hai lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân trường vừa mới tỉnh dậy, check thông báo đã nhận được tin nhắn bày tỏ cảm xúc

nhưng do sợ quá, nên anh block luôn, anh bận giữ trinh mắt để đọc từ một người khác rồi

" hải, hôm qua ngủ muộn thế "

" ừ, hôm qua tao nghe tiếng xe, chạy ra xem thì thấy có người trú mưa "

" qua mưa à? nặng không "

" có, tuông như thác "

" hôm nay nắng thế ta, à thôi tao về nhà tí "

xuân trường đi bộ, do cách không xa lắm đâu, với cả anh đang định ra cái sạp đầu làng chứ không định về nhà

tản dọc đường, anh có trông thấy con xe trong lạ lắm, ở đây thì chắc ít ai có xe như thế, anh đoán là người thành phố

ban đầu xuân trường không định quan tâm, anh nhát với cũng sợ phiền nhưng đi càng gần lại thấy đầu xe trông quen lắm

hôm đi chơi trung thu, xuân trường có xu được một tấm sticker hoạt hình dán lên đầu xe của tên ngọc chương kia

thấy thế, anh mới vội chạy lại xem cái người đang co rút trên băng ghế đá kia là ai mới phát hiện ra không ai khác ngoài vũ ngọc chương cả

thế quái nào mà nó lại ở đây? mà trong còn bập dập ướt nhem, trông bần như này khác hoàn toàn nó hồi 2 ngày trước

" bạn-bạn chương à....? "

anh lay lay người nó, một lúc tầm 2-3 phút thì mắt nó nheo nheo sắp tỉnh

vũ ngọc chương thề khi mở mắt ra thấy được hình ảnh xuân trường nó chỉ muốn lao vào ôm ngay thôi, nhưng trông người nó toàn bùn đất do trận vấp ổ gà hôm qua nên nó khựng lại

" làm-làm sao mà bạn đến tận đây thế "

rồi, nghe câu này ngọc chương dỗi lắm, chả phải vì anh nó mới đến à, vì cái người chả hiểu tại sao mà xách cả đóng đồ về lại bản

vũ ngọc chương dịch người ra sát đầu ghế, xa xuân trường một khoảng

" chả biết, chắc do ma dẫn nên lạc! "

" mà sao người bạn trông bẩn thế "

nó cũng cố tình thút thít, nhưng không hẳn là đau vì nó mặc áo và găng bảo hộ dày lắm, nó chỉ làm thế cho xuân trường xem

" bạn làm sao? "

có lẽ vì quá sót cho nó ( ngọc chương nghĩ vậy ), xuân trường chẳng ngại bộ dạng vương vấn mấy mảng bùn kia mà chạy lại ngồi chỗ ghế, ngồi gần luôn ấy chứ

" hôm qua mưa sợ lắm, tôi vì đường trơn nên lệch bánh té, đau không đi nổi nên dầm mưa ở đây "

nếu nói miệng thì khó tin lắm, tại ngọc chương thì lớn con lại mạnh mẽ, tuấn anh từng cho rằng vũ ngọc chương không thể bệnh, nhưng nghe giọng lại ngọng nghịu lắm, hẳn là nghẹt mũi rồi

" lại nhà tôi mà tắm rửa thay đồ, không xa lắm đâu chỉ một đoạn nữa thôi, thay xong tôi băng vết thương cho bạn "

không đau gì mấy, nó nghĩ thế nhưng miệng lại ừm ừm đầu thì gật gật

gợm đã, nó muốn ôm

bùi xuân trường làm gì thấy được cái cảnh vũ ngọc chương băng mây băng gió để chạy đến đi, phải ôm mới đền đáp được tổn thương tinh thần của nó

" bạn sao đấy? "

" không biết.. nhưng không đi được "

" chết rồi... không lẽ do nặng quá "

" bạn cho tôi điểm tựa với "

xuân trường nghe thế, đứng im cho ngọc chương bám vào đứng lên, còn chương thì sao? nó tự tin nó nhấc xuân trường lên còn được ấy chứ

nhưng mà thôi, nó vịnh vịnh vào eo anh, đến khi đứng hẳn thì diễn nét mất đà, hoàn toàn tự nhiên trước cảnh nó té vào người xuân trường

vũ ngọc chương cá, có hai anh nam hay hai lai minh cũng chả nhìn ra đâu

" ôi chết rồi,... bạn có sao không đấy "
vũ ngọc chương lại nhớ về lần nó vờ sai, ôi tại sao, ở nó luôn xuất phát mấy cái mưu mô vậy trời?

mà có ai biết được điều này đâu, thôi kệ vậy!

" đỡ hơn rồi "

nó nói thế, nhưng xuân trường lại chả dám buông ra, lỡ nó còn ngã nhào ra thì quả thật là anh không đỡ nổi

" nhà tôi một đoạn ngắn nữa tới thôi, hay để tôi kêu bạn tôi chở bạn về trước "

" không-không cần thế đâu, giờ tôi khỏe rồi, bạn lên xe tôi chở cho về "

" ơ...? "

" nhanh nhanh, người tôi bốc mùi lắm rồi "

____

" tôi còn định mang cho bạn ít quần áo, ai ngờ là bạn tự biết mang theo rồi "

" rồi ngồi vào đây, để tôi bôi thuốc cho "

" thôi-thôi kì lắm, cứ để tôi làm "

nó vắc khăn ngang cổ rồi chộp lắm lọ thuốc trong tay xuân trường, ra hiên của gian nhà bôi sơ sài vào chỗ bị trầy xước, rồi nó trông thấy bố anh đi từ chợ bản về

" ô chương lại đến chơi với trường nhà bác đấy à? "

" chào bác ạ "

" cháu bị gì thế, sao cầm cái lọ thuốc kia? "

" trầy ngoài da một tí bác ạ, nam nhi cả chả đau gì đâu "

" con gặp thằng trường chưa đấy, nó đi từ đêm hôm qua với ai đấy đến giờ vẫn chưa thấy về! "

" con đây, con đi với thằng hải thôi mà bố "

xuân trường chạy ra đính chính cái tin anh lêu lỏng, trông tình hình có vẻ bố muốn từ mặt anh để nhận nó làm con lắm rồi

thấy còn con ở nhà, ông đi vào đặng tắm còn ăn uống nghỉ ngơi, sắp tiệc tùng rồi nên cứ phải tập trung ra cái rạp kia để phụ nấu nướng

xuân trường nhích người cho bố qua cửa, rồi anh lẳng lặng đi đến chỗ gần ngọc chương và ngồi xuống

" bạn nhá, bạn đến đúng lúc lắm nhá!, bản sắp có tiệc, vui lắm "

" tiệc gì ấy? "

" chỗ xa xa đấy, người ta đang dựng rạp thấy không? "

xuân trường chỉ chỉ tay vào cái máy đỏ đỏ đang nhô lên ngay đường vào làng, khi nãy nó đi ngang cũng có nhìn sơ qua

" bản còn đứa đi làm ăn xa, hôm đi cầu với thần nếu thành công thì về khao cả làng, nay nó phát đạt rồi nên giữ đúng lời hứa "

" hồi nhỏ tôi với nó thường chơi cùng, hôm nó đi bọn tôi tiễn nó đến tận thành phố, nên giờ nó cào nhào tôi phải về đấy "

" ra thế "

" cũng sắp đến ngày rồi, bạn đừng vội về, ở lại ăn tiệc cùng đi "

" tôi quen mỗi nhà bạn thôi "

" thì có sao đâu, tôi cầm tay bạn có sợ lạc đâu mà lo! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro