Tự viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé thở ra làn khói mảnh nhỏ trên cành cây khô héo không một chiếc lá . Mái tóc rối bù che đi khuôn mặt đầy vết xướng từ mấy bụi gai cũng như sự xanh xao . Người nó lạnh toát trong chiếc áo ấm bốc mùi vì mồ hồi , chiếc khăn tay và đôi vớ đầy bùn đất . 

Tiếng của một gã đàn ông khiến y bịt miệng lại và run lẩy bẩy trong sự kinh hãi :

- Bé con à ~ ngươi nên ra đây đi . Ta hứa sẽ trao cho ngươi một giấc ngủ vĩnh hằng . Người sẽ phải cảm ơn ta vì cái chết không đâu đớn như của tên Laughing Jack ! - Jeff

Nói rồi hắn cười như tên tâm thần rồi lại luẩn quẩn vong quanh đó như thể tìm kiếm một con mồi . Đáng lẽ cô bé nên chảy đến đồn nhưng trong rừng này nó lạc rồi ! Nhớ lại cái xác của mẹ bị rạch đến mang tai , các nhát đâu vào cổ họng , chân tay . Cha thì bị vặt hết tóc với lực mạnh đến nỗi da đầu ông đã rách ra và chảy máu . Rợn người và nhìn xuống . Tên Jeff chưa đi ! 

Tại sao cô bé biết tên hắn ? Đó là câu chuyện mà bà thường kể với em khi không chăm học :

- Con không chăm thì sẽ có một kẻ tâm thân với mái tóc rối xù , đen dài cùng làn da trắng như tuyết cùng đôi mắt khôn mí và cái miệng bị rạch đến bắt con đi ! Hắn tên là ... JEFF THE KILLER !

Nó thường rất sợ khi nghe bà nói vậy , nó cố chăm học . Nhưng sao hắn đến ? Cô bé đã cố mà ! 

Chìm trong đó , nó không nhận rằng chân mình đã bắt xuống cành cây , thành công để lộ cho Jeff phát hiện . Hắn nở nụ cười điên loạn rồi nhảy lên cây :

- AAAA !!! - Cô bé

Nó hét lên khi thấy tên đó trên cành cây mình đang ngồi , đôi mắt đầy sợ hãi , người run lên như tò giấy mỏng bị thổi trước quạt . Hắn cười lớn và ngày càng to , nụ cười mạn rợ rộng đến mang tai từ từ khép lại với câu nói báo hiểu cuộc đời cô bé kết thúc :

- GO TO SLEEP !!! - Jeff

Tiếng dao xẹt qua thịt nhanh đến khinh ngạc vang lên kèm tiếng hét vang vọng khắp khu rừng . Cô bé rơi xuống , máu từ bụng bắn ra rồi dính lên cây và nền đất lạnh buốt . Đôi mắt nó mở trừng , những giọt nước mắt vẫn còn , chúng chảy xuống . Jeff cũng nhảy xuống , nhìn cái xác lạnh cóng , hắn cười rồi rời đi :

- Hôm nay coi như ta nhân từ đôi chút ~ . - Jeff

Điệu cười man dại lại vang lên và khiến thú rừng chạy đi với sự sợ hãi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro