tự ký voz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của 1 người bạn, nó viết trong nhật kí(nó đưa cho mình đọc), thấy hay nên post cho anh em 

mình sẽ thường xuyên post đầy đủ cho anh em nhá, tùy theo tác giả thôi 

CHAP 1 Quá Khứ Đen Tối

Dựng chiếc EX của thằng bạn trên vỉa hè xong, tôi lôi ra một hộp kem chocolate cùng với 2 cái muỗng nhựa trắng trong cái bịch nilon treo trên xe. Tôi lững thững đi về chiếc ghế đá được kê sát bờ hồ ngồi xuống. Cắm 1 chiếc muỗng vào bên phải hộp kem, tôi mỉm cười cay đắng. Đúng là thói quen khó bỏ từ ngày em đi...

Quá khứ như một thước phim quay chậm từ từ hiện về... ...

... Bệnh viện tỉnh Lạng Sơn, Khoa Sản, 0 giờ ngày 21 tháng 07 của 20 năm về trước...

Oe...oe!- Tiếng khóc chào đời của 1 thằng bé cất lên phá tan không gian tĩnh mịch của bệnh viện lúc nửa đêm. Người đàn ông bế cậu bé lên trong niềm vui sướng và nói:

- Anh nghĩ ra rồi, mình nên đặt tên thằng bé là T.H nha em!

- Sao cũng được!- Ánh mắt người phụ nữ xa xăm...

... 1 năm sau...

Người đàn bà bỏ đi trong đêm khuya , để lại tờ đơn li dị trên bàn, đem theo một ít đồ đạc cá nhân cùng toàn bộ số tiền người chồng tiết kiệm để làm ăn...

Đứa bé ngày đêm khóc réo vì thiếu hơi mẹ. Người chồng bị vợ phản bội đau khổ tột cùng. Ông chỉ biết đi làm ăn xa để lại đứa con thơ cùng với bà mẹ già chăm sóc lẫn nhau. Người bà chăm sóc thằng cháu nội bé bỏng, dành hết tình yêu thương cho nó...

... 4 năm sau...

Trên chiếc giường bệnh trắng tinh, tôi ôm lấy thân thể lạnh ngắt của bà mà gào lên:

- Bà ơi bà... tỉnh lại đi bà... hức... huhu... đừng bỏ con đi bà ơi!!! huhuhu!!!

Bố tôi đứng chết trân, nhìn mẹ mình ra đi. Dường như không thể chịu được sư thật trước mắt, ông quỳ gục xuống, nước mắt hiếm hoi của người đàn ông trung niên lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ...

Đám tang diễn ra vào ngày hôm sau. Trời nóng nực môt cách khó chịu, cảm giác như trong lò than, báo hiệu một cơn mưa rào sắp tới. Tiếng kèn đám tang cùng tiếng người khóc nghe thật thê lương. Tôi ngồi thu lu 1 góc, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa nơi mọi người viếng thăm. Tiếng xì xầm to nhỏ khi mọi người nhìn về phía nó.

- Tội nghiệp còn bé mà phải chịu nhiều mất mát!

- Ừ, tội nghiệp thật, mẹ bỏ đi, bố đi làm ăn xa thường xuyên, có người bà chăm sóc giờ cũng mất nốt! chậc chậc...!

Đám xong, bố tôi chỉ ở nhà được 1 tuần rồi lại đi. Tôi ngày càng ít giao tiếp hơn và tự sống độc lập không cần ai chăm sóc. Trong đầu tôi lúc đó chỉ còn văng vẳng lời dặn của bà thôi: "Con phải cố gắng sống thật tốt, học giỏi, giữ gìn sức khỏe có như vậy bà mới yên lòng!". Vì lời hứa đó tôi phải sống, phải vươn lên để không phụ yêu thương của bà...

Lời hứa với bà như liều thuốc giúp tôi vượt qua mọi hoàn cảnh, mọi kì thị từ xã hội, trường lớp và quan trọng hơn là che dấu căn bệnh tinh thần của tôi sau hơn 1 tháng điều trị.

"Cuộc đời không lấy đi của ai tất cả...". Đúng vậy, tôi có tuổi thơ chẳng ra gì nhưng bù lại tôi có đầu óc khá nhanh nhạy cộng với trí nhớ khá tốt nên các môn tự nhiên và cac môn học thuộc chả nhằm nhò gì với tôi. Chỉ trừ môn văn ra do tôi ít giao tiếp nên môn này rất kém.

"Dù muốn hay không nhưng trong cuộc sống sẽ có những con người bước vào cuộc sống của chúng ta vào những lúc ta không ngờ tới nhất". Người bạn đầu tiên của tôi là Đ.A, quen nó trong một tình huống khá là trớ trêu. Nó cũng như tôi: mất ba từ nhỏ, hình như là mất do tai nạn lao động, một mình mẹ nó nuôi hai chị em nó. Tính tình Đ.A khá hiền, vẽ rất đẹp, học giỏi văn, nhưng toán khá là tệ.

Hai thằng chơi thân kể từ ngày đó, luôn giúp đỡ nhau trong học tập. Có đánh nhau tôi luôn là người vì biết Đ.A hiền. Ngược lại Đ.A rất biết cách làm hạ hỏa cơn tức của tôi trong lớp khi bị tụi bạn chơi xấu... 

CHAP 2: Cú Đấm và Quyết Định!

Tiết trời Đà Lạt hơi se lạnh vào đêm Noel, những cặp tình nhân đi dạo quanh bờ hồ cũng thưa dần vì trời bắt đầu mưa phùn. Thoáng rùng mình tôi nhớ lại những ngày tháng chẳng mấy tươi đẹp của mình...

...Vào lớp 1, chẳng có gì đáng nói cả, tôi cố gắng học hành bình thường, ít tiếp xúc với bạn bè trong lớp nhất vì không muốn ai biết đến hoàn cảnh của tôi. Tôi không thích người ta nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Nhưng tôi chẳng thể dấu được lâu. Qua Tết, tôi bị kì thị nhiều hơn khi biết hoàn cảnh mồ côi mẹ của tôi mà đa phần là ganh ghét vì học lực của tôi. Ban đầu là những lời trêu trọc, miệt thị rồi đến kéo bè đánh hội đồng. Tôi cũng đánh lại, gì chứ thắng không được thì cũng phải cho tụi nó mỗi đứa ăn 1 đòn. Thua tôi không khóc, chỉ mỉm cười vì nước mắt đã cạn từ những mất mát trước đó rồi còn gì để mất đâu.

Lên lớp 2,3,4,5 tôi còn kiêm thêm nhiệm vụ bảo vệ thằng bạn thân nữa. Bị đánh hoài khả năng phản xạ của tôi cũng tăng lên. Tay đôi: tôi dư sức thắng, 2-3 thằng không sao, 4-5 thằng thì chỉ biết đỡ với nhờ lì đòn may ra thắng.

Trên trường là vậy, ở nhà cũng chả khá hơn. Tôi như cái bao cát cho tụi trong xóm tập đánh. Đánh hoài cũng thành cái lịch đánh nhau luôn: Ra về thứ 7 hàng tuần làm 1 trận, sáng chủ nhât làm 1 trận nữa. Bố cũng xót tôi lắm, nhưng cũng chẳng làm được gì nhiều, chỉ cố gắng khuyên nhủ tôi, hai bố con dựa vào nhau mà sống.

Ngoài học hành với đánh nhau ra tôi cũng có những sở thích của riêng mình từ khi còn nhỏ. Bóng đá, tất nhiên rồi , con trai đứa nào chẳng vậy dù ít hay nhiều. Chiều chủ nhật nào tôi cũng cùng Đ.A sang nhà thằng em họ tôi thêm 2 thằng trong xóm nó làm thành 1 team năm đứa đi thách đấu với các team khác. Ngoài ra ngày nào tôi cũng ra sông bơi thành ra vóc dáng tôi không đến nỗi tệ về sau.

Quay lại vấn đề chính, tôi luôn bị kì thị bởi "bạn bè" xung quanh. Những trận đòn trên trường tôi không bao giờ chủ động đánh, nhưng con người ai cũng có lúc đạt mức giới hạn của mình. Cuối năm lớp 5, tôi thi chuyển cấp, làm bài rất tốt nhưng đến lúc cầm đề toán ra coi lại thì sai 1 câu hết sưc vớ vẩn. Đúng là hơi chán thiệt không có gì to tát cả. Ra hành lang lang đợi Đ.A rồi hai thằng cùng về, ai dè gặp ngay Tuấn chó con ông hiệu trưởng. Thằng này học cũng thường thường, nhưng vì là con ông hiệu trưởng nên giáo viên chủ nhiệm nâng đỡ nó rất nhiều. Có lần trường tổ chức hội thi làm toán, có 1 câu rất khó làm cả trường bí. Tuấn chó ở dưới đang dở quyển lời giải có sẵn để bước len làm anh hùng trước toàn trường, nhưng tôi lại nhanh chân hơn lên giải một mạch trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Tuấn chó ghét tôi từ đó, cứ gặp tôi là nó khích bác, xỉ nhục rồi còn sai người đánh tôi và Đ.A. Lần này cũng vậy, vừa gặp tôi và Đ.A nó lại bắt đầu cho cái mỏ xeko đầy shit của nó hoạt động.

Tôi và Đ.A cũng ngán cái trò mèo này của nó nên 2 thằng giả lơ đi về cho lẹ. Nghe cái mỏ thằng đầy mùi shit của thằng này thêm lúc nữa chắc bể não. Thấy có vẻ không lung lay được tôi, nó nói:

- Eh H. ! Tao nói cho mày biết thực ra bố mày chỉ là thằng culi thôi! Haha!!!

- Mày vừa nói gì?- tôi khựng lại.

- Mày điếc à! Tao nói là... - nó nhắc lại.

Tôi quay lại đấm một phát thật trúng hàm trái của Tuấn chó làm nó ngã xuống ôm mặt khóc. Thấy vậy 4 thằng đi cùng Tuấn chó lao vào đánh tôi. Đ.A cũng chịu không nổi nhảy vào giúp tôi. Hai bên ẩu đả nhau được lúc thì bên tôi thắng. Tôi và Đ.A về tới nhà mà quần áo xộc xệch, bẩn thỉu. Chiều hôm đó bố tôi về, nhìn cái mặt tôi sưng lên nhưng bố tôi chẳng nói gì vì đã quen với việc đánh nhau của tôi. Hai bố con tôi ăn tối trong im lặng. Dù là bữa tối chỉ có 2 người đàn ông trong nhà, nhưng lại là bữa cơm gia đình tôi luôn mong mỏi, ít nhất là được gặp bố. Ăn xong bố tôi ngòi trên đệm xem thời sự và đọc báo, tôi dọn dẹp và rửa dọn phía sau. Đang rửa chén thì nghe tiếng xe máy và có tiếng nói chuyện. Tôi làm xong đâu đấy thì lên nhà. Thì ra là bố thằng Tuấn chó chở nó đến, chắc để đòi tiền bồi thường đây mà.

- Tôi nói rồi thằng con anh đánh con trai tôi trước!- ông ta gằn dọng.

- Anh cứ từ từ đã, để cháu nói!- bố tôi điềm tĩnh quay qua hỏi tôi.- Con đánh bạn trước phải không?

- Vâng, là con đánh bạn Tuấn trước!- Tôi nói nhìn thẳng vào mắt bố.

- Ừ, anh và cháu về đi tôi sẽ giải quyết việc này!- Bố tôi quay qua nói với 2 người kia.

- Tôi muốn giải quyết trong đêm nay!- ông hiệu trưởng gằn giọng nói.

- Anh cứ về đi!- bố tôi trừng mắt nhìn ông ta.

Lão hiệu trưởng biết không thể dọa được bố tôi nên lật bài ngửa luôn:

- Một là bồi thường cho tôi như đã nói, hai là thằng con ông đừng hòng học nổi cấp II ở cái tỉnh Lạng Sơn này!- nói xong lão đứng lên.

- Cút ra khỏi nhà tôi ngay!- bố tôi quát to.

Lão bước ra ngoài nói lại:

- Thằng con anh đừng hòng lên được cấp II! Cái đồ đàn ông nhu nhược bị vợ bỏ!- lão xỉa xói.

Nghe được câu đó, tôi định nhảy ra đánh lão. Nhưng bố tôi đã ngăn lại, ông cười nhạt và nói:

- Haha! Vẫn hơn cái thằng trym ngắn, bụng phệ bị vợ cắm sừng mà không biết!

Chà tôi là tôi kết câu nói này của ông lúc đó lắm. Nhưng thực sự tôi không hiểu ý nghĩa của câu này lắm. Chỉ đến sau khi có một biến cố lớn xảy ra bố mới cho tôi biết và tôi mới hiểu hết được cái ý bố tôi dấu trong nó.

Quay trở lại, lão hiệu trưởng nghe thấy vậy thì đổi cách xưng hô ngay.

- Mày vừa nói gì???- Lão hằm hằm bước tới.

- Oh! Bình tĩnh nào! Anh muốn chơi tay đôi à? Liệu có lại không?- bố tôi điềm tĩnh nó.

Lần này lão có vẻ trần trừ, rồi lão quay lại bước tới chiếc xe máy rồ ga phóng đi không nói thêm lời nào.Lão hiệu trưởng trường tôi cũng là một tay có máu mặt trong Sở Giáo Dục tỉnh Lạng Sơn nên bố tôi nghĩ lão không có đùa với bố con tôi.

Đêm đó 2 bố con tôi nói chuyện rất lâu. Bố hỏi tôi sao lại đánh thằng Tuấn trước, vì mọi khi tôi toàn bị đánh trước rồi mới phản kháng lại. Tôi kể lại tại sao nó ghét tôi, những lần nó sỉ nhục tôi, kéo người đánh tôi và Đ.A và chuyện vừa rồi như giọt nước tràn li.

- Đánh nó xong con cảm thấy thế nào?- bố hỏi tôi.

- Dạ, con thấy hả dạ lắm, nhưng lúc nhìn lại cái mặt nó thấy mình cũng hơi ác!- tôi hồn nhiên đáp.

- Ờ! Hề hề! Con ác thật đấy! Đánh nó gãy cả 1 cái răng, bầm 1 bên mắt!- bố tôi cười nói.

- Hì hì, dạ! Bố tôi là vậy rất dễ dàng bỏ qua mọi chuyện không để bụng lâu. Nhưng tôi chẳng bao giờ học được cái tính đó của bố.

- Lần này về bố có chuyện cần nói với con!- bố đổi giọng nghiêm nghị.

- Dạ bố nói đi!- tôi đáp.

- Bố muốn con vào Đà Lạt học, con sẽ ở với bác C và bác Th! Nhưng bố muốn biết ý kiến của con. Nếu con không muốn…

- Con sẽ vào Đà Lạt học!- tôi ngắt lời ngang lời bố- Con chán ở đây lắm rồi!

- Con chắc chứ?- bố tôi hỏi lại.

- Dạ, chắc!- tôi đáp gọn.

Thực sự tôi muốn rời khỏi nơi này lắm rồi. Nó mang quá nhiều kỉ niệm buồn, thêm vào đó là lời đe dọa của lão hiệu trưởng càng củng cố cho ý định đó. Tôi không thể không đi học vì lời hứa với bà, tôi đã quyết định như vậy và sẽ không thay đổi.

- Ừ! Ngủ sớm đi mai qua nhà chú H giỗ ông!- bố tôi dặn.

- Dạ!

Vậy là tôi quyết định dời xa nơi này, nơi mà tôi đã gắn liền tuổi thơ ở đó. 1 tuổi thơ không có gì đẹp đẽ, nhưng không hẳn hoàn toàn vì tôi đã có 1 thằng bạn tốt và những người thực sự thương yêu tôi…

… Giờ nghĩ lại không biết mình đã quyết định đúng hay sai. Chắc là đúng thôi vì con nít làm sao nghĩ được đến tương lai như thế nào. Trời ngừng mưa thay vào đó sương giăng xuống mù mịt. Hơi tức ngực nên tôi ho mạnh 1 cái, nhìn xuống thì thấy tôi đã ăn hết ¼ hộp kem. Rút chiếc NOKIA 5310 Xpressmuzic của bố mua cho lúc tết năm lớp 11. Tôi bắt đầu mở playlist quen thuộc của mình. Tiếng piano vang lên, đó là bài River flow in you. Đoạn phim quá khứ lại tiếp tục chạy…

CHAP 3: Ra đi và Bắt đầu

Hôm sau qua nhà ăn giỗ ông tôi được gặp bác Th và 3 bà chị họ. Giỗ ông có rất đông người tới chủ yếu là người trong họ. Dòng họ tôi khá nổi tiếng ở cái đất Lạng Sơn này vì cụ tôi hồi trước có làm gì đó to lắm. Cụ sinh cả thảy 12 người con: ông tôi là người thứ 3. Hồi trước giải phóng, ông làm lái xe vận chuyển hàng hóa từ Bắc vào Nam và sang cả Lào nữa. Ông quen bà ở Hà Nội trong 1 đợt đi công tác. Sau đó 2 người lấy nhau sinh được 6 người con nhưng bác cả và bác tư đã mất từ khi còn nhỏ. Bác Th là bác hai đi cùng ông và chú H (chú út) vào Đà Lạt từ năm 73. Sau khi đất nước thống nhất , bác Th cưới bác C. lúc đầu 2 người làm trong Lâm nghiệp sau tỉnh có chính sách khai hoang nên giờ hai bác có 2-3 ha đất nông nghiệp, chủ yếu trồng hoa cúc. Sau này Học viện Lục quân lấy 1 phần đất của bác tôi rồi đền bù lại 1 mảnh đất khác khá rộng trong Đa Sa. Hai bác sinh ra 3 chị: chị U là chị đầu, chị Ch là chị thứ và chị D là chị út. Chị D rất cá tính, thông minh nhanh nhẹn nhất nhà và khá thân thiết với tôi.

Bác Th ở lại nhà chú H thêm 5 ngày nữa, tôi cũng qua đó ở từ ngày giỗ ông để tiện việc đi lại và vì bố tôi lo sợ tôi đánh nhau này nọ. Nhưng mà tránh vẫn không được. Sau hôm giỗ ông tôi và thằng em họ, với Đ.A và thêm 2 thằng trong xóm đi đá bóng rồi xảy ra xô xát và dẫn tới đánh nhau. Tôi thì không sao chỉ thấy ê ẩm mình mẩy còn mặt mũi chẳng bị gì. Chỉ có thằng em tôi với 2 thằng trong xóm bầm dập te tua. Tôi chẳng nhớ gì sau trận chiến đó, chỉ khi nghe Đ.A kể lại tôi mới nhớ ra.

Bố tôi đi đâu đó 2 ngày rồi để đưa tôi đi. Sáng hôm đó, tôi dậy sớm, sắp xếp đồ đạc vào chiếc balo đâu đấy, đeo lên lên người tôi bước lên xe đợi bác và các chị. Bánh xe quay tròn đưa tôi rời xa nơi tôi đã sinh ra. Tạm biệt thành phố Lạng Sơn, tạm biệt những kí ức buồn và tuổi thơ đầy sóng gió. Tôi sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới ở một nơi xa lạ, nơi tôi chưa từng đến…

Hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, tôi lặng im ngắm nhìn cảnh vật trôi qua cho đến khi đến nhà bà D. Bà là em ruột của bà tôi ở Hà Nội từ rất lâu rồi. Bà có 1 người con trai là chú T. Chú T làm bên vận chuyển của đài THVN. Bước xuống xe, bác Th và ba chị say xe mặt xanh lét. Tôi, bố và chú H thì không sao chỉ thấy hơi mệt. Ở nhà bà D đến chiều, chú H chở tôi, bác và các chị ra ga Hà Nội. Bố tôi không tiễn tôi được vì có gọi đi gấp. Thế có khi lại tốt đỡ phải chia tay bịn rịn. Sắp xếp lại hành lí xong đâu vào đấy chú H bước xuống tàu đi về. Đáng nhẽ thằng em họ tôi sẽ đi cùng bố nó xuống tiễn tôi nhưng cái mặt xưng tù vù của nó vẫn chưa đỡ hẳn nên không đi được. Haizzz… đúng tội nghiệp thằng nhỏ.

Tàu chuyển bánh đưa tôi xa dần Hà Nội, xa dần miền Bắc để đến chốn tôi chưa từng đặt chân đến: miền đất đỏ bazan, thành phố ngàn hoa – Đà Lạt…

Chuyến tàu TN1 đưa tôi qua những miền đất mới lạ tôi chưa từng tới: qua đèo Hải Vân với vách núi treo leo và biển Đông xanh ngắt; miền cát trắng Quảng Ngãi nóng như đổ lửa; thành phố Đà Nẵng đông vui nhộn nhịp…

Trên tàu bác Th với các chị nói chuyện rôm rả, tôi im lặng từ đầu đến cuối chuyến đi. Bác và các chị có hỏi gì tôi cũng dạ thưa cho qua, chỉ lo ngắm nhìn cảnh vật trôi qua. Đi được 2 ngày 2 đêm thì tới ga Tháp Chàm. Khỏi phải nói cảm giác đi tàu 2 ngày thật tệ. Tuy không bị say như đi ôtô nhưng khi xuống tàu rồi thì lại có cảm giác lắc lư như đang còn trên tàu, phải đến hơn 1 tuần mới hết được cảm giác này. Bác Th bảo tôi và 3 chị ở lại 1 đêm, hôm sau mới lên Đà Lạt vì khi đến ga thì trời đã tối. Sau khi làm mỗi người 1 tô cháo no nê, bác cháu tôi về phòng trọ gần nhà ga nghỉ đợi xe sáng mai lên Đà Lạt.

Hình như người Việt Nam ai cũng thích dậy từ 3-4 giờ sáng để đi đâu đó thật xa. Bình thường 4h30 tôi dậy tập thể dục, chạy bộ, hít đất… nên nếu có dậy sớm hơn 1 chút thì không sao. Nhưng tối hôm trước mới xuống tàu vẫn còn mệt, cộng thêm cái cảm giác sập sình thì khỏi phải nói dậy sớm đúng là 1 cực hình kinh khủng lúc đó. Chỉ đến khi lên xe, tôi đánh thêm 1 giấc ngủ chập chờn cho tới đèo Xông Pha mới thấy đỡ hẳn.

Đi được hơn 4 giờ đồng hồ mới tới nhà bác tôi. Trước mắt là 1 căn nhà cấp 4 cũ, một nửa khoảng sân si măng được che bởi mái tôn đỏ. Phía trước nhà là một giàn nhà kính với những vỉ cây dưới mặt đất xếp sát nhau. Ngoài ra còn có 1 khoảng đất nhỏ dùng để đặt mấy chậu địa lan, phía trên đã được phủ tấm lưới đen tạo bóng và treo thêm mấy chậu phong lan nhỏ nhắn. Xung quanh nhà trồng đủ thứ cây ăn quả: ổi, đào, chanh, ổi nhật (nhìn giống như quả sim nhưng to hơn, có màu đỏ tím)… nghĩ đến mà ứa nước miếng. Sâu hơn nữa là con đường nhỏ dẫn xuống các giàn nhà kính khác.

Bác C ra đón chúng tôi. Bác là 1 người đàn ông trung niên chững trạc, hiền lành, rất tâm lí nhưng bị mỗi cái uống rượu vào là nói rất nhiều (uầy viết đến đây thì bác mình hắt xì nguyên 1 tràng 3 cái=]]]]). Bác Th thì nóng tính hơn còn lại thì hai bác khá giống nhau về tính cách.

Nói là vào đây cho 2 bác, các chị kèm cặp nhưng được 1 năm đầu thì 2 bác thả tôi luôn vì tôi học rất tốt (trừ môn văn chết tiệt kia ra), ngoan ngoãn, biết nghe lời 2 bác và các chị, ngoài ra còn phụ bác tôi trong công việc nhà vườn. Ở với bác tôi được 2 năm thì tôi đã thạo việc (trừ bơm thuốc ra vì chưa đủ tuổi). Đến cuối năm lớp 9 dưới sự dẫn dắt của chị U mà tôi đã thành thạo nuôi cấy mô tạo giống để có thể tự mình quản lí vườn cây của 2 bác sau này.

Về chuyện học hành, như đã nói tôi học rất tốt. Lớp 6 tôi vào học trễ 1 tuần vì thằng cha hiệu trưởng chơi trò cù nhây với hồ sơ của tôi. Chỉ đến khi họ nhà tôi ra mặt thì lão mới chịu phun hồ sơ cho bố tôi gửi vào trong này cho các bác lo liệu. Vì học trễ nên bàn cuối thân yêu thuộc về tôi. Nói vậy thôi chứ thưc ra tôi cạnh T. heo lớp trưởng. T. heo thuộc dạng mập mà rắn chắc vì học Judo từ nhỏ. T. heo đánh đàn rất hay vì được bác dạy từ khi còn rất nhỏ. Nó vừa biết chơi guitar, vừa biết piano nhưng guitar vẫn hơn. Sau này nó còn dạy tôi chơi guitar nữa, nhưng không chơi bằng nó được chỉ vừa đệm vừa tự hát thôi và chỉ có hứng mới chơi được. Nhờ T. heo tôi còn chơi thân với L. trâu (èo viết vậy đừng liên tưởng linh tinh nha các thớt ^^!). 3 người chúng tôi được các anh chị trong đoàn gọi là hội tam thánh trong đó có: H. bò là tôi, T. heo và L. trâu (thiếu một đứa gà nữa không thì gọi là tứ linh cho rồi).

Còn về giao tiếp, tôi luôn giữ thái độ lầm lì, ít nói, cố gắng hạn chế tiếp xúc nhất có thể, ngay cả T. heo phải đến lớp 7 tôi mới chơi thân. Ngoài ra tôi còn tham gia các hoạt động hè như học kì quân đội loại “đặc biệt” trong hơn 1 tháng hè lớp 6, tham gia hướng đạo sinh hè lớp 7 và lớp 8 cùng với L. trâu và T. heo. À còn đi học võ sau khi kết thúc học kì quân đội nữa.

Mọi việc có lẽ đều ổn định cho đến ngày đó…

NGOẠI TRUYỆN 1: Đi học võ – Bộ mặt thứ 3 lộ diện:Thằng hề điên.

Chà chà! Bữa tối nay toàn món ngon chả bù cho cả tháng vừa rồi phải nhai cơm quân đội ngán muốn chết. Tôi tranh thủ xử lí cái cánh vịt sợ bà chị U thủ tiêu mất thì bác C lên tiếng:

- Bi, có muốn đi học võ cùng mấy chị không?

- Dạ có! Mà sao bác hỏi vậy?- tôi đáp.

- Thì hỏi để biết thôi! Bác cho mày đi học cùng mấy chị!

- Dạ, thế bác không sợ cháu học võ rồi đánh nhau ạ? Hồi trước cháu hay đánh nhau lắm nên mới vào đây để hai bác bác kèm cặp đó!- tôi nói.

- Thế hồi đó không phải cháu bị đánh sao?- bác hỏi tôi.

- Dạ, đúng là cháu toàn bị người ta đánh nên phải phản kháng tự vệ nhưng vẫn mang tiếng đánh nhau!- tôi đáp luôn.

- Vậy thì bác mới cho mày đi học để biết đường mà tự vệ không sợ bị bắt nạt nữa!- bác nói nghiêm nghị.

- Dạ, cháu cũng muốn học để rèn luyện cho cơ thể dẻo dai và linh hoạt hơn!

- Ừ, vậy thì được! Tối nay đi học cùng với chị luôn đi.- bác C phán 1 câu xanh rờn.

- Dạ,… ớ- tôi đơ mặt- Nhưng cháu chưa chuẩn bị gì hết! Chưa có cả võ phục nữa!

- Bác chuẩn bị hết rồi, từ lúc mày đi học kì quân đội kìa!- bác Th lên tiếng.

Mặt tôi méo xệch, cố gắng nở nụ cười cầu tài trông thật thảm. Chưa đủ bà chị D còn nháy mắt cười nham hiểm với tôi nữa chứ.

Lớp võ nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu của thầy Đ cách trường tôi một đoạn ngắn. Hai bà chị chở tôi tới sớm để đăng kí lớp cho tôi. Thầy Đ là 1 người có tầm vóc nhỏ bé hưng rắn rỏi và tôi biết sau giáng người nhỏ bé đó là một võ sư có nhiều kinh nghiệm. Nhưng ngán nỗi thầy là người Quảng nên nói nhiều lúc tôi nghe không ra. Mỗi lần như vậy thầy lại nói:

- Tiếng Quảng cũng là tiếng Việt đó mầy!

Quay trở lại với lớp võ hôm đó, sau khi lớp tập trung đầy đủ khởi động xong xuôi thầy ra bài sát hạch thể lực: tất cả mọi người chống nắm đấm xuống hít đất tối đa có thể. Từ nhỏ tới giờ tôi vẫn đều đặn tập hít đất, thêm vào đó các khớp ngón tay cũng chai đi vì đánh nhau nhiều thành ra chuyện hít đất không khó lắm với tôi. Trong lớp nhiều anh lớn hơn tôi nhiều nhưng chỉ hít tầm 20 cái là đau tay chịu không được. Các lợi thế của tôi được phát huy tối đa nên tôi hít được gần 45 cái thì đuối. Bình thường thì tôi có thể hít tầm 60 cái.

- Mi cũng khỏe đấy nhỉ H!- thầy cất tiếng nói.

- Dạ tại con hồi trước hay đá… à tập nên quen rồi thầy!- tôi suýt hớ miệng.

Lúc này cả phòng tập đang nhìn tôi như người ngoài hành tinh (trừ 2 bà chị ra vì 2 bà biết từ lâu rùi). Thầy cho cả lớp ngồi nghỉ một lúc đứng lên tập chào rồi về. Đang định về thì tôi chợt nhớ ra ý định của mình, tôi quay lại nói với thầy:

- Dạ, thưa thầy cho con hỏi!

- Chi con?- thầy quay lại.

- Con xin thầy cho con học võ đừng lên đai có được không?

- Sao dzậy con?- thầy nhíu mày thắc mắc.

- Dạ, con tính học võ chỉ để tự vệ thôi chứ không có ý thi thố lên đai này nọ, hơn nữa con muốn luyện cho cơ thể dẻo dai và linh hoạt hơn.

- Ừm dzậy cũng được tùy con thôi.

- Dạ con cảm ơn thầy.

Vậy là đạt được mục đích chính đi học võ của tôi. Đợi tôi hơi lâu chị Ch hỏi tôi:

- Làm gì mà lâu vậy Bi?

- Dạ, không có gì, hì hì!- tôi cười cầu tài.

- Ghê nha Bi được thầy khen nha!- chị D nói mà cái mặt gian gian.

- Dạ, hề hề!- tôi gãi đầu.

Nhắc mới nhớ, 2 bà chị của tôi học võ cũng ghê lắm: chị Ch thì nhất đẳng huyền đai, còn chị D thì đang đai nâu đang chờ thi lên đai đen. Có lần 7 thằng chặn đầu chị Ch đòi làm quen này nọ. Chị Ch kêu tránh ra nếu không không muốn ăn đòn. Một thằng hổ báo bước lên thách thức ngờ đâu bị bà cho 1 quyền vào ngay trấn thủy nằm xụi lơ luôn. 6 thằng kia mặt xanh lét , chỉ biết xin lỗi rồi kéo thằng kia về.

Tôi đi học đều đặn tuần 6 buổi, ngoài ra tôi còn tự tập ở nhà. Lớp tôi là lớp mới học nên chủ yếu chỉ tập đứng tấn, các động tác phòng thủ và di chuyển. Tôi tiếp thu rất nhanh, bằng chứng là thầy cứ nhè đầu tôi mà thử đòn. Chưa kể mỗi lần khởi động hít đất là thầy lại ngồi lên lưng tôi bắt hít. Có mấy lần theo phản xạ tôi đánh lại thầy nhưng thầy đỡ được rồi ký tôi muốn lủng não:

- Mầy ngon mầy! Đánh cả thầy luôn mầy!

- Ơ … con không cố ý!- tôi nhăn mặt đáp.

Được gần 1 tháng thì thấy đề nghị:

- Tí nữa khỏi tập, đợi lớp 8h rồi tập luôn nha mầy!

- Dạ… ơ sao lại vậy thầy?

- Thầy nói sao thì mầy nghe vậy đi!- thầy nạt.

Đến 8h thì lớp “cao cấp” bắt đầu. Gọi là lớp “cao cấp” vì chẳng có 1 võ sinh nào đai trắng, đa phần là đai nâu còn lại là đai xanh. Đai đen thì chỉ có 2 người là chị C của tôi và anh  con thầy.

Và 1 lần nữa tôi trở thành trung tâm thu hút ánh nhìn và bàn tán. Thầy mở lời xóa tan bầu không khí nặng nề:

- Dạ, nhưng nó mới đai trắng mà thầy sao nó theo kịp?- 1 thằng lên tiếng.

- Mầy khỏi lo nó sẽ theo kịp!- thầy nạt.

- Con không tin được! con muốn thử nó!- thằng đó cãi lại.

- Tùy mầy!- thầy mỉm cười- Chuẩn bị đấu đối kháng giữa Tùng và H!

Mọi người dạt ra hai bên sàn tập. Thấy mặt tôi ngơ ngơ thầy lại gần nói nhỏ:

- Không sao, cứ đánh như mọi lần mầy tập với thầy!

- Ơ… dạ!

Tôi hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Chào đối thủ xong tôi hơi lùi lại. Thằng Tùng lao đến tung 1 đấm về phía tôi. Chân phải tôi lùi về tấn, tay phải gạt nhanh đòn tấn công. Ngay lập tức tay phải nó đấm tới, tôi gạt nhanh bằng tay trái, đồng thời theo phản xạ tung ra 1 cú đấm vào ngực thằng Tùng.

Chách! Chách! Bốp!!!

- Mê!!!- thầy ra hiệu dừng trận đấu.

Vừa kịp thu thế quay lưng lại thì thằng Tùng lao đến đánh lén. Theo phản xạ tôi xoay người về phía bên trái xuống tấn. Cú đấm bằng tay phải của thằng Tùng sượt qua ngay sau gáy. “Giận quá mất khôn” thằng Tùng lao đến đấm hụt nên ngực không hề phòng bị. Chớp lấy thời cơ tôi lấy cùi trỏ thúc mạnh vào ngưc nó, sau đó hất ngược lên vào cằm. Thằng Tùng bật lại phía sau loạng choạng chưa kịp định hồn thì tôi dấn tới tung thêm 1 quyền nhằm ngay trấn thủy.

Bụp!!! Nó nằm ra sàn thở.

- Hừ! Thua không phục thì lần sau thách đấu lại đừng chơi trò đánh lén!- tôi quẹt mũi sẵng giọng với nó.

- Bộp! Bộp!...- tiếng vỗ tay vang lên.

- Hú! Đánh hay quá bạn ơi!

- Chà chà! Nhóc đánh khá đấy! Bữa nào phải thách đấu với nhóc mới được!- anh  đến vỗ vai tôi nói.

- Ớ… dạ!- tôi đơ mặt đáp- “Phù tưởng ông nhảy vô thử mình luôn chứ! Hết hồn!”- tôi nghĩ thầm mà thở phào.

Tháng tiếp theo, tôi được dạy các đòn, thế tấn công và một vài bài quyền cơ bản để di chuyển cho linh hoạt. Dù có muốn chối nhưng tôi không thể tránh mặt anh  mãi được, đành chấp nhận lời thách đấu từ anh sau hơn 1 tháng luyện tập tấn công. Thú thực lúc đó cũng khá là run vì ông  này học võ từ nhỏ nên kinh nghiệm đấu đối kháng nhiều hơn tôi(đai đen nhị đằng), nhưng bù lại thể hình ông này thuộc dạng nhỏ con dù đã lớp 12 nhưng nhỉnh hơn tôi được nửa cái đầu. Còn tôi là 1 thằng học sinh lớp 7 mới học võ được 2 tháng nhưng lại có phản xạ cực kì tốt cùng với kinh nghiệm thực chiến từ nhỏ và sức khỏe không đến nỗi tệ.

Sau khi đánh giá thực lực 2 bên xong, tôi hít 1 hơi lấy bình tĩnh. Chào đối thủ làm thủ tục đâu đấy, cả hai đều thủ thế. Ngay sau đó anh  bắt đầu tấn công tôi dồn dập với các quyền thế nhanh và mạnh. Tiếng lách chách vang lên giữa phòng tập. Hai bên đánh qua đánh về cũng phải được 10’ mà chưa ai chiếm được thế thượng phong cả.

“Nếu cứ đánh cái kiểu này mình sẽ chóng kiệt sức mất”- tôi nghĩ. Bây giờ 2 tay tôi đau rát do đỡ các đòn hiểm hóc, cả thân thể mỏi nhừ vì phải di chuyển liên tục. Tuy nhiên nhờ 10’ vừa rồi mà tôi nhận ra rằng: các đòn đánh bằng tay của anh  rất mạnh và nhanh, nhưng các đòn cước thì khá chậm và thiếu uy lực. Tận dụng điểm yếu này tôi chợt nảy ra sáng kiến.

Tôi dấn người đưa chấn trái lên, người nghiêng về phía trước tấn công bằng những đòn kìm hơi như đuối sức, dồn hết trọng lực lên chân trái. Đây là 1 tư thế sai vì đối phương có thể nhận ra điểm yếu là chân trụ đó nên sẽ dùng cước để gạt là đối thủ sẽ ngã. Anh  cũng không ngoại lệ, thấy thế tấn của tôi sai và các đòn tay yếu xìu như kiệt sức nên anh tung cước gạt chân trái tôi. Chỉ chờ có vậy tôi chuyển trọng lượng về chân phải, khuỵu chân trái xuống, người thụp xuống xoay nhanh nương theo cú đá. Tay trái theo nhịp xoay đánh mạnh vào khoeo chân trụ của anh  nghe “chát!”. Anh  bắt đầu chới với do chân trụ trúng đòn mà chân phải chưa thu về kịp sau đòn đánh hụt vừa rồi. Tôi xoay nhanh thêm vòng nữa, bồi thêm cú đấm tay phải vào be sườn rồi bật mạnh chân phải đứng dậy, tay trái tôi nắm lấy vai trái của anh Â, chân trái theo đà xoay và sức bật thụi mạnh vào lưng anh.

Chat! Rầm!...- anh  ngã ra sàn.

Tôi trở về thế thủ nhìn anh nằm.

- Mê!- thầy kêu to.

Lần này đến lượt tôi khuỵu xuống thở dốc. Đấu với ông đai đen này mệt thấy cmnl. Sau trận ông  nể tôi hơn, còn lớp võ nhìn tôi với con mắt đầy úy kị.

Cứ nghĩ sau trận đấu đó là được yên ổn, ai dè được 2 tháng sau lại có trận đấu nảy lửa nữa mà nhân vật chính lại là tôi. Haizzzzz….. số phận đánh đấm đeo đuổi hoài.

Số là trên đường NĐC có 2 lớp võ, 1 lớp karate của thầy Đ mà tôi đang học và 1 lớp thiếu lâm ở gần đó, thỉnh thỏang 2 lớp có giao lưu với nhau. Trong 2 tháng này ngoài việc đi tập võ đều đặn, thỉnh thoảng tôi còn kiêm thêm nhiệm vụ huấn luyện lớp mới học những lúc thầy bận. Bình thường thì công việc này giao cho anh Â, chị C hay chị D nhưng anh  và chị C thì bận học vì cả hai đều lớp 12 rồi, còn chị C thì phải xuống Sài Gòn thi lên huyền đai. Tôi là cái thằng rảnh nhất nên cái việc này mới đến tôi.

Hôm đó đi tập cùng chị D vì đã vào năm học rồi và thật may là chị về kịp hôm giao lưu. Đúng là huyền đai có khác nhìn bà chị tôi oách ra phết, tụi đai nâu cứ phải gọi là kính nể, còn tôi thì tụi nó đã quá quen vẫn cứ là đai trắng chả lên thêm cái vạch nào, nhưng mà phải cẩn thận đấy!

Chị D mới được tôi thông báo là có giao lưu giữa 2 lớp võ bà này học võ từ nhỏ nên chắc không lạ gì cái vụ này. Nhưng thực sự thì tôi cũng hơi lo vì 2 “cao thủ” nghỉ tập mất tiêu rồi. Tôi thì không sao rồi chắc đai trắng như tôi khỏi tham dự.

Khởi động xong xuôi, thầy bắt đầu giới thiệu. Ông thầy bên thiếu lâm đem theo 3 học trò là nam và 1 đứa con gái bằng tuổi tôi hình như là con ông này. Tất cả đều mặc võ phục màu đen của thiếu lâm, riêng ông thầy là đai trắng còn lại đều là đai đỏ. Đứa con gái hình như chỉ đến xem để học hỏi thôi. Nhỏ này tên là Thu trông cũng khá xinh nên mấy ông lớp 8, 9 cứ ngồi quanh con nhỏ làm quen này nọ. Tôi chỉ liếc nó 1 cái để xem võ phục và đánh giá sơ qua ngoại hình con nhỏ rồi xem thi đấu.

Xem xong trận của bà chị tôi thắng thì tôi chẳng muốn xem 2 trận sau vì 2 thằng sau đánh đấm chán òm chẳng ra cái hệ thống gì mà cứ loạn xị hết lên, tư thế và cách ra đòn lỗi tè le. Tất nhiên cái kết cục của hai trận sau là thua. Chán quá chẳng biết làm gì tôi ngồi nhẩm bài Bad day cho đỡ chán cuối cùng cũng chẳng thèm để ý đến trận phối hợp. Trận phối hợp kết thúc tôi mới chợt tỉnh ra và phần thắng lại nghiêng về bên võ lâm. Cứ ngỡ rằng mọi thứ xong xuôi rồi, ai ngờ rằng thầy Đ kêu tên tôi:

- H đứng dậy đấu đi!

- Hả con á?… nhưng con…- tôi ngơ ngác vì hồn vẫn còn đang bay theo bài Bad day.

- Không nhưng nhị gì cả!- thầy ngắt lời tôi- Đấu đi!

- Dạ… nhưng đấu với ai ạ?- tôi hỏi thầy rồi nhìn 3 người kia.

- Đấu 1 chọi 3!- ông thầy kia nói.

- What the…?- tôi há hốc miệng thốt lên- 1 đấu 1 còn được chứ thầy, 1 chọi 3 sao con đánh?- tôi méo mặt.

- Đấu đi nói nhiều quá mầy!- thầy Đ nạt tôi.

- Dạ… haizzz…!- tôi thở dài- “Đúng là Bad day mà thôi thì cứ xác định đi là vừa”- tôi nghĩ thầm mặt chán nản vô cùng.

Ông thầy kia bắt đầu phổ biến cách thức thi đấu: chia ra làm 3 trận, đấu tính điểm bên nào thắng được 2 trận hoặc K.O thì toàn thắng, mỗi trận kéo dài 5’.

Trận đầu tôi khá do dự, nên chỉ biết đỡ đòn. Cung may rằng từ nhỏ bị hội đồng nhiều nên có kinh nghiệm né và đỡ đòn 3,4 đứa đánh 1 lúc nên hết trận tôi chỉ trúng 1 cước ngay vai trái hơi rát. Trận đầu thua nên tôi bắt đầu nóng lên.

Đánh giá lại đối thủ: cả 3 tên này phối hợp với nhau rất tốt. Trong 3 tên thì theo đội hình tên đứng giữa rất giỏi quyền pháp, tên bên trái hắn thì giỏi cước pháp nhưng thiên về kĩ thuật và tốc độ, tên còn lại cũng giõi cước pháp nhưng lại thiên về sức mạnh. Trong lúc nghỉ giải lao tôi nhờ chị D lấy cho mấy sợi thun mà bà luôn đem theo để trong balo (chả biết để làm gì???). Tôi tròng mấy sợi thun vào tay áo và gấu quần xắn lên để giữ cho chắc. Lúc xắn quần lên thì tụi trong lớp bắt đầu nhao lên chọc:

- Ui cha lông chân nhiều rứa mày?- 1 thằng lên tiếng.

- Thôi hạ xuống đi nhìn gớm quá!- 1 con nhỏ nói.

- Bla bla…

Tôi im lặng chẳng thèm để tâm, nhưng cũng lạ bố tôi khá ít lông chân sao tôi lại nhiều đến vậy nhỉ? Quay lại trận đấu, từ trước tới giờ khi đấu hay đánh nhau tôi đều để đối thủ tấn công trước, còn tôi thì phòng thủ đợi sơ hở của đối phương rồi phản công ra đòn. Nhưng giờ tôi phải đổi chiến thuật vì 3 tên này phối hợp rất tốt, trận đầu tôi để tụi nó dẫn dắt vào trận theo chiều hướng có lợi cho tụi nó nên tôi khá là bị động và chỉ biết né và đỡ không phản công được. Vì vậy lần này tôi sẽ chủ động tấn công phá vỡ đội hình đối phương.

Nói là làm tôi lao đến tên bên trái, tên đứng giữa thấy vậy lao đến hỗ trợ đồng đội. Nhưng nó đâu biết rằng mục tiêu chính của tôi mới là nó. Tôi vừa xoay người né cú đá của thằng bên trái đồng thời tung cú đá vòng về phía thằng giữa. Đòn đánh khá bất ngờ, nhưng tên này vẫn kịp đưa tay lên đỡ. Tuy nhiên tôi ra đòn khá mạnh nên nó lùi lại loạng choạng mất đà. Thời cơ đến tôi lao đến tấn công dồn dập thằng đứng giữa trước sự ngỡ ngàng của 2 thằng còn lại. Do mất thăng bằng nên thằng này chỉ đỡ được 2 quyền của tôi rồi lĩnh trọn 1 đấm mạnh vào ngực “bốp!” bật người về phía sau trúng bức tường “rầm!” rồi nằm ra đất. Ngay sau đó thằng bên trái lao đến tung cước, tôi xoay người nương theo đòn, đồng thời áp sát nó, tay phải móc lên khóa chân phải của nó. Theo đà xoay người tôi thúc mạnh cùi trỏ vào ngực nó, tay phải theo đó kéo ngược lên khiến nó mất thăng bằng. Thằng còn lại bấn loạn quá nhảy lên song phi. Tôi ngoắc chân trái về phía sau chân trụ thằng tôi đang khống chế, dùng hết sức tôi xoay người quăng mạnh thằng này theo chiều ngược kim đồng hồ làm nó lĩnh trọn cú đá song phi cước của thằng bạn…

Tôi cảm giác như mất kiểm soát hoàn toàn về hành động và ý thức. Trước mắt tôi như một cuốn phim hành động quay chậm. Thằng bên trái bị tôi quăng té chúi nhủi xuống sàn, còn thằng kia hớ đà nên ngã xuống. Tôi lao đến nó, nhảy lên co người lại, rút tay phải về sau lấy đà chuẩn bị tung đòn kết liễu đối thủ. Khi người tôi chạm đất thì có giọng nói méo mó vang lên cùng với tiếng cười quái lạ.

“Khí khí khí! Game over!”

Âm thanh đó như làm tôi thức tỉnh. Cú đấm dốc toàn lực của tôi cách yết hầu đối phương còn 1 gang tay thì tôi chỉnh cổ tay và vai

Rầm!!! R…ắ…ắc!!! Rốp!

Vâng, “ rầm” là tiếng cú đấm tôi chạm mặt sàn kéo theo là tiếng “r…ắ…ắc” kéo dài của mặt sàn, còn “rốp” là âm thanh phát ra từ cổ tay tôi. Ax đau thấu trời xanh! Tôi nằm lăn ra ôm cái cổ tay lặt lẹo như không xương. Lại thêm mấy đầu khớp ngón tay rướm máu bắt đầu rát.

- Ôi cái đ… tay của tôi!- tôi rên rỉ tính chửi thề mà lại nhớ ra mình đang ở đâu.

Phải gọi là cảnh tượng lúc đó nhìn hại não vô cùng: tôi thì ôm tay nằm rên rỉ, 3 thằng kia 1 thì đang cố gượng dựa vào tường ôm ngực thở, 1 thằng thì nằm úp mặt xuống đất, thằng còn lại nằm bất động không dám thở mặt xanh lét thiếu điều muốn xón ra quần vì đòn đánh hụt của tôi.

Chị D đỡ tôi dậy ra góc sàn tập ngồi, mặt bà lo lắng khi thấy cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt của tôi. Tay tôi giờ phải được nắn lại mà bà chị tôi thì không biết, tôi thì biết nhưng không thể tự nắn được. Thầy Đ cũng đến hỏi tôi:

- Trật cổ tay hả mầy?- thầy nhấc tay tôi lên.

- Dạ… AAA…A…A…A!!!- tôi hét lên sau khi thầy chỉnh khớp nghe “rốp!”. Sax đau thấu xương.

- Kêu cái chi mà kêu? Đền cho tau cái sàn nhà mầy!- thầy nạt.

Sau đó tôi ra chào các đối thủ. 2 thằng dính đòn người ôm ngực, người ưỡn lưng nhăn nhó, thằng còn lại thì mặt vẫn xám ngoét khi nhìn tôi (chắc sợ teo trym rồi). Nhỏ Thu nhìn tôi bằng ánh mắt có chút gì đó tức tối. haizzz…. Chắc tại tôi đánh bại cả 3 thằng học trò của bố nó cùng lúc chẳng khác gì hạ nhục bố nó trước mặt thiên hạ nên nó tức cũng phải. Tôi chẳng quan tâm nó tức hay không, điều tôi quan tâm nhất hiện giờ là xuýt xoa cái cổ tay của tôi. Tôi cứ nghĩ sau lần này sẽ không gặp lại nhỏ nhưng sự đời trớ trêu không ai đoán được.

Trên đường về chị D cứ hỏi miết về cái tay của tôi. Đau thì đau thiệt nhưng tôi vẫn tự đạp xe về được. Đi được nửa đường thì chị D đổi giọng:

- Bi này!

- Dạ!- tôi đáp- Có gì không chị?

- Cái lúc Bi nhảy lên chuẩn bị tung đòn chị cảm thấy Bi ghê ghê sao đó!- tôi cảm giác chị hơi rùng mình.

- Ghê ghê là sao?- tôi hỏi lại hơi thắc mắc.

- Mặt Bi lúc đó rất khác, chị thấy hình như đồng tử mắt Bi nhỏ lại, miệng thì mỉm cười , ánh mắt Bi lúc đó như thích thú lắm vậy!

- Vậy hả?- tôi đáp hờ hững.

- Uhm… à còn cái này nữa…- giọng chị như nhỏ lại.

- Cái gì vậy?- tôi thắc mắc hỏi lại.

- Không biết có phải chị nhầm hay không nhưng mà lúc đó…- chị D ngập ngừng.

- Lúc đó em làm sao???- tôi càng thắc mắc hơn.

- Hình như lúc đó chị nghe thấy Bi cười và nói câu gì đó! Hình như là: “Game over!”! Chị cũng không chắc lắm vì lúc đó giọng Bi như bị bóp méo cao vút nghe ghê lắm!

Tôi giật mình nhớ lại khoảnh khắc đó: cảm giác như tôi hành động trong vô thức, không sao điều khiển được cơ thể và ý nghĩ . Và 1 điều quan trọng hơn là tôi cũng nghe thấy giọng nói đó giống như chị D. Chỉ sau này tôi mới biết trạng thái đó của mình là gì, vì nó không hề xuất hiện thêm 1 lần nào nữa cho đến ngày đó.

Vì chấn thương ở cổ tay mà tôi phải nghỉ tập mất 1 tuần, còn trên trường tôi có trật cổ tay không thì vẫn vậy: tôi chẳng bao giờ chép bài, ghi nhớ trong đầu rồi chép làm gì cho mệt (trừ môn Văn) có bị zero cũng vậy gỡ lại sau. Tập võ thêm 2 tháng thì tôi nghỉ vì học hết các kĩ năng rồi chỉ cần chăm chỉ luyện tập là được. 

Vừa hết hè lớp 8 nhóm tam thánh chúng tôi  đăng kí chuyến đi hướng đạo 7 ngày với mấy anh chị trong câu lạc bộ ngay để lấy mấy cái huy hiệu cuối và giấy chứng nhận hướng đạo sinh. Ngày đầu tiên chúng tôi kiếm được chỗ dựng trại gần vườn quốc gia Cát Tiên cách 1 ngôi làng gần 1km. Ngày thứ 2 chúng tôi vào làng để giúp đỡ dân làng làm nhà, làm rẫy… tối đến thì tham gia một số nghi lễ của dân làng. Ba ngày tiếp theo chúng tôi tổ chức các hoạt động, trò chơi ở trại để dành huy hiệu. Tất nhiên tuổi trẻ tài cao, hội tam thánh chúng tôi luôn lăm le giành giật khá nhiều huy hiệu. Ngày thứ 6 thì chúng tôi làm lễ tuyên thệ và trao huy hiệu cũng như giấy chứng nhận hướng đạo sinh cho 3 thằng tôi.

Tối đến hơn 20 người trong câu lạc bộ hướng đạo mở tiệc ăn uống  vì ngày hôm sau là về rồi. L. trâu uống rất hăng mặc dù tửu lượng rất kém, được đâu 5 – 6 li là nó bắt đầu chếnh choáng nói nhảm rồi. Tôi và T. heo giữ ý không uống rượu, cứ nhắm mồi mà tọng vào miệng ăn no căng rún

Nhậu nhẹt xong xuôi, anh em nói chuyện với nhau chờ chị em dọn dẹp rồi đến chương trình “kể truyện ma bên lửa trại”. L. trâu thì ngủ không biết trời trăng gì, lâu lâu nói mớ rồi nhai nhóp nhép rồi nuốt nước miếng cái ực như đang ăn cái gì đó. Đúng ngu, uống cho lắm vào rồi giờ bụng đói chuyển thông tin lên não nên nằm mơ được ăn đây mà. Mịa cái thằng uống rượu vào nói nhiều gì đâu, ngủ rồi mà vẫn còn nói… mớ.

Đến tiết mục truyện ma, mấy ông cứ thi nhau kể nhưng toàn bị dìm hàng giữa chừng vì cái giọng điệu nghe chẳng giống thật tí nào. Chỉ đến khi có một anh mà tôi không thân lắm nên quên mất tên kể thì tiết mục mới trở nên hấp dẫn.

Câu truyện ma hình như là của nước ngoài vì nội dung liên quan đến một nhóm hướng đạo sinh nữ bị mất tích trong rừng và để lại lời nguyền cho những nhóm hướng đạo sinh khác khi vào khu rừng đó. Nội dung này chẳng có gì đáng sợ đối với tụi con trai cả, nhưng cái giọng trầm trầm đều đều, cộng thêm mấy cơn gió mạnh thổi trên tán cây nghe rít rít khiến cho không khí trở nên u ám và ma quái. Câu truyện kể về nhóm hướng đạo sinh nữ có năm người vào khu rừng bị nguyền rủa đó. Họ bị các hồn ma ám ảnh và bị lạc 7 ngày 6 đêm không ra khỏi đó được. Từng người, từng người trong nhóm đó biến mất một cách kì bí cho đến khi còn lại hai người cuối cùng…

-

Họ nắm chặt tay nhau lần mò trong đêm tối- ông anh vẫn đều đều kể- thì bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô gái đi sau!

Vừa kể đến đây thì tụi con gái co rúm lại vì sợ. Vui hơn nữa là không biết L. trâu mơ thấy cái gì mà tự nhiên bật dậy ôm eo ngay bà chị bạn gái của anh trưởng đoàn, đã thế nó còn chu chu cái mỏ nhễu đầy nước miếng trong khi mắt nhắm tịt mà nói:

-

Cho anh hun cái coi!

Bà này giật điếng hồn hét lên thất thanh “Ááá…..!!!” rồi gỡ tay nhảy sang ông trưởng nhóm mặt mày tái xanh. Ông trưởng đoàn thì đỏ mặt nhìn L. trâu như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Cả đám thì cười lăn cười bò vì cái cảnh vừa rồi. L.trâu tự nhiên mở mắt ra nhìn mọi người cười rồi nằm xuống ngủ tiếp mà không thèm lau nước miếng dính tèm hem. Ông anh kia đang kể mà cũng phải ngưng bặt vì bận cười. Vậy là hết hứng để kể chuyển đến lượt của tôi. Bỏ thêm củi vào đống lửa trại tôi bắt đầu câu truyện…

Nhà tôi ở Trần Quang Khải 2, P. Chi Lăng. 1 lần thằng em họ rủ tôi và Đ.A qua nhà bà ngoại nó chơi, chúng tôi được bà ngoại nó dẫn lên một quán nước ở ngay ngã ba Cầu ngầm. Tôi cùng với Đ.A và thằng em họ có đem theo mấy viên bi chơi ngay phía trước quán nước. Chơi được một lúc thì cả lũ vểnh tai lên nghe một bác nhà gần đó kể truyện.

-

Năm đó nhà em đào giếng có nhờ người về coi đất, coi mạch nước và cúng kiếng. Chồng em không chịu cứ em mê tín thế là đào luôn ngay chỗ thầy nói không được đào ở giữa cây hồng và cây mít. Lúc đó thầy mới phán rằng: “Anh đào sâu xuống 2m sẽ thấy 1 cái tiểu!”…-bác ngừng lại nhấp ngụm trà.

-

Em cũng sợ nên bảo chồng là thôi không đào nữa, nhưng ông ấy nhất quyết không tin và tiếp tục đào. Đúng được 2m thì có 1 cái tiểu thật. Chưa hết ông lấy luôn cái tiểu để vào trong nhà, 2 thằng con em đi câu cá thấy cái tiểu thì lấy đựng giun đi câu. Sau hôm đó thì cả 2 thằng sốt mê man uống thuốc bác sĩ kê mà không khỏi. Phải đến khi cúng vái một hồi thì 2 thằng mới khỏe lại.

-

Ông chồng em vẫn không tin, tối đến buồn tiểu thì đi luôn vào cái tiểu đó cứ như vậy cho đến đêm thứ 3 ông mở mắt tỉnh dậy lúc nửa đêm thì cái bóng trắng đứng ngay cửa phòng miệng nói: “trả nhà cho tao!”. Ông sợ quá kể lại cho em…

Nghe đến đó thì 3 thằng mặt xám ngoét vì sợ, hai thằng kia sợ bao nhiêu thì tôi sợ gấp đôi tụi nó vì đêm đó tôi phải ngủ 1 mình. Nhưng giờ ngẫm lại cũng thấy không còn sợ nữa vì mình ăn ở đàng hoàng  không làm gì có lỗi với người ta thì chắc họ không ám mình. Truyện của tôi thì chẳng có gì đáng sợ nhưng không hiểu sao lúc đó gió thổi rất mạnh, rít lên từng đợt nghe ghê vô cùng.

Gió thổi mạnh hơn, lúc này đã 10h đêm, trời lạnh hơn nên tụi con gái bắt đầu đi ngủ.  Mấy ông con trai cũng ngấm rượu nên ngồi tán dóc thêm chút rồi đi ngủ, mắt ai nấy đều díp tịt lại. Chỉ còn lại anh trưởng đoàn và 1 anh khác canh lửa trại. Tôi và T. heo kéo lê cái xác của L. trâu vẫn đang ngon giấc, miệng thì nhai nhóp nhép thỉnh thoảng lại nói những câu thật vô nghĩa. Vào lều rồi mà vẫn không ngủ được  vì thằng L. trâu ngáy to quá, cộng thêm cái mùi rượu và mùi thức ăn tỏa ra từ người nó khiến tôi và T. heo nằm vật vờ hơn 2 tiếng đồng hồ. Tức quá T. heo vả L. trâu cái bốp mà nó vẫn ngáy đều được không thấy có dấu hiệu dừng lại. 2 thằng tôi quyết định ra thay phiên gác cho 2 người kia. Lúc ra khỏi lều tôi vẫn kịp đá cho L. 1 phát, mịa anh vẫn ngủ ngon lành, T. heo thì vác theo cây đàn guitar của nó.

-

Hai anh vào nghỉ đi để bọn em canh cho!- tôi lên tiếng đề nghị.

-

Ừ, hai đứa…oáp- anh trưởng đoàn vươn vai ngáp dài- canh đi anh buồn ngủ quá.

-

Dạ, anh nghỉ đi!- T.heo đáp.

T. heo và tôi bỏ thêm củi vào đống lửa rồi bắt đầu đàn hát. Được 1 lúc thì T. heo cũng bắt đầu buồn ngủ, tay đánh đàn mà cứ lạc nhịp hoài.

-

Oáp…!- T. heo ngáp

-

Mày vào lều nghỉ đi mình tao canh ngoài này cũng được!

-

Mịa vào đó mà ngủ được mới cùi á! Cái mùi kinh thấy bà ngoại luôn!- nó đáp mà mắt mở không ra.

-

Uhm vậy đợi tao 1 tí tao vào lấy túi ra cho mày!

-

Ờ!

Tôi chui vào lều, cái mùi đúng kinh thiệt, chưa hết L. trâu còn ôm 2 cái túi ngủ của tôi và T. cứng ngắc làm tôi phải gỡ mãi mới ra được 1 cái túi cho T. heo. Ra tới nơi thì T. heo đã ngủ mất tiêu, tôi gọi nó dậy kêu nó chui vào túi ngủ nằm cho ấm. Đợi nó ngủ say tôi mới lấy cây đàn ra đệm bài Hòn đá cô đơn.

                                                                          “Có hòn đá cô đơn xa xăm

                                                                                Đứng ở đó cớ sao một mình

                                                                                Phải chăng đá cũng thất tình

                                                                                Hòa niềm đau với ta…”

Màn đêm yên bình, những cơn gió thổi nhè nhẹ cùng với ánh lửa bập bùng, tí tách. Những tiếng guitar trầm bổng vang lên trong đêm khuya hòa cùng với tiếng gió thổi hiu hiu nghe du dương vô cùng. Tôi cứ thế hòa mình cùng với gió, với màn đêm, với ánh trăng khuyết, với cây đàn. Những bản nhạc những bài ca cứ nối tiếp nhau…

Đánh đàn mỏi cả tay mà vẫn không ngủ được, nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng. Vậy là cũng đến ngày này, thực sự tôi cũng chẳng trông mong gì đến nó lắm, cái ngày mà 15 năm trước tôi được sinh ra. Ngồi đánh đàn cả đêm thì bụng tôi cũng réo gọi òng ọc, thức ăn thì đã hết vì cả nhóm đã quyết định mai về nên trút hết mọi thứ làm bữa tiệc hôm qua. Vậy là tôi nảy ra ý đi săn, sẵn kiểm tra khả năng di chuyển mà tôi đã tập trong 2 năm qua. Cất lại ngay ngắn cây đàn trong lều, kịp viết mẩu giấy dặn dò thằng bạn rồi dán vào đầu nó như cương thi, tôi lao vào khu rừng trước mặt khi trời vẫn còn tối mịt…

Vì khu tôi cắm trại khá gần vườn quốc gia Cát Tiên nên con mồi ở đây khá nhiều. Tôi đi được hơn 1 tiếng thì về khu trại, lúc này đã có vài anh chị tỉnh dậy. Tôi vừa về tới thì ai cũng chố mắt nhìn tôi, giờ mới kịp nhận ra hoàn cảnh của mình lúc này: khoác trên 2 vay và cổ là 1 con đỏ (giống như nai, hoẵng nhưng nhỏ hơn, thịt ngon thôi rồi Ực chẹp chẹp…), trên cổ đeo thêm 1 con rắn giáo, thắt lưng tôi treo thêm 1 con gà và 1 con thỏ, trên tay tôi còn thêm 1 sâu cá (nhờ làm 1 số kiểu bẫy trên discovery, làm xong rồi đi săn chỉ việc quay lại lấy cá) và thêm 1 con thỏ khác, chưa kể thêm 3 quả trứng gà nằm trong túi của tôi => đây là toàn bộ thành quả của việc vật lộn trong rừng kiếm bữa sáng.

Còn cái bộ dạng tôi thì không thể thảm hơn được: mặt mũi thì lem luốc, mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc thì rối bù xù dính toàn lá cây và cỏ (lúc gãi đầu cảm giác như có cả đống cát trên đầu), quần áo thì dính đầy đất và cỏ, cái áo ba lỗ của tôi thì rách nguyên 1 đường dài bên hông trái.

-

Dm! mày vừa chui từ cái xó nào ra vậy thằng cờ hó?- anh trưởng đoàn hỏi.

-

Dạ em mới đi săn! Tại thấy hết đồ ăn nên em chạy đi! Có tí gì bỏ bụng đi xe mới không say anh!- tôi giải thích.

-

Được thằng này nuôi ăn … được!- anh cười vỗ vai tôi.- Anh phong cho mày danh hiệu “mãnh thú” hahaha.

-

“Sói đen mà grrr…”- một dọng nói nghe như tiếng gầm gừ nhỏ vang lên trong đầu tôi.

-

Hả?- tôi đáp lớn.

-

Hả cái gì?- anh trưởng đoàn hỏi tôi.

-

À… dạ không có gì! Em đang nghĩ tới 1 chuyện!- tôi lấp liếm.

-

Mày nghĩ gì nói tao nghe coi?

-

Anh nhớ chuyện tối qua không? Thằng L. trâu ấy! Em cũng đang có tư thù với nó…

Vậy là L. trâu bị ông dựng đầu dậy, vì vẫn chưa tỉnh nên nó ngáp muốn sái quai hàm. Nó bị ông trưởng đoàn xoay như chong chóng, hết việc này đến việc khác. Thỉnh thoảng ông này còn cốc đầu, đá mấy cái vào mông L. trâu làm nó la oai oái.

-

Cốp! mày làm ăn cái kiểu gì đó hả?

-

Bụp! làm lẹ lên coi mày!

-

Cốc! lơ ngơ vừa thôi mày!

-

Sao anh đánh em hoài dzậy?- L.trâu cự lại.

-

Cốp! Ý kiến hả? Nhìn mặt mày tao thấy ghét được không?- ông trưởng đoàn nạt nó.

-

Sao hai thằng kia ngồi chơi không vậy? xuống phụ tao một tay coi!- L. trâu nhìn tôi và T. heo nói.

-

Hai thằng đó có công lớn tao thích cho tụi nó ngồi đấy!- anh trường đoàn trả lời thay.

-

Bất công quá!- L. phẫn nộ.

-

Này thì bất công! Bụp!- ông anh đá nó- Làm tiếp đi mày! Nói nhiều quá!

-

Dạ, anh đừng đánh em nữa!- L. trâu nhăn nhó xoa mông rồi lườm tôi và T. heo.

Hai thằng tôi cười hềnh hệch nhìn nó làm. “Mày hả trâu!”- tôi thầm nghĩ vừa cười. Được 1 lúc thấy đói quá rồi, bụng thì cứ réo òng ọc nên tôi cũng lao vào phụ 1 tay cho nhanh ăn xong rồi còn dọn dẹp mà về. Có lẽ bữa tiệc sẽ rất vui vẻ cho đến khi kết thúc, nếu không nhờ cái món rau rừng thần thánh của mấy bà chị trong đoàn. Số là khi tôi đem mấy con thú về chuẩn bị làm thịt thì mấy bà này sợ máu nên nói là đi hái rau rừng cho có món rau.

-

Biết hái rau không đó?- 1 anh hỏi với giọng nghi ngờ.

-

Biết mà! Hôm trước mấy chị trong làng có chỉ mà!

-

Chứ giờ ở lại tụi tôi đâu có phụ được gì!- 1 chị khác chen vào.

-

Uhm đúng đó!- đám con gái xôn xao.

-

Bla… bla…

Vậy là để mấy bà đi, chứ để mấy bà trình bày lí do có mà hết ngày…

Trong bữa tiệc, hội tam thánh và vài ông anh khác không đụng đũa đến món rau rừng. Tội nghiệp nhất là mấy ông có bồ là mấy chị trong đoàn thì cứ phải gọi là tiêu toàn tập. Không muốn cũng phải ăn mà còn ăn nhiều nữa là đằng khác.

-

Ăn đi em nấu ngon lắm đó!- chị Thư ngọt giọng.

-

Uhm!- mặt anh Thái trưởng đoàn bí xị.

-

Anh chê em nấu dở hay sao mà mặt bí xị thế?

-

Ơ.. không có… không có, em nấu ngon lắm!- mặt anh Thái tươi tỉnh hẳn, nở nụ cười cầu tài lấp liếm.

-

Uk vậy anh ăn nhiều vào!- chị Thư vừa nói vừa gắp cho anh Thái.

Tôi cố nín cười trước cái vẻ mặt méo xệch của anh. Mấy ông có bồ khác cũng chẳng khá khẩm gì. Đến gần cuối tiệc thì mấy ông bắt đầu có biểu hiện đau bụng, tiếp đó là mấy đứa con gái.

-

Trâu mày biết mấy cây thuốc có thể cầm nước đúng không? Đi kiếm nhanh lên!

-

Ờ tao đi liền!

-

Heo ở lại giúp mấy anh cho mấy người đó ói hết ra!

-

Ừ nhưng mày đi đâu hả bò?

-

Tao với anh Mạnh vào làng kiếm người giúp!- tôi nói và chạy đi cùng với anh Mạnh…

Tôi kiếm được người giúp đỡ, quay lại cùng với 1 chiếc ô tô 7 chỗ. Đưa những người ngộ độc lên xe, L. trâu cùng với 3 anh nữa đi trước để làm thủ tục nhập viện, tôi và T. heo cùng những người khác ở lại dọn dẹp rồi sẽ về chuyến sau.

Trả đồ với lều trại xong tôi cùng xuống bệnh viện Hoàn Mĩ. Xuống tới nơi, chúng tôi đi tìm phòng cấp cứu mà anh Mạnh kịp hỏi tiếp tân. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là L. trâu đang hí hoáy chơi game trên chiếc điện thoại di động.

-

Êu mấy người kia sao rồi Trâu?- T. heo hỏi.

-

Không sao hết! Nhờ được sơ cứu kịp thời nên chỉ bị ngộ độc nhẹ! Giờ bác sĩ đang cho truyền nước để khử độc! Mai, mốt gì đó là có thể xuất viện!- nó nói một lèo mà không rời mắt khỏi chiếc điện thoại.

-

Khinh người mày? Chơi nó heo!- tôi nói.

-

Láo với 2 anh là không có được nha cu!- T. heo bóp cổ L. trâu.

-

Á… ối… ặc… ặc tha cho em!- L. trâu la lên bài hãi.

-

Nhỏ tiếng thôi mấy đứa kia đang ở bệnh viện mà!- 1 anh nhắc nhở.

-

Dạ… hề hề xém quên!- tôi nói.

-

Quên mịa nó rồi chứ ở đó mà xém gì nữa!- L. trâu cự lại liền tay xoa xoa cái cổ.

-

Ơ cái đệch muốn tiếp hả mày?- T. heo dứ dứ nắm đấm trước mặt nó.

-

Dạ, em không dám anh!- L.trâu xua tay che mặt.

-

Mấy anh chị đang ở trong đó à Trâu?- tôi hỏi.

-

Ừ, tụi mày vào đi tao ngồi đây chơi xong ván rồi tao vào!- L. trâu nói rồi lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra chơi tiếp.

-

Đam mê vừa thôi mày!- T. heo nói.

Bên trong phòng cấp cứu sực nức mùi thuốc khử trùng, tôi thì quá quen với cái mùi này vì thỉnh thoảng căn bệnh viêm phổi của tôi lại tái phát. T. heo thì nhăn mặt với cái mùi này. Vào trong thấy 3,4 anh đang ngồi nói chuyện với anh Thái. Kể ra ông Thái này cũng ghê thật, cái món rau rừng ông bị ép ăn nhiều nhất mà vẫn còn tỉnh để nói chuyện.

-

Ghê! Anh vẫn còn tỉnh được à? Em nhớ anh ăn món đó khá nhiều mà?- tôi hỏi mà không dấu nổi sự ngạc nhiên.

-

Uhm, mấy lần trước tao cũng bị vậy rồi nên giờ chắc thành miễn dịch! Hề hề!- anh Thái đáp rồi cười.

-

Vãi đại ca Thái!- 1 anh thốt lên.

-

Coi bộ FA như tụi mình cũng lợi ha!- T. heo phán.

-

Chuẩn cmnr!- tôi giơ ngón tay cái với nó.

Anh em chém gió đến 6h tối thì đi ăn cơm, tôi mượn điện thoại của L. trâu gọi về nhà xin phép 2 bác 8h về. Anh em ăn xong lại ngồi đấu láo với nhau. Ai nấy đều rất vui vẻ, con gái đã có 1 số tỉnh dậy và tất nhiên cánh mày râu phải phục vụ chăm sóc. Mãi 1 lúc lâu tôi mới nhìn lên đồng hồ đã gần 8h và tôi phải về.

-

Uhm, thôi chắc em về trước, gần 8h rồi!- tôi nói rồi đứng dậy khoác balo lên vai.

-

Về sớm thế mày? Ở lại chơi thêm chút nữa rồi về!- 1 anh lên tiếng.

-

Thôi anh nhà nó xa lắm ở tít bên Thái Phiên lận!- T. heo đỡ lời giùm tôi.

-

Uhm, đúng đó anh, nhà nó xa lắm với lại trời sắp mưa nữa! Nãy giờ gió thổi mạnh mà giờ tự dưng ngưng bặt, giờ chuẩn bị mưa to!- L. nói đỡ.

-

Ờ biến ở đây không ai tiếp mày!- 1 ông khác nói.

-

Dạ, em về!- tôi bước ra gần tới cửa cũng kịp đốp lại ông này 1 câu- Mà có tiếp em cũng chẳng thèm ở lại, háháhá!- nói xong tôi chạy 1 mạch.

-

Ớ thằng này ngon! Mày đợi đấy!

Tôi vừa cười vừa chạy xuống cầu thang, cũng vui phết khi mà sinh nhật vẫn có quà. Xuống tới tầng 1 thì gió đột ngột thổi mạnh. Tôi rất thích gió và đặc biệt là gió mạnh dù có lạnh đến đâu. Nhưng hôm nay thì khác gió mạnh như thế này báo hiệu 1 cơn mưa rất to sắp ập xuống, giờ thì chẳng có tâm trạng mà thưởng thức những cơn gió như thế này. Tôi chỉ biết ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đón taxi về nhà đang chạy đến giữa sân thì…

Re… ẹ… ẹ…ttt!!! Đùng!

Tôi được nhấc bổng lên khỏi mặt đất, cảm giác như thời gian ngừng trôi, mọi thứ chậm lại, xung quanh sáng rực lên 1 màu trắng xanh huyền ảo. Bộp! huỵch! Tôi bị văng đi 1 đoạn cùng với chiếc balo đang bốc cháy rơi trước mặt. Cơ thể tê liệt không sao cử động , cảm giác bỏng rát nơi sống lưng ập tới. Một cơn gió thổi ào ạt, từng giọt nước nặng trĩu rớt xuống, mắt tôi dần nhòe đi, tai ù lùng bùng nghe thấy tiếng ai đó rồi tất cả chìm vào trong bóng tối im lặng…

-

Có … ng…ười… b… ị…

Được đăng bởi 

Trung Hiếu Đặng

vào lúc 03:12  

Tôi mở mắt ra thấy xung quanh chỉ có 1 màu trắng xóa, có vẻ như là rất rộng. Nhìn cái nơi này chẳng có tí thích thú gì. Tôi không thích màu trắng, căn bản là vậy. “Nhưng đây là đâu?”- tôi tự hỏi.

Một nơi thật kì quái chẳng có lấy 1 cảnh vật, 1 bóng người, mọi thứ đều im lặng, ngay cả 1 cơn gió cũng không có. Tất cả chỉ là 1 màu trắng xóa. “Quái thiệt mình đang ở chỗ nào đây?”- tôi thầm nghĩ.

-

A… a… a…a…a…!!!- tôi hét lên.

Nhưng chẳng có gì cả, ngay cả 1 tiếng vang đáp lại cũng không có. Tôi chỉ cần 1 tiếng vọng lại vì ít nhất từ đó tôi có thể tìm được 1 vật thể khiến cho âm thanh vang lại. Tôi sẽ lấy vật thể đó làm mốc để tìm lối thoát ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này.

-

Có ai ở đây không?- tôi gọi lớn.

Vẫn không có 1 tiếng trả lời, đáp lại chỉ là 1 bầu không khí im lặng cùng với không gian trắng xóa mênh mông.

-

Cái đệch chỗ khỉ nào thế này?- tôi lầm bầm chửi và bắt đầu đi lòng vòng.

Bỗng từ phía xa tôi thấy 1 chấm đen nhỏ. “Ít nhất có thể thấy một thứ không phải màu trắng!”- tôi thầm nghĩ và tiến về phía có chấm đen đó. Càng lại gần thì tôi nhận ra đó là mái tóc của 1 phụ nữ, 1 cảm giác quen thuộc xâm chiếm lấy tôi, mái tóc đó điểm những sợi tóc bạc. Tôi lại gần hơn nữa và gọi.

-

Cho con hỏi đây l…

Nhưng tôi chưa kịp hỏi hết câu thì người đó quay lại, người phụ nữ đó chính là bà tôi.

-

Bà!!!- tôi hét to chạy lại ôm lấy bà.

Những kí ức về bà, những kỉ niệm về thời thơ ấu chợt hiện về trong tôi. Tôi như muốn bé lại làm 1 đứa con nít 3 tuổi được bà mua cho cây kẹo mút mỗi khi tan học, muốn được an tô phở đầy ặc,…

-

Cháu bà lớn rồi nhỉ!- bà mỉm cười trìu mến xoa đầu tôi.

Tôi ríu rít kể về cuộc sống của tôi cho bà nghe, bà chỉ im lặng nghe thỉnh thoảng xoa nhẹ đầu tôi và mỉm cười. Tôi cứ say sưa kể không biết đến mọi thứ xung quanh. Chỉ một lúc sau tôi mới thắc mắc.

-

Mà bà cháu mình đang ở đâu vậy?- tôi hỏi vì từ nãy đến giờ thấy xung quanh vẫn chưa có động tĩnh gì.

-

Có lẽ cháu nên về rồi Bi à!- bà đáp trong tiếng thở dài.

-

Dạ, là sao ạ?- tôi ngơ ngác trước câu trả lời của bà.

-

Phải sống thật tốt nha Bi! Cuộc đời của cháu còn dài lắm.

-

Ơ… dạ!- tôi thực sự không hiểu câu nói của bà.

Tôi chưa hết thắc mắc về thái độ của bà thì tôi giật mình nhận ra phía sau mình đã là vực thẳm sâu hun hút. Và rồi tôi đã bị đôi tay của bà đẩy mạnh. Tôi chỉ còn biết chới với cố gắng vùng vẫy để níu kéo bất cứ thứ gì trong tầm tay. Nhưng tôi chỉ còn biết hét lên… sợ hãi tột cùng…

-

Bà xin lỗi!...

Cứ rơi mãi như vậy nhưng tiếng hét của tôi dần biến mất thay vào đó là sự im lặng rồi có tiếng chim kêu ríu rít. Cảm giác buốt nhói từ lưng ập tới, tôi khẽ cử động ngón tay và nhận ra mình vẫn còn sống. Từ từ mở mắt ra, ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt tôi. Cố nheo mắt lại nhìn kĩ xung quanh, thì ra tôi đang nằm trong bệnh viện. Cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi tôi 1 cách khó chịu, nó dường như nặng gấp đôi bình thường. Người tôi giờ nóng ran, mồ hôi nhễ nhại trên trán cùng với cảm giác khó chịu trong lồng ngực và cái buốt nhói sau lưng mỗi khi cố gắng cựa mình. Cảm thấy mỏi nhưng không tài nào nằm cho thẳng được, lúc đó tôi mới biết rằng mình đã bị cố định cho nằm nghiêng về phía cửa sổ.

-

Bi tỉnh rồi à? Thấy sao rồi?- chị D. lên tiếng khiến tôi giật mình.

-

Ch…o… .e…m- tôi thều thào đáp không ra hơi vì khát.

-

Đây uống ngụm nước đi!- chị D. hiểu ý lấy cho tôi cốc nước.

-

Em cảm ơn!

-

Có đói không? Chị mua cháo cho ăn?

-

Dạ không, em không đói. À mà…

Tôi hỏi chị D. thì biết mình đã hôn mê 2 ngày, sét đánh để lại 1 vệt bỏng dài chạy dọc sống lưng. Chưa kể thêm lúc ngất đi tôi còn bị nhiễm lạnh khiến cho căn bệnh viêm phổi của tôi bắt đầu tái phát. Đang mải nói chuyện với chị D. thì bác sĩ cùng với 1 cô y tá vào. Họ bắt đầu kiểm tra cho tôi nào là khả năng nghe, nhìn nhưng lạ nhất vẫn là khi kiểm tra cảm giác của tôi. Ông bác sĩ hết bấm chỗ này chọc chỗ kia rồi nhìn mặt và hỏi tôi nào là:”có đau không? Có nhột (buồn) không?”. Tôi vẫn cảm thấy mọi cảm giác đều bình thường, chỉ có điều vẫn hơi yếu vì mới tỉnh dậy. Bác sĩ kiểm tra cho tôi xong thì đi ra ngoài cùng với chị D, còn cô y tá ở lại với tôi và tiến hành màn lột da lưng đau thấu xương cốt. Dù cô y tá cố gắng thay băng thật nhẹ cho tôi nhưng vẫn rất đau. Xong xuôi mọi thứ thì tôi chỉ biết nằm thở dốc vì cắn răng chịu đựng. Cô y tá ra thì chị D. bước vào, nhìn mặt chị là tôi có thể đoán rằng bác sĩ nói gì đó với chị về tôi mà không muốn cho tôi biết.

-

Bác sĩ nói gì với chị vậy?- tôi mở lời hỏi chị.

-

À… ừm thì bác sĩ chỉ nói là em cần được nghỉ ngơi, cẩn thận bệnh viêm phổi tái phát.- chị hơi ngập ngừng khi trả lời.

-

Còn gì nữa không?

-

Hết rồi bác sĩ chỉ nói vậy thôi!

-

Haizzz… chị nhớ trong cuốn Black Jack có câu nói gì không?- tôi thở dài nhìn chị.

-

...

-

Black Jack từng nói với 1 bệnh nhân rằng:” Có những người khi nghe tình trạng bệnh của họ, thì họ sẽ cố gắng chiến đấu với bệnh tật tới cuối cùng. Nhưng có những người thì lại thất vọng về những gì họ nghe để rồi tuyệt vọng và tự giết bản thân mình trước khi bệnh tật giết họ.” Nếu là chị thì chị nghĩ em thuộc trường hợp nào?

-

Thực ra thì em không mắc bệnh chết người gì đâu, nhưng vụ sét đánh vừa rồi nó ảnh hưởng đến 1 phần nhỏ khiến em khó giao tiếp thôi.

-

Thế em bị gì chị nói đi.

-

Có lẽ em đã mất khả năng biểu thị cảm xúc qua khuôn mặt.

-

Chỉ vậy thôi?- tôi ngạc nhiên- Chỉ có vậy mà chị cũng muốn dấu em?

-

Chị chỉ sợ nó ảnh hưởng đến giao tiếp xung quanh em thôi! Sợ có đứa nó nhìn mặt em lạnh như tiền lại gây gổ đánh nhau thì phiền.

-

Vẫn còn đỡ hơn là chị không nói để rồi em bị đánh mà không biết vì sao? Ít nhất thì em có cái lí do để tụi nó không đụng đến em, mà có đụng cũng chẳng dễ.

-

Ờ Bi nói cũng đúng, mà chém vừa thôi không lại có thằng cao thủ hơn nó quất cho.

-

Em đây không sợ nhá.

-

Bla…bla…- vậy là hai chị em tôi cứ chém qua chém về thiếu điều căn phòng muốn có bão. Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc khi có cô y tá vào thay băng cho tôi.

L. trâu và T.heo cũng thăm tôi ngay tối hôm đó, chủ đề nói chuyện cũng chỉ xoay quanh cái vụ trời đánh và cái di chứng mặt lạnh như tiền của tôi. Tất nhiên chị D. cũng tham gia chút đỉnh cho vui rồi quay ra 1 góc yên tĩnh để học bài vì chị đang ôn thi. Chị cũng lớp 12 rồi mà, chỉ là hơi cực cho chị khi vừa học vừa chăm sóc cho tôi nữa.

Và tất nhiên căn bệnh truyền kì mãn kiếp của tôi lại bắt đầu dở chứng. Cái lúc mà tôi bị sét đánh thì trời cũng đổ mưa to hơn, gió lại thổi mạnh rất lạnh nên bệnh viêm phổi mãn tính của tôi được dịp tái phát nhưng nó chỉ âm ỉ cho đến khi tôi tỉnh lại được 3 ngày thì bắt đầu có những triệu chứng nguy hiểm hơn. Tôi ho và khạc ra máu, có lúc nhịp thở bị đứt quãng, lồng ngực như có cái gì đó đè nặng rất khó thở. Nhiều lúc tôi còn mê sảng, nói năng lung tung, có khi cảm giác thấy có hai người nào đó như 1 cặp song sinh đứng khoanh tay nhìn tôi, khuôn mặt họ trông rất quen thuộc nhưng không nhớ ra mình đã gặp ở đâu. Bác sĩ thấy tình trạng của tôi có chiều hướng ngày càng xấu đi thì quyết định chuyển tôi xuống phòng cấp cứu để tiện theo dõi. Sức khỏe tôi từ sau khi sét đánh chưa hồi phục hoàn toàn nên tôi cầm cự được thêm 2 ngày rồi lịm dần đi, chỉ kịp nghe thấy tiếng chị D. và hai thằng bạn gọi cấp cứu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro