Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên khỏa thân ngồi bệt xuống sàn nhà tắm, mặt cậu vẫn còn đỏ, một bàn tay học theo Châu Kha Vũ đặt ở giữa hai chân xoa nắn âm hộ. Rất nhanh cậu đã chảy nước, Trương Gia Nguyên mò mẫm tìm hột le, nhào nắn nó bằng các ngón tay, nó sướng tới mức cậu lại bắt đầu rên rỉ. Cậu biết khi nãy Châu Kha Vũ cũng cương lên rồi khi xoa nắn âm hộ cho mình, dương vật cọ vào đùi Trương Gia Nguyên có độ nóng rất dọa người, cậu cảm giác đùi mình bị cọ nóng đến sắp bỏng.

Âm hộ của cậu rất mẫn cảm, không lâu sau lại cao trào, chỉ là lần này không có chảy dâm dịch như khi nãy. Trương Gia Nguyên biết rất rõ bản thân có dục vọng với Châu Kha Vũ, đồng thời cậu cũng rất vui vì mình đã đặt cược đúng, tâm tư của Châu Kha Vũ cũng không hề trong sáng gì đối với Trương Gia Nguyên.

Ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên dậy rất sớm, sau khi vệ sinh xong thì xuống nhà mua bánh bao và sữa đậu, còn có bánh kẹp hành chiên mà Châu Kha Vũ thích. Trương Gia Nguyên ngồi một mình ở bàn ăn duỗi thẳng chân ăn bánh bao, nghe thấy tiếng nước truyền đến từ phòng Châu Kha Vũ, một lát sau Châu Kha Vũ đi ra, kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu.

Trương Gia Nguyên thấy rất rõ hai quầng thâm mắt của Châu Kha Vũ, rất rõ ràng là đêm qua anh ngủ không ngon. Trương Gia Nguyên cảm thấy cậu là một đứa trẻ xấu tính nhất trên thế giới, cậu vậy mà lại lợi dụng tình yêu thương của Châu Kha Vũ dành cho cậu để lôi kéo anh vào cạm bẫy tự trách và hổ thẹn.
   
"Nguyên Nguyên, ăn sáng xong chúng ta đến bệnh viện làm xét nghiệm đi, bố vẫn không yên tâm về tình trạng sức khoẻ của con." Giọng nói của Châu Kha Vũ có chút mệt mỏi nhưng vẫn nhẹ nhàng như thế.

Trương Gia Nguyên đẩy bánh kẹp hành chiên về phía anh để lấy lòng : "Anh không ăn sao ? Em vừa xuống dưới mua về đấy."
   
".......Được." Châu Kha Vũ do dự một lúc, vẫn là cầm bánh lên ăn.

Bệnh viện vào cuối tuần khi nào cũng đông người, hai người họ phải xếp hàng tận bốn mươi phút mới đến số, không dễ dàng gì mới vô được phòng khám. Bác sĩ sau khi nắm được tình hình thì vẫy tay kêu cậu đi lấy máu. Một tiếng sau mới nhận được kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ lại kêu cậu đi siêu âm.
   
Châu Kha Vũ mua một chai nước lớn trong siêu thị bệnh viện, Trương Gia Nguyên sau khi vặn mở nắp thì đổ nước vào miệng òng ọc, uống nước quá vội nên quả nhiên bị sặc rồi. Trương Gia Nguyên nhổ hết nước bọt còn sót trong miệng xuống đất, không nói được câu nào mà ho sặc sụa, ho đến đỏ mặt, nước mắt cũng chảy không ngừng. Châu Kha Vũ lấy giấy lau mặt cho cậu, một tay vỗ nhẹ lưng để cậu dễ chịu : " Đừng gấp đừng gấp, uống chậm thôi, sao uống nước cũng để sặc vậy......"

Trương Gia Nguyên muốn cãi lại, vừa mở miệng lại bắt đầu ho, Châu Kha Vũ hết cách với cậu : "Được rồi được rồi được rồi, chút nữa uống từ từ thôi, được không tiểu tổ tông."
   
Ngụm nước này bị sặc không nhẹ, Trương Gia Nguyên dừng lại gần mười phút sau mới tiếp tục uống nước, uống cả nửa ngày mới uống hết chai nước, cậu cảm thấy dạ dày mình hiện giờ bị nước lấp đầy rồi, lắc qua lắc lại còn nghe thấy tiếng nước. Tiếp theo chính là ngồi chờ. Châu Kha Vũ cứ cách ba phút lại hỏi Trương Gia Nguyên có cảm giác gì chưa, có muốn đi vệ sinh không, hỏi nhiều đến nỗi khiến cậu thấy phiền. Cuối cùng khi cậu sắp có cảm giác rồi, thì cũng bắt đầu bước vào phòng siêu âm.

Lúc này, nằm trên giường siêu âm, Trương Gia Nguyên mới có cảm giác muốn đi tiểu, nhưng mà bác sĩ siêu âm kiểm tra rất kỹ, đầu dò của máy ấn lên ấn xuống trên bụng cậu, khiến Trương Gia Nguyên toát mồ hôi hột. Khi siêu âm xong, cậu liền kéo quần chạy thẳng vào nhà vệ sinh, và ném báo cáo siêu âm cho Châu Kha Vũ.

Đúng lúc kết quả xét nghiệm máu cũng có rồi, Châu Kha Vũ mang cả hai bản báo cáo đến gặp bác sĩ. Bác sĩ cũng được thấy không ít chuyện rồi, lật qua lật lại tờ kết quả rồi nói không có vấn đề gì cả, cậu rất khoẻ mạnh. Châu Kha Vũ đang chuẩn bị đi, thì bị gọi lại, biểu cảm của vị bác sĩ đó có chút tế nhị : "Những cái khác không có vấn đề gì, chính là đứa trẻ này không thể sinh con. Hiện tại đứa nhỏ còn chưa trưởng thành......"

Châu Kha Vũ biết ông đang lo lắng điều gì, anh cười một cái : "Tôi là bố của đứa nhỏ."

Châu Kha Vũ lấy tờ giấy siêu âm ra,
kết quả xét nghiệm ghi trên giấy cũng chỉ có vài dòng, không khó để đọc hiểu. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào nó rồi rơi vào trầm mặc. Cơ quan sinh sản nam của Trương Gia Nguyên đã dậy thì tương đối thuần thục, còn bộ phận sinh dục nữ khác trong người cậu —— cậu có một tử cung nhỏ, nhưng buồng trứng lại không phát triển hoàn toàn, không thể rụng trứng, đương nhiên sẽ không thể mang thai.

Khó hiểu là, Châu Kha Vũ lại nhớ đến hình ảnh Trương Gia Nguyên đạt cao trào trong tay anh vào tối hôm đó, và Trương Gia Nguyên hoảng sợ bỏ chạy sau đó.

Giống như một chú thỏ con, Châu Kha Vũ nghĩ. Là một chú thỏ con bị bắn vào trong cũng không thể mang thai, một chú thỏ con không biết dâm dãng, là một chú thỏ con ngốc nghếch dám chủ động cầu cứu trong hang sói.

Từ xa, Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang đứng trước cửa phòng siêu âm ngó xung quanh, Trương Gia Nguyên dường như cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh đến.

"Bố đi hỏi bác sĩ rồi, ông ấy nói con rất khoẻ mạnh, không có vấn đề gì cả." Châu Kha Vũ xoa xoa đầu cậu, "Mình về nhà thôi."

"Ồ." Trương Gia Nguyên nhanh chóng liếc anh một cái, rồi lại cúi đầu : "Em còn tưởng anh không cần em nữa."

Châu Kha Vũ không nghe nổi những lời này. Anh nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống nhìn vào đôi mắt màu trà của cậu thành khẩn xin lỗi : "Bố xin lỗi, Nguyên Nguyên, sau này trước khi đi đâu bố sẽ nói với con một tiếng, đừng giận nữa, có được không ?"

"Mình về nhà đi, em buồn ngủ rồi." Trương Gia Nguyên ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Chạy đi chạy lại nửa ngày ở bệnh viện cũng mệt rồi, Trương Gia Nguyên vừa lên xe liền cuộn người lại như một quả bóng, ngủ ngon bên ghế phụ. Khi về đến nhà, Châu Kha Vũ muốn bế cậu lên lầu, nhưng Trương Gia Nguyên đã tỉnh lại ngay sau khi anh động vào người cậu, khiến Châu Kha Vũ lúng túng không biết làm sao, sau cùng cậu cũng không nũng nịu đòi anh bế như mọi lần.

Mấy ngày tiếp theo Trương Gia Nguyên như có như không trốn anh, vốn dĩ ban ngày một người đi học một người đi làm đã không có nhiều thời gian gặp nhau rồi, về đến nhà Trương Gia Nguyên còn nhốt mình trong phòng làm bài tập, rất ít ra ngoài. Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên đang giận dỗi, nhưng anh không rõ rốt cuộc là vì sao.

Thời gian ở cùng Gia Nguyên ít đi, lại có thêm thời gian cho những suy nghĩ vớ vẩn. Châu Kha Vũ thử yên tĩnh phân tích tình cảm hỗn loạn của anh với Trương Gia Nguyên. Anh yêu Trương Gia Nguyên không ? Châu Kha Vũ tự hỏi bản thân, đương nhiên là yêu rồi, anh yêu Trương Gia Nguyên giống như yêu mạng của mình vậy. Nhưng chính vì như thế, Châu Kha Vũ mới phát hiện ra bản thân vẫn luôn đem Trương Gia Nguyên giấu ở sâu trong tim mình. Chỉ cần nghĩ tới việc đứa trẻ sau này sẽ cùng với những đứa nhóc nam nữ khác yêu đương, anh có một loại lo lắng không kiểm soát được cùng ham muốn dữ dội lan tràn trong cơ thể. Châu Kha Vũ phát hiện, nếu như có thể, anh muốn dùng mọi thủ đoạn khiến Trương Gia Nguyên chỉ cười với mỗi anh, chỉ khóc vì anh, chỉ nổi nóng với mình. Nhưng tiền đề là Trương Gia Nguyên có thể chấp nhận được, Trương Gia Nguyên phải bằng lòng.

Trương Gia Nguyên ngây thơ cầu xin anh giúp có lẽ là kết quả thúc đẩy nhất thời của anh, cậu có quyền hối hận; nhưng Châu Kha Vũ coi nó như sự xúi giục, điều này đã làm ô uế thiên thần đơn thuần và lương thiện của anh. Châu Kha Vũ ăn năn về tội lỗi của mình, mà ác quỷ trong lòng một khi đã lộ diện thì không cách nào thu lại.

Mặc kệ là nguyên nhân gì, Châu Kha Vũ biết bản thân khiến con trai khó chịu rồi, nếu không Trương Gia Nguyên sao lại trốn anh chứ. Có lẽ cách xa Trương Gia Nguyên chút là chuyện tốt, Châu Kha Vũ nghĩ như vậy. Ít nhất thì anh có thể khống chế được dục vọng của bản thân, không làm tổn thương Trương Gia Nguyên. Thế là anh đã có một quyết định sai lầm, tiếp tục tiến hành cuộc chiến tranh do Trương Gia Nguyên đơn phương bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro