du học hàn voz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UPDATE 2: 

<Như tiêu đề em review về cuộc sống sau hơn 1 năm ở Hàn Xẻng nhé, bác nào mong mỏi gặp lại chị Lee Yong Me thì cứ từ từ, truyện "xiếc" ko fai là nội dung chính >

Từ lúc e sang bên này rất nhiều chuyện trùng hợp xảy ra vs em, nói thì chắc ko bác nào tin, nhưng sự thật nó là vậy. Mời các bác theo dõi tiếp.

Xe bus tiếp tục đi, và đi, điều em ấn tượng đầu tiên vs cái hệ thống giao thông bên này, đường xá rất nhiều và xếp hình caro(như này #)… và đèn giao thông nhiều vô kể. mỗi ngã tư lại 4 cái cột đèn, nhìn đoạn đường dài mà đi vào buổi tối thì thấy cả dãy đường 1 màu đèn giao thông rực rỡ xanh đỏ. Và cái e ấn tượng thứ 2 về giao thông bên này, đó là thằng lớn, nhường thằng nhỏ. Mình đi bộ mà muốn sang đường (ở chỗ nào ko có đèn giao thông) thì khi gặp ô tô là nó dừng cho mình đi, chứ mình ko fai nhường ô tô. Có lần em đi thấy ô tô định qua, cũng rụt rè, định cho ô tô đi trước, vậy mà nó dừng, sập kính xuống vẫy tay ra hiệu cho mình sang đường trước. Chả bù cho ở Việt Nam, sang đường là cả 1 nghệ thuật và người sang đường là 1 nghệ sĩ. Cái tiếp theo em để ý được, là ở bên này xe máy hầu như ko có, chỉ có mấy tay đi giao hang bưu phẩm, hay giao bánh biếc các thứ mới đi xe máy để lượn vào ngõ ngách, chứ bình thường ra đường 100% 4 bánh nhé các bác. 

Thêm 1 cái nữa e để ý là dân Hàn là dân miền núi nhe các bác 

… Vì đâu đâu cũng là núi vs đồi, mở mắt ra thấy núi. Nhưng mà bọn Hàn nó xây được cơ sở hạ tầng khủng, hầm đào xuyên núi, đủ các thể loại thì mới thấy là Hàn nó phát triển nhanh như thế nào. (Đương nhiên có viện trợ của USA). Nước ta có cố thêm chắc 30 năm nữa thì bằng Hàn bây giờ 

Thôi e quay lại vs cái xe bus, nói sơ qua về cái hạ tầng của nó là thế đã 

 , sau này nhận ra thêm cái ji em kể tiếp. Trên cái xe bus e đi từ sân bay về trường hội tủ đủ mọi lứa tuổi, thành phần xã hội (e nghĩ thế, thông qua cái trang phục của người ta). Ngồi cạnh e là 1 người phụ nữ trung niên, mặc quần áo nhìn dáng vẻ rất thành đạt(chắc e sai, thành đạt sao đi xe bus 

 ), các bác cứ tưởng tượng ra hình ảnh bà tổng thống Park Geun Hye thì .. bà ấy cũng hao hao như thế đấy, nhưng ko đến nỗi già như bà tổng thống. Ngồi dãy đối diện, ghế trên là 2 thanh niên, cũng cao to, nhưng ko chắc là có gay hay ko, e nhìn thấy 1 thằng nó cứ tựa vào vai thằng kia ==’

. Mấy em học sinh (ko biết sinh viên hay cấp 3) đang đứng chỗ cửa ra vào, trời lạnh như thế mà đứa nào cũng mặc váy ngắn đến tận bẹn rồi mặc quần tất

….. Công nhận là đàn bà con gái ở đâu cũng vậy các bác ạ.. mồm cứ oang oang, mấy em học sinh trên xe cứ cười như nắc nẻ, tán phét nhau(e đeo biết nó nói ji). Nhưng mà ngắm gái nhiều e rút ra là, gái Hàn có thể cao hơn gái Việt, chứ ko cao đc hơn trai Việt, các bác hãy tin em 

 (Mấy e như nhóm TARA thì cũng chỉ 1m65-1m68, 1m7 là kịch các bác ạ, nhìn video clip góc quay ngon nên nhìn em nào em nấy chân dài tới nách

). 

Bỗng nhiên bà thành đạt cât tiếng :

- 학생, 어디가? (Này cậu học sinh, đi đâu vậy?)

Lúc đấy e có biết nói câu éo nào đâu, rồi e mới bảo:

- Sorry I’m not Korean. (Sorry, cháu ko fai người Hàn.)

Sau đó bà ấy khen là nhìn giống người Hàn, ko nhận ra, bà ấy thấy e vác cái vali to tướng, nên hỏi.

(Trên thực tế thì người Hàn cũng thừa nhận là người Việt khá giống người Hàn, cả nước da, mái tóc, nên việc ko nhận ra 1 người là Hàn hay Việt là hoàn toàn bình thường).

- Rồi bà ấy nói tiếng Anh các bác ạ… Vãi, lúc ấy e tưởng là người Hàn nào cũng giỏi như thế thì e cũng phục, nhưng ko fai… hỏi ra mới biết bà ấy Tiến Sĩ Ngữ Học ở Đại học Seoul), chứ ko fai đứa hàn nào nói tiếng Anh cũng giỏi nhá các bác. Trường đại học tầm trung ở Hàn yêu cầu ra trường TOEIC 500 thôi các bác ạ. (Về khoản giáo dục bên này e nói sau, các bác chú ý đón xem  )

- Rồi cũng hỏi han qua lại vài thứ, bà ấy hỏi e sang Hàn làm ji? E bảo sang học, rồi hỏi e tại sao đc sang thì bảo là nhận học bổng, bà khen tới tấp. (Hình như cái thói quen mở mồm ra là khen của người Hàn nó ăn sâu vào máu rồi hay sao đó các bác, hoàn thành 1 công việc rất nhỏ người ta cũng khen, lúc nào cũng :Rất tốt, rất tốt… - Bác nào du học bên này thì biết. Trong khi ở Vn, làm bài kiểm tra đc 9 điểm cũng ko cô nào khen cả

…).

Hề, thấy bà ấy tiến sĩ, chắc sau này có dịp cũng đc nhờ, e liền xin số điện thoại luôn. Rồi cuối cùng cũng tới trường, e xuống trước, bà ấy đi tiếp, cả 2 cùng good bye 

 E vào trường gặp người quản lý và đc xếp vào 1 phòng trong ký túc của trường. Công nhận cái ký túc xã nó t vật vã các bác ạ. 28 tầng, e thì ở tầng 23. Ngày đầu bỡ ngỡ chưa biết gì, về tới phòng bỏ Hảo Hảo ra ăn sống rồi định đi ngủ, nhưng mà đeo buồn ngủ các thím a 

 .. Tại lệch múi giờ ==’, lệch VN 2 tiếng, thế nên ngồi vặt vẹo online mãi mới đến tầm 2 h e mới buồn ngủ , rồi mới cắp đít đi ngủ. À mà nói sơ qua về mạng internet chỗ em nhé các bác. Bên hàn thì wifi phủ khắp, loại miễn phí cũng có, mất tiền cũng có, nói chung chỗ nào cũng có wifi, còn phòng em thì dùng mạng dây, tốc độ miễn bàn các bác ạ 

.. donwloda mediafire tốc độ trung bình 13MB/s 

. không hổ danh quốc gia có tốc độ mạng cao nhât thế giới(bây h còn vị trí cao nhất nữa hay ko thì em không biết, nhưng mà thế này là tuyệt vời ông mặt trời rồi). 

Thôi tạm thời viết thế này đã, … đánh 1 giấc lấy sức mai đánh giấc nữa 

 Cảm ơn các bác đọc đến dòng này.

Mọi sự trùng hợp các 

tập sau sẽ rõ

Vì hôm em sang là hôm thứ 6, cho nên e có hẳn 2 ngày thứ 7,8 để đi thăm trường vs lại đi loanh quanh vài chỗ quanh trường, tìm hiểu quán xá, các kiểu 

. Trường e cũng khá to, nhưng cái ký túc xá là to nhất 

.. Mô tả tý về cái ký túc nhe 

. Ký túc có 28 tầng thì 6 tầng dưới cùng là tổ hợp bách hóa, siêu thị, văn phòng phẩm, quán ăn, các văn phòng công ty, bảo hiểm, chi nhánh ngân hang..vv. nói chung là 6 tầng này chứa toàn bộ những cái cần thiết từ đầu đến chân. Còn từ tầng 7 đến tầng 28 là ký túc, nơi sống của các sinh viên. E thì ở tầng 23, đi thang máy đợi cũng còn vất chứ chưa nói đi thang bộ, có lần mât điện e fai leo bộ, đến nản 

 Ký túc chia ra tầng Nam và tầng Nữ, nam lẻ, nữ chẵn 

… và chia làm 2 dãy. Phòng e đối diện vs dãy bên kia, nên là tối tối tắt đèn, vén rèm lên là nhìn đc sang các phòng đối diện dãy bên kia 

.. Mà cửa sổ kính to lắm ;D… kéo rèm lên là nhìn thấy hết cả phòng 

…. Hồi mới sang là có thú vui tối tắt điện vén rèm ngắm gái dãy bên kia các bác a ==’. (Nhiều đứa con gái ko them kéo rèm trước khi thay quần áo cơ, vậy thì nó mời sao e không ngắm

). Giờ thi đỡ rồi 

 Ở mỗi tầng thì có cửa ra vào, và muốn qua cửa fai có thẻ quẹt, mỗi thẻ chỉ dùng đc cho 1 tầng, nên mình ko thể vào các tầng khác được, cho nên trai gái muốn gặp nhau là toàn fai xuống tầng 2(Chỗ quán café vs lại ghế ngồi chém gió). Nhiều lần xuống đó uống café mà thấy các đôi cứ ôm hôn nâu chí chóe cả. Lúc đầu thấy hơi ghê, nhưng h thấy bình thường. 

) Nhiều lần đi thang máy cũng nhiều đôi máu quá đè nhau ra hôn luôn trong thang máy, mặc kệ là đang có người khác trong đó 

Còn về trường e thì khuôn viên khá rộng, chia làm 6,7 khu gì đấy, đặt tên là khu A, B, C, D ,E ,F ,G…. mỗi khu một chức năng… Nhìn qua thì xây toàn bằng gạch đỏ, ko chat vữa, ko sơn… Và sau này đi chơi nhiều thì e cũng nhận ra là nó toàn xây kiểu đấy, 100% gạch kiểu ntn này 

https://www.google.co.kr/url?sa=i&rc...87090008424697

https://www.google.co.kr/url?sa=i&rc...87090008424697

Sau khi đi chơi chán quanh trường rồi cũng bắt đầu mò ra ngoài, xem qua vài cái quán ăn xung quanh, ngắm cây cảnh, đường đi 

 Lúc mới sang nhìn cảnh đẹp lắm các bác ạ 

. nhưng mà lâu rồi chán, bên này có thể nói là đất đồi núi 100% nên là toàn cây thông nhiều lắm, cảnh tuy đẹp nhưng ko đa dạng, chỉ có vài cảnh thôi. Các bác nhìn trong phim thì biết rồi đấy, thu đến lá vàng, lá đỏ, lúc đó đẹp chụp ảnh thích, như này này:

https://www.google.co.kr/url?sa=i&rc...87090222467797

Nhưng chỉ được 2, 3 tuần, rồi sang mùa đông nó lại thành thế này :

https://www.google.co.kr/url?sa=i&rc...87090267731776

À mà nhân tiện nói về tuyết bên này nhé 

… Nhiều người ở Việt Nam hằng mơ ước đc 1 lần nhìn thấy tuyết, đc đứng dưới bầu trời tuyết rơi. Nhưng mà thử 1 lần rồi biết ngay mùi 

.. Tuyết rơi ra đường rất là bẩn, trời lạnh đóng bang đi không cẩn thận là về với các cụ ngay. Nhân chứng sống là em này, năm ngoái đi ngoài đường, đang đi trên vỉa hè, dẫm vào bang, xoài 1 phát ra giữa đường, may lúc ấy ko có ô tô chứ ko thì chắc h em đang xanh cỏ rồi 

 Rồi tuyết dưới long đường, xe nó đi lại nhìn bẩn kinh khủng. Tai nạn giao thông do tuyết rơi thì nhiều khỏi bàn luôn. Không biết có bác nào muốn đi sang bên này ngắm tuyết không ?

Sau 2 hôm loanh quanh ở trường và khu vực xung quanh, cũng biết thêm đc kha khá. Về cái lịch học của e thì sang học ĐH, tối học tiếng. Lớp đại học thì cả lớp cũng được 4 mống gái, trong đó có 1 em cực béo, ục ịch luôn (chắc nhà trên núi nên luyện leo nhiều), 2 em cực xinh (là bạn của nhau luôn), 1 em bình thường. Còn lại toàn con trai. Hồi mới đầu thì fai nói chuyện bằng tiếng Anh, nhưng sau này e biết tiếng rồi thì toàn nói tiếng Hàn (căn bản tiếng Hàn nhiều chữ Hán nên học nhanh). 

Còn lớp học tiếng của em thì gái nhiều lắm, 1 em Tung Cẩu (trẻ, đẹp, cũng vui tính), 3 người Việt Nam (1 anh đi làm và 1 thằng sang du học – quen luôn thằng này, 1 chị VNsang Hàn lấy chồng.), 1 chị JAV (nói đến JAV lại cho các bác thêm 1 thông tin hữu ích, đó là Nhật- Hàn thông hành không cần VISA nhé, chỉ cần có máy bay là đi lại tẹt ga như ở nhà, nhưng đó là đối vs người Nhật và người Hàn), 1 bà Mông Cổ sang học Tiến Sĩ. Vào lớp học tiếng công nhận sướng các bác ạ, nhiều hoạt động ngoại khóa vs lại đi chơi, du lịch các kiểu. Từ lúc e học đến h đi chơi 4,5 lần cả xa cả gần có hết 

. Hồi e còn học tiếng thì trường thường có cái chương trình Mentaling (Tức là giới thiệu bạn Hàn Quốc để thực hành tiếng Hàn và giúp đỡ mình một số khó khan trong giao tiếp ấy). Sau khi kết bạn thì 2 người mỗi tuần sẽ gặp nhau mấy lần để ăn uống rồi hỏi han, xem có ji giúp đỡ ko 

. Hôm ấy là thứ 2, tất cả các học viên trong trung tâm dạy tiếng tập trung vào hội trường, trong đó có cả mấy đứa sinh viên Hàn Quốc cả trai gái lẫn lộn, lúc đấy thì e cũng chưa biết vào làm ji, sau mới biết là để “ghép đôi”- như trên e đã giải thích. Mỗi học viên tự lên giới thiệu bản thân, quê quán, sở thích, chuyên ngành.v.v. rồi bắt đầu đến phần nhận cặp. 

MC : “LẠC MỐC HỘT LÉP BÔ THA YA” – CHƠI XONG YÔNG.

(Bà Mông Cổ bước lên, đồng thời 1 thằng Hàn cũng bước lên cúi chào rồi về chỗ - E ko biết tên mấy đứa sinh viên Hàn nên viết tạm tên vậy, các bác cư hiểu đại loại nó là 1 thằng Hàn).

MC: :”MARIA OZAWA” – CHANG CHÊ HIẾP

(Chị Java bước lên, nhìn cái mặt thằng Hàn bươc lên cười toe toét như vớ được hang).

Rồi MC đọc thêm mấy người nữa cho đến lượt e :

MC: “Nguyen Van A” – Lee Young Me

(Em choáng và bất ngờ pha này các bác ạ… Tại nó trùng hợp quá nên chắc nhiều bác nghĩ em chém gió).

Đúng là chị Lee Yong Me rồi , chị cũng biểu lộ vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, (các bác xem phim Hàn thi biết, bọn con gái có ji mà ngạc nhiên hay bất ngờ là mồm nó tròn xoe như cái que). 

.

.

Mặc dù đang ôn thi nhưng thôi cố viết thêm tý nữa không các bác ném gạch nhiều quá @@. Nhưng mà e đã nói rồi, chủ yếu e review về sinh hoạt, cuộc sống và những cảm nhận của e bên này, đừng bác nào nóng vội vs chi tiết chị Lee, nó fai có đầu cuối nó mới hấp dẫn. Có thể những review của e sẽ có ích vs những bác nào có ý định sang Hàn học tập, làm việc. Mời các bác theo dõi tiếp.

Đang kể về cái vụ ghép “đôi bạn cùng tiến- ăn xong thì biến”. Hôm ấy tất cả nhận cặp xong thì tổ chức cả đoàn đi ăn. Lúc đầu tưởng ăn ji ngon hóa ra nó tổ chức đi ăn buffet @@. Mà buffet bên này thì nó bày 10 món ra fai đến 11 món có ớt, mới đầu ăn ko quen, chả ăn đc cái ji các bác a, ăn cái đeo ji nó cũng khuyến mại Kim Chi, thà về ăn dưa muối ở nhà còn ngon hơn 

 Tuy nó cho gắp tẹt, nhưng mà thằng nào tham gắp nhiều mà éo ăn được hết nó phạt 3 nghìn (3kwwon =60kVND) 

 Cho nên đã múc là fai cố mà liếm cho bằng hết thì thôi. Một bữa ăn thường thường hàng ngày của e cũng từ 4 đến 5kwon tức là vào khoảng 8-=>100k VNĐ, chỗ này mang về VN tiêu thì có mà tẹt bô, tiếc là bên này giá cả đắt đỏ, được nhiều thì tiêu cũng nhiều, nói chung vẫn bằng hòa. 

Nói 1 chút về phong cách ăn uống của người Hàn nhe các bác 

 Hàn nó vẫn ăn đũa thìa như mình thôi, nhưng mà đc cái là bát đũa ăn fai để hết xuống bàn, ko được bưng lên, và không được cầm 1 tay đũa, 1 tay thìa, như thế là không hợp thuần fong mỹ tục. Chỉ được cầm hoặc đũa, hoặc thìa, muốn cầm thìa fai bỏ đũa xuống, và ngược lại, không bao h đc đưa bát lên mồm tu =)). Nhưng mà bên Nhật nó lại khác (theo những gì e hỏi được từ chị JAVA), một khi đã ăn là fai bưng cơm lên ăn (Giống VN), để xuống bàn cúi ăn là phong cách của “Chó” 

 (E cũng thấy giống vãi, nhưng mà nhập ja fai tùy tục). Nhiều lúc ăn e cầm cả thìa đũa ăn cho nhanh, chả cần quan trọng mẹ ji 

Quay lại với bữa buffet, sau khi lấy thức ăn xong, e cùng chị Lee, bà Mông Cổ và chị JAVA cùng 2 thằng Hàn nữa ngồi chung 1 bàn ăn. (À mà hồi chiều có bác hỏi chị JAVA là chị nào thì e cũng chịu). E ngồi đối diện chị Lee, còn bà Mông Cổ cùng chị JAVA ngồi đối diện vs 2 thằng Hàn kia. Em ngồi ăn mà ko thể nào nhịn được cười (nhưng vẫn fai nhịn) khi nhìn cái mặt thằng Hàn đối diện chị JAV, cái mặt nó cứ như thế này này các bác a : 

http://giaitri102.com/wp-content/upl.../oi-gai-ne.jpg

Chị JAVA nhìn thì cũng ko đến nỗi xinh lắm, nhưng mà được cái dáng DELICIOUS vs cả mặt trắng, nhưng mà nhìn khuôn mặt rất là “dạn dày sương gió” (If you know what I mean) nên chắc thằng Hàn nó khoái. Không biết có phải gái Nhật ai cũng giống nhau không, nhưng mà nhìn mặt chị JAVA là e lại nhớ đến những diễn viên Nhật mà e đã từng xem 

, thực sự là em thấy giống lắm các bác ạ. 

Bữa ăn khởi đầu không thuận lợi với em lắm bởi về đang quen kiểu bưng bát xúc tu – tù và ở nhà rồi, bây h lại fai ăn cái kiểu cúi đầu xúc cơm như của bọn Hàn nên vẫn còn hơi ngượng và chưa thạo. Chẳng lẽ giữa bao người , 1 mình em bê cái đĩa cơm lên và, chan canh hút chùn chụt thì ko được lắm 

. Nhưng mà ăn được lúc thì cũng quen, hôm đấy fai ăn nhanh mới đuổi kịp chị ấy, thê đeo nào chi ăn nhanh vãi. Bữa ăn kết thúc khi mà mọi ánh mắt đổ dồn vào em, em là thằng ăn chậm nhất hội.. đm… Thế là lại fai ăn lấy ăn để cho nó xong nhanh. 

Trước khi chia tay, e và chị ko quên cho nhau email và lập lịch gặp nhau, theo lịch thì sẽ gặp nhau 3 lần 1 tuần vào các buổi tối thứ 2,4,6

. Bình thường thì gặp nhau sẽ chỉ luyện nói theo những ji đc dạy trên lớp học tiếng, mỗi buổi gặp khoảng 1 2 tiếng. Nhưng trên thực tế chỉ có 30 phút trong đó là e nói tiếng Hàn thui 

… Còn lại chém gió vs chi ngoài lề, hỏi han đủ thứ trên đời (tất nhiên bằng English, e ko khoe học giỏi English đâu nhá, đừng 

 em), cũng may là chị cũng khá thạo English.

Nói về khoản học tiếng Eng bên Hàn thì lại có một vài thông tin (có thể bổ ích) cho các bác 

. Từ những năm 70, 80, cái tinh thần “lấy học làm đầu” của người dân Hàn Quốc đã tăng lên rất cao. Họ ý thức được quốc gia không giàu tài nguyên, nên ngoài việc học ra thì không còn cách nào khác để phát triển đất nước. Do đó, học sinh học xong cấp 2 thường được cho sang Mỹ học cấp 3, rồi sau đó trở về Hàn Quốc học đại học (cũng có đứa học đại học luôn ở Mỹ, nhưng phần lớn về Hàn Quốc học đh). Và trong quá trình đi du học bên Mỹ, những bà mẹ của những học sinh này đi theo, sang đó, làm thêm kiếm tiền nuôi con ăn học mấy năm rồi về. Những ông chồng trong thời gian đó ở nhà làm việc kiếm tiền gửi sang bên Mỹ nuôi 2 mẹ con. Nhưng có nhiều trường hợp vợ lấy chồng 2 ở Mỹ.. quá nhọ cho các bố. Nhờ việc đi du học như vậy mà tiêng Anh của học sinh Hàn đa số là rất tốt, việc thi TOEIC 7,8 trăm điểm bây giờ là chuyện quá thường tình. Mà cũng nhờ thói quen đi du học từ nhỏ như vậy, ở Hàn mượn rất nhiều từ trong tiếng Anh, nhưng phiên am lại theo tiếng Hàn nên từ English bị chuyển thành KongLish (tức là tiếng Anh kiểu Hàn). Nghe phiên âm KONGLISH khó nghe lắm các bác a, nhưng được cái biểu diễn đầy đủ các âm của từ gốc. Ở Hàn muốn vào SAM SUNG hay LG làm việc thì ngoaì bằng đại học ra, TOECI phải >=950 điểm và thêm rất nhiều điều kiện khác, như về kinh nghiệm chẳng hạn , còn ở VN thì chỉ cần bằng cấp 3 

Lại quay lại vs chị Lee Yeong Me, việc chém gió trên sự bất đồng về ngôn ngữ tuy là một rào cản (vì thực sự ENGLISH của e chưa đủ trình đê chém gió thành bão, và ENGLISH của chị ấy thì e nghĩ cũng tầm ấy), nhưng nhiều khi nó tạo ra những tình huống hài hước, ấn tượng, và dễ để đọng lại trong tâm trí hơn 

(vì lúc ấy dung body language nhiều lắm các bác ạ). Nhiều lúc có những từ mà ko biểu diễn, ko nói được, nhìn chị BODY language nhìn đáng yêu lắm. 

Trong khoảng thời gian 1,2 tháng quen chi thì e được chi dẫn đi rất nhiều nơi (chỉ trừ cái MOTEL ra 

), nào là Seoul National Park, Gyeung Buk Kung (Cung điện vua), EVERLAND..vv.v Trong những chỗ e và chị cùng đi thì e khoái nhất là cái EVERLAND. Hôm đó trời lạnh, chị rủ đi chơi everland. 

Hỏi - “Where are your friends? “ (Bạn chị đâu hết rồi?) 

Lee: - “I just wanna go with you?” 안되 ? (ko được à ?)

Nghe hơi sến

, nhưng mà e cũng vui vẻ nhận lời thôi, hỏi nhiều làm gì 

, vì trong đầu vẫn còn quan niệm gái Hàn k them trai Việt 

 .

Vào trong ấy mất 4 man các bác ah, đắt vđ (tính ra 800kVNĐ), nhưng mà được cái là có thể tham gia toàn bộ các trò chơi có trong đó. Hôm đó là lần đầu tiên e trượt tuyết, sướng vđ các bác a… Còn trò tàu lượn nữa, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hãi. Nhưng mà e lại khoái, muốn được đi thêm lần nữa 

Khi tham gia cái trò này này các bác : 

http://www.youtube.com/watch?v=2tEXE...ature=youtu.be

Lúc đầu e cũng thấy lộn hết mề, nhưng nó quay cho thêm mấy vòng cũng bắt đầu khoái khoái rồi, chị ngồi bên cạnh thì cứ thả sức gào thét, nghe đến thảm. Lúc xuống, nước mắt còn chảy dòng dòng.

E: Wanna try again?

Lee: NOOOOO. …. Lắc đầu lia lịa rồi lấy tay thụi liên tục vào ngực e (ĐM học Taekwondo hay sao mà đấm đau vđ).

Cứ tưởng sợ rồi, thế mà đến trò tàu lượn vẫn dám lên các bác ạ. 

Trò đây này : 

http://www.youtube.com/watch?v=lU2uv...ature=youtu.be

Trò này so vs trò trước kia cảm giác mạnh hơn rất nhiều các bác ạ, em chơi xong cũng thấy hổn hển phết 

. Lúc mới kéo lên chậm chậm, cứ tưởng nó cho từ từ, tiên sư nó thả 1 phát ko kịp nghĩ, tàu lượn nhanh vãi, chị ngồi bên cạnh e cứ gào thét thảm hại, tay chi nắm chặt tay e. Đây là lần đầu tiên e đc nắm tay 1 ng con gái chặt như vậy đấy các bác ạ. Tay mềm, nắm sướng vãi. 

Chơi xong hỏi còn chơi nữa ko thì chị đòi đi CAFÉ, sợ k dám chơi nữa rồi. (Thế mà e tưởng chị ở Hàn chơi chán rồi chứ, ko ngờ vẫn sợ). Hôm ấy chơi đến tối khuya mới chia tay nhau về. Ngay ngày hôm sau, chi ấy mời e về nhà chơi, vs 1 lý do mà ngay đến em cũng bất ngờ “My father want to meet you !”. Em vs bố chị liên quan ji mà bố chị đòi gặp em ?.....

Hôm nay viết đến đây thôi, ^^ cảm ơn bác nào đọc đc đến dòng này. Bố chị gặp e làm ji, thì mời các bác đón đọc tập tiếp theo 

UPDATE 6:

Lúc về đến nhà Lee là 11h trưa cmnr các bác ạ, trời tuy nắng chang chang nhưng vẫn không át đi được cái lạnh cắt xương cắt da.

(Em xin được phổ cập kiến thức phổ thông cho một số bác có nhu cầu. Về nguyên nhân tại sao trời nắng mà nó vẫn lạnh thì chắc bác nào giỏi địa lý là hiểu được ngay. Hàn Quốc nằm trải từ vĩ tuyến 34 đến vĩ tuyến 38, nằm cách xa đường chí tuyến Bắc (23độ 27 phút). Do đó vào mùa đông, khi Trái Đất hướng cực Bắc ra xa thì góc chiếu giữa tia nắng và mặt đất rất là nhỏ, nên nhiệt lượng nhận đc rất nhỏ, không thấm gì so vs nhiệt độ âm của thời tiết hiện tại cả. Nhiều lúc 4h chiều thấy nắng mà e cảm giác như nắng 7h sáng ở VN vậy 

. Cũng chính vì nguyên nhân này mà da dẻ con gái Hàn em nào cũng “trắng ji mà sáng thế”, không bị cháy nắng mà ra đường cũng ko cần fai áo chống nắng ji hết cả 

. Ngắm gái thì sướng lòi mắt các bác ạ.) 

Nói đến đây chắc là cũng nhiều bác được thông não rồi , lại quay lại nhà Lee nào 

Mẹ Lee ra cổng chào đón:

Má: - 벌써 왔어? 이... 이 사람은 저번에 네게 얘기했던 친구야? (Về rồi à, Lee? Đây là người bạn con nói vs mẹ lần trước đó hả?).

- Vào nhậu đi cháu! (Vào nhà đi cháu).

Em: 안녕하세요. 이의 학교 친구입니다. (Chào bác cháu là bạn cùng trường Lee ạ).

Lee: 들어와! 들어줘. (Vào nhà đi, bê hộ t cái).

Em: (Oh Shiệt, Lee nói mà e chưa kịp nghe đã tung cái balo to tướng bảo e bê vào nhà rồi, trong khi cái balo của e nó cũng đâu có nhẹ nhàng gì. Thế là đành phải 2 tay 2 túi, vừa vác vừa cúi, lúi húi như con chuột chũi đi vào trong nhà.)

Vào trong nhà Lee, cảm tưởng như e đang bước sang một thế giới khác vậy, ngoài trời đang âm độ, trong khi ở bên trong nhà có sưởi sàn và điều hòa, chỉ có 1 câu có thể diễn tả những j mà e muốn nói lúc đấy, đó là “ẤM VÃI LOẰN” các bác ah. Vào tháo hết ba lô, rồi bỏ giày dép, quần áo ra. Tính ra cái đống quần áo rét của e nó nặng mẹ bằng nửa người e rồi 

, cởi hết mấy lớp áo rét thì người e nhìn nó chỉ còn leo khoeo như cái que 

 (Nhưng không sao, dù là cái que, miễn chọc tốt, chọc lâu và chọc đều là đc 

 ). 

Má: - 앉아요..(Ngồi đi cháu)

Em: 예, 고모님도 앉으세요. (vâng, bác cũng ngồi đi ạ).

Má: Uống gì cháu? 

Em: 뜨거운 물하고 얼음을 좀 섞어서 주세요( Cho cháu chút nước nóng có đá).

(Em nói đến đây bà ấy cũng ngẩn tò te ko hiểu thế nào ,.. ko fai ko hiểu e nói ji, mà chắc bà ấy chẳng thấy ai uống nước nóng có đá bao h. Thực ra cái hồi e còn đi học ĐH ở VN ấy, toàn ra cổng trường ăn bánh mỳ trứng vs uống nhân trần. Thì cứ mỗi lần mua bánh mỳ vs nhân trần thì con bé phục vụ nó toàn hỏi :”Nhân trần nóng hay nhân trần đá anh ơi”, em toàn bảo: “Cho em nhân trần nóng có đá chị ạ”. Lúc đầu nó cũng ngẩn tò te y hệt như Má Lee vậy, nhưng mà e ăn bánh mỳ trứng riết ở đấy rồi nên em nó quen, thế là cứ thấy cái mặt em là tự biết “nhân trần nóng có đá” không cần fai dặn dò, hề hề).

Tiếp:

Em: - 농담이에요, 그냥, 물을 좀 주시면 됩니다.(Cháu đùa đấy ạ, cho cháu xin tý nước là đc rồi ạ).

Má: 아이구. 유머 감각이 뛰어나네. ㅋㅋㅋ (Aiiiigggu, Cậu này có khướu hài hước đấy nhỉ…)

Em: 아닙니다. 그냥 농담이잖아요. (Dạ ko, chỉ là đùa thôi mà bác ^^)

Nhà Lee có cái tủ lạnh hàng khủng, trong chứa toàn nước giải khát, bia, rượu các kiểu, chứ éo thấy thức ăn đâu (Chắc có tủ riêng ở bếp). Uống đc vài cốc nước thì bà ấy cũng hỏi e đủ chuyện, e cũng kể về việc sang đây học, rồi quen và gặp Lee ntn. Nói câu nào xong bả cũng chỉ làm 1 câu : “끄럐” (THẾ CƠ À)…

Đang mải nói chuyện vs bà ấy thì Lee từ trên tầng bước xuống. Oh shiệt tập 2 các bác ạ 

, Lee đã lên tầng thay quần áo từ lúc nào, mặc áo ngủ, quần ngắn đến tận bẹn 

 Áo mỏng, kiểu pizama kẻ xọc, phong cách xì tin, đã mỏng lại còn bó nữa chứ, từng đường nét cơ thể cứ gọi là show ra hết (cái dáng mà người Hàn gọi là S-line đó, các bác tưởng tượng cái chữ S nó ntn rồi chứ ?), quần “bò” theo đúng nghĩa đen (tất nhiên là cái quần ấy ngắn rồi), cái dáng này mà cứ bò ra trước mặt mình thì….. 

 các bác biết là sự việc nó sẽ thế nào rồi đấy. Lúc ấy e chỉ muốn “dừng hình gợi ý” để có thể ngắm kỹ hơn thôi.Thực ra trước bản tính em xấu xa, nhưng mà dòng đời xô đẩy đã khiến e trở thành một thằng tốt bụng. Do đó, việc kiềm chế đc trong tình huống này là hoàn toàn nằm trong khả năng của em. (Mà ko kiềm chế thì Má Lee chém em).

Em: - 안 추워? (Ko rét à? – E trêu Lee)

Lee: - 난방이 있잖아?! (Có sưởi mà?!) – Ơ, trả lời nghiêm túc vãi đai(Chắc do ngữ điệu e chưa chuẩn nên ko biết e đang đùa).

Em: - 이런 추운 날씨인데… 밖에 안 나가? (Trời lạnh thế này, ko định ra ngoài nữa à?)

Lee: - 아니. 그냥 집에만 있어. (Ko, chỉ ở trong nhà thôi).

Em: - 그럼, 옷을 벗어 나한테 빌려줘.. 난 지금 춰워 (Thế cởi t mượn quần áo vs, đang lạnh lắm)

Lee đỏ mặt, cả Má Lee nữa, cười sặc sụa. Lại bất ngờ em dính chưởng, cứ thế Lee lao vào e đấm bùm bụp không thương tiếc, cũng may là em hiền lành chứ ko em vặt lại rồi… he hè. Đúng là cởi thật thì chắc e sướng mắt các bác ạ 

 (Chắc các bác hiểu khi gặp tây nói tiếng Việt đã thấy nó giỏi giỏi rồi, nó lại còn kháy hay trêu được mình nữa thì thích biết bao, đúng không? Lee và Má cũng đang trong trường hợp này nè …. được cậu bạn biết đùa, cũng khoái đấy chứ?). 

Má: -오늘 우리와 같이 밥을 먹을래? (Hôm nay ăn cơm cùng nhà bác nhé?)

(Đê ma ma, bác mời đến chả ăn thì ko à, hay lại để cháu ra ăn quán rồi về đây?  )

Em: 예, 당근이지요. 고맙습니다. (Vâng, đương nhiên rồi ạ, Cảm ơn bác).

Lee: 나와 엄마랑 같이 밥을 할 테니까 너는 앉아서 기다려 봐.(I will cook with mom, plz wait here – E và mẹ sẽ đi nấu ăn, còn a ngồi đây dọn chút và ngồi đợi đi )

(Mà đại từ nhân xưng của Hàn nó cũng You vs I thôi các bác ạ, nên chả biết là “em” hay là “tôi”, hay “bạn” hay là “anh”, cho nên từ giờ câu nào Lee xưng “tôi” thì em chuyển thành “em” , còn Lee gọi e, e chuyển thành “anh” nhá, cho nó …. Khà khà…

 - Cũng chỉ dịch thế thôi, ko biết trong đầu người ta nghĩ mình là gì….)

Sau khi thu dọn hết đống quần áo, ba lô gọn gàng, e cũng lượn ra bếp xem Lee đang nấu gì. Nguyên liệu thì cũng đã được mua sẵn đút tủ lạnh rồi nên cứ thế mà lấy ra chế biến thôi. Thực ra em xuống bếp ko fai để nhìn mấy cái món ăn … cốt là để ngắm Lee thui , nhìn cái dáng dấp Lee đang nấu nướng trong bếp mà em thèm lấy vợ vãi các bác ạ 

(không biết có bác nào rơi vào hoàn cảnh giống em chưa ?). Trưa hôm ấy đc thưởng thức tài nghệ nấu nướng của Lee, bác nào bảo con gái Hàn ko biết nấu nướng, chỉ biết ăn ấy nhể? Chắc chia buồn vs bác ấy quá , em lại ko đen như thế 

. Và đương nhiên trên bàn ăn vẫn fai có KIM CHI, cái món mà e ghét đặc , nhưng mà vẫn fai ăn, fai khen ngon 

Em: - 이 김치를 고모님이 직접 만들었어요? (Kim Chi này bác tự làm hả bác?)

Má: 끄렇지, 나 밖에 이렇게 맛있는 김치를 누가 만들 수 있어? (Chứ còn ji nữa, ngoài bác ra đố mày tìm được ai làm Kim Chi ngon như thế này đấy!)

Oh Shiet, bác tự tin v~ lều. Thế rồi chả hỏi cũng tự khoe về cách làm Kim CHI rồi bác khoe cả KIM CHI ngâm từ lâu, ngon lắm (Nhưng mà e gét KIMCHI bỏ mẹ, bác quảng cáo làm éo ji  )

Hôm nay Lee bảo đến nhà, bố Lee muốn gặp e, vậy mà từ đầu đến h chả thấy mặt mũi tăm hơi đâu? 

Em: 영미 아빠가 지금 어디 계세요? 왜 지금 집에 안 계세요?(Bố Yeong Mi giờ đang ở đâu vậy bác? Sao h ko có nhà?)

Má: 회사일이 있어서 저녁에 갔다온다고…(Có việc công ty, tối ổng mới về cháu ạ).

Oh shiet version3, thế éo nào mời cháu đến nhà mà lại đi có việc tận tối mới về. Hay 2 bác định oánh 2 tăng, tăng 1 buổi trưa cho bác Gái, tối về bác trai chơi tăng 2 

Em: 그래요? 이 아빠와 같이 많이 마시겠네요(Vậy ạ? Chắc là cháu fai uống với bác trai nhiều nhiều đây)

Hơn tiếng vừa ăn vừa nói chuyện lung tung tăng, cuối cùng cũng xong cái bữa ăn. Ăn vs sự có mặt của người lớn, cũng fai giữ ý tứ mệt người lắm các bác ạ, làm tốc độ ăn uống của e nó giảm hẳn. (Về cái phong cách ăn uống e có nói vs các bác rồi, bác nào muốn tìm hiểu lật lại nhé). Lúc đầu thì mẹ Lee bảo cứ để đó bả dọn rồi rửa bát cho, nhưng mà em nghĩ đến nhà chơi mà chỉ ăn ko thế này cũng hơi ngại, thế là e vs Lee cùng rửa bát, cho bác gái nghỉ (Vậy là 1 người khỏe(bác gái) mà lại 2 người vui(e và Lee) 

). 2 đứa rửa bát mà… em chỉ trực ngắm Lee thui , nhiều lúc đang ngắm Lee quay sang nhìn e bất ngờ… ngại vãi các thím ạ, nhưng rồi Lee cũng chỉ cười:

- Lee: 뭘 봐? (Nhìn jề?)

- Em : 그릇을 보고 있는데! (đang nhìn cái bát mà?)

- Lee: 그릇, 무슨 그릇, 어떤 그릇 ? (Bát, bát gì? Bát nào?)

- Em: 다리가 있고 설거치를 하고 있는 그릇이야…(Cái bát có chân mà đang rửa bát ấy…)

Vâng, và em lại nhận damage, tiếp tục là nhưng cú đấm liên tiếp vào lưng và ngực 

 Biết thế này éo trêu làm ji….

Rửa bát xong, Lee rủ e lên phòng 

tham quan

, cơ hội ngàn năm có 1, chờ ji mà ko lên.. hề hề…

Em vẫn đang viết tiếp, các thím đọc tạm đến đây đã. 

PDATE 7:

Trước khi viết cái update 7 này thì e cũng có vài lời muốn nói vs các bác. E rất là cảm ơn các bác dành thời gian đọc bài viết của e, đọc được đến dòng này là e vui lắm r. Đây là cái “review hơn 1 năm du học Hàn Xẻng” nó bao gồm nhiều thứ chứ ko fai có mỗi cái chuyện về Lee Yeong Mi. Bác nào quá nóng long vs những tình tiết liên quan Lee Yeong Mi thì cũng xin hãy kiên nhẫn. Có một số bác thì chỉ chăm chăm vào xem là e có chém gió hay không? Điều đó không quan trọng, ở đây vui là chính, e cũng muốn chia sẻ nữa, nên đừng bác nào nói này nọ nhé. Còn việc post video lại bảo e câu view nữa…. Nhiều lúc đang chán chả muốn viết, nhưng lỡ hẹn vs các thím, thế nên e fai post tạm mấy video lên thui, bác nào xem thì xem, chả xem thì thui, xin đừng bảo em “mắc bệnh ngôi sao”, chào các bác trẻ trâu (bác nào ko fai thì biết là e ko chào nhá) và Thanks again ! 

Đang tiếp đoạn Yeong Mi rủ lên phòng “tham quan”, cơ hội ngàn năm có 1. Ở đây thì tham quan đúng theo nghĩa đen thôi, tham quan căn phòng (chưa tham quan người  ). Còn cơ hội ngàn năm có 1 ở đây, ý em là trước h chưa đc vào phòng c gái xem nó ntn, mà đây lại gái Hàn nữa.

Phòng không rộng lắm, nhưng mà sơn màu hồng nhìn rất là ấm (màu con gái thích mà), trên giường cũng gấu bông mấy con, con nhỏ con to, con vừa vừa. Ngoài ra còn cả cái bàn học, vs cái giá sách to tướng, được sắp xếp rất ngăn nắp (chuẩn con gái có khác, ngăn vãi nắp). Trên bàn học có để mấy cái khung ảnh, đó là ảnh gia đình Lee, nhìn vào e mới hỏi:

- E: Is this your family picture ? (Ảnh gia đình e đây hả ?)

- Lee: Right ! (Phải)

- E: How happy it is ! (Nhìn hanh phúc thật !)

- Lee: Of course, 내 family잖아 ! (Chuẩn, nhà e mà lại).

- E: Do you have any cousin? (Nhà e có anh hem nào không?)

- Lee: No, I’m the only daughter. (Không, e là con gái duy nhất).

- E: Don’t you want to have a brother or a small sister? (Thế e có muốn có em gái hay em trai nữa không?)

- Lee: Yes, of course. I think you’re right person for being my brother...ha ha ha … (Chắc chắn rồi, E nghĩ là a thích hợp làm e trai đấy , ha haha)

- Đệt, nghe đến đây… mặc dù chưa “là cái ji”, nhưng mà trong lòng e cũng thấy hơi thốn thốn… Chắc chả bác nào đi tán gái lại muốn thành anh trai, chứ chưa nói thành em trai ~_~. 

- E: I think I can’t be your brother coz I don’t want to have a such beautiful sister. kakaka (A nghĩ là a ko làm e zai e đc đâu, vì a ko muốn có chị gái xinh như vầy….kakaka)

- Lee: Are you joking? (A đùa à ? – Mặt đỏ lên, mồm mìm cười sướng sướng….)

- E: Yes, I’m joking. There is no beautiful girl here, right? (Ờ, a đang đùa, làm ji có cô gái đẹp nào ở đây, fai ko? – Mặt lại xìu xuống, xị ra)

- Lee: 기다려 봐…(A đợi đấy ! - Định cho e e ăn chưởng nhưng mà thấy mặt e hiền nên lại thôi…he he)

Nhìn quanh quẩn phòng Lee mãi bất chợt trên giá sách e thấy treo mấy cái dây đỏ đỏ, nhìn lên thì toàn thấy huy chương. Đạ mấu, toàn huy chương taekwondo thôi các bác a @@, chả biết lấy từ bao h mà lắm thế (có 3 cái, nhưng cũng là số nhiều=)) ), thảo nào mà cứ ra tay vs em không thương tiếc, thấy mình vẫn còn ngồi review cho các bác là số may vê lù rồi ^^. Công nhận là bên này trẻ con được đi học nhạc họa võ vẽ sơm thật, mới tý tuổi đầu mà đc đi du học, hơn trẻ con bên mình cái chỗ đấy .

- Nhìn đồng hồ cũng thấy đã hơn 1 h chiều, lúc này e mới hỏi:

- E: Why does your father want to meet me?

- Lee: 그냥,,, 기다려… He told me not to tell you before metting him (Đợi rồi biết, bố bảo e ko được nói cho a biết trước khi gặp )

- Đệch, định bắt em bán lấy nội tạng hay sao ko biết….

(À mà các bác cẩ thận vs những người lạ đi ngoài đường, cho cầm hay cho nếm thử cái ji nhé. Rất có thể là bọn buôn người tẩm thuốc mê vào, gây mất kiểm soát cơ thể, dẫn mình đi đâu mà mình cứ đi theo, hoàn toàn không biết gì, phần lơn là bắt đi bán nội tạng. Nghe mà gớm vê lù. Dạo này bên Hàn đang rầm rộ quả này, ra đường ko bén vào thằng nào hết  )

- E: It’s 1h30 now, Don’t sleep? (1h30 r, ko ngủ trưa à ?)

- Lee: yeah, I’m preparing…. (À có, e đang chuẩn bị..)

- E: Will you sleep here? (E ngủ ở đây à ? )

- Lee: Of course ! (Đương nhiên)

- E: As you see, your bed is large, two people can lie on it… What do you think about….. (E thấy đấy, cái giường thì to thế kia, bét cũng fai nằm đc 2 người, e nghĩ sao nếu…..)

- Lee: Oh, NO no …

(E chưa kịp nói xong câu thì Lee đã oh NO rồi…. hiểu nhanh vãi loằn , mà mặt e nhìn hiền mà, có dâm dê lắm đâu mà đoán ra nhanh gớm…)

- Lee: I’ll lie here, and you, on the sofa in the living room ! (E ngủ đây, còn a ra sofa ngoài phòng khách nằm !)

- E: It’s OKEY.. Just kidding… (OKE, đùa thôi mà ^^).

E đành phải ngậm ngùi ra nằm ghế đợi buổi tối tăng 2 vs bố Lee, không biết ông ấy làm sao mà bí ẩn vãi, hỏi cũng ko đc trả lời. Kèm theo nữa là “hận thù” dâng lên tột độ, nhất quyết tối nay fai cho Lee “chết vs anh”. 

- Lee: 일어나 !,… 일어나… (Dạy đê, dạy đê).

Ôi đệch, hình như do đi xa mệt hay sao mà e nằm 1 mạch từ trưa đến tận chiều tối luôn. Không có Lee gọi thì chắc em cắm cọc mẹ ở đấy rồi . 

- Lee: 내 아빠가 집에 오섰어… 인사해 (Bố e về r, chào đê !).

- Âu Shiệt, e quay ra thì thấy 1 người đàn ông to cao lực lưỡng (ko đến nỗi như Lý Đức, tại e nhìn từ dưới lên) đang đứng trước mặt e. E mới giật mình đứng lên chào lấy chào để, không quên cúi đầu 

(Kiểu bên này là chào nó fai cúi, tầm 30,45 độ, vẫn còn đỡ hơn bên Nhật, bên Nhật chào nhau là fai cúi 90 độ, rất là mệt mỏi cái phần chào hỏi)

Bố Lee là người có diện mạo có vẻ rất là hiền từ… mà e cũng éo biết tả thế nào nữa, nhìn na ná ông này các bác ạ  tùy các bác cảm nhận xem là ô ấy thế nào nhé : http://womanup.seoulwomen.or.kr/cmsd...17_3_20136.jpg

Bố: 앉아라 ! (Ngồi đê cháu )

Em: 예, 앉으세요. (Vâng, bác ngồi đi ạ)

Đê mờ, cảm giác cứ như em là chủ nhà, còn ổng là khách ấy, cảm giác phiêu v ~ 

Thế rồi cũng hỏi em đủ các câu y sỳ như lúc trưa bác gái hỏi, vê lù, các bác viết kịch bản hay sao ấy, hỏi câu nào cũng giống nhau. Trong khi e chưa biết mô tê ji về ông ấy ==’.

Nhưng có 1 điều đặc biệt là ông ấy cứ hỏi vê rượu nhiều lắm. Hỏi đủ các loại rượu đang có ở VN, cũng may là trước nhà em nấu rượu bán nên là cũng biết kha khá, e còn nấu rượu r mà, thế cho nên cũng có đủ đạn để tiếp ông ấy  

Hôm ấy mới hỏi ra là ông đi “buôn” rượu, em nghĩ bụng ở Hàn này chẳng lẽ ko làm nổi rượu hay sao mà fai sang tận VN. (Và đến tận h e vẫn ko giải thích được). Thảo nào lại muốn gặp e, hóa ra là để tìm hiểu về chỗ có nhu cầu nhập rượu ở VN. Nhưng mà e cũng chả quan trọng cái phần đấy… kệ ông hỏi ji thì trả lời thôi, quan trọng là con gái ổng.. ha ha.

Bữa tối hôm đó e fai ngồi tiếp rượu ông bố Lee, em nghĩ bụng, ông này đi buôn rượu thì chắc là tửu lượng vê lù luôn, làm sao mà đú được đây. Trước ở nhà uống rượu vs bạn bè thì cứ rót rồi cầm chén lên mà tu, nhưng mà bên Hàn này nó lại có kiểu này :

Uống rượu vs người lớn là fai lấy tay che chén, che mồm rồi quay mặt đi chỗ khác tu, ực 1 cái rồi mới đc quay mặt lại, y hệt phim Dã Sử trung Quốc cái lúc mà cảnh gái gú rượu thịt. 

2 mẹ con Lee thì ăn đã xong từ bao h, vậy mà ông bố Lee vẫn còn hang lắm, chả khổ ai, chỉ khổ em. Mặc dù ở nhà ngửi mùi rượu quen rồi nhưng mà vẫn hốt ông này. Cũng may bên này Sô- Chu có 18-20 độ nên nó lâu say. 

Cuối cùng cũng đến cái giai đoạn phải đến, e cũng lâng lâng, mà cả ông ấy cũng đang thăng thăng… Ông ấy nói luyên thuyên ji em ko hiểu , mà cũng éo cần hiểu nữa rồi . Cũng may chưa Aser-nôn hay là Liver-Phun ra đây, không thì cũng hơi mất mặt 

Cũng đã đến khuya, lúc ấy bà mẹ rìu ô bố Lee vào phòng ngủ, còn Lee dắt e lên phòng (Nói dắt vì em cũng chưa đến nỗi nằm hẳn, vẫn còn nhìn đường được). Chưa bao h em cảm thấy tự tin như lúc đấy,… lúc ấy thì làm j e cũng làm, nói j em cũng nói….. 

Và hôm ấy… hề hề… 

Sorry các bác, nãy đang viết dở thì có việc nên chỉ viết đến thế này…. Hẹn các bác tập sau ! Thanks

UPDATE 8: 

Đang nói đến chỗ vụ nhậu ở nhà Lee, bố Lee thì chắc chắn là say rồi, nhưng về phòng có Beauti-Phun ra không thì e không biết. Còn e thì chưa đến nỗi, cũng hơi lảo đảo nhưng cũng vẫn nhìn được đường đi. May mà bố Lee cũng ko fai tay rượu khủng chứ không thì em chắc là nhìn đường về với các cụ rõ hơn là nhìn đường lên trên phòng Lee. Chắc chắn không bác nào ở đây là không hiểu cái cảm giác lâng lâng lúc say bia, rượu. Lúc ấy thì cái độ confidence nó lên cao đến tột độ, chém gió thì đúng là cấp 11 cấp 12, giật cấp đại học, đôi khi giật mạnh lên cấp cao học 

. (Hồi trước có lần nhậu với lớp, say bia, e gọi điện cho gái mà chả biết gì, sáng hôm sau check tài khoản thì hết cmn tiền 

, hôm ấy còn bị bọn bạn cờ hó ghi âm lại hết sạch, hôm sau nghe lại mới thấy thốn làm sao ==). Tối đó, Lee dắt e lên phòng cô ấy, đường lên tầng 2 có mỗi 1 cái cầu thang thôi mà sao lúc đó e thấy đi lâu thế không biết (chắc đi xoắn ốc 

), nhưng mà vẫn fai cố tỏ vẻ anh đây chưa say, vận nội công tập trung hết sức có thể, nhưng vẫn hơi lảo đảo. Vào đến cửa phòng, e cứ ngỡ là sẽ được Lee dìu dắt cẩn thận đặt lên giường đắp chăn cho, vậy mà không ngờ bị troll, vừa mở cửa phòng ra phát Lee lôi tay e phi 1 phát em lao thẳng lên trên giường rồi ra ngoài, đóng sầm cửa lại, chả nói câu nào. Đang định gọi lại thì lại ra ngoài mất, nên e cũng thôi, nằm ngủ phát đã, đằng nào cũng buồn ngủ. 

Đang lim dim thì…. “bốp bốp…” lại nhận ngay mấy phát tát…

- Lee: 일어나 ! 흥야, 일어나.(Dạy đê Hung ơi, dạy đê…- vừa vả e vừa gọi….)

- Đang chuẩn bị vào giấc ngủ r mà lại bị gọi nên cũng thấy hơi khó chịu, nhưng mà ngay sau đó e hoàn toan fai suy nghi lại.

- Lee: 레몬 주스를 마셔, drinking lemon juice will help you awake …. (Dạy uống nước chanh đi, uống nước chanh giúp tỉnh rượu đấy…)

- Ồ, v~.. Thế ếch nào mà Lee cũng biết uống nước chanh nhanh tỉnh rượu nhể? 

- Em: 고마워, 이 (Cảm ơn nhé, Lee), but I wonder how you know this method? (nhưng mà a thắc mắc sao e biết cách uống nước chanh này?)

- Lee: 내 아빠가 술을 파시잖아 ! 맺날 술을 마셔 가지고 이런 방법을 모르면 안 돼.

- Ra bố Lee cũng Wonder-Phun nhiều lần + dân buôn rượu nên hay nhậu, do đó việc giải rượu cho ông ấy cũng là việc thường xuyên phải làm.

- Em: 그렇구나! 너… 대단하네….(Thế cơ à, e giỏi nhề..)

- Uống xong cốc nước chanh cũng thấy đỡ đỡ, nhưng mà e uống nhiều nên nóng hết người, mồ hôi tuôn cũng kha khá, lại nằm bệt xuống giường. 

- Lee lại chạy ra ngoài….

- Em: 야, 어디가? (Này đi đâu đấy?)

- Mặc kệ cho e hỏi, gọi, nhưng ko quay lại, Lee đi ra khỏi phòng. 

- 3 phút sau, Lee quay lại vs 1 cái chậu nước vs cái khan mặt… 

- Em : What’re you doing ?

- Lee: 가만히 있어 봐…. 땀이 많이 나는데… 내가 세수해 줄게.(Ngồi yên nào…mồ hôi ra đầy trán kìa… Để e lau cho..

- 내 아빠 때문에 너… 이렇게 된거야.. 나..정말 미안해…(Vì bố e mà a bị say thế này.. thật sự xloi a…)

Em: 됬어, 괜찮아. (Được rồi, a ko sao đâu).

Trời, e có fai người ốm đâu mà lau chùi cứ như công nhân lau máy móc không bằng 

Cái lúc mà Lee lau mồ hôi trên trán, vs lau mặt cho e ấy… Cảm giác phê lắm các bác ạ, (ko fai phê như các bác vẫn thường phê đâu nhé). Lúc ấy cảm giác cứ như một người vk đang chăm sóc mình vậy. Lúc ấy tự nhiên e lại muốn lấy vợ lắm, bao nhiêu ý nghĩ tiêu tan, chỉ còn cái thèm muốn đó là thèm có 1 người vợ 

. Nghĩ đến cảnh hạnh phúc gia đình, như trong film ấy… Chắc là các bác sẽ đồng tình vs e… gặp cảnh những cặp đôi khác hạnh phúc mình còn gato, huông chi trong tình huống này…. Gặp cảnh này có bác nào ko tưởng tượng mình có 1 gia đình hạnh phúc, một người vợ đảm đang. Mọi ý nghĩ đen tối tích tụ trong đầu em từ lúc trưa cho đến lúc nhậu xong hoàn toàn tiêu tan hết, thay vào đó là cái ước mong mãnh liệt có 1 gia đình. 

(Chắc bố Lee đã cho Lee cái phản xạ không điều kiện này, đó là mỗi khi bố nhậu say về là làm y sỳ như trên, cho uống nước tranh, lấy khan mặt lau mồ hôi).

- Em: 고마워 ! 이…. (cảm ơn e nhé, Lee)

- Lee: 아니. 너 빨리 쉬어… (Không có ji, a mau nghỉ đi).

- Em: 아니, 괜찮아… 내가 회복했어 (KO sao, a tỉnh rồi mà  )

- Lee: 진짜? (Có thật không ?)

- Em: Yes …. 내 생각에는 다른 남자가 아까 있었던 장면을 보면 질투할 거라고 생각해..(ừ, a nghĩ có anh nào mà nhìn thấy cảnh vừa rồi chắc là sẽ ghen ác đấy)

- Lee: 없어 ! 아무도 없어… (không, làm ji có anh nào )

- Em: 남자 친구가 진짜 없어 ? (Thật sự là chưa có bạn trai hả ??)

- Lee: 왜 물어? (Sao a hỏi, hỏi làm je ?)

- Em: 아니, 그냥… 남친이 없으면… 나랑 사궐래? (À ko, nếu mà chưa có bạn trai…. Thì làm bạn trai a đê.  )

- Lee: 뭐 (Mổ? – cái ji ? ), 꿈 깨라.. kaka (A mơ à =))) )

- Em: 농담이야, 농담… 넌 나랑 사귀고 싶어도 안 될 거야.(A đùa, đùa đấy, e có muốn làm bạn gái a cũng ko được đâu…)

- Lee: 왜 ? (Tại sao? )

- Em: 난 남자 친구가 있거든… (A có bạn trai rồi  )

Ngay sau đó em lại nhận được một cú tạt nhẹ của Lee vào tay trái, tuy nhẹ nhưng mà lệch mẹ nó bả vai e rồi, trêu có 1 tý thôi mà lại bị ăn đập… vê lù.. 

- Lee: 너… 족고 싶어 ? 왜 날 놀렸어… (A muốn chết à… dám chơi e à ??)

- Em: 아니,… 농담이야…. 왜 맺날 날 때리지? (Không, a đùa thôi mà, làm ji đánh suốt ngày thế ?)

- Lee: 누가 날 놀리기만 하면 족어요….알았지 ? (Ai mà dám chơi e, chỉ có chết, biết chưa )

Hề, Lee nói thế thôi, nhưng em biết tỏng rồi. Con gái, thằng nào càng trêu nó càng thích 

… Cứ trêu kiểu vừa đánh vừa xoa ấy thì có mà nó chết mê chết mệt, không kể gái ta hay gái Hàn. Chỉ tiếc là tiếng Hàn của e vẫn chưa đc thạo, nên là nói câu nào cũng rất là thô. Tuy thô, nhưng mà một khi đã hiểu ra rồi thì lại rất là đau đó nha 

.

À mà về việc Lee chưa có bạn trai ấy, e xin đc giải thích thế này 

. Từ bé Lee đã học ở trường nữ sinh, từ cấp 1, cấp 2, cap 3 đều vậy. Gia đình thì có mỗi Lee là con gái, nên ba mẹ cũng cấm yêu đương suốt, lên đại học cũng vậy, tuy nhiên Lee ko học trường nữ sinh Đại Học. 

[Có thể đeo bác nào cần biết]. Một số thông tin về hệ thống trường học bên này cho bác nào muốn biết thêm 

 Vì trước kia Hàn quốc cũng bị Trung Quốc sang nhòm ngó, đô hộ, cho nên đạo nho ăn sâu vào tiềm thức người dân. Đủ mỏi điều, tam tòng, tứ đức…v.v..v Và không thể thiếu cái mục “Nam nữ thụ thụ bất thân”. (Thực tế nho giáo bên này thấm còn ác hơn cả bên VN mình). Chính vì vậy, các trường học từ xưa đã bị phân chia ra thành trường dành cho Nam và trường dành cho nữ. Từ mọi cấp tiểu học, cấp 2, cấp 3, và ngay đến cả đại học cũng có.(Google :”Seoul Women’s University là một trong những trường nữ to nhất HQ). Học sinh nam nữ học tách biệt như vậy thì đương nhiên việc yêu đương trai gái trong thời đi học phổ thông là điều hiếm, không thể có. Học sinh Hàn Quốc phần lớn trải qua tuổi thơ Ko có tình yêu học đường, (có thì nó lên film rồi, còn như ở VN mình nó nhan nhản rồi thì lên film thế nào được nữa 

). Tuy nhiên, hiện nay, do hội nhập, rất nhiều trường Nam-Nữ được xây dựng, tuy nhiên, số lượng những trường như vậy chỉ chiếm tầm 15% số trường học ở Hàn Quốc. 

Mà nói thêm cho các thím về trường đại học bên này nhé 

. Ngoài 3 trường nổi tiếng “Seoul University, Yeon Sei University, Korea University” (trường công lập) ra thì Nói chung là : Càng trường tư (đại học) thì chất lượng càng tốt, trường công lập học phí tuy rẻ hơn nhưng mà chất lượng không thể bằng vs trường tư được. (Không như bên mình, vào trường dân lập là 1 nỗi … khá nhục 

 ).

Quay lại phòng Lee nào 

- Em: 알았어..알아… 네 말이 무서워…(Rồi, biết rồi, e nói nghe sợ v~).

- Lee: 내 말이 무섭다니? 처음 들었네…(e nói nghe sợ á? .. Lần đầu có ng nói e vậy đó..)

- Em: 됬어… 자지 않을래? (Được rồi, thế không định đi ngủ à ?)

- Lee: 난 지금 자려단 참이야…(E cũng đang định đi ngủ b giờ đây…)

- Em: 또 소파에 잘 거 아니야???? (Không phải a lại phải ra sofa ngủ đấy chứ??????)

- Lee: …….

Thôi nay e viết thế này thôi. Hẹn gặp lại các bác tập sau 

Quay lại phòng Lee nào 

- Em: 알았어..알아… 네 말이 무서워…(Rồi, biết rồi, e nói nghe sợ v~).

- Lee: 내 말이 무섭다니? 처음 들었네…(e nói nghe sợ á? .. Lần đầu có ng nói e vậy đó..)

- Em: 됬어… 자지 않을래? (Được rồi, thế không định đi ngủ à ?)

- Lee: 난 지금 자려단 참이야…(E cũng đang định đi ngủ b giờ đây…)

- Em: 또 소파에 잘 거 아니야???? (Không phải a lại phải ra sofa ngủ đấy chứ??????)

- Lee: …… 아니. 넌 내 집에 방문하러 온 귀객이잖아… 소파에 누워 자게 할 수는 없어…( Không đâu, a là khách quý nhà e mà… sao mà để a nằm sofa được.)

- Em: 그럼, 나랑 같이 잘 거지? (Vậy a vs e ngủ vs nhau chứ ? ) 

- Lee: 아니, 난 침대에서 잘 거고 넌 바닥에 잘 거야….ㅋㅋㅋ (Không, e nằm giường, còn a nằm đất ))

Đệch, thế mà bảo khách quý. Thế là như nhiều bác đã dự trong các comment trước … Em cắp gối ra sofa ngủ Dù sao cũng đang buồn ngủ vì say nên cũng không có ji nghĩ nhiều. Vậy là đêm ấy qua đi một cách binh thản và êm ả, không có “cái ji” cả, không như mong đợi của nhiều thím 

Nhưng đó cũng là điều phải thôi, vừa mới quen nhau chưa được bao lâu, mà các thím dự đoán toàn kết cục 18+++ thì làm sao mà đúng được. Nhiều bác bảo gái Hàn dễ dãi. Đúng, nhưng mà là đối vs cave thôi, còn đối vs gái Hàn thì, cái dễ dãi ở đây nó là: gái Hàn ko quan trọng cái “quý giá” nhất của nó bằng việc yêu đương hẳn hoi, thật lòng, e thấy gái nào cũng vậy thôi, nhưng có điều bên ta coi trọng cái “hymen” quá (hymen là gì thì các bác google translate), coi đứa con gái ko “còn” nữa là đứa hư. Cái “dễ dãi” ở gái Hàn bị hiểu nhầm như vậy đó, không biết có bác nào hiểu không ? (Em nói ở đây, cũng ko thể đanh giá toàn bộ gái Hàn, đương nhiên là cũng có người này người kia.)

Quay lại nào :

Hôm đó là tối thứ 7, em ra sofa nằm ngủ 1 mạch đến sang luôn. Sáng dạy thì đã 9h, e và Lee lại chuẩn bị quần áo, balo, cắp đít về ký túc. Trước khi ra về, bố Lee không quên biếu (à… tặng) em 1 chai Sô-Chu. Đúng là buôn rượu có khác

), nhận thì cũng có uống được đâu, vì ký túc xá cấm rượu bia, còn không nhận thì ông ấy lại nghi “mày cậy nhà mày nấu rượu không thèm rượu tao à” thì chết. Nên đành phải nhận. 

(À mà nói cho các bác biết thêm, ở Hàn Quốc muốn uống rượu là fai 20 tuổi trở lên, vào quán rượu nó nhìn mặt mình non non là nó hỏi chứng minh thư đấy, fai đúng 20 tuổi nó mới bán cho. Thế nhưng mà sinh viên uống rượu chui đầy cả, cũng nhiều quán thả cho sinh viên, cứ có tiền tội ji nó fai làm khó, phải không các bác. Kiếm tiền thì đâu đâu chả như nhau.)

Ngoài trời thì vẫn âm độ, quãng đường về trường vẫn sướng nhất là ở trên tàu điện ngầm, vì có lò sưởi-ấm. Vậy là kết thúc chuyến “công tác” 2 ngày 1 đêm tại nhà Lee. Qua chuyến đi lần này, e cảm nhận đc sự nhiệt tình của người Hàn, của gia đinh Lee (nói riêng) [tất nhiên là cảm nhận của e nhe, đừng bác nào lại gạch em chỗ này, vì mỗi người mỗi khác mà]. Quan trọng hơn là quan thai độ, cử chỉ của Lee lúc mà e say rượu ấy, căng có niềm tin mãnh liệt vào một “tương lai” nào đó không hề tăm tối 

. Cũng qua chuyến đi này, càng làm cho khoảng cách e và Lee ngày một gần hơn, thân thiện hơn, có thể nói là tuyệt vời ông mặt trời. 

Sorry vì để các bác hóng mỏi trym chuyến vừa rồi, cảm ơn các bác theo dõi. Câu chuyện về Lee và e sẽ còn được tiếp tục, các bác chú ý theo dõi nhé. Thanks again ! 

Sau chuyến đi đó thì em lại trở về với chuỗi ngày tháng học hành. Vẫn là sáng học đại học, tối học tiếng Hàn, thứ 2,4,6 gặp Lee để practice speaking Korean, rồi chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

(À mà bác nào mà đi du học Hàn, có chém gió vs bọn Hàn thì chém bằng tiếng Anh ấy nhá, chúng nó thích lắm. Còn nói tiếng Hàn nó lại không khoái bằng. Nó cũng như ở mình thôi, sinh viên thằng nào chả muốn thực hành nói tiếng Anh vs ng nước ngoai chứ có thằng nào muốn thực hành tiếng Việt vs ng nước ngoài đâu. Nói được tiếng Anh cũng khiến mình đc bọn trong lớp quý hơn, coi trọng hơn, so vs là việc mình nói đc mỗi tiếng Hàn 

, và tất nhiên biết cả Anh, cả Hàn thì bá CMNR. Nếu biết thêm tiếng Trung hoặc tiếng Nhật thì có còn sướng nữa, vì mấy ông giao sư khoái tiếng Nhật vs tiếng Trung lắm.)

Giới thiệu các bác tý về cái lớp Đại Học của e, học Điện Tử nên là số lượng gái nó cũng hiêm hiếm. Cả lớp đc 4 em (như em đã nói trước đây). “Lớp đại học thì cả lớp cũng được 4 mống gái, trong đó có 1 em cực béo, ục ịch luôn (chắc nhà trên núi nên luyện leo nhiều), 2 em cực xinh (là bạn của nhau luôn), 1 em bình thường. Còn lại toàn con trai.”

Bọn Hàn trong lớp thì nó ngồi cực kỳ im luôn, chứ không bao h có kiểu “mất trật tự trong giờ” như bên mình. Nhưng đến h giải lao thì ….. con trai thì ko sao, nhưng con gái, mấy đứa nó ngồi tụ lại thì đúng là không khác gì cái đài vặn max volume 

 Đúng là mồm đàn bà thì ko đâu khác nhau cả 

. Trong lớp không fai là đứa nào cũng bằng tuổi đứa nào, tại em học đại học ở VN đc 1 năm rồi, lại sang đây học đhọc từ năm 1, cho nên lớp e cũng có mấy đứa 94 (2 em gái xinh 94 đó nhé). Mấy đứa biết tuổi e, nhỏ tuổi hơn e nói chuyện vs e cũng rất lễ phép, dùng kinh ngữ đàng hoang, chơi vs chúng nó rất là thích 

 Có gì không hiểu trong sách, từ nào không hiểu hay là đăng ký học, có ji khó hiểu hỏi chúng nó đều nhiệt tình giải đáp. Mặc dù đi thi thì đấu tranh gay gắt lắm.

Trước kia ở nhà em toàn fai đấu tranh vs bản thân trước kỳ thi rằng “Phải cố đc 9, hay fai cố đc 8….v.v.v” để còn đc điểm A nhưng mà bên này thì fai đấu tranh vs các đối thủ khác, vì cách đánh giá hoàn toàn khác so vs bên mình.

E ko biết là toàn bộ các trường ở Hàn có đánh giá như thế này không, nhưng mà vs trường e thì… Thang điểm tổng kết sẽ có từ A+, A, B+, B, C+, C, D,F, sẽ không có mức điểm để xét xem bạn là A hay B, C, D mà trong lớp sẽ chỉ có khoảng 3% số đứa cao điểm nhất sẽ đc A+, 5% số đứa thấp điểm nhất sẽ đc C+, còn những đứa ở giữa đều đc B hoặc B+ hoặc A. Do đó, để điểm càng cao thì mình càng fai có vị trí cao. Ở đây, nếu bị B hoặc C thì không fai do mình dốt, mà do chúng nó quá giỏi 

. Như em nè, đc 90 điểm thi cuối kỳ vẫn C+ đều, vì chúng nó toàn 95 vs 100, chứ ko fai là cứ trên 90 đc A đâu nhé. Giành giật nhau kinh phết đấy.

Lại nói đến cái kỳ thi cuối kỳ, hồi e mới sang kỳ đầu fai học đại cương, có toán lý đủ cả, còn học cả văn nữa (văn tiếng Việt đã ngu, lại còn bắt viết tiếng Hàn nên em xác định là C môn văn ròi 

 ). Mọi thứ trong kỳ thi vẫn giống như ở Vn thôi, chỉ khác là thi toán éo đc mang máy tính vào phòng thi, không đc mang nháp vào phòng thi. Lúc đầu em “chick xong sốc” quả đấy luôn, vì trước h cứ nghi là thi toàn thì máy tinh là không thể thiếu. Và trong kỳ thi lần đó em chỉ đc 66 điểm vì bài làm kết quả sai gần hết (tinh tay đấy, nên sai be bét). Lúc ấy bọn Hàn thi nhiều đứa đc 100 điểm lắm, lúc ấy mới thấy phục bọn Hàn, đi thi không máy tinh quen r, nên là ….”cũng được đấy”. 

Trước kỳ thi thì em cũng nghĩ là sẽ đội sổ cho bọn Hàn hết, nhưng mà không fai vậy, e chỉ đội sổ cho nó môn văn thôi, còn English thì vẫn có thằng đội sổ hộ e

 Còn mấy môn chuyên ngành thì cũng tầm giữa, không đội sổ mà cũng ko nhất sổ 

 Lần đó em tổng kết đc có 3.7 (max 4.5), mà nghe Lee nói, 3.5 vẫn là dạng lẹt đẹt, e thấy nhục dần từ đó…. Còn Lee đc tận 4.0, không hiểu học thế nào giỏi thế. Ra trường nếu mà muốn xin việc một cách binh thường nhất thì điểm tổng kết toàn bộ 4 năm học fai từ 4.0 trở lên, thì mới gọi là cái mức an toàn, đáng nhìn, còn nhỏ hơn 4.0 thì hơi nguy hiểm. Kèm theo đó là chứng chỉ tiếng Anh TOEIC tầm 7,8 trăm trở lên là nhìn cũng khá đẹp, ngoài ra thì bên Hàn này nó còn soi cả kinh nghiệm hoạt động xã hội, làm từ thiện, đi du lịch các kiểu, nhiều thứ lắm. Học sinh từ trung học đã có cái môn “hoạt động từ thiện” để đánh giá điểm vào đạo đức rồi, cho nên đi làm từ thiện nhan nhản, nhưng chỉ vs mục đích lấy điểm. 

À mà lời khuyên của e cho các bác nào muốn tìm chỗ ôn thi các chứng chỉ tiếng Anh nhé … Nếu bác nào muốn học giao tiếp thì tìm hẳn người bản địa nói tiếng Anh mà học. Còn bác nào muốn thi chứng chỉ kiểu như Toeic thì tìm các giáo viên ko fai bản địa, và có trinh độ Anh ngữ chuyên ngành cao dạy mình. Vì khi học nói vs người bản địa giúp các bác rất nhiều trong phát âm, ngữ điệu và trọng âm, nhưng người bản địa khó có thể giúp các bác tốt về mặt ngữ pháp so với một tiến sĩ Anh ngữ học.

Trong kỳ nghỉ đông năm ngoái e có tham gia vào chương trinh Global English Campus, một chương trinh dạy tiếng Anh giao tiếp ở trường em, đc mở vào các kỳ nghỉ hè và nghỉ đông để cho các sinh viên có nhu cầu sẽ tham gia, không kể niên học, tuổi tác, giới tinh 

. Học phí cho mỗi 1 người trong toàn bộ khoa học là 200kwon (khá rẻ) và sau quá học, ai mà thi đạt điểm cao thì sẽ hoàn trả học phí theo mức điểm mình thi ddc (1 nửa, hoặc toàn bộ học phí). Các giảng viên trong khóa học có 2 người nước ngoài(1 ông người Mỹ, 1 cô người Úc) và 1 giáo viên Hàn. Một lớp sẽ có khoảng 10 người, có mấy đứa Hàn, cũng có vài đứa Mông Cổ, e còn gặp lại cả chị JAV nữa, chị ấy cũng tham ja lớp này. Nhưng điều bất ngờ nhất lại đến từ phía giảng viên. Giáo viên người Hàn dạy trong chương trinh đó chinh là bà mà em gặp trên xe bus lúc mới sang. Bà ấy tên 초영미 (Cho Yeong Mi – ĐỌc là Chô- Yeong Mi nhé, ko fai chó đâu 

 ), thế quai nào lắm Yeong Mi thế ko biết 

 hết Yeong Mi trẻ giờ đến Yeong Mi già. Vì lớp có vài người nên e và bà ấy nhanh chông nhận ra nhau, cũng ko thể ngờ đc là lại gặp nhau trong tình huống như thế này. Thực ra bà ấy cũng ko fai là giáo viên trong trường em, nhưng được mời về dạy trong khóa học Global English này, nên là gặp lại đc nhau. 

Trong khóa học tiếng Anh ở Global Campus thực sự là có rất nhiều chuyện xảy ra, mọi chuyện thực sự sẽ rất là tẻ nhạt nếu như thiếu sự góp mặt của chị JAVA. 

Thôi hôm nay tạm dừng tại đây, chap ngày hôm nay không có nhiều chi tiết liên quan Lee Yeong Mi, thực sự là trở lại vs những “review hơn 1 năm du học Hàn Xẻng” của e. Nhưng mà cũng hy vọng có ích đối vs 1 số bác, ngoài ra câu chuyện về e và Lee Yeong Mi vẫn còn, mong các bác theo dõi tiếp. Chap sau của e có lẽ sẽ fai lấy tiêu đề “Chị JAVA và lớp học tiếng Anh” 

. Thanks các đã theo dõi nhé. Hôm sau các bác xem

 UPDATE 9.5

 để giải trí chút nhé Bye bye 

Thời gian học English ở Global English có lẽ là thời gian khó quên với nhiều kỉ niệm và “scandal” nhất mà em từng trải qua, đến nỗi mà e không thể quên từng thanh viên trong lớp. Lần đó lớp e có chính xác là 2 thằng Hàn, 2 thằng Mông Cổ, 1 chị JAV, 2 thằng Nga ngố (ko hiểu thế nào chứ Nga mà cũng fai sang đây học, hay là nó sang cưa gái Hàn ), Em (Việt Nam), 1 thằng Tung Của và 1 ông Ả rập.

Chi tiết hơn chút về các nhân vật nhé :

- Chị JAV, một sinh viên người Nhật vừa ra trường , sang Hàn học cao học, chị nói là rất thích đồ ăn Hàn vs lại văn hóa Hàn, đặc biệt là K-POP  E thấy nhạc Nhật cũng hay mà, đúng là ở đâu cũng có FAN cuồng CẦY BÓP (K-POP). Mời các bác xem và nhận xét:

https://www.facebook.com/photo.php?v=559609160785254 (có link youtube nếu bác nào bị giật)

Tên tất cả các diễn viên cho thím nào có nhu cầu search  

1.Ando Aika 2. Aoi Sora 3. Asami Yuma 4. Fujiura Megu 5. Hatsune Minori 6. Kasumi Kaho 7.Kasumi Risa 8. Kawamura Ena 9. Kawamura Rika 10. Kirihara Erika 11. Kizaki Jessica 12. Konan 13. Mihiro 14. Misaki Miyu 15. Nagasaki Airi 16. Nishino Shou 17. Ogawa Asami 18. Ogura Haruka 19. Rio 20. Sakuragi Rin 21. Sakura Kokomi 22. Sayama Ai 23. Uehara Kaera 24. Yamaguchi Minami 25. Yoshizawa Akiho

Tên thật của chị JAV là Yuki nhé (dịch ra tiếng Việt là : Hạnh phúc), ko cứ gọi chị ấy là chị JAV mãi thấy tội tội ).

E thấy bài này cũng hay này .. Nghe đi các bác 

http://www.youtube.com/watch?v=DJo0N...ature=youtu.be

- Tiếp theo là 2 thằng Mông Cổ, quả thật đúng là người “Mông Cổ”, chúng nó ăn thịt quanh năm nên là người nhìn rất trâu và nhìn rất là đô vật. Mà theo khoa học thì cũng đúng thôi, bọn này nó to vì ở ở lạnh quen rồi, nghe 2 thằng kể ở bên Mông Cổ mùa đông lạnh xuống tận -40 độ thì ko hiểu nó sống kiểu ji, chắc do lạnh nên da nó fai dày, người nó phải trâu. Nhìn qua thì thấy chúng nó tiến hóa theo chiều hướng từ người tối cổ sang người không có cổ (vì béo vl). Không biết có bác nào cưỡi ngựa chưa? Cảm giác thế nào? Chứ e nghe bọn này nó kể hồi ở quê nó cưỡi ngựa bắn cung nghe thèm v~đ’. Ở Mông Cổ thì bọn này ko ở cố định, phần lớn dân du mục trên thảo nguyên mà. Nuôi thì toàn nuôi ngựa vs nuôi cừu, thảo nguyên rộng, sáng phi ngựa ở chuồng, tối về làm ngựa cho vk nó phi, sướng vđ. 

Bọn Mông Cổ này tên nó lúc đầu khó nhớ lắm, tại khó phát âm, nên là e cứ đặt tên cho bọn nó vậy, dù sao cũng ko ảnh hưởng đến tiền ăn sáng của ai.

+ 1 thằng tên Giao Hợp Phát Một : Thằng này béo theo đúng chuẩn ISO, ko nhìn thấy cổ, sau này gọi tắt tên nó là GH.

+ 1 thằng tên Cấp Tốc Thoát Nước : Thằng này đc cái body trâu, như lực sĩ ấy, sau này gọi tắt nó là Cấp Nước.

- Và tiếp theo là 2 thằng Hàn, 2 thằng này e thấy English của nó khá là bá đạo mà ko hiểu đi học khóa này làm ji, hay là đi học cho vui . nhưng mà cái điều đó thì e cũng ko quan tâm nhiều lắm. Hai thằng này học cùng trường vs e, nhưng bọn này học CNTT còn e học Điện Tử. Một thằng tên Choi Suk Ku, 1 thằng tên Soi Giun Kim. Nhìn 2 thằng mặt hiền lành một cách lạ thường, không như cái thằng hồi trước cặp vs chị JAV ở lớp tiếng Hàn, lúc nào mặt nó cũng thế này => . Hai thằng này ở ký túc xá cùng vs e, nhưng mà đc cái là rất chịu khó đi học muộn , mà chuyên môn đi học mặc quần đùi áo cọc . Nhiều hôm đi học nó đi dép lê + đi tất, mặc quần đùi áo cọc, trông nhếc nhác vkđ ). Thế nhưng mà đổi lại là đc cái da trắng nhìn nó đỡ . E cũng nói nhiều về bọn Hàn rồi nên ko nói nhiều về 2 thằng này.

- Còn 2 thằng Nga ngố, ai nhìn vào biết ngay nó ko fai người phương Đông, vì cái da trắng, mắt xanh mũi lõ, cao lêu nguêu. Bọn này cũng ở lạnh, nên nhìn người cũng trâu bò chả kém ji 2 thằng Mông Cổ kia, có khi còn lạnh hơn ấy, nghe kể có đợt mùa đông xuống -60 độ cơ mà. Nhưng mà chắc chắn là ko cưỡi ngựa bắn cung như bọn Mông Cổ kia rồi, chắc có cưỡi thì cưỡi đêm =)), trời lạnh thế thì lấy đâu ra ngựa mà nuôi. Bọn này có 1 điểm giống e là ghét ăn Kim Chi vs một số món ăn Hàn. 2 thằng này chuyên môn dụ dỗ cả lớp đi ăn mấy món truyền thống của bọn nó. Vâng, nhắc đến nước nga là nhắc đến “Sông Đông êm đềm”, song Vonga hiền hòa và một nền ẩm thực rất hưng thịnh. Vâng hưng vãi cả thịnh. Lần đầu nó rủ đi ăn Kasha và Bánh mỳ đen(món truyền thống của Nga). Và mấy lần sau, nó cũng rủ đi ăn món đo…==’. Chắc cũng giống mình, đi ra nước ngoài thì cũng toàn “Phở là món ăn truyền thống VN” rồi rủ ng ta đi ăn phở, trong khi hồi còn ở VN thì chắc gì 1 tháng đã ăn đc 1 bát phở =)). Nhưng dù sao thì lớp cũng tiềm năng đc 2 thằng chịu nhậu , tương lai là cỗ bàn, ăn uống mà thiếu 2 thằng này thì mất vui . Vì tên khó đọc nên e đặt lại tên hết cho mấy người này nhé.

+ Hai thằng này 1 thằng là Nâng-Ku-Lên-Cô (tóc vàng, mắt xanh), sau này gọi tắt là thằng Nâng.

+ 1 thằng tên là Ivan-Ku_te-Như Phích (tóc đen, mắt nâu), sau này gọi tắt là thằng Phích.

Dù 2 thằng có chút khác nhau, nhưng điểm chung là … mũi lõ. 

- Về thằng Tung Của, nhà nó có người nhà làm dâu Hàn nên nó được sang Hàn học. Em thấy nói chuyện vs nó cũng được đấy chứ, vui tính, chơi được. Vậy mà trong lớp thầy cô toàn bàn về chủ quyền biển Đông, rồi hỏi xem mình vs thằng kia nghĩ thế nào… Nói thật chứ trong nước dân có biết ji đâu, chắc nước ngoài nó đưa tin rầm rộ quá, đến nỗi cô giáo còn fai lấy quan hệ VN – TQ ra để làm chủ đề bài học ). Mặc kệ các ông lãnh đạo thù hằn thế nào chứ dù VN hay TQ thì ngồi trên bàn nhậu vẫn thân hết . Mà thằng này hay mang đồ ăn lên lớp mời cả lớp lắm, hôm thì mang chè, hôm mang bánh…v.v.v Hôm gần tết còn tặng cả lớp mỗi người hộp bánh nướng to đùng, hào vãi cả phóng. Nhưng ko biết đồ nó cho ăn có đỉa không 

Thằng này tên là Bành Tử Cung nhé, Sau này gọi tắt nó là Bành.

- Còn ông Ả Rập thì chắc là đặc biệt nhất trong số những thành viên trong lớp. Tại ông này theo đạo hồi, ngày thường thì ông ấy mặc âu phục bình thường, còn những ngày lễ (e cũng chả biết lễ là ngày nào), ông ấy mặc cây này… nhìn mà e cứ tưởng Osama Binladen.

Và các bác từng nghe r đấy :

“ 

- Ăn cơm Tàu.

-Lĩnh lương Ả rập.

- Ở nhà Anh.

- Đeo đồng hồ Thụy Sỹ.

- Uống rượu vang Pháp.

- Lái ô tô Đức.

- Ngồi máy bay Mỹ.

- Lấy vợ Nhật.

- Cặp bồ Hàn.

- Đi massage Thái.

- Hút xì gà Cuba.

- Chơi máy ảnh Ý.

- Xài điện thoại Phần Lan

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chém gió ở Việt Nam”

Ông này tiền thì không thiếu ji cả, ông ấy kể nhà có cái trực thăng thì em cũng hốt dần từ lúc ấy. Nhưng lúc đi ăn vs ông ấy sướng nhất là những lúc có nhiều thịt lợn. Mọi người thì ăn đc, nhưng ông ấy thì không, tại đạo của ô ấy cấm ăn thịt lợn… Cho nên là mình cứ từ từ mà hưởng thụ thôi. Hỏi ông ấy tại sao Ả Rập giàu thế vẫn đi sang đây du học. Ổng bảo là “bọn tao thà bỏ tiền đi học còn hơn xây trường học, đi du học rẻ hơn nhiều”. Chắc là cũng đúng thế thôi, thăng nào cũng giàu thì vật giá nó lại đắt, tương tự nhau cả thôi. Có khi bên ấy vác dầu đi đóng học phí ấy nhể, đi đâu cũng vác theo can dầu . Những ng khác rủ đi ăn thì nhanh lắm, nhưng mà ông này rủ đi ăn đồ Ả rập thì ai cũng ngại, tại vì fai ăn bốc, ko đũa, ko thìa ji hết. Nhìn ông ấy bốc thức ăn bỏ vào mồm kinh value ==’. 

Là đại gia trong lớp, nên là đi đâu nhậu ổng cũng trả tiền cả, mấy thằng kia mời đi ăn, nhưng mà toàn ông này tranh trả tiền 

Ô này tên là Mô-ha-met A-Ko-Bi-Let (Tạm viết là Mô ha mét anh ko bị les), thôi sau đành tạm gọi ổng là Let vậy.

Vâng, đó là chút giới thiệu sơ qua về mấy thành viên trong lớp e. Và ngay sau khi nhận đc lịch học hôm chủ nhật thì ngay ngày hôm sau bọn e fai đi học luôn. 

Hôm thứ 2 đi học thì cả lớp, thằng nào thằng nấy ăn mặc bảnh vl. Vì lớp có mỗi 10 đứa nên là ko cần fai tranh nhau chỗ),(công nhận học ít người thấy sướng thật, ko như hồi trước e học ở nhà, lớp e tận 93 đứa, có lớp còn hơn trăm đứa, ko hiểu học hành thế thì học kiểu gì ).Hôm đấy e cũng đi hơi muộn nên là ngồi cuối cùng. Giáo viên thì cũng đã đến mà thế quái nào mà cả lớp đến rồi chưa thấy chị JAV đến, e nghĩ chắc hôm nay chị nghỉ học cmnr. Mới vào thì giáo viên cũng “Hello, Oke” đủ cả, xong giới thiệu bản thân, hôm ấy là thầy dạy:

- Thầy: Hi every body, I’m Michael, from US. Thanks for joining our class this winter. I hope you will have great time here and get good marks in the final examinations. (Xin chào mọi người, tôi là Michael, đến từ Mỹ. Cảm ơn các bạn đã tham gia vào khóa học mùa đông này. Tôi hy vọng là mọi người sẽ có 1 thời gian tuyệt vời và sẽ ghi đc nhiều điểm tốt trong bài thi cuối kỳ).

- Nhìn mặt thầy nghiêm túc VCL, đã thế lại nhìn giống Bill Gates nữa chứ, nhưng mà ko ngờ thầy cũng là 1 người cực kỳ hài hước và vui tính. (Có bác nào công nhận là thầy cô giáo càng hài hước, vui tính càng ít bị ghét ko, mặc dù dạy học ko cần fai cao siêu quá, nhưng chỉ cần đáp ứng đc bài giảng thì sẽ đc học sinh yêu quý hết mực).

- Thầy: Now, I’ll tell you something about the progress of our course. There will be 16 lessons divided into 4 parts, and….(Bây giờ tôi sẽ nói về tiến trình của khóa học. Sẽ có 16 bài, đc chia thành 4 phần, và….)

Đang nói giở thì chị JAV đến, đứng trước cửa lớp:

- YUKI: Sorry for lating ! I was stuck by traffic jams :( 

- Thầy: That’s okey, come in !

Hôm nay buổi đầu tiên thấy chị ấy mặc váy, nên nhìn tổng thể có khi cao lên thêm mấy cm gì đó. Áo thì bó sát người luôn, mùa đông sao mặc phong phanh thế ==’. Lại còn đi giày cao gót chứ ? có đi dự tiệc đâu mà mang cao gót làm ji nhể ?... Nói chung là 

Nhìn mấy thằng trong lớp mặt nó cứ thế này :

Vì bàn đã hết nên chỉ còn mỗi chỗ em, vậy là chị ấy lại xuống cuối ngồi vs e.  ... oh yeah.

Thôi e đi ăn cái đã… lúc khác e viết tiếp. Thanks bác nào đọc đc đến dòng này. ^^

UPDATE 11 :

Đôi lời tâm sự các bác, việc e post video vs việc viết chap hầu như ít liên quan lắm, chỉ đi đôi vs nhau thui. Trong lúc e chưa có tâm trạng vs cảm xúc mà viết thì thay vì bỏ trống thread, e post vài cái video e đã dịch từ trước đây cho các bác xem. Có bác bảo e ko tập trung viết mà tập trung vào làm video tốn time, thực tế thì ko hẳn là như thế, dù e có ko làm video thì khi mà chưa có tâm trạng e cũng chẳng viết được. Review nếu chỉ kể lể đơn thuần thì e ko nói làm ji, nhưng viết thế nào cho các bác “muốn đọc” thì e còn fai suy nghĩ nhiều.(Tại văn e dốt mà). Vs lại mấy hôm nay bận một số việc nữa, viết chapter mới hơi chậm nên mong các bác thông cảm . 

Yuki vừa ngồi xuống bàn em thì thầy full tiếng Hàn (trôi chảy vãi) :O

(Định viết lời thoại tiếng Việt hết nhưng lại có bác yêu cầu viết cả tiếng Hàn, thôi thì e xin đc dài dòng thêm vậy)

Thầy: (여러분들이 다 온 것 같은데 출석을 부를까요?)

Có vẻ như là tất cả đã đến đông đủ rồi thì phải, mình điểm danh phát chứ nhể ?

- Bành (Có ạ)

- Suk Ku (Có)

- Let (yeah)

- Jun Kim (yeah)

- Nâng (có ạ)

- Phích (yeah)

- Giao H*P (Có em)

- Yuki (yes)

- Hung …(oke)

- Cấp Nước (yeah).

Đọc 1 dãy tên nếu mà bác nào chịu khó tưởng tượng thì cũng hay phết, trước lớp e ở VN học, danh sách lớp bá đạo : Hùng Dũng Thiện Chiến Thịnh Cường Dương…

Vì là buổi đầu tiên nên thầy giáo toàn giới thiệu nội dung khóa học, kế hoạch dạy-học vs chém gió đủ các kiểu, chưa đi sâu lắm nên là ngồi trong lớp, e, hết “ngáp ngắn, ngáp dài…. Rồi vỗ muỗi 

 “. Đã thế bên ngoài trời lạnh, bên trong dù có điều hòa nhưng mà vẫn thấy lành lạnh, rất thích hợp để ngủ.

Đang lim dim, bỗng nhiên :”Bốp !” ….(trong đầu e : Cái đkm thằng nào tát bố thế nhể >:<), hóa ra là Yuki chị ấy thấy e chuẩn bị gục nên gọi dạy. 

(Đê ma ma, gọi dạy thì chỉ cần gọi hoặc lay lay thôi chứ làm cái đeck ji mà tặng e 1 quả KAMEZOKO thế ko biết @@, từ lúc sang đây là chưa bị thằng nào đấm, toàn bị gái đấm, thế mới nhục. Đánh gái thì bị bảo vũ phu, để gái nó đánh thì bị bảo “nhuc chưa kì, bị gái nó đánh” ĐM cuộc đời =)). Hồi e học cấp 3 cũng thế, đê ma ma, ngồi sau bàn em có 2 con nghịch ngợm vđai, trong h học cứ lấy bút chọc vào lưng e, viết vào áo nữa. Mà lúc đấy đi học toàn áo trắng hẳn hỏi, viết vào thì còn đeo ji là áo nữa… Bảo đeo thèm nghe, có lần còn lấy bút chọc chảy cả máu lưng em nữa chứ, thế là quay lại bốp cho nó 1 vả, ngồi khóc tu tu, từ đó éo dám chọc em nữa, nó mà dám chọc thì em thề em chọc lại cho nó chảy máu L…..ưng thì thôi.. 

Yuki: Wake up, you should concentrate coz It’s the first class ! ( Dạy đi, mới buổi đầu mà fai tập trung chứ ?)

(Tại ở trung tâm tiếng Hàn có học chung vs chị rồi nên cũng thân quen hơn mấy đứa kia, nói chuyện cũng thoải mái hơn nữa )

Mở toang mắt ra thấy mọi thứ vẫn bình thường, ruồi muỗi bay đã mỏi cánh mà thầy vẫn còn đang nói chưa mỏi mồm. Đưa mắt nhìn quanh lớp thấy mấy thằng mặc vét ngồi học rất nghiêm túc, nhưng thực tế thì éo biết các thím ấy đang chìm trong giấc mơ nào rồi 

 Có khi lại đang mơ về chị Jav cũng nên,

Các cụ bảo là “

Con gái được ngực, hỏng mông

”. Vậy mà ”

Cớ sao chị lại căng phồng cả 2

” 

E mới bắt đầu tập trung lại, thầy đang nói đến đoạn giới thiệu hoàn cảnh ja đình nhà thầy. Thầy là người Mỹ, lấy vợ Hàn từ lâu, lúc đầu sống ở Mỹ nhưng sau chuyển sang sống ở bên Hàn cũng đã được 6 năm rồi, đi dạy khắp các trường ở Hàn rồi, về trường e dạy đc 2 năm r. Thầy có 1 đứa con gái và 1 thằng con trai. Cả 2 đều sinh ra và lớn lên ở Hàn (sau đem qua mỹ) , và giờ chúng nó đều đang học ở Hàn. (Ko hiểu tại sao ko để nó học tiếp bên Mỹ học cho hoành tráng? Chắc do bố nó dạy tiếng Anh ở đây lâu dài nên cho học ở đây luôn). Thằng con trai thầy thì đang học trung học, còn đứa con gái thầy thì nó bằng tuổi em, cũng học trường này luôn (Đây là lý do thầy về trường dạy suốt 2 năm này kể từ khi nó đỗ vào trường này). Nghe thầy kể đến đoạn con gái thầy đang là sinh viên trường này, cả lũ nó ồ lên với vẻ mặt :

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 720x540.

(Nếu hỏi tại sao thầy giới thiệu kỹ thế, thì thầy vừa giới thiệu là chính, nhưng mục đính nữa là học giao tiếp cũng fai học giới thiệu gia đình, bản thân các kiểu nên là thầy nói mẫu luôn).

Giới thiệu chán chê về gia đình rồi thầy bắt đầu hỏi từng đứa trong lớp, giới thiệu bản thân rồi gia đình, hoàn cảnh kinh tế, vợ con, bồ bịch..v..v đủ mọi thứ. Qua màn này e cũng biết thêm đc kha khá, và e ấn tượng nhất tay LET, hắn giới thiệu rằng tại Ả Rập có thể lấy nhiều vợ. cha hắn có 3 vợ, và hắn có 11 người anh em khác. Thật là thương hắn, gia sản nhiều mà anh em cũng nhiều, ko biết sau này có vác AK-47 đi giết nhau tranh tài sản không ? (Cứ nghĩ đến Ả Rập là hình ảnh thằng Bin La Đen lại hiện ra trong đầu e, đang cầm cây AK-47 đi bắn nhau- mặc du ko biết có fai thằng Bin La Dinh là ng Ả Rập hay ko 

) Ước gì VN mình cho lấy nhiều vợ nhể ..he he…. (E đùa thôi, chứ nước mình muốn chả đc, trai thì thừa, gái thì thiếu, nghe thằng LET nói, bên Ả Rập phụ nữ đến 30 tuổi mà chưa có chồng là chắc chắn ế cmn luôn bởi theo tiêu chuẩn ở Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), bạn bị coi là đã quá già để kết hôn.).

Chắc có lẽ buổi sáng hôm ấy sau khi lớp học kết thúc, cũng chỉ có 1 vài thông tin nóng hổi mà em thu thập được. Đó là con gái thầy bằng tuổi e và đang học trường này, thứ 2 là bọn Ả rập được lấy nhiều vợ. Điều toẹt vời hơn nó lại đến vào buổi tối hôm ấy. Tối đó sau khi ra quán ăn tối về xong, cởi quần áo tắm rửa rồi ngồi làm trận Counter Strike. ( Không biết có bác nào khoái món này không nhể? E toàn chơi qua mạng, chơi bản warzone 1.6 sướng phết, nhiều map mới, luật mới, rất hay). Đang cầm ACE từ cuối lên thì mạng lag, vừa cất mồm chửi thề đc đúng 1 câu thì “Ếch ộp - Ếch ộp” (Tiếng Buzz ở KaKao Talk). Đang tức mình vì mạng lag không thèm xem tin nhắn nhưng mà thôi, nghĩ bụng cầm ACE từ cuối lên rồi còn ji nữa mà luyến tiếc. Với tinh thần như vậy e cầm điện thoại lên. Ồ, có gái buzz e các bác ạ 

 cửa sổ Kakao Talk hiện lên màn hình vs cái nick rất gợi đòn “xinh_mà_không_kiêu__là_điêu_anh_nhé” (e xin đc giấu nick và thay bằng nick đó vì lý do an toàn bảo mật =)).) Trên avatar là khuôn mặt một cô gái cười tươi roi rói như nhặt được 3 con sói. Thú thật là từ lúc dùng Kakao Talk đến h e chưa đc gái Buzz lần nào, đây là lần đầu tiên, nên mắt e tập trung căng ra nhìn vào cái avatar, chân tay run rẩy một cách lẩy bẩy, gõ từng phím.

Em: You seem to buzz wrong people  (Buzz nhầm r e ơi !)

- Hi… You don’t realize me ? I’m Yuki ! Who join in the same English class this morning. Remember ? (Xin chào, ko nhận ra hả? Yuki nè!, Học cùng lớp tiếng Anh lúc sáng đó, nhớ không ?)

Em: Really?? (Thế á ??)

Yuki: Right ! You seemed not to save my number when were joining the Korean class group chat. (Phải, Có vẻ e ko lưu số chị lúc chat trong nhóm lớp tiếng Hàn)

Hồi trước học chung lớp tiếng Hàn cô giáo có mở group chat trên KaKao talk,mời thành viên cả lớp vào để luyện gió vs lại có ji thông báo vào đấy. Thế nhưng mà e chỉ vào chat thôi chứ chả lưu số đt bố con thằng nào  Chắc là Yuki có số đt e từ lúc đó.

- Em: I’m sorry about that. 근데, 갑자기 왜 오늘 나한테 연락해? (E xloi ko lưu số, nhưng mà sao tự nhiên nay lại gọi điện e thế ? – Vì học tiếng Hàn vs nhau nên đoạn này e nói tiếng Hàn)

- Yuki: 심심해…. Contacts를 보다가 네 번호를 봤어… 그래서 메시지를 보냈어…(Đang chán.. đang duyệt danh bạ thì thấy nick e, nên gửi tin nhắn thôi!)

- Em: 왜 심심해? 안 놀러가요? 네 친구들이 어디에 갔어? (Sao lại chán, không đi chơi à ? Bạn bè chạy đâu hết rồi ?)

- Yuki: 지금은 방학이잖아,,,, 다 고향에 돌아갔어… (Đang nghỉ đông mà… bạn bè về quê hết rồi…)

À nói đây e mới nhớ, nghỉ đông chúng nó về quê hết, ký túc vs trường vắng như chùa bà đanh, chỉ có những đứa nào tham ja học English mới ở lại thôi. Chắc hết bạn chơi nên kêu chán 

- Em: 아, 그랬구나. 그럼 같이 놀러 갈래? 나도 지금 심심해.. 하하 (Vậy à? Thế ra ngoài chơi vs e đi, e cũng đang chán đây (thực ra chơi CS bị bắn thua nên chán)).

- Yuki: Okey. Wait for me infront of the dormitory. I’ll be there in 5 minutes. (Oke, đợi chị ở trước kí túc nhé, 5 phút nữa chị ra..)

- Em: Okay, I’ll be there in a moment. (Oke e ra luon day).

Vậy là lại tất tưởi chuẩn bị đánh lại cái mặt, rửa lại cái răng, đại-tiểu tiện đầy đủ trước khi đi. Trước khi đi nhận thấy cái bộ quần áo e hay mặc để đi vs gái đang trong trạng thái thiếu xà phòng gần tuần này. Nhưng mà ko sao, vẫn còn khô, mặc tốt. Khi đi không quên mang ví tiền, ví e thì có 3,4 ngăn, mỗi ngăn e để 1 tấm ảnh người yêu, có 4 cô cả thảy

 , ngoài ra e vẫn giữ tiền Việt, vẫn còn 1 tờ 50k, 1 tờ 20k, 1 tờ 10k, 1 tờ 500 đồng đỏ choét (vẫn mới phết đấy), còn lại toàn thẻ VISA vs thẻ Check để thanh toán, thẻ giao thông, thẻ ra vào, thẻ học sinh.v..v. nói chung là từ lúc sang đây ví e toàn thẻ chứ chả có tiền 

Xuống đến tầng 1, lúc mới bước từ trong ký túc ra ngoài. Gió lạnh tạt vào mặt, một cảm giác thật là Yomost, khiến e rung mình liên hồi. Cái rét buốt tưởng đến cùng cực nhưng mà sao trong người vẫn cảm thấy rất là khoan khoái, trong lòng một cảm giác lâng lâng dâng lên rất là khác thường. Đợi 5 phút, éo thấy ra, 10 phút , éo thấy đâu.. e nghĩ quả này chắc bị lừa cho ăn bom leo cây rồi. Nhưng mà may quá, đến phút thứ 15 Yuki đã xuất hiện. Đúng là con gái thì đứa nào cũng như nhau @@, cái công chuẩn bị trước khi ra ngoài chiếm rất nhiều time @@. Yuki xuất hiện, trời lạnh mà chi vẫn mặc áo bó khiến nhiều bộ phận nó thập thò và lấp ló.

Sau một hồi vừa co ro vừa tranh luận thì 2 đứa quyết định đi ăn thịt gà hầm ở cái quán cạnh trường. Quãng đường từ cổng ký túc tới quán tầm 500 met. Tuy là quãng đường ngắn nhưng đi dưới trời tối vs cái lạnh cắt da thịt thì đúng là ko ji kinh khủng bằng, thế mà vẫn máu chiến, rủ nhau ra tận đấy ăn. Nhìn chi mặc áo mỏng vậy mà chả thấy kêu la than oán gì, công nhận chịu rét tốt thật. 

Cuối cùng cũng đến nơi, bước vào quán e như được sống lại các bác a @@. Ấm từ tim cho đến t-rim. Mới bước vào đến cửa thằng phục vụ đã xồ ra ca ngay 1 bài: “Dép anh chị tháo ra để lên giá nhé”. Đệch, cứ tưởng anh ko biết chữ hay sao ko biết (vì trước có dán giấy ghi chú “Giày dép để lên giá” rồi còn ji”). Dày dép xong thì cuối cùng cũng đc yên vị ngồi xem menu :

-Em: 뭐 먹을래요? (Chị ơi, chị ăn ji ?)

-Yuki: 뭐든지 사관없어..(Gì chi cũng OK hết!)

- Em: 그럼, 닭깔비가 어때요? (Vậy sườn gà thế nào?)

- Yuki: 뼈가 많다.. 싫어….(Nhiều xương… ko đc)

- Em : 그럼, 삼겹살은요? (Món SamKiyebSal thì sao ? - Đây là món thịt nướng, ăn tới đâu nướng tới đó rồi gói vào rau sống ăn…. 

- Yuki: 야채를 싫어해… 먹으면 안 좋은 것 같은데? (Có rau sống, ăn không tốt đâu mà…)

- Em: 그러면, 파잔을 먹을래요? (Thế còn PaJeon – Món này giống trứng rán , có hành. Nhưng đc làm từ bột+trứng+hành

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x600.

- Yuki: 파를 싫어해…(Nhưng mà chi ghét ăn hành…)

- Em: 그럼, 뭐 먹을래요? (Thế giờ chi muốn ăn cái ji?)

- Yuki : 뭐든지 상관없어 (Chị thì ăn gì cũng được).

[/color]

Đệch…. (Đoạn chọn món này e mắm muối tý, nhưng mà tóm lại là chọn khá lâu, vừa chọn vừa cãi nhau nữa).

Sau một hồi lâu thì cuối cùng cũng chọn đc món gà hầm 삼계탕 –

1 Man 1 xuất (200k VNĐ), xót vđ, nhưng mà thôi, bù lại đc buổi đi chơi vs ng đẹp..he he.

Em: -술을 마실 수 있어? (Chi uống rượu đc ko ?)

Yuki: Of course!.. What kind of wine do you wanna drink?

Em: 소주를 마시자…(uống Sô-Chu đê chị).

Vậy là gọi 2 xuất gà hầm vs 1 chai Sô-Chu, chi gọi thêm chai nữa@@.. thế quái nào 2 người tận 2 chai thì uống thế đeo nào đc @@.. định chuốc say rồi cho em thành chúa tể của những chiếc vỏ chắc @@. Nhưng nghĩ bụng, gái bên này vs bên Nhật có quan trọng cái đó đâu nhể mà fai vỏ vs ko vỏ? 

Vậy đó, bữa ăn bắt đầu (dù e ăn tối rồi, nhưng mà vẫn fai cố ngồi ăn). Cứ 2 miếng thịt gà lại 1 chén rượu... Mới uống đc 3 chén mà mặt chị đã đỏ ửng lên, chắc thêm vài chén nữa là chuyển sang giai đoạn luyên thuyên lảm nhảm mất!

-EM: 술 마시기를 그만하자…. 술에 취할 수 있으니까요..(Thôi chị ơi đừng uống nữa, say đấy).

-Yuki: 계속하자…오늘은 내 생일인데…친구가 아무도 없어 (Tiếp tục đê, hôm nay sinh nhật chị mà bạn bè, cha mẹ ở Nhật hết rồi…- vừa nói vừa mếu mếu như sắp khóc – cũng éo hiểu)

Ô đệch, hôm nay sinh nhật mà chả bảo đeo ji, hóa ra ko có ai tổ chức sinh nhật cho nên rủ mình đi ăn chăng?? 

- Em: 알았어. 그래서 선물을 준비했어… (Biết rồi, do đó e chuẩn bị quà r này).

(có biết sinh nhật chi éo đâu, nhưng mà vẫn fai “tỉnh và đẹp trai” quả này).

- Yuki: 어떻게 알아? (Sao e biết?)

- Em: 비밀이야…(Bí mật)…

Vừa nói e vừa lấy ví ra rút ra tập tiền Việt quý giá, xòe 4 tờ :50k, 20k,10k, 500đ.

-EM: 네 선물이에요.. 선택해….(Quà chị đây,chọn 1 trong 4 đi).

Vâng, thưa các bác, may quá tùy cơ ứng biến được quả này. Đúng là Bác Hồ kính yêu luôn giúp đỡ cháu mọi lúc mọi nơi, không hổ là vị lãnh tụ dân tộc 

Sở dĩ e bảo chọn ¼ vì nếu e đưa cả 4 thì lấy đeo ra cái ji nữa mà tặng Lee 

Và đúng như dự đoán của e, Yuki chọn ngay tờ 500 đồng đỏ chót.=)) may quá,, tiền ko tặng hết về VN tiêu vẫn ngon.

Được tặng quà bất ngờ chị ấy sung sướng đến phọt cả nước mắt, cảm động hết sức. Vậy là hôm ấy 2 chai Sô-Chu hết trơn. Chị cũng phê mà e cũng hơi pha pha… Nhưng nói chung vẫn đi được… Tưởng đâu buổi hôm ấy kết thúc ngon lành tốt đẹp thì số nó lại trêu em…. @@. Đang trên đường từ quán đi về đến ký túc, chỉ còn có 2 trăm met nữa đến rồi mà chị ấy đi không hiểu thế nào lẻo ngoẻo ngã chẹo chân, ko đi nổi. Mà đen hơn nữa lúc ấy bão tuyết nó đến chứ… thế là lại fai cõng về@@... Đúng là nặng lắm các bác ạ…. Nhưng mà sướng 

. Tuyết thì vẫn cứ rơi dày, ánh điện lờ mờ, ngoài đường vẫn còn 2 con người, 1 sướng 1 khổ đang đi….. @@ Tuyết bám đầy người e, rồi vào cả người chị ấy nữa, nhiệt độ cơ thể làm tuyết tan hết… kết cục là lưng áo e và ……..bụng-..chị ấy bị tuyết tan ướt sạch… vừa ẩm vửa lạnh, thật không còn ji diễn tả @@

Tối đó chị đau chân nên fai cõng lên tận phòng……..

6h sáng rồi. thôi e đi ngủ, để lần khác e viết tiếp.chào các bác. Thanks bác nào đọc đc đến dòng này. 

UPDATE 12:

Tập trước đang đến đoạn cõng Yuki về ký túc. Không biết thế nào mà hôm ấy trong cái rủi lại có cái đen ==’, đi ra ngoài trong tình trạng rét mướt bão tuyết, đã thế lại còn fai thồ trên lưng 1 tảng thịt sống nữa chứ. (Hôm ấy dự báo thời tiết: -8 độ, trời mát muốn tự sát luôn ớ…). Sau quãng đường 200 met về ký túc xá không khác gì đi Tây Thiên thỉnh kinh, lúc ấy mới thấu (hiểu) và thông (cảm) cho thằng Sa Tăng, bị bọn nó troll bắt gánh hành lý suốt quãng đường đi Tây Thiên. 

Ngay khi vào bên trong ký túc e thả chị xuống rồi cởi áo khoác chi ra, cởi mũ và bắt đầu……….. vuốt lấy vuốt để, rũ áo phành phạch, để cho tuyết nó rụng xuống kẻo nó tan ra thì lại ướt hết. (Mặc dù đỡ phần nào nhưng mà những chỗ cần ướt thì ướt hết cmnr 

 [If you know what I mean]). 

- Em: 가만히 있어 봐… (Đứng yên xem nào.)

Thế r e bắt đầu ngồi xuống, đưa tay, kéo quần chi lên…. 

Đệch đang định sờ thì suýt dính 1 đạp :

- Yuki: 야, 뭐 하는거야? (Ê , làm cái j đấy?)

- Em: 다리가 다쳤찮아, 좀 봐 주는데… (Chân chi bi đau mà ? E đang định xem nó thê nào có sao không ?)

- Yuki: ……(Không nói gì.)

Dưới ánh đèn sáng rực… Ôi VĐ, chắc ngã mẹ vào con dao mổ lợn hay sao mà nhìn chân chảy máu xước hết cả, nhìn be bét đến kinh. Thế mà nãy chả thấy kêu gì ? Chỉ kêu đau chân ? (Chắc trời lạnh mất cmn cảm giác r).

- Em: 피가 났어… 안 아파? 괜찮아? (Chân chảy máu r kìa ? Ko đau à ? Có sao không chi ?)

Ôi, lúc nãy chả sao, giờ vạch quần lên cho xem, thấy chảy máu thì …. Chi ấy khóc các bác a (khóc như 1 đứa trẻ con vậy)…. (cũng may là ko kêu gào thảm thiết ở đây, ko ng ta nhìn lại hiểu lầm e đang bạo hành thì khổ). 

- Em: 우지마…. 빨리 방에가서 네가 치료해 줄게..(Đừng khóc nữa…. nhanh về phòng đi e giúp cho)

Vậy là lại phải cõng lên tận tầng 24, may là có thang máy chứ cõng từng ấy tầng chắc e về với các cụ rồi 

. Về đến phòng chi ấy, dìu vào giường cho ngồi đây…

- Em: 좀 기다려 봐… 이따가….(Đợi tý nhé, tẹo e quay lại)

Chả là lúc e khăn gói sang bên này học thì phụ huynh có chuẩn bị cho 1 đống thuốc, trong đó có bang bông, gạc, cồn, ô-xy già… urgo… đủ cả, thế nên e quyết định về phòng lấy mang sang để băng giúp chi ấy. Tưởng chừng đen đủi đã hết, thế nhưng mà lại vẫn chưa hết. Em ở tầng Nam, chi ấy ở tầng Nữ, lúc lên có thẻ quẹt của chi ấy vào được, còn lần này e lên …. Đeo có thẻ để quẹt, ko tài nào vào dc tầng 24... Trong cái rủi lại có cái may, lúc đang lơ ngơ chỗ cửa không biết làm sao để vào thì có 1 em Hàn cũng đang đi vào trong tầng 24, thế là nhờ nó mở cửa cho. Nhưng mà trong cái may lại có cái … đéo thoải mái lắm…. Hình như nó thấy e là Nam mà lại vào tầng Nữ, lại mang 1 đống băng màu trắng, bông các kiểu (e cho vào túi)… nhìn e vs ánh mắt này (Chắc nghĩ e đang cầm băng vệ sinh 

Thôi kệ cmn nó nhìn e vs ánh mắt ji, vào cửa cái đã. Bước vào phòng Yuki mà e ko thể tin được cảnh đang diễn ra trước mắt mình, các bác thử đoán xem nó là cảnh gì nào ???????????? Đáp án là… chị ngủ cmnr. Ngủ là đúng thôi, say rượu mà (uống 1 chai Sô-Chu chứ k vừa nha), thế nhưng mà ngủ quần áo ko cởi (cởi đc cái áo khoác thì cũng là e cởi cho), chân thì vẫn tiếp đất, người ngửa trên giường. Phải công nhận là hôm đấy e kiềm chế cũng tốt 

, người cũng hơi phê phê mà lại gặp cảnh này. E định quay người ra về, nhưng mà thấy chân chị bị thương thế kia… ko nỡ. Thôi kệ, cứ băng giúp chi vậy, đằng nào chân cũng đang thò xuống đất thế kia, cũng dễ thực hiện. Vậy là công việc băng bó vết thương bắt đầu. Ban đầu e kéo quần lên trên cả đùi gối, ôi mẹ ơi,,,, chân trắng kinh khủng.. thế mà lại dính bao nhiêu vết xước… phí thật :cry: . Rồi lấy Ô-xy già full cật lực lên mấy vết xước, để một lúc cho sủi bọt chán đi rồi lấy bông đắp lên rồi lấy gạc băng vào, quấn cho kín ko còn thấy ji nữa thì thôi. Xong đâu đấy, bế chi lên rồi đặt lại lên giường nằm cho nó chuẩn tư thế, rồi lấy chăn đắp cho cái, xong e đi về. Trước khi về ko quên nhắn 1 tin vào đt chi ấy :

”네가 내 친구라서 치료비를 싸게 받아줄게. 네게 얼마 줄거야?” (Vì chỗ bạn bè nên phí điều trị e lấy rẻ nhé, định trả e bao nhiêu đây?”).

 Vậy đấy, buổi tối hôm ấy kết thúc mà e là kẻ bị tra tấn nhiều nhất (lại mất 500 đ nữa chứ 

.). Đừng bác nào tiếc cho e phát trong phòng Yuki nhé, e chưa muốn bóc lịch 

.

Ngày hôm sau, Yuki gọi điện cảm ơn e rối rít cả, nghe giọng mình cũng thấy sướng, lại đc cảm ơn chứ. Vậy là từ đó hôm nào đi học cũng ngồi cạnh e hết á, đi ăn cũng rủ đi cùng luôn, đi đâu chơi cũng thế. Nhiều lúc ngại vđ, mình thì có giúp đc gì đâu? Có mỗi băng cho cái chân thui chứ cũng ko to tát gì, mà chị ấy rủ riết quá… từ chối thì cũng ko ra cái ji, thế nên toàn fai đồng ý hết cả. Nhận ra mình đc đãi ngộ như VIP trong khi chưa cho ng ta đc cái ji, thế là e đánh liều…. nấu phở mời Yuki. 

Giới thiệu cho các bác thêm 1 chút về cái chỗ kí túc em. Trường e thì có khá nhiều sinh viên ngoại quốc, mỗi quốc gia thì nó lại có ẩm thực riêng, cho nên ký túc nó xây bếp riêng dành cho sinh viên nước ngoài, thằng nào mà ăn quán chán rồi thì có thể tự mua đồ về rồi nấu trong bếp đó. Thế cho nên lần này đánh liều nấu phở, mặc dù chưa nấu lần nào, (ăn thì cũng nhiều r). 

Mời ăn phở tối thứ 5 thì hôm thứ 4 e fai lên mạng tìm nguyên liệu vs cách chế biến r. Sáng thứ 5 ra chợ mua nguyên liệu. Ra chợ Việt thì đồ Việt nhiều các bác ạ, chỉ đc cái là đắt VL luôn @@.... Kinh nghiệm của e là hạn chế mua đồ ng Việt bán vì….(chỉ có ng việt lừa ng việt, bóp giá kinh lắm), cái ji có thể thì cứ ra chỗ bọn Hàn mà mua. Đồ mua về vứt tủ lạnh, đến chiều bắt đầu ninh xương =))… Tại từ bé fai tự vào bếp nấu ăn rồi nên là…. E tự thấy mình nấu ăn đc đấy chứ… kaka…

Đúng giờ hẹn, Yuki có mặt tại bếp ăn. Không nói nhiều e bê ra cho ăn luôn, ko cần fai nói thì đương nhiên là e nhận đc lời khen nấu ngon tới tấp rồi…. ( dù đeo ngon thì đố dám chê đấy.kkeke).. Nhưng mà e nghĩ với mùi thơm nước dùng có rau thơm thì đeo thể nào mà ko khen ngon đc. Bọn Hàn cũng thích ăn Phở lắm, nhưng mà ko đc cho rau mùi vào, nó ghét loai rau đó. Trong khi bên mình ăn là fai cho vào nó mới thơm. Còn Nhật thì e ko biết, thấy vẫn khen ngon đều.

Ngồi ăn thì cũng chỉ chém gió linh tinh, vẫn trường ca so sánh VN vs Nhật. Bên Việt cái này thế này, bên Nhật cái này thế kia..v.v.v Bác nào đi du học thi biết, chủ đề muôn thuở, đó là đi so sánh nước nhà vs nước bạn, ở một khía cạnh nào đó 

 Rồi người Nhật thê này, người Việt thế nọ, người Nhật hay làm thế này , còn người Việt hay làm thế nọ…v.v. Mà thế đéo nào lúc ấy e lại nhớ ra cái từ “Kimochi” mà các diễn viên Nhật hay nói.. thế là hỏi:

- Em: Yuki야, “Kimochi”라는 말을 많이 들었는데… 의미가 뭐지? (Yuki ah, e xem film nghe thấy ng ta nói “Kimochi” nhiều lắm… nghĩa là ji vậy?)

Đệch, vừa nghe e hỏi xong câu ấy chị ấy liền đỏ mặt, phì cười… xong lại không nói gì…

- Em: 왜? 뭐야? (Sao, sao thế?)

- Yuki: You seemed to watch lots of Japan Adult Videos, didn’t you?….(Á à.. chắc là hay xem JAV đúng không ?)

Ôi đệch… Chi nói 1 câu làm e ngượng chin người luôn==’. Lúc ấy e chỉ muốn có cái lỗ nào chui xuống thôi, mà có mỗi cái nồi nước xương ninh nóng bỏng, chắc ko cắm đầu đc vào nồi r ==’.

- Em: Why do u know? I didn’t mean to talk about it. (Sao chị biết, e có nói về nó đâu).

Thế rồi chi ấy lấy điện thoại ra bật từ điển.. Viết “KIMOCHI”… rồi chị bấm “đọc”, nó nói từng từ một rõ ràng rành mạch :” Sướng quá, phê quá..”

Đậu xanh rau má 

 Lúc ấy e chỉ biết cười ngượng… còn chị thì cười e như kiểu được mùa ấy…. chả còn ji có thể diễn tả hoàn cảnh của e lúc đấy nữa…. chỉ có 1 từ “NHỌ”. (Cứ tưởng chi ko biết, hóa ra còn rành hơn cả mình 

.)

Ăn xong chi cũng ở lại rửa bát dọn dẹp giúp e. Vâng, lại cái cảnh 2 người cùng nhau rửa bát, cứ nhìn thấy hình ảnh người con gái rửa bát là e lại muốn lấy vợ vđ các bác ạ :(. Thế rồi bữa ăn cũng kết thúc, mời lại ng ta được 1 lần cũng thấy nó đỡ đỡ. Bữa ăn hôm đó chắc cũng để lại đc nhiều ấn tượng tốt vs chi Yuki, mà cái quan trong hơn nữa là e đã hiểu đc ý nghĩa sâu sắc tuyệt vời của từ “KIMOCHI” =)).

Hôm đó chém gió khá lâu nên e học đc vài câu tiếng Nhật. Học vài từ mới biết là có một số từ e nghe trong film rồi (film gì thì chắc bác nào cũng biết 

.). Chi ấy còn mời e sang Nhật chơi, nhưng mà e sang thế quái nào đc? Visa ko có. Chỉ có người Hàn vs người Nhật mới di chuyển qua lại đc (như e đã nói từ trước). Dù rất muốn nhưng mà thôi đành chịu. Chắc là để sau này vậy, lúc nào nhặt được tiền, cũng fai qua cho biết thế nào là đất nước của thánh nữ chứ, đã thế lại còn có người hướng dẫn viên du lịch free. 

Sau bữa đó thì cứ 2 tuần chi ấy lại đòi e nấu phở cho ăn chứ… DM ngại vãi ra ấy các bác ạ. Từ chối thì e ra gì… mà nhận lời… thì ….có thể nói là vất vãi cđ :(. Thế là mấy lần nấu đấy dạy Yuki nấu phở luôn, chị học cũng nhanh, công nhận con gái có khác, nấu ăn thì khỏi bàn. Nhưng bù lại là cũng đc chi ấy dẫn đi ăn Shushi của Nhật, toàn hải sản, ăn cũng được 

 May mắn hơn cho e là bao công nấu nướng không bị lãng phí. Đúng cái lúc mà trường e nó lại tổ chức SCHOOL FESTIVAL. Chi tiết hơn, cái festival này tổ chức để cho các sinh viên tham gia. Mỗi một nhóm sinh viên sẽ được cho 1 gian hàng, thích bán cái ji thì bán (giống như hội chợ ấy). Xong lấy số tiền bán đc góp vào quyên góp ủng hộ người nghèo (bên Hàn đầy người nghèo). Và e quyết định bán phở, trong nhóm có cả Yuki, cả mấy tay ở lớp tiếng Anh nữa[ko fai cả lớp, nhưng có vài thằng] (bọn kia cũng lười, chả muốn làm món ăn nhưng muốn join nên là e xả lũ diệt thân,chủ trì nhóm, thế là rủ mấy thằng đi mua đồ nấu phở. Đi chợ bọn kia chỉ bốc vác thôi có biết gì đâu 

). May quá e sang đây vẫn mang theo cờ Tổ Quốc 

.. tiện có dịp mang rat reo. Nguười ta vào mua phở đông lắm 

. Sau buổi đó tổng kết được hơn 120kwwon 

… sương tê tái.. nhưng đem quyên góp hết.. buồn tê tái. 

Vài hình ảnh e giữ được : (Không bác nào fai soi đâu, e ko có trong video, để đảm bảo an toàn cho các nhân vật, khuyên các bác k nên có câu hỏi gì tại đây 

.)

http://www.youtube.com/watch?v=_OkGV9MZYU4

Ảnh này : 

https://plus.google.com/u/0/photos/1...70417?hl=en_US

Đúng là lao động vất vả, kết quả ra trò… 

. Khuyên các bác hăng say và nhiệt tình hết mức có thể nhé. (Nhưng đừng có dốt là đc vì dốt+ nhiệt tình = phá hoại 

.). Vận may sẽ đến, không gần thì xa, ko fai bây h, nhưng có thể nhiều năm sau mới đến.

Sau vụ đấy thì xảy ra 1 cuộc đại chiến liên quan đến Lee và Yuki… cái này hơi dài nên để lần sau e kể tiếp. Thanks các bác theo dõi ^^

UPDATE 13

Vì đây ko fai là truyện ngắn nên review của e ko có “nghĩa vụ” phải liền mạch vs update trước. Mỗi lần e sẽ nói về một vài thứ, dù vậy e vẫn sẽ cố gắng để cho mọi thứ được liền mạch Tuy nhiên, ko fai là truyện nên là cũng ko có “nghĩa vụ” fai có gay cấn, có cao trào, dù vậy e cũng vẫn sẽ cố gắng để cho mọi việc được lên đỉnh điểm 

)D

Kể từ lúc e cắp đít sang Hàn này đã được 1 năm 4 tháng rồi, bác nào mà theo dõi review của e từ trước tới h chắc là thấy e số đỏ lắm nhể, mọi việc đều suôn sẻ, ko 1 chút chướng ngại vật. Nhìn bề ngoài thì thế, nhưng không fai là ko có khó khăn. Cái khó khăn lớn nhất đương nhiên vẫn là ngôn ngữ rồi, dù sao cũng ko fai tiếng mẹ đẻ của mình, cho dù mình biết tiếng Anh thì đã sao? Ra ngoài đâu fai ai cũng nói đc tiếng Anh, mà ngay cả mình cũng chưa đâu vào đâu. Vs học sinh du học thì học tiếng ko fai là đam mê bản thân, e thích học Điện Tử, nhưng mà muốn học ở đây thì e fai biết tiếng Hàn, do đó e fai học. Nếu như e mà chuyên tiếng Hàn ở một trường nào đó ở VN (vd như ĐH Hà Nội) thì sang đây chắc có lẽ sẽ là đến thiên đường để phát triển tài năng. Do đó, e nghĩ có khi sau này học xong về cái tiếng Hàn này cất tủ cho mới, dùng tiếng mẹ đẻ cho nó mượt. Cái hồi mới sang, bác nào đi du học thì biết đấy, cái mình muốn nói mà đéo nói được nó bức bối như thế nào. Nhất là ra chợ mà mua quán Hàn, mình nói nó không hiểu, nó nói mình không hiểu =))… cho nên ngay ngày đầu sang là fai chuẩn bị mấy câu căn bản dành cho chợ búa ngay. 

( Mà nói đến chợ búa lại nhắc cho các bác nào hay tiện tay quẹt thẻ nhá. Mặc dù mua hàng xong dùng thẻ quẹt thì đúng là nhanh và tiện thật, nhưng mà bị mất tiền oan lúc nào không hay đâu. Có lần e ra cửa hàng mua có mỗi chai Listerine giá 2k6 won, mà lúc quẹt xong nó ghi 26k won. Lúc ấy cũng may e để ý, thấy số chữ số 0 nhiều so hơn so vs sức tưởng tượng cho nên nhìn lại, và đúng là nó quẹt nhầm của e mất 23400wwon. Thế là e bảo nó chuyển khoản lại, hôm ấy suýt mất oan tiền. Từ đó e rút ra kinh nghiệm, ko quẹt lung tung, quẹt xong fai nhìn hóa đơn ngay (trước đó em eo bao giờ nhìn hóa đơn cả, mua hàng thì quẹt thẻ như Ninja Fruit @@).)

Cái khó khăn về ngôn ngữ thì nó là hiển nhiên và nếu cố gắng thì chắc chắn có thể khắc phục được. Tuy nhiên, có những khó khăn khiến e thất vọng luôn, đó là một lần e đến ĐSQuan Việt Nam tại Hàn Quốc. Lần đó tại vì nhà có việc nên cần fai có một số giấy tờ được chứng nhấn của ĐSQ, cho nên e fai nghỉ 1 buổi học để lặn lội lên ấy. Sáng hôm ấy, sau “một trưởng tan buo^'i”, e về phòng chuẩn bị đầy đủ hộ chiếu, chứng minh thư, giấy tờ nhét cặp và chuẩn bị lên đường đến ĐSQ (tất nhiên là ko quên mang theo tiền). Lúc ấy mới chỉ tra địa chỉ ĐSQ trên DAUM MAP (MAP của Hàn, ảnh vệ tinh cập nhật mới nhất, chi tiết từng đường đi luôn), rồi cứ thế e theo chỉ dẫn trên bản đồ, đi tàu điện mãi. Ra được ga tàu, nhưng còn fai đi 1 đoạn nữa, mà trong khi e không biết là đi thế nào, đang xem bản đồ thì ….

- Anh ơi, a là ng Việt Nam à ?

Không biết 1 chị ng Việt ở đâu đằng sau gọi hỏi, mặt cười tươi như hoa hướng dương (theo kiểu tuyệt vời ông mặt trời ấy)!

Em: - Vâng, chị cũng VN à? Chị sang đây lâu chưa?

- Chị : Em sang đc 3 năm rồi, a đi đâu đấy?

- Em: Em đến ĐSQ VN chị à, chị có biết đi đường nào không ?

- Chị: À, ĐSQ à, đường này anh ơi….. A cứ đi thằng bao h thấy cái đường nào mà có xe bus 02 là lên, nó đưa đến thẳng ĐSQ đấy…

- Em: Thế ạ, vâng e cảm ơn nhe.

Thế rồi e theo chỉ dẫn của bà chị, cắm đầu đi, đi 1 đoạn xa mà chưa thấy chỗ điểm dừng đâu cả @@. Em bắt đầu cảm thấy bất thường, rõ ràng mình nhìn bản đồ thì ko fai đi hướng đó mà? Hay là ĐSQ đổi địa điểm, bản đồ nó ko cập nhật? Nghĩ mãi cũng chả ra được thôi thì lại đi hỏi người ta vậy. 

Nhìn xung quanh đường vắng teo, ít người qua lại, mặc dù vẫn có nhiều nhà cao tầng, quán xá này nọ. Bỗng nhiên có 1 bà trung niên, nhìn rất là “doanh nhân” bước ra từ cái toàn nhà cao tầng to tướng cùng phía bên đường e đang đứng, thế là ra hỏi bà ấy. 

- Em: 저기요. 베트남 대사관이 어딘지 아십니까? (Cô ơi, cô có biết đại sứ quán VN ở đâu không ?)

Cũng biết đc vài câu hỏi đường r nên e hỏi bằng tiếng Hàn, không ngờ bà ấy lại full tiếng Anh, v~ lọ, lại gặp boss, công nhận e sang đây toàn gặp người học vấn cao không á… (Hay là do mình quá dốt @@). 

- Bà: Do you mean Viet Nam Embassy? I know. (Ý cậu là ĐSQ VN hả? Tôi có biết.)

Bà ấy đã nói thế thì e cũng đành fai full vậy, chứ 1 ng nói tiếng Hàn, 1 ng cứ full tiếng Anh, nó chả ra cái thể thống cống ranh ji cả.

- Em: Yeah, could you show me the way to the VN Embassy? (Vâng, cô chỉ đường cho châu đến đó đc ko?)

- Bà: Go along this way. You have to pass about 3 croses, when you meet the first T-Junction, turn right and keep going straight ahead. (Đi thằng đường này, qua tầm 3 cái ngã tư thì chau sẽ thấy cái ngã 3, ở đó rẽ fai rồi đi thẳng là tới.

Đệch, bà ấy lại chỉ em đi ngược lại, lúc ấy nghi thấy thốn thốn, chả biết bà ấy đúng hay là bà chị lúc nãy đúng nữa. Nhưng có biết thế nào đâu, đành fai đi theo bà ấy vậy. Và kết cục là bà ấy chỉ đúng đường các bác a, ra đấy đúng là có xe bus đi qua, đưa thẳng đến ĐSQ luôn, vậy mà bà chị kia dám troll e, mang tiếng ở đây mấy năm trời, đạ mấu. Biết thế em cứ theo cái bản đồ trên điện thoại thì có fai đến nơi từ tập trước không @@. Nhưng mà cảm giác đi lạc 1 mình + chiếc điện thoại có 4G+Map+ đầy 2 pin cứ như là đang đi thám hiểm ấy, giống Huyền Chíp v~, kiểu xách Google Map lên và đi 

. Thú vị phết!

Cái mũi tên màu Đỏ là bà chị người Việt chỉ đường, còn mũi tên màu xanh là đường mà bà người Hàn chỉ đường.

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 960x554.

Đấy mới chỉ là cái khổ đầu tiên, cái khổ ko biết đường đi lối lại. Bước tới trước cổng ĐSQ, trước mặt e là cái Quốc Huy treo trước cổng, và cái biển to tướng “Cấm Quay Phim- Chụp Ảnh”. Bước vào trong khuôn viên, nhìn có 1 dãy nhà cấp 4, to kiểu như mấy Container nó xếp lại ấy, nhìn rất tồi tàn, em tưởng nó là dãy nhà vệ sinh. Nhìn quanh quẩn một hồi không một tòa nhà cao tầng nào khác, yên ắng, vắng lặng, em mới nhận ra 1 điều, cái dãy nhà container đó là ĐSQ VN. Đúng là bảo sao nó coi thường nước mình, đến cái ĐSQ còn tồi tàn như vậy thì sao mà ko làm xấu cả bộ mặt quốc gia. Mà vào trong này yên ắng lắm, quá ít người lui tới, chả giống như hồi e ở VN, đến ĐSQ Hàn Quốc nó to lắm, người đến cứ nườm nượp. Công nhận là nhiều ng muốn sang Hàn nên là ĐSQ của nó lúc nào cũng đông nườm nượp. Cái hồi e đi làm hồ sơ thủ tục xin visa, đến ĐSQ fai đi từ 5 h sáng, đến nơi chờ cửa mà cũng vẫn còn fai chờ tới tận trưa mới đến lượt @@. Còn ở HQ thì làm ji có bố nào muốn sang VN, do đó cái ĐSQ VN vắng vẻ hiu quạnh là vậy. 

Công nhận là cái thủ tục hành chinh của VN thì đi đâu, ở đâu cũng vẫn theo phương châm “hành là chinh”. Hôm ấy vào phát là bị bắt đợi rồi, mặc dù có nhiều người mấy đâu mà nó cứ hành mình. Vào phòng chờ cũng gặp 1 vài người, có 2 anh lao động đến làm thủ tục gì gì đó, 2 cặp vợ chồng đến làm giấy khai sinh cho con. Trong 2 cặp đó thì e bất ngờ nhất là có 1 anh có vợ Hàn, hỏi a sang làm ji bảo a sang đi làm (ko biết a đi lao động hay làm ji, ngại ko hỏi cái đó, nhưng mà kiếm đc vợ Hàn thì e cũng phục), mà vợ nhìn được phết chứ ko fai vừa đâu nha các bác. Đệch mợ, hôm ấy đợi mãi, đến lượt em, vừa vào cái thì chuông nó kêu 2 h, thế là nó bảo em 2 h chiều quay lại… đạ mấu. Hỏi nó bảo ngồi phòng chờ chờ được không? Nó bảo là tất cả mọi người fai đi ra, không ai được ở lại trong ĐSQ cả, nghi đến mà thấy tức. Ngay cả vợ chồng a kia cũng fai chờ đến 2 h chiều quay lại, nhìn bồng bế con đến khổ, cũng đi bộ đến chứ làm ji có ô tô (Chắc đi phương tiện công cộng đến đây – giống e). Vậy là 12h30 ra khỏi ĐSQ, trưa đói, đành phải đi tìm quán ăn, e đi bộ từ đó xuống cái ngã ba xanh – đỏ (hình trên). Ở đó cũng khá nhiều quán ăn, hôm đó không biết thế nào mà nhiều gái quá, toàn nhân viên tan ca mới về đi rủ nhau đi ăn. Mà hôm đó đặc biệt nhiều gái Tây, ko hiểu đâu ra lắm thế, vậy là ngồi vừa ăn, vừa ngẫm sự đời, vừa ngắm gái đợi 2 h quay lại. 

Hôm ấy e chỉ xin có mấy cái dấu thôi mà nó tinh 30kwwon/1 dấu (600k VNĐ), đệch mợ, các cụ nói cấm có sai: “Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”. Thế rồi em cũng “cứng” cho nó phát, em bảo, em sinh viên, sang tự túc, làm éo ji có tiền mà bác lấy đắt VL thế, thế là nó giảm cho 30kwon… Nếu nhà e ko có việc gấp thì cũng bỏ thêm chút tiêm đôi co vs bọn này. 

Một điều hiển nhiên cho các bác lên ĐSQ, đó là luôn bị ăn hành, nên là khi có việc ji liên quan đến ĐSQ, thì cứ xác định trước đi là vừa. Không biết bao h nước mình mới cải thiện đc đây, cứ cái chế độ COCC này thì, khổ rất nhiều người. 

Tối đó về nhà mệt mỏi rã rời, lúc ấy 7h tối, e đi ăn rồi tắm rửa xong, mới thiếp 1 cái mà đến mẹ 2h chiều hôm sau 

 Lúc ngủ dạy mò cái điện thoại thì hết cmn pin từ bao h, vừa thay quả pin cái, bất wifi lên thì…”ếch ộp, ếch ộp, ếch ộp, ếch ộp, ếch ộp, ếch ộp, ếch ộp, ếch ộp, ếch ộp, ếch ộp,” tiếng tin nhắn KaKao Talk full như AK47, là tin nhắn của Lee:

- 야, 먹었어? (Này , ăn chưa ?)

- 어디 갔어? 대답해? 한 가지를 물어보고 싶은데…. (Lượn đâu rồi, trả lời đi, e có cái muốn hỏi…)

- 야 야야….(Này, này này…..)

Em thấy vậy cũng hơi hoảng, chả bao h thấy tin nhắn kiểu như này, cứ như là đang cầu cứu ji thì fai. Thế là e gọi điện lại lun.

- Tút tút tút….”Tài khoản của bạn nhỏ hơn 5k, vui lòng nạp tiền và tiếp tục sử dụng”… đệch mợ, đen hết chỗ nói 

(Mặc dù có dịch vụ trả sau, nhưng mà e ko dùng, thích trả trước hơn. Dùng trả sau nó trừ trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của mình, nhỡ bị lừa thì mất hết. Bên này có loại lừa ntn, có ng lạ gọi đến máy mình, yêu cầu mình bấm mã số nào đó, nếu mà mình làm theo là nó toàn quyền sử dụng tài khoản đt của mình, nhiều ng bị lừa mất oan bn tiền đó… do đó e dùng trả trước cho nó mượt 

, mặc dù mất công cào thẻ nạp tiền nhưng đc cái an toàn).

Đành gọi qua mạng, bật viber lên gọi lại.

Tút, tút tút….

Lee: 여보세요. ( A LÔ)

Em: 여보세요… 메시지를 나한테 많이 보냈던데 무슨일이 있어?

Lee: 아이야… 왜 대답을 안해? (Ai yaaaa, tại sao ko trả lời tin nhắn hả? – Giọng như muốn ăn tươi nuốt sống e ấy…)

Em: 휴대폰의 베터리가 없어졌나봐…. 그래서 메시지를 못 받았어…(Chắc đt hết pin nên ko nhận đc đó mà :gach

Lee: (Giọng vẫn hầm hầm) : 연락도 안 됬는데… 정말… 어디 갔다왔어?(Gọi cũng ko đc, đúng thật là….đi đâu về à?)

Em: 응, 일이 있어서 대사관에 갔다왔어... I’m sorry. 근데 왜? 무슨 일이 있어? (Uk'm, có việc nên fai đi ĐSQ… I’m Sorry, nhưng mà sao? Có chuyện ji thế?).

Lee: 별일이 없는데… 한 가지를 몯겠어…(K có ji đặc biệt nhưng mà e hỏi a 1 câu nhá….)

Giọng lee bắt đầu chuyển từ hầm hầm sang “mát mẻ”….

Em: 말해…..빨리..(hỏi đi, nhanh nào?)

Lee: What do you think about joing Miss Contest? (A nghĩ thế nào về việc thi Hoa hậu?)

Em: Miss Contest, What? (Hoa hậu ji cơ?)

Lee: 우리 학교에서 이번 달에 학교 미스 KPU 대회를 개최할 예정인데… 난 참가하고 싶은데… 네 허락을 받아야 해…. (Tháng này trường mình có tổ chức thi Hoa Hậu KPU đó, e muốn tham gia, nhưng mà fai nhận đc sự đồng ý của a cơ…)

Đệch, thi thì thi chứ liên quan éo ji đến e đâu mà fai nhận sự đồng ý của e nhể? Nhưng mà thôi ko nghi nhiều, đồng ý 2 tay 3 chân luôn cho e nó máu.

Em: Okey, nice. Must Join it.

Lee: 그래.. (Vậy nhá…).

Vậy là Lee sắp thi hoa hậu sao, e chưa thể tưởng tượng được ra nó sẽ như thế nào… Chắc là sẽ phê lắm đây….

Mấy hôm sau đi học ở lớp tiếng Anh thì cũng như bao ngày khác, chị JAV ngồi cạnh e, và hôm ấy lại hỏi e về cái chuyện hoa hậu kia. (Đệch, định đi thi hoa hậu hết vs nhau á???)

Yuki : Do you know that our school will hold a Miss Contest this month? (Ê e có biết là trường mình tổ chức thi miss tháng này không?)

Mặc dù vẫn chưa biết đầu đuôi thế nào, nhưng nghe Lee nói thì e nghi chắc là có. Vậy là cũng trả lời 

Em: Yes, it’s very great. I think so.

Yuki: Really? What do you think about joining this contest? (Em nghi sao về việc tham gia?)

Em: Good. I think it’s a very good chance to free stresses. (Tốt thôi, e nghi nó cũng là cơ hội để xả xì choét đấy…)

Lúc ấy đang nghi bụng, em nào cũng đi thi hết thế này thì lại sướng mắt mình thôi.. kaka…

Yuki: If so, I’ll join it…OKE? (Thế thì chị tham gia nhá…. Oke???)

Thôi để tối mai e viết tiếp, giờ ngủ cái để lấy sức mai ngủ tiếp. vs lại có Video ghi lại cuộc thi đó, em fai xử lý 1 chút nên sẽ lâu, các bác đọc tạm đến đây đã…. Thank you 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro