chap 10: Không sao đâu mà :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết 3 cũng đã trôi qua thật nhanh. Đối với nó thời gian không bao giờ là chậm cả, nó có cả đống thời gian rảnh rỗi để làm những việc mình cần mà không sợ thiếu. Đơn giản chỉ vì nó có ít thứ để quan tâm hơn một số người.
- Ê, tao ốm vậy ai chép bài cho mày ??- Thủy nói
Nó chỉ ngón chỏ ra chỗ bé Chi mặt không đổi cảm xúc. Thủy nhìn theo tay nó có vẻ hiểu ý rồi lại hỏi thêm:
- Thế sao hôm qua không đến thăm tao hả?- Cô bé nói với vẻ mặt hờn dỗi.
- ơ, hay nhỉ, hôm trước đến rồi còn gì
- Nhưng hôm qua mày không đến buồn thấy mồ.
- Thôi đi bà nội, sướng quá còn ca thán à ?
Những câu hỏi của Thủy và nó trả lời không biết là bao nhiêu nữa, một đứa hỏi, một đứa trả lời để thời gian trôi nhanh qua.
- Tý đèo tao về đi, tao ốm không đi xe được.
- Ờ, có mà xe hết điện không thèm sạc ấy, ốm đau gì mày, khỏe như voi ấy.
- À, con lợn này, mấy ngày bà nghỉ là mày dở chứng à??
Nói rồi Thủy nhéo vào tai nó một cái rõ đau làm nó không còn cảm thấy trời đất đâu nữa.
Trống hết giờ vang lên, giờ là có nhiệm vụ hộ tống cô nương Thủy về. Đi được nửa đường thì Thủy giở chứng bảo:
- ê, vô ăn kem đi
- ờ- nó nói
Thế rồi nó tắt vào một quán kem ven đường rồi vào chọn kem ăn với Thủy.
- Mày vô trước chọn kem đi tao gửi xe đã
- ừ, vào trước nha.
Nói rồi con Thủy đi còn một mình nó ở lại chỗ để xe lúi húi tìm đỗ để. Cuối cùng nó cũng tìm được chỗ để xe. Bước vài bước định đi tìm chỗ con Thủy ăn kem thì. Rầm.... rầm, bụp,... Nó quay sang và một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt nó. Hai người tông xe nhau và chẳng may chiếc xe máy lại văng đúng vào cái xe của nó, hỏng hết rồi, lốp ở đằng lốp và vành ở đằng vành. Nó loay hoay không biết làm thế nào nữa rồi Thủy chạy ra xem tại sao mà nó mãi không vào. Ngồi nghĩ một lúc rồi Thủy nói:
- Thôi, của đi thay người, mày dẫn tao về nhà mày rồi tao giải thích cho. Thế rồi nó với con Thủy ăn nốt cốc kem mà cô bé đã mua rồi bắt taxi về nhà nó. Thủy nói:
- mày cứ ở ngoài đợi tao rồi tao nói cho.
Nói rồi cô bé đi vào và nói chuyện với bố mẹ nó một hồi rất lâu. Thủy cuối cùng cũng đi ra và nói
- xong rồi đấy, thôi tao về nha con lợn!
Nó chào tạm biệt cô bé rồi vào nhà với vẻ mặt nơm nớp lo sợ. Nó nghĩ rằng vào nhà là mình sẽ bị bố mẹ chửi là không học hành gì mà suốt ngày đi chơi. Nghĩ vậy chứ bố mẹ nó cũng hiền lắm không to tiếng với nó bao giờ cả, chỉ nhắc nhở vài câu thôi. Vào đến nhà, nó chào bố mẹ rồi chạy thật nhanh lên phòng. Mẹ nó nói vọng:
-Thế anh có định đi mua xe với tôi không??
- Dạ, ...có..ạ
Thế tắm rửa rồi ăn cơm đi, tý tôi đèo đi. Nó " Dạ" một tiếng đi lên phòng mà nghĩ Thủy nói gì mà bố mẹ không mắng mình nửa câu nhỉ. Đúng là miệng lưỡi đàn bà, kinh thật, mai sau phải đề phòng. Nó nghĩ trong đầu vậy rồi tắm rửa thật nhanh xuống ăn cơm. Trong bữa cơm bố nó nói:
- Con bé là bạn gái mày hả con ??
Nói rồi ông cười lớn.
- Không, bạn thường thôi.
- Ừ, con bé dễ thương và đáo để thật.
Mẹ nó xen vào:
- Nhanh lên rồi còn đi mua đi ông tướng.
Ăn uống xong xuôi nó cùng mẹ nó đi chọn xe cho nó. Vào một cửa hàng xe điện rồi mẹ nó nói:
- Đấy, ông chọn cái gì chọn nhanh đi cho tôi còn về, lần sau khỏi tốn sức đạp xe đi học nữa với lại cho đỡ nắng.
Nó chọn một cái xe mà nó ưng ý nhất rồi cùng mẹ về. Về đến nhà nó nửa vui sướng nửa hoài nghi về Thủy rồi lên phòng của mình, học lại tất cả những kiến thức trên lớp mà nó nằm ngủ. Tính nó là vậy, chỉ khi nào có riêng mình trong không gian yên tĩnh mới ngồi học tử tế được. Chính vì vậy mà nó lúc nào ở trên lớp cũng không học bài nhưng khi kiểm tra thì điểm rất cao. Xong xuôi bài vở, nó lên giường suy nghĩ vui mừng vì được mua xe mới và cũng tiếc cho chiếc xe đã gắn bó với nó bai nhiêu năm qua giờ thành hàng phế liệu.

-------------------------------------------
Sáng hôm sau thức dậy. Nó chạy xe trên con đường thật chậm để thưởng thức cơn gió sớm đã bắt đầu chuyển sang se se lạnh. Cảm nhận được hơi lạnh từng luồng phả vào mặt nó. Đó là một cảm giác đê mê khó tả mà nó nhận được.
Nó cất xe lên trên lớp ngồi một mình bơ vơ. Lúc nào cũng vậy, nó thèm được yên tĩnh một mình những lúc như thế này. Nó bỏ mặc mọi thứ để chìm vào ảo mộng của nó, nó muốn được thanh tẩy tâm hồn của mình. Nhắm mắt. Đơn giản chỉ là một động từ để miêu tả nó lúc này. Một trái tim ấm áp trong trái tim nó ẩn sau vẻ bề ngoài lạnh lẽo. Nó đã tập bơ mọi thứ, bỏ mặc mọi chuyện xung quanh để có thể cảm nhận hết được mọi thứ một cách hoàn hảo nhất.
Chợt một bàn tay ấm áp đặt lên vai nó , làm xua tan đi cái cảm giác nó đang hứng chịu.
- Ai vậy ??
Rồi nó quay xuống. Thì ra là Chi, cô bé choàng tay vào cổ nó.
- Này! Còn nhớ 3 lời hứa không ?
-Còn, sao ?
- Thì bây giờ Chi nghĩ ra rồi nè, Long thực hiện đi.
- Đừng cái gì quá đáng là được, nói đi.
-À, thì chuyện nó... như thế.. này, cũng hơi ngố... một tý ý.
- nói đi
Chi đang định mở lời nói, mặt cô bé đỏ ửng lên thì từ cửa lớp đã thấy bóng Thủy bước vào.
- Thế nào rồi, nhìn thấy xe mới rồi nha, khao đi.
- thôi đi, hết tiền rồi - nó nói.
- Thế ai giúp mày.
- kệ mày chứ.
Bên cạnh nó, Chi cũng không nói nữa mà cúi mặt xuống. Rồi như thường lệ, nó được tận tới hai suất ăn sáng miễn phí. Nó chỉ biết nói cảm ơn và nói từ nay mua ít thôi, không mua cũng được chứ nó ăn không hết. Rồi nó đặt lên chỗ mỗi cô gái mỗi người một chiếc kẹo mút và nói:
- Đây là công ơn của hai bạn. Mình trả nè, chỉ có chút lòng thành thôi.
Hai cô bé cầm chiếc kẹo mút của mình. Thủy mặt tươi tươi nói:
- Cảm ơn.
Còn về phần Chi, cô bé không nói một lời nào. Giờ tan cũng đã đến, một buổi học với nó chỉ ngủ và công việc của hai cô bé bên cạnh là phải chép bài cho nó.
Nó xuống dắt xe và đợi nhỏ Thủy xuống rồi thực hiện lời hứa với nhỏ là đèo nhỏ về. Ngồi trên chiếc xe, nó cảm nhận từng đợt gió ùa vào nó, còn cô bé đằng sao thì lạnh quá bèn ôm lấy nó từ bao giờ mà nó không biết. Đèo Thủy về nó lại quay xe và định về nhà,đi một đoạn nó chợt nhận ra rằng nó đã quên quyển tập trên bàn mà nó phải mang về học hôm nay. Nó lại phóng xe về trường và thấy Chi vẫn đứng đó nhưng lại có một đám thanh niên bu vào chỗ cô bé. Biết có chuyện chẳng lành, nó lại gần và thấy cô bé đang ôm cặp rất sợ hãi và nó thoáng nghe được tiếng trêu đùa của bọn thanh niên. Nó tiến gần hơn cô bé và nói:
- Mình về thôi
Rồi nó cầm tay cô bé dắt đi, nhưng đâu dễ vậy, thằng kia với cái đầu nhuộm cả đống màu và khuôn mặt dữ tợn đe nó:
- mày là thằng nào,có quan hệ gì với em này, không biết bọn tao đang làm gì à?
- em là bạn trai cô bé, có gì sai sót mong anh tha lỗi.
Chi nép sát vào một bên người nó và mặt có vẻ như sắp khóc rồi, cô bé cũng chẳng nói từ nào cả.
- vậy mày không thấy tao đang có chuyện với em ý à, khôn hồn cút không thì đừng trách.
- Bọn mày thử động vào cô bé xem tao làm gì bọn mày- nó tức giận nói.
- để xem mày làm được gì?
Chi kéo áo nó và vẻ mặt tỏ vẻ đừng gây gổ nhưng đã quá muộn, nó ăn ngay một cú đấm vào mặt. Nó biết sức mình sẽ không chịu được mấy phát nhưng đã chót rồi, nó lấy người che hết cho cô bé. Đánh chán rồi bọn kia cũng bỏ đi và nói:
- lần sau thấy tao thì cút xa ra.
Chi quỳ xuống, giờ thì nước mắt cô bé rơi lã chã và không ngừng rơi xuống khuân mặt bầm dập của nó:
Sao Long ngố...c hic..hứ..c thế hả? Sa..o lại che cho... Chi hả...? Có đau lắm khô.ng...?
Nó chỉ cười nhạt một cái rồi hỏi:
- Chi có sao không hả, có bị thương chỗ nào không?
Cô bé lắc đầu và ôm lấy nó khóc. Nó cố gượng dậy nhưng không được. Cuối cùng cô bé đỡ nó lên xe rồi đưa nó về nhà cô bé băng bó lại vết thương cho nó.
- Chi hòa cho Long cốc nước cam nhé!
Nói rồi cô bé không đợi nó trả lời vào trong bếp rồi một lúc sau mang ra cho nó một cốc nước cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro