước nóng già nhất ( nước đầu tiên xả ra ý ợ ) , cho bột sắn dây vào khuấy đều , sau đó cho tương ớt , súp , mỡ mì tôm vào , ngon như cháo luôn
- Món thứ n : bánh kì kẹp cả phê , kẹp milo , vv……
Mà kể cũng tội , lắm chú đói quá sinh làm liều . Số la nước mắm với bọn em cũng là đặc sản ( 1 tuần 4 bữa thôi ) nên nhiều chú quyết tâm chôm ít nước mắm về để ăn thêm ( có thể chôm thêm cơm ) . Kết cục là 2 chú ( 1 chôm cơm , 1 chôm nước mắm ) bị tóm gọn , phải đeo trước ngực tấm bảng : TÔI LÀ KẺ ĂN CẮP . NHỤC LẮM đứng trước khu nhà ăn của nữ cả buổi trưa . ( to be continued )Thím scor sao ôm con bỏ chợ vậy?

Nói đến chuyện mì tôm, ôi thôi biết bao nhiêu là giai thoại. Với bọn e, món ngon nhất trong này chính là Omachi xanh, đỏ vì nó là món duy nhất nóng hổi (trừ cơm). Mặc dù mì tôm ko chỉ có trong bữa sáng mà còn có mặt trong cả bữa ăn đêm nhưng nó vẫn ko làm bọn em nguôi ngoai cơn thèm. Mì tôm có mặt trong n~ giấc mơ của e, mì tôm dắt tay e đi qua n~ ngày đông lạnh giá, ấy thế mà chính

mì tôm đã đẩy bọn e vào con đường lao lí đầy tủi nhục . Năm e học lớp 11 là cái thời kỳ đáp đồ huy hoàng của bọn e mà e đã

nói qua lần trước. Số là lần ấy bọn e có đáp trót lọt 1 hộp mì Hảo Hảo chua cay. Các thím ko tưởng tượng đc đâu, đi học về mà chưa có cơm ăn, úp vội 1 gói mì vào gáo bằng nước nóng để tắm, 2 đứa chụm đầu vào xì xụp: mì tôm cay, chí cốt thân tình, có đánh chết e

cũng ko quên cảm giác tột đỉnh đam mê, tái tê tận cùng ấy .Thế mà có lần, cả phòng đang phê như đập đá thì con bạn e làm

luôn câu: “Ko biết bố mẹ mà nhìn thấy bọn mình phải ăn mì bằng gáo thì sẽ nghĩ gì? Có thương mình ko chúng mày nhỉ?” . Đậu

má, cả lũ chả ai bảo ai, ko ăn thêm miếng nào, buông hết gáo thìa, trèo lên giường khóc tu tu. Khóc chán chê, nhìn xuống thấy mì đã

trương như ngón chân cái, lại chả ai bảo ai, xì xụp húp hết.

Rồi cái ngày định mệnh ấy bọn e cũng hơi chủ quan, mì tôm bỏ hết vào 1 cái túi thường ngày để đựng quần áo, để ngay dưới gầm giường vì lâu rồi BQL chưa ngó ngàng gì đến phòng em. Chiều hôm đó đi học về thì đã thấy Mr.3 ở trong phòng bọn e rồi. Ông ý tất nhiên xách đc cái túi mì tôm của bọn e vs khuôn mặt hả hê vì phòng e chưa dính phốt bh. 1 túi mì tôm cũng chẳng khiến bọn e lo lắng về kỉ luật, chép nội quy đã có các bạn nam hợp sức (phòng e chơi tốt vs bên nam). Thế mà đời ko như mơ các thím ạ, thứ 2 chào cờ,

cô T. hét oang oang vào cái mic: “Phòng 41* tuần qua đã bị tịch thu 1 túi lớn mì tôm, có lẽ là ăn trộm ở dưới nhà bếp” . Cả

trường “Ồ!” lên, quay về phía phòng em. Âu shit , mặc dù da mặt bọn e có hơi dày nhưng vẫn ko thể nào ko choáng váng trước

lời buộc tội dối trá trắng trợn như vậy đc. Rõ ràng mì của bọn e là mì Hảo Hảo, mì nhà bếp là Omachi cơ mà. Trên quãng đường về

KTX, phòng e bị lũ con zai hò hét: “ 41* nhảy mì! Lũ nhảy mì!...” . Khổ nhất con bạn e, ra ngoài vào ko hiểu gì tự dưng bị chúng

nó quây lại chửi. Nhưng thôi ks, quan điểm của bọn e là kệ cmcn, thằng nào có tai thằng đấy nghe, còn mình nào đáp đồ vẫn cứ đáp.

Sao phải sầu??!!!

Sau cái vụ mì tôm kia, bọn e vẫn chưa sợ đòn. Chả có nhẽ chỉ vì mấy câu chửi của mấy thằng chưa mọc răng khôn mà để tinh hoa đáp đồ bị mai một ư? Không thể nào. Vậy nên bọn e quyết định làm 1 vụ vô cùng liều lĩnh là câu đồ ngay trên lớp học chứ ko phải là đáp đồ ở KTX nữa. Ko nhớ thím scorpion tả chưa, thôi e tả lại sơ sơ cấu trúc khối lớp học: Bên khối lớp học nữ, cửa sổ hướng về phía ngoài đường, xung quanh trường có xây tường cách lớp học tầm 3~5m, trên tường có 1 lớp hàng rảo thép gai cao chừng 50 phân. Kế hoạch đã đc bọn e bàn bạc kĩ, lần này bọn e đáp 2 túi cơm rang. Sau khi alo, anh bán cơm đã đến đứng chờ sẵn dưới chân tường, thẳng vị trí cửa sổ. Bọn e “hi sinh” 1 chiếc dép lỗ, buộc dép vào 1 đầu dây rồi ném “piu” cái xuống dưới, qua hàng rào . Anh bán cơm nhanh nhẹn

buộc 1 túi vào chiếc dép rồi nhá máy để bạn e kéo lên. 3 đứa hừng hực kéo đc 1 túi cơm lên rồi, thật là tuyệt vời ông mặt trời .

Bạn e lại quăng tiếp phát dép thứ 2 xuống, tầm hơn 1’ trôi qua ko thấy nhá máy gì cả, dây vẫn căng. Chả nhẽ thằng cha bán cơm lòe?

Bạn e gọi mãi nó ko nghe máy. Mấy đứa hò nhau vào kéo, nhưng đầu dây bên kia nặng vcđ . Lúc này bọn e hơi hốt rồi, kéo mãi,

kéo mãi mà dây cứ ì ra. Từ chỗ cửa sổ đang kéo đồ nhìn xg thì lại bị khuất cái tường, ko thấy gì cả. Em liền chạy ra cái cửa sổ khác nhìn xuống thì...thì... Oimeoi, Mr.X đang nắm đầu dây bên kia . E tri hô lên, tức thì cả lũ buông hết tay ra, cuống cuồng vứt hết dây thừa xuống dưới. Chỉ chưa đầy 1’ sau, Mr.X đã có mặt trên lớp, cả lớp e mặt tái ko còn giọt máu. Mr.X đứng trên bục giảng, chắp tay phía sau, mặt cau lại như đít nồi: “Tất cả lớp 11N...QUỲ XUỐNG!!! QUỲ !!!”. Cả lớp quỳ ngay tại chỗ, ko khí căng thẳng trùm lên tất cả. Mr.X quát: “ Ai? Đứng dậy ngay! ĐỨNG DẬY !”. Phòng e từ từ đứng lên, ko dám nhìn đối mặt vs Mr.X. Thím nào ko học TĐ thì ko cảm nhận đc, tất cả mọi hs khi đứng đối diện vs ng ấy đều nhũn như chi chi. E có thể chịu đòn, chịu quỳ nhưng e ko thể nhìn thẳng

vào mặt Mr.X các thím ạ, dù chỉ là 5s . Mr.X gọi bảo vệ mang máy ảnh lên, bọn e ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã bị xếp thành 1

hàng trước chỗ cửa sổ câu đồ. Mr.X bắt mỗi đứa e cầm 1 hộp cơm rang rồi chụp ảnh....Thật là kinh khủng ! Mr.X bảo ảnh đó sẽ cho cả trường xem và post lên web trường. Mấy đứa phải nghỉ học chép nội quy và gọi bố mẹ lên viết cam kết cuối cùng. Tối hôm ấy phòng e lo lắm, trằn trọc đến tận...11h mới ngủ. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua hết như bọn e dự đoán, ko post ảnh ở đâu cả.

Chắc các thím nghĩ bọn e nghịch như giặc, đúng là như thế đấy.Ko n~ vậy còn đanh đá, ghê gớm nữa. E chưa thấy khối nữ nào ko coi khối trên ra gì như bọn e. Vì bọn e đáp đồ liên miên mà vẫn bình an vô sự nên khối 12 ghét bọn e ra mặt luôn, đi cầu thang lúc nào cũng nói mỉa, huých, lườm nguýt các kiểu. Nhưng họ nói bọn e đc 1 thì bọn e phải nói lại 10, có thích đánh nhau thì bọn e cũng chơi luôn, vốn dĩ phòng e cũng ko mặn mà vs trường, còn khối 12 thì sợ bị đuổi nên cũng ko dám manh động. Thật ra phòng e cũng đã xảy ra xô xát vs khối 12 rồi, nếu có t/g e sẽ kể ở chap khác. Nhưng oan gia ngõ hẹp, phòng e đứng ăn ngay cạnh phòng khối 12. Bình thường trước bữa cơm, bọn e đã ăn đồ đáp đc no nê rồi nên ko muốn ăn cơm nữa, còn khối 12 thì thường đi luyện thi chiều muộn nên rất đói. Xuống đến mâm, bọn e chỉ ăn 1,2 miếng cho có vị rồi thôi. Nếu phòng bên cạnh còn ăn thì bọn e cho phòng bên cạnh, nếu phòng bên ăn xong rồi bọn e cũng nhất quyết ko cho khối 12. Phòng khối 12 dù ghét bọn e nhưng đói nên vẫn vừa ăn vừa liếc mâm bọn e. Bọn e biết vậy nên ăn xong trộn hết cơm canh, thịt rau vào 1 cái tô to, cho lõng bõng nước để họ ko lấy ăn được rồi bỏ đi. Bọn e biết 12 ức lắm, nhưng hồi đó ai cũng trẻ trâu, giá như biết nhường nhịn nhau 1 tí thì ko bao giờ phải cố tình lãng phí như

vậy. Nếu có chị k12 nào đọc đc những dòng này thì cho 41* bọn e xl nhé. . Các thím có gạch đá e xin nhận

Sống 3 năm e mới thấy rằng, có lẽ cả đời này ko ở đâu e thấy miếng ăn đúng nghĩa là miếng nhục như ở đây. Có 1 buổi sáng e chứng kiến, 1 thằng khối 10 mới vào, có lẽ ăn chưa thể thích nghi với việc bữa sáng chỉ ăn 1 cái bánh mì con con và hộp sữa chấm tí tẹo nên nó đói. Nó đi 1 lần vào ăn rồi lại đi ra, đứng lẫn vào lượt tiếp theo để ăn thêm 1 cái nữa. Thế nhưng ông nhà bếp nhớ mặt nó. Vừa cầm vào cái bánh định quay đi, nó đã bị kéo lại. Cùng với tiếng quát chói tai, nó bị ăn 1 cái tát như trời giáng vào má. Ông ấy tát mạnh lắm, nghe tiếng bàn tay đập vào mà ghê ng, cả nhà ăn sững lại, im phăng phắc. Thằng bé lúc sau bị kéo tay vào phòng BQL, ko giấu đi đâu

đc tủi nhục ê chề, tội lắm các thím ơi . Hôm đó e bỏ bữa sáng, e ko ăn đc, 2 ngày liền cứ nghĩ đến cái tát ấy. Ko phải tát e đâu

mà e thấy đau lắm...chỉ là 1 cái bánh mì nhỏ thôi mà...!

ClHello các thím , lâu lắm rồi em mới đươc gặp lại các thím ợ . Thú thật với các thím , dạo này em đi xưởng suốt nên bận chả có thời gian mấy . Mai là chủ nhật nhưng mà vẫn phải đi học các thím ợ , nên hôm nay em sẽ ra chap ngắn thôi , mong các thím thông cảm CHAP 12 : TRUYỆN KHÔNG THÀNH TRUYỆN ( PHẦN 3 ) VỤ ÁN SỮA TƯƠI Câu chuyện xảy ra đã lâu nhưng đến bây giờ khi nghĩ lại em vẫn thấy nhọ lắm các thím ợ Số là năm em học lớp 10 , khi đó trường mới chuyển về cơ sỏ mới nên kỉ luật chuyện ăn uống không được nghiêm cho lắm , khi đó bọn em đồ ăn được mang vào thả ga . Việc share đồ ăn cho nhau là hoàn toàn bình thường ( ở tập thể mà bo bo là chết các thím ợ ) , thế mà vẫn có những tên bựa lắm . Tên này ( em gọi là MrZ nhé ) luôn luôn kể khổ với bọn em , rồi suốt ngày đi xin ăn bọn em . Lúc đấy đồ ăn dư dả , lại cộng thêm bạn bè với nhau nên bọn em nhiệt tình lắm , các gì cũng cho hắn mà không ai nghi ngờ gì cả . Có lẽ việc đồ ăn sẽ đơn giản nếu không sảy ra 1 vụ . Số là bên nữ có một đứa con gái ỉm ỉm ăn mảnh các thím ợ , nhưng ma vì ỉm nên phải dấu diếm dẫn đến việc SỮA TƯƠI để lâu hết hạn , ma nàng ta vẫn uống , kết quả ngộ cmn độc ( nhẹ thôi ợ ) . MrX thấy vậy liền có ngay chỉ đạo . Bọn em khi đó đang ở phòng ( hôm đấy chủ nhật nên bọn em được nghỉ ) thì nghe tiếng MrX trên loa : - Học sinh KTX chú ý . Để đảm bảo VSATTP , nhà trường quyết định yêu cầu các em , đúng 10h đêm toàn bộ sữa xuống phòng Y tế để y tế kiểm tra ATTP . Bọn em đón nhận tin đó trong tâm trạng bang hoàng . Nhìn lại đồng hồ thì 9h rồi , chỉ có một tiếng trong khi dự trữ sữa của bọn em không hề ít ( đồ ăn khi đó là bán công khai , sữa tươi thì công khai ) . Thế là cả lũ cuống cuồng thủ tiêu trước khi giao nộp các thím ợ . Cháy nhà ra mặt chuột , lúc này rất nhiều tên lộ rõ bản chất của mình mà MrZ là điển hình , nghe thấy thế MrZ lôi trong hòm ra 4 thùng sữa tươi , 10 hộp sữa đặc , và cơ số mì tôm nữa các thím ợ ( lúc nào nó cũng kêu không có , và sau hôm đó nó ăn đủ với bọn em ợ ). Bọn em thi nhau uống cho hết , nhưng 12 thằng mà có tận 28 thùng sữa tươi thì uống hết thế đếch nào được , chưa kể còn lương khô , sữa đặc và lại đồ do bên nữ ném sang cho phòng em nữa ( bên nữ họ dự trữ ác lắm nên hôm đó bên nam bọn em tha hồ nhận sữa tươi ) . Lương khô chấm sữa ( ngon lắm các thím ợ ) cũng chỉ hết có vài hộp , bọn em khi đó vẫn còn dư gần ba chục thùng nữa , thế cả cả lũ quyết định TẮM SỮA TƯƠI các thím ợ ( công nhận tắm xong da mịn như da em bé luôn ) . 10h đã điểm , bọn em khệ nệ khuân thùng sữa cuối cùng đi nộp trong ánh mắt ngõ ngàng của mấy cô y tế , bởi phòng ít thì chục , phòng nhiều phải gần hai chục thùng đem đi nộp ý . Cơ mà khi đi qua chỗ đồ ăn bọn nó vừa nộp đó , em để ý thấy có khá nhiều thứ mốc xanh mốc đỏ hết cả rồi . Thế là từ đó MrX cấm chỉ việc tiếp tế đồ ăn các thím ợ ( Sorry thím MiCong và các K sau nhé ) CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ Có lẽ các tuổi bọn em nó thế ( Quý Dậu ) nên 3 năm cấp 3 bọn em được chứng kiến khá nhiều sự kiện lớn lao một các trọn vẹn nhất có thể : đó là trận lụt lịch sử năm 2008 của TP Hà Nội , việc Việt Nam vô địch AFF Cup sau 49 năm ( 2010 thì phải ) , Đại lễ Nghìn năm Thăng Long ( bọn em chứng kiến từ đầu đến cuối vụ nổ pháo hoa ở sân Mĩ Đình luôn – nhưng em không dám Review đâu ợ ) , trận H1N1 , H5N1 , vv… Trận lụt năm 2008 là sự kiện đầu tiên . Lúc đó bọn em đang thi giữa kì 1 của năm lớp 10 ( tù chuyên môn của bọn em là thi Giai Đoạn 1 – nhưng em nói thế cho các thím dễ hiểu ) nen chả ai để ý đến thời tiết . Nhưng em vẫn còn nhớ là mưa , mưa to lắm , mà mưa dai dẳng mãi không ngớt . Lúc này có một số tên ở HN bảo với bọn em , mưa to thế này dễ lụt lắm . Mà công nhận hắn nói đúng . Phía trước trường em có một cái ao của làng P.M , do mưa to quá , thoát không kịp nên tràn vào ngập hết sân trường em luôn. Hôm đó bọn em đi thi toán về, đang bì bõm lội nước thì có tên hô rõ to : Cá kìa , cá kìa . Cả lũ quay lại nhìn thì thấy có con cá gì đó đang bơi lội tung tang . Thế là cả lũ bất chấp trời mưa to , mỗi tên cầm 1 cái compa phi lấy phi để con cá đó ( bắt cá bằng compa đấy ợ ) , cả lũ đang hò hét vừa đuổi vừa phi con cá thì BQL chạy ra chỗ bọn em . Bọn em sợ quá chồn hết cơ mà có 2 tên chậm chân bị tóm lại , thế là 1 tên đó vào viết bản tường trính . Đêm hôm đấy bọn em được nghỉ , nhìn ra ngoài trời mua , sân trường lõm bõm nước mà tưởng tượng đủ trò : nào là nước mà ngập KTX thì tao bơi về Q.N thăm bố mẹ , nào thì ngập 5 tầng KTX thì HN chìm sâu bao nhiêu mét . Đang hớn hở chém gió thì có một tên chạy về , mặt thật như đếm : Chúng mày ơi HN sắp vỡ đê rồi , chuẩn bị có xe của bộ đội vào di tản cả lũ đấy . Bọn em hô không tin thì hắn ta bồi : các thầy nói thế , không tin thì kệ chúng mày rồi hắn lao đi thu dọn đồ đạc làm bọn em luống cuống dọn theo . Cơ mà 1,2 hôm sau đó trời tạnh mưa , bình yên vô sự , Thằng này bị bọn em đấm cho một trận ra trò về tội chém gió , cơ mà khi ra nghỉ định kì , lên google sớt thì đúng đêm hôm đó ( đếm thằng bạn em chém đó ) Hà Nam phá đê cữu lũ cho HN . Bỏ mợ , không biết thằng kia chém gió hay nó nói thật nữa . 2010 , AFF CUP năm đấy nhộn vãi . MrX trường em cũng máu bóng đá nên cho bọn em xem . Gần 1000 con người xem bóng đá thì nhộn lắm , bon con zai hô : Việt Nam , mấy đứa con gái đồng thanh đáp lại : Vô địch . Có lẽ nhờ sự cộ vũ nhiệt tình của bọn em nên Chung kết lượt đi năm đấy Việt Nam ta thằng Thái 2-1 trên sân của nó . MrX hứng chí cho bọn em nghỉ hẳng 1 tiết buối chiều để xem trận chung kết lượt về . Dù giờ đá khá muộn ( 5h chiều thì phải ) nhưng mà bắt đầu từ 2h , dòng người đổ về SVĐ Mĩ Đình ngày một đông . Bọn em thì không được ra ngoài nên xuống căng tin mua giấy A4 , mua bút màu để vẽ cờ việt nam , một số tên còn vẽ lên cả áo sơ mi nữa . Mấy bố bảo vệ chơi bời hơn còn có cả cờ quạt thật nữa . Để cho thêm xôm , MrX cho phéo bảo vệ vá trống trường xuống để đánh , còn bọn em thì cứ chai lọ nhựa cho nó chơi . Cơ mà VN đá như **** , đã thế để thằng Thái ghi một bàn . Cả lũ mặt tiu nghỉu . Nhưng khi Công Vinh đánh đầu ngược quả vào lưới Thái Lan thì cả trường em vỡ tổ . Chả ai kịp để ý đến tiếng còi kết thúc của trọng tài ( nhìn như không có thì phải ) , cả trường em nhảy lên hò reo , hô , hét , lầm cờ chạy quanh sân . Đặc biệt nhất là cái cảm giác nhìn MrX ( MrX của F33 nhé ) khuôn mặt rạng rõ lên trao cup cho ĐTVN thì thôi , cảm giác lâng lâng khó tả lắm các thím ợ . Bọn em vui quá hò hét , MrX trường em thấy thế thì cho bọn em nghỉ học tối hôm đấy luôn . Bọn em nhanh chân chạy về phòng thì thây đường Lê Đức Thọ lúc này như một biển người vậy . Mọi người hô to : Việt Nam vô địch . Có một số thanh niên còn trèo lên nóc xe taxi vẫy cờ làm méo cả đầu xe nữa cơ. Bọn em gào to qua cửa sổ : Việt Nam vô địch … Dòng người đang đi ở dưới cũng hò reo cùng với bọn em . 49 năm một cái cup , không biết với các thím thế nào chứ với bọn em , những người sống trong bầu không khí của SVĐ Mĩ Đình trong ngày đại thắng hôm đó thì nó đặc biệt như vậy đấy ạ ( To be continued )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro