đặt viết 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi kẹo dẻo nướng bay thoảng qua khu cắm trại . USA nhấc nó ra khỏi đám lửa rồi thưởng thức nó :

- Thích thật ! Lâu lắm mới thoát khỏi đống giấy tờ kia . - USA nhâm nhin chiếc kẹo dẻo nướng ngân nga khúc nhạc vui tươi :

- Ha , Đáng lẽ tôi đã ở nhà và ngủ cả ngày nếu là cậu . - Việt Nam khẽ thở dài nhìn lên trên bầu trời sao :

- Thôi nào ~ tôi muốn đi chơi với cậu mà ! - USA

Cậu ta lại cười , như thể mặt trời vậy . Việt Nam nhìn cậu , tay hơ trước ngọn lửa . Người cậu rùn lên vì lạnh . USA thấy điều này liên cởi chiếc áo khoác của anh xuống :

- Nè mặc đi ! Nó sẽ khiến cậu khá hơn ! - USA đưa chiếc áo cho Việt Nam :

- À ! Cảm ơn , nhưng tớ không cần lắm ! Cậu mặc nó đi. - Việt Nam

Cậu hơi hoảng khi thấy điều này . USA cố chấp , khoác chiếc áo lên người bạn đồng hành ( kiêm người trong lòng ) :

- Mặc đi ! - USA

Việt Nam đành nghe theo . Ngoài thì tỏ ra hơi khó chịu , nhưng trong lòng cậu thì đang hú hét trung hạnh phúc . Hai người chuyện trò đôi chút rồi USA nhìn vào đống lửa :

- Chà ! Lửa đốt sắp hết củi rồi , để tớ lấy thêm củi ! - USA

- À , ừ . - Việt Nam

Cậu ngẩng đầu lên nhìn người bạn mình rời đi . Nhìn bóng lưng rời đi :

* Mùi cậu ấy thơm thật ~ *

Việt Nam đưa chiếc áo khoác của USA lên mũi và thưởng thức mùi hương của nó . Cảm giác tay cậu ta tiếp xúc với áo cậu hơi chạm vào thịt thật sự khiến cậu cảm thấy có gì đó rạo rực trong lòng . Không biết đã bao lâu , mùi của USA trên áo của anh đã phai đi khiến Nam hết hứng với nó :

- Thật là ! Khi nào cậu mới thấy được tình cảm này tớ dành cho cậu vậy ! Tớ yêu cậu vậy mà , USA ! - Việt Nam

Cậu cho suy nghĩ của mình vọt ra khỏi miệng . Phía sau phát ra tiếng đồ đỏ , khiến y quay lại . USA vừa nghe xong lười tỏ tình kia một cách trùng hợp :

- U ... USA ! - Việt Nam gần như hoảng lên ngay lúc đó , mặt cậu đỏ lên :

- Tớ nghe nhầm hay đúng là cậu thích tớ vậy ? - USA hơi lúng túng lùi lại , mặt anh cũng đỏ ửng như trái cà chua đến nơi :

- Tớ ... Thích cậu . - Việt Nam

Cậu nói lí nhí trong cổ họng mình , mắt đảo sang một bên không dám nhìn thẳng . Không ai nói nữa lời , không gian im lặng , ngột ngạt . Tiếng bước chân của USA phá tan nó . Tiếng bước chân ngày càng to và nhanh và ...

END :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro