chap 9: Tao quý mày hơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì trôi đi thì cũng sẽ trôi đi còn cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Có những thứ tưởng chừng như thật đẹp, thật hoàn hảo,những điều tốt.....chúng như một giấc mơ mà bạn không thể nào nghĩ tới bỗng chốc lại tới bên bạn??? Đâu có cái gì là toàn vẹn, không có cái gì là hoàn mỹ cả, điều tốt đẹp thường đi đôi với sự xấu xí, đau khổ,...
Đời cũng vậy, cho ta lắm rồi lại lấy đi nhiều, ấm áp lắm rồi về sau là sự lạnh lẽo. Hạnh phúc luôn đi đôi với đổ vỡ, tình yêu lại sánh vai cùng gian nan. Và khi chúng ta nhìn lại những khoảnh khắc đó sẽ nghĩ như vậy:
Ông trời không lấy đi và cũng không cho ai bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản là do ta chấp nhận hay không chấp nhận số phận do chính bàn tay chúng ta tạo ra!
Nó cũng từng như vậy, cũng oán trách đời sao lại đối sự bạc bẽo với nó, nhưng rồi một ngày nó nhận ra rằng tại sao nó lại không tự đặt số phận của nó cho chính mình.
Cũng như mọi ngày bình thường thông suốt và ăn mòn não nó trong 10 năm qua. Đi học! Là một thứ tất yếu, không thể thiếu rồi! Nó lại đặt chân vào ngôi trường này, lớp học này và ngồi trên chiếc bàn này, không hề thay đổi. Điều nó đáng lo sợ cho ngày hôm nay đang đứng trước mặt nó chờ đợi. Và điều gì đến cũng đến. Phía xa, bóng của cô gái đang dần tiến đến nó- Chi. Cô bé tiến lại gần chiếc bàn mà cô với nó ngồi, đặt phịch chiếc cặp xuống rồi ngồi cạnh nó luôn mà không nói cũng chẳng rằng đến một câu, có vẻ như đã quên hết mọi chuyện hôm qua mà cô mà nói với nó. Càng tốt nó không phải làm 3 lời hứa gì gì đó của cô bé, nếu cô bé mà yêu cầu nó làm điều gì quái đản như kiểu hôn một thằng bạn trai trong lớp thì chết!! Haizzz. 15 phút trôi qua, những âm thanh vang vọng, dày xéo, nô đùa của đám bạn lớp nó vẫn hiện diện trước sự có mặt của nó. Nó vẫn không thèm chú tâm đến điều ấy là mấy bởi vì giờ đây nó mải ngắm, đủ hơn là để ý kĩ đến cô bé ngồi cạnh nó, cô bé làm nó hớp hồn ngay từ lần gặp đầu tiên. Nó mến Chi. Rồi lại tiếng bước chân của ai đó rất quen thuộc lớn dần, lớn dần rồi đến bàn nó rồi tắt hẳn đi. Nó ngước mặt lên. thy.
- khỏi bệnh rồi hả??- nó hỏi
Nhưng Thủy lại không để ý đến câu hỏi của nó là mắt lại mở to và nhìn chằm chằm vào cô bé ngồi bên cạnh nó. Định thần cô bé trả lời:
- khỏi dồi! Đợi câu hỏi này của mày chắc tao chết quá.
Chi cũng ngưởng mặt lên khi nghe thấy nó với Thủy nói chuyện, bốn mắt chạm nhau nhưng rồi Chi lại cúi xuống tỏ vẻ không để ý đến lắm. Thủy ngồi xuống kề sát bên cạnh nó rồi nói nhỏ:
- ê, sao con Chi lại ngồi đây!!
- à, nó được cô cho ngồi cạnh tao- nó nói thầm lại
- vậy à, thẳng dâm đê, mày làm gì nó chưa??
Nó véo tai Thủy một cái rồi lại thì thầm:
- có mà mày định ăn thịt tao ấy, tao như vậy làm gì nó!
Ờ! Cứ cho là vậy đi- Thủy giả ngơ.
Nói rồi mới để ý, sáng nay nó cũng đã ăn gì đâu, tại buổi sáng nào cũng có người cho nó ăn nên giờ thành quen rồi, nghĩ rồi nó lấy tay bấm mấy phát rồi xoa xoa cái bụng.
Chợt cả hai cô bé mới lúi húi cúi xuống lục cặp của mình rồi đặt lên bàn, dí sát tay nó mỗi người một bên. Chi dúi cho nó một chiếc hộp trong đó có một chiếc đùi gà rán và một hộp sữa chua nhỏ bên cạnh rồi không nói thêm một lời nào nữa. Bên phải nó lại là Thủy, cô bé đưa cho nó một ly trà sữa kèm theo là một cái humberger nhân bò rồi nói:
- đói ấy gì, ăn đi
Nó đang ngồi băn khoăn xem phải giải quyết đống này như thế nào thì lại phải để ý đến chuyện này. Hai cô bé đang nhìn nhau, nhìn rất lâu và sâu trong ánh mắt và cũng để ý xem nó sẽ chọn cái gì.... Không còn cách nào khác nó liền ăn chi hết số thức ăn trên bàn rồi nói trong cảm giác sắp bội thực:
- đấy nhá, xong hết rồi, thank hai chị, thức ăn ngon quá em xin hết ý kiến ạ.
Nghe xong lời nói đó thì Thủy và Chi không nhìn nhau nữa mà Chi quay đi hướng khác còn Thủy thì lại dí miệng vào tai nó nói:
- Sao Chi lại đem đồ ăn sáng cho mày??
- à, không biết, mấy ngày này ngày nào cũng vậy mà!
- thật á!
-ừ
- nhưng của tao ngon hơn đúng không ?? - con Thủy nói với vẻ mặt nghi ngờ và ngây ngô.
- cứ coi là thế đi.
Nghe xong Thủy cấu vào tay nó một cách thật đau làm nó tê tái hết đi. Còn Chi không biết nghĩ gì mà chiếc cặp chắn giữa nó và cô bé đã biến mất thay vào đó, cô bé ngồi dí sát vào nó hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro