Đoạn chương 3:Despair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi tuyệt vọng ùn ùn ập đến.

Cơn sóng cảm xúc mãnh liệt biểu hiện cho nỗi tuyệt vọng lao đến công kích cô ấy.

Cho dù đến như vậy,cảm xúc của một con người khác của chính bản thân cô vẫn tiếp tục rung lắc mạnh mẽ mà không hề thay đổi. Nếu như có một nỗi buồn da diết thì đồng thời cũng đồng thời quên đi bản ngã vì cơn giận dữ mãnh liệt.

Tuy nhiên tất cả những điều đó,sau cùng cũng chỉ là phạm vi có thể để tự điều chỉnh bản thân của cảm xúc. Sự thật là một người còn lại của bản thân cô,ngay lập tức đã tiếp thu được điều đó và sẽ bắt đầu thêm một lần nữa dấy lên giai điệu yên bình của cảm xúc.

Thế nhưng,điều này hoàn toàn khác biệt.

Sự tồn tại của người khác trong chính bản thân mình,giống như cảm giác có một vết nứt xuất hiện trong chính bản thân. Việc tận hưởng sự hạnh phúc cho đến tận thời điểm này đã trở thành một cảm giác mất mát giống như vừa đánh mất đi tất cả mọi thứ. Thậm chí trong thời điểm hoảng sợ lẫn bi ai chi phối đi chăng nữa,cũng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng một cách mãnh liệt như hiện tại. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đối vời người kia của chính bản thân cô.

[.....]

Lúc này cô bỗng nhận ra.

Trái tim của người còn lại,từ nãy giờ cô chỉ có thể cảm nhận thấy một cách mơ hồ,dần dần khoác lên mình một cảm giác thực tế vô cùng rõ ràng.

[.....]

Không hề nghĩ ngợi,cô với tay về phía trước. Chính xác mà nói,cô hướng ý thức của mình về phía trước giống như với chạm tay ra. Sau đó,bàn tay ấy,suốt một khoảng dài không chạm đến bất cứ thứ gì,bỗng dưng có cảm giác như vừa tiếp xúc với một thứ gì đó.

Aa,đó chính là một bàn tay,chỉ trong nháy mắt khi tiếp xúc cô đã có thể lí giải. Ngay lúc này cô đã có thể chạm tay đến người còn lại trong chính mình.

Đúng thế,điều này như việc hai người sẽ đổi chỗ cho nhau. Cô cảm thấy như ý thức của mình đang bị kéo ra mặt bên ngoài.

"..............."

Nháy mắt sau đó.

Cô ấy đang ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt,lắng nghe bằng đôi tai của bản thân,cảm nhận cơn gió bằng làn da,bằng tất cả những thứ của riêng cô nhưng dường như đã lâu lắm mới gặp lại.

Nhưng phong cảnh hoàn toàn khác biệt so với những thứ cô từng nhìn thấy trước đây. Một căn phòng của bóng tối,một nhà lao chắc chắn. Thậm chí còn không có hình dáng của tinh linh sinh ra cô,thay vào đó là một vài hình dáng của nhân loại đang vây quanh cô lúc này.

"...Đây là đâu"

Cô lẩm bẩm nói một mình,cổ họng cô trong suốt một thời gian dài không hề phát ra âm thanh nào,chỉ từng đó cũng đủ mang đến một cơn đau nhẹ.

".........."

Cô nhướn mày tỏ vẻ khó chịu,đồng thời dần nhớ ra mọi thứ. Chỉ vừa mới đây thôi,cô còn ở trong chính một con người khác của bản thân mình,sau đó như thể hai người đã hoán đổi vị trí cho nhau,vậy nên cô đang xuất hiện như lúc này.

Hơn nữa,cả việc con người kia của cô đang chìm đắm trong hố sâu,sau thẳm của tuyệt vọng.

Tại hiện trường lúc này,nhân loại kia đang liếc nhìn cô. Cô đã xác nhận được việc tiếp theo mà mình phải làm.

...Bạo ngược. Như để xua tan sự chán nản của người còn lại trong cô,trái tim cô trở nên giận dữ. Trong tất cả những kẻ đang ở kia,có lẽ một kẻ nào đó,hoặc có thể tất cả bọn chúng đã khiến cho người kia của cô cảm thấy tuyệt vọng, nếu vậy cô tuyệt đối sẽ không tha thứ, cô sẽ hạ gục tất cả bọn chúng để đưa sự an bình quay trở lại.

Thế nhưng.........trong tất cả những kẻ đó, có một tên con trai kì lạ.

Đó là một tên con trai với những hành động kì lạ. Cậu ta không hề có bất cứ địch ý nào hường về phía cô,như để gọi cô cậu đã hét lên một thứ giống như là một cái tên.

Cuối cùng,ngay khi bản thân cô vừa tự mình buông kiếm,cậu tiến đến và đặt môi của mình lên môi của cô.

"......Cái......ngươi"

Trong giữa lúc cô đang kinh ngạc đến tột độ,cô cảm thấy ý thức của mình như bị lôi lại trở lại vị trí ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro