Chương 8: Quá khứ là một vết cắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mặc nó, hắn vẫn phóng như điên đi trên đường.

- Chậm lại đi. _ mặt nó tái mét kêu lên bên cạnh.

Càng lúc hắn càng phóng nhanh hơn, may mà hắn phóng lên đường cao tốc khá vắng xe cộ qua lại không thì sớm cũng nhận được vinh hạnh ngắm gà cởi chuồng rồi.

Hắn không để ý đến nó vì bây giờ hắn đang tức giận, rất giận nó.

Mặt hắn thì không biểu cảm phóng xe trên đường còn nó thì mặt mày càng lúc càng tím mét lại.

Cả người nó không ngừng run lên, nó sợ. Không phải nó sợ hắn mà nó sợ tốc độ của chiếc xe, cảnh tưởng của 20 năm trước ập về trong nó.

---- hồi tưởng----

Năm đó nó vừa sinh nhật tròn 8t, đủ để nhớ hết tất cả mọi thứ.

Chiếc xe đang di chuyển trên đường đèo, vì là đường đèo nên bố nó đã di chuyển rất cẩn thận, chậm rãi từng chút một để đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

Người thì thế nhưng xe thì chẳng chịu nghe lời, đi đến đoạn đèo dốc và nguy hiểm nhất thì chiếc xe bất ngờ mất phanh đâm vào đường hành lang an toàn rồi lao thẳng xuống biển.

Do may mắn mà nó sống sót và bố nó thì không chết ngay ngày hôm đó. Còn mẹ nó cùng với đứa em vẫn trong bụng đã mất ngay ngày hôm đó.

Nó sau khoảng 2 ngày thì tỉnh lại nhưng còn bố nó thì hôn mê, sống cuộc đời thực vật đến năm nó 17 thì ra đi mãi mãi.

Vụ tai nạn ấy là một cú sốc lớn với nó, tuy sốc nhưng nó không hề mất đi trí nhớ. Và nó phải cảm ơn vì điều ấy, nó biết nhớ là sẽ đau nhưng không nhớ những người mình yêu thương còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Nó không muốn quên gia đình của mình, một chút cũng không muốn.

Từ ngày hôm đó nó sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Ngoài lúc đi học thì nó sẽ quay về nhà, rúc ở một góc tối nào đó ngồi đến ngày hôm sau.

Cuộc sống của nó cứ trôi qua như vậy nếu như không có hắn, hắn là người kiên trì nhất. Ngày nào cũng vậy, đến trò chuyện với nó rồi trở nó đi học cho đến khi tình trạng của nó được trở nên bình thường.

Nó được bố mẹ hắn nhận nuôi nhưng không làm thủ tục nhận nó là con nuôi vì họ biết trong tim nó mãi mãi chỉ có một người mẹ và một người bố, không có người thứ hai. Nhận nuôi chỉ là một hình thức của bố mẹ hắn để giúp nó tránh khỏi nguy hiểm từ chính người thân của mình mà thôi.

Người thân còn lại của nó chính là một ác quỷ sắp đặt vụ tai nạn ngày hôm đó của gia đình nó.

--- kết thúc hồi tưởng---

Nó ôm lấy bên ngực trái của mình mà thở gấp, mồ hôi túa ra mỗi lúc một nhiều.

Đau. Là cảm giác của nó bây giờ, nếu người mắc bệnh tim như nó đau một thì nó lại đau hơn họ rất nhiều.

Cả hai trái tim, nó đều đau.

- Ph... Phong! _ nó đau đớn gọi tên hắn, bàn tay với ra nắm vào cánh tay hắn.

Kịt.

Hắn đột ngột dừng xe lại.

Từ khi nó và hắn gặp lại nhau thì đây là lần đầu tiên nó gọi tên hắn như 13 năm trước, và cũng là lần đầu nó chủ động chạm vào người hắn.

Nhưng sao hắn thấy đau vậy, tiếng gọi và cái chạm của nó thể hiện rõ sự đau đớn.

Quay qua nhìn nó thì hắn không khỏi bất ngờ, nhìn nó hắn thấy mình đau.

- Th... thuốc. _ nó với tay đến chiếc túi xách của mình.

-

Nhìn nó, hắn cũng có thể đoán ra nó đang bị làm sao. Bản thân hắn đang tự trách mình, đã quá tức giận mà quên đi nỗi sợ và căn bệnh của nó.

Nó nhanh chóng nuốt chọn hai viên thuốc vào bên trong.

Cơn đau giảm dần, nó ngất đi tại chỗ.

Hắn điều chỉnh lại chiếc ghế cho nó nằm xuống rồi nhanh chóng lái xe về căn hộ của mình.

Về đến căn hộ của mình hắn bế nó nằm lên giường, nhẹ nhành đắp chiếc chăn lên cho nó rồi hắn quay ra lấy một chiếc khăn lau mồ hôi ở trán cho nó.

Khuôn mặt nó tuy đã ngủ nhưng vẫn thể hiện rõ sự đau đớn, hàng lông mày nhíu lại với nhau. Nước mắt của nó khẽ chảy từ khóe mi càng làm thêm sự xót xa cho hắn.

Hắn dùng tay vuốt nhẹ hàng lông mày của nó cho đến khi nó dãn ra thì thôi, cử chỉ của hắn rất ân cần khác hẳn với hắn của mấy phút trước.

- Sao lại trốn chạy tao chứ? Mày có biết là tao nhớ mày lắm không, nhớ mày đến phát điên lên ấy. Con nhỏ ngốc. _ hắn thì thầm với nó.

***

Hắn ngồi bên giường nhìn nó, không một phút chợp mắt vì hắn sợ khi nó tỉnh dậy nó sẽ 'đau' vì quá khứ.

Đúng như hắn nghĩ, đến khoảng 3h đêm nó tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn.

- Đừng. _ nó bật dậy.

Hắn thấy nó tỉnh thì liền lại gần nhưng nhanh chóng bị lời nói kì quặc của nó làm cho đơ lại vài phút.

- Thả tôi ra đi mà. Xin chú đấy, đừng lại gần tôi. _ nó ôm lấy đầu mình rên rỉ. _ Phong, mày đang ở đâu? _ nó trong cơn hoảng loạn mà gọi tên hắn.

Lần thứ hai nó gọi tên hắn nhưng hắn không thấy vui mà thấy nhói ở tim, lại gần nó hơn chút nữa. Hắn ôm chầm lấy nó vào lòng mà vỗ về.

- Đừng sợ, tao ở đây.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nó bất giác ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Là mày? _ nó nghi ngờ hỏi.

- Ừm. Là tao, Hoàng Nam Phong. _ hắn gật đầu.

Nó đấm một phát vào ngực hắn, nói là đấm chứ thực chất là ngãi ngứa cho hắn mà thôi.

- Tại sao bây giờ mày mới chịu xuất hiện chứ hả? Cô ta quan trọng hơn cả tao sao, tao suýt nữa là chết đấy mày có biết không? _ nó òa khóc như một đứa trẻ. _ Ông ta bắt tao đi ngay trong lễ tang, tao gọi mày, gọi rất to và rất nhiều đấy có biết không hả? _ nó tiếp tục đấm vào ngực hắn một phát nữa.

Hắn tuy nghe nó nói sơ lược như vậy nhưng cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra với nó.

----- quay lại lễ tang của bố nó 13 năm trước-----

Quả thực là nó có quyết định rời thành phố S này để đến một nơi xa theo một người mang ơn với gia đình nó chính là chủ tịch tập đoàn The King hiện giờ. Nó đã gặp ông Jame –chủ tịch tập đoàn The King từ lâu rồi, ông cũng đã đề nghị nó đi với ông nhưng lúc đó nó còn vướng bận về hắn nên đã từ chối.

Ngày bố nó mất, nó và ông gặp lại và ông lại lần nữa đưa ra lời đề nghị cũ, muốn nó đi theo mình.

Đang ngồi thơ thẩn suy nghĩ về chuyện đề nghị đó của ông Jame thì hắn và Hoàng Mỹ đi đến, chuyện diễn ra như thế nào thì mọi người cũng đã biết (cuối chương 1).

Nó chạy ra ngoài và gặp người chú đáng kính mến của mình. Nó thấy ông ta thì liền quay người chạy vào bên trong nhưng không thể, đằng sau nó là những kẻ được ông ta thuê.

Nó đã hét lên mong sự giúp đỡ và dĩ nhiên nó đã gọi tên hắn. Vô ích, nó bị chụp thuốc mê rồi đưa đi.

Người chú kính mến của nó bắt nó nhằm mục đích hoàn thiện nốt phần xác nhận để mình trở thành người sở hữu công ty in ấn của bố nó một cách hợp pháp.

Vì lòng tham mà chú nó đã bất chấp mưu đồ để cướp được công ty in ấn của bố nó, ngay cả việc giết người. Vụ tai nạn ngày hôm đó của gia đình nó cũng một tay ông ta làm ra, nó biết nhưng đâu thể làm gì. Không có chứng cứ thì hoàn toàn vô ích.

Một gáo nước lạnh được tạt vào mặt nó khiến nó bừng tỉnh.

- Chào cháu gái yêu dấu, nhớ chú chứ? _ ông ta nở nụ cười khả ố nhìn nó.

- Rất nhớ, vì ông là lão già thối tha nhất tôi từng biết. _ nó gằn lên, bao năm qua nó chỉ hận không thể xé xác ông ta ra thành từng mảnh.

Lí do đến ngày hôm nay ông ta mới đến tìm lại nó là vì trong suốt bao năm qua nó đều được bảo vệ từ gia đình của hắn. Bảo vệ cũng chỉ là tạm thời chẳng thể mãi mãi được, chứng minh là ngày hôm nay nó vẫn bị bắt đi.

- Cứng mồm lắm, giống y thằng cha mày nói trước khi... chết. _ ông ta nhấn mạnh từ cuối cùng.

Cả cơ thể nó cứng đờ lại, bố nó đã tỉnh lại nhưng do ông ta một lần nữa cướp đi.

- Sao ông dám chứ hả? Bố tôi, tại sao ông lại cướp đi. _ nó hét lên điên loạn, ngay giờ đây nó chỉ muốn lao vào ông ta nhưng nó đã bị kìm hãm bởi hai người đàn ông to con.

Nó khóc, nó bất lực. Bố nó, ông ấy đã tỉnh lại nhưng lại bị cướp đi một lần nữa. Đến phút cuối nó vẫn chẳng thể nào nói được một câu yêu bố giống như mẹ nó, tim nó thắt lại.

- Vì ta là em trai ông ấy. _ một lí do quá lố bịch của ông ta đứa ra, ông ta phá ra cười thỏa mãn rồi nhanh chóng thu lại.

Ném một tờ giấy cùng hộp mực lại trước mặt nó, ông ta ra lệnh.

- Giúp cháu gái của tao đi. _ nói rồi ông ta quay người bỏ đi.

- Con nhỏ này... _ một tên nhìn nó với ánh mắt đầy dục vọng.

- Quên mất, phần thưởng thêm đấy. Làm gì thì làm, xong thì cho nó về đoàn tụ với gia đình. _ nói rồi ông ta bỏ đi ra ngoài đầy niềm vui vẻ.

Bên trong thì hai người đàn ông nhanh chóng cầm tay nó dí vào hộp mực rồi đóng dấu lên tờ giấy chuyển dượng toàn bộ tài sản.

Hai tên đàn em ném nó lên giường, mặc nó van xin nài nỉ hai người vẫn tiến về phía nó.

Cơn đau tim của nó lần nữa phát tác, nó đau đơn ôm lấy ngực mình lùi về phía trong.

Đôi bàn tay dơ bẩn đưa đến chiếc cúc áo của nó thì dừng lại, là ông Jame. Không phải hắn mà là ông Jame, đơn giản vì chuyện này một phần trong kế hoạch để bắt chú nó của ông Jame vạch ra.

Chú nó đã bị bắt, hai tên đàn em cũng nhanh chóng bị bắt đi. Còn nó thì nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.

Tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, nó quyết định theo ông Jame rời khỏi thành phố S để tạm quên đi nỗi đau của ngày hôm qua.

-----kết thúc hồi tưởng----


Ai cho xin ý kiến đi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro