Chương 8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không phản ứng gì, cứ mặc nó. Hắn để im cho nó đánh mình, để im cho nó khóc vì hắn biết như thế sẽ làm nó nhẹ nhõm hơn.

- Tại sao... lúc nào cũng chỉ là mơ. _ nó hét lên rồi đẩy mạnh hắn ra.

Những năm tháng qua mỗi lần nó ngủ là đều mơ về hắn, mơ về những kỉ niệm khi lúc chúng nó vẫn còn bên nhau và mơ về cả những viễn cảnh do chính nó tạo ra.

Mỗi lần mơ là một lần đau.

Nó lùi về phía sau, co người lại, gục đầu xuống gối mà khóc. Đây không phải lần đầu tiên nó khóc trong 13 năm qua, nó đã khóc rất nhiều.

Nhìn nó, hắn khóc trong lòng.

Kéo nó vào lòng mình hắn ôm chặt, không cho nó thoát ra khỏi vòng tay của mình.

- Nhiên. _ hắn khẽ gọi tên nó.

Nó ngừng mọi hành động của mình lại, nó nghe thấy hắn gọi tên nó. Rất chân thật.

Hắn áp tay vào má nó, nhẹ nhàng nhấc khuôn mặt đẫm lệ của nó lên. Đưa tay gạt hết nước mắt vương trên khuôn mặt của nó rồi nhẹ nhành tiến lại gần.

Hắn áp bờ môi của mình lên môi nó, trao cho nó một nụ hôn sâu.

Nó ban đầu con ngỡ ngàng nhưng chỉ 30s sau thì bị hắn kéo vào nụ hôn của cả hai. Nó ôm lấy đôi vai rắn chắc của hắn thật chặt và đáp lại nụ hôn mà hắn trao cho mình.

Nụ hôn từ nhẹ nhành chuyển sang mãnh liệt hơn. Hắn đắm chìm vào nụ hôn đến mức nó ngất rồi mà hắn vẫn còn luyến tiếc một hồi mới chịu rời đi.

Để nó nằm xuống hắn lại tiếp tục nhìn nó, đưa tay vuốt mấy ngọn tóc che đi khuôn mặt của nó rồi đặt lên đấy một nụ hôn phớt.

- Tao sẽ trói mày bên cạnh. _ hắn mỉm cười nhìn nó.

Hắn cứ ngỡ nó thực sự đã quên mình nhưng nhờ có chuyện này mà hắn biết nó không hề quên hắn. Và nó yêu hắn.

Hắn quyết tâm trói chặt nó bên mình, dù hắn có đi đâu thì nó cũng chẳng thể bỏ chạy được.

Ôm nó vào lòng, hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ.

***

Sáng.

Nó tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng, nắng đang rọi vào bên trong căn phòng làm nó hơi nheo mắt lại.

Đưa mắt nhìn về phía ngoài kia, nó nhớ lại chuyện hôm qua. Từng chi tiết dù là nhỏ nhất chạy dọc qua đầu nó, cảm giác rất thật nhưng nó không cho chuyện đó là có thật.

Nó nghĩ chắc chắn sau khi cơn đau tim phát tác hắn đã đưa nó về nhà và nếu hắn không đưa nó về nhà thì Hạnh Nhu cũng bằng mọi giá đòi nó từ tay hắn. Thầm mỉm cười vì điều đó.

Nó thấy eo mình bị đè nặng thì nghĩ đấy là Hạnh Nhu vì hai người cũng hay thường xuyên ngủ cùng với nhau, quay lại định nói cho cô một trận thì nó im bặt.

Không nói nổi một lời, hai đồng tử mở căng hết cỡ ra như không tin nỗi vào mắt mình. Nó nghĩ mình vẫn chưa tỉnh nên tát mạnh một phát vào mặt, mở mắt ra thì vẫn cảnh tượng ấy.

Hắn ôm nó ngủ ngon lành.

Nó lúc này mới giật mình nhìn quanh phòng thầm oán hắn sao ăn cắp bản quyền phòng nó sang cho phòng mình.

Tỉnh táo là chuyện cần thiết bây giờ với nó, nó nhanh chóng nhẹ nhàng nhấc cánh tay hắn ra khỏi người mình rồi từ từ leo qua người hắn. Một chút nữa thôi là nó có thể rời khỏi đây.

Hắn chẳng phải kẻ điên mà cho nó chuồn sớm như vậy, chân nó sắp chạm đất thì bị hắn kéo ngược về phía giường.

Lộn một vòng kết quả nó đang nằm dưới hắn.

- Đi đâu? _ hắn nhìn nó, giữ chặt hai tay không cho nó thoát.

- Sao không đưa tôi về nhà? _ nó không trả lời hắn mà hỏi ngược lại hắn.

Hắn không tức, à lên một tiếng rồi từ tốn giải thích cho nó nghe.

- Không biết mật khẩu. Hạnh Nhu dọn về nhà ở rồi nên tôi không tiện gọi. Thỏa mãn chưa? _ hắn thích thú nhìn gương mặt biến đổi sắc thái của nó.

- Tránh ra. _ nó cố gắng trốn thoát khỏi hắn nhưng chẳng xê dịch được chút gì.

Hắn ngả người một cái 'bụp' xuống giường, không quên ôm chặt lấy nó.

Hắn và nó mặt đối mặt với nhau.

- Bỏ tôi... ưm... _ nó chưa nói hết câu thì đã bị hắn khóa cái miệng lại bằng một nụ hôn sâu thứ hai.

2p trôi qua hắn luyến tiếc rời đôi môi của nó.

- 30p, cậu phải trông tôi đấy! _ hắn nói rồi nhắm mắt vào ngủ bù cho đêm qua thức trông nó.

Bình thường hắn vẫn thức khuya rồi dậy sớm nhưng hôm nay có nó, hắn muốn lấy cớ thức khuya thì dậy muộn để được ôm nó lâu thêm chút nữa.

Tim nó đang chạy maratong, không phải vì cơn đau phát tác mà là do nụ hôn của hắn. Đôi má nó khẽ ửng hồng.

Đưa tay chạm lên bờ môi của mình rồi nhìn hắn, cứ như vậy nó im lặng nhìn hắn.

Thời gian trôi qua đã hơn 30p nhưng hắn vẫn chưa dậy và nó cũng chưa rời mắt khỏi hắn.

Nó nhìn hắn một cách say mê, nó biết hắn rất đẹp trai nhưng khi hắn ngủ vẻ đẹp của hắn còn thu hút nó hơn nữa. Sau mười mấy năm không gặp nhau nó nhận ra sức hút của hắn đối với nó không hề thuyên giảm.

Bất giác nó đưa tay khẽ vuốt vuốt mấy lọn tóc màu đen tuyền bóng mượt của hắn. Ý định ban đầu chỉ là chạm đến tóc của hắn nhưng cái tay không nghe lời đã dần dần dịch xuống chạm vào khuôn mặt điển trai không tì vết của hắn.

- Tôi yêu cậu! _ hắn đột ngột lên tiếng.

Nó giật mình khi nghe tiếng của hắn, toan thu tay lại thì bị hắn giữ nguyên vị trí.

- Hả? _ nó lúc này mới giật mình về câu nói của hắn, nhìn chăm chăm hắn.

Hắn khẽ thở dài về nó, lười nhác mở mắt hắn liền nở nụ cười rồi ngồi dậy.

- Làm vệ sinh đi. Đồ ngốc. _ hắn búng phóc một cái vào chán nó rồi đi ra ngoài.

Nó thì tức muốn tăng xông lên, nó không đánh hắn thì thôi mà hắn lại đánh nó quả là ngược mà.

Cảm thấy sát khí hắn nhanh chóng đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại chờ đợi kết quả.

- Đồ điên. _ nó bực bội hét lên.

Xuống giường nó hậm hực vào nhà vệ sinh, còn hắn thì thích thú khi nghe thấy nó nói mình như thế.

Hắn thấy mình dường như bị điên nhưng nghĩ lại nếu mà điên vì nó thì hắn bất chấp hết.

***

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, nó ra ngoài thì thấy hắn đang lụi hụi trong bếp nấu đồ ăn.

Định là sẽ im lặng trở về căn hộ của mình nhưng nó đã bị hắn phát hiện.

- Này! Định đi đâu đấy hả? _ hắn nghiêm giọng nhìn nó đang quay lưng về phía mình mà nhẹ nhàng trốn đi.

Nó giật mình nghĩ lại tại sao nó phải trốn hắn như người có tội thế chứ? Xét về tổng thể sự việc thì nó hoàn toàn không có tội tình gì, người có tội và đáng trừng phạt là hắn.

Thẳng lưng, nó tự tin quay người lại đối diện với hắn.

- Về. _ nó nói rồi lại quay người bước đi tràn đầy tự tin.

- Muốn sống thì quay lại đây, còn muốn chết thì bước thêm bước nữa. _ hắn giở giọng dọa nạt.

- Tôi sẽ cảm ơn nếu CEO đây xiên tôi một nhát nữa đấy! _ nó giở cái giọng thứ hai ra.

Hắn thừa biết là nó vẫn còn giận về chuyện đó nhưng không ngờ nó lại nói với hắn bằng cái giọng rất chi là... (không diễn tả được)

Thấy hắn chẳng phản ứng gì nó nhếch môi cười lạnh, thầm oán bản thân đã kì vọng vào hắn quá nhiều. Toan quay người bỏ đi thì bước chân của nó đã bị chặt đứng lại.

- Ưng ửng... _ một chú chó quấn lấy chân nó, đôi mắt nhìn nó long lanh động lòng người.

- Pen! _ nó thốt lên vui mừng, chú chó cưng của nó được bố mẹ tặng vào dịp sinh nhật năm tuổi.

Hồi trước chú chó Pen này nhỏ lắm thế mà giờ đã to lớn với bộ lông mềm mượt nâu vàng của mình.

Nó liền cúi xuống đưa tay ôm cục cưng của mình vào lòng thì hắn nhanh tay chộp lấy chú chó Pen rồi mang đi vào phòng bếp.

- Pen ơi, pen à! Đấy đâu phải con nhỏ ngốc, mày nhận nhầm người rồi. Ngoan, qua đây ăn cơm. _ hắn đặt Pen xuống rồi chìa ra một đĩa thức ăn to tướng.

Ham ăn mà chú chó Pen kia quên luôn cả nó, chắc có lẽ vì trước đó Pen đã thân với hắn công thêm thời gian khá dài ở với hắn nên thành quen.

- Trả Pen lại cho tôi. _ nó hậm hực nhìn cục cưng của mình được hắn 'bồi bổ' chu đáo.

Nhìn cái thực đơn hắn cho Pen mà nó tức muốn tăng xông, thân hình gọn gàng điệu đà trước đây của Pen nó cố gắng giữ gìn vậy mà hắn nỡ lòng nào phá hủy đi như vậy.

Nó biết không nên khắt khe về thức ăn với động vật vì thế bữa ăn nó dành cho Pen rất đầy đủ dinh dưỡng, không vượt quá mức như hắn.

- Bỏ nó lại rồi trốn đi một mình giờ cậu lại muốn đòi. Không dễ vậy đâu. _ hắn lắc đầu, ngồi xuống bàn ăn từ từ thưởng thức bữa sáng.

- Muốn gì ? Nói. _ nó nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

Pen là thứ duy nhất còn lại của bố mẹ nó để lại cho nó đến ngày hôm nay, khi trước nó đi vội vàng mà quên mất Pen. Nó cứ ngỡ là đã mất cục cưng của mình vì đã đi tìm, dò hỏi mà không thấy.

Nhìn lại Pen của hiện tại nó không khỏi giở khóc dở cười, Pen mà nó đi tìm là một chàng trai phong độ lịch lãm nhưng Pen trước mặt nó hiện giờ không khác gì một ông bụng bựa.

- Ngồi xuống. _ hắn vỗ vỗ vào chiếc ghế trống cạnh mình.

- Lắm chuyện quá đấy! _ nó giờ chỉ muốn vả vào mặt hắn vài phát cho đỡ tức nhưng tình thế bây giờ không cho phép.

Nó thề chỉ cần lấy lại được Pen nó sẽ cho hắn ăn đủ rồi chuồn đi một cách mau lẹ hơn cả lúc trước, đến một nơi mà hắn và tất cả chẳng ai có thể tìm được ra nó. Đây là... thật.

- Việc đầu tiên cậu cần làm là đến một nơi với tôi, tôi đã dùng điện thoại của cậu nhắn tin báo nghỉ hôm nay rồi. _ hắn cũng chẳng vòng vo mà vào luôn vấn đề chính.

- Sao dám? _ nó trừng mắt nhìn hắn, vội vàng lấy điện thoại của mình ra xem thì quả thực là như vậy.

- Cậu nghĩ tôi không dám? Tôi còn làm được nhiều hơn thế này đấy! _ hắn ghé sát vào bên tai nó mà nói, nhìn ngoài vào thì thấy hai người đang rất ân ái như một đôi vợ chồng mới cưới ấy.

Hắn luồn tay qua eo nó rồi kéo sát lại gần mình hơn, đôi môi khẽ vẽ lên một nụ cười ma mị.

Nó rùng mình cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ hắn. Nó cảm nhận thấy trong hắn tồn tại không phải 1 cũng không phải 2 mà là nhiều hơn thế.

Hắn dần dần tiến sát lại gần, nó rụt đầu nhắm tịt mắt lấy tay che miệng để hắn không có cơ hội làm càn.

Một phút trôi qua, nó he hé mắt nhìn hắn vì nó chẳng thấy hành động nào từ hắn cả.

- Đồ ngốc ! _ hắn phì cười trước hành động của nó.

Nó trợn tròn mắt vì mình bị lừa, tính mở mồm thì hắn bất ngờ đặt lên môi nó một nụ hôn phớt nhẹ nhành và nhanh chóng.

Từng ấy thôi cũng đủ nó đơ người ra một lúc, khuôn mặt chẳng mấy bỗng chốc đỏ phừng lên. Không phải vì thẹn hay xấu hổ mà là vị tức, ba nụ hôn đầu của nó bị hắn cướp đi một cách trắng trợn chỉ trong nửa ngày.

- Aaa... _ nó tức giận hét lên một cách chói tai.

Tác phẩm của nó là cả hắn và Pen đang ăn thì mắc nghẹn tại trận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro