Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc công việc của sáng thứ sáu, Châu Kha Vũ cầm điện thoại chuẩn bị đặt đồ ăn ngoài, thì thấy thầy Trịnh gửi tin nhắn vào trong nhóm phụ huynh, nói rằng tiết học của buổi chiều đã bị hủy, kêu các phụ huynh có thể đến đón con vào lúc một rưỡi chiều. Đọc xong dòng này Châu Kha Vũ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hết sức phấn khởi của Trương Gia Nguyên rồi, còn đang nghĩ, thì điện thoại lại thông báo tin nhắn mới, Châu Kha Vũ nhớ ra kem Häagen-Dazs mình mua đã giao đến, trong thùng có đá khô để giữ nhiệt, vài giờ sau mới lấy ra cũng không lo bị chảy.

Xem ra hôm nay là lucky day của Tiểu Nguyên rồi, anh nghĩ.

Buổi chiều, khi đi đón Trương Gia Nguyên quả nhiên cậu rất vui vẻ, bởi vì còn nhiều người ở xung quanh nên cậu không thể bổ nhào lên người Châu Kha Vũ được.

"Châu Kha Vũ, cuối tuần mình đi xem phim nha !" Trương Gia Nguyên vừa đi vừa nhảy chân sáo về phía Châu Kha Vũ, "Em còn muốn ăn kem vị macadamia nữa !"

"Được, chút nữa về nhà mình cùng đi lấy kem cho con." Châu Kha Vũ cười nói.

"Thật hay giả thế ?" Trương Gia Nguyên ngạc nhiên kêu lên, "Anh mua kem thật hả ?"

"Đương nhiên rồi, bố có bao giờ lừa con chưa, đồng ý chuyện gì với con thì nhất định sẽ làm." Châu Kha Vũ nói.

Trương Gia Nguyên ôm chặt eo anh, đôi mắt cười thành nửa vầng trăng : "Châu Kha Vũ ! Yêu anh chết đi được !"

"Ồ ?" Châu Kha Vũ cố tình kéo dài giọng, "Rõ ràng là yêu kem hơn đúng chứ ?"

Trương Gia Nguyên xấu hổ cười hihi hai tiếng rồi nói : "Yêu như nhau, yêu như nhau !"

Trên đường về nhà, Trương Gia Nguyên vui vẻ ca hát, Châu Kha Vũ vừa mới nhận ra bài hát mà Trương Gia Nguyên đang ngâm nga là bài Biển Quýt cậu hay nghe, thì Trương Gia Nguyên không hát nữa, một hồi sau cậu đột nhiên quay đầu sang hỏi : "Châu Kha Vũ, anh nói xem khi nào em mới mọc râu nhỉ ?"

"Sao vậy ?" Tim Châu Kha Vũ khẽ run, một câu nói ngắn khiến anh dựng lên một cảnh tượng khủng khiếp về việc Trương Gia Nguyên bị bắt nạt ở trường, "Ở trường có người bắt nạt con sao ?"

"Không có chuyện gì cả, anh đừng căng thẳng." Trương Gia Nguyên vỗ vỗ tay anh, "Chỉ là em muốn biết, nếu như mọc râu rồi thì sẽ không đến tháng nữa không ? Chảy máu đau lắm, em sợ."

Thì ra là như vậy. Nhóc con mười bốn, mười lăm tuổi đang trong độ tuổi phát dục, nhưng nếu lo lắng về chuyện này thì cũng đúng. Châu Kha Vũ nhớ đến báo cáo xét nghiệm hồi nhỏ của Trương Gia Nguyên, bác sĩ nói cậu bị dị tật bẩm sinh cơ quan sinh dục nữ, đến khi trưởng thành cũng không phát triển hoàn toàn, không có khả năng mang thai, cũng có nghĩa là Trương Gia Nguyên sẽ không có kinh nguyệt, đồng thời nội tiết tố nam trong người cậu vẫn chiếm ưu thế hơn, đây cũng là nguyên nhân Trương Gia Nguyên sẽ có thời kỳ vỡ giọng.

"Không cần lo. Con sẽ mọc râu mà, có thể là con mọc chậm hơn người khác chút thôi." Châu Kha Vũ nói.

"Ồ." Trương Gia Nguyên gật đầu.

"Nhưng thể chất của con có chút đặc biệt, nếu như, bố nói là nếu như," Châu Kha Vũ bổ sung, "Nếu như con có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho bố biết ngay, có được không ?"

Trương Gia Nguyên nghe xong siết chặt tay : "Em biết rồi."

Thời gian không chừa một ai, chớp mắt Trương Gia Nguyên đã tới độ tuổi trưởng thành, Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân vẫn không đủ năng lực làm bố, thế mà lại chưa từng nghĩ trước về vấn đề này. Chuyện phát dục không phải là chuyện nhỏ, đặc biệt là cơ thể của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ quyết định tự treo một sợi dây lên đầu mình, lúc nào cũng phải để ý tới nó.

Chiều thứ bảy, hai người đi xem phim, Trương Gia Nguyên bỏ qua những bộ phim thanh xuân văn nghệ nhàm chán. Cậu chọn một bộ phim viễn tưởng rất ngầu cùng với chiếc poster vô cùng ngầu. Tuy rằng khi xem phần giới thiệu liền biết rằng nam chính cùng nữ chính trải qua nhiều khó khăn để giải cứu thế giới, nhưng Châu Kha Vũ cũng không có ý kiến gì, hiếm có ngày được ra ngoài giải trí, đương nhiên mọi thứ phải để Trương Gia Nguyên quyết định.

Trong một tiếng đầu tiên của bộ phim, quả nhiên là các loại hiệu ứng âm thanh, ánh sáng đặc biệt chào đón khán giả, Châu Kha Vũ vừa ăn kem vừa cảm thấy ồn đến mức đau đầu, quay sang nhìn Trương Gia Nguyên, rất nghiêm túc xem, nhưng Châu Kha Vũ nghĩ rằng ít nhiều là do hộp kem trên tay cậu đã trống không.

Đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, màn hình chuyển sang cảnh phim khác, hình ảnh chập chờn trong bóng tối, sau đó tiếng rên rỉ của nữ chính cùng tiếng thở dốc của nam chính thoát ra ngoài, thậm chí còn có tiếng nước, rất rõ ràng là hai người họ đang làm tình.

Châu Kha Vũ cực kỳ hoảng sợ, vừa nghĩ sao cái gì cũng chiếu được thế, vừa nhanh chóng che mắt Trương Gia Nguyên lại, nhưng rất nhanh anh đã nhận ra sự sai lầm của mình : che được đôi mắt nhưng lại quên che tai. Bên cạnh đó, người ta tuy rằng xử lý hình ảnh một cách mơ hồ, nhưng âm thanh lại không mơ hồ một chút nào.

Trương Gia Nguyên không hề hỏi anh tại sao lại che mắt cậu đi, rất ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích. Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân sẽ ngu ngốc hơn nếu bỏ tay xuống, cứ bịt chặt mắt cậu lại thôi. Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được lông mi của Trương Gia Nguyên giống như chiếc lông vũ cọ qua cọ lại ở lòng bàn tay anh, khiến anh cảm thấy rất ngứa.

Nếu như lúc này Châu Kha Vũ có thể quay đầu lại nhìn Trương Gia Nguyên, thì sẽ phát hiện nụ cười trên mặt cậu như muốn thành sự thật. Trương Gia Nguyên để nhịn cười phát ra tiếng là quá khó rồi, cậu cảm thấy Châu Kha Vũ quả thật rất ngốc nghếch và có chút ngây thơ. Cậu không còn là bạn nhỏ mầm non nữa, chuyện gì nên hiểu đều hiểu hết rồi. Nhưng mà Châu Kha Vũ vẫn luôn coi cậu như đứa nhóc ba tuổi mà bảo vệ, vẫn là nên ngoan ngoãn trước mặt Châu Kha Vũ vậy, Trương Gia Nguyên nghĩ.

Cảnh không phù hợp với trẻ em nhanh chóng qua đi, Châu Kha Vũ bỏ tay ra, lén nhìn sắc mặt Trương Gia Nguyên, thấy đối phương không có sự khác thường gì, mới thở phào một hơi.

Cho đến nửa đêm.

Châu Kha Vũ đang ngủ ngon thì mơ hồ cảm nhận được có người trèo lên giường mình, đồng thời nghe thấy giọng Trương Gia Nguyên đang gọi tên anh. Anh mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Trương Gia Nguyên : "Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ anh tỉnh chưa, em gọi anh lâu lắm rồi."

Mắt Trương Gia Nguyên ngập nước như thể cậu vừa khóc xong, tim Châu Kha Vũ thắt lại : "Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Có phải là nằm mơ thấy ác mộng không ?"

Trương Gia Nguyên cắn chặt môi không nói, cậu nắm lấy tay Châu Kha Vũ đưa về phía đũng quần cậu. Đại não của Châu Kha Vũ lập tức ngừng hoạt động, anh sờ thấy thứ gì đó ẩm ướt mềm mại, đột nhiên ý thức được Trương Gia Nguyên không mặc quần lót, anh rút tay lại như bị điện giật, lắp bắp hỏi cậu : "Sao lại.....sao lại không mặc quần lót ?"

"Quần lót bị bẩn rồi." Giọng của Trương Gia Nguyên mang theo sự nức nở.

Châu Kha Vũ nghĩ rằng điều gì nên đến vẫn là đến rồi, anh vỗ về Trương Gia Nguyên : "Không sao, Nguyên Nguyên đừng sợ, bố đi mua băng vệ sinh cho con đây." Nói xong liền muốn đứng lên, nhưng lại bị Trương Gia Nguyên ấn trở lại giường, cậu gấp gáp nói : "Không phải ! Anh tự xem đi....."

Châu Kha Vũ nghi ngờ, vô thức nhìn xuống đũng quần cậu, sạch sẽ không có vết máu, nhiều nhất cũng chỉ có vệt nước đáng ngờ. Châu Kha Vũ giờ mới phản ứng lại, có lẽ là Trương Gia Nguyên mộng tinh rồi. Anh thở dài, kéo tay Trương Gia Nguyên vào lòng, vỗ lưng cậu : "Không sao không sao, Nguyên Nguyên, đây là trưởng thành, con trai đều sẽ như này thôi, đây là hiện tượng sinh lý bình thường...."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu khỏi vòng tay anh, nhìn Châu Kha Vũ bằng đôi mắt đẫm nước : "Nhưng mà em ngứa quá, Châu Kha Vũ, nó ngứa lắm, em không ngủ được. Con trai các anh cũng sẽ như vậy sao ?"

Châu Kha Vũ đứng hình. "Con trai các anh", anh biết Trương Gia Nguyên đang nói chỗ nào —— đóa hoa nhỏ của cậu, khi nãy Châu Kha Vũ sờ vào nơi ẩm ướt mềm mại. Châu Kha Vũ vô cùng lúng túng, anh không biết đối phó với chuyện này như nào, chỉ có thể an ủi Trương Gia Nguyên trong vô vọng : "Ngủ rồi là sẽ không sao nữa, bố ôm con ngủ nha.......sáng ngày mai chúng ta đi bệnh viện khám."

"Nhưng mà em ngủ không được !" Trương Gia Nguyên gấp rồi, nhỏ giọng nức nở, "Giúp con với, con khó chịu quá, bố ơi....."

Trương Gia Nguyên vặn vẹo người trong lòng Châu Kha Vũ, giống như một đứa trẻ ngốc nghếch không thỏa mãn được dục vọng của bản thân. Châu Kha Vũ mơ hồ cảm thấy có gì đó sắp vượt qua ranh giới rồi, nhưng anh không cách nào đi đến bước cuối cùng, bởi vì đứa trẻ của anh đang chịu sự dày vò, Trương Gia Nguyên khóc đáng thương đến thế, anh không thể ngồi nhìn mà không làm gì. Hơn nữa, đây là lần đầu Trương Gia Nguyên gọi anh một tiếng "bố".

Bàn tay nóng bỏng của Châu Kha Vũ bao phủ lấy âm hộ của Trương Gia Nguyên như một chiếc bánh bao nhỏ và nhẹ nhàng xoa nắn nó, anh có thể cảm nhận được âm hộ mềm mại của Trương Gia Nguyên đang chảy nước không ngừng, làm ướt đẫm tay của anh. Tiếng nức nở biến thành tiếng rên rỉ kìm nén, không biết phải qua bao lâu Trương Gia Nguyên mới kẹp chặt hai đùi lại, cao trào ra lòng bàn tay Châu Kha Vũ, âm hộ chưa từng làm chuyện đó trào ra một làn sóng nhỏ, dâm dịch bắn lên người của cả hai.

Trương Gia Nguyên dần tỉnh táo lại sau đợt cao trào, lập tức nhận ra bản thân vừa làm chuyện xấu, cậu căng thẳng cắn môi không dám nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, giống như chú nhỏ con đang sợ hãi. Châu Kha Vũ cuối cùng vẫn là hôn lên trán cậu rồi nói : "Nguyên Nguyên ngoan, giờ con tự đi tắm nha, tắm xong rồi ngoan ngoãn đi ngủ, có được không ?"

Trương Gia Nguyên gật đầu, nhanh chóng xuống khỏi giường Châu Kha Vũ chạy về phòng mình.

Châu Kha Vũ phát ngốc trong phòng tắm. Không nghi ngờ gì nữa, anh cương rồi, anh cảm thấy đầu óc rối tinh rối mù, chỉ có thể cầu nguyện rằng khi nãy chiếc quần pyjama rộng thùng thình có thể giúp anh che giấu tội lỗi của mình. Trên tay anh vẫn còn dâm dịch của Trương Gia Nguyên sau đợt cao trào vừa rồi, trắng muốt, ngay cả việc chạm vào âm hộ non nớt mềm mại của Trương Gia Nguyên cũng khắc sâu vào trí nhớ của anh rồi.

Anh đưa bàn tay ướt đẫm của mình vào trong quần ngủ, nắm lấy dương vật cương cứng mà vuốt ve lên xuống, nhắm mắt lại, trong đầu giờ đây chỉ toàn là hình ảnh đôi chân ướt đẫm nước nhờn của Trương Gia Nguyên, và chiếc mông nhỏ rung lên lúc cậu bỏ chạy, còn có đôi mắt thất thần cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào khi cậu đạt cao trào nữa. Châu Kha Vũ rất nhanh đã bắn ra, một thời gian dài không được phát tiết nên tinh dịch vừa nhiều lại vừa đặc quánh chảy xuống đùi.

Châu Kha Vũ cảm thấy mình là một tên khốn nạn. Anh vậy mà giúp con trai mình xoa nắn âm hộ, vả lại còn cương lên với cậu con trai chưa trưởng thành của anh, thậm chí anh còn thỏa mãn dục vọng của chính mình. Nguy hiểm nhất là, Châu Kha Vũ vậy mà nếm trải được khoái cảm trong mối quan hệ vô đạo đức này.

Mình thật khốn nạn, Châu Kha Vũ nghĩ, Trương Gia Nguyên sẽ không hiểu được những suy nghĩ bẩn thỉu này của anh, Trương Gia Nguyên chỉ là một đứa trẻ bất hạnh bị dục vọng giày vò mà thôi. Dáng vẻ khi cậu chạy trốn khỏi phòng anh hoảng hốt như thế, đáng thương như thế, Trương Gia Nguyên có làm gì sai đâu chứ. Châu Kha Vũ không hề do dự thẳng tay tát bản thân một cái.

—————————————————————
trích lời chị gái xém ruột : "Bố này cứ dợ mới dui. Rồi cho dợ ở không. Mỗi ngày đều nằm bên dợ mà nhớ tới con trai đến độ k động đc vào dợ. Dợ đau đớn, dợ gục ngã"🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro