Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao mày đánh con tao thành như này chứ ! Nó đã làm gì sai mà mày liền động tay động chân với nó ! Không biết nói chuyện đoàng hoàng hả !" Người phụ nữ đang vừa ôm đứa con trai mặt mũi bầm dập vừa lớn tiếng mắng Trương Gia Nguyên với thái độ giống như mắc chứng cuồng loạn, giáo viên bất đắc dĩ đành phải đẩy hai mẹ con họ vào phòng làm việc : "Mẹ của Tiểu Thiên đừng kích động, tôi đã liên hệ với bố của em Gia Nguyên rồi, đợi chút nữa chúng ta cùng ngồi xuống từ từ nói cho rõ ràng....."

Cửa văn phòng đóng rầm lại một tiếng, thế giới đã yên ổn trở lại. Trương Gia Nguyên đứng dựa tường trợn trắng mắt, nhìn chằm chằm vào bóng râm của cây xanh bên ngoài hành lang, nhớ lại cảm giác đánh người khi nãy, cậu đã ấp ủ suy nghĩ không để cho mặt mũi tên nhãi kia còn nguyên vẹn, từng cú đấm đều dùng lực rất mạnh mà đánh lên mặt, còn quật ngã nó rồi dùng giày dẫm lên mông nó. Tên nhóc béo đó trông thì cũng có chút thảm, nhưng nó đáng đời, ai bảo miệng lưỡi nó không sạch sẽ chứ ! Cái thứ có mẹ sinh ra mà không có mẹ dạy dỗ, Trương Gia Nguyên đang mắng thầm trong lòng.

Chuông vào tiết reo rồi, một đám học sinh cả nam lẫn nữ vội vã chạy từ sân vào lớp học. Khi đi qua trước mặt cậu còn nhớ lại nắm đấm đẫm máu khi nãy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trương Gia Nguyên cũng không thèm đếm xỉa tới, cậu nhấc chân đung đưa qua lại chờ bố cậu đến. Nói cách khác, người bố này chính là bố nuôi của cậu—— có lẽ gọi là người giám hộ thì thích hợp hơn, suy cho cùng người ta cũng hơn Trương Gia Nguyên mười mấy tuổi. Trương Gia Nguyên trước giờ luôn gọi cả họ tên Châu Kha Vũ, cũng không thật sự coi anh là bố.

Trương Gia Nguyên cọ cọ các ngón tay, cảm thấy máu dính ở giữa các ngón, đang có ý định lau tay vào quần, hai tròng mắt đang xoay chuyển đột nhiên dừng lại. Cậu nghển cổ nhìn về phía cuối hành lang hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một người đàn ông cao lớn khoác áo gió đi về bên này. "Châu Kha Vũ —— sao bây giờ anh mới tới !" Cậu gằn giọng hét.

"Xin lỗi con, công ty hơi nhiều việc.....con bị thương rồi ?!" Trên trán người đàn ông toàn là mồ hôi, mái tóc được vuốt ve cẩn thận đã bị gió làm cho biến dạng, nhưng vẫn đẹp trai. Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn, Châu Kha Vũ đang vén tay áo lên để xem vết máu, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng rút tay lại : "Không phải máu của em, em không sao, chỉ là đánh người xong tay hơi đau thôi."

Châu Kha Vũ nhìn nụ cười ngây thơ trên mặt Trương Gia Nguyên, lại thở dài một hơi, không nói gì cả, mở cửa phòng làm việc rồi dắt Trương Gia Nguyên vào trong.

"Thầy Trịnh !" Dáng vẻ bên ngoài của Châu Kha Vũ nhìn có vẻ vừa lạnh lùng vừa khó gần, bởi vì vóc dáng cao to, nhìn rất dọa người, "Nghe nói Gia Nguyên đánh nhau với bạn học trên lớp, tôi muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra vậy ?"

"Xảy ra chuyện gì cũng không được đánh người! Đánh Thiên Thiên nhà chúng tôi thành như này, đúng thật là....." Mẹ của Lưu Thiên Thiên trợn mắt, bị Châu Kha Vũ áp đảo nên chỉ dám nói nhỏ vài câu, dáng vẻ bây giờ khác hoàn toàn với dáng vẻ nhe răng trợn mắt với Trương Gia Nguyên khi nãy.

"Bố của Gia Nguyên, mẹ của Tiểu Thiên, tôi nghĩ chúng ta trước tiên nên ngồi xuống nghe hai bạn nói như nào đã." Thầy Trịnh vỗ nhẹ vai của tên nhóc mặt mũi bầm dập Lưu Tiểu Thiên, tên nhóc béo lập tức khịt mũi chảy nước mắt vừa khóc vừa nói : "Đều do nó đánh con trước ! Con, con cũng chỉ nói nó có vài câu......"

Mẹ của Lưu Tiểu Thiên lại bắt đầu nóng nảy rồi, từ chỗ ghế nhảy lại chỗ Trương Gia Nguyên chỉ trỏ. Trương Gia Nguyên cười lạnh : "Hay là bà nghe xem con bà đã nói gì tôi ? Con trai bảo bối của bà Lưu Tiểu Thiên nói tôi là con hoang không cha không mẹ, tôi đánh nó không quá đáng chứ ?" Câu cuối là Trương Gia Nguyên nói với Châu Kha Vũ.

Câu này sau khi nói ra liền khiến sắc mặt hai người còn lại trở nên rất khó coi, sắc mặt thầy Trịnh trắng bệch, ông không ngờ rằng Lưu Tiểu Thiên có thể nghĩ gì nói đó như vậy; sắc mặt của mẹ Lưu Tiểu Thiên cũng không khá hơn là bao, không nói nên lời. Còn đối với Châu Kha Vũ, nhìn có vẻ không phản ứng gì, nhưng Trương Gia Nguyên biết anh càng bình tĩnh chứng tỏ anh càng tức giận.

"Thầy Trịnh, tôi không biết bình thường thầy dạy bọn trẻ sống hòa đồng như thế nào. Tình hình của Gia Nguyên nhà chúng tôi tin rằng thầy cũng biết rõ, gia đình bất hạnh có ảnh hưởng lớn tới tâm lý đứa trẻ như nào tôi cũng không cần nói nữa. Hy vọng bà đây có thể thay đổi quan điểm suy nghĩ lại xem những lời nói đó của con trai mình có đúng hay không." Châu Kha Vũ thong thả nói, "Đối với vết thương trên người của Lưu Tiểu Thiên, bà cứ việc đưa đến bệnh viện kiểm tra chữa trị, cần bồi thường bao nhiêu tôi sẽ đền không thiếu một đồng nào. Nhưng Gia Nguyên nhà chúng tôi có phải nên có được một lời xin lỗi công khai không? Hy vọng thầy Trịnh có thể xem xét."

Châu Kha Vũ nói những lời này xong thì nắm tay Trương Gia Nguyên đứng dậy đi về, thầy Trịnh vội vàng nói, "Tôi sẽ xử lý tốt !" rồi tiễn hai người ra cửa. Trương Gia Nguyên trước khi đi quay lại nhìn, Lưu Tiểu Thiên đó hình như đang cúi đầu khóc, còn mẹ của nó, mặt bà đã đỏ như cái đèn lồng treo ở tiệm làm tóc.

"Đúng là không nhìn nhầm anh mà Châu Kha Vũ, khi nãy đẹp trai đến mức chói lóa cả mắt em." Vừa ra khỏi cửa Trương Gia Nguyên liền cười hihi nhảy lên ôm cổ Châu Kha Vũ, "Có phải xíu nữa anh đưa em về nhà không?"

"Đúng vậy, xin cho con nghỉ nửa ngày." Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, vậy mà lại phát hiện sắc mặt anh nhợt nhạt. Trương Gia Nguyên không biết anh bị sao, liền nhăn mặt suy nghĩ, rồi nắm lấy ống tay áo của Châu Kha Vũ nhỏ giọng thề : "Sau này em sẽ không tùy tiện đánh người nữa, anh đừng giận có được không !"

Châu Kha Vũ nghe cậu nói xong cũng không nói gì, chỉ là nhìn lại cậu, ánh mắt không chút cảm xúc nào dừng lại trên mặt Trương Gia Nguyên, nhìn đến mức khiến lòng Trương Gia Nguyên ngứa ngáy. Cậu biết mình đã sai, nhưng từ nhỏ đến lớn cậu gây chuyện như hôm nay cũng không phải lần đầu, lần nào Châu Kha Vũ cũng không nỡ hung dữ với cậu, nếu có tức giận thì làm nũng dỗ là được rồi, hôm nay rốt cuộc là bị sao vậy chứ? Trương Gia Nguyên đành phải một mặt ủy khuất kéo mạnh áo Châu Kha Vũ hơn nữa, lớn giọng nũng nịu : "Châu Kha Vũ, chân em đau !"

Thực ra Trương Gia Nguyên nãy giờ đứng lâu cũng có chút mệt mà thôi, lớn giọng như vậy đơn giản là muốn kiếm chuyện. Châu Kha Vũ vậy mà lại gấp gáp hỏi: "Sao lại đau rồi ? Có phải bị thương chỗ nào giờ mới phát tác không, để bố xem xem."

Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh : "Đau lắm, không xước da cũng không gãy xương, em không muốn đi bộ nữa, bế !" Cậu ôm cứng lấy cổ của Châu Kha Vũ, giận dỗi không lý do. Châu Kha Vũ thấy cậu làm càn làm bậy như vậy cũng không nói gì thêm, vòng tay xuống qua mông ôm người vào lòng mình, không hề quan tâm đến hành vi một cậu trai trung học lớn như vậy rồi còn làm nũng với người lớn trong nhà.

Trường học cách nhà không xa, đi xe mất tầm mười phút là về tới, Trương Gia Nguyên chìm vào giấc ngủ trong mười phút ngắn ngủi ấy, cậu ngủ trong trạng thái đầu ngửa miệng há, một dáng vẻ không chút phòng bị gì, đến lúc Châu Kha Vũ bế cậu từ xe vào nhà cũng vẫn không tỉnh. Châu Kha Vũ dứt khoát không gọi cậu dậy, cởi áo khoác ngoài rồi đặt cậu lên giường, lúc cởi quần dài thì hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn cởi chiếc quần đồng phục màu xám ra giúp cậu. Chân của Trương Gia Nguyên rất dài rất thẳng, đôi chân nuột nà không chút mỡ thừa, bắp đùi mềm mại giống như đùi của con gái, lông trên người cậu cũng thưa thớt, đôi chân trắng đến phát sáng. Châu Kha Vũ đắp chăn cho cậu, cầm quần mang ra ngoài.

Nếu Trương Gia Nguyên là đứa trẻ đầu gấu điển hình một ngày không kiếm chuyện sẽ thấy toàn thân bứt rứt, thì Châu Kha Vũ chính là gia trưởng đầu gấu của đứa trẻ đầu gấu. Đặt tay lên ngực tự hỏi, Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân quá quen với cậu rồi, nhưng cho dù như thế nào anh đều không thể nói nặng với Trương Gia Nguyên. Cũng có thể là do Trương Gia Nguyên đã mất đi bố mẹ ruột từ nhỏ, sau nhiều năm ở cô nhi viện thì cậu mới tìm được một mái ấm; cũng có lẽ là bởi vì thân thể Trương Gia Nguyên quá đặc thù, lần đầu tiên Châu Kha Vũ giúp Trương Gia Nguyên tắm rửa phát hiện âm hộ nhỏ phía sau dương vật của cậu, thứ đã khiến Trương Gia Nguyên chịu không ít khổ cực, lúc đó anh tưởng như bản thân đang được ngâm trong bình thuốc lớn vậy.

Nhưng điều khiến Châu Kha Vũ cảm nhận được nhiều hơn chính là từ con người của Trương Gia Nguyên. Dù rằng mới lên cấp hai nhưng vóc dáng cậu đã gần mét tám, dù rằng tuổi dậy thì đã làm giọng cậu trầm hơn lúc nhỏ, dù rằng cậu mỗi khi đánh nhau cũng không để bản thân chịu thương, Châu Kha Vũ cũng vẫn cảm thấy Trương Gia Nguyên mãi luôn là đứa trẻ cần được bảo vệ cần được yêu thương vô điều kiện, giống như khuôn mặt của cậu còn búng ra sữa trẻ con hơn mấy bạn cùng trang lứa, giống như đóa hoa mỏng manh đã âm thầm trưởng thành ở giữa hai chân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro