Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ đang xem văn kiện một mình trong phòng làm việc, bất giác đã tới năm giờ, đồng hồ sinh học tan làm chuẩn giờ của anh làm việc rồi. Đang định đi xem Trương Gia Nguyên tỉnh chưa, thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Trương Gia Nguyên bước vào với mái tóc lù xù như cái ổ gà, dụi dụi mắt nói với anh mình đói rồi.

"Đi ra ngoài ăn hay gọi đồ bên ngoài về? Trong nhà hết đồ ăn rồi." Châu Kha Vũ hỏi cậu.

"Em muốn ăn kem." Châu Kha Vũ hỏi một đằng, Trương Gia Nguyên trả lời một nẻo.

"Đã tỉnh ngủ chưa mà đứng đây nói linh tinh." Châu Kha Vũ gõ vào trán cậu một cái, Trương Gia Nguyên bị gõ đau thì kêu lên, ôm trán nói : "Em tỉnh rồi, em tỉnh rồi ! Bọn mình ra ngoài ăn đi, em muốn ăn súp cừu với gặm xương cừu." Cậu lại chỉ vào trán của mình, chu miệng tỏ vẻ uỷ khuất, "Khi nãy anh búng trán em đau lắm đấy, vậy nên phải đền cho em một cây kem."

Châu Kha Vũ bị bộ dáng đó của cậu chọc cho cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối bời của Trương Gia Nguyên, giống như đang xoa đầu một chú cún con : "Hôm nay không thể ăn, ngày mai sau khi tan làm sẽ mua cho con, kem vị Macadamia của Haagen Dazs, đủ thành ý chưa ?"

"Như vậy còn được." Trương Gia Nguyên làm ra dáng vẻ miễn cưỡng hài lòng, nhưng cái nhếch miệng đã bán đứng cậu. "Được rồi, em đi rửa mặt rồi thu dọn đây, sau đó nữa chúng ta ra ngoài ăn!" Trương Gia Nguyên vụt chạy về phòng của mình.

Đường phố vẫn đông đúc vào các đêm của ngày thường, Châu Kha Vũ phản xạ có điều kiện kéo tay Trương Gia Nguyên sát lại phía mình, anh sợ cậu đi lạc. Hai người bọn họ đều chân dài dáng cao, luôn nổi bật trong đám đông, Trương Gia Nguyên đã phát hiện ra ánh mắt của một số cô gái như có như không liếc trên người hai bọn họ.

Trương Gia Nguyên quay đầu sang đánh giá Châu Kha Vũ, người bố nuôi này của cậu còn chưa tới tuổi thứ ba mươi, lông mày sắc, mũi cao môi mỏng. Trong thẩm mỹ của Trương Gia Nguyên cũng chỉ là "đẹp trai hơn mình một chút thôi". So với thân phận bố nuôi, Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ càng giống một người anh luôn lo lắng quá mức cho cậu hơn.

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên đến một nhà hàng chuyên về món Đông Bắc, kinh doanh rất tốt, trong nhà hàng chật kín người, hai người họ chỉ có thể được sắp xếp ngồi tại một góc nhỏ ở đại sảnh. Trương Gia Nguyên lật qua lật lại menu : "Mình ăn lẩu cừu đi ! Thêm hai phần súp cừu và một đĩa xương cừu lớn nữa."

Châu Kha Vũ hỏi cậu : "Con có ăn hết không? Sao giống như ba ngày chưa được ăn cơm vậy."

Trương Gia Nguyên khoanh một vòng trên menu rồi đưa cho phục vụ : "Không ăn hết thì gói mang về thôi, em thật sự rất thèm, mấy món ăn ở trường cứ như nước vo gạo vậy, cũng đâu phải anh không biết."

"Nhõng nhẽo vừa." Châu Kha Vũ đánh giá cậu.

Súp cùng xương cừu được đưa lên trước, Trương Gia Nguyên đưa bát lên miệng húp xì xụp. Thấy Châu Kha Vũ cứ kêu cậu ăn chậm thôi, Trương Gia Nguyên liền bỏ bát xuống rồi lau miệng : "Anh không hiểu đâu, súp cừu là phải ăn như vậy." Nói xong lại đưa miếng xương cừu lên miệng gặm.

Châu Kha Vũ không nói được cậu, dứt khoát chuyển sang chủ đề khác : "Khi nãy bố có nói chủ nhiệm chụp bài tập toán tối nay gửi sang cho bố rồi, chút nữa ăn xong con phải về nhà làm bài. Toán học là môn con kém nhất, phải chăm chỉ ôn tập."

Khuôn mặt của Trương Gia Nguyên bỗng chốc trở nên đau khổ : "Không phải kêu là nghỉ ngơi cho tốt sao, làm bài tập gì nữa chứ......"

"Không được lười, về nhà bố coi con học." Châu Kha Vũ cười híp mắt nói.

Một bữa cơm bị Trương Gia Nguyên kéo dài, quả nhiên không ăn được hết lẩu cừu, Châu Kha Vũ chần chừ gói chúng lại mang về nhà. Vừa bước vào nhà, Trương Gia Nguyên liếc nhìn đồng hồ, hơn tám giờ rồi, cậu chạy nhanh vào phòng ngủ lấy quần áo rồi vào nhà tắm, cố gắng thoát khỏi việc làm bài tập về nhà bằng cách đi tắm. Nhưng Châu Kha Vũ không phải tên ngốc, trước khi cậu kịp đóng cửa lại thì anh đã chen vào được nửa người : "Làm bài tập xong rồi tắm, Tiểu Nguyên, không được lười biếng."

Nhưng Trương Gia Nguyên cũng không phải người dễ đối phó. Cậu chỉ suy nghĩ vài giây liền bắt đầu cởi quần áo : "Em không muốn, giờ em chỉ muốn đi tắm, anh không ra ngoài thì cứ đứng đây nhìn em tắm đi."

Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo hoodies, cởi áo liền lộ ra thân hình mảnh mai, cái gì có thể thấy hay không thể thấy đều đang hiện ra rõ ràng trước mặt Châu Kha Vũ. Thấy Trương Gia Nguyên bắt đầu cởi quần, Châu Kha Vũ lập tức quay người rời khỏi phòng tắm như thế đang chạy trốn, cánh cửa bị đóng sầm lại.

Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân thật thảm hại, anh không cách nào đuổi ra khỏi đầu hình ảnh vòng eo thon thả, làn da trắng nõn cùng hai điểm hồng nhỏ trước ngực cậu, cùng với đó là cảm giác tội lỗi, Châu Kha Vũ thật muốn đấm cho bản thân một cái : Đó là con trai của mày đấy, con trai trên danh nghĩa pháp luật, anh đang nghĩ gì vậy chứ !

Châu Kha Vũ quay lại phòng làm việc, mở bài tập toán của Trương Gia Nguyên ra, buộc bản thân làm bài tập để giải phóng não bộ khỏi những hình ảnh kia. Anh không biết rằng, khi nãy Trương Gia Nguyên nhìn vào bóng lưng xấu hổ của anh và lộ ra một nụ cười nhẹ không rõ ý vị.

Đợi đến khi Trương Gia Nguyên tắm xong, Châu Kha Vũ sớm đã làm xong đề toán, cũng sám hối xong rồi. Tiết trời tháng bốn không tính là lạnh nhưng cũng không ấm áp, Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo phông ngắn tay cùng chiếc quần đùi sao biển, tóc vẫn còn nhỏ nước. Châu Kha Vũ vừa định mở miệng nói cậu, lại nghĩ đến cái tính tùy hứng của Trương Gia Nguyên, vì vậy anh bật điều hòa lên, đẩy Trương Gia Nguyên vào phòng tắm sấy tóc cho cậu.

Lần này Trương Gia Nguyên không có bày trò nghịch ngợm gì cả, im lặng để Châu Kha Vũ sấy tóc cho. Sấy tóc xong thì lấy máy tính bảng của Châu Kha Vũ ngoan ngoãn làm bài tập. Trương Gia Nguyên nghịch thì có nghịch, nhưng khi làm việc gì đó thì vô cùng nghiêm túc, đáng tiếc trời sinh học kém môn toán, đề đơn giản thì cậu có thể làm được, gặp đề khó đại não liền trở nên trống rỗng.

Châu Kha Vũ cầm bút giảng bài cho cậu nghe, vừa nhìn thấy biểu cảm khó khăn của nhóc con liền đổi sang cách giảng khác để cậu hiểu, đến khi Trương Gia Nguyên ôm lấy cánh tay anh mà lắc : "Châu Kha Vũ, em thật sự không hiểu gì cả." Mặt Trương Gia Nguyên nhăn lại, ủy khuất nhìn anh.

"Vậy kỳ thi giữa học kỳ của con thì phải làm sao đây ?" Châu Kha Vũ hỏi cậu.

"Toán học của em cũng chỉ kém một chút thôi mà, em muốn thi vào lớp nghệ thuật của trường cấp ba Hải Hoa, trình độ guitar của em có thể vượt qua bài thi nghệ thuật, nếu không đủ thì em còn có thể vẽ mà." Trương Gia Nguyên không nghĩ ngợi gì nói tiếp, "Toán học quá khó rồi, em thật sự không muốn học toán học, Châu Kha Vũ........."

Trương Gia Nguyên lắc lắc cánh tay Châu Kha Vũ, đúng như dự đoán, Châu Kha Vũ suy nghĩ một lúc, nói với vẻ mặt miễn cưỡng : "Cũng không phải là không được."

Trương Gia Nguyên biết rõ chiến thuật làm nũng với Châu Kha Vũ không bao giờ thất bại, mắt cậu sáng lên : "Vậy có phải là em được làm chuyện khác rồi không ?"

"Con muốn làm gì ? Hơn mười giờ đêm rồi, ngày mai còn phải dậy sớm đi học nữa, ai từng nói rằng bản thân ngày nào cũng buồn ngủ hơn cả cún ?"

Lời nói của Châu Kha Vũ như một gáo nước lạnh dội lên đầu cậu, Trương Gia Nguyên cảm thấy không giữ được mặt mũi nữa, thẹn quá hóa giận rúc vào trong lòng Châu Kha Vũ, dùng sức cọ cọ mái tóc mềm mượt làm nũng với anh : "Ngủ thì cũng được thôi, nhưng anh phải kể chuyện trước khi ngủ cho em nghe !"

Châu Kha Vũ bất lực ôm lấy Trương Gia Nguyên rồi nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu : "Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn muốn nghe kể chuyện trước khi đi ngủ hả."

Trương Gia Nguyên an phận nằm trong lòng Châu Kha Vũ. Một hồi lâu sao mới nhỏ giọng nói một câu : "Bù đắp lại cho em những gì em thiếu trước khi gặp được anh."

Tuy rằng giọng của Trương Gia Nguyên rất nhỏ, có chút buồn bực, nhưng Châu Kha Vũ lại nghe thấy rất rõ ràng. Anh bế Trương Gia Nguyên lên giường như bế một đứa trẻ, giống như rất nhiều đêm về trước từng dỗ Trương Gia Nguyên ngủ. Anh chỉ biết kể một câu chuyện, hai chú cún con đi xe bus đi chơi, Trương Gia Nguyên đã được nghe câu chuyện này không biết bao nhiêu lần. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không hề phàn nàn gì, nhắm mắt lại đắm chìm trong giọng nói quyến rũ của Châu Kha Vũ, từ từ chìm vào giấc mộng.

Dáng vẻ khi ngủ của Trương Gia Nguyên rất ngoan, ôm chặt lấy chăn cuộn tròn lại thành một cục, là tư thế không có cảm giác an toàn, Châu Kha Vũ rất đau lòng mỗi khi nhìn thấy hình ảnh này. Bình thường trông dáng vẻ của Trương Gia Nguyên giống như vô tâm vô phế không thèm để ý đến bất cứ chuyện gì, cậu có thể thản nhiên chấp nhận sự thật rằng mình đã mất cha mẹ, cũng có thể chấp nhận thân thể của mình khác với thân thể của người bình thường, nhưng suy cho cùng cậu chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi. Châu Kha Vũ không thể không mềm lòng với Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro