Chương 3:Cuộc chiến của các tinh linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Phư phư phư phư, phư phư phư phư, phư phư phư phư♪”

Shidou đang cùng đi bộ giữa con đường lớn trong thành phố Tengu với Tohka đang ngâm nga hát có vẻ rất vui vẻ bằng mũi.

Có lẽ vì hôm qua trường học bắt đầu vào kỉ nghỉ xuân nên lúc này mới trước buổi trưa mà con đường đã đông đúc người qua lại hơn bình thường. Ánh nắng nhẹ nhàng soi rọi, những cơn gió cũng mang một chút gì đó ấm áp.

Ở phía trước các cửa hiệu của khu phố mua sắm đang treo những tấm Poster thông báo những hoạt động mới. Dù muốn hay không, cậu cũng cảm nhận được sự viếng thăm của mùa mà những sự gặp gỡ và chia ly giao hòa với nhau.

Bộ trang phục mà Tohka đang mặc khi tảo bước cũng giống như mọi người bình thường trên phố, một chiếc áo khoác ngoài màu nhàn nhạt kèm theo một chiếc váy dài, một dáng vẻ mang màu sắc của mùa xuân. Vừa rồi sau khoảng 30 phút chờ đợi Tohka làm khô mái tóc và thay quần áo, chẳng ngờ đến cô ấy đã hoàn thành việc thay đổi bộ dạng của mình sang một cô nương tuyệt đẹp.

“………….”

Với điều hết sức hiển nhiên như thế, bỗng dưng Shidou nhớ tới một cảm giác kỳ lạ. Đó là thời kì mà cô mới bắt đầu chuyển đến sống tại chung cư Tinh Linh, cô ấy thậm chí còn nhầm lẫn cái máy sấy tóc là vũ khí, và cô nghĩ khi làn gió nóng thổi ra đồng thời cũng khiến cho dòng linh lực bị chảy ngược.

Không, chẳng những thế, hồi đầu đến cách mặc quần áo của cô cũng rất kỳ quái, khởi đầu là việc mặc ngược áo sơ mi, cho đến cả việc nhầm lẫn thắt lưng là thứ vũ khí công kích tầm xa và phá tan cả cửa kính, thậm chí là cả [đục thủng] bộ đồ thể dục.

Toàn bộ tất cả mọi sự kiện, khi Tohka bắt đầu cuộc sống như con người cùng những tai nạn đang lần lượt hiện ra trong đầu cậu. Giống như việc một người không biết bất cứ gì về thế giới đột nhiên bị bỏ mặc lại. Dù đã nhận được sự hỗ trợ từ Ratatoskr thế nhưng những chuyện đầy bối rối vẫn xảy ra rất nhiều.

Thế nhưng Tohka, việc cô ấy lặp lại một điều mà mình đã từng làm sai một lần gần như không bao giờ xảy ra, cũng như cô chẳng bao giờ e sợ việc mình sẽ làm sai điều gì. Dù trong một thế giới chỉ toàn những điều mà cô không biết, cô vẫn luôn vui vẻ dần học hỏi mọi thứ. Chẳng biết từ lúc nào người vẫn luôn đành cười khổ trước những thất bại hài hước của cô ấy như Shidou , đã mang trong mình một chút gì đó kính trọng.

Việc cậu nhớ lại tất cả những điều đó, có lẽ một lần nữa là do tiết trời sảng khoái của mùa xuân chăng. Vừa gãi má, Shidou vừa quay sang nhìn Tohka vẫn đang tỏ ra rất vui vẻ khi bước đi bên cạnh cậu.

Cho dù có nhìn thế nào, thì đây cũng là Tohka của thường ngày. Chí ít thì cậu không nghĩ rằng đây là diễn xuất của Nghịch thể Tohka.

Người đã cướp đoạt viên Sephira của Mio là Nghịch thể Tohka, e rằng điều đó không hề sai. Thế nhưng liệu việc hôn người chia sẻ chung cơ thể là Tohka liệu có thể giúp phong ấn linh lực đó không. Đó là điều mà cậu…..

“Shidou”

Đột nhiên tên cậu được gọi lên, bất giác Shidou giật mình và vai cậu khẽ run.

“Ô. Ô. Sao vậy?”

Cho dù có nói là vì chính là trong tình trạng như hiện giờ nên đành vậy, nhưng việc giữa lúc hẹn hò mà bỏ mặc cô gái suốt một thời gian dài để tập trung suy nghĩ thì tuyệt nhiên là điều cấm ky. Shidou cất giọng lên trả lời.

Thế nhưng dường như Tohka chẳng có chút nào bận tâm đến dáng vẻ vừa rồi, vừa lại một biểu cảm có chút gì đó rất hoài niệm, cô vừa chỉ tay về phía trước.

“Cậu có nhớ không? Quả nhiên là ở quanh đây”

“Ế……?”

Bị nói như vậy, Shidou liền nhìn về phía mà Tohka đang chỉ tay.

Thế nhưng cho dù vậy, ở đó cũng chẳng hề có bất cứ thứ gì đặc biệt, chỉ là một con đường thông thường. Chẳng phải Tohka có vẻ như đang chú ý đến một hàng ăn nào đó, mà cả một sự vật đáng tròn xoe mắt ngạc nhiên cũng chẳng hề có.

Trong thời gian ngắn thử suy nghĩ, nhưng quả nhiên rốt cuộc cậu không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Shidou vừa làm một vẻ mặt hối lối vừa quay lại về phía Tohka

“Xin lỗi……..Ở đây có gì à?”

“Gì vậy, cậu quên mất rồi à? Không, cũng không phải là vô lý. Vì con đường lẫn những kiến trúc vào thời điểm đó đã hoàn toàn bị phá hủy”

“Vào thời điểm đó?”

Sau những lời đó của Tohka, một lần nữa Shidou đảo mắt nhìn xung quanh và “A” cột thốt lên một tiếng ngắn.

“Chẳng lẽ là…..chỗ này là nơi lần đầu tiên tớ gặp gỡ với Tohka?”

Đúng thế, năm ngoái vào ngày mùng 10 tháng 4, vào lúc mà cậu chưa hề biết đến Tinh Linh hay Ratatoskr, Shidou đã từng ghé qua khu vực này.

Mặc dù tiếng báo động không gian chấn được vang lên, nhưng khi biết rằng tin hiệu phản hứng từ chiếc điện thoại của Kotori ẫn đang ở trong khu vực này, Shidou đã chạy thục mạng tại những con phố không một bóng người này và rồi gặp gỡ với Tinh Linh.

Đây chính là nơi bắt đầu của tất cả mọi chuyện. Hơn nữa chỗ này là một con đường không có bất cứ điều gì đặc biệt so với thông thường.

“Ô, cậu nhớ ra rồi hả!”

Âm giọng của Tohka rộn ràng với một vẻ hạnh phúc ẩn trong đó. Sau đó, ánh mắt cô trở nên xa xăm như đang nhìn về đâu đó, và cuối cùng ngưng đọng ngắm nhìn dòng người đang nhộn nhịp qua lại.

“Nhanh thật đấy nhỉ……Từ lúc đó đến giờ mà đã 1 năm trôi qua rồi ư”

“A…..đúng là vậy nhỉ”

Shidou thở dài với một tâm trạng sâu lắng, sau đó cũng giống như Tohka cậu nhìn về phía con đường.

1 năm, chỉ trong khoảng thời gian như thế, có thể nói cuộc sống của Shidou đã hoàn toàn thay đổi. Với Shidou mà nói những cuộc gặp gỡ với Tinh Linh, nếu loại trừ Kotori thì đã bắt đầu vào chính thời điểm đó. Trong lúc Shidou đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên Tohka quay người lại ngay phía trước Shidou, sau đó ánh mắt cô thu hẹp lại và trở nên sắc bén, vừa làm một bộ dạng giống như đang cầm kiếm, cô lườm về phía Shidou.

“Lại là ngươi……à?”

“………Hử!”

Trước những lời đường đột vừa rồi của Tohka, Shidou thở gắt một hơi nhẹ. Thế nhưng ngay lập tức như hiểu được ý đồ của câu nói vừa rồi, cậu làm ra vẻ không có chút sức lực nào và loạng choạng.

“Cậu…..là”

“Tên…ư? Ta không có thứ như thế”

“………..”

“……….”

Sau những lời trao đổi vừa rồi, một khoảng im lặng ngắn ngủi tiếp diễn

“…………….Phư”

“……..Phư phư, hahaha”

Chẳng mấy chốc, không hiểu sao, với bộ dạng như không thể kiềm chế nổi, họ bắt đầu phá ra cười.

Chính vì đột nhiên phá ra cười khi đang đi trên đường, những người đi xung quanh quay lại nhìn họ với ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Thế nhưng Shidou với Tohka, ngay lúc này cả 2 không thể dừng nổi việc cười. Sau khi cười một tràng dài, cuối cùng họ nhún vai lên xuống và hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh

“Gì vậy, tự dưng lại dừng lại”

“Shidou cũng đang nhớ rất rõ nhỉ”

“Nhớ ư, cái đó…….”

Shidou lau đi giọt nước mắt đang rỉ ra và một lần nữa cậu nhìn vào gương mặt của Tohka. Những sự kiện diễn ra vào ngày hôm đó, cậu cảm thấy tất cả như vừa mới chỉ hôm qua. Tinh Linh và AST, cũng là ngày khởi điểm cho việc cậu bắt đầu có liên quan tới Ratatoskr, rồi hơn hết thảy mọi điều, việc tình cờ gặp gỡ cô ấy và đột nhiên bị tấn công suýt chết, đó là những điều cho dù muốn quên cũng không thể quên được.

Hơn thế nữa, gương mặt chứa đựng nỗi sầu bi của cô ấy đã luôn hiện ra trước mắt cậu, là một ấn tượng không thể phai mờ.

Shidou đã từng nghĩ, người con gái ấy, cậu không muốn cô phải mang một vẻ mặt như vậy. Nếu lúc này nghĩ lại, thì chính cảm xúc ấy có lẽ đã là động lực khởi đầu cho việc Shidou tiếp tục cứu giúp các tinh linh.

“…………..”

Vào thời điểm đó, thậm chí đến vừa rồi, người thiếu nữ với gương mặt như vừa sắp sửa bật khóc lại đang cười đùa vô cùng hoạt bát ngay trước mắt cậu lúc này.

Chỉ cần như vậy, nó cũng khiến cho 1 năm đã qua của Shidou có giá trị hơn bất cứ điều gì. Đột nhiên Shidou nhắm nghiền đôi mắt và thở nhẹ một hơi. Vừa mới như vậy, Tohka liền kéo tay áo của Shidou

“Shidou, mãi mới có dịp như thế này nên có một nơi mà tớ muốn đến, cậu có thể đi cùng tớ không?”

“Ế? Đương nhiên là được rồi, nhưng cậu muốn đi đâu?”

“Phư phư…vậy thì hãy cứ háo hức rồi đi tới đó nào”

Trước câu hỏi của Shidou, Tohka nở một nụ cười giống như đang trêu chọc.

“Ế, chỗ cậu muốn tới, là đây sao?”

Sau khi vừa đi vừa bị kéo bởi Tohka chừng 30 phút, Shidou ngước nhìn lên tòa kiến trúc cao sừng sững là đích đến, hoàn toàn nằm ngoài dự tưởng cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Điều đó là đúng thôi, vì gì thì gì chỗ này là……

“Ưm mư…Là trường học”

Tohka khẳng định trong lúc đang nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Đúng, chỗ mà Tohka đã dẫn Shidou tới, chính là ngôi trường cao trung Raizen của thành phố mà hàng ngày nhóm Shidou vẫn lui tới

“Ế, tại sao lại đến đây. chẳng phải chỗ này thông thường lúc nào cũng đến sao, mà mới hôm qua xong mà….”

“Được mà. Nào nào, nhanh vào thôi”

Bằng vào điệu bộ úp mở, Tohka nắm lấy cánh tay của Shidou và lôi đi.

“A, chờ một chút đã nào”

Nếu như Tohka mong muốn mãnh liệt như vậy, thì chẳng có lý do nào để cậu từ chối, nhưng bây giờ đang trong giai đoạn kì nghỉ xuân, vì thế cánh cổng chính ở mặt chính diện của khu phòng học đang được khóa kiên cố.

“Trước tiên hãy đi vào bằng cổng phụ đã, nếu như nói là đến để lấy đồ để quên thì sẽ được cho vào thôi”

“Ô ô, vậy thì làm như thế đi”

Shidou dẫn Tohka đi qua cổng phụ và tiến vào trong khuôn viên của ngôi trường, sau khi hoàn tất một vài thủ tục đơn giản, họ tiến vào bên trong khu phòng học.

Do không phải sử dụng giày đi trong nhà như mọi khi, cả 2 đang đi bộ ở dãy hành lang không một bóng người với những tiếng bẹp bẹp phát ra từ chiếc xăng đan dùng cho khách.

Chẳng hiểu sao, lại có một cảm giác thần bí. Mặc dù đây là nơi vào ngày thường ngày nào cậu vẫn lui tới, thế nhưng chỉ với việc không có một bóng người ở đây, nó mang đến một cảm giác giống hệt như đang lạc vào một không gian hoàn toàn xa lạ.

Dù vậy mục đích của Tohka có vẻ như không phải là tận hưởng cái cảm giác khác lạ so với thường nhật. Cậu như có cảm nhận được rõ ràng rằng có một nơi nào đó mà cô muốn đến thông qua dáng đi không chút lưỡng lự nào kia. Rồi thì cả 2 tiếp tục tiến bước trong dãy phòng học không có một bóng người.

Sau đó cứ tiếp tục như vậy cho đến khi leo lên cầu thang, cuối cùng Tohka cũng dừng lại.

Cả 2 dừng lại trước cửa căn phòng học của lớp 4 năm 2. Chính là lớp học của 2 người họ.

“Phư phư, hoài niệm thật đấy”

Sau khi nói Tohka liền tiến vào trong lớp hợp, bằng vào dáng vẻ chậm rãi, cô bước đi len qua khoảng trống giữa những chiếc bàn.

Nghe thấy lời đó, Shidou nghiêng đầu băn khoăn. Đây là trường học mà ngày ngày bình thường họ vẫn lui tới, là địa điểm vẫn đang gắn liền với ho suốt một thời gian dài. Hoài niệm ư, cậu cảm thấy điều đó không được phù hợp cho lắm.

Thế nhưng, sau khi ngắm nhìn lớp học với bầu không khí tĩnh lặng chỉ có duy nhất 2 người với nhau, bỗng trong đầu Shidou hiện lên quang cảnh cậu đã từng nhìn thấy trước kia.

“A……..”

Đúng, nếu con đường mà họ vừa ghé qua lúc nãy là nơi lần đầu cậu gặp gỡ với Tohka, thì phòng học này là nơi họ gặp lại nhau khi Shidou được Ratatoskr giao trọng trách đối thoại với tinh linh. Vì lúc đó tiếng còi báo hiệu không gian chấn vang lên, nên không có bất cứ một học sinh nào trong lớp học cả. Quang cánh đó, chính là quang cảnh lớp học được bao trùm trong bầu không khí tĩnh lặng mà cậu đã nhìn thấy như lúc này.

Có lẽ do nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của Shidou, khóe miệng Tohka khẽ nới lỏng ra, cô bước đi tiến về phía bảng đen.

“Cậu nhớ ra rồi đúng không? Nơi đây là……..”

Vừa nói vậy, Tohka vừa cầm một viên phấn trắng và bắt đầu viết những con chữ lên bảng. Đó là tên của cô ấy, 2 chữ [Tohka]

“Đây chính là nơi mà tớ đã nhận được tớ từ cậu”

Tohka vừa nhìn chăm chú vào Shidou vừa mỉm cười rạng rỡ.

Aaa, đúng thế. Tohka, tên của cô ấy, đó chính là thứ mà Shidou đã đặt cho cô vào thời điểm ấy.

“Shidou đã đặt tên cho một người không hề có tên như tớ. Rốt cục tớ chẳng thế nhớ nổi đã bao lần mình được cái tên này cứu giúp. Thực sự……..tớ luôn cảm thấy biết ơn”

“Không, việc đó. Tớ chỉ……..”

Bị nhìn thẳng vào mắt và nói, khiến Shidou gãi gãi má như đang cảm thấy ngại ngùng. Chính xác Shidou đã là người đã đặt cái tên đó, cậu nghĩ rằng việc Tohka cảm yêu thích nó kcó giá trị hơn hết thảy mọi thứ. Thế nhưng…nguyên do của cái tên ấy chính là vì [Ngày đầu tiên mà 2 người gặp gỡ mùng 10 tháng 4], một cái tên quá mức đơn thuần.

Cho dù thế thì điều đó cũng là bất đắc dĩ, trong cái trạng thái nguy hiểm cực hạn như vậy, thêm vào đó là với thời gian bị giới hạn, nên cậu chắc chắn không thể công phu tỉ mỉ để suy nghĩ ra một cái tên được

Mà…..nghĩ tới việc Takamiya Shinji đã đặt cái tên [Mio] cho một thiếu nữ cậu gặp vào ngày 30. Khiến cậu không thể phủ định rằng có lẽ mình vẫn giữ nguyên cái gu đấy và được sinh ra. Tuy nhiên, cho dù lý do là gì, thì cậu cũng đã không thể nghĩ ra cái tên nào khác ngoài Tohka dành cho cô ấy. Những ngày tháng suốt 1 năm mà cậu đã cùng trải qua với cô ấy, chỉ với chừng đó cũng đã đủ mãnh liệt, sâu sắc để Tohka trở thành chính Tohka.  Đoạn này mình để nguyên nghĩa thô, cái tên tohka trở thành tohka hay tohka trở thành phù hợp với cái tên tohka nói chung là tùy cách hiểu của cá nhân bạn

“………………”

Thế nhưng trong khoảng khắc ngắn ngủi tự bản thân cậu nhớ lại những điều đó, một cảm giác như trái tim đang bị bóp nghẹt ập tới công kích Shidou.

Con đường mà lần đầu tiên cậu gặp gỡ Tohka, hơn nữa là cả căn phòng học nơi cậu đã đặt tên cho cô. Hành trình ngày hôm nay đã tái trái nghiệm những lộ trình của cuộc gặp gỡ với Tohka, khiến Shidou cảm thấy một nỗi bất an không thể diễn đạt bằng lời.

Giống hệt như, Tohka đang nhận thức được về thời điểm……….mà mình sẽ chết vậy. Cậu thừa hiểu rằng bản thân mình đang suy nghĩ quá mức, chắc chắn lý do là vì cậu đã vừa ghé lại con đường nơi 2 người lần đầu gặp gỡ hoặc là do việc đi đến lớp học với bầu không khí hoài niệm này. Thế nhưng nếu cậu cứ để mặc mọi chuyện như vậy thì biết đâu cái mộng tưởng bất ổn ấy có thể sẽ trở thánh sự thật.

Shidou hít một hơi thật sâu, sau đó quay lại hướng về phía Tohka.

“Tohka”

“Mư? Sao vậy Shidou”

Tohka tròn xoe mắt nghi hoặc tỏ vẻ khá kỳ lạ.

Shidou quyết định lý trí của mình, sau đó đôi môi cậu hé mở.

-“Nghe tớ nói này! Thật ra…………”

Sau đó, trong căn phòng học không có ai khác ngoài 2 người, Shidou nói ra tất cả.

Về việc trong Tohka còn có 1 con người khác, một Tohka riêng biệt. Người đã cướp lấy viên Sephira của Mio và tạo nên thế giới này. Và cho đến cả việc nếu cứ để nguyên như hiện giờ, Tohka rồi sẽ ra đi cùng với thế giới này.

“Vậy sao……..”

Sau khi lắng nghe toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, Tohka mở to mắt nhìn và phát ra câu nói vừa rồi.

“Trong tớ còn có một con người khác ư……..?”

“Ừ, đột nhiên thế này có thể cậu sẽ khó mà tin nổi. Nhưng tớ không hề nói dối, cũng không phải chuyện đùa. Hãy tin tớ”

Sau khi Shidou nói vậy Tohka lắc đầu

“Đồ ngốc. Chẳng bao giờ có chuyện tớ nghi ngờ lời Shidou nói. Hơn nữa…..”

Tohka nheo mắt lại và đặt tay lên ngực

“Việc 1 con người khác của chính bản thân tớ. Mặc dù chỉ rất mơ hồ…..nhưng không phải là tớ không cảm nhận được”

“Thật vậy sao?”

“Ưm mư, vào những thời điểm tớ cảm thấy cay đắng và không thể làm được bất cứ điều gì…..tớ đã rất sợ hãi. Thế nhưng tớ cảm nhận được có điều gì đó vẫn luôn tồn tại ngay tại đây để tớ có thể đặt niềm tin vào”

Tohka từ từ hạ tay xuống và ngẩng mặt lên

“…..Tuy nhiên, tớ hoàn toàn không thể xác định được cụ thể phải làm như thế nào thì sẽ ổn. Quả nhiên bắt buộc cần phải gọi người đó của tớ ra rồi tiến hành phong ấn nhỉ?”

“Thật tình thì tớ cũng chẳng biết nữa. Giả như đúng thế đi chăng nữa thì phải làm thế nào để khiến con người kia của Tohka xuất hiện…..”

“Mư……..”

Tohka làm một khuôn mặt đầy nan giải đồng thời khoanh tay trước ngực.

“Việc viên Sephira của Mio đang nằm trong cơ thể tớ là chính xác đúng không? Hơn nữa, người kia của bản thân tớ bằng vào sức mạnh đó đã thay đổi thế giới……….”

“Ừ, điều đó là hoàn toàn chính xác”

“Hưm mư, nếu vậy thì….”

Sau khi nói vậy, Tohka nắm bàn 2 tay vào nhau và rồi nhăn mày. Giống hệt như một thầy phù thủy, sau đó bắt đầu gầm gừ “Phưn mư mư mư mư……”

“To…….Tohka?”

“…………..Toaaaaaaaaa!”

Sau đó, cùng với ý chí cố gắng như xé toạc mảnh vải, cô giận dữ mở trừng mắt. Trước điều hết sức đột ngột đó, bất giác cơ thể Shidou khẽ run lên.

“……..Mưư, không được à”

Sau một khoảng trầm mặc ngắn, Tohka thở dài tỏ vẻ tiếc nuối đồng thời buông 2 bàn tay đang nắm vào nhau ra.

“Vừa rồi cậu tính làm gì thế?”

“Không hẳn, nếu như trong cơ thể tớ có viên Sephira của Mio, thì tớ đã nghĩ mình liệu cũng có thể sử dụng được sức mạnh ấy. [Người còn lại trong bản thân tôi ra đây!] tớ đã cầu nguyện như vậy thế mà…….”

Vừa nói Tohka vừa nhìn xuống phía dưới cơ thể của mình, đồng thời cô thử nắm tay lại rồi lại xòe ra. Cô dõi xem một sự xuất hiện, nhưng có vẻ như chẳng có bất cứ thay đổi cả. Nghĩa là đã hoàn toàn minh bạch việc tại thời điểm họ đang nói chuyện như lúc này, cô không trở thành một con người khác.

“Haha….mà, Có vẻ như mọi chuyện không thể diễn biến một cách suôn sẻ như…….vậy được…….nhỉ”

Bỗng

Shidou vừa cười khổ vừa gãi gãi má. Khi cậu mới vô thức nói được một nửa thì bỗng đứt đoạn giữa chừng.

Lý do hết sức đơn giản, cơ thể Tohka đã tỏa sáng mờ ảo, dần dần luống ánh sáng đó tách hẳn ra khỏi người Tohka……..và bắt đầu tạo thành hình một con người.

“Đây…..đây là……..”

“!…..Cái gì…….”

Giữa lúc Tohka cùng Shidou đang vô cùng kinh ngạc, hình dáng một con người con gái được từ nên từ luồng ánh sáng và xuất hiện ngay tại đó.

Một cô gái với mái tóc màu trời đêm cùng cặp mắt như thủy tinh. Trên người cô được bao bọc bởi bộ linh phục như giống như một chiếc váy kết hợp với áo giáp dành cho kỵ sĩ màu đen tuyền.

Một thiếu nữ cùng với Tohka giống nhau như 2 giọt nước.

“……Cái gì?”

Cô gái ấy………Nghịch thể Tohka từ từ mở mắt, cô nhăn mày tỏ vẻ ngờ vực sau đó lườm về phía Shidou đang đứng ngay trước mình.

“……..Con người, rốt cuộc người đã làm trò gì?”

Không hề che giấu sát ý, cô cất tiếng cùng với một dáng vẻ vô cùng nguy hiểm. Trước một áp lực lớn đến mức mà cỡ như những loài động vật nhỏ thì chẳng nghi ngờ gì sẽ ngay lập tức bị bất tỉnh, Shidou bất giác lùi lại một bước.

“Không, không……Tớ không có làm gì..”

“Đừng có đùa ta. Nếu người không làm gì thì sẽ không thể có chuyện ta xuất hiện như thế này. Nếu ngươi có ý định giấu diếm….”

“Ô ô!”

Nghịch thể Tohka mới nói đến đó thì hoàn toàn ngưng bặt. Không nếu chính xác mà nói thì, có vẻ như âm giọng ngân vang của Tohka đang kế ngay sát bên như vừa khiến cô phải ngưng lại.

“Cậu là một con người khác của tôi à! Chẳng phải……..đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sao?”

“Cái……”

Bị Tohka nắm lấy 2 vai, biểu cảm đầu tiên của Nghịch thể Tohka là một ánh nhìn nhuốm đầy màu sắc bối rối. Thế nhưng Tohka chẳng hề bận tâm đến bộ dạng đó, cô tiếp tục với một ánh mắt cô lấp lánh.

“Ưu mư, Mặc dù tôi đang nguyện ước rằng một con người con lại hay ra đây, thế nhưng không thể ngờ rằng sẽ xuất hiện dưới dạng như này. Tuy nhiên quả đúng là giống y hệt tôi luôn này…mà có vẻ cũng có một chút khác biệt. Chắc là do cách buộc tóc chăng?”

“Chờ đã…….chờ đã”

Người vừa bị Tohka dồn dập một cách mãnh liệt, Nghịch thể Tohka như để áp chế lại Tohka cô giơ lòng bàn tay về phía trước.

“Rốt cuộc chuyện này là sao. Tại sao cả tôi cùng một Tohka khác đồng thời xuất hiện……….chẳng lẽ là, cậu đã sử dụng sức mạnh của cô ta để hiện thực hóa tôi sao?”

“Tôi cũng không hiểu rõ lắm, nhưng có lẽ đúng là như thế!”

Sau khi Tohka với một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kết thúc câu nói. Nghịch thể Tohka trở nên yên lặng. Từ biểu cảm đó có thể thấy, quả nhiên cô chưa từng bao giờ nghĩ tới việc sẽ gặp gỡ với Tohka bằng hình dạng như thế này. Cảm xúc đó có thể hiểu được phần nào.

“Tại sao lại làm cái việc vô bổ thế này. Tôi quay vào trong đây. 2 người cứ tùy ý vui đùa tiếp đi”

“!!Chờ……một chút!”

Sau khi nói xong Nghịch thể Tohka ngắm nghiền đôi mắt, thấy vậy giọng nói của Shidou lộn ngươc từ phía trong ra ngoài và gọi cô dừng lại.

Chính vì Nghịch thể Tohka bị lôi ra từ bên trong Tohka như này, cậu mới có thể gặp mặt lại lần nữa. Vì thế cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này.

“Gì thế. Ngươi dám gọi ta lại, muốn bị giết hả”

“Không, không. Không phải là như vậy……….”

Trước ánh lườm chằm chằm về phía mình, Shidoi trở nên ấp úng. Lúc này cậu không thể bỏ lỡ cô hội với Nghịch thể Tohka, vậy nhưng rốt cuộc nên nói gì cho hợp lý thì câụ vẫn hoàn toàn chưa nghĩ ra.

Nếu như đưa ra quyết định sai lầm thì Nghịch thể Tohka sẽ lại chui vào trong Tohka, chẳng những thế nếu hành động quá kém cỏi, thì có thể Shidou sẽ bị giết luôn cũng nên. Cái gì……cái gì là phương án thích hợp cho lúc này……..

Trong lúc Shidoi đang trầm tư với những suy nghĩ, Tohka lên tiếng như thể vừa mới nảy ra ý tưởng gì đó.

“Nghe này [Tôi]!. Hiện giờ tôi đang hẹn hò cùng với Shidou đấy”

“………..Hửm?”

Nghịch thể Tohka thấp thoáng chút nheo mắt lại, Tohka vui vẻ nắm lấy tay Nghịch thể Tohka, cùng với một đôi mắt sáng ngời, cô tiếp tục.

“Nếu có thể thì [Tôi] cũng đi cùng luôn có được không? Chắc chắn sẽ rất vui đấy!”

Sau những lời của Tohka, Shidou thốt lên “Chính là nó” và nắm chặt tay thành quyền.

“Ý tưởng tuyệt vời đấy Tohka! Tớ, Tohka và cả cậu nữa, Hãy cùng tạo một cuộc hẹn hò với 3 người nào!”

Shidou chưa từng nghĩ tới ý định vừa rồi của Tohka, thế nhưng đó quả nhiên là câu trả lời chính xác nhất cho lúc này.

Đúng là từ trước đến nay những cuộc hẹn hò với các Tinh linh vẫn luôn mang lại những yếu tố tích cực hơn khi chỉ có 2 người với nhau. Thế nhưng Tohka cũng như Nghịch thể Tohka vốn cũng chỉ là 1 người, ngoài ra hơn hết thảy, thái độ của Nghịch Thể Tohka với Tohka so với thái độ với Shidou có chút gì đó mềm dẻo hơn hẳn.

“……..Cái gì cơ?”

Thế nhưng Nghịch thể Tohka lườm sang Shidou với một ánh mắt hình viên đạn.

“Đây là cuộc hẹn hò của ngươi với Tohka đúng không. Nếu thế thì 2 người cứ đi đi, đừng có lôi ta vào”

Nghịch thể Tohka hất tay Tohka ra, ngay lập tức Tohka làm một vẻ mặt buồn rầu.

“Không được……..sao?”

“Hự…….”

Nghịch thể Tohka làm một vẻ mặt bối rối chẳng hề giống với một Tinh linh đang chi phối cả thế giới chút nào. Nhìn bộ dạng đó, Shidou bất giác thấy cơ mặt mình mềm ra.

“Có gì kỳ quặc à? Ngươi muốn chết hả? Con người?”

“A, không…….XIN LỖI”

Quả nhiên thái độ đối với Shidou so với thái đội với Tohka lãnh khốc ở một mức hoàn toàn khác biệt. Cậu ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi.

Sau khi lườm về phía Shidou một khoảng ngắn, Nghịch Thế Tohka tặc lưỡi và thở dài tỏ vẻ bỏ cuộc.

“…………Chẳng còn cách nào khác, chỉ một chút thôi đấy”

“Thật không?”

Trước câu trả lời của Nghịch thể Tohka, khuôn mặt phụng phịu của Tohka tươi sáng hẳn lên, một lần nữa cô nắm lấy tay của Nghịch thể Tohka và bắt đầu vung vẩy. Nhìn dáng vẻ đứng yên chịu trận của Nghịch thể Tohka, lại một lần nữa Shidou lộ ra một nụ cười…….thế nhưng trước ánh mắt trừng trừng của Nghịch Thể Tohka, cậu cuống cuồng lấy tay che miệng lại.

Nghịch thể Tohka phì một tiếng bằng mũi tỏ vẻ khó chịu rồi đột nhiên nhắm nghiền mắt lại. Thoáng chốc sau đó, bộ linh phục cô đang mặc bắt đầu mờ nhạt tỏa sáng, rồi thay đổi thành một bộ trang phục phổ thông.

Đó là một bộ trang phục sang trọng với màu đen chủ đảo khác hẳn với bộ trang phục mang dáng vẻ mùa xuân của Tohka

“Ô ô, trông tuyệt quá ha”

“Hừm, vốn chẳng có lý do gì mà ta cất công phải thay đổi trang phục khi đi dạo trong chính thế giới của mình…mà, vì nể mặt Tohka nên ta mới thay đổi cho phù hợp với 2 người”

“Haha……….thật vinh dự cho tớ”

“Cấm cười. Giết giờ!”

“Này [tôi], những lời như thế đâu phải thứ để nói ra chứ”

“Mư…….”

Bị Tohka nhắc nhở, Nghịch thể Tohka trở nên á khẩu.

Cái điệu bộ ấy mang chút gì đó hài hước lạ thường, bất giác Shidou lại sắp sửa phá ra cười thế nhưng bằng một cách nào đó cuối cùng cậu trưng ra một khuôn mặt đang cố hết sức nín nhịn.

“Vậy….vậy thì…….rất hân hạnh……..Ờ ờ….”

Vừa lấy ngón tay gõ bộp bộp lên má vừa nói, nhưng những lời của Shidou bỗng dưng ngưng lại. Lý do thì hết sức đơn giản, cậu không biết phải gọi cô ấy với cái tên như thế nào. Từ trước đến giờ vẫn chỉ gọi nguyên là [Tohka] hoặc là [Nghịch thể Tohka]. Thế nhưng lúc này còn có cả Tohka ở bên cạnh, quả nhiên là thật rắc rối.

Từ biểu cảm của Shidou, có vẻ như hiểu được ý tứ của cậu. Nghịch thể Tohka phì một tiếng [Phưn] bằng mũi.

“Tên à…….Ngươi là người đã đặt tên cho Tohka nhỉ……..Được, giao cả cho người. Cứ tùy ý gọi theo cách ngươi thích”

“Ế………..”

Sau khi nghe vậy, Shidou tỏ ra dứt khoát. Đúng là cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ đặt tên cho Nghịch thể Tohka giống như đã làm với Tohka. Chẳng những thế, Tohka còn “Ô ô! Được đấy nhỉ” và nhìn chằm chằm vào cậu với một ánh mặt đầy kỳ vọng. Thế nhưng cậu áp lực còn chẳng bằng một nửa so với trước.

“Ế? Vậy……..vậy thì”

Shidou chăm chú suy nghĩ

“Là Tenka…..thì sao?”

Sau một vài giây, cậu nói ra cái tên đó

Ngay lập tức Tohka vỗ 2 tay vào nhau

“Quả nhiên là Shidou, một cái tên thật đẹp. Mà nó viết như thế nào”

“Ờ thì…”

Shidou với tay lấy một viên phấn và bắt đầu viết chữ Tenka [天香 – Thiên hương] bên cạnh cái tên Tohka đã được viết sẵn trên bảng đen.

“Ô ô, chẳng phải rất tuyệt sao”

“Hừm”

Sau khi Tohka nói xong, Tenka khẽ thở ra một tiếng rồi bắt đầu vung vẩy ngón tay

Nháy mắt sau đó như mô phỏng lại quỹ đạo mà ngón tay Tenka tạo ra, trên bảng đen một vết tích lớn được khắc lên đó. Shidou bất giác la lên “Wah” và quay ngoắt người lại.

Thoáng chốc cậu đã nghĩ rằng cô ấy không hề thích cái tên được đặt cho, thế nhưng có vẻ như không phải là vậy. Nếu nhìn kĩ lại thì những vết khắc đó có vẻ khá méo mó, nhưng nó đã hình thành lên một chứ Tenka to đùng trên bảng.

“Hừm, thế là được chứ gì”

Tenka tỏ vẻ phiền toái, thế nhưng cô không hề cự tuyệt lại mà nói như vậy. Đó chỉ là cái tên cậu vừa mới ngay lập tức nghĩ ra thế nhưng không hiểu sao có vẻ như cô ấy đã chấp nhận nó. Shidou thở một hơi như được giải tỏa.

Cái tên này thì chỉ đơn giản là cách đọc tiếng anh của số  10 [十] trong Tohka [十香] Tóm lại nó có nghĩa là  TEN香. Nguồn gốc cho cái tên này cũng là thứ mà Shidou nghĩ rằng mình sẽ bắt buộc phải mang cùng theo xuống mồ.

“Nào Tenka, tớ biết rằng cậu vui khi được đặt tên cho, nhưng phá hủy lớp học là không tốt. Nó sẽ gây rắc rối cho mọi người khi học tập đó”

Vì Tenka giờ có tên riêng nên mình sẽ chuyển xưng hô của Tohka thành tớ và cậu nghe cho gần gũi thay vì tôi

“…………….Mư”

Sau khi nghe Tohka nói vậy, Tenka thoáng chút cau mày, sau đó cô búng tay. Ngay lập tức như để ăn khớp với điều đó, vết tích to đùng trên bảng đen từ từ khôi phục lại như cũ.

“Ô ô, Tenka thật là giỏi”

Tohka xoa đầu Tenka, còn Tenka tỏ vẻ khó chịu và hất tay Tohka ra, sau đó cô hướng mắt về phía Shidou.

“…….Này”

Tenka khoanh 2 tay trước ngực đồng thời hất cằm và nói. Shidou nghĩ rằng có vẻ như cô cảm nhận thấy cậu lại lỡ tỏ ra buồn cười trước cách giao tiếp của cô cùng Tohka, vai Shidou run lên. Thế nhưng có vẻ như không phải là vậy, thứ đang hiện ra trong mắt Tenka không phải là sự giận dữ cũng như bất mãn. Đó là một ánh nhìn với sắc thái giống như đang đánh giá Shidou.

“Ngươi đã nói rằng hẹn hò đúng không. Rốt cuộc ngươi định đi đâu?”

“Ô ô, về điều đó thì tớ cũng tò mò. Cậu đã ghé qua những nơi theo như sự ngang bướng của tớ, thế nhưng hôm nay cậu có kế hoạch định làm gì vậy Shidou?”

Tenka với ánh mắt băng lạnh, còn Tohka thì với đôi mắt lấp lánh, cả 2 cùng đặt ra câu hỏi đó cho cậu. Shidou cảm thấy chút bối rối trước hào quang với nhiệt độ chênh lệch hoàn toàn nhưng lại phát ra từ cùng một gương mặt giống nhau như đúc. Như để lấy lại thần khí cậu hắng giọng E hèm.

” Aa….Hôm nay, tớ có một thứ muốn cho cả Tohka lẫn Tenka xem”

Sau khi nghe nói vây, cả Tohka lẫn Tenka tỏ ra đầy vẻ kỳ quái, hay nói cách khác là với một gương mặt đầy vẻ nghi hoặc họ quay ra nhìn nhau.

"Hic………….Hiccccccccccccccccccccc!”

Natsumi gào lên đầy thảm hại, đồng thời đang cuống cuồng chạy trốn trên những con đường nằm trong công viên tự nhiên. Thế nhưng điều đó là đương nhiên. Bởi vì đằng sau cô lúc này…….

“Bất mãn. Nếu cứ bỏ chạy như vây thì không thể phân định thắng bại được”

Yuzuru đang bao trùm toàn thân trong một luồng gió mãnh liệt, cô vừa khiến những cái cây xung quanh đổ rạp xuống vừa tức tốc đuổi sát theo Natsumi. Cô gái đó đúng là một vòi rồng có mang ý thức.

Yuzuru vừa giống như được gắm chặt vào lưng của người đang bỏ chạy trong rối loạn Natsumi, đồng thời cô vừa hoàn toàn phá hủy phong cảnh của công viên tự nhiên. Những chiếc đèn đường bị nghiền nát, nhưng chiếc ghế băng bị thổi bay lên trời, những tấm thảm giống như được ai đó nâng lên bị tước ra khỏi mặt đất.

Thế nhưng thứ đang tàn phá mọi thứ không phải chỉ là mỗi cơn gió. Chúng bị cuốn đi bởi sức mạnh từ <Cụ phong chiến sĩ> Raphael, một cơn bạo phong mang trên mình linh lực. Hơn nữa với người chẳng hề sở hữu bộ linh phục với cường độ cao như Natsumi, chẳng may nếu bị cuốn vào thì có lẽ sẽ trở thành một miếng giẻ rách nát trong nháy mắt.

Natsumi vừa la hét thảm thiết vừa nguyền rủa cái vận đen đủi của bản thân. Ngay sau khi tiếng chuông là tin hiệu báo hiệu Battle khai chiến vang lên, cô đã đen đủi chạm trán với cô con gái của bạo phong này.

Với ấn tượng thông thường là một người hết sức trầm tính như Yuzuru, thế nhưng thực tế thì trong số các tinh linh cô nàng này cô nàng thuộc top đầu, hơn nữa còn là một tinh linh thiện chiến. Không, chuẩn xác hơn mà nói thì cuồng chiến đấu có lẽ sẽ hợp hơn.

Thường ngày thì đôi mắt đó chỉ luôn hướng về phía Kaguya, nên Natsumi gần như chẳng hề để ý tới, thế nhưng lần đầu tiên chạm trán tại chiến trường như thế này, Natsumi đã có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi. Cho dù thế nếu cứ tiếp tục bỏ chạy như thế này, thì đến một lúc nào đó cũng sẽ bị tóm gọn rồi biến thành một tấm giẻ rách rưới trong nháy mắt.

Natsumi vừa điên cuồng chạy trốn vừa hét lên giống như cổ họng bị phá toang ra.

“Ha…….<Ngụy tạo ma nữ> Haniel………… Kaleidoscope <Thiên biến vạn hóa kính>”

Như để đáp lại lời gọi đó, trong tay Natsumi Thiên sứ với hình dạng cây chổi Haniel đang tỏa sáng ra xung quanh và bắt đầu thay đổi hình dạng trở thành……một thiên sứ hình thanh kiếm khổng lồ <Ao sát công> Sandalphon.

“Hây yaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Natsumi nắm chặt phần chuôi kiếm bằng cả 2 tay, rồi xoay tròn người thay đổi phương hướng của bản thân. Giữ nguyên bộ dạng như vậy cô vung <Ngụy tạo ma nữ> Haniel lên.

Vết tích đường chém từ thanh kiếm đang được bao trùm trong ánh sáng biến thành một đòn tấn công, nó xé toạc ngọn gió và vươn về phía Yuzuru.

“Phản ứng. Phư………”

Thế nhưng ngay trước khi đường kiếm ấy chạm đến bản thân, cô nhẹ nhàng chuyển mình như với trọng lượng của một tờ giấy và né đòn. Dù cuối cùng đã có thể chém đứt bức tường gió, thế nhưng đó vẫn đã chỉ là một đòn công kích duy nhất, nếu chỉ cỡ như vậy thì sẽ chẳng thể nào đánh trúng nổi Yuzuru.

Natsumi mở to mắt giận dữ, đồng thời lại một lần nữa cắm đầu bỏ chạy. Sau đó cũng thế, bằng cách nào đó khi nới rộng khoảng cách được với cơn vòi rồng, cô lại biến hóa <Ngụy tạo ma nữ> Haniel đồng thời thử cố gắng phản kích, thế nhưng tất cả đều không thể chạm đến được Yuzuru.

Cho dù là ánh sáng từ <Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron, pháo kích từ <Chước Lạn Tiêm Quỷ> Camael, hay thậm chí là tấn công từ góc chết với <Phong giải chủ> Michael cũng vậy. Yuzuru với phản ứng thần kinh thần thánh của mình đều có thể dễ dàng né tránh với cơ thể tuyệt đẹp của bản thân.

Thế nhưng điều đó thì cũng hoàn toàn đương nhiên. Cho dù là có thể mô phỏng bất cứ năng lực của thiên sứ nào đi nữa, <Ngụy tạo ma nữ> Haniel cũng không thể tái hiện 100% quyền năng từ thiên sứ đó. Nếu chỉ cỡ như mấy pháp sư phổ thông từ AST hay DEM thì còn được, thế nhưng điều đó hoàn toàn không đủ để làm đối thủ với tinh linh đã sử dụng quen thuộc chỉ duy nhất một thiên sứ đến mức cùng cực.

Đúng hơn sự khéo léo tinh tế của cô quá nghèo nàn, vừa đảo quanh một lượt các mưu kế đồng thời cô vừa bỏ chạy, đầu tiên là việc phát huy hiệu quả tối đa của thiên sứ, rồi ngay thời điểm đã đối mặt trực diện với tinh linh, Natsumi nhận thấy hoàn toàn không có bất cứ cơ may chiến thắng nào

“Ư wahhh…?

Là do đã chạy trốn suốt một thời gian dài trong công viên hay là do cô vô tình lơ đễnh, hay là cơ thể đã đến cực hạn, Natsumi vấp chân vào rễ của một cái cây, và ngã một cú mạnh lên mặt đất. Khuôn mặt cô đâm thẳng xuống mặt đất, với động lực còn sót lại cô lăn tròn thêm một vòng. Sau đó, Yuzuru không hề bỏ lỡ sơ hở vừa xuất hiện, ngọn gió đang bao quanh cô bành trường trở lên lớn hơn, giống như để cuốn lấy Natsumi cô vung rộng tay từ trái sang phải.

Vừa lấy tay nắn nắn chóp mũi mới bị đập xuống một cách mãnh liệt vừa ngẩng đầu lên nhìn nhưng Natsumi đã hoàn toàn bị bắt giữ trong cơn vòi rồng do Yuzuru tạo ra.

“Cái………cái cái cái gì…..”

“Bắt giữ. Giờ thì cô không thể chạy được nữa đâu. Nào hãy phân thắng bại một cách bình thường đi”

Nói xong Yuzuru giương thiên sứ El Na’ash <Phược giả> giống như con lắc của mình lên. Địa điểm của 2 người họ lúc này giống như ngày bão về. Chính chỗ họ đứng lại không có chút gió nào nhưng phạm vi xung quanh thì gió đang xoáy dữ dội. Natsumi đã không còn đường nào để chạy, sau khi chấp nhận thực tại, cô nắm chặt lấy <Ngụy tạo ma nữ> Haniel với đôi tay run rẩy của mình.

“Tán thưởng. Ý chỉ đó rất tốt. Vậy thì bắt đầu thôi nào”

“Hi………….c”

Nhưng trong khoảng khắc Yuzuru đạp chân lao về phía Natsumi

“Có sơ hởởởởởởởở!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Đột nhiên âm thanh đó ngân vang, ngay lập tức từ thẳng phía trên con vòi rồng mà Yuzuru tạo ra, một vòi rồng khác đang giáng xuống

“Phản ứng….Hừ”

“Hế……….?”

Yuzuru cau mày đồng thời cô vặn mình, điều khiển El Na’ash <Phược giả> chạy ngang dọc khắp cơ thể và tạo thành một lớp giáp.

“…………., ………………, …………….., ………..”

Sau một vài lần hít thở vào, cuối cùng thở ra một hơi ngắn rồi lại thật dài.

Cho dù đó là hô hấp, thế nhưng nó có chút khác biệt so với hành động nhằm hấp thụ oxi vào trong cơ thể.

Ví dụ như là để tập trung. Như những người luyện võ xưa nay, không ít người sử dụng việc thở ra như để tập trung tinh thần. Trong số đó, phương pháp hô hấp đặc thù có thể làm dịu đi cơn đau cũng như để có thể phát huy uy lực cao nhất trong một đòn tán công.

Chỗ mà Origami đang ngồi lúc này, là một khu rừng nhỏ có vị trí ở phía tây của công viên tự nhiên, ở giữa những cái cây mọc thưa thớt, cô đang ngồi trên những chiếc lá được chất đống lên nhau, và lấy lại sự bình tĩnh cho bản thân.

Trong tâm cô lúc này đang trong vắt như mặt nước, sự hít thở giống như hình ảnh giọt nước đang vẽ lên những gợn sóng tròn trên bề mặt. Bề mặt nước không một chút gợn sóng thì quả thực rất đẹp, thế nhưng việc đó cũng giống như cái chết, chính vì đang sống mà trái tim của con người sẽ có chút dao động trước những sự kích thích. Việc cố gắng một cách vô lý để áp chế điều đó không đồng nghĩa với sự mạnh mẽ, đúng hơn là nếu hỗn loạn thì không phải cố tạo nên một mặt nước hoàn hảo, mà là tốt hơn hãy tiếp nhận trang thái như mặt nước đang bị vẽ lên những gợn sóng. Trước khi cuộc chiến, Origami luôn cố gắng tập trung tinh thần bằng cách đó.

Kể cả thời điểm lúc còn ở trong AST trước kia cũng vậy, và hơn nữa là ngay cả thời điểm này cũng vậy. Thế nhưng nên làm việc đó đến mức như thế nào, thì chẳng mấy chốc tiếng chuông báo điểm 12 giờ tại công viên ngân vang.

“Ehyeh <Thần uy linh phục – Số 1>”

Sau khi nghe thấy tiếng chuông, đôi mắt Origami mở ra, cô từ từ đứng lên và khẽ lẩm bẩm nói. Ngay lập tức, như để ăn khớp vừa những lời vừa rồi, cơ thể Origami được cuốn quanh một luồng ánh sáng, một bộ linh phục trông hệt như trang phục cho cô dâu đang tỏa ánh sáng trắng ra xung quanh được hình thành.

“……..Ra là vậy, quả nhiên có thể triệu tập linh phục hoàn chỉnh”

Vừa nhìn xuống bộ trang phục màu trắng thuần khiết đang được mặc trên người lúc này, Origami khẽ lẩm bẩm.

Bây giờ đã làm khoảng 1 tiếng sau khi Kurumi gọi và tập trung tất cả các tinh linh tại công viên tự nhiên, sau khi luật lệ được quy định xong, từ tinh linh tản ra những hướng khác nhau trong công viên.

Phạm vi chiến trường là trong công viên, thời gian không giới hạn. Mỗi người được tự do di chuyển trong công viên, nếu bắt gặp người khác thì sẽ tiến hành chiến đấu. Người không còn có khả năng triệu tập Linh phục và thiên sứ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, người cuối cùng còn sót lại sẽ là người chiến thắng. Đúng thế tại công viên tự nhiên lúc này, 10 mối hiểm họa tự nhiên đang tập trung và chuẩn bị biến nơi này thành một chiến trường nguy hiểm.

“…………”

Origami vẫn giữ nguyên trạng thái nheo mắt và trong đầu cô lúc này đang phân tích chiến lực của từng tinh linh. Đương nhiên không một ai trong số họ là đối thủ mà cô có thể chủ quan. Quả thực thì Natsumi, Miku hay Nia nếu xét về mặt hỏa lực trực diện thì có lẽ sẽ yếu hơn một chút, thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với từng người một sẽ trực tiếp leo lên vũ đài và tham chiến, chính vì đây là một sân chơi rộng lớn cho trận Battle Royal. Nên cô không thể biết người có thể tự thay đổi hình dạng của bản thân như Natsumi sẽ đột nhiên công kích từ đâu đó, chính vì có thể cùng chiến đấu nên <Phá quân ca cơ> Gabriel của Miku cũng có sức uy hiếp. Hay đến cả Nia, chắc chắn cô đã nắm rõ tất cả hành động của mọi người và đang theo dõi.

Liệu chị em nhà Yamai có thành lập một nhóm, hay họ dự định sẽ tự chiến đấu một cách riêng lẻ. Dù có thể nào thì với tốc độ của họ cũng không thể kinh thường. Trong số các tinh linh người sở hữu năng lực phòng ngự tốt nhất là Yoshino cũng vậy, thông qua từng phương thức chiến đấu đều có thể ngăn cản cô đến với chức vô địch của cuộc chiến.

“…….Thế nhưng”

Trong tất cả số đó những người đặc biệt nguy hiểm, có đến 3 người. Origami như để nâng cao cảnh giác và nắm chặt tay lại thành quyền.

Đầu tiên chính là Mukuro, năng lực Thiên sứ <Phong giải chủ> Michael của cô ấy, trong số các thiên sứ nó đặc biệt nằm ngoài khuôn khổ thông thường, nếu lơ đễnh việc thất bại chỉ trong 1 đòn là không cần phải nghi ngờ. hơn thế nữa việc thông qua những lỗ hổng mà có thể xuất hiện từ bất cứ đâu cũng thật tệ

Cho dù vậy, không có nghĩa là cô ấy không có sơ hở, dựa vào tinh cách thì có thể cô ấy sẽ không quá muốn sử dụng phương pháp hèn hạ như vậy, hơn nữa vì mục đích bắt buộc phải sử dụng linh lực đến mức tối đa nên chắc chắn cô ấy sẽ không làm cái trò như sử dụng Segva – Lock <Bế> để phong ấn sức mạnh đối thủ.

Từ điểm đó mà nói thì tại chiến trường này, người còn phiền phức hơn chính là Kurumi, Với Zafkiel <Khắc khắc đế> có thể thao túng thời gian, cùng với khả năng có thể tạo ra vô số nhân bản của chính mình, hơn nữa là việc sở hữu Rasiel <Chiết cáo thiên trật> như Nia, cô ấy cũng có thể nắm rõ hoàn toàn mọi hành động của bản thân Origami. Chẳng những thế từ tính cách của Kurumi mà nói thì không thể nào trông chờ vào sơ hở giống như Mukuro được. Nếu có thể được thì mong rằng cô ấy sẽ bị một ai đó trước khi chạm trán với Origami.

“Không……..”

Nghĩ đến đó Origami ngay lập tức lắc đầu.

Quả nhiên tại cuộc Battle Royal này, với phần thưởng dành cho người thắng cuộc là cơ hội để thổ lộ với Shidou, chắc chắn sẽ không có chuyện để thua được. Thế nhưng tiền đề của việc này chính là cuộc chiến nhằm giúp đỡ Shidou.

Việc có thể gìn giữ chiến lực thì quả đúng là một cao thủ nhưng, như vậy sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nếu không toàn sức chiến đấu, thì cho dù có giành được kết quả thắng lợi đi chăng nữa, kể cả có vô địch. Thì cô cũng chẳng thể nghĩ sẽ có thể không hối tiếc mà chuyển tải cảm xúc một cách mãnh liệt như việc giáng mạnh một cây gậy lên người Shidou được.

Mà, chỉ nghĩ tới việc đây là nhằm mục đích cho cuộc hẹn hò giữa Shidou và Tohka khiến cô cảm thấy chút khó chịu.

“……..”

Nháy mắt, chân mày Origami khẽ run lên. Lý do rất đơn giản, vì trước mắt cô lúc này, có một tinh linh vừa xuất hiện.

“Ara, xin chào Origami. Có thể gặp mặt tại một nơi như thế này thì thật là tình cờ”

Cô gái ấy vừa nói với một giọng điệu thân thiện, đồng thời thân hình nhỏ nhắn được cuốn trong bộ trang phục Kimono nhảy hạ xuống từ trên không trung.

Với 2 chiếc sừng giống như của quỷ, với những dải lụa khiến người ta liên tưởng đến tiên nữ, hơn nữa toàn thân được bao phủ trong một ngọn lửa đỏ rực.

“Kotori”

Origami không hề lơi là cảnh giác, cô hạ thấp eo xuống và gọi ra cái tên đó. Đúng thế, Itsuka Kotori, em gái của Shidou và là chỉ huy của Ratatoskr. Là người cuối cùng trong 3 tinh linh đặc biệt nguy hiểm mà vừa rồi Origami đã lên danh sách trong đầu. Trong thời điểm không có Tohka ở đây như lúc này, đây là tinh linh duy nhất có thể cạnh tranh hỏa lực một cách thuần túy với cô. Thêm vào đó, nếu như lời Kurumi là chính xác, nhược điểm duy nhất là việc trái tim sẽ bị gặm nhấm bởi sự bộc phát phá hoại cũng đã biến mất. Tóm lại lúc này, đây là lần đầu tiên từ khi trở thành tinh linh Kotori không bị giới hạn hay kiềm chế mà đang trong trạng thái có thể bộc phát sức mạnh giống như suy nghĩ của bản thân. Điều này đáng sợ đến mức nào, nó như một cơn đau mà chính bản thân Origami hiểu rõ khi đã từng giao chiến với cô ở thế giới trước khi bị thay đổi.

Thế nhưng.

“<Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron”

Ngay khi ánh mắt Origami trở nên sắc bén, cô nhẹ nhàng ngân vang cái tên vừa rồi.

Như để đáp lại điều đó, từ hư không vô vàn hình dáng những chiếc lông cánh của thiên sứ xuất hiện, và lơ lửng tập kết lại thành hình tròn ngay trên đầu Origami. Đúng là sức mạnh của Kotori rất khủng bố, thế nhưng Origami lúc này đã không còn là Origami của thời điểm đó nữa. Cô dẫm chân <ton> lên mặt đất và đưa cơ thể bay lơ lửng ở cùng vị trí với Kotori.

Có lẽ như cảm nhận được ý chí từ Origami, Kotori khẽ nhếch khóe môi mỉm cười và giơ tay phải lên

“<Chước Lạn Tiêm Quỷ> Camael”

Sau khi cô gọi ra cái tên đó, một chiếc rìu chiến khổng lồ bao trùm trong ngọn lửa xuất hiện, Thiên sứ <Chước Lạn Tiêm Quỷ> Camael, thiên sứ của Kotori, thiên sứ có thể biến tất cả thành tro tàn với ngọn lửa của nó.

“Đúng là một mối quan hệ nhân quả nhỉ, mặc dù 2 chúng ta không thể trở nên thân thiết với nhau, nhưng lại một lần nữa đối đầu như thế này”

Kotori than thở trong khi khẽ thở ra một hơi, bỗng cô chuyển sang thành một nụ cười.

“Thế nhưng, vì đã thành như thế này nên tôi sẽ không nương tay đâu. Đến đây, tinh linh mới vào nghề”

“Như cô mong muốn”

Origami đáp lại ngắn gọn, đồng thời giơ hay tay về phía trước, tất cả những họng súng của <Tuyệt diệt thiên sứ> Metatron đang nhắm thẳng vào Kotori.

Sau khi tiếng chuông báo hiệu khai chiến lúc 12h ngân vang chừng một vài phút. Ngay lập tức từ phía tây của công viên vang lên một tiếng nổ dữ dội.

“Kyah……”

Tiếng rền vang làm rung chuyển cả mặt đất và bầu không khí, hơn thế nữa, từ giữa những lùm cây những đường ánh sáng lóe lên, tiếng xào xác của đàn chim vỗ cánh và đồng loạt chạy trốn khỏi đó. Người đang ẩn mình trong bóng râm của căn phòng thể thao với hình dáng to lớn, Yoshino co rúm toàn thân lại vì sợ hãi.

“Hyu……..đột nhiên nổ dễ sợ thật nhỉ. Vừa rồi có lẽ là Origami-chan ha”

Yoshinon con búp bê hình một chú thỏ được gắn trên tay trái Yoshino, vừa khéo léo vuốt cằm bằng cái tay ngắn cũn của mình vừa nói. Yoshino sợ hãi nhìn về phía âm thanh phát ra, với cái vẻ bối rối như thường thấy cô bé gật đầu.

“Quả nhiên là………rất mãnh liệt. Nếu bị công kích cỡ đó đánh trúng thì….”

Cô bé than thở rồi rùng mình, toàn thây run rẩy.

Đương nhiên lúc này Yoshino cũng đang mặc một bộ linh phục hoàn chỉnh, một bộ trang phục khiến người ta liên tưởng đến áo mưa kèm theo đôi tai thỏ được gắn trên mũ trùm đầu, trái ngược với vẻ đáng yêu đấy, cho dù cỡ công kích như xe tăng cũng chẳng thể để lại một vết xước trên nó, một bức tường phòng ngự vững chắc cao độ mà mà cô bé luôn tự hào.

Thế nhưng, nếu trừ đi điều đó, hơn nữa hỏa lực của Metatron lại mang tính áp đảo.tuyệt đối. Dù gì thì, cô đã từng nghe về việc người còn vượt xa Yoshino về mặt phòng ngự, Tohka, thậm chí ngay cả khi đang trong bộ linh phục hoàn chỉnh cũng dễ dàng bị đục vài lỗ, giả như lỡ mà bị phát hiện, thì dù cô bé có tạo ra bao nhiêu bức tường băng bằng <Băng Kết Khôi Lỗi> Zadkiel đi nữa chắc cũng sẽ dễ dàng bị phá hủy trong nháy mắt.

“Làm, làm sao bây giờ. Yoshinon”

“Rồi, rồi bình tĩnh lại đi Yoshino. Chính vì đây là Battle Royal nên không nhất thiết đột nhiên phải gây chiến với kẻ mạnh nhường ấy, trước hết hãy đi đánh bại từng đối thủ có vẻ dễ xơi trước đã”

“Đối thủ có vẻ dễ đánh bại………..?”

“Đúng, đúng………mà. Nhưng mọi người ai cũng mạnh hết ha. Origami-chan thì y như những gì trông thấy rồi, Kotori-chan thì có siêu hỏa lực kèm theo siêu phục hồi, Miku-chan cũng rất gê gớm với hiệu quả từ lời hát, Kaguya-chan và Yuzuru-chan thì đầu tiên chúng ta không thể bất kịp được họ, Mukuro-chan thì siêu cheat rồi, Natsumi-chan thì có thể copy năng lực của tất cả các thiên sứ, Kurumi-chan thì có đến tận 2 thiên sứ, Nia-chan thì lại rất giỏi Manga”

Nói xong Yoshinon “Taha……thật là rắc rối quá đi” và nhăn nhở cười. Yoshino làm một khuôn mặt với cặp lông mày hình chữ bát 八 đồng thời co rúm lại tại chỗ.

“Quả nhiên, chẳng có ai là đối thủ thích hợp cho tớ nhỉ. Tối thiểu thì, vì mục đích cho cuộc hẹn hò của Shidou-san và Tohka-san, tớ sẽ sử dụng linh lực hết mức có thể……”

“Hây ya!”

Yoshino cảm thấy có thứ gì đó mềm mại đang tiếp xúc với má mình. Như để chặn đứng lời của Yoshino, Yoshinon đang tung ra những cú đấm bằng đôi tay bông mềm của mình.

“Yo……Yoshinon?”

“Trước khi bắt đầu sao lại làm cái vẻ như bỏ cuộc thế Yoshino! Nếu vậy thì kể cả đối thủ có thể thắng được cũng không thể thắng nổi đâu!”

“Thế, thế nhưng….thực sự thì mọi người đều rất mạnh. Tớ làm sao có thể…….”

Yoshino nói với vẻ đầy bất an, thấy vậy Yoshinon lắc lắc cái đầu nhỏ xíu của mình và dang rộng 2 tay.

“Ok, trước hết hãy tạm đặt vụ mạnh hay yếu sang 1 bên. Yoshino nhé, cậu nghĩ thế nào về Shidou-kun?”

“Ế?”

Trước câu hỏi bất ngờ đó, Yoshino tròn xoe mắt.

“Như, như thế nào…thì…..tớ nghĩ anh ấy là một người tốt, người mà tớ luôn cảm thấy biết ơn vì đã cứu giúp mình, và cũng đã cho tớ một cuộc sống như hiện tại, rồi thì có thể gặp gỡ với mọi người”

“Ừ ừ, đúng là vậy ha. Vậy, Yêu hay Ghét?”

“Cái, cái đó thì…..là…….yêu”

Yoshino cúi gằm mặt xuống trong lúc 2 má của cô bé đỏ ửng lên và trả lời. Sau đó, Yoshinon khéo léo khoanh 2 tay vào nhau và gật gù ừ ừ.

“Đúng rồi ha. Đúng là như vậy ha. Này nhé, người thắng trong cuộc chiến này sẽ được thổ lộ với Shidou-kun……Mà [Quyền lợi được thổ lộ] nghe nó hơi kì kì nhưng chính vì mọi người đều yêu quí lẫn nhau , nên dù tốt hay xấu các mối quan hệ đều đã được ổn định”

Yoshinon ngấng mặt lên và tiếp tục “Thế nhưng”

“Sau đề xuất của Kurumi-chan, điều đó giống như đang sụp đổ rồi. Đương nhiên là dù sau khi một ai đó thỏ lộ đi chăng nữa cũng không hẳn rằng Shidou-kun sẽ tiếp nhận, thế nhưng khả năng đó cũng không phải là bằng 0 đúng chứ?”

“Điều đó…..thì”

Nghe thấy vậy, đôi môi Yoshino khẽ rung lên. Yoshino đang rất yêu cuộc sống hiện tại, vì có Shidou, vì có Kotori, vì có tất cả mọi tinh linh khác bên cạnh, việc được trải qua mỗi ngày đầy ắp niềm vui và nụ cười, thực sự cô bé rất yêu điều đó.

Đương nhiên, thời gian trôi đi. Mọi người, cũng như mối quan hệ ấy cũng sẽ dần thay đổi. Chưa cần phải nói đến việc học lên tiếp đại học hay đi làm, thế nhưng những biến đổi nhỏ nhặt thì không thể đếm xuế. Chính vì là sinh sống với tư cách như một con người, đó chắc chắn là những điều không thể nào tránh khỏi.

Chẳng mấy chốc đến một lúc nào đó, Shidou cũng sẽ kết hôn với một ai đó, người ấy có thể sẽ là một ai đó trong số các tinh linh, cũng có thể là một ai đó mà hiện tại chưa từng gặp gỡ. Nếu như vậy những mối quan hệ cho đến hiện tại sẽ không thể tiếp diễn mãi được. Chính bởi vì rồi Shidou sẽ có người bạn đời mà cậu yêu thương.

“……………”

Ngay khoảng khắc sự tưởng tượng đó lướt qua đầu Yoshino, cô bé cảm thấy một nỗi đau như bị châm đang chạy trong lồng ngực.

“…………đâu”

“Ế?”

“Không chịu đâu, tuyệt đối không chịu đâu. Điều đó”

Yoshino phắt ra âm giọng run run như thể đã gắng hết sức để nói ra được.

Sau khi nghe Yoshinon nói, lần đầu tiên cô bé mới nhận ra, Shidou rồi sẽ đặc biệt yêu thương 1 ai đó, chỉ cần vậy cũng đủ khiến cô bé cảm thấy cay đắng, việc bản thân mình không còn ở bên cạnh Shidou nữa, chỉ như vậy cũng đủ đau khổ đến nhường nào.

Thế nhưng, hơn tất cả điều đó, một cản xúc mảnh liệt đang hiện đi hiện về trong tim cô bé. Giả sử cho dù Yoshino có là người được truyền đạt tâm tư của mình đến Shidou, thì cũng không đồng nghĩa rằng Shidou sẽ đáp ứng lại nó. Thế nhưng việc không thể nói lên một lời, không thế truyền đạt cảm xúc rằng bản thân yêu quí Shidou thế nào mà để cho một ai đó độc chiếm tình yêu của Shidou, là điều mà tuyệt đối Yoshino không hề muốn

“Được rồi, cậu đã có thể nói ra được, như vậy mới là Yoshino chứ”

Yoshinon giơ 2 tay lên chạm vào quanh mắt Yoshino như để lau đi giọt nước mắt đang trào ra.

“Không phải nếu có thể thắng thì mới làm, nếu không thể thắng thì buông xuôi. Một cô gái sẽ có những lúc mà không thể không chiến đấu”

“Ừ……”

Sau một vài lần lấy tay dụi mắt, Yoshino mạnh mẽ gật đầu. Thấy vậy miệng Yoshinon cong lên nở một nụ cười.

“Nào, vậy thì đây là phương pháp cụ thể. Chính vì là Battle Royal nên chúng ta sẽ ẩn mình cho đến khi mọi người đều bị đánh bại, rồi sẽ thưởng thức món ngon sau cùng”

“Yo……Yoshinon”

Yoshino đành cười khổ trước cái đề xuất giảo hoạt trái ngược hoàn toàn với cái dáng vẻ nhiệt huyết chỉ mới ngay lúc nãy mà Yoshinon vừa đưa ra

Bỗng

“<Phá quân ca cơ> Gabriel” ————-<Luân vũ khúc> Rondo”

“…….!Yoshino, nguy hiểm!”

“……………”

Chỉ nháy mắt tiếp theo, Yoshino nhảy lên như bị giọng nói của Yoshinon gảy đi. Xung quanh nhà thể chất to lớn mà chỉ vừa vài giây trước Yoshino vẫn còn đang ẩn nấp ở đó, vô số những cột trụ kim loại với màu bạc hiện ra, ngay lập tức những âm thanh dữ dội bắt đầu vang lên.

“Đây là…..”

Yoshino cảm thấy mồ hôi đăng lăn trên má, nếu như cô bé chậm trễ trong việc nhảy lại dù chỉ một chút, không nghi ngờ gì chắc chắn sẽ bị âm thanh kia trói buộc.

Tinh linh có thể thực hiện điều này chỉ có duy nhất 1 người, ngay khi tiếp đất cô bé hướng mắt về phía giọng nói vừa phát ra.

“Miku-san…….!”

Sau khi Yoshino cất tiếng gọi cái tên đó, người vừa mới xuất hiện chẳng biết từ lúc nào, Miku vừa đung đưa bộ linh phục giống như trang phục trình diễn trên sấu vừa uốn mình tỏ vẻ đầy hồi tiếc.

“Aaaa! Tiếc quá đi! Chỉ một chút nữa là được rồi mà!”

“Mồ, tại đằng này chẳng hề lơ đễnh cũng chẳng có sơ hở đâu nhé”

Yoshinon vừa nói vừa cử động 2 tay để biểu hiện hành động nhún vai.

“Nào Yoshino, chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến thôi. Chuẩn bị xong rồi chứ?”

Trước lời của Yoshinon

“Uhm”

Yoshino mạnh mẽ gật đầu.

Trong lúc những hạt vụn băng bị bắn tung tóe, Yoshino đã cùng Yoshinon trao đổi điều gì đó. E rằng, cả 2 đang dự tính cách để trốn khỏi những đòn mãnh kích từ Miku chăng

“Điều đó…………thì không được đâu nhé!”

Sau khi nói vậy, Miku đồng thời vừa phá tan không biết bao nhiêu bức tường băng, cô vừa phất thanh côn bạc của <Phá quân ca cơ> Gabriel lên. Sau đó, ở phần đầu cây côn, những [âm thanh] phá hoại đã tập trung lại lặp đi lặp lại vô số lần.

“<Giao hưởng khúc> Symphony”

Giống như một chiếc búa được bổ xuống, đồng loạt những làn sóng xung kích được phát tan khắp nơi.

“Kyahhhhhhh!|

“Wah gyahhhhh!”

Những tiếng rền vang mãnh liệt như sấm được trải rộng khắp phạm vi xung quanh, bị nuốt chửng trước công kích từ <Phá quân ca cơ> Gabriel, linh phục của Yoshino cùng <Băng kết khôi lỗi> Zadkiel, trở thành những hạt ánh sáng và bắn tung ra.

Đó là….thắng lợi của Miku, với cảm giác mãnh liệt về thành tựu đã đạt được, Miku toàn thân run lên.

“Làm được rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Mình dù chỉ có một mình cũng đã có thể chiến đấu…….”

Nhưng đột nhiên Miku ngưng bặt. Điều đó thì đúng vậy, Dù sao thì sau khi linh phục biến mất, Yoshino đang trong trạng thái bán khỏa thân, cô bé yếu ớt ngồi bệt xuống mặt đất một cách khó khăn và đồng thời.

“Miku-san, đừng………..đừng làm đau em”

Yoshino ngước mắt lên nói trong lúc đang kiềm chế nước mắt trào ra.

“Yo…….Yoshino-san”

Trước giọng nói và bộ dạng đầy vẻ u sầu ấy, trong thoáng chốc lý trí của Miku hoàn toàn bốc hơi.

“Không, không sao cả đâu! Mình sẽ không làm gì đau cả! Thế nhưng nếu cứ ở đây trong bộ dạng đó thì sẽ bị cảm mất! Mình sẽ chịu trách nhiệm và đưa Yoshinon đến một nơi an toàn, nào, đến đây………..”

Vừa nói thế Miku vừa tiến lại gần Yoshino, tại đó cuối cùng cô đã nhận ra từ đầu ngón tay Yoshino, thứ gì đó như một sợi chỉ ánh sáng đang vươn dài.

“Xin……..xin lỗi Miku-san”

“Hế?”

Nháy mắt tiếp theo, Miku bị một bóng đen khổng lồ vừa xuất hiện sau lưng đè bẹp xuống, ý thức cô dần biến mất.

Số tinh linh còn sót lại. 10 người, còn 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro