gái net - voz phần tiếp 6.7.8....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6

Quái, mình có làm hại nó đâu mà nó tránh mặt mình?  Có khi nó vẫn còn ngại vụ mình lừa mở "xiếc" cho nó xem?
Kệ, tôi đang rất vội, dù cho bày cái bản mặt dày này ra trước mặt nó thì cũng phải làm cho bằng được.
-Đợi đã.
Tôi chạy nhanh với vận tốc ban thơ, đứng chắn ngay trước mặt con bé.
-Cho...
-Tránh raaaa!!!!!
Con bé đẩy mạnh tôi qua một bên đập người vào lan can, xém tý nữa thì ngã lộn cổ.
Xoa xoa vùng eo đang bị đau, tôi nhăn mặt thầm nghĩ "con bé này ác thật, người mình chưa đủ vết thương chắc?"
Tức rồi nha, đã không cho thì có cần phải mạnh bảo thế này không?
Do đang tức vụ bị đánh, giờ lại thêm việc bị con bé bơ nên tôi đâm ra nổi cáu, lần nữa dùng tốc độ ban thơ kèm dầu nhờn chạy nhanh tới gần nó.
-Vừa vừa phai phải thôi chứ, đừng để đây cáu.
Cầm cổ tay nó kéo lại.
Con bé giật mình, sau 3 giây mới phản ứng, nó dùng dằng cố thoát khỏi tay tôi, hét như cháy nhà:
-Buông raaaa!!!
-Không bỏ đấy, làm gì được nhau nào?
Tôi vênh mặt lên, cái mặt bị đấm cho bầm tím càng thêm dữ tợn.
-Buông raaa!!!
Con bé lại hét lên choáng hết cả tai.
Tôi hơi giật mình...nghe tiếng hét này hơi quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi.
-Aaaaahhhh!!!! 
Lần này thì max volume luôn, chỉ tội người hét không phải con bé mà là.....tôi.
Cảm giác đau đớn từ giữa đũng quần thật là thốn.
Cmm, nó có biết đâu là nơi tối trọng yếu, nơi dễ bị tổn thương nhất của đàn ông không?  mà sao nó dám sút vào chỗ đó.
-A...a...a....
Đau...đau chết mất, thốn đến tận rốn, đau đến tận Cà Mau. Còn đau hơn cả lúc bé đạp con xe phượng hoàng của ông tôi. Chân không chạm tới đất, đi đường có phanh gấp thì phải phanh bằng chân, phải nhổm khỏi yên xe rồi thằng em đập phải thanh ngang, thôi khỏi tả nữa 
Tôi nằm quằn quại ra nền đất, mồm ú ớ không nói lên lời, hai tay bụm đũng quần, mắt trợn tròn nhìn con bé mất dạng sau dãy hành lang.
Éo biết hôm nay ra khỏi cổng bằng chân nào mà số xui tận mạng, hết chuyện này đến chuyện khái đổ ập xuống tấm thân mềm yếu ớt này. 
Bị đánh, bị mất điện thoại không đánh nói bằng chuyện con trym bị tổn thương, chẳng biết sau này có bị liệt cmn dương không đây. nước mắt chảy ngược vào tim...bé ác quá bé ơi...
-D! D! Có làm sao không?
Ơn giời bác bảo vệ đây rồi.
Bác đi đến đỗ mình dậy. Muốn nói "có, có rất nhiều sao bác ơi" nhưng miệng như ngậm hột thị vậy. Thật ra thì lúc ý đau quá chả nghĩ ngợi được gì luôn. 
-Mày thế nào lại ra nông nỗi này hả con?
Bác hỏi han.
Tôi dựa vào tường, không dám thở mạnh vì sợ ảnh hưởng tới thận. Trym đau lan cả đến thận, bác nào bị rồi thì biết nhé 
Mất một khoảng thời gian thì thằng em mới bớt đau, tâm trạng của tôi cũng bình tĩnh trở lại.
-Haizz, tao biết lũ trẻ bọn mày thích yêu sớm, hay tò mò trước tuổi, đâu như thế hệ bọn tao ngày xưa...
-Bác khuyên mày thật con ạ, con bé nó còn nhỏ, đợi nó lớn thêm chút nữa thì chúng mày làm cũng không muộn, mày phải biết kiềm chế chứ một phút bồng bột là đi tong một đời tuổi trẻ đấy con ạ...
-Nãy tao nhìn thấy hết rồi, nếu là người khác thì bây giờ dù mày có đau cũng phải ngồi tường trình trên phường rồi đấy. 
Những lời khuyên trân thành của bác làm tôi cảm động muốn khóc nhưng mà....cứ cảm thấy không đúng chỗ nào ý
Nghỉ một lát, tôi mượn điện thoại bác bảo vệ.
-"Alô?"_bên kia bắt máy.
-Cho hỏi ai ạ?
-"Mày gọi cho tao còn hỏi tao là ai là sao?" 
-À, sorry, tôi là chủ nhân chiếc điện thoại bạn đang cầm, xin hỏi bạn là ai?
-"Hỏi ngu, tao là trộm chứ còn ai vào đây"
-Ặc ặc...
Tôi cứng hỏng, hết rồi...hết rồi còn lại gì còn lại gì em ơi, ngày ta có đôi 
-"Hihi...đùa D thôi, mình là Mai đây"_tràng cười khanh khách phát ra từ bên trong điện thoại.
-Ơ, ra là Mai à? 
-"Ừ, mình đang cầm điện thoại của D để quên ở lớp, mai ra lớp mình trả, hihi..."
-Ôkê, thế cũng được mà Mai đừng có lấy máy D chụp ảnh tự sướng nha.
-"Xì, thôi đi ông tướng, đen trắng thì đòi chụp chọe cái gì"
-Hơhơ, Mai không thấy máy tớ có đèn flash à, cái đó dùng để hỗ trợ chụp hình sắc nét hơn đấy.
Abcxyz thêm vài câu nữa thì tôi cúp máy. Phù, may vãi, được em Mai lớp phó cầm là ổn rồi. Nói về em Mai này, chức vụ đứng thứ hai (lớp phó) sau Thư (lớp trưởng), thành tích học tập cũng đứng thứ hai sau Thư tiếp và nhan sắc cũng....sau Thư  nhưng như thế đủ để khối anh theo đấy, nếu lớp mà không có Thư chắc tôi mê mẩn em Mai này rồi. 
Mai được giao nhiệm vụ khóa cửa lớp nên luôn là người về muộn nhất, không biết cái lúc tôi và Thư có bị cô nàng này thấy không nữa ngại quá.
Chào bác bảo vệ, tôi đạp xe ra về. Mà đi xe nào dám ngồi hẳn hoi, cứ ngồi mấp mé để thằng em không bị đau.
-Mày đi đâu mà giờ mới vác mặt về nhà, a...người ngượm bị ai đánh thế này? 
Vừa về đến nhà, mẹ đã quát tháo.
-Dạ, trên đường về con gặp cướp, nó định cướp điện thoại con nhưng con không mang theo nên nó tha cho đấy.
-Vậy hả con, để mẹ xem nào.
Mẹ tôi hoảng hốt, sờ nắn khắp người tôi.
Bố tôi từ trong nhà nghe vật cũng lao ra.
-Mày biết là thằng nào không, tao đập chết nó.
-Biết sao được hở bố.
Bố luôn miệng chửi, mẹ thì nức nở không thôi, nhà có mỗi thằng con trai xảy ra việc gì thì...
Con nợ cha mẹ một lời xin lỗi, kiếp này con không thể nói 
Tôi không dám nói rằng tôi bị người đánh vì sẽ rất lằng nhằng, bố mẹ tôi rất ghét bạo lực học đường, có khi bố mẹ còn chuyển trường cho tôi, đó là điều tôi không muốn nhất...lớp tôi còn có Thư.
Mẹ đi ra ngoài mua thuốc, tôi cũng xin phép đi lên phòng, trước khi đi bố còn nói:
-Tao gọi cho mày có đứa con gái nào nghe ấy.
-Dạ, bạn cùng lớp con ạ.
-Mày cứ liệu, lớp 12 rồi, yêu đương nhăng nhít mà không thi được tao bảo cho.
-Dạ, dạ.
Cứ dạ cho xong, chuồn ngay lên phòng, đầu tiên phải xem xé thằng em có mất miệng thịt nào không cái đã.
...
-Em chào thầy, thầy cho em vào lớp.
-Anh kia, anh biết mấy giờ rồi không?
-Dạ, em xin lỗi thầy, em bị kẹt xe.
-Hừ, lý do lý trấu.
-Em nói thật mà thầy.
-Lắm lời, chạy ba vòng quanh sân cho tôi.
Hic, ông này nổi tiếng nghiêm nhất nhì trường trong các thầy cô dạy quốc phòng.
Vừa chạy được một đoạn thì lại có người xin vào lớp, là Mai-người đang cầm điện thoại của tôi.
-Em thưa thầy cho em vào lớp.
-Ừ, vào đi em, lần sau nhớ đi đúng giờ.
-Dạ.
Sax, phân biệt đối xử đến thế này là cùng.
-Thầy cho em vào lớp.
-Vào đi, lần sau mà đi muộn đứng ngoài biết chưa?
-Dạ.
Tôi trở về hàng của mình.
-Ồ, chào đồng chí D, sáng ra đã phải vận động, mỏi ghê.
Thằng Lộc đứng cạnh cười cười, xoáy đểu tôi. Nhìn mặt nó cũng tím vài chỗ, dán bănggo vài chỗ nữa không khác tôi là mấy.
-Con mm.
-Cả lớp, nghiêm. 
Ông thầy hô to làm cả lớp đang còn nhốn nháo liền im như thóc, đứa nào đứa nấy đội mũ cối chỉnh tề, đứng nghiêm như những người lính.
-Lớp chúng ta hôm nay học về....abcxxx.
Tôi nhìn Thư, thấy thàng cũng nen nén liếc mắt nhìn về tôi. Tôi cười thầm. 

Re: Gái net!!!

Chap 7

Êiii, nàng đang nhìn tôi kìa. 
Lấy mũ cối xuống vuốt vuốt lại mớ tóc rồi lại đội mũ lên, bày ra bộ dáng đẹp zai nhất để nàng nhìn. Xong mới nhớ là đội mũ vào thì nó che hết bố nó tóc rồi còn đâu. Cả mặt mũi thế này thì đẹp zai sao được. 
Haizz, Thư có biết vì ai mà tôi bị ăn đánh không? Thư có biết vì ai mà tôi suýt tự đâm kim tiêm vào tay mình không? Nhỡ đâu tôi bị siđa thì ai khóc cho tôi đây? 
-Cả lớp đã rõ chưa?
-Rõ.
Cả lớp đồng thanh.
-Được rồi, lớp trưởng cho các bạn tập đi.
-Dạ.
Thư đi lên đứng trước mặt cả lớp, nói:
-Cả lớp dãn hàng...xoay cổ tay cổ chân.
Chân tay thì vận động nhưng đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào nàng đang bước đi xung quanh lớp nhìn mọi người tập.
Rồi ánh mắt nàng dừng lại ở người tôi, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng như muốn nói "D có sao không". Tôi lắc lắc đầu, nở nụ cười nhẹ "không sao".
Trong lòng tôi lúc này đang như mùa xuân hoa nở rộ vậy, Thư quan tâm đến tôi, là quan tâm đó nha. Dù có là một ít đi chăng nữa nhưng cũng đủ cho tôi vui sướng rồi. Hỏi sao tôi biết qua ánh mắt là nàng đang lo lắng cho tôi, xin trả lời rằng....tôi tự sướng đấy =))
Có người nào biết đêm qua có thằng con trai thức đến 2 3h khuya, nằm một chỗ nhìn lên trần nhà, miệng không khép được nụ cười giống một thằng ngớ ngẩn, tự lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại câu nói:"nàng hun tui đấy...nàng hun tui đấy". ????
Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, yêu đời hơn hẳn. Tình cảm của tôi dành cho Thư là thứ tình cảm trong sáng nhất của tuổi học trò, không hề pha lẫn sự tạp nham nào đó như những người con gái khác, tôi để ý tới họ bởi ngoại hình họ xinh đẹp, thân hình họ hấp dẫn con mắt tôi, khiến tôi phải chú ý nhưng tình cảm của tôi dành cho Thư lại khác. Ừ thì công nhận Thư đẹp thật nhưng tôi yêu nàng không chỉ vì nàng đẹp thôi đâu, tôi còn yêu cả con người Thư. Nàng vui cười nhí nhảnh, nàng hồn nhiên yêu đời, nàng hòa đồng với người xung quanh, với tôi, nàng là....thiên thần.
Tôi đã say đắm nàng, say đắm từ cái nhìn đầu tiên rồi dần dần tình cảm lớn dần qua 2 năm học cùng lớp. Thứ tình cảm tôi dành cho nàng...à ừ, coi nó là thứ tình cảm của thằng con trai lần đầu tiên rung động trước một người con gái.
Nàng và tôi, hai con người trái ngược nhau, nàng tiểu thư đài các còn tôi, một thằng học sinh luôn nằm trong top "đội sổ" xuất thân trong gia đình nhà nông hết sức bình thường thì lấy quyền gì mà tôi dám trèo cao "đũa mốc mà đòi chòi mâm son" nhưng...nhưng một phần nào đó trong tôi muốn thực hiện được điều ấy và tôi đang cố gắng để nàng trở thành...mối tình đầu của tôi. Mối tình mà mọi người cho là đẹp nhất, trong sáng nhất. 
Tôi đâu dám mơ tưởng nàng sẽ cùng tôi đi đến cuối con đường khi chúng tôi chênh lệch nhau quá lớn (thực ra là có đấy, từng hơn 1 lần mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ rồi  ). Thời gian trôi đi khiến con người ta lớn dần và cũng sẽ nhận ra rằng có mỗi tình yêu thôi là chưa đủ, cần phải có nhiều yếu tố khác nữa. Nếu tôi muốn bước dài hơn cùng với nàng thì phải cố gắng nhiều hơn, nỗ lực bản thân để chứng tôi xứng với nàng.
Uầy, cơ mà lo xa quá, yêu còn chưa yêu thì tính toán mai sau cái nỗi gì, việc đầu tiên cần làm là khiến nàng yêu tôi cái đã. 

Thằng Lộc ghé sát người tôi, bảo:
-Chiều nay, anh em mình tính sổ với thằng chó kia, tao nghe nói chiều nay lớp nó có ca 1 ở trường.
Tôi có thể nhận ra ngọn lửa lập lòe trong mắt nó.
-Okê.
Chấp thuận, thằng ý là phải ăn đụp không thì chúng tôi sao có thể ngậm cười nơi chín xuối, nhầm nhầm cười với người khác.
Buổi sáng đi học của tôi kết thúc cũng chả có gì đặc biệt ngoài việc tôi vẫn luôn để ý đến Thư còn nàng thì không tiếp xúc gần tôi lắm, chắc còn ngại chuyện trưa hôm qua. 
À, còn việc nữa không kém phần quan trọng là em 1280 thân yêu đã quay trở lại sau hàng chục năm xa cách. (thực tế là chưa được một ngày  )
Về đến nhà, cắm nồi cơm rồi đánh một giấc bù cho đêm qua.
Chiều dậy nhòm đồng hồ đã là hơn 2h, công nhận tôi ngủ lâu thật. Mà tôi có thói quen ngủ trưa kiểu này thì bố mẹ không gọi tôi dậy ăn cơm, khi nào dậy thì tự mò xuống ăn rồi tự rửa bát luôn. Bố mẹ đi làm về nấu cơm cho rồi, mình cũng phải rửa bát chứ ai hầu mãi được.
Mở điện thoại có 2 tin nhắn đến từ trưa. 1 của "Thư" và 1 của "Mai Xinh Gái".
Ưu tiên tình yêu trước, tôi mở tin nhắn của Thư ra đọc: "D bị sao vậy? Có đau lắm không?"
Ồ, đau, đau lắm, vì nàng mà tôi bị ăn đánh nè.
Không ổn, đâu thể nói "Vì Thư, D mới bị bọn nó úp sọt" thành ra tôi đổ tội cho Thư à. Làm thế khác nào chứng tỏ cho Thư thấy tôi không có khí phách nam nhi, có chuyện lại đổ tại con gái. Thư sẽ nghĩ thế nào? Chắc chắn kết quả là cách cửa đi đến trái tim nàng sẽ đóng lại, tôi vĩnh viễn không còn cơ hội. Đương nhiên đó là cách nghĩ của tôi đã quan trọng hóa vấn đề quá mức rồi. 
Nhắn lại trả lời nàng rằng tôi không sao để nàng yên tâm. Mà đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động nhắn tin cho tôi, haha, được người mình thầm thương trộm nhớ quan tâm có phải hạnh phúc quá không các bác? Không biết các bác thế nào chứ riêng mình thì mình vui lắm, tâm trạng vui vẻ lại nâng lên thêm một tầm cao mới. 
Thuận tay mở tiếp tin nhắn còn lại. Người gửi "Mai Xinh Gái". Lạ, tuy trí nhớ tôi chưa đến mức lú lẫn nhưng vẫn nhớ được trong danh bạ mình đâu có lưu số người nào dưới tên "Mai Xinh Gái"  hay có người nghịch máy tôi rồi sửa lung tung. À nhớ ra rồi, hôm qua mai cầm máy tôi mà ngưởi gửi cũng có chữ "Mai", chắc hẳn là do một tay cô nàng này rồi.
Hơ, bỗng dưng được thêm người đẹp khác hỏi thăm, tâm trạng lại nâng lên tầng cao hơn nữa.
Những thứ xui xẻo hôm qua nay nhường chỗ cho niềm vui ngày hôm nay, giờ tôi đã hiểu câu nói hãy sống vì một một ngày mai tươi sáng. ????
(Vậy nên mình khuyên mọi người đừng thấy hôm nay đen đủi mà đánh mất niềm tin vào ngày mai. Ví như mấy bác hay đánh đề đánh lô ấy, đừng bỏ cuộc vì hôm nay xịt mà hãy đánh tiếp, ngày mai xịt ta lại đánh, ngày kia xịt ta lại chơi tiếp. Làm theo khẩu hiệu Bác tặng cho thanh niên chúng ta:
"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên."
Và cứ thế, cứ thế đến một ngày mai tươi sáng nào đó, các bác bỗng nhận ra mình.....hết tiền cmnr, bên ngoài thì nợ nần chồng chất.  )
Tin nhắn của Mai không khác của Thư là mấy, đại loại là hỏi thăm tình hình của tôi. Mình cũng hào phóng vung tiền như rác tốn 200đ nhắn lại cho Mai.
Đợi mãi chẳng có ma nào thèm trả lời, tôi bỏ xuống nhà hốc cơm không thì đói lắm, sáng đi vội nên chưa nhét được gì vào miệng. Ăn xong, rửa bát xong, kiểm tra điện thoại vẫn im lìm.
Nhớ đến lời thằng Lộc lúc sáng bảo chiều nay đi úp thằng kia. Tôi liền dẹp bỏ tình yêu qua một bên để nhường chỗ cho sự trả thù.
Mở tủ lấy một cái quần bò đen, áo cộc đen, đội mũ, bonus thêm khẩu trang nữa. Nhìn tôi trong gương chả khác gì thằng trộm chó cả.
Bậy quá, mình đi đánh người chứ đâu phải đi trộm cướp mà mặc quần áo đen xì kín mít thế này. 
Đành đổi lại mặc quần short, bỏ mũ ở nhà. Định mang dao rựa đi cơ nhưng sợ nó to quá làm mọi người chú ý, cầm dao thái thì lo xiên người thằng kia không thấm nên tôi từ bỏ, mang xác không đi cũng được, chẳng những thế bên tôi còn có hai thằng, thằng kia có một mình thì sao có thể chống chính phủ được. Xỏ chiếc tông lào huyền thoại, tôi leo lên con ngựa sắt thân yêu, quất roi thúc ngựa nhưng méo nghe thấy có tiếng kêu "Hííí..." nào.
Tôi đeo khẩu trang, núp mình cách trường tầm hơn trăm mét. Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ tan, tôi lấy máy ra gọi thằng Lộc:
-Alô, mày ở đâu, tao tới trường rồi nè.
-"Sorry đồng chí, tin tình báo sáng nay sai."
-...
-"Đúng là hôm nay lớp nó có học".
-Sai chỗ nào? 
-"Nó éo đi học chiều nay mày ạ"
-Ẹc.
-"Thế nhé, tao đi chơi với gấu đây...tút...tút..."
-Cái %*$~@?!&.
Tôi bực tức chửi thằng bạn tràng dài bằng tiếng Ấn độ xen lẫn Thái lan mà tôi có dịp học được trên phim.
"Uỳnh...uỳnh..." trời nổi sấm.
Nhìn lên bầu trời, cơn giông đã kéo đến từ bao giờ. Nhanh thật, mới đây thôi còn nắng, ấy vậy đã sắp mưa rồi, còn là cơn mưa mau nữa chứ.
Tôi đạp xe thật nhanh về nhà, cầu trời khấn phật cho trời đừng mưa vội, tôi không mang áo mưa.
Tiếc là không kịp, những hạt mưa rơi xuống nặng hạt, bắn vào mặt tôi đau rát. Quành xe vào vỉa vè, chống xe rồi tôi chạy vội đến mái hiên gần đó. Mái hiên che đủ cho tôi khỏi bị ướt.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, người trên đường cũng càng lúc càng vội vã. Phóng xe bạt mạng hoặc trú vào nơi nào đó. Số ít người mang sẵn áo mưa.
Đọan đường này có điểm đặc biệt rất chi là buồn cười. Hễ trời mưa to thì đoạn này sẽ bị ngập úng, cống thoát nước không thoát kịp. Đối với những người đi đường thì đây là một thảm họa nên ai ai cũng muốn thoát khỏi đoạn đường này trước khi nó thành bể bơi công cộng.

Thời gian trôi qua, mưa lớn đến nỗi đứng giữa đường, nước ngập quá mắt cá chân phải đến 20cm. Vừa lúc trường tôi tan học. Những bóng hình lao nhanh trên đường, đứa có ô, áo mưa, đứa không có thì lấy cặp lên che tạm. Với học sinh đi xe đạp còn dễ chứ người đi xe điện là cả một nỗi lo lớn. Xe đứa nào gầm thấp hoặc xui xẻo hơn đi giữa đường không may nước tràn vào ắcquy, chết điện là cái chắc.
Tôi hào hứng đếm xem bao đứa sẽ phải dắt bộ giữa trời mưa tầm tã này. Một, hai, ba, bốn....khá nhọ cho các bạn sóc lọ. Dù vậy vẫn có đứa khôn like a dog chọn đi vòng khác xa hơn nhưng đảm bảo an toàn hoặc giống tôi phóng xe núp vào đâu đó cho lành.
Ồ, có đứa con gái phải dắt bộ nè. Cả người ướt nhẹp. Mà sao nhìn bóng dáng đó quen quá, hình như là....con bé Lam. Trái đất tròn thiệt nha. 
Hôm qua còn chảnh choẹ là vậy, hôm nay trở thành người trông thật đáng thuơng. Người khác thương nhưng tôi thì không. Vết thương gây ra cho tôi tôi còn chưa tính sổ. Nó như này đáng phải chịu.
Phong cách làm người của tôi, ai đối tốt với mình, tôi tốt với người đó, ai không thích tôi, tôi mặc kệ người đó.
Con bé dắt xe đến gần chỗ tôi.
-Bạn dịch vào chút cho mình đứng với.
-Hả? Nói to lên_tôi giả vờ như không nghe thấy tiếng gì.
-Cho mình đứng với_nói nó to.
-À! Xin lỗi hết chỗ rồi.
Tôi bỏ khẩu trang ra, nhìn nó cười đểu.
Nó nhận ra tôi liền ngậm miệng, quay người sang hướng khác tiếp tục dắt xe.
Nhìn theo hướng nó đi, người ướt nhẹp, tay dắt chiếc xe điện nặng trịch dò dẫm từng bước đưới làn mưa. Nó còn phải bỏ cả đôi giầy ra để đi chân đất.
Bỗng tôi nhận thấy mình khi thấy cảnh tượng đó không sao hả hê nổi. Mỗi bước con bé đi là mỗi lần cái gì đó đánh vào lòng tôi. Tự hỏi mình liệu có quá đáng khi đi so đo với một đứa con gái?
Tôi gọi to: 
-Này, chỗ này còn này này. 
Con bé hơi khựng người.
Chap 8

Nó đứng đấy, có lẽ đang phân vân. Tôi chẳng nói gì thêm nữa, mình có lòng rồi còn nó muốn hay không thì tất cả là do nó quyết định. Sướng khổ ở tại bản thân.
Tôi biết nó ghét tôi, tôi cũng chả ưa gì nó, mọi thiện cảm của tôi về nó đều tiêu tan từ ngày hôm qua. Ghét thì ghét thật nhưng thương lại càng thương, ở đây không phải là thương yêu trai gái đâu mà là đáng thương, tôi thấy nó đáng thương. Đáng thương theo cách đáng thương nhất. Nói thật lòng, tôi không muốn nó đứng dưới mưa như vậy chút nào. 
Nửa phút trước, tôi thầm vui mừng khi con bé gặp nạn. Nửa phút sau, tôi thấy mình thật khốn nạn biết bao. Đi so đo với đứa con gái trong hoàn cảnh này, người ta biết, không chửi là thằng đàn bà
mới là lạ đấy.

Tưởng đâu nó định đứng đó mãi. Con bé dắt xe quay lại rồi nhanh chóng chạy đến chỗt tôi. Tôi biết điều đứng dịch sang bên cạnh nhường chỗ cho con bé. Nó không nói lời nào hay ít nhất một câu cảm ơn cũng chả thèm nói. Hai tay nó bắt chéo lại xoa xoa hai vai, đứng nép mình dựa vào tường.
Mặt nó hướng nhìn ra ngoài trời mưa, coi như tôi là không khí vậy.

Nó im lặng, tôi im lặng. Hai con người cùng nhìn trời mưa...
Đôi lần tôi hơi đảo mắt liếc nhìn nó. Cả người con bé ướt sũng từ trên xuống dưới. Quần áo nó dính vào da thịt, nhất là cái áo trắng, nhìn rõ cả "áo" trong màu gì nữa  (tôi sẽ không nói cho các thím biết là màu đen đâu, các thím đừng có hỏi =)))
Chắc nó hiểu bản thân mình thế nào nên nó chủ động ôm hai tay trước ngực, đứng sát tường hơn, người khác nhìn vào lại tưởng tôi chuẩn bị thực hiện ý đồ đen trắng với con bé. Mình không dại, nghe đồn tận mấy cuốn lịch chứ chả chơi.
Thực tết tôi rất thật thà không nhìn phần trên nó mà nhìn...phần dưới. Chà, hôm nay nó mặc quần bò. Tôi tự hỏi sao đứa con gái nào mặc quần bò cũng có vẻ chật chội thế nhỉ? 
-Nhìn đủ chưa?
-Chưa, còn thiếu vài chỗ nữa...ớ.
Tôi vô thức trả lời. Vừa nói dứt câu liền ngớ người ra. 
Con bé nhìn tô giận dữ. Tôi hoảng sợ lùi lại vài bước. Hình ảnh khinh hoàng hôm qua hiện lên nhắc nhở tôi.
-Đùa, đùa, đây chưa có nhìn gì hết.
-Hừ. 
Nó "hừ" một tiếng rồi quay mặt đi hướng khác.
Phù! Hốt cả hền, nó mà thực hiện cú sút penanty kia thì có mà tôi chết ở đây mất.
Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến rồi lại ức chế, thái độ chảnh của nó làm tôi phát cáu, tôi có trộm chó nhà nó đâu mà nó ghét tôi ra mặt. Kể nhau cả hai chẳng quen biết nhau ngoài mấy lần gặp mặt ở quán net.
Ức chế không nhịn được, tôi buột miệng chửi:
-Chảnh.
-Cái gì? Ai chảnh?
Nó phản ứng ngay. Cái tai thính thật.
-Hơ, ai người đó tự biết.
Trả lời là vậy nhưng vẫn chủ động nhích xa xa tý, nhỡ nó có động thủ thì cũng có đường để chạy.
-Nó lại xem.
-Đây nói bóng nói gió, nói chó gì bạn đâu, tự bạn nhận nhé.
-...
Con bé tức giận, gương mặt non nớt đỏ lên, môi run run. Tay giơ lên định đánh tôi thì nhớ ra mình đang che "thứ" nào, lại rụt về cố thủ.
Bốn mắt cứ nhìn nhau toé lửa như vậy tới khi có người chạy đến trú mưa cùng. Thêm vài người nữa. Bấy giờ mái hiên nhỏ đã chật cứng chỗ. Đồng nghĩa với việc tôi phải dịch sát người gần con bé hơn. Không, cái này là tôi tự nguyện. Để ý cái thằng choai choai cứ lúng liếng liếc nhìn con bé, quyết định dù có sợ con bé đi chăng nữa cũng phải che cho nó. Anh không được hưởng thụ vì các chú cũng đừng có hòng nhé. 
Đứng gần nó, tôi có thể cảm nhận được người nó run run, chắc là thấy lạnh rồi, cả người ướt thế kia cơ mà.
Tôi nói thầm bên tai nó:
-Lạnh hả?
Nó không trả lời.
-Chảnh ch....á ui.
Lời vừa ra khỏi miệng, nó liền dẫm phát vào chân tôi, chân trần mà sao dẫm mạnh dữ vậy.  
Mấy người thấy thế cười cười,không khí cũng vì thế tăng lên, không còn kiểu im lặng ngắm mưa lúc nãy nữa.
Một bà thím cười nói với bà thím bên cạnh:
-Bọn trẻ giờ vui quá chị nhỉ?
-Đúng đấy chị, tôi nhớ có lần gặp chồng tôi bây giờ cũng trong cảnh trời mưa tầm tã này.
-Ồ, vậy hả chị? Lãn mạn quá. 
Bà thím đó cười cười, bắt đầu kể chuyện xưa:
-Lãn mạn gì đâu, có mà ghét cay ghét đắng nhau thì có, nhà tôi mở quán cơm hồi ấy ông ý sinh viên ăn quỵt....
Người nó vô tình, người nghe hữu ý. 
Tôi thấy hoàn cảnh của tôi và con bé cũng giống bà thím kia đấy chứ. Cũng ghét nhau, cũng gặp nhau dưới trời mưa, cứ như định mệnh sắp đặt ý. Nhưng tôi bác bỏ suy nghĩ này, trái tim tôi đã có Thư. Và đừng nhìn những hành động của tôi vừa rồi đối với con bé mà nói tôi hết ghét nó rồi nhé. Còn lâu nhá 
Rảnh mồm hỏi thử nó thôi chứ nó lạnh thì mình chịu, làm gì được.
Cởi áo rồi khoác lên người nó? Hâm à, tôi mặc mỗi cái áo cộc, cho nó rồi tôi mặc gì, vớ vẩn gió thổi vào người có khi còn bị lao phổi.
Ôm nó để sưởi ấm cho nó?  Nghe hay đấy, kích thích đấy, tôi cũng muốn lắm nhưng đổi lại là các bác, các bác có dám manh động khi đối tượng đang rất ghét các bác, chỉ cần các bác hơi hơi hành động sai lầm là phải trả giá rất đắt không? 
Thật sự lúc ấy đứng cạnh con bé cũng căng thẳng lắm nhưng tôi an tâm phần nào vì xung quanh còn mấy người nữa nên nó mới chỉ dẫm chân tôi thôi còn trường hợp không có ai thì nó dẫm đạp chỗ nào trên cơ thể tôi, tôi không biết. 
Hai cách đã nêu trên là hai trong số những cách.....bọn Hàn hay biểu diễn trên phim. Còn ở Viện Nam mình, cởi áo cho gái mặc sẽ bị chửi là ngu , ôm gái là hành động phải lên phường trình báo, đâu có như bọn Hàn quen hay không quen cũng ôm ấp, cởi áo cởi quần thật lực. Việt khác hay Hàn lác, các bác rõ rồi đấy. 
Trở lại....
Mưa cuối cùng đã ngớt hẳn. Đứng nhiều mỏi chân, ở giữa con bé và thằng choai choai mà chả dám dựa người ai cả.
Mọi người lục đục chuẩn bị ra về. Tôi định leo lên em ngựa sắt về nhà thì bị bà thím gọi lại:
-Thằng kia.
-Dạ, bác gọi cháu.
-Thì chả gọi mày, mày đàn ông con trai kiểu gì mà để con bé dắt cái xe nặng thế kia.
Bà thím chỉ con bé khi nó đang loay hoay dắt xe điện.
-Ơ cháu...
-Còn không mau đi giúp, làm bạn trai thế hả?
Vãi  bà thím tưởng mình là bạn trai con bé mới ghê chứ. Oan quá Bao đại nhân ơi, con thà FA suốt đời chứ không dám làm bạn trai con bé đâu. 
Bà thím còn lại nghe vậy cũng hưởng ứng, bảo tôi mau đi giúp con bé. Nhìn qua thằng choai choai kia đã chuồn lúc méo nào rồi, thảo nào đẩy việc cho mình.
-Đi mau.
Hai bà trừng mắt.
Tôi lủi thủi để xe vào góc tường rồi đi đến chỗ con bé. Nó nhìn thấy tôi qua đây liền quay mặt đi, tiếp tục dắt xe, tầm vài bước lại nghỉ lấy sức.
Bà thím bảo con con bé:
-Cháu để thằng này dắt cho.
-Nhưng...
-Cứ để nó, cháu về nhớ thay quần áo kẻo cảm lạnh.
-Dạ.
Tiếng "dạ" của nó ôi sao mà êm tai thế, chả bù khi nói chuyện với tôi. 
-Xe chết điện rồi, chỉ có mang ra cho người ta sửa thôi.
Tôi đánh giá chiếc xe.
-Gần đây có chỗ sửa xe điện, đưa đây để đây dẫn đi không người ta lại nói. (người ta ở đây chỉ hai bà thím kia á)
Con bé Lam lưỡng lự một lúc rồi tự động nhả tay lái cho tôi cầm. Vậy là tôi dắt xe đi trước, con bé đi theo sau. Đi được một đoạn, loáng thoáng nghe được hai bà nói chuyện với nhau, trong đó có câu nếu tôi nghe không nhầm là "thằng kia dại gái chị nhỉ, bảo bình thường nó không đi, ấy mà nói là bạn trai con bé liền đi luôn..." 
Trên đường hai đứa chả nói với nhau câu gì, tôi đi trước, con bé lẳng lặng theo sau. Hai đôi chân bì bõm lội qua đoạn đường ngập lụt.
-Ahh....
Con bé kêu lên.
Tôi ngoảnh lại thấy nó nhảy lò cò, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, đoán là dẫm phải đá hay sỏi gì đó rồi, nó đi chân trần cơ mà, đôi giầy ướt vẫn để ở giỏ xe này.
-Mắt mũi để ở mông à.
-Nói cái gì?
Nó gắt.
-Này, ăn nói cho hẳn hoi nhé, đây lớp 12 rồi đấy, phải gọi đây bằng anh biết chưa.
-Không thèm gọi đồ đánh ngu...hứ.
-Hơ, cho phát biểu lại, là ai nhòm máy người khác. 
-Đây thèm nhòm, đánh ngu còn bày đặt.
Chả nhẽ lại, đỗ ở đây cho nó vài đấm chứ lị, ăn nói cộc lốc không có trên dưới gì hết.
Éo thèm nói nữa, chỗ sửa xe ở phía trước rồi, vứt xe ở đấy rồi về luôn, đỡ phải ức chế.
Được một đoạn, nó nói:
-Cho mượn dép cái, đi chân đất đau quá.
-Gọi anh đi rồi đây cho mượn.
-Next
...
-A...ui...
-Sao? Đau rồi hả, gọi anh đi đây cho mượn dép đi.
-Next.
Cứ thế nó bị thêm vài lần nữa, tôi thấy hơi tội tội. Máu thương người như thể thương thân nổi lên, tôi.....quẳng cho nó một chiếc.
-Đưa cả đôi đây.
-Khôn như chấy ý, đau chân nào thì đi vào, đây cũng phải tự bảo vệ mình, nhỡ dẫm phải mảnh sành thì sao?
-Keo kiệt.
-Chú ý ngôn ngữ, cẩn thận đây thu lại dép cho đi bộ giờ.
-Hứ...
CHAP 9
  
-Thích hứ không?
-Thích đấy.
Ăn nói ngang hơn cả cua.
Phát cáu, con bé này đã ăn nói cộc lốc lại còn lầy nữa, nghe tiếng "hứ" của nó mà thấy ghét. Như kiểu mình bị nó khinh bỉ ấy.
-Hứ phát nữa thì tự dắt nhé.
Tôi nói thật chứ không hề dọa suông. Mình đâu phải người mắc nợ nó đâu mà để ý nên mặt, không những thế đây là mình giúp nó nhé, có cần phải biết ơn mới đúng. Đừng tưởng tôi nghe lời mấy bà thím kia dắt xe cho nó là nó có thể lên mặt. 
-Hứ.
-Được, đã thế tự dắt đi.
Tôi bực mình chống xe xuống, liếc nó nói một câu rồi bỏ đi.
Mặt con bé ngẩn ra thấy rõ.  Có lẽ nó tưởng tôi vẫn đang đùa vì nó đi sau đâu thể thấy biểu hiện trên mặt tôi khi đó.
Tôi đi được vài mét thì đứng lại nhìn nó định làm gì. Đúng như dự đoán, nó ngây người mất hơn 3 giây rồi ủ rũ từng bước tự dắt xe. Chiếc xe không phải là nhẹ.
Nó dắt được hai ba bước thì hết chịu nổi ngoảnh mặt nhìn về phía tôi bỏ đi. Thấy khuôn mặt nhăn nhó của nó, tôi giả vờ huýt sáo ngó nghiêng xung quanh, tỏ vẻ "không quan tâm", làm động tác sắp bỏ đi. Tôi cười thầm trong bụng, chết mày chưa, cho mày chừa, mẹ mày chửa. Dám nhây với anh tây đen à, dám đùa với ninja rùa à. : sogood:
Nó nhìn tôi một hồi không thấy tôi trở lại thì mặt xụ ra cả đống, trông đáng thương vô cùng.
Rồi nó quay, đi đẩy xe tiếp.
-Này.
Tôi đi đến đằng sau con bé, gọi.
-Hả?
Nó ngạc nhiên xen lẫn chút hi vọng.
-Hả cái mả, trả dép đây, định lấy về à.
Tôi thấy sự thất vọng hiện lên trên gương mặt con bé. Nó ủ rũ định đá lại chiếc dép cho tôi thì tôi đẩy nó qua một bên:
-Làm người tốt thì làm cho chót.
Lần này nó không nói gì, cũng không hứ hiếc gì cả, cúi mặt đi theo tôi.
Cũng biết điều đấy chứ, ngoan thế này ai chả yêu. 
-Anh ơi, sửa em cái xe.
-Bị gì?
-Nước vào ắc-quy anh à.
-Ừ, cứ để xe đấy, tý anh xem.
Miệng lão sửa xe trả lời tôi nhưng mắt lão lại dán chặt lên con bé, mấy thằng trong quán cũng thế. Con bé ngại quá phải quay đi. Cho chừa, cái tội thích chơi trội cơ, thích màu đen cá tính cơ. 
-Rồi nhé, sau lấy xe thì ra đây mà lấy.
-Ừm.
Con bé gật đầu.
-Đây về trước, tự đi về nhé, à trả dép đây.
Nó hơi chần chừ rồi cũng đá lại dép.
Phù! Cuối cùng đã thoát nợ, chuồn lẹ lẹ cho nó mát, chiều nay đi thật là mất công đã thế còn phải làm osin bất đắc dĩ.
Tôi bỏ lại con bé đứng ở cửa quán, tý nó tự gọi người nhà hoặc bạn bè tới đón.
May quá, xe mình vẫn ở đây, không bị trộm để ý.
"Uỳnh uỳnh". 
Tôi lắc đầu, lại sắp mưa nữa đây.  Leo lên xe về cho kịp trời mưa. Trùng hợp là đường về tôi cũng phải đi qua quán sửa xe điện, con bé không còn ở đấy nữa, chắc là có người tới đón rồi.
Nào ngờ đi thêm chút nữa thấy nó đang đi bộ, tay xách đôi giày lủng lẳng, tay để "che" trước ngực.
Tôi đạp xe song song với nó, hỏi:
-Bố mẹ đâu? 
-Đi làm.
Nó hơi bất ngờ khi thấy tôi nhưng giọng điệu trả lời vẫn thản nhiên, lì lợm.
-Bạn?
Con bé lắc đầu. Tôi không hiểu.
-Máy điện thoại đâu?
-Để ở nhà.
-Sao không mượn?
-Sợ, mấy ông ý cứ nhìn nhìn mãi.
Tôi được thể trêu nó:
-Hàhà, cho chừa cái tội thích mặc màu đen cơ.
-Nói cái gì?
Nó nổi khùng như chạm phải lòng tự ái, đùng đùng không báo trước ném đôi giầy về phía tôi.
-Suýt trúng.
Tôi trêu tiếp, căn bản nó ném lệch và một phần lớn là phản xạ của tôi quá nhanh. 
Con bé tức giận thở phì phò, cả người run run.
-Ở lại mạnh khoẻ, đây về trước. 
Mặc kệ thái độ của nó, tôi dong xe đi thẳng.
"Cộp" phát vào lưng.
-Au.
Tôi ngoảnh mặt lại nhìn thấy nó sắp nhặt chiếc còn lại lên ném tiếp.
Con bé ném mạnh vãi, sụt lưng tôi cmnr. Điên rồi nha bé , tôi dừng xe, hùng hùng hổ hổ bước tới:
-Muốn chết không? 
-Sao? Định đánh con gái hả.
Nó câng cái mặt lên thách thức.
-Không, đây không đánh mà đây....hấp diêm, khà khà.
Tôi bày ra bộ mặt xấu xa hết mức có thể, cười giống y trong phim, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngực nó. 
Công nhận trò này rất hiệu quả, con bé hoảng sợ ngay lập lức lùi lại, lấy hai tay che ngực.
-Đừng...đừng...đến đây...
Tôi bỏ ngoài những lời đó ngoài tai, vẫn bước lên, không dọa cho nó sợ là nó vẫn không coi mình ra gì.
-Ah...cưỡng hiếp....
Con bé hét to. 
Đệch, tôi ngẩn tò te.  Nó chơi đòn này còn hiểm hơn cả tôi. Sao nó dám kêu lên như thế, tôi chỉ dọa nó thôi mà. Lần này đến lượt tôi sợ hãi. Có người nghe được thì không hay rồi, lúc đó chẳng biết phải giải thích thế nào nữa.  Tôi vội lao đến bịt miệng nó.
Và cái điều tôi sợ đã tới, có người nghe thấy thật.
-Đâu? Thằng nào hiếp dâm.
Ông lão cầm cây gậy từ ngôi nhà gần đó xông ra.
-Á à, là mày hả? Mau buông con bé, không ông đập mày chết.
-Không, không phải đâu ông. 
-Còn cãi cùn.
Tình hình trở nên bất lợi hơn với tôi khi có thêm gần chục người nữa đến.
Thôi xong, chả nhẽ đời trai trẻ của mình phải trôi qua sau song sắt ư? Rồi cuộc sống mai này sẽ ra sao? Tôi không cam lòng, tôi không thể vì cái lý do vớ vẩn này mà phải vào trại. 
Bộ óc thên tài của tôi một ý nghĩ bỗng nẩy ra. Tôi choàng tay kia ôm lấy hông con bé, tôi và nó sát gần nhau hơn bất kì lúc nào. Hành động này của tôi làm nó giật mình cựa quậy nhưng tôi đã ôm chặt, nó chỉ ú ớ trong miệng vì vẫn bị bàn tay tôi bịt kín.
-Bạn gái con mà ông.
-Tao đéo tin, mày thả tay ra cho nó nói xem.
Ông lão lăm lăm cây gậy.
Mấy người kia cũng xúm lại, mặt người nào người nấy hung dữ.
-Thật, không tin ông cứ hỏi.
-Có đúng không cháu?
Tôi bỏ tay ra, thâm tâm đặt hết niềm tin vào con bé, đặt đời mình vào canh bạc này. Chỉ cần con bé lắc đầu một cái là coi như xong, mọi sự giải thích cũng vô ích. Tim tôi đập thình thịch. Mọi ánh mắt đều đổ dồn trên người con bé.
Nhưng ơn giờ, nó.....gật đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm như trut được cả một quả núi.
-Xời, làm tao cứ tưởng.
-Bọn cháu chỉ đùa chút thôi.
-Lần sau đừng có đùa kiểu ý, có ngày mang vạ đấy con ạ, trời sắp mưa rồi, chúng mày về nhanh đi kẻo không kịp.
-Dạ, dạ.
Rồi mọi người dần rời đi.
Bây giờ tôi quay sang nhìn con bé không khác gì nhìn thấy xã hội đen. Sau này có gặp thì phải né nó gấp.
Cuối cùng vẫn phải làm osin đến cùng...đèo nó về.  Con bé này trông thế mà nặng gớm. Tôi phải dồn cả mười thành công lực gồng mình lên mà đạp.
Con bé ngồi sau lưng tôi im như thóc làm tôi cũng chả nói được gì. Chợt tôi nhớ đến cái lúc tôi ôm nó. Cảm xúc ùa về, đầu tiên trong quãng đời mười mấy năm chăn đơn gối chiếc của mình tôi ôm một đứa con gái. Oái oăm ở chỗ người đó là con bé, người tôi chả hề ưa nổi chút nào. Nhưng phải công nhận cảm giác được ôm đứa con gái phê phải biết. Và đó là kỷ niệm tôi nhớ nhất dù cho sau này tôi với con bé xảy ra rất nhiều chuyện nhưng mãi đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được. Mỗi khi nhớ con bé là lại nhớ đến lần ấy.....cái lần đầu tiên ấy, hì. 

Trên đường hai đứa cứ như vậy, con bé không nói gì ngoài rẽ trái, quẹo phải hay đi thẳng. Rồi nó bảo tôi dừng trước một ngôi nhà ba tầng khá đẹp. Nó đi đến trước cửa, mở balô ướt nhẹp tìm gì đó, hình như là tìm chìa khóa. Tôi để ý cái balô của nó và thoáng giật mình vì nhớ đến cái gì đó. Giọng nói....chiếc balô....chả phải là....
-Có...phải...có....phải....ở...quán...anh...Bắc.... 
Tôi ấp úng mãi không nên lời.
Nhưng con bé đag̃ đóng cửa cái "rầm" rồi chạy nhanh vào trong.
Tôi đứng ngây ra part 2.
"Uỳnh uỳnh" tiếng sấm lần nữa thức tỉnh tôi và cũng thôi thúc tôi mau về kẻo trời mưa...

Re: Gái net!!!

Chap 10

Vừa về tới nhà thì trời đổ mưa. Tôi nhìn bầu trời xám xịt mà lòng suy nghĩ vẩn vơ. Suy nghĩ về những việc xảy ra chiều nay và hôm qua, về thái độ của con bé với tôi. Trước giờ cứ thắc mắc sao con bé lại ghét tôi, thậm chí không ngại động chân động tay khi tôi ở gần hay xoáy đểu nó. Thì ra không phải "tự dưng" mà nó như vậy. Tất cả đều có nguyên do hết. Mà cái "nguyên do" này hơi quá mức bình thường, theo tôi là thế. Hôm ý tôi vô tình chứ có phải cố ý đâu. Vả lại hôm nay tôi giúp nó nhiều rồi, coi như hai bên huề không ai nợ ai. Tôi cũng tự hứa với lòng mình ngày sau có gặp con bé thì tránh nó xa xa ra. 
Gạt con bé qua một bên, tôi nóng lòng mở máy kiểm tra xem Thư có trả lời chưa. Ồ, có tận 3 tin nhắn đến. Hai trong số đó là Thư và Mai. Tin nhắn cuối cùng là của một người thường quan tâm đến tôi, thường liên lạc với tôi mỗi khi tôi thiếu thốn nhưng tôi rất ít đáp lại người đó vì tôi biết ngoài tôi ra người ấy còn để ý tới nhiều người khác nữa, đâu chỉ riêng mình tôi.  Không ai khác chính là....tổng đài, nhắc mai có khuyến mãi, nhớ nạp thẻ.
"D không sao là tốt rồi." of Thư.
Hí hí, nhắn lại luôn để nàng đỡ phải mong chờ. (lại astm rồi) 
Open next "Đánh nhau vì gái chứ gì? " of Mai Xinh Gái.
Hôly xít, chuẩn gay gái à.
"gái đâu mà gái, D bị ngã thôi".
Bíp bíp...đến ngay lập tức, nhanh ghê.
"Điêu, ngã kiểu gì mà mặt mũi cũng thâm tím thế kia".
"Điêu Mai làm chi".
"Vậy giải thích xem nào".
"À...do hôm trước D bất cẩn nên bị vấp phải thành giường, đập mặt vào gối nên mới bị thế này đó". 
"Đấy, nói điêu rành rành ra mà còn cãi".
"Sự thật không thể chối cãi".
"Thôi đi ông tướng, tôi biết thừa các ông đánh nhau là do ai đó rồi ha". 
"Đâu..."
"Ai đó xinh đẹp, ai đó học giỏi, ai đó có nhiều người theo đuổi, người nào đó luôn muốn gần ai đó ".
Chết cha, kiểu này thì phần lớn cô nàng biết chuyện tôi thầm có tình cảm với Thư rồi. Quyết định không nhắn lại, càng nói thì càng lộ. Cô nàng này như đi guốc trong bụng mình vậy, nói thêm vài câu nữa khéo bị hack não lỡ khai ra ít thông tin mật thì chết. Tốt nhất là ngậm miệng lại.
Tối đó, tôi ngủ rất ngon mà đêm mơ ngủ, người con gái trong giấc mơ của tôi khôfng phải Thư...là con bé mới sợ chứ. 
Sáng hôm sau tỉnh dậy bởi tiếng báo thức và lời ca mỗi sớm mai của mẹ ngoài cửa phòng. Tôi bật dậy, việc thứ nhất sau khi mở mắtt, tôi lao vào WC kiểm tra xem tình trạng gương mặt mình. Cũng bớt thâm hơn nhiều rồi, cũng đủ tự tin khoe cá tính rồi. 
Đang mải mê xem thằng nào trong gương sao mà đẹp trai giống mình thế kia thì túi quần rung lên kèm theo âm báo có tin nhắn đến.
Chẳng biết đứa nào dở hơi mới sáng sớm đã rảnh nợ như vậy.
"Sang đèo đi học" từ một số lạ.

"Ai đó?".
"Tự biết".
What the hợi tự biết? Tôi có phải thần đâu mà biết đứa dở hơi nào đang nhắn tin cho tôi. Nó tưởng tôi đang chơi ai chọn giá đúng à mà nhìn số đoán được tên. Không thèm trả lời nữa.
Được một lúc, số đó lại nhắn đến tiếp.
"Đâu rồi, mau đến đây đi".
"Mày bị điên hả, không cho tao biết tên thì tao biết đứa nào mà sang".
"Lam".
Lam nào nhỉ? Tôi có quen đứa nào tên Lam à?  Nam thì còn có lý chứ Lam thì....À, chẳng lẽ là con bé  bởi những người tôi biết chỉ có con bé mới có tên là Lam. Lần này thì rõ rồi, trăm phần phăm nó là cái đứa con gái trong WC hôm ấy. Tôi nhớ tôi có viết số mình bỏ vào trong balô đứa con gái đó.
"Ừ, đợi tý".
Không hiểu sao tôi lại đồng ý với nó nữa. Hay tâm lý được đèo gái đi học làm tôi mù mờ rồi.
Đánh răng rửa mặt, thay quần áo các thứ, xuống nhà nhận viện trợ tiền ăn sáng từ "ngân hàng", tôi lao vun vút trên con ngựa sắt đi ra khỏi nhà.
Cố lục lọi trí nhớ con đường dẫn tới nhà con bé. Vòng vèo khoảng 15 phút thì cũng tới nơi. Tôi đỗ xe bên lề đường đối diện ngôi nhà ba tầng màu xanh.
"Tới rồi, ra đi".
"Ừ, đợi xíu". Nó trả lời.
Trong khoảng thời gian chờ đợi con bé, tôi thầm quan sát nhà nó. Là một ngôi nhà khá đẹp, đúng chất kiểu nhà xây mới thời bấy giờ. Ngôi nhà được sơn màu xanh nước biển nhìn rất thuận mắt. Ban công tầng hai có để mấy chậu hoa. Dưới khoảng sân nhỏ thì có trồng ít loại cây cảnh khác.
5 phút...10 phút...20 phút, con bé làm cái quái gì mà lâu quá, bị tắc ass chắc. Sắp muộn học tới nơi rồi.
-Ê, mày.
-Ơ, dạ.
Tôi giật mình nhìn sang người đàn ông gọi tôi.
-Sao mày nhìn vào nhà người ta mãi thế, có ý đồ gì hả? 
Nói đến đây, mặt ông ta sầm lại, đôi bàn tay to khoẻ lựa thế tóm cổ tôi nếu tôi có hành động chạy trốn.
-Đâu bác, cháu đợi bạn cùng đi học.
-Đứa nào, con nhà ai?
-Con bé nhà này nè bác.
Tôi chỉ tay hướng nhà con bé.
-Con bé Lam đó hả? Tao thấy thằng nào đèo nó đi từ sớm rồi cơ mừ.
Éc, tôi đứng hình. Con...con bé đi...đi từ lâu rồi. Tôi hỏi lại:
-Khi nào, bác?
-Nó vừa đi thì mày đến.
Thế mà con bé dám bảo tôi đợi nó xíu. Xíu cái khỉ gió gì tận nửa tiếng đồng hồ rồi được kết quả là nó đi trước cả tôi. Nó lừa tôi. Được lắm, quả này đây ghi nhận. Không trả thù đây thề không làm người nữa. Nộ khí xung thiêng, tôi tức giận thật sự. Từ khi dính tới nó từ hôm qua đến giờ chỉ toàn xui xẻo và ức chế. 
Hậu quả, tôi đi học muộn. Phải năn nỉ ỉ ôi gãy lưỡi bác bảo vệ mới cho vào. Đã thế còn bị giáo viên ghi sổ bắt đứng ngoài cửa lớp hết tiết. Làm trò cười cho mấy thằng bạn nhưng ít nhất tôi vẫn được Thư ủng hộ.
-Thư cô, cho bạn D vào lớp đi cô, mới đầu năm cô tha cho bạn ý.
-Không là không, tiết học của tôi chứ không phải cái chợ anh chị thích đến lúc nào thì đến, năm nay là năm cuối cấp rồi nên càng phải tuân thủ nề nếp nghiêm chỉnh hơn.
Tiếng bà giáo vang vọng cả lớp.
Tôi nhìn Thư bằng ánh mắt biết ơn rồi lủi thủi đứng cạnh cửa lớp hết tiết 1. 

Đúng số xui tận mạng mà.
Lam....ta....hận......ngươi.....   

Chap 11

Tôi bước vào lớp. Trước tiên cười với Thư một nụ cười toả nắng nhất có thể bằng cái gương mặt đầy thương tích này làm Thư bối rối quay đi rồi đi một vòng cho mỗi thằng đã cười tôi khi nãy một cốc vào đầu. Nhất là thằng Lộc, tại nó khiến tôi có một buổi chiều khó quên. Kết quả bị chúng nó táng lại. 
Trong giờ thì như hàng ngày, tôi không ngủ thì ngồi nói chuyện cùng mấy đứa bạn, hết bàn đầu tới bàn cuối, dãy này qua dãy khác, gọi nhau í ới hết cả lên, đôi khi nói leo vài câu chọc cười cả lớp. Bà giáo phải nhắc ba bốn lần, dọa ghi sổ mới chịu thôi. Vì cái tính không chhhu ngồi yên của mình, tôi được ưu tiên ngồi một mình một bàn ở góc lớp. 
Tôi liền chuyển qua công việc khác.....ngắm Thư. Nhìn nàng, tôi chưa bao giờ biết chán. Sao mà chán được khi đó là người mình trao tình cảm. Những lúc nàng cười, nàng suy tư, đăm chiêu,... Mọi cảm xúc trên khuôn mặt nàng tôi đều nhớ rất kỹ. Tôi say mê nhìn nàng đến nỗi giáo viên hay bạn bè xung quanh nói gì tôi cũng không biết nữa.
Chợt tôi cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn tôi. Ôi thôi, tôi nhận ra người đó là Mai. Cô nàng ngồi sau Thư đang nhìn tôi, khoé môi cong lên đầy ẩn ý.  Tôi vội thu lại tầm mắt của mình những vẫn ngầm quan sát xem cô nàng này đihnh làm gì. Thấy cô nàng cười mà sao nghi nghi lắm. Và đúng thật, Mai ghé sát vào tai Thư nói cái gì đó rồi Thư quay về phía tôi. Tôi chuyển ánh mắt sang hướng khác, giả vờ như đang chăm chú nghe giảng. Từ đó cứ chốc chốc Thư lại nhìn qua tôi một lần, đôi mắt cảnh giác đến kỳ lạ làm tôi không dám ngắm nàng nữa. 

Suốt buổi tôi tránh né ánh mắt của Thư, ngại chả dám nhìn lại nàng nữa. Đến khi hết tiết 4 được về, tôi lấy hết can đảm lại gần nàng hỏi nhỏ:
-Sao hôm nay Thư nhìn D ghê vậy?
Nhận ra người hỏi là tôi, Thư hơi né người ra một chút, đôi mắt chớp chớp, nói:
-Mai bảo D trong giờ cứ soi Thư, trông cứ dâm dâm sao á.
Thư trả lời rất ngây thơ nhưng mấy đứa gần đấy nghe được thì không ngây thơ chút nào. Chúng nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Mấy đứa con gái chủ động lùi về sau, cảnh giác nhìn tôi.
Hic, cô nàng Mai đã đầu độc vào bộ óc ngây thơ của Thư cái gì vậy, định hại chết tôi hả? 
Ngại quá chả dám đứng lại lâu. Tôi kéo tay Thư đi thẳng đến chỗ nào vắng vắng (chỉ là cầm cổ tay thôi) để giải thích và cũng là sợ Thư lại nói câu nào "ngây thơ" như vừa nãy nữa bị người bên cạnh nghe được thì chắc tôi phải úp đầu vào thùng rác cho đỡ ngại mất.
-Thư đừng nghe lời Mai nói, D có như vậy đâu.
-Thật không đó?
-Thật.
-Vậy, D có nhìn thấy cái gì không?
Nàng hơi kéo cổ áo xuống, lông mày tôi nhướng lên, đôi măt mở to theo từng động tác.
-Chưa thấy gì cả, kéo xuống thêm tý nữa.
Thú thật là tôi chỉ mới nhìn được một ít vùng da trắng dưới cổ Thư thôi. 
-Á, đồ dê già, thế mà bảo D không nhìn, này thì không nhìn này.
Nàng khép lại cổ áo, ngón tay không biết từ khi nào đã tìm đến eo tôi, vặn một vòng.
Tôi đau đớn nhảy dựng lên thoát khỏi cú véo của nàng. Giây phút này tôi mới biết mình bị lừa rồi. 
-Á, đau...đau, D không có, không có mà.
-Hừ, tạm tha đấy, lần sau thì coi chừng.
Hai tay nàng chống nạnh, làm bộ mặt giận dữ nhưng tôi thấy chẳng dữ chút nào, thấy đáng yêu là đằng khác. 
-Hic, D hứa.
Tôi méo mặt, tay xoa xoa chỗ đau.
-Hi, về thôi.
Gương mặt nàng trở về vẻ tươi cười thường ngày. Đi được vài bước thì nàng bỗng quay lại đứng sánh vai với tôi. Đôi mắt đen híp lại trông rất nguy hiểm.
-Không được, đi trước nỡ D lại tái diễn thì sao, phải cùng đi mới được. 
Hàng  cẩn thận đến thế là cùng. Cũng nhờ vậy mà tôi thu được chút thông tin ít về con người nàng.....không hoàn toàn "trong sáng" cho lắm. 
Hai người bước chung trên một đoạn đường. Nàng hồn nhiên nhí nhảnh, chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ hát vô vơ vài ba câu hát. Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi cười cười. Tôi cảm thấy sao hạnh phúc quá, trống ngực đập rộn ràng, có lẽ niềm vui nho nhỏ chỉ cần như thế này mà thôi. Ước con đường được dài, dài mãi, để tôi không phải chào tạm biệt nàng quá sớm.
-Thư về nha D.
-Ừ, chào Thư.
Tôi nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần sau con đường....
Trạng tốt kéo theo tất cả đều tốt, đi đường nhìn đâu cũng thấy màu hường. 
Gặp bác bán kém dạo gần đấy.
-Kem còn lạnh không bác?
-Còn cháu ạ.
-Lấy cháu ba que.
-Của cháu đây, 12nghìn.
-Cháu đùa đấy, bác cất đi, cháu có một mình lấy tận ba que làm gì.
-Vậy lấy một nhé.
-2nghìn nhé bác, cháu chỉ còn cần này tiền thôi.
-Ừ cũng được 2nghìn thì 2nghìn, hôm nay buôn bán ế ẩm quá.
-Ồ vậy cháu mua cả ba quen luôn, 6nghìn của bác đây, khỏi cần kiểm tra, tiền thật đấy bác.
Tôi đưa bác ấy ba tờ 2k rồi cầm ba quen kem đi thẳng, bỏ lại những tiếng lầm bầm chửi rủa đằng sau.
Tấp xe vào lề đường, ngồi ghế đá ăn cho nó đàng hoàng. Kem dạo nên có tí kem, mút vài miếng là hết xừ một que, ăn chả bõ. Chỉ tội sợ nó chảy hết thôi. Mà ăn cũng không được yên, âm thanh sột soạt cứ văng vẳng bên tai.
-Cái của anh vừa to vừa dài nhìn thích thật.
-Của em khác gì, hơi tý là đã chảy rồi.
-Tất cả là tại anh đấy, không vào chỗ nào ngồi mà lại ở đây làm em không chịu nổi nữa, ra hết nước rồi nè.
-Cố chịu đi em, để anh mút cho.
Tôi bực mình liếc liếc đôi nam nữa nọ. Thằng kia tay cầm cây kem ốc quế mà mồm húp soàn soạt que kem con ngồi bên cạnh, con này thì than vãn ngồi ở đây nóng quá không chịu nổi. 
Phủi đít bỏ đi. Định dong thẳng về nhà tôi tôi nhận thấy ở quán trà sữa teen đối diện có hình bóng người rất giống con bé Lam và thằng con trai ngồi cạnh trông cũn g quen mắt. Lục lọi trí nhớ một lúc, tôi nhớ ra thằng đó là thằng đi cùng con bé ra quán net hôm nọ. Ngoảng trái ngoảnh phải thấy quán đó còn mỗi con xe điện đậu ngoài cửa. Đinh ninh là xe hai đứa nó rồi. Trưa nắng người ta đi lại qua đoạn đường này không nhiều. Cơ hội trả thù con bé đã đến.
Tôi chạy vào chỗ bụi rậm tìm viên gạch nhỏ. Lựa thế đến gần đó rồi ném mạnh một cái vào chiếc xe xong đạp chạy nhanh. Chiếc xe bị tác động, còi báo trộm réo lên. Hai đứa nó nghe được liền chạy ra ngoài xem, thằng kia tắt còi rồi lại đi vào. Tôi lần nữa ném thêm viên gạch, còi réo tiếp. Hai đứa kia lại chạy ra nhưng không thấy ai. Cứ thế thêm vài lần nữa, chắc bị người khác ý kiến nên hai đứa nó trả tiền về luôn.
Chap 12

Cả tuần này trường tôi cho học sinh nghỉ, đầu tuần sau khai giảng năm học mới. Vậy là tuần sau thôi, tôi sẽ chính thức trở thành học sinh cuối cấp. Một cảm giác khó tả lắm các bác ạ, mới ngày nào còn chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa cấp ba mà giờ đã là học sinh lớp 12 rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, hết năm nay là phải rời xa mái trường. 
Chiều nay tôi đến trường xem các lớp thi văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng, đương nhiên có lớp tôi. Đến cổ vũ cho có khí thế với lại tiện thể ngắm gái luôn, gái thi văn nghệ đâu thể xấu được.  
-"Àlố".
-Ai đấy?
-"Em à".
-Em nào?
-"Nhớ anh không?".
-Mày là thằng đéo nào tao phải nhớ.
-"Đm, bố Lộc của mày đây, mày đến trường chưa?".
-Bố đang tới rồi đây, mày gọi số mới bố biết thế đéo nào được ai.
-"Đây là số gấu tao."
-Á à, số gấu mày hả? 
-"Đờ mờ mày cấm được linh tinh, linh tinh bố thiến". 
-Chú đừng lo, anh không làm gì đâu, anh chỉ chia sẻ lên diễn đàn gái gọi thôi.
-"Cái đkmabcdeyz.....tút....tút.....tút....".
Gần đây tôi chạm mặt con bé hơi nhiều, chào cờ, giờ ra chơi, ở căng-tin hay thậm chí ở quán net. Mỗi lần thấy tôi là bộ mặt tươi tỉnh của con bé trở nên tối sầm, đôi mắt nó liếc nhìn tôi hình viên đạn tóe loe. Tôi giả bộ không thấy, dần dần tôi không cần ngần ngại nữa mà nhìn chằm chằm lại nó. Để xem đứa nào nhìn lâu nhất. Kết quả nó toàn thua. 
So độ lì và lầy tôi ăn đứt con bé.
À còn thím nói lắp kia nữa, cũng được bọn tôi combat vào một ngày đẹp trời rồi.

Hội trường thi văn nghệ trong trường đông nghịt người. Trên sân khấu đang có lớp biểu diễn. Tôi tìm mãi mới thấy chỗ lớp mình đang đứng. May mà chưa đến lượt lớp tôi.
-Mày đến lâu vl.
-Người quan trọng luôn luôn tới sau cùng mà.
Các đồng dâm và mấy đứa con gái lớp tôi đã từ bao giờ nhưng nhìn quanh không thấy Thư đâu, chán thật.  Thằng nào thằng nấy ánh mắt láo liêng soi khắp mọi nơi. Tôi biết thừa chúng nó soi cái gì.
-Thằng Lộc đâu mày, nó gọi tao mà đéo thấy cái mặt chó đâu là sao?
Tôi hỏi một đồng dâm.
-Nó rủ con gấu nó ra sau trường tâm sự rồi.
Tông môn cái thằng mê gái quên bạn, mong hai đứa nó đừng có nghịch sai công thức rồi vui chơi quá đà ra sản phẩm thì chết.
Haizz, thôi biết làm sao bây giờ, đành......tia gái vậy. Cái hội trường hầu hết toàn gái là gái, bướm xinh bướm xấu, hàng to hàng bé đủ cả , đủ mọi thành phần lứa tuổi nhưng không có phụ nữa có thai và cho con bú, người già và trẻ sơ sinh.
Tiếng thằng MC vang lên:
-Sau đây là bài hát "Sống như những đóa hoa" qua phần trình bày của lớp 10a12.
Tiếp đó là hai bóng hình nữ sinh mặc áo dài đi ra từ cánh gà. Ai ngờ một trong hai người là....con bé. Bất ngờ nha, không nghĩ một bà chằn như nó lại biết hát cơ đấy. . Con bé mặc áo dài trắng, chân đi guốc, trông dáng người nó cao hơn hẳn. Con bé trang điểm nhẹ, môi đỏ má hồng. Nó tết tóc kiểu tết buộc nửa phần tóc phía trên đỉnh đầu và xõa dài phần thân tóc phía dưới ý.

Nhìn đáng yêu lắm  nhưng thời điểm đấy tôi nào có ưa gì con bé nên thấy nó đã chướng mắt rồi, thầm cầu cho nó hát sai lời, lệch giai điệu luôn. 
Nhạc lên, đứa con gái kia hát trước:
"Tôi từng mong đời trôi thật nhanh
Để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau
Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười
Muộn phiền giăng lối khắp nơi..."
Và đến lượt con bé:
"Tôi từng mong tôi không là tôi
Tôi từng mong tôi giống bao người
Để sống thảnh thơi
Sống như tôi vẫn mơ..."
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, dù có ghét nó thật nhưng tôi không thể nào phủ nhận giọng nó mềm mại thật.
"Và rồi tôi nhận ra
Rằng trong trái tim này
Là tình yêu vô bờ
Và đầy ắp ước mơ..."

"Và rồi tôi nhận ra
Rằng những khó khăn này
Càng làm tôi thêm yêu cuộc đời
Và thắp sáng niềm tin trong tôi...."

"Và tôi sống như đoá hoa này
Toả ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng
Được hiến dâng cho cuộc đời
Hôm nay dẫu có gian nan
Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi..."

Không biết từ khi nào, miệng tôi lẩm bẩm hát theo con bé, theo từng giai điệu bài hát. Giống như tôi và nó đang cùng hát vậy. Phải chăng giọng hát của con bé đã cuốn hút tôi?

"Có loài hoa ở trên đồng xanh
Cũng có loài hoa khoe sắc trên cành
Mỗi loài hoa, mỗi sắc hương
Không là hoa của những buồn đau
Tôi là hoa của những nụ cười
Cuộc sống của tôi, yêu biết bao..."
"Dù rằng tôi vẫn biết
Rằng gian khó đang chờ
Rằng điều tôi bước tiếp con đường
Rằng đều không dễ dàng
Chẳng gì ngăn được tôi
Và những ước mơ này
Vì tôi yêu, yêu lắm cuộc đời
và tôi tin vào con tim tôi..."

"Và tôi sống như đoá hoa này
Toả ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng
Được hiến dâng cho cuộc đời
Hôm nay dẫu có gian nan
Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi...."

Cả hội trường vỗ tay rào rào, không chỉ mọi người, cả tôi cũng vậy. Vỗ tay, thực sự tôi vỗ tay vì bài hát này, vì giọng ca của hai đứa, nhất là con bé.
Con bé cúi chào khán giả rồi chạy vội xuống bên dưới. Có lẽ nó ngại. Tôi hiểu cái cảm giác khi đứng trước đám đông như thế nào, giữ vững tinh thần để hát đúng lời là một chuyện, hát hay lại là một chuyện khác.

Bóng người con gái áo trắng biến mất sau đám người đông đúc...

Ánh mắt tôi cũng rời khỏi hình bóng con bé.
Qua vài lớp nữa thì đến lượt lớp tôi biểu diễn. Như hai năm trước, vẫn hát hò, chẳng có gì đặc sắc. Bởi lớp tôi không chú trọng mấy đến văn nghệ cho lắm, góp phần cho đủ số lượng thôi. Chủ yếu các thằng con trai đồng dâm có mặt là để ngắm gái còn các chị em phụ nữ thì đến chụp choẹ và tối sẽ có một đống ảnh được đăng tải lên face cho mà xem.
Có mấy lớp biểu diễn tiết mục nhảy nhót sexy và múa bụng, múa hát các kiểu khiến hội trường sôi động hẳn lên. Bọn chúng tô bàn luận, tăm tia hết em này tới em khác, nào thì em này múa dẻo này, hát hay này và cũng không thể thiếu một vài lời phán xét chuẩn mực đạo đức của các đồng dâm như bờ môi nào BJ tuyệt nhất hay bạn gái nào kết hợp động tác doggy phê nhất, vân vân và mây mây.... 
Gần 6h, cuộc thi tạm kết thúc, ngày mai các lớp còn lại thi tiếp và công bố kết tiết mục quả lớp nào được chọn biểu diễn hôm khai giảng. Lúc này thằng Lộc cùng con gấu của nó từ đâu thò mặt ra. Nhìn con gấu nó mặt đỏ bừng, ông kễnh thì tươi cười như hoa, tôi đoán chắc lại sơ múi được gì rồi.
-Ơ thế hết rồi à?
-Thì chả hết, chả nhẽ đợi mày tuyên bố bế mạc mới được về chắc.
-Về.
Nó khác vai con gấu xoay người đi thẳng.
Tôi thầm nguyển rủa nó cùng mắy thằng có gấu thì bỗng điện thoại trong quần rung lên làm thằng em cũng rung rinh theo. Nhìn qua dãy số tôi biết là ai rồi. Tuy không muốn bắt máy nhưng nó gọi tôi mà, tôi có mất tiền đâu, tội gì không troll nó vài câu.
-Alố, bảo gì.
-"Đi về cùng." vẫn cái giọng điệu trống không ấy.
-Xe đâu? Bạn đâu?
-"Có xe nhưng bạn về hết rồi."
-Thế thì tự về đi, đây không rảnh.
-"Sĩ diện, được gái mời đi cùng còn ra vẻ cơ."
-Ừ thì đây ra vẻ đấy, làm gì được nhau nào.
-"Có ra không thì bảo."
-Không đi đấy.
-"Chắc không, đây đang ở nhà xe và đây đang rất rảnh rỗi, thích đây giấu xe rồi cho đi bộ về không?"
-Ấy từ từ đã.
Vãi nhái con bé dám đe dọa tôi. Mà éo biết nó có làm thật hay không nữa, vớ vẩn nó lên cơn thì nguy.
Vội vội vàng vàng chạy ra nhà xe. Thấy nó đã canh trước chỗ để xe lớp tôi từ bao giờ. Nó thay quần áo nhưng vẫn chưa tẩy đi lớp phấn trang điểm. Nhìn gần cũng xinh tươi ra phết. 
Phù, may quá, nó chưa động tay động chân gì vào con xe đẹp thân yêu của tôi. Nó nhếc miệng cười đểu, tôi muốn lao lên cho nó ăn đấm quá. 
Đành cùng nó về chung. Mấy đứa lớp tôi bắt gặp cứ toe toe lên "người yêu à D?" khiến tôi ngại ngại. 
Kể ra cũng lạ, từ khi tiếp xúc với con bé đến giờ, tôi luôn luôn bị lép vế trước nó.  Số tôi khổ quá trời. Không biết kiếp trước tôi nợ nần gì nó nữa mà kiếp này toàn bị nó hành hạ là sao? 
Trời chập choạng tối. Trên đường có hai bóng người một trai một gái. Cô gái đi xe điện đi trước, chàng trai đạp xe theo sau. Cả hai im lặng suốt chặng đường. Bất chợt, con bé ngoảnh lại hỏi tôi:
-Thấy đây hát hay không?
-Cũng tàm tạm, vừa lỗ tai.
-Xí, đúng là đồ vịt nghe sấm, sai lầm khi nói chuyện với kể mù nghệ thuật.
Cơ mặt tôi giật giật  nghe lời nó nói mười phần pha ý vị trêu trọc.
Đi qua đoạn đường vắng, tôi để ý thấy thỉnh thoảng lại có vài ba thanh niên choai choai phóng xe qua.
Hóa ra con bé muốn tôi về cùng nó là vì chuyện nà. Đúng là chả có gì tốt đẹp cả.
Chạp 13

-Khôn như chó.
Tôi không nhịn được bật thốt thành tiếng.
-Nói cái gì? Nói lại xem nào?
Con bé lườm tôi dài ngoằng cả cây số.
-Hơ, có nói gì đâu. 
-Hừ.
Nó xoay người, đi nhanh hơn nhưng khoảng cách không xa tôi là mấy.
Tôi đạp từ từ, đàng hoàng. Vừa đi vừa ngắm cảnh vật hai bên đường, kệ con bé muốn đi đâu thì đi. Việc tôi về cùng nó đã là quá lắm rồi. Đáng nhẽ ra lúc này tôi đang có mặt ở nhà mới phải.
Bỗng có tiếng cò xe máy rú vang phía đằng xa. Tôi hiếu kỳ tiến lại gần thì thấy cảnh tượng giống y trên phim.
Con bé bị hai thằng thanh niên chặn đường. Trông nó lúng túng, sợ sệt thấy rõ. Nó ngoái đầu lại như tìm ai đó, vừa vặn tôi đến, sắc mặt nó ánh lên tia hi vọng.
-Xinh ghê ha, đi uống nước với bọn anh tý đi. 
Hắn cười dâm, lấy tay sờ vào má con bé.
-Tránh ra.
Nó hét lên, đẩy tay hắn ra rồi nhìn tôi. Tôi biết đó là tín hiệu con bé cầu cứa tôi.
Tiếc thay, tôi không hề có ý gì là sẽ giúp đỡ nó, ngoảnh mặt làm ngơ. Gương mặt con bé xụ xuống một đống.
-À, lại còn cứng với tao à.
Hắn nổi cáu.
Con bé sợ quá lùi xe nhưng bị tên còn lại giữ chặt tay lái.
Mặt nó tái nhợt, rưng rưng sắp khóc đến nơi. Chắc nó chưa bao giờ phải trải qua tình huống này nên không biết phải xử lý thế nào. Điều đầu tiên nó có thể làm được là cầu cứu (gọi là hiếp mi, hép mi hay gì gì đó, em dốt đặc tiếng anh  ). mà duy nhất ở đây chỉ tôi có thể cứa vãn nó. Ít mi. 
Thường đây sẽ là cơ hội tốt để tái hiện mành anh hùng cứu mĩ nhân được các bạn nữa ngưỡng mộ và cánh con trai ganh tị. Riêng tôi lại khác, trước hết cần xem xét tình huống và đối tượng. Bên kia có hai người, bên này có mỗi mình tôi thì đấu thế bất nào được đây. Võ không có, vũ khí cũng không mà lao vào như đúng rồi giống mấy anh trong phim á. Không có đâu.
Tôi lắc đầu thở dài ngao ngán, tiến lại gần trong cái nhìn chăm chú của cả ba. Khuôn mặt con bé tái đi, người run run vì sợ sệt, tôi thành thật khuyên nhủ nó:
-Thôi, đằng nào cũng giai đoạn cuối sắp chết rồi, đi cùng với mấy anh ý một buổi, chiều lòng các anh ý, ừm....
Ghé sát tai nó thì thầm nhưng âm lượng đủ để hai thằng kia nghe thấy:
-...nhớ cẩn thận đừng làm lây bệnh, tội người ta lắm.
Con bé sững người, ngơ ngác lộ vẻ không hiểu mô tê gì cả. Còn hai thằng kia thì phản ứng kịch liệt.
-À hình như hôm nay anh để quên ví ở nhà rồi, khi khác chúng mình đi chơi.
-Mẹ tao gọi rồi, tao về trước....alô mẹ ạ...con nghe nè.... 
Chiếc xe vừa mất dạng, tôi ôm bụng cười sằng sặc. Đột nhiên cảm giác vùng eo truyền lên một trận đau đớn. Giật bắn mình lùi về sau, quát con bé đang hầm hầm lửa giận:
-A, đau.
-Bệnh này...sắp chết này...chiều này...
Mỗi tiếng "này" là một cú véo đau điếng vào mạn sườn. Tôi né khỏi bàn tay nó, chỉ thẳng mặt nói:
-Đồ ăn cháo đá bát, nên nhớ đây đuổi bọn nó đi nhá.
Nó hầm hừ quay phắt người đi. Rút kinh nghiệm quý báu từ một màn vừa rồi nên nó đi song song với tôi cho dù tôi có đạp chậm rãi đến đâu.
Cuối cùng thì cũng tới nơi. Nó đi mở cửa. Tôi cũng chuẩn bị về nhà thì nó bưng nguyên bộ mặt phụng phịu sang nhìn:
-Lại làm sao?
-Quên chìa khóa đưa bạn cầm hộ rồi.
-Thì sang nhà bạn lấy.
-Nhưng...nhà nó đi chơi đến tối mới về.
-Sặc, gọi cho bố mẹ về mở cửa.
-...bố mẹ tuần này không về.
Sau câu nói đó, nó lặng thinh, cúi gầm mặt xuống, bàn tay bấu bấu dứt dứt. Bố mẹ đi cả tuần không về mà có mỗi mình con bé sống trong căn nhà này, không cô đơn mới lạ. Biết đã động chạm vào nỗi buồn của nó, tôi nói:
-Vậy thì sang nhà bạn khác ở tạm.
-Thôi ngại lắm.
-Thế đi đâu bây giờ, trời tối như vầy định ngồi ngoài đường cả đêm sao? 
Nó lắc lắc đầu.
Chậc chậc, con bé chả có chỗ nào đi mà tôi lại phải về nhà rồi. Muốn bỏ rơi nó lắm nhưng lương tâm có gì đó không nỡ.
-Hay là vào nhà nghỉ à nhầm quán net ngồi đợi.
-Ừm, cũng được.
Lấy máy gọi điện báo cáo phụ huynh.
-Alô bố ạ.
-"Mày đi đâu sao giờ này còn chưa về?"
-Dạ con đang ở nhà thằng Lộc trông nhà với nó, tối con về.
-"Nhà nó có việc gì?"
-Chị nó đẻ bố ạ, bố mẹ nó đưa vô bệnh viện, nhà lại vắng nên con sang chơi với nó cho đỡ buồn.
-"Tao tưởng trên nó có mỗi thằng anh thôi mà."
-Chị....chị hàng xóm bố à.....vậy nhé, tối con về.
-"Ừ nhớ về sớm không tao đóng cửa cho ngủ ngoài đường đấy."
-Dạ dạ....
Chơi thân cùng thằng Lộc đã lâu, mấy chuyện sang nhà nhau ăn trực ở đợ hai thằng tôi quá bình thường rồi.
-Cười cứt à.
Tôi nhăn mày. Con bé bặm môi cố nhịn cười đỏ ran cả hai má. -Hihi, nói dối bố mẹ không ngượng mồm, chắc thường ngày nói dối thành thói quen rồi. Định thốt lên "Sao bạn biết?" thì nhớ ra người đứng trước mặt tôi đây là con bé. -Thì đã sao, có ảnh hưởng tới việc Liên Xô chống Mỹ? -Ủa? Nga Mỹ đánh nhau khi nào?
...
Hai đứa đến quán net gần đó.
-Hạng không? Nó hỏi tôi.
-Những người đẳng cấp chỉ đánh thường. -Đẳng cấp con khỉ, solo?
-Ôkê mẹ đi, thích thì nhích, ai sợ ai.
Xời, tôi mà phải sợ một đứa con gái á.  -Con nào?
-Ưu tiên phụ nữ có thai và cho con bú chọn.
Và kết quả đúng như dự tính, tôi.....thua. Bị nó lên mặt xỉa xói lên mặt dạy đời đủ thứ.
Cay quá éo thèm chơi nữa, tôi out game lướt voz đọc truyện.
-Đọc gì á?
-Truyện sex.
...
-Đói quá!
-Đói ăn cứt thầy bói.
Nó huých vào tay tôi rõ đau.
Gọi hai bát mình bonus thêm quả trứng cùng hai chai nước ngọt, chúng tôi húp soàn soạtt, 1 phần cũng là do đói. Con gái con đứa gì mà ăn như đàn ông, chả biết nhỏ nhẹ giữ ý tứ gì sất.
Chơi được trận thì con bé thoát game ngồi nghe nhạc của mấy thằng Hàn xẻng, tôi tiếp tục đọc truyện.
Tầm gần 8h, mắt tôi díp lại, thấy hơi buồn ngủ. Tựa lưng vào ghế ngủ một lúc. Con bé vẫn nghe nhạc....
-Em, em ơi dậy đi, quán sắp đóng cửa rồi.
Bị đánh thức bởi tiếng gọi của anh chủ quán, tôi lờ đờ mở măt. Cảm giác có vật nặng nào đó đè lên vai, nhìn sang thì thấy con bé đang tựa đầu vào vai tôi ngủ ngon lành cành đào. Đôi mắt nó khép hờ, chiếc miệng nhỏ nhắn hơi chu chu ra. Ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức nó dậy. Tôi nói nhỏ với anh chủ quán:
-Chờ em thêm tý nữa.
Dường như anh hiểu ý tôi, cười cười quay đi. 
Nhàm chán. Tôi chuyển cặp mắt từ màn hình máy tính sang ngắm con bé ngủ. Giữ mãi tư thế này làm tôi khá khó chịu nhưng vẫn cố không nhúc nhích làm động nó. Trông lúc con bé ngủ sao bình yên quá, còn đâu nét tinh nghịch bướng bỉnh khi đối diện với tôi. Nó trở lại thành một đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác....hiền lành dễ thương. Thời gian trôi đi, tôi cứ nhìn nó ngủ suốt mà chả biết chán. Lạ thật, trong lòng tôi trào dâng thứ gì đó lạ lắm, có gì đó như mong muốn thời gian trôi chậm hơn. Nghĩ thầm có lẽ là do lần đầu được con gái tựa đầu vào vai mình ngủ, thấy là lạ, thinh thích sao ấy. Hì 
-Oáp...mấy giờ rồi?
Nó ngẩng đầu dậy, dụi dụi hai mắt.

Chap 14

-Gần 10h.
Tôi trả lời.
-Hưm...ngon quá. 
Đương nhiên là ngon rồi, gác đầu lên vai người ta mấy tiếng đồng hồ cơ mà. Chỉ khổ mỗi tôi thôi, phải làm "chiếc gối" bất đắc dĩ cho con bé.
-Ẹc, ghê ghê.
Nó vươn vai, cái tay nó đập trúng miệng tôi. Vẩy vẩy tay rồi nó bôi luôn lên áo tôi mới ghê chứ, con này ở bảnh kinh người.
Đã thế, tôi trả thù nó luôn. Can tội dat́m bôi bẩn áo tôi. Tôi cho ngón tay vào lỗ mũi ngoáy ngoáy, nhanh tay miết một đường dài trên cánh tay con bé. Nó thét lên:
-Ahhh, đồ ở bẩn. 
Bật dậy khỏi ghế, quẳng ngay cái túi balô của nó vào người tôi.
-Á...hự.
Cũng may thời khắc ý tôi được De Gea nhập, phản xạ xuất thần đưa tay ra che kịp. Không cái balô đầy đồ kia đập trúng mặt có mà ăn đủ.
-Đồ ở bẩn, D chó, D ở bẩn như chó. 
Nói xong, nó chạy đi, tôi đoán nó chạy vào WC cho xem.
Đệch, lại còn dám gọi thẳng tên tôi gán ghép với con chó nữa chứ.. Các bác có thấy nó láo quá không? 
Chỉ có ngắn ngủi hơn tiếng đồng hồ, con bé đã trở về ngay bản tính thường ngày. Sao trôi qua nhanh quá. Tôi ước gì nó mãi được khi nó ngủ. Lúc ấy nó bình yên, hiền lành bao nhiêu thì khi tỉnh...... 
Một lá sau nó bước ra, đi được vài bước lại cho tay lên ngửi ngửi. Nó nhăn mày nhăn mặt luôn miệng chửi "D chó, D ở bẩn".
Không lẽ tôi đánh thuốc mê nó giờ.  Gần nhau là cãi nhau, đánh nhau, có khi nào được yên đâu (trừ lúc nó ngủ). Trời ơi, phiền quá, yên đi cho tôi nhờ. 
Trả tiền, hai đứa cứ lườm nhau. Và tất nhiên không có kiểu galăng con trai trả hết đâu, đứa nào trả đứa nấy, tự túc là hạnh phúc, nhà ai người ý lo. 
Cơ mà anh chủ quán nhìn chúng tôi cười suốt làm tôi hơi khó chịu.
-Anh cười cái gì.
Hai đứa đồng thanh. Tôi liếc nó, nó niếc tôi, bốn mắt chạm nhau toé lửa rồi tách nhau ra, quay ngoắt đi mỗi đứa một hướng.
-Hứ.
-Hứ.
Anh chủ quán đơ đơ vài giây trước câu hỏi. Bị hớ, anh gắt lên với hai đứa tôi:
-Tao thích cười đấy thì sao, luật nào cấm người khác cười chắc? Chúng mày xong rồi thì xéo đi cho tao nhờ, tao còn về với vợ con
Wtf, người ta thường nói khách hàng là thượng đế, có ai chửi khách như lão này không? 
Sẵn trong lòng đang tức con bé, nay được thêm việc tự dưng bị chửi oan nữa, tôi đùng đùng bỏ ra khỏi quán. Theo sau là con bé cũng chẳng khá khẩm hơn.
Tình trạng kéo dài cả quãng đường. Tôi và con bé không ai nói với nhau câu nào. Hai người đi dưới ánh đèn đường như hai chiếc bóng theo đúng nghĩ đen. Lẳng lặng mà đi, người khác lướt qua cũng mặc kệ (thì chả kệ người ta, may làm gì được  ). Con bé phía trước, tôi đằng sau. Chẳng những thế nó còn không thèm ngoái đầu lại nhìn tôi dù chỉ nửa cái tích tắc. Nó rẽ sang đoạn đường nào đó, muốn hỏi xem giờ còn định đi đâu thì tôi sực nhớ nó để chìa khóa nhà cho bạn cầm hộ. Vậy tôi theo nó tiếp.
Giận thì giận mà thương vẫn thương. Bố mẹ không có ở nhà, phải ở nhà một mình. Thân con gái ở ngoài đường tầm này không hay lắm, đến tôi còn lo nữa là nó. Tôi mà bỏ nó lúc nay, nhỡ xảy ra chuyện gì thì lương tâm tôi khó có thể yên mất. Chả phải tôi có tình cảm tình củm với nó đâu, đó là sự quan tâm đến người quen biết thôi. Nói gì thì nói nó và tôi tiếp xúc đâu chỉ lần một lần hai, nói cho cùng nó vẫn là một đứa "bạn" phiền phức của tôi.
Đổi lại là mọi người, liệu ai có thể yên tâm nổi khi người bạn của mình xảy ra chuyện, nhất là người mà mình vừa mới ở cùng đây thôi. Liệu sẽ có ai tự trách mình rằng sao không nán lại thêm chút nữa, có lẽ có mình, người đó sẽ không sao. Người khác thế nào tôi không biết nhưng con người tôi là như vậy.
-Sao còn chưa về?
-Đây thừa thời gian, đi cùng thêm đoạn nữa.
Nó liếc xéo tôi rồi quay đi, miệng lẩm bẩm. Nghe loáng thoáng có từ "D chó" trong đó. 
Dừng xe trước căn nhà khá khang trang, nó đứng trước cổng gọi điện thoại.
Một bên cánh cổng mở, thân hình đứa con gái trong bộ quần áo ngủ hiện ra, tươi cười khi thấy người đối diện là con bé.
-Chìa khóa nè...ủa? Ai kia Lam?
Cô nàng chỉ chỉ tôi.
-Ai biết, hình như trộm đấy, cứ theo đuôi từ chiều đến giờ.
Con bé trả lời một cách thản nhiên.
What is a trộm? Ai? cái gì? Con gì trộm 
-Ồ! Thế mày cẩn thânn nha.
Rồi quay sang tôi nói:
-Anh trộm ơi, anh đừng băt cóc nó nha, tội nó lắm.
Cô nàng che miệng cười khúc khích, hết nhìn tôi lại nhìn con bé rất chi là hàm ý.
Hơ hơ, anh mà là trộm thì giờ này con bé đang ở bên trung quốc rồi nhé em. 
Tạm biệt chúng tôi, cô nàng còn chào cả tôi nữa. Đấy, ngoan thế chứ lị, con bé được nửa con bạn kia của nó có phải tốt hơn không? Ngoan ngoãn lễ phép ai chả quý. Đằng này con bé đối với tôi thì không có chút nào gọi là trên dưới, đến tiếng gọi "anh" cơ bản nhất để hiện sự lễ phép nó chưa khi nào thốt ra được. 
Con bé mở cổng rồi vào thẳng nhà.
Phận sự của tôi đến đây kết thúc, đến lúc về nhà rồi.
-Về cẩn thận, D chó.
Có tiếng gọi đằng sau, tôi ngoảnh lại thấy co bé đang đứng ở cổng nhìn tôi.
Tôi gật đầu, tiếp tục đạp xe. Dưới ánh đè...giờ đường về còn mỗi mình tôi.  Thi thoảng có cơn gió se lạnh thổi qua người tôi. Tháng Chín, thu rồi.
...
Mệt mỏi gieo mình xuống chiếc giường thân yêu. Tôi nghĩ ngợi linh tinh. Mở máy tìm số con bé. Lưu tên nó là gì nhỉ? À phải rồi, nó luôn miệng chửi tôi là chó thì tôi cũng lưu tên nó là "Lam chó to". 
Mãi đến đêm tôi mới ngủ lại được. Chả nhớ đêm ấy tôi mơ ngủ chuyện gì mà sáng hôm sau mẹ tôi trách tôi ngủ nghê mà chảy nước miếng tùm lum ra gối @@. Thảo nảo sáng dậy ngửi thấy chiếc gối hôi xì. Mẹ gọi còn nói cái gì mà "Lam chó", cái gì mà "Lam bẩn" làm mẹ tưởng tôi chửi mẹ, suýt cho tôi một trận vì không nghe rõi chữ "Lam". Hic, tặng tôi cả thỏi vàng tôi cũng chả dám.
Mấy ngày sau cũng chẳng có gì đặc biệt. Có chi ngày 2-9, bọn con trai lớp tôi có làm bữa lẩu ở nhà thằng Lộc. Say sỉn bét tè lè nhè. Nhớ khi đó tôi nôn ra cả đống đồ vừa mới ăn, cọng mì dài dài trông phát khiếp.  Tưởng đâu cảm giác như mình nôn cả nội tạng cơ.
Next đến ngày khai giảng. Hoà trong không khí nhộn nhịp của năm học mới. Ngày toàn dân đưa con đến trường và cũng là ngày tôi bước vào năm học cuối của đời học sinh, ngày khai giảng cuối cùng sau 12 năm học. 
ôm nay ai ai cũng dạng rỡ tươi cười. Có lẽ đây là ngày hiếm hoi nhất con gái trường tôi diện bộ áo dài truyền thống.
Vẫn là nàng, Thư, nàng khiến tôi và lũ con trai xao xuyến trong chiếc áo dài trắng. Nàng thực sự rất đẹp. 
Chap 15

Nàng cùng những cô bạn lớp tôi đứng cạnh nhau ríu rít trò chuyện. Mỗi người một vẻ nhưng nàng vẫn nổi bật nhất trong đám. Bên cạnh đó là Mai cũng chả kém. Cả hai tạo thành cặp đôi "Thúy Kiều-Thúy Vân" của lớp tôi.  Người đi qua không liếc nhìn cặp đôi này thì hơi phí phạm.
Bọn con trai đứng túm năm tụm ba thành một top chém gió các kiểu. Từ chính trị tới tệ nạn xã hội, từ Irắc đến Iran, từ nhận xét giá dầu ăn lên xuống theo từng nhịp thở dốc của các bạn trẻ chịu chơi hay đơn giản Việt Nam đồng xuống dốc không phanh khi nghe tin Mỹ dự kiến đưa hình Phồng tôm, biểu tượng của sức mạnh vào những tờ đôla mới nhằm hạ giá vàng khi đó đang sốt sình sịch ở mức kịch trần là hai nghìn đồng/lượng. 
Còn chủ đề muôn thủa mà các đấng mày râu bàn luận chưa bao giờ biết chán.....đó là chủ đề về chị em phụ nữ. Bàn luận hết em này đến em nọ, ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ kia, rằng cô gái nào đang nổi lên trong làng showbiz nhật hoặc các câu chuyện xoay quanh việc bọn trẻ đăng tải những bức hình nóng bỏng, tự cho mình thấy hay ho và không thể thiếu những "lời vàng ý ngọc" phát ra từ miệng các thanh niên nghiêm túc. Đó mới chính là con trai.  Đừng bảo đàn bà khi xúm lại thành cái chợ nhưng khi đàn ông con trai hợp cạ gặp nhau thì cái chợ đõ cũng không là gì.
Tuy vậy tôi vẫn thủy chung chú ý đến Thư. Thỉnh thoáng kiếm cớ ngắm em nào đó để được nhìn lướt qua khuôn mặt nàng.
Thư tươi cười, Thư toả nắng. Nàng trang điểm nhẹ bằng lớp son mỏng, tôi thấy điều này không cần thiết cho lắm bởi môi nàng đỏ sẵn rồi. Đôi mắt đen tròn, chiếc miệng xinh xinh luôn hé cười. Mái tóc đen mượt mà xoã ngang vai khác với các cô gái nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng đủ thứ thời nay. Nàng xinh tươi trong bộ áo dài trắng, trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Những điều trên cũng đủ khiến nhiều chàng trai như tôi phải xiêu lòng. 
Muốn đi tới khen nàng một câu nhưng ngại ngại sao ý, chần chừ mãi rồi cũng thôi, để tý nữa vậy.
Tiếng ông thầy kêu gọi học sinh các lớp trở về hàng lớp mình chuẩn bị đến giờ làm lễ khai giảng.
-Trông éo khác gì đi viếng đám ma mày nhỉ, vòng hoa đi trước người theo sau.
Thằng Lộc chỉ tôi mấy người đại biểu đang tiến vào lễ đài, bó hoa được hai học sinh bê đi trước.
-Ê mày, thằng kia nó nhìn đểu tao.
-Thì mày nhìn lại nó, ngại gì vết bẩn.
-Vãi  hình như nó bị lác thì phải, thảo nào nhìn tao chăm chú thế.
-Đm cái thằng lớp 10 kia nhìn vênh vãi.
-Tao lạ gì thằng ý, gặp tao là nó xà ngay vào liếm chân.
-Bốc phét.
-Không tin mày can dầu ra hỏi nó xem.
-...
Hỏi 10 đứa nhắc lại lời mấy ông phát biểu trên kia thì phải 9 thằng không biết gì và tôi nằm trong....một thằng còn lại....cũng tắc tịt lốt. 
"Tôi từng mong đời trôi thật nhanh
Để cho lòng tôi nhẹ vơi sầu đau
Ngỡ như trên đời, thiếu những nụ cười
Muộn phiền giăng lối khắp nơi
Tôi từng mong tôi không là tôi
Tôi từng mong tôi giống bao người
Để sống thảnh thơi
Sống như tôi vẫn mơ..."
Đang ngồi cuối hàng chém gió hăng say với các đồng chí đồng bào thì tiếng hát cùng giai điệu nhạc quen thuộc hấp dẫn ánh mắt tôi. Là tiết mục của con bé và cô bạn hát hôm trước. "Sống như những đóa hoa". Dừng câu chuyện phiếm dang dở, tôi chuyển sự chú ý sang người con bé đứng ở sân khấu kia. Trông nó không khác lắm với hôm trước mấy. Có khác biệt chỉ là nó trang điểm kỹ càng hơn thôi, ngày đặc biệt mà.
-Đê mờ thằng này đang sủa nhặng sao giờ im thế?
-Khe khẽ mồm thôi để bố nghe.
-Có cái bài hát nghe đi nghe lại cả tỷ lần rồi cũng thích được.
-Míc, nằm xuống.
-Ơ cái đệt, cứng nhể, hôm nay mày đến tháng à?
-Bủm...xì....
-Fuck thằng chó nào đáng rắm.
-Ặc ặc, khụ khụ.
-Ặc má ơi. 
Cái abcxyz nhà nó chớ, mùi thum thủ nồng nặc, nghe đâu đó có mùi dưa chua.  Trời muốn con sống sao đây? Ô nhiễm môi trường, hủy hoại vệ sinh công cộng, bảo sao hàng năm thế giới có biện pháp ngăn chặn biến đổi khi hậu nhưng không thể nào ngăn cản được mùi rắm thối do chính con người thải ra. 
Tôi đã phí phạm mất vài phút cuộc đời để lấy lại không khí trong lành. Ôi, giờ tôi mới biết không khí quý trọng đến nhường nào. Không có nó chúng ta sẽ chết mà hít nó chúng ta cũng chết. Tuy vậy tôi vẫn hít lấy hít để. Tôi thề sau này có đánh rắm thì phải vào phòng kín mà đánh đỡ gây ảnh hưởng tới môi trường.
-Anh em, thằng Tùng gà thả rắm đấy, anh em thông chết mẹ nó.
Hóa ra là thanh niên Tùng gà. Hôm 2-9 uống say cầm nhầm chai mắm Nam Ngư thành chai bia. Tu một mạch hết gần nửa chai còn hỏi sao bia hôm nay mặn thế, bọn tôi may mà cản kịp chắc chai mắm hết sạch rồi. Lát sau cu cậu nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Nghe bọn nó bảo tối về hôm sau cu cậu dành nguyên một ngày chỉ để nôn, mà nôn nhẹ thôi. Nếu không có cái mặt đầy mụn chứng tỏ giới tính, người ta còn nhầm tưởng nó đang trong thời kì ốm nghén đấy.

Vừa tạ ơn trời vì đã ban cho chúng con nguồn khí trong lành thì cũng là lúc bài hát kết thúc. Tiếng vỗ tay rào rào lớn hơn hẳn hôm thi tuyển chọn. Mấy thanh niên manh động đợi sẵn ở đầu hàng chỉ thừa dịp này chạy lên tặng hoa hai con bé. Con bé Lam ôm đống hoa chật vật đi xuống.
....
"Tùng! Tùng! Tùng!". Thầy hiệu trưởng đánh hồi trống dài báo hiệu năm học mới bắt đầu.
Sau đó là phần bế mạc buổi lễ.
-Lớp mình chụp ảnh kỷ niệm đi các cậu.
-Tập hợp.
Chúng tôi và cô chủ nhiệm sắp xếp chụ chung.
-1....2....3....cười lên nào.
Bức ảnh khá đẹp. Chụp toàn thể cả lớp tôi, con gái đứng trước, con trai đứng sau. Nhưng ô kìa, sao có cái đầu đứa nào thò ra sau lưng tôi thế này. Phóng to lên thì thấy gương mặt con bé đang mỉm cười.
Giật mình nhìn lại đằng sau, nó đứng sau tôi thật, có cả cô bạn nó tối hôm đó nữa. 
Con bé trơ mặt như không có việc gì khi thấy biểu cảm xám xịt của tôi.
-Chào anh trộm, hihi.
Cô nàng cười với tôi.
Cô bé kéo tay tôi lại rồi nói:
-Chị gì ơi, chụp hộ em kiểu ảnh.
Sax, nó nhờ ai không nhờ mà nhờ trúng Thư mới đau chứ.  Thêm vào đó là câu nó đểu từ Mai:
-Oa, người yêu D hả?
-Không, không phải.
Tôi chối đây đẩy, tôi đâu phải người yêu nó chứ. 
Con bé đứng sát hơi nghiêng về phía tôi, ôm cánh tay tôi.
Nó cười tươi rói nhưng tôi nào có cười nổi. Cứ lo sợ rằng Thư hiểu nhầm.
-Xong rồi nè.
-Em cảm ơn....xí, cười kiểu gì như mếu thế này.
Nó nhìn màn hình điện thoại rồi liếc xéo tôi khét lẹt trong khi đó Thư chẳng một lời bỏ đi tới chỗ mấy đứa con gái lớp tôi.
Hic, Lam ơi là Lam, mi hại ta rồi.   
Thieu.gi.tien.kaka 

Member

 

Join Date: 04-2016

Location: Nhà em hàng xóm.

Posts: 33

Re: Gái net!!!

Chap 16

Tôi nhìn theo bóng lưng Thư mà lòng xót xa quá. 
Nỡ Thư hiểm lầm tôi và con bé yêu nhau thì tính sao đây? Con đường đến trái tim nàng đã khó nay càng khó khăn hơn. Nhất là thái độ thờ ơ của nàng khi trả máy con bé.
Tôi muốn chạy đến giải thích cho nàng biết nhưng nghĩ lại chúng tôi đã là gì của nhau đâu ngoài cái quan hệ bạn bè bình thường, không, chí ít tôi còn thân hơn một tẹo so với mấy thằng con trai khác luôn lăm le rình mồi Thư.
Ưu thế lớn nhất nay đã bị con bé phá hỏng. À cả bà cô Mai lắm chuyện kia nữa, nhà đã lụt rồi rồi lại còn tát thêm nước đổ vào nữa. 
-Này, có nghe rõ không đấy?
-Điếc à?
Con bé đứng chắn trước người tôi.
-Cái gì nữa?
Tôi nổi cáu với nó. Giờ nhìn nhìn mặt nó đáng ghét lắm, chỉ muốn đấm bản mặt bướng bỉnh kia một đấm chết tươi đi cho rồi, cho nó đỡ làm phiền tôi, làm tôi tức giận.
-Chụp hình gì mà như đưa tang ý, chụp lại đi.
-Đéo chụp đấy.
Nộ khí xung thiên, quát ngay con bé.
Nó đứng hình, rồi khuôn mặt nó đỏ dần, giọng nói to không kém gì tôi:
-Nói lại xem. 
-Đéééooooo chụpppppp đấyyyy.
Ngạc nhiên part 2. Tưởng đâu con bé sẽ cảm thấy ấm ức mà phát khóc nhưng không như tôi tưởng. Con bé trở lên nhăn nhó, khó chịu ra mặt. Hai tay nó chống nạng, ưỡn thẳng ngực lên sát người tôi. Mặt nó song song mặt tôi, ánh mắt nó nhìn thẳng vào mắt tôi sắc như dao cạo râu.
-Thích ăn đòn hả?
-Muốn đấy, ngon thì nhào zô.
Đã thế khỏi kiêng nể gì nữa. Tôi xoắn ống tay áo lên để lộ hình xăm à nhầm cánh tay lực lưỡng...quên, lực lưỡng là thời bây giờ, năm ý vẫn còn gầy chán, được cái khoẻ.
Nó cũng chả kém cạnh, giơ giơ nắm đấm trước mặt tôi.
Cả hai sắp sửa lao vào nhau, tôi đang tính toán xem đấm chỗ nào sẽ hạ nó nhanh nhất thì một giọng nói cắt ngang:
-Hai người làm trò gì á? Vợ chồng có cãi vã thì về nhà đóng cửa mà bảo nhau.
-Vợ chồng cái rắm. 
-Vợ chồng con khỉ. 
Tôi với con bé cùng phản bác người vừa phát ngôn bừa bãi đó, không ai khác là bọn đồng râm cờ hó lớp tôi.
Ơ.  tôi bỗng nhận ra rằng mình đang đứng ở đâu. Chính ở sân trường và bao nhiêu gương mặt "Á đù" giương cặp mắt đang nhìn về phía hai đứa tôi. Ngại quá, không biết dấu mặt vào đâu bây giờ, ai đời lại đi so đo với gái ngay giữa sân trường để bàn dân thiên hạ nhìn vào. Mọi bự tức bỗng chốc tan biết nhường vào đó là sự ngại ngùng.  (Bác nào bị cả đống con mắt nhìn vào mình chắc sẽ hiểu)
Có lẽ con bé đã nhận ra tình huống đang xảy ra xấu hổ đến thế nào. Nó đẩy cô bạn đi nhanh khỏi đây. Hai má nó hồng hồng do ngại, đi mà cứ núp núp sau lưng cô bạn. Về phần tôi, thân sinh đã mặt dày sẵn rồi nên đỡ hơn con bé.
-Mọi người tiếp tục đi, tiếp tục.
Tôi gãi đầu gã tai cười xòa, liếc nhìn Thư một cái rồi chuồn lẹ, núp mình trong nhà WC gần nhất.
Rửa mặt cho tỉnh táo lại. Từng hắt lên mặt làm vơi bớt phần nào cơn tức giận vẫn còn âm ỉ. Tự rủa thầm "Lam con chó" tám vạn sáu ngàn bốn trăm lần. Nhưng càng nghĩ tới con bé tôi càng tức. Con gái con đứa nhà ai mà tính tình hở tý là nổi nóng. Thế này chó nó thèm yêu nhá! Nhá! Nhá! 
Mãi sau khi lấy được sự bình tĩnh của một hot boy vốn có, tôi bước ra khỏi WC. Nhìn lên cái biển chợt giật nảy mình khi thấy nó ghi "WC nữ" nhưng rồi tôi an tâm rằng việc làm của mình là đúng đắn vì nhớ lại đây là do bọn nghịch ngợm khối 12 năm ngoái đổi biển hai phòng.  Trường chả thèm đổi lại nữa mà bọn học sinh cũng nhận biết được nên ít có trường hợp đi nhầm phòng.
Ngó quanh chẳng thấy bóng dáng đứa nào lớp mình, chắc hẳn kéo nhau đi trà đá rồi.
-Alô.
-"D hả?".
-D đây, có việc gì thế Mai.
-"D đang ở đâu vậy, ra đi uống nước đi, lớp mình ngồi hết ở đây rồi nè".
-Thôi, mọi người cứ uống đi, nhà D có việc nên phải về trước.
-"Ngồi một chút cũng được". 
-D có việc thật.
-"Ừm"......
Ngu gì, anh đâu có ngu, đến đấy để chúng mày trêu cho thối mặt à? 
Mà bà cô Mai này cũng ghê thật, vừa mới troll mình xong, giờ gọi mình giở giọng như không có việc gì xảy ra. 
Khổ nhất vẫn là tôi đây. Cứ phải hơi cúi đầu xuống sợ ai đó nhận ra mình.
Về nhà giờ này chán chết, tôi quyết định đến quán ông Bắc ngồi, dạo này ít ra, không biết lão ấy quên tôi chưa, không biết khi gặp lại có ôm nhau thắm thiết.
-Lâu lâu mới thấy mày thò mặt sang chơi đấy.
-Hề, em bận học, mãi hôm nay mới có thời gian rảnh.
-Loại mày thì học làm cho gì, đằng nào sang năm chả xách vữa với đi bộ đội nhỉ.
Lão cười đểu.
-Hơ, sau này ngoài đường gặp thằng này đi SH thì đừng có anh anh em em gì nhá.
-Đến lúc ý hãng nói, có khi hôm nào anh làm nhà gọi mày sang phụ, tạo công ăn việc làm đỡ chết đói. :lookdown:
-...
Chém thêm vài câu nữa, tôi bật máy lên đánh một trận giải sầu. Ai ngờ sầu càng sâu. 
Chán chả buồn đánh nữa, tôi trả tiền về sớm.
Đi qua chỗ ủy ban xã, nghe được loa phát thanh về một tên tội phạm hiếp dâm có đoạn:
"Hung thủ có đặc điểm nhận dạng là một thanh niên tuổi từ 18 đến 35 tuổi, đi chiếc xe đạp Asama màu trắng, người hơi gầy, chiều cao khoảng từ 1m6 đến 1m7, da ngăm đen, công an đang tiến hành điều tra hung thủ.......".
Haiz, đời lắm kẻ bệnh hoạn, tôi vô cùng thương tiếc cho người bị hại và gia đình họ. Chắc họ phải chịu tổn thương lớn về mặt tinh thần, vụ việc nay sẽ tạo thành vết thương khó phai mờ. 
Tên hung thủ kia nữa, tôi mà tóm được hắn xem, có hành cho ra bã không. 
Nhưng mà.....thế bất nào sau khi đoạn phát thanh này truyền đi, người đi đường nhìn tôi ghê vậy, tôi có làm gì đâu. 
Một ý nghĩ chợt xoẹt qua đầu tôi. Nhìn lại mình, xe tôi đi cũng là chiếc Asama trắng, dáng người cũng hơi gầy, da tôi ngăm đen lại càng giống tên hung thủ được miêu tả. 
Thảo nào người ta để ý là phải.
Oan quá bao đại nhân ơi  tiểu nhân đâu có phạm tội chi đâu, tôi còn là học sinh đấy. 
Nhìn quanh người nào cũng đề phòng tôi như đề phòng trộm. Cứ tưởng rằng nỗi oan Thị Kính sẽ không bao giờ được giải thì cái loa một lần nữa vang lên, lần này nó mang tin tốt cho mọi người dân và cả tôi.
"Theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, hung thủ đã bị công an chức năng tóm được khi chuẩn bị bỏ trốn ra tỉnh ngoài bằng xe khách, hung thủ chống trả quyết liệt nhưng đã bị công an khống chế, hiện tại hắn đang được chuyể về để lấy lời khai....".

Thieu.gi.tien.kaka 

Member

 

Join Date: 04-2016

Location: Nhà em hàng xóm.

Posts: 33

Re: Gái net!!!

Chap 17

-D dậy, dậy đi, dậy đi nào công chúa ngủ trong rừng, cô giáo gọi kìa.
Thằng Lộc lay lay người tôi. Lờ mờ tỉnh dậy trong cơn mộng đẹp.
-Cô giáo gọi mày trả lời kìa.
-Trả lời cái gì?
-Mày hỏi cô ý, tao biết đéo đâu.
Uể oải đứng lên chưa kịp mở mồm thì bà cô già đã xổ ngay một tràng, may mắn bà cô đang ở trên bục giảng chứ hai cô trò mà đứng gần nhau kiểu này thì tôi chả biết phải hứng bao nhiêu mililít "mưa xuân" vào mặt từ bà cô đâu.
Bả nói nào là lớp 12 rồi cần phải nghiêm túc, không thể nhởn nhơ như lớp 10 lớp 11 được, học là học cho mình chứ học cho ai, ba chấm và ba chấm.
Tôi mới vừa ngủ dậy nên nghe chữ lọt chữ không. Im lặng cho bả nói hết câu rồi cũng vào vấn đề chính.
-Anh lên bảng trả lời câu hỏi này cho tôi.
Tiếng Anh, tôi ghét Tiếng Anh và càng mù tịt hơn, đi thi toàn chép chúng nó. Bảo tôi kể tên các cầu thủ bên Anh còn biết chứ thế này thì chịu chết.
Tuy vậy vẫn phải lên thôi, bả này bả ghê lắm.
Loay hoay viết đi rồi lại xóa, căn bản tôi có hiểu gì đâu.
-Không quay xuống.
Tiếng bà cô nói sau lưng.
 Are cô kidding em? Định chèn hết con đường sống của em à cô.
-Dạ, em không biết làm.
-0 điểm, về chỗ.
Tôi ngồi xuống, nằm ườn bàn. Chán chết đi được. Hôm nay là Trung thu, nghĩ là sau hôm khai giảng vài ngày. Thái độ của Thư với tôi vẫn vậy. Thờ ơ. Mỗi lần tôi chạm mặt nàng là nàng quay đi hướng khác hoặc lảng sang nói chuyện với người khác. Dẫn đến mấy hôm nay tôi cũng chả dám vác mặt hỏi bài nàng nữa. Bảo sao không buồn chán cho được.
Nàng ngồi học chăm chú nghe giảng đến nỗi cả tiết ấy tôi chỉ thấy nàng hướng mặt lên bục giảng, đôi khi nói với cô bạn ngồi cạnhmột hai câu rồi lại tiếp tục nghe giảng, chẳng thèm quay mặt xuống dưới dù nửa giây.
Có cảm giác như mình là trẻ bị kỳ thị ấy. Hic, tôi hờn cả thế giới.  
Xung quanh chúng nó bàn tán sôi nổi tối nay Trung thu đi chơi đâu, đứa có gấu thì hớn hở ra mặt còn ở đây có một thằng đang buồn chán hết mức.
-Lộc, tối nay đi chơi đi chó.
-Cút, bố đi chơi với gấu.
Đấy, đến thằng bạn nó còn kỳ thị bỏ anh em để đi với gấu của nó, thấy tôi khổ ghê không. 
À mà cũng phải thôi, nó có gấu thì tội tình gì nó phải đi với một thằng FA như mình. 
Ghét bọn có gấu, ghét tất cả.  Tối nay mưa đi, mưa to đi, con cầu xin trời đấy, trời có mắt thì hãy biến điều ước thành sự thật. Con nguyện nhịn quay tay một tuần, từ giờ về sau không đập đá, hút cần, nhảy bar nữa...mà tôi có dây vào mấy cái vụ này éo đâu. 
Thèm đập cái gì đó quá. Nếu có chai bia ở đây thì tốt biết mấy. Khi đó tôi sẽ đập vỡ nó rồi lấy mảnh sành rạch mặt ăn vạ giống anh Chí ngày xưa để cả lớp chú ý và quan trọng nhất là Thư biết đến sự có mặt của tôi.
Đáng tiếc chẳng có cái chai sành nayo cả, độc có vỏ hộp sữa milô tôi uống lúc sáng vứt cạnh cửa sổ. Mặc kệ, có còn hơn không. Tôi chuyển hết sự bực mình sang chiếc hộp, ném "bộp" xuống đất.
-Ới chúng mày ơi, thằng D hận đời đi đập hộp sữa kìa.
-Đâu đâu, thanh niên giận đời đập hộp đâu? 
-Vâng! Xin cho hỏi anh D. Thưa anh, động cơ nào khiến anh làm vậy? Phải chăng do anh chơi đá quá liều dẫn đến bây giờ vật vã vì thiếu thuốc nên phải đập hộp cho đỡ trống trải.
-Đờ cờ mờ bọn hâm, đá cái mả mẹ chúng may. 
-Đấy, quý vị và các bạn thấy chưa? Đã nhìn rõ chưa? Đó là hậu quả tác dụng phụ của việp chơi đá quá liều được nhà nước cho phép, khuyến cáo mọi người nên tuyên truyền con em mình biết cách phòng tránh, đừng giống anh D để sau này tiền mất tật mang.
-Theo tin tức mới nhất chúng tôi nhận được, vào thời gian sắp ới, anh D-một thảm họa âm nhạc mới nổi gần đây sẽ ra mắt công chúng Album mang tựa đề "Đập vỡ cây đàn version hộp sữa" kể về chuyện tình mang nhiều nước đái, cười phọt cả rắm của anh và cô gái hàng xóm có tên là cô gái Hà Lan.
-Ngày ấy anh yêu thầm cô, vì nghe lời xúi dại từ cô, anh đi nghĩa vụ, vài năm sau trở về bất ngờ hay tin cô đã phụ lời thề bờ đê năm xưa mà đến với ông chủ mang tên Vinamilk và sau nay anh ghét cay ghét đắng sữa hay những liên quan tới sữa.
-Haha.
-Haha.
-Tiên sư cụ chúng mày.
-Cả lớp trật tự, anh kia vứt rác vừa bãi, nói bậy trong giờ, ghi sổ đầu bài, lớp trừ hai điểm.
Bà cô gõ gõ thước thặt mạnh xuống mặt bàn.
-Ơ... 
Hic, xui hết chỗ nói. 
Buổi học kết thúc trong sự chán chường riêng mình tôi. Thêm đó là những sự châm chọc của lũ bạn bởi hành động được cho là "ngáo đá" vừa rồi.
Xác định Trung thu năm nay ở nhà, bình thường những năm trước tôi thường đi cùng bọn bạn nhưng năm nay thằng thì đi với gấu thằng thì đi cùng nhóm khác bỏ lại tôi bơ vơ một mình. Nói thật tôi muốn rủ Thư đi chơi lắm chứ......cơ mà tình hình hiện giờ là bất khả thi.  Ai lại không muốn đi cùng với người mình thích.
Bất chợt tôi nghĩ đến một người nhưng hơi phân vân liệu có nên hay thôi. Từ hôm khai giảng đến nay, tôi và con bé lại bước vào thời kỳ "chiến tranh lạnh" giống trước đây. Chạm mặt nhau là lườm lườm. Chậc chậc, sao nó mãi chưa bỏ được cái tính bướng bỉnh này. Thí dụ sáng nay này, khi tôi xuống căng-tin mua hộp sữa để cầm hơi, gặp ngay nó và đồng bọn dưới đó. Tôi lẩn lẩn định tránh mặt nó thì bị cô nàng hôm trước phát hiện.
-A! Người quen của mày kìa Lam, hihi.
Chỉ tay hướng tôi đứng, cả con bé lẫn bọn bạn cùng nhìn theo. Cả lũ cười khúc khích, riêng con bé lườm tôi cháy xén.  Chẳng nói chẳng rằng bước qua tôi như người vô hình.

-Tối nay rảnh không?
Thực sự gửi cho có thôi, tôi cũng không cầu nó sẽ đồng ý. Dù thêm nó cũng không vui vẻ gì nhưng ít ra hai người vẫn hơn một người. 
-"Sao? Tối nay bận đi học rồi".
Ít lâu sau nó trả lời.
-Mấy giờ về?
-"7h mà hỏi làm chi?"
-Thì hỏi cho vui, về nhớ làm bài tập đầy đủ, đánh răng rồi ngủ sớm.
Mãi lâu sau nó vẫn chưa trả lời. Biết nó đang giận, tự dưng thấy vui hơn hẳn, việc trêu tức nó cũng hay đấy.  Tôi nhắn:
-Đùa, tối chơi Trung thu không?
-"Đếch thèm".
Ôkê, đếch thèm thì đây cũng đếch cần nhé, tưởng báu lắm đấy. Đã biết câu trả lời nên tôi ngừng nhắn lại luôn, tốn tiền.
-"Tối đi, biết thầy XX không?" con bé gửi tin đến.
-Có.
Đương nhiên là biết rồi, biết rõ là đằng khác, tôi là học trò cưng của thầy mà lị. Hồi trước học thêm thầy quỵt thầy mấy mấy tháng tiền học. Ổng nhờ bạn nhắn nhưng tôi cố giả vờ lờ đi. 
-"7h chờ trước nhà thầy, đợi."
-Ôkê,
Tối, tắm rửa sạch sẽ, ăn uống đầy đủ, xúc miệng listerine các kiểu con đà điểu, đóng set ác cộc quần ngố, xỏ chiếc tông lào huyền thoại một thời. Nhân lúc bố mẹ đang xem TV, tôi dắt trộm con "Ước mơ" của bố ra ngoài ngõ rồi phóng thẳng đi.
Đến nơi. Còn mỗi con bé đứng chờ sẵn trước cửa. Người mặc quần áo đồng phục, vai đeo balô.
Thế bất nào mình nó đứng ở đây, bạn bè éo thấy mặt đứa nào.
-Sao đứng mình? Bạn đâu? Xe đâu?
-Về hết rồi, hôm nay bạn đèo, xe để nhà.
-Hế, đây mà không tới chắc chờ cả đêm nhể? 
-Dám? 
Nó câng mặt lên.
Chưa kịp cho phép, con bé leo tót trên yên xe. Ngồi cách tôi một đoạn, nó lấy balô chèn ở giữa.  Cứ như sợ tôi có ý đồ đen trắng vậy.
-Đi đâu giờ?
-Về thay quần áo đã.
Vậy là tôi đèo nó về nhà. Trên đường lo lo đèo nó về gặp phải cha mẹ nó thì ngại bỏ xừ nên được.
Nhưng ngoài dự tính, nhà con bé tối thui.
-Bố mẹ đâu hế rồi?
-Bố đi công tác, mẹ ở viện chăm sóc bà ngoại.
Giọng nó buồn buồn, mặt xụ xuống một đống. 
Sau câu nói ấy, tôi im lặng nhìn theo nó mở chiếc cổng sắt lạnh lẽo. Bóng dánh nhỏ bé đó sao tôi cảm thấy cô đơn quá. Người ta bảo Trung thu là tết đoàn viên, là lúc về bên gia đình. Là lúc mọi người quây quầy bên nhau ăn uống, trò chuyện. Vậy mà bố đi công tác, mẹ phải ở bệnh viện chăm bà đêf lại mình con bé. Tôi bỗng nhận ra rằng những lần trước đây chưa lần nào tôi thấy mặt bố mẹ con bé ở nhà cả. Toàn một mình nó với căn nhà lạnh lẽo thiếu hơi người này. Bề ngoài nó bướng bỉnh nhưng bên trong cô đơn biết nhường nào.
Tôi. Sáng nào cũng được mẹ gọi dậy đi học, trưa có bố mẹ nấu cơm sẵn chỉ việc đi học về ăn rồi tự rửa bát.
Haiz, đem ra so sánh tôi còn may mắn hơn nó nhiều lắm. 

Chap 18

Đợi nó thay đồ lâu kinh khủng. Trong thời gian nó thay đồ nó vừa xem phim hay sao ý mà tận hơn 15 phút sau mới thấy thò mặt ra. Phải đứng thêm chút nữa là tôi định về rồi đấy. 
-Lâu vl.
-Kệ, hờ.
Nó thay bằng bộ quần áo ở nhà: áo thun, quần ngắn. Do quần ngắn nên đôi chân trắng bóc của nó lộ ra. Phía trên nữa là bộ bàn tọa tôi hằng yêu thích. 
-Nhìn giề? Khoét mắt giờ.
Khóa cửa xong, nó quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của tôi đang dán chặt vào người nó.
-Kệ, có người khoe thì chả để cho người khác nhìn à, phờ ri tội tình chi không nhìn.
Tôi trả lời tỉnh bơ. Tự thấy ý kiến của mình cũng đúng đấy chớ. Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều lần. Tại sao con gái thích mặc quần ngắn khi ra đường? Câu trả lời là để thu hút ánh nhìn của tụi con trai bọn bình chứ đâu. Các bác nhể, chuẩn thì xho xin một trào pháo tay động viên tinh thần nào. 
-Mợt lần nhìn mất 10k, tiền trao cháo múc đây cho nhìn thỏa mái.
Con bé câng câng cái mặt lên thách thức tôi, xòe bàn tay tạo dáng xin tiền.
Ái chà chà, lại còn đòi tiền cán bộ nhà nước cơ à. Láo, quá láo. 
-Đây cho nhìn lại, coi như hòa tiền.
Tôi vén ống quần ngố ngang quần nó.
Nó làm điệu nôn oẹ:
-Oẹ, chân chiếc toàn lông là lông, kinh quá.
-Chân đầy lông chúng tỏ đàn ông đích thực nhá. 
-Có mà thích đực.
-Đích thực.
-Thích đực.
-Đích thực.
-Cãi câu nữa vả vỡ mồm.
-Này, vả hộ cái. *chìa mặt*
"Bốp".
Móa, ai dè nó tát thật các bác ợ. Tát không thương tiếc là đằng khác. Lệch bố nó hàm rồi. Soi gương xe thấy một mảng đỏ in hằn dấu tay năm ngón trên má.
Tự dưng bị tát oan kiến tôi nổi cáu.
-Mẹ, muốn chết?
-Hihi, nhẹ mà.
Nó cười, cười rất tươi, cười như nó chẳng gây ra tội tình gì vậy. Định ra tay nhưng lại thôi, các cụ bảo không đánh kẻ đang cười, nó cười tươi thế này.... 
"Tùng! Tùng! Tùng!".
Đâu đó có tiếng trống nhịp truyền đến.
-Oa! Rước đèn kìa.
Đôi mắt con bé sáng lên, nụ cười trên môi càng đậm. Cứ như tổng thống về làng ghê lắm không bằng. Rước đèn thôi mà. Có phải chưa từng thấy đâu, cần gì vui đến vậy.
Tôi nhìn theo hướng có tiếng trống. Một đám người đông nghịt xuất hiện. Phía trước là chiếc đèn ông sao to đùng phát sáng được gần chục thanh niên khiêng, đi đầu là nhóm bọn học sinh đánh trống. Từng nhịp trống đồng đều làm tôi nhớ lại trước đây mình cũng được học gõ nhịp trống này rồi, cái lúc sinh hoạt hè được anh chị đoàn viên thanh niên dạy cho nhưng tội giờ quên sạch rồi. 
Cả đám người đi đằng sau, trẻ con chiếm phần lớn. Đứa tay cầm đèn ông sao, tay cầm gậy, đeo mặt nạ ma, nhân vật hoạt hình các kiểu. Tiếng cười tiếng nói râm ran cả con đường cái.
-Hù.
-Á.
Không để ý, một người mặt bộ đồ chú tễu tay cầm chiếc quạt phe phẩy trước mặt con bé. Nó giật mình lùi lại.
-Thế mà cũng sợ.
Tôi giở giọng điệu chế nhạo. Nó trừng mắt lườm lườm.
Nói về ông tễu này thì đâu chỉ riêng con bé, đến tôi còn sợ...nhưng đó là hồi bé xíu cơ, bây giờ lớn rồi không sợ nữa.  Có khi trêu tôi, tôi còn đấm lại ý.
-Đi, đi theo đi.
Nó vừa nói vừa đẩy tôi đi, bị đẩy bất ngờ suýt nữa thì té cmn ngã.
-Có cái éo gì hay để xem. 
-Thích, cả năm mới có lần mà.
Nói rồi, không đợi tôi phản ứng, nó đã tự ý chạy đi, len vào đám người. Shit, lại phải đi theo nó. Nhìn ngó mãi mới xác định con bé ở vị trí nào.
-Đi nhanh vãi, này cầm lấy.
-Ủa? Đèn lấy đâu ra vậy?
-Vừa mua xong.
Tôi đưa cái cặp sừng quỷ bé bé chúng nó hay đeo cho con bé đội, gọi là có chút khí thế tối trung thu. Nghe vậy, nó đội ngay và luôn, chả ý kiến ý cò gì sất.
-Lên trước xem, ồn quá.
Tôi đề nghị, con bé gật đầu. Chỗ này trẻ con khóc ồn ào thật.
-Huhu, chị ơi sừng em đâu mất rồi.
-Chắc rơi đâu rồi, chị đã bảo cầm cho không nghe cơ, tý về bố đánh cho.
-Huhu, không biết đâu.
-Im, chị méc bố đấy.
-Huhu...

Đã lâu tôi không tham gia rước đèn kiểu này, ngay cả ở làng. Càng lớn, khái niệm của con người ta về những ngày lễ tết ngày caỳng nhạt dần. Đối với những người xa nhà, xa quên hương, vào những dịp này mong ước được trở về bên gia đình người thân. Một số người thì ở cạnh nửa kia của mình hay tụ tập cùng bạn bè. Như tôi chẳng hạn, ăn cơm xong cái là tót đi chơi với lũ bạn. Nhìn mấy thứ rước đèn rước đuốc này đến phát ngán, năm nào cũng thế. Đâu còn như ngày bé, hễ nghe tiếng trống xa xa ngoài đình là bỏ cả bát cơm tối ăn dở để chạy ra xem. Vòi vĩnh bố mẹ mua cho bằng được chiếc mặt lạ, chiếc đèn hay súng đồ chơi để tham gia rước đền, để được bằng bạn bằng bè. Thích mắt nhất khi thấy chiếc đèn ông sao to tướng hay phát khóc mỗi lần bị chú tễu phe phẩy quạt trước mặt. Ngồi xếp hàng đợi phần quà là túi kẹo nhỏ. (có ai giống mình lần nào cũng về nhà với hai ba túi, được nhận rồi liền lẻn qua hàng khác xin thêm, bảo em chưa có :sahme: , khoe khoang xem thằng nào được nhiều kẹo hơn.
Mà giờ đây, cái cảm giác đã mất đi bấy lâu nay của tôi bỗng ập về. Trong lòng bỗng phấn khởi theo từng nhịp trống. Nhờ có con bé, tôi mới thấy được tổ chức cái thứ nhàm chán cho bọn trẻ con này.
"Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu.Cán đây rất dài cán cao quá đầu.
Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan !
Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi !
Đây đèn ông sao sao năm cánh tươi vàng. Ánh sao sáng ngời chiếu miền non ngàn.
Đây cầm đèn sao sao chiếu vô nam. Đây ánh hoà bình đuổi xua loài xâm lăng !
Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi..."

Miệng tôi nhẩm hát theo giai điệu nhạc con bé đang nghe. Lâu lâu mới nghe cho nên không nhớ nữa, không nhơ rõ lắm.
-Hát dở ẹc.
Con bé quay xuống phán câu xanh rờn lá chuối.
-Bé thế cũng nghe được à, 
tai như tai cẩu.
-Đếch cần nghe cũng đoán được độ hay dở.
-Ồn quá....nói to lên.
-HÁT....DỞ....ẸC....
-Cái gì? Quá hay á? Quá khen rồi , khen nữa đây ngại lắm, tối không ngủ được. 
-Hừ...thần kinh. 
Đôi lúc vô tình tay tôi chạm tay con bé nhưng cả hai vẫn tỏ ra bình thường. 
Đoàn người đi qua mấy con đường cuối cùng đến điểm dừng là nhà văn hóa chỗ con bé.
-Ngồi đây.
Nó kéo tôi ngồi xuống cuối hàng hàng đám nhóc khi chuẩn bị tổ chức phát kẹo. WTF, nó định tranh cướp miếng ăn với trẻ con à?
Bọn trẻ tíu ta tíu tít nhận lấy từng túi kẹo. Đến chỗ chúng tôi đang ngồi, dám chắc mắt thằng cha đoàn viên bị điếc, thấy con bé lớn lù lù mà vẫn phát kẹo cho nó, xong còn ngoác mồm cười nữa chứ. Thế bất nào đến lượt tôi, thằng cha đó dừng lại, hỏi:
-Mấy tuổi?
Tôi thành thật trả lời:
-5 tuổi.
-5 tuổi thật?
-Dạ, 5 cộng 12.
-17 tuổi, lớn tướng rồi vẫn đi tranh đồ của trẻ con.
Thằng cha nói to quá, một số người gần đấy nghe được nhìn tôi. Ngại vãi. 
Nên tôi lủi thủi đi ra bên ngoài, lão nói thế rồi còn trơ mặt ở đấy thì mặt dầy quá. Con bé theo sau, cười tươi rói, giơ giơ túi kẹo:
-Ăn không?
-Thèm vào, ăn kẹo sâu răng.
-Lêu lêu, tự ái kìa.
Nó lè lưỡi trêu tôi.
-Lêu mới chả lếu.
Phần do tự ái thật, tôi vươn tay véo bên má con bé.
-Á ui.
Nó nhăn mặt, phụng phịu xoa xoa má:
-D chó, con chó, đau.
-Ai bắt trêu ngươi đây, lần sau chừa nhá Lam chó.
Mặt nó vừa nhăn nhăn vừa hồng hồng nhìn buồn cười lắm. Nó vùng vằng bước đi, chắc giận dỗi đây mà. Kệ đi, tự giận tự nguôi, ai hơi đâu dỗ dành nó.
-Vào nhà đi, đứng đây chi?
-Đã chơi được gì đâu mà về. 
Vẫn còn nhăn kìa, ghét thế không biết. 
-....
-Lượn vòng quanh một lúc đi...nhá...nhá.....nhá.
Chữ "nhá" của con bé kéo dài nghe đến buồn cười, không biết nó học cái điệu này đâu ra. Ừ thì đã nói tối nay rủ nó đi chơi, nó đòi thì mình đi.
Trên đường gặp toàn đôi đèo nhau, ôm ấp này nọ mà mấy ai hiểu ở đây cũng có một đôi trai gái này nhưng nào phải người yêu của nhau. Chốc chốc lại có một nhóm phóng xe qua bíp còi inh ỏi.
(Nhớ có lần nghe thằng bạn kể câu chuyện thế này:
Một anh chàng đèo người yêu đi chơi, đến đoạn nhà nghỉ thì không hiểu sao xe hai người đâm vaỳo cột điện gần đó.
Anh ta kêu lên:
-A ui! Đau quá, không đi được nữa rồi.
-Hay để em đèo anh về nhé.
Cô gái quan tâm.
-Thôi anh không đi được đâu, vào kia nghỉ tý. Mồm kêu đau, tay chỉ nhà nghỉ bên cạnh.
Cô gái ngần ngại dìu anh chàng vào đó rồi thuê một phòng và kết quả.....sau mọi cố gắng, anh chàng kia đã được nện.  )
Gần đêm, gió thổi ngày càng lạnh. Qua gương chiếu hậu, tôi có thể nhìn thấy con bé. Mái tóc nó bay bay dưới ánh đèn đường. Trên môi nó hình như đang cười.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro