hai sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm ấy anh chỉ vu vơ đùa thôi, ai ngờ đến tiệc rồi nó khư khư nắm tay anh

" trông bạn có giống trẻ con đâu... "

" ý bạn bảo tôi già đó hả? "

" không phải thế.. ờ nhưng mà cũng gần như thế đấy "

nó làm mặt trông như đang cáu anh lắm, thế nhưng tay nắm thì vẫn nắm thôi

anh thì cũng chỉ nói có thể, sau đấy cười cười rồi kéo nó theo khắp nơi, tuy không có đồ chơi gì, chủ yếu là mọi người ăn với trò chuyện nên anh sẳn cho nó làm quen với mấy bác của anh

để đấy, sau này nó có lỡ lạc đường thì cũng giảm được xác xuất phải ở bờ ở bụi, nếu không giảm được thì thôi

anh kéo cho nó đi, và chỉ dừng lại khi gặp được người quen

" ô trường à, dạo này mi lớn cở này rồi à? "

" anh cứ sao ấy, trước mình còn chơi chung mà "

xuân trường ngại ngại định đưa tay lên gãi đầu, nhưng mà nó lại tưởng anh bắt tay với người ta nên cứ dùng sức mà ghì xuống

" mà... ai đấy "

người anh nọ hất mặt về phía vũ ngọc chương đang đứng nắm tay bên cạnh, như thể bất ngờ vì thằng em chẳng nhẽ đổi gu rồi à

" bạn em, nhỏ hơn anh 4 tuổi.... tên chương "

" à, rất vui được biết cả hai đứa nha "

ngọc chương thề, cái ý cười trong mắt lão ta nó không ngấm nổi, người ta bảo tâm sinh tướng, nó cũng nghi nghi cái thằng cha trước mắt rồi đấy

trái với ngọc chương, xuân trường niềm nở hơn vì độ từ đó đến nay đã lâu lắm rồi mới được thấy mặt người anh này, hồi đó anh cũng cõng nó qua mấy quả đồi, nhớ lắm

" xuân trường, mình nói chuyện riêng một tí được không "

xuân trường hơn quan ngại, thật ra thằng chương này còn bỏ nó giữa biển nó vẫn có thể tự bơi vào bờ thôi.. nhưng mà cái tính nó cứ vênh váo thế nào ấy, chỉ sợ bị người ta đập cho tòe mỏ

" à.. ừ "

nó trông thấy lão nọ khó xử. vũ ngọc chương đã quan sát rất lâu rồi cái con ngươi ấy, có bình thường không khi lão ta cứ liên tục nhìn vào tay của cả hai vậy?

" em thích con trai à? "

anh ta mới buông lời hỏi, thoạt đầu xuân trường có vẻ ngại ngại, thằng chương chả nói gì vì lão có hỏi nó đâu

rồi xuân trường liếc hai tay của hai đứa, nó thấy một giây nhỏ thôi, tay anh đã lỏng ra, nhưng lại siết chặt khi anh ngước lên nhìn mặt người anh kia

" không anh ạ... "

cái đéo gì chứ? vũ ngọc chương lúc này hoàn toàn quay qua nhìn xuân trường, đến độ nó có thể tạo ra mấy lỗ trên người anh

nó không nghĩ rằng, xuân trường có thể vững tâm lí đến thế, bao lần nó đã cố ý lấn tới, thế mà anh vẫn thẳng đấy. anh thì hay rồi

nhưng ánh mắt có phần xuyên thấu ấy, nhanh chóng dịu lại khi nó nghe được câu sau

" em thích người ta, người ta là con trai. nên đối với mấy đứa con trai khác em chả có cảm giác gì "

ánh mắt không biết nối dối à..lần đầu tiên xuân trường cảm nhận điều này rõ ràng đến thế. anh không nhìn nó nhưng cảm giác từ lạnh lẽo đến ấm áp lại cảm nhận được luôn mới tài

thằng chương lộ vl

" thế mi không nghĩ cho ba mẹ à? nuôi đến độ này rồi lại mang về thằng đực rựa "

" này- "

nó vừa định lên tiếng, xuân trường là làm tức siết chặt tay nó

" anh à, đến thời điểm này mình nên có một cái nhìn khác về xã hội chứ! "

" cái nhìn khác? rõ là đẻ con trai ra quý như vàng, cứ trông nó nối giỏi thì cuối cùng lại bị cái bệnh quái lạ này "

" làm cách nào để anh thành công trong một xã hội hiện đại với lối suy nghĩ lạc hậu đó thế? "

giọng anh ta mỉa mai bao nhiêu, thằng chưa không kiên nể má đáp lại mỉa mai bấy nhiêu. nó ghét lắm khi người ta bảo nó với anh mang bệnh đấy

" ..., nhưng ít ra tao không bê đê, ẻo lả, trông chúng mày đéo thể để vào mắt "

xuân trường bực bội cái cách anh ta, cái lão anh nọ cứ mê mẫn cái lối suy nghĩ cũ mèm ấy

" thế bây giờ cứ thử mà đánh nhau xem? tôi cho ông chết ba lần luôn đấy "

vũ ngọc chương vốn háo thắng, nhìn thêm cái cách lão kia như thế, nó giật phăng cái tay xuân trường ra, trông như thể sẳn sàng chiến ba trăm trận rồi ấy chứ

may mắn cuộc cãi vã không ảnh hưởng đến mọi người, do xuân trường đã kéo cả hai ra một chỗ khác ngồi rồi, nhưng mà vấn đề cãi nhau ngày một lớn hơn

" thế mi đấy, thằng bê đê có được như tao chưa? "

" ơ ông thách nhầm người à? tôi lấy con mẹc của tôi tông ông nhé? "

" nào "

xuân trường đẩy nó ra, anh muốn dường cuộc cãi vả này lại, một phần là chẳng muốn tốn công sức cãi vả làm gì

" anh hiểu hay không về việc em nói thì mắc anh, nhưng thích ai đấy là bệnh à? thề làm ơn anh đến bệnh viện xem khám xem người ta có chuẩn đoán anh sống nhầm thời không nhé "

" chúc anh sau này ra xã hội học được nhiều thứ mới mẻ hơn để phát triển "

Sau, anh nắm nay nó rồi bỏ đi từ đường sau, cũng là đường tắt từ sạp đến nhà

" đấy bạn cũng thấy đấy, họ còn khó khăn bởi còn giữ nhìn suy nghĩ về các tập tục cũ... "

" ở đâu chả thế bạn nhỉ "

giờ, vũ ngọc chương không đi sau nữa, nó buông tay ra để bước ngang anh, nó muốn khoác vai anh

____

" bố, bố không cần phải đến đâu "

" sao đấy, mẹ thầy mặt con cứ hầm hầm "

xuân trường vừa đi đến cửa nó vội nó khi thấy bố mẹ đang ở đấy, ngọc chương cũng lễ phép mà chào, rồi cả hai bắt đầu vào thu xếp đồ đạc

" mẹ vừa nấu xong cơm... mấy đứa định đi luôn à? "

" vâng... "

" bác, để tí bọn con ra ăn một miếng dằng bụng rồi bọn con lên đường sau ạ "

vũ ngọc chương nói với mẹ xuân trường và an tâm khi thấy mẹ anh cười trở lại

" thế đợi mẹ ra dọn "

" con phụ ạ "

lúc xuân trường ra đồ ăn đã bày sẳn, căng da bụng rồi thì cả hai bắt đầu xỏ dày lên đường

" bạn này... tôi gửi bố mẹ nhá "

" bố mẹ gì? của tôi mà?.... ấy nhưng mà không nhất thiết phải thế đâu "

" lấy thảo, nhớ! tôi đến ăn ngủ nhà bạn cũng hai lần rồi còn gì "

" tôi cho bố mẹ rồi "

" ơ... thế tiền này để chăm cho của bố mẹ cũng được "

nó trêu xuân trường, xong thích thú nhìn cách anh nhăn mày nhìn nó

" xuân trường con, sau này có dịp cứ dẫn thằng bé về chơi nha, lâu lâu một tí cũng được "

" vâng "

" vâng, con đi ạ, hai bác giữ sức khỏe ạ "

nó và anh ra xe, bố mẹ anh trông ở nhà, từ lúc còn thấy rõ hai đứa nó đến lúc nhỏ không thấy được nữa thì mới vào nhà

sau gần một tuần khi thằng chương đi tìm xuân trường thì công hiếu mới thấy mặt của xuân trường ngồi nhăm nhi bánh trên sofa

____

buồn ngủ qus, gõ trong lúc kh tỉnh táo gì cho lắm🥰🥰

pai, mấy elm ngủ ngon nhaa🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro