chap 11: tui biết rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé đưa cho nó cốc nước rồi nói.
- nè, uống đi ông
- không uống đâu, thôi
- uống đi cho khỏe
- không uống mà
Nói rồi nó gạt tay ra, chẳng may chạm vào chiếc cốc làm chiếc cốc rơi xuống vỡ " choang ". Thấy vậy Chi rơm rớm nước mắt rồi khóc thành tiếng hẳn, nước mắt chảy dài xuống gò má.
- không uống...th..ì th...ôi gì Long...ph..ải...làm vậy.
- xin lỗi không cố ý đâu- nó nói trong vẻ luống cuống.
Nó chưa từng làm một đứa con gái nào khóc vì nó cả. Thật tội cho nó mà. Ra sức năn nỉ mà cô bé lại càng khóc to hơn, nó liền bỏ đi. Tính nó là vậy, đã không được thì thôi, không thèm làm nữa. Nó đứng dậy, bước đi loạng choạng từng bước vì khá là đau. Một bước..hai....
.
.
.
.
" huych" nó ngã nhào xuống vì đứng giờ không còn vững nữa. Cảm nhận được cơn đau nhói tràn lên tận não của nó. Nó nằm bẹp trên nền đá hoa cương, không dậy dược nữa. Nó bị thương nặng hơn nó nghĩ. Nó nhắm mắt rồi ngất đi. Lại một hơi thở quen thuộc phả vào mặt nó, nhưng giờ đây, nó cảm nhận được những giọt nước chảy dài xuống má của nó nóng và ấm. Tiếng thút tiếng vang ra từ sau lưng nó. Giờ nó mới cảm nhận được nó đang nằm trên một chiếc nên mềm mại và được đắp một chiếc chăn chứ không còn nằm lăn lóc trên nền đá nữa. Một bàn tay ôm hờ lên bụng nó vì sợ nó tỉnh dậy rồi một giọng nói thầm rất bé chỉ đủ một người nghe từ đằng sau gáy của nó:
- ngốc ạ, giận cậu làm gì, thương còn không hết được nữa mà.
- bao giờ cậu mới có thể cảm nhận được tình cảm của cậu hả. Cậu dối lòng sao??
- bao giờ cậu mới nói ra được ba từ " anh yêu em " hả, chỉ ba từ đó cũng khó vậy sao?.
- ừ thì người ta yêu thằng ngốc này đó, có được không?
- ừ thì tui yêu ông đó, ông đã hiểu chưa?
- ừ, thì em yêu anh đó, anh hả dạ không??
Nó chỉ biết lặng yên mà nghe những lời nói đó thôi, nó bâng quơ, đầu óc vẫn còn sợ mình đang đang mê sảng. " Nhóc yêu mình à?" Nó tự hỏi.
- tên ngốc này chỉ ngủ thôi, có nghe lời em nói không, chỉ biết nghĩ đến người khác mà chẳng nghĩ đến mình.
Nói rồi cô bé xuống giường một cách nhẹ nhàng rồi đi mất. Lúc này nó mới mở mắt. Cho tay lên chán rồi suy nghĩ. Chắc nó cũng thích cô bé mất rồi. Nó thích cô từ buổi đầu cơ mà. Không ngờ cô bé cũng thích nó. Một lúc sau nó,xuống giường rồi cố vịn này nọ để đi ra phòng khách. Nó ngồi xuống chiếc sopa màu khói. Chỉ ngồi như vậy. Nó bắt chuyện với Chi
- Này, còn giận tui không?
-ai thèm giận ông
- xin lỗi nhá, tại tui ko uống được nước cam.
- ừ, không sao!
- bố mẹ bà đâu?
- đi làm hết rồi, ngày kia mới về.
-ừ, thế còn bố mẹ tui chắc lo lắm, thôi, tui về.
- không sao, tui gọi cho bố mẹ ông bảo ông đi cắm trại rồi, không sợ bố mẹ ông lo.
- ừ, cảm ơn.
- về việc gì?
-nhiều....
- tui cũng vậy.
Rồi 30p tiếp theo chỉ là sự im lặng giữa hai người. Không một hành động nào xảy ra cả. Rồi như muốn phá vỡ đi sự im lặng ngột ngạt này Chi đứng lên và nói:
- vậy để Chi vào nấu cái gì ăn cho Long nha, chắc Long đói rồi.
Nó cầm lấy cổ tay áo của Chi rồi níu giữ, nó đang cố:
- Đừng Chi, Long muốn nói với Chi một chuyện.
Chi ngồi xuống rồi mặt ngơ ngác hỏi nó:
- Chuyện gì vậy mà ấp úng thế?
Nó đan chặt tay của mình và bất chợt nắm lấy tay của Chi. Chi bất ngờ trước hành động của nó miệng cứ ậm ờ. Nó nói với vẻ run run và ngại:
- Vừa nãy tớ nghe thấy cậu nói hết bên cạnh tớ rồi
-nghe thấy hết rồi á... tui...tui... chuyện đó..
- không cần nói gì đâu!
- Cậu giận tui à, tui xin lỗi tui chỉ...
- tớ yêu cậu! Chi, tớ rất yêu cậu, làm người yêu tớ, được không?
Nó dường như lấy hết can đảm rồi. Nó gan thật đó.
-tui...tui.. ông..ô..ng..
Nói rồi cô bé ôm choàng lấy cổ của nó, mắt ngấn lệ
- Giờ mới nói ra vậy đồ ngốc, ông là đồ đểu, tui đợi câu này lâu rồi,ông hiểu không...huhu...hic... em..em yêu anh nhiều lắm...
- Em yêu anh !....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro