[ Tâm Linh ] Chuyện nhà ngoại tôi voz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hn , nhà ngoại tôi ở làng Duệ hay còn gọi là làng Vòng nằm trên đường Nguyễn Khánh Toàn , làng này toàn họ Lê . Thủa xưa cho đến đời ông ngoại tôi thì đất nhà ngoại tôi là to nhất làng nếu ai nằm vùng đấy cứ thử hỏi tên ông ngoại tôi là ông Học hoặc cụ tôi là cụ Sĩ thì biết . tóm tắt như thế cho mọi người biết vì cũng chính trên mảnh đất này đã sảy ra quá nhiều chuyện kinh khủng :

- kị tôi hồi xưa là thầy phù thủy và có xây 1 điện thờ âm binh + vs quan hay thần gì thì tôi ko nắm rõ chỉ biết là thờ âm binh , theo lời kể của mẹ tôi và mọi người thì cái điện âm binh ý hồi xưa to lắm nếu nhà các bạn có các cụ già thì hỏi biết cái điện thờ ở làng Vòng hoặc Duệ ko là 100% các cụ đều biết điện của kị tôi . nhưng đến lúc tôi sinh ra và ở nhà ngoại thì cái điện ý chỉ còn tầm hơn 10m nằm ở vườn ổi ngay lối đi vào nhà chính , trước cửa điện như tôi nhớ có 2 con hổ vằn 1 con mầu trắng 1 con mầu vàng rồi mở rèm đi vào thì trên các cái thanh gỗ tròn tròn trên trần nhà có nhiều con trăn hay con rắn giả mầu trắng vàng đỏ vv...

- Phần 1 : Quá khứ

Mẹ tôi và bác tôi kể cứ đêm tầm 11h là ở trên điện có những tiếng người vật nhau rồi đùa ngịch , năm ý bác gái tôi 13 14 tuổi là chị cả trong nhà nên sáng sớm tầm 3h phải lên ruộng của nhà cạnh làng An Phú để cắt rau mang đi bán thì trên đường đi ra đến đầu ngõ nhà ngoại ( nói là ngõ nhà ngoại tôi vì nhà rộng mà từ ngõ vào đến nhà đã là hơn 100m tổng dien tích nhà ngoại tôi + vs cái ngõ ý là hơn 400m tất cả ) thì thấy 1 cô gái ngồi ngay trước ngõ vs tư thế ngồi sổm úp mặt xuống đầu gói tóc dài che hết từ đầu xuống đất mà hồi ý ko có đèn đường như bh đâu chỉ có ánh trăng hắt xuống nên nhìn thấy mờ mờ , bác tôi thấy lạ nên mới hỏi : 

Bác tôi : Ai đấy !

Người kia : im lặng 

Bác tôi : ai mà h này vẫn còn ngồi ở đây vậy

Người kia : im lăng !

Bác tôi mới đi gần lại lay lay bả vai người ý và có ngủ thì về nhà mà ngủ chứ ngồi đây cho muỗi vs dĩn nó cắn cho à .thì cô ta quay mặt lên với ánh trăng trên trời hắt xuống thì ko có mắt , mũi , mồm miệng đâu cả và cái đầu rơi xuống đất , bác tôi sợ quá ú ớ rồi lăn ra đất bât tỉnh cho đến lúc bà ngoại tôi đi chợ ra mới thấy và gọi dậy thì bác tôi mới kể lại như thế .

các bác cho ý kiến để em kể tiếp nhé chuyện của em là dựa vào mắt thấy tai nge vs cả bác + mẹ em kể về lúc em chưa đẻ nên có sao em kể lại vậy ko có thêm tý gió vào đâu nếu các bác muốn thêm gió máy cho hay thì bảo em em sẽ thêm 

Bà Thuần!

Cụ tôi thì có nhiều con lắm nhưng có 1 bà ut = tuổi bác gái tôi tên là bà Thuần , năm ý bà THuần 15 16 tuổi vào 1 chiều bà đi chơi thì hồi ý đường Nguyễn Khánh Toàn là cái ruộng trồng cây Xả bao la bát ngát cạnh ruông Xả có 1 cái rạch nước đổ thẳng ra sông Tô Lịch mãi đến năm 2002 ngta mới lấp đi xây đường Nguyễn Khánh Toàn thì hôm ý bà Thuần đi vs mọi người men theo ruộng xả lên đằng bờ sông rồi vắt qua cầu sát An Phú ( bây h là cầu bê tông mà rẽ xuống đền Quán Đôi ý ) thì chả biết ở đâu có 1 xe công nông chở lúa lao xuống dốc ko để ý cán nát bét óc bà mà ông lái vẫn ko biết và đi gần về đến làng có người đạp xe chạy theo hô thì ông mới biết lúc đằng nhà ngoại lên thì thấy người bà nát bét óc còn bám vào bánh xe công nông ý xong phải đi bốc từng mảng vụn óc vs xác mang về chôn , ngày chôn bà bầu trời đen vần vũ mưa lất phất rồi to dần mọi người khóc lóc chôn bà ở nghĩa trang của làng ( cai chỗ xung quanh nhà hàng Tôm Hùm hồi xưa là nghĩa trang kéo dài đến công viên Nghĩa Đô và trường cấp 1 2 Dịch Vọng nhé bảo sao ở hồ công viên toàn có người tự dưng đến đó tự tử ) bà mất đc hơn 1 tuần thì 1 hôm bác vs mẹ và các cậu các dì đang chơi trò gì mà có 1 quả bóng tenis + vs 1 bó đũa ở ngoài sân chỗ cây hồng nhìn chéo sang là điện và vườn ổi thì đang ngồi chơi tự nhiên đến phiên dì tôi là người đc chơi thì đang cầm bố đũa và ném qua tenis lên để dải bố đũa thì tự nhiên các bác có tưởng tượng đc là quả bóng tenis lơ lửng giũa không trung cách mặt đất tầm 25 đến 30cm 1 lúc rồi nó rơi xuống rồi lăn ra phía chỗ cây dâu da xoan ở vườn ổi nơi mà có chiếc võng bà Thuần hay nằm thì dì tôi chạy lại nhặt thì tự nhiên cái võng đung đưa kèm theo 1 giọng nói thoang thoảng là : sao chúng mày chơi mà ko rủ cô biết trò ý là trò mà cô thích sao ko rủ cô , dì em sợ quá tung cả bó đũa trên tay ù té chạy vào nhà và mọi người chạy theo sau vào nhà dì em kể lại thế là kể từ đó ko ai dám chơi trò tenis vs bó đũa ngoài sân nữa . Bẵng đi đc tầm 10 hôm thì đêm hôm ý bà Thuần về đứng ở cửa sổ nhìn ra chỗ vườn ổi thì 2 dì em cứ nge thấy có gọi tên thì tỉnh dậy và lay mẹ em vs bác và 2 cậu dậy và kể thì cậu út em mới thấy có bóng người ngoài vườn ổi gần cửa sổ thì chỉ ra và thật kỳ lạ tất cả bác + mẹ + 2 dì + 1 cậu nữa đều thấy , kể từ ý cho đến lúc cậu út lấy vợ và ông ngoại xậy cho cậu cái nhà đầu ngõ thì cậu thờ bà Thuần ở đấy về sau vợ của cậu đẻ ra 2 đứa con là cái Linh và thằng Tom thì đến tận thời điểm này thằng Tom hay thấy bà Thuần về đứng cạnh đầu giường nó nhất và có hôm nó còn thấy 1 ông to cao hơn 2m người đen xì mặt đỏ như lửa đứng đầu giường nó .

Lại nói về ông gây tai nạn cho bà thì lúc gây xong ông lao thẳng vào trụ sở công an đầu thú xin đi tù chả hiểu bị đi bao lâu nhưng đến bh là ngót 40 năm mà vẫn chưa thấy về nhưng nge họ hàng nhà ông ý bảo nge 1 ông ở làng đi tù về tội ăn cắp về ông ý kể là vào 1 hôm ở tù ông gây tai nạn cứ khóc lóc rồi nói : Tôi xin cô , tôi xin cô ! tôi ko cố tình đâm cô mà do tôi ko nhìn thấy cô lúc ý mong cô sớm siêu thoát , tôi đã tự dầy vò bẩn thân tôi như thế là quá đủ rồi mong cô hãy tha cho tôi . Sáng hôm sau quản giáo đc tù cùng phong ông ý gọi bảo là ông ý tự tử lúc xuống nhìn thấy ông ý cán lưỡi tự tử chết mà mắt thì trợn lên mồm thì rộng ngoác như kiểu thấy cái gì kinh khủng lắm ý !

Kị tôi và điện thờ âm binh

Phải nói là kị tôi là 1 người kĩ tính và ít nói gì thì gì rằm vs mùng 1 âm là kị có 1 bộ bát đũa ăn chay xung quang bát là hình 2 con rồng chầu ngọc bằng sứ mầu xanh cốm + đôi đũa chọn lọc hơn 160 năm tuổi mang về đẽo gọt mới đc đôi đũa của kị , nhớ ngày ý Hà Nội bị hạn hán thì các thửa ruộng và ao nước các hộ xung quanh đều bị hết nước nhưng tuyệt nhiên ao nước nhà kị ko bao vơi nước mà thậm trí còn tràn chề sang các ao xung quang dù có cho các con kị tat cả ngày thì cứ qua 1 đêm là ao nước nhà kị lại tràn chề , các nhà xung quanh thì bảo là ông mãnh Huy đi bắt ếch hằng đêm hay thấy có tiếng hò và đông người gọi nhau í ới ở tát nước bên ao kị lắm nhưng mỗi lần núp bên ruộng nhà ông Phong Cối cạnh ruộng kị nhìn sang rình thì nào thấy ai nhưng thấy cái gáo nước như có 2 người đứng cầm dây thừng tát nước rãnh nước khô sang ao kị thế mới lạ còn lạ hơn là vào những ngày rằm trăng sáng ông mãnh bà tướng nào mà đi muộn quá 8h tối mà qua ngõ nhà kị là y như rằng sẽ nhìn thấy quân lính mặc áo giáp cưỡi trên ngựa 1 tay cầm cương ngựa 1 tay cầm đao hoặc giáo vậy đầy ngõ và cũng có khi là chỉ 1 ông thần ngõ cao hơn 3m dáng người gầy gò cưỡi trên 1 con ngựa mầu nâu đỏ 2 mắt sáng rực tay cầm đao dài ngoằng người thì tỏa sáng dáng vẻ uy nghi bệ vệ đi từ ngõ nhà kị ra cây đa đầu làng cách đó 400m rồi đi từ đó cho đến cuối làng nên mới mọc ra thông lệ hồi xưa ở làng là 1 là ngày rằm 2 là tháng 7 cô hồn cúng ở đền nhà kị hoặc ở chân cây đa . Vào 1 hôm quá h Ngọ 1 người đàn bà dáng vẻ hớt hải đi sau là 3 người thanh niên đang bê 1 cô gái bị trói đưa đến điện thờ nhà kị 

Người đàn bà :Ông ơi ! ông giúp mẹ con con với ko con ko thể sống nổi nữa ông ạ 

Kị vẫn dáng vẻ điềm tĩnh và nhấp ụm chè và đằng hắng chậm dãi nói : Thế con cô bị vong hành đúng ko , nge vẻ cũng bị bắt đc 2 hôm rồi qua nhiều cửa ko đc mới dẫn đến tôi 

Người đàn bà vs gương mặt khắc khổ nói : Con xin ông , con biết ông là người cõi trên mong ông giúp con bé nhà con , nó có tư mệnh gì thì con vs nhà con làm sao sống nổi 

Kị chậm dãi nói: Cái Anh đâu đưa mẹ con nó lên điện thắp nến lên đợi tao thay y phục

Với dáng người thoan thoát bác tôi dẫn bà ta vs 3 người đàn ông khênh khệ nệ người con gái lên điện và kêu : mọi người ngồi xuống im lặng và cấm nói linh tinh đợi cụ xuống làm lễ nhé

Người đàn bà gật đầu và quay ra sau nhìn về phía con gái bà thì thấy cô ta nước dãi chẩy ra từ khóe miệng kèm theo 1 ít máu rỉ ra 2 con ngươi trắng dã ko thấy nhãn đen tâm mắt đâu cả mặ thì trắng bệch kèm theo nụ cười vô hồn

Kị vừa nói dứt lời thì có 1 tiếng Á.................................................

Miêu Tinh trong hình hài cô gái nói : ông im đi , ông biết làm cái nghề thầy cúng chuyên nhúng tay vào chuyện cõi Âm rồi về sau đến đời con cháu ông cũng phải gánh nghiệp mà thôi , khôn hồn thì ngậm mồm vào và biến ra khỏi cuộc báo thù này của ta !

Vừa nói vừa nhổm dậy định chồm lên bóp cổ kị thì như có 1 nguồn lực vô hình nào đó đì Miêu Tinh xuông và như kiểu ấn đầu nó đến nỗi đập đầu xuống sàn , ko biết do đau hay do tức mà nó rít lên từng tiếng và nó dùng cả 10 ngón tay cào mạnh xuống sàn nhà nge ken két đến nỗi bật móng chảy máu , nói về phần bà mẹ và mấy người kia chứng kiến cảnh tượng đó sợ đến nỗi mà ko còn 1 từ gì để diễn tả ngoài câu Hồn Phách Bay Mất ,

Bà mẹ với dáng người thon nhỏ khuôn mặt khắc khổ đôi mắt từ bao h đã đỏ hoe 2 hàng lệ tuôn rơi trước cảnh tượng con gái mình bị Linh Miêu 5 lần 7 lượt đòi giết đã cất lời 

Bà Mẹ : Tôi xin cô cô tôi biết kiếp trước con tôi đã làm điều ko phải có lỗi với cô nhưng mong cô mở lòng từ bi mà tha cho nó dẫu sao thù là thù kiếp trước , còn kiếp này nó đã là co của tôi mà tôi vs ông nhà có mỗi một mụn con là nó để an ủi tuổi già nỡ lòng nào cô lại bắt nó thì khác nào cô giết luôn cả nhà chúng tôi !!!

Miêu Tinh : Mày im mồm cho tao . mày có biết nó đã làm tan vỡ bao nhiêu là mơ ước mộng đẹp lẫn danh dự của tao ko , tao thân là con của 1 chánh tổng mà đã trót gửi gấm tấm thân cho nó mà cứ ngỡ 2 người sẽ trốn đi đến 1 nơi rồi sinh con đẻ cái nào ngờ tên khốn nạn ko những đã phụ tình ta mà lại còn can tâm giết taaaaaaaaaaaaa ! . Người ta nói hết tình thì phải còn nghĩa mà hắn bạc như vôi ! 

đoạn Miêu Tinh vừa nói xong thì kị đứng dậy lấy ở dưới tấm kệ dưới bàn thờ 1 lá sớ mầu xanh có hình Mãnh Long Giáng Sơn Bát Lư Hương rồi lấy bút như của ông đồ viết chữ như chữ Hán hay Trung Quốc lên rồi đặt lên cái đĩa sứ trước Ngũ Đại Bát Nhang và châm hương khấn , trong thời gian kị khấn Miêu Tinh nhìn theo với 2 con ngươi đã hiện lên từng đường gân đỏ đã lên đến mức đỉnh điểm của sự cam thù còn bà mẹ vẫn thút thít khóc trước sự an ủi của những người xung quanh . Không khí căng thẳng và huyền bí trong điện dường như cứ thế trôi qua chậm rải thì kị tôi rùng mình lên và quay mặt lại nhìn Miêu Tinh dường như có 1 thế lực nào đó đã nhập vào kị khác lắm toàn thân cụ như có 1 cái gì đó toát lên mà người khác đủ hiểu là có người nhập còn ai nhập thì ko biết .

Kị cất tiếng lên thì ôi thôi giọng tự nhiên danh thép lại và to như sấm nói : Miêu Tinh ! ta cho ngươi suy nghĩ kĩ lại trước khi ta hành sự 

Miêu Tinh tự nhiên người run lên bần bật nét sợ sệt hiện rõ ra khuôn mặt của cô gái mà Miêu Tinh đang chiếm cất giọng sợ sệt : Thái Bạch Lão ! con xin con xin hic , con biết con đã sai nhưng con hận hắn lắm con người thật là tệ bạc sao Ngài ko để con giết hắn đi cho rồi 

Kị ( h này là ông Thái Bạch ) : Ngươi thật là hồ đồ chuyện quá khứ đã là quá khứ , thù kiếp trước đã ở lại kiếp trước cớ sao ngươi sắp trồng cây đến ngày hái quả mà ngươi chỉ vì 1 chút dục tâm vương vấn mà lại đánh mất việc lớn thế , cho dù hắn và ngươi có thù nhưng kiếp này hắn đã ko còn là hắn và đã bị Diêm Vương cho đầu thai làm kiếp nữ con nhà nông !

Miêu Tinh giọng vẫn bực tức nói : các Ngài ỷ các Ngài là Quan To trên Trời mà việc gì các Ngài cũng xen vào đc là sao ??? con có thù con phải trả cớ sao thù kiếp trước chưa trả đc thì kiếp này lại ko trả à ???? tại sao chỉ có người cõi Dương hãm hại đc người cõi Âm bằng việc yểm bùa rồi trục vong thậm chí đánh tan hồn phách ko cho đầu thai mà cớ sao người Âm ko đc trả thù lại và cứ hễ định trả thù là các thầy bùa có bề trên đỡ đã giúp người Dương rồi thế đạo lý nhân thường ở đauuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ????? vừ nói Miêu Tinh vừa thút thít khóc 

Kị chậm rãi nói nhưng giọng điệu vẫn đầy đanh thép : Đạo lý nhân quả ko phải 1 sớm 1 chiều 1 kiếp Ngươi có hiểu ko mà nếu sử kiếp trước người con trai kia deo nhân thì đâu phải là ở kiếp ý hay kiếp sau đã đc ăn quả đâu nhưng ko phải là ko có mà do nghiệp cậu ta chưa đến lúc nào ngươi có hiểu ???? Phật dậy '' Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Đầy Biến '' mà có lẽ ngươi tu 200 năm vẫn chưa ngộ ra ắt hẳn ngươi cũng chưa đến ngày hái quả âu cũng là cái nghiệp này coi như ta sẽ giải duyên nghiệp giữa 2 ngươi 

Miêu Tinh nge xong như người qua cơn mê chợt khuôn mặt có chút sắc thái vội cất tiếng : Con hiểu rồi Thái Bạch Lão nay con xin vâng lời ! 

Kị : tốt lắm ta sẽ thu nhận ngươi làm đồ đệ để đi theo ta nge Phật dạy mỗi ngày mong sao ngươi sớm thoát khỏi vương vấn bụi trần , nói đoạn cả Kị rùng mình rồi lại trở lại trạng thái cũ 

Còn về phần cô gái sau khi Miêu Tinh thăng thì cô gái thiếp đi luôn trước sự vui mừng của mẹ cô ta và mọi người 

Kị đưa tờ sớ đã thắp xong cho bà mẹ và nói : Bà vái đi rồi mang ra kia hóa rồi lấy tro mang về sắc vs ít nước sôi ngày uống 2 lần trong vòng 2 hôm là cô gái sẽ nôn ra 1 bãi đờm đen sì tanh tưởi là hết 

Bà mẹ cám ơn rối rít rồi có ý biếu tiền nhưng Kị ko nhận và bảo kị làm phước cho đời sau nên ko lấy tiền ai bh 

chuyện là chuyện thật em chỉ thêm tý gió vào các mẩu đối thoại cho nó sinh động còn vẫn giữ nguyên như khuôn của buổi vong nhập ngày hôm ý do ông ngoại em ( đã mất ) kể lại mong mọi người cho ý kiến để em viết tiếp

Tén ten tèn tèn ten ( tiếng chuông đt ) Alo gọi con có việc gì thế mẹ con đang cắt tóc dở cho khách ????

Đầu dây bên kia Mẹ nói : Con xuống nhà ngoại đi cụ mất rồi 

Tôi : Cụ mất à mẹ , vâng con cắt xong cho khách con về ngay 

cắt xong cho khách tôi vội nói vs chủ quán là nhà em có người mất em xin phép về sớm , trên đường về tôi miên man suy ngĩ những kỷ niệm về Cụ ! 

Phần 2 : Âm Binh + 2 vong + 1 tinh con chó trắng thành tinh và 4 mạng người !

- Cụ tôi 

tôi còn nhớ ngày ý bố mẹ tôi bỏ nhau năm tôi 4 tuổi và mẹ đưa tôi về nhà ngoại sống , lúc tôi về nhà ngoại ở thì Kị tôi và Cụ ông vs bà Ngoại tôi đã mất chỉ còn cụ bà vs ông ngoại cùng me con tôi vs 2 dì + 2 cậu còn bác gái kể trên đi lấy chồng lâu rồi . Hồi về nhà ngoại thì sướng lắm nhà ngoại rộng hoa quả thì cứ gọi là nhà ko có cây nào thì tối đi vs anh Thảo con của bác tôi hơn tôi 1 tuổi cùng lũ trẻ con đi ăn trộm , có lần 2 ae 1 buổi trưa đi ăn trộm ổi lê ở gần nhà ngoại vì cây ổi nhà ngoại là ổi đào vừa về đến nhà cụ ngồi ở tấm phản giữa nhà đang nhai trầu đằng hắng khạc đờm và nói :

Cụ : Tiên sư bố 2 ông tướng con lại đi vặt trôm hoa quả nhà người ta rồi có ngày nó bắt đc nó đánh cho tuốt xác , cộng với ánh mắt sác lẹm của cụ phải nói 2 thằng trẻ con tý vãi ra quần lủi thủi vâng 1 câu rồi vào nhà . Có lẽ ở nhà ngoại cái tôi sợ ko phải là cái điện âm binh mà là cụ vì lúc ý tôi hay vào điện chơi suốt ( lúc ý điện bị thu hẹp còn 10m ) đôi khi lại còn tự kỷ ra vuốt ve tượng 2 con hổ 1 trắng 1 vàng mà tâm sự mới ghê chứ . 1 hôm do uống nước nhiều quá nên buổi tối đi wc mà cái nhà wc thì ở ngoài sân phía tay phải và nhìn sang tay trái là điện âm binh vs vườn ổi thì đang đái tôi thấy rõ mồn một 1 cô gái tóc dài mặc quần áo trắng ngồi vắt vẻo ở trên cành ổi mà khổ hồi ý bé tý biết ma mãnh là cái quái gì đâu cơ chứ nên đái xong vào đi ngủ , sáng hôm sau kể cho mẹ nge thì cụ ngồi trên phản nge thấy rồi nói

Cụ : Cái thằng chỉ đc cái vớ vẩn nói linh tinh 

Mẹ tôi : Cháu nó bé biết cái gì đâu mà cụ cứ phải nói nó như thế

Mãi về sau tôi biết là cụ có ác cảm và ko thích 2 mẹ con tôi , ở cái làng ý mà hỏi đến tên cụ thì ai cũng phải ngao ngán mà nói xấu tính và ác . Ác đâu ko thấy nhưng sự việc bắt đầu từ khi chả hiểu cụ nge ai xui dại mà lại lỡ lòng nào vào 1 buổi sáng đùng đùng đi xuống điện phá hết các thứ rồi còn mang hết bát hương và cái chuông cùng 1 số đồ quý ở điện ném hết các thứ xuống sông Tô Lịch mà ko chịu cúng kiến gì cả . Kể từ lúc cụ phá điện thờ thì thôi rồi , đêm đêm trên nèm đất chỗ điện bị phá có đủ tiếng khóc từ người lớn , trẻ con , cho đến người già , có hôm cả tiếng vó ngựa chạy rầm rầm chỗ ý cả vườn ổi , nhiều cái lạ lắm hồi ý là năm 97 98 thì phải chỗ đằng nhà ngoại tôi vẫn nghèo vẫn nấu cơm bằng củi và nồi gang nhưng lạ là lạ ở cái , dì tôi nấu sắp xong chạy đi wc quay lại mở vung để đánh cơm thì nồi cơm đang nóng trên lửa là như thế mà lại nguội và có mùi chua chua của cơm thiu bị nhiều lần khác nữa . Những ngày rằm và nhất là tháng 7 âm thì nhà tôi và mọi người đến làm lễ cúng chúng sinh nhiều lắm nhưng từ khi cụ phá cấm tuyệt ko cho ai cúng thì những ngày rằm ý cứ xác đinh là đêm sẽ có tiếng khóc , tiếng gọi cửa , tiếng bát đũa ở trong bếp khua loạn hết lên và kèm theo những cuộc nói chuyện thoang thoảng như kiểu đông người ở chỗ ý lắm , nói ko phải bốc phét mấy lần sợ quá ôm mẹ ngủ mà còn đái cả ra quần . Còn về phần cụ sau 1 thời gian phá điện thì đang là đạo Phật thì chuyển qua đạo Amen , tự dưng mọc ra bênh xương khớp rồi còn có 1 lần cả nhà tôi ra quán mà ông ngoại ghi lô đề ( là cái nhà về sau xây lên cho cậu út tôi ở đầu ngõ ) hết còn mỗi cụ ở trong nhà , ko hiểu hôm ý cụ lấy cái gì trên nóc tủ nên phải lấy cái ghế gỗ cao để đứng lên lấy đồ , thì đứng lên chưa kịp lấy đồ thì như có người rút cái ghế ra và cụ ngã xuống gẫy chân trước sự kinh ngạc của cụ và cụ kêu lên cho con cháu vào , lúc tôi vs mẹ chạy vào thì thấy cụ ngồi bệt dưới đất ghế thì đổ , mọi người hỏi thì cụ bảo là trượt chân ngã nên mọi người đưa cụ lên viện Giao Thông Vận Tải ở đường Láng , chả hiểu khám như thế nào ngta băng bó chân cho cụ và bắt cụ nằm viện mấy hôm để kiểm tra vs tiện việc điều trị . Đêm hôm đó có 1 bà là con của cụ và cũng là người cùng đạo Amen vs cụ nằm lại trông cụ thì đang ngủ bỗng giật mình bởi tiếng hét thất thanh của cụ 

Cụ : Bỏ tao ra ! bỏ tao ra ! cứu mẹ con ơi , bọn nó định kéo mẹ đi \

bà X con cụ hoảng còn mắt vẫn còn liu diu nhìn thấy cụ với tư thế nằm úp xuống giường 1 nửa từ bụng lên đến đầu đang ở trên giường còn phàn dười đang lo lửng giữa không khí như kiểu có người kéo chân vậy 

Chưa kịp hoàn hồn bà X vẫn đứng nhìn cụ còn cụ la hét trong sợ hãi , đc vài giây sau thì bà X mới quyết địn đọc kinh thánh và kêu cụ cũng đọc theo , em chả biết cái kinh ý có gì nhưng chỉ biết nó cũng hiệu quả thấy rõ bằng việc càng ngày cụ lại càng bị kéo ra đến ngực rồi thì mới hết . Sau sự cố kinh hoàng cụ thở hổn hển và nói :

Cụ : Mày cho mẹ về ! về ngay chứ ko thể ở lại đây đc 

Bà X : Nhưng mà bác sĩ dặn là phải ở lại mấy hôm để xem chân mẹ ntn mà vs lại đêm hôm lấy gì mà về thôi mẹ chịu khó ngồi đây mai con điện cho chồng con lên đưa mẹ về 

Nge thấy thế nên cụ cũng ko nói gì đc và đêm hôm đó cả cụ vs bà x thức trọn 1 đêm dài 

-Sáng hôm sau bình minh vừa lấp ló trên những cành cây tiếng chim hót đón chào 1 ngày mời cũng là lúc tôi thấy 2 ông bà X đưa cụ về trong sự mệt mỏi và uể oải của cụ vs bà x . Ai hỏi thăm cụ cũng ậm ừ cho qua và từ lúc ý cụ bắt luôn luôn phải có 1 người ở cạnh cụ cho cụ đỡ buồn chứ thực ra qua lời bà x kể ai cũng biết cụ sợ vãi cả mật . Đó là những kỷ niệm ko mấy tốt đẹp về cụ trong tôi .

-Trở lại hiện tại thì tôi đã về đến nhà ngoại vừa đi xe vào sân là cậu tôi kêu :

Cậu : Bờm con cho xe ra nhà cậu Hiếu chứ để đây trật quá còn bầy bàn ghế căng bạt nữa con 

Thế là tôi lóc cóc dắt xe ra đầu ngõ để ở nhà cậu út rồi cũng phụ mọi người căng bạt rồi làm lễ các kiểu . 

À mà quên chưa nói trước khi cụ mất thì lại về với đạo Phật và cụ bị trúng gió mất nhưng có lẽ trúng gió thật hay đùa thì tôi ko biết cái tôi biết là sau cái chết của cụ thì có nhiều chuyện mà đến bh khi ngồi ngĩ lại và gõ bàn phím cho các bác đọc mà vẫn còn run 

Phần sau vs nhan đề bà Thọ

Cháu chào bà ! bà đi đâu đấy 

bà Thọ : tiên sư cái thằng Bờm lại định xin tiền đi đánh điện tử đúng ko 

Tôi : hehehe sao bà biết

bà Thọ : Gớm nhìn cái mặt mày là biết mày đẻ vào h tiền rồi , vừa nói bà vừa lấy trong túi ra dúi vào tay tôi tờ 20k ( năm đó 2004 20k chơi đt có 2k/1 tiếng là sướng rồi ) à mà nhớ gọi cậu Còi về ăn cơm cho bà nhé .

Tôi vâng và chạy thật nhanh ra quán net mang tiếng là cậu nhưng trừ 2 cậu ruột tôi ra còn các cậu họ toàn sàng tuổi nhau nên thân nhau lắm .

________________________Bà Thọ 

-Ngồi lặng lẽ châm điếu thuốc và nhớ lại những gì về bà mà tôi biết và theo mọi người nhận xét thì , bà hiền , thương chồng con , là 1 người phu nữ tần tảo từ sáng đến đêm buôn bán và rất đc lòng bọn trẻ con đằng nhà ngoại , kể ra cũng đúng vì trẻ con cứ cho tiền đi chơi điện tử vs quà là quý hết ko cần biết )

Mẹ tôi gọi bà Thọ là Dì vì bà là em ruột ông ngoại tôi , có lần mẹ kể vs tôi là hồi xưa bà Thọ gánh rau đi bán bên Đội Cấn gặp ma suôt , tôi tò mò nên bảo mẹ kể đi ! mẹ kể đi 

Mẹ bắt đầu kể 

Ngày ý bà đi lấy chồng sớm lắm vì hồi xưa con gái cứ 16 17 là đi lấy chồng hết rồi , bà cũng giống như các cô gái đồng trang lứa khác và lấy ông Hải hơn bà độ 10 tuổi và ông đã có 1 đời vợ . Sau khi cưới nhau cụ tôi có cho bà 1 mảnh đất sát sông Tô Lịch bh là đường bờ sông Quan Hoa , thửa ý chỗ đàng ý lác đác vài căn nhà cỏ vs hoa cứt lợn nói ko ngoa nó phải cao hơn 1m là ít và bà vs ông Hải khai hoang xây thành nhà , nói là nhà cho nó oai chứ có 4 cái cột gỗ rồi đựng lá cọ lên lợp mái 2 vợ chồng bà ở tạm . Hồi ý thì nhà vs mồ mả xen kẽ nhau là chuyện bình thường chả có gì mà lạ lẫm cả , ấy thế mà lạ 1 cái ma các nhà xung quanh ít còn nhà bà thì nhiều . Vào 1 tháng mùa đông khi gà mới gáy điểm 6h tối thì bà đi gánh rau từ bên Đội Cấn về đi xuống cầu sắt của An Phú nay là cầu bê tông rồi đi về phía nhà bà trên con đường lầy lội bùn đất vì sau cơn mưa , đang đi bỗng đâu lại thấy 1 đàn lợn con trắng tinh đi sau 1 con lợn mẹ , bà mới ngĩ bụng lạ thật lợn nhà ai h này con thả rông , nhưng chợt bà nhớ lại các nhà xung quanh đều nuôi gà vs chó vs ao cá chứ chả có nhà nào nuôi lợn , nên bà bỏ đòn gánh vs mớ rau xuống để bắt 1 con lợn con mang về nuôi làm giống , bà đi rón rén lại gần rồi từ từ bà vồ xuống định tóm con đi sau cùng thì cả đàn nó chạy

Nó càng chạy thì bà lại càng đuổi , mải mê đuổi theo đàn lợn qua cả nhà rồi mà bà vẩn ko biết rồi bà mệt quá đứng lại thở lấy hơi , thì đàn lợn nó đi đứng lại như trêu ngươi bà , bà thấy như thế nê bà chả vờ ko thèm quan tâm nữa quay đầu đinh về thì đàn lợn lại đi lẽo đẽo theo sau bà nghĩ có tức ko cơ chứ , bà rảo bước đi đc 2 3 bước thì bất thình lình bà quay lại và vồ thì đàn lợn nhảy ùm xuống sông Tô Lịch , còn bà thì vồ trượt xuống đống bùn bắn tứ tung lên quần áo chân tay , bà biết mình bị ma trêu nên bà bỏ thẳng nhà mà quên cả đòn gánh vs 2 cái mẹt vs mớ rau tối nấu cơm , về đến nhà bà ốm liệt giường liền tù tì 4 hôm mới khỏi . Vừa khỏi bệnh thì ngay sáng sớm hôm sau bà lên ruộng để lấy rau để sang Đội Cấn bán , trên đường lên ruộng cách nhà tầm 400m thì đang đi thì tự dưng bà có cảm giác lạnh gáy rồi bỗng nhiên bà vấp phải cái gì ướt ướt rồi ngã , ngã xuống đất bà quay đầu nhìn lại xem cái gì thì bà thấy 1 cái đầu lưỡi to đùng đang ngẹo qua ngẹo lại , bà đưa mắt nhìn xem nó từ đâu ra thì , hỗi ôi 1 con ma mặc đồ trắng toát ko nhìn thấy mặt ngồi trên cây khế cao phải hơn 3m mà cái lưỡi nó từ đấy cho xuống đường làm bà ngã , dù rất là sợ nhưng bà cố lấy bình tĩnh dùng ngón cái bấm mạnh vào đốt ngón tay áp út và quay mặt cất bước đi , lên ruộng lấy rau rồi lên cầu sát An Phú để đi sang Đội Cấn thì đang đi đến giũa cầu bà gặp 1 nhóm 3 4 người đang đứng nói chuyện , thấy thế bà kệ và đi qua và quay đầu lại nhìn thì họ lại biến mất , đi gần đến cuối cầu bà lại nhìn thấy nhóm ý biết mình lại gặp ma bà mới đứng lại và nói :

Bà : con xin các ông , con cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà phải thức khuya dậy sớm đi chợ đi búa kiếm miếng cơm nên phải đi qua đây , con mong các ông thương tình mà đừng trêu con nữa 

Vừa dứt lời thì nhóm ý trước mắt bà mờ dần , mờ dần rồi biến thành 1 làn khói trôi lơ lửng rôi là đà trôi xuống sông .!

Mãi về sau bà hơn 30 tuổi bà mới đẻ cậu Còi rồi về sau bà cũng hay đi cúng lễ lắm còn gặp ma nữa hay ko thì tôi ko biết nhưng chỉ biết vừa qua 49 ngày cụ dc mấy hôm thì , hôm ý bà ăn cơm xong thì đang ngồi trên ghế và mất luôn . Mọi người mới sinh nghi và cũng đi xem bói thì đc biết bị trùng tang và sẽ còn ít nhất 3 mang nữa chết , rồi cũng mời thấy về cúng rồi yểm bùa các thứ nhưng có lẽ gặp thầy đểu lừa tiền nên trùng vẫn cứ là trùng mà nhưng ko ai nghĩ lại do âm binh !!!!

Chết tý thì quên mất để em bonus thêm phần bà Thọ :

Vào 1 hôm bà có vào kể vs mẹ tôi và mọi người là từ hôm cụ mất bà hay nằm mơ thấy cụ đưa bà đi chơi , rồi lần đang thiếp ngủ nge thấy tiếng : Thọ oiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Thoooooooo mở cửa cho mẹ con ơi , mà đúng là giọng của cụ nhưng nó nge như tiếng gió ý cứ bé bé nhưng lại như kiểu vọng ở đâu về và có mấy ngày liền bà đang thiu thiu ngủ thì nhìn thấy ở cửa sổ bà có bóng người , bà mới thấy lạ và ra cửa sổi xem thì thấy cụ đứng ở ngoài và 2 tay cụ bị trói 2 bên là có quân lính hỏi có phải nhà này ko thì cụ bảo đúng , vậy là mấy hôm sau bà mất

Đêm nay lên Hồ ko Bờm ngồi bo xe cho cậu , cậu tôi cứ t7 hàng tuần lại rủ tôi lên hồ dạo vs cậu ) dạo thì ít mà thấy đoàn đóng qua bấm còi là lại cạch cạch đa' về 2 rồi thốc trên con ZX trắng lắp rọ trắng biển bướm của cậu . Tôi nhớ năm ý là 2005 2006 đc ngồi trên xe cậu kể cũng ha oai vs 1 thằng bé lớp 8 như tôi lắm , những cái vỉa Thi Sách , Mã Mây rồi vỉa cảm tử vs Hồ hale , còn có hôm theo đoàn sang Gia Lâm đến tận 4h sáng 2 cậu cháu lại về quán net ngồi nhảy Au cho đến 6h30 đi ăn sáng rồi cậu lại đưa tôi lên trường học mang tiếng là đi học nhưng lên lớp ngủ bù vs kể chuyện đi đua trước ánh mắt ngưỡng mộ của lũ chúng bạn 

_____________________Cậu Hoạt

Rồi những năm tháng đó cũng qua đi năm 2006 tôi bị gia đình gửi vào SG ở 3 năm , 3 năm sau là gần tết năm 2009 qua 2010 tôi mới đc về Hn , về thì thấy cậu có vợ có 1 đứa con gái là cái Nhím rồi và cũng có công ăn việc làm đó là làm ở chợ xe Chùa Hà kiêm cho vai lãi bốc họ . Những năm tháng sau ko có gì để nói nhưng đùng 1 cái ngta quy hoạch đường bờ sông Tô Lịch và nhà cậu cũng nằm trong dự án , tôi chỉ biết đợt ý nhà cậu cũng đc đền bù 1 khoản kha khá và hồi xưa khu ý vắng vẻ thì xong dự án là năm 2011 thì vốn dĩ đằng khu Ng~ Khanh Toan đã nhiều cave nay lại nhiều hơn và cũng kéo theo đó là nhiều hệ lụy như là bảo kê , đòi nợ rồi đánh nhau bắn nhau . Tôi còn nhớ như in hôm chỗ nhà cậu ngta làm đường xong thì mấy cậu cháu có đi uống rựu về vừa về đến cửa nhà cậu thì nge tiếng bô con Dream thái đóng rất căng đuổi theo 2 thanh niên đi SH ko biển đời 2009 mầu cafe

2 Thanh niên đi Dream : Đm 2 con chó kia đứng lại , mồm nói thì ông ngồi sau rút súng ra chĩa về hướng con SH cách độ 5m 

thanh niên SH ngồi đằng sau nói vọng lại : Đm mấy con chó cắn trộm bố hnay xác con me định đi

và 2 con xe đuổi nhau chạy mất nhưng mấy cậu cháu ngĩ thể nào cũng có đánh nhau nên mấy cậu cháu để xe ở nhà cậu rồi đi bộ vòng lên quán trà đá cách nhà cậu độ 15m để hóng 

Y như dự kiến vừa đặt đít xuống ghế thì thấy 2 thanh niên đi dream quay lại rồi gọi đt cho ai và nói 

Thanh Niên Dream : Anh à con chó nó chạy mất hình rồi ! vâng vâng , làm cho xong trong vòng đêm nay ạ ! vâng vâng em hiểu rồi , để em gọi thằng Linh cho người ở nhà lên thêm 

Chỉ cần nge thấy thế là mấy cậu cháu quay ra nhìn nhau vs ánh mắt  

Xl các bác Voz lang quá + với việc sáng mai em phải đi làm nên đành cáo lỗi

hẹn tối mai về em viết tiếp mong các bác đừng gạch đá 

Đúng là trời ko phụ lòng người thật đc 10p thì đội dream quy tụ thêm đc 10 người nữa vs 2 thanh niên dream là 12 người có 1 bao tải '' đồ '' đang đứng bàn tính rồi chửi bới thì tự nhiên tiếng gầm rú của xe oto lẫn xe máy ầm ầm , từ 2 phía An Phú vs Ng~ Khánh Toàn là 4 con xe oto vs tầm hơn 7 con xe máy kéo đến ắng chừng hơn 20 mạng nào chặn đầu chặn đít đội đi dream rồi vứt 2 bao tải đồ vs người ở trên oto xuống có hoa cải , k54 , cậu tôi vs bọn tôi vs bà chủ quán nước và 3 4 em dịch vụ bắt đầu hốt mà bno chặn mẹ 2 đầu ko biết chạy đi đâu còn đúng đường duy nhất là nhảy ra sau lan can sắt ngan vách vỉa hè vs bờ sông nên mọi người phi ra sau lan can sắt đứng dưới mé bờ sông nhìn lên , cảnh tượng còn hơn cả trong phim Người Trong Giang Hồ , 2 bên bắt đầu có tiếng chửi nhau 

Bên 2 thanh niên SH : Dmm mấy con chó cắn trộm các bố mày nữa đi 

Bên 2 thanh niên Dream : dm cảm thấy đủ bản thì vào con mẹ bọn mày đây các bố mày đang háo đây !

Bên 2 thanh niên SH : à đc , vừa nói xong bên SH chập hơn 20 mạng vào bên dream 12 mạng , cảnh vật thật hỗn loạn chém nhau , rồi tiếng chửi bới tiếng la hét kèm theo sau đó là 2 phát súng nge đến chói tai Đoàng , Đoàng , có 3 thanh niên bị dính nên tôi đoán là do con Hoa Cải vì lực sat thương bán kính 3m đổ lại của nó cũng đủ để đạn gém của nó làm 4 người bị thương , tiếp sau đó là 3 thanh niên dream dùng týt hàn đầu phóng lợn vs 1 con rìu bem đc 2 thanh nien bên SH bệt rồi từ đâu 5 thanh niên bên SH cần týt thông máu vs dáng vẻ 2 tạy cần týt thông máu đầu hơi cúi xuống lao về phía 3 thanh niên dream như xác định xiên chết , rồi mắt tôi đảo loạn lên để xem thì bên Dream thanh niên có súng lúc đầu rút ra nhắm về bên SH bắn rồi kêu 

Bên Dream : anh em te' 

Ben Sh : Đm bon mày chạy lên huyện , hnay các bố mày chặt đầu từng thằng ném xuống sông !

Nge thấy thế cả lũ đang núp bọn tôi sợ quá , chỉ sợ bno húng quá mà đánh nhầm bon tôi thì chết , nên men theo duệ lan can cách đó tầm hơn 10m rồi chèo qua lan can mà té , đúng là 1 đêm kinh hoàng của năm 2011 

AE đọc tạm nhé vì mấy hnay quán đông khác quá toàn làm đến 10h30 về mệt quá nên đi ngủ , đúng 1 lời hứa mai mình sẽ viết chap đầy đủ mong ae tha thứ cho mình 

Thành thật xl ae vì bh đang là mùa tóc nên toàn 11h 12h mình mới về mệt quá nên toàn ngủ nên đã thất hứa vs ae 2 lần rồi mong ae thông cảm nếu mà thứ 3 hoặc t4 đc về sớm thì mình sẽ viết tiếp nhé ! Mong ae lượng thứ Bà Thuâ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro