Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:
Vô hình...
Vô thanh...
Vô diện...
Chúng ta là bóng đêm bao phủ xuống vạn vật
Chúng ta là thần chết mang đi những linh hồn tội lỗi
Chúng ta là sự phán xét cuối cùng của nhân loài này
Chúng ta là ai ư?
Chúng ta không là ai cả...
Bởi vì chúng ta.....là Midnight!
********************
Ngồi một mình trên mỏm đá lớn, Yunho ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình. Hoàng hôn là thời điểm anh thích nhất trong ngày, bởi đây là thời khắc bình yên duy nhất mà anh có thể nhận được. Từ khi anh đến hòn đảo này khoảng một năm trước, một ngày của anh bắt đầu bằng việc luyện tập và kết thúc cũng bằng việc luyện tập, anh không có lấy một khắc để nghỉ ngơi, thậm chí trong những lần nghỉ giữa giờ anh cũng không có được một chút bình yên. Ngay khi tưởng chừng như anh sẽ gục ngã, không ngờ anh lại tìm ra được nơi này, một mỏm đá hướng ra đại dương bao la, một nơi mà chỉ có anh biết đến, một chốn bình yên của riêng anh. Tại đây anh có thể ngắm nhìn mặt trời lặn, tận hưởng cảm giác bình yên mà không sợ ai có thể phá hỏng nó. Đang ngồi nhớ lại quá khứ, Yunho không để ý đến tiếng bước chân đang lại gần chỗ anh, và chỉ khi anh cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh mình, anh mới biết rằng nơi đây không còn là bí mật của riêng anh nữa. nhìn sang người bên cạnh mình, anh không có vẻ gì ngạc nhiên lắm khi người này biết chỗ của anh, quay lại nhìn cảnh mặt trời lặn, anh lên tiếng:
"Điều gì đã mang Kwon đại tiểu thư đến đây vậy?"
"Chỉ là muốn chút bình yên thôi" - cô gái đáp - "Mà tôi đã bảo là anh cứ gọi tôi là Yuri đi, đừng có lúc nào cũng "Kwon tiểu thư" này "Kwon tiểu thư" nọ nữa."
"Được rồi, Yuri" - anh đáp lại
Sau cuộc đối thoại trên, sự im lặng lại bao trùm lên hai người họ, họ cùng nhau ngắm cảnh mặt trời lặn, mỗi người một tâm tư, không ai nói một lời nào. Ngồi im lặng một lúc lâu, bỗng Yuri lên tiếng hỏi Yunho:
"Anh có bao giờ hối hận vì đã chọn con đường này không?"
Giật mình vì câu hỏi của Yuri, anh suy ngẫm một lúc rồi nói:
"Tôi chưa bao giờ hối hận vì bất kì lựa chon nào của mình cả."
"Kể cả khi anh phải từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, từ bỏ mọi quyền lực? Kể cả khi mà anh phải trải qua bao nhiêu gian khổ, bàn tay anh bị buộc phải nhúng chàm, anh vẫn không hối hận? Như vụ việc lần trước, nếu tôi không đến kịp chẳng phải anh đã chết trước nòng súng của hai tên người Mỹ đó sao? Kể cả khi ngày nào cũng phải đối mặt với tử thần như vậy, anh cũng không hối hận vì đã tham gia vào tổ chức này hay sao?"
"Không hề" - anh cười lên một tiếng - "Được thoát ra khỏi cái dòng họ Jung ấy là ước mơ lớn nhất của đời tôi đó cô biết không? Mà vụ việc lần trước là do lỗi của tôi mà, nếu tôi không quá bất cẩn để bị bọn chúng bắt như thế thì đã không có chuyện tổ chức suýt bị lộ tẩy, tôi chưa bị ông chủ trừng phạt là may rồi."
Sau câu trả lời của Yunho, cả hai lại im lặng một lúc lâu, rồi sau đó bất chợt Yunho hỏi lại Yuri:
"Cô đã thật sự yêu ai bao giờ chưa hà Yuri?"
"Hơn ai hết anh biết câu trả lời của tôi mà." - Yuri lạnh lùng đáp lại
"Thế còn Yoona thì sao?"
"Nếu tôi nói tôi chỉ ở bên cạnh Yoona để cô ấy phải ghen thôi anh có tin không? Nếu tôi nói từ trước đến giờ tất cả những việc mà tôi làm cho Yoona, tất xả những hành động yêu thương mà tôi dành cho em ấy chỉ là để làm cô ấy ghen thôi anh có tin không?" - cô bật cười chua chát
"Nếu là người khác nói, nhất định tôi sẽ không tin" - Yunho trầm mặc nói - "Nhưng nếu là cô thì tôi tin."
"Anh có hận tôi không Yunho?" - Yuri bất giác hỏi - "Khi cả hai người đó đều là em gái anh?"
"Nếu nói không chắc chắn sẽ là nói dối" - Yunho nói - "Nhưng đó không phải là chuyện của tôi nên tôi cũng không muốn can thiệp vào. Nhưng cô biết tất cả những điều cô làm với Yoona, nó sẽ không bao giờ tha thứ cho cô chứ? Hơn ai hết cô cũng hiểu nó thương Yoona đến mức nào mà."
"Dù cô ấy có ghét tôi, có căm hận tôi như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chịu. Chỉ cần là vì cô ấy, việc gì tôi cũng làm. Trái tim này chỉ có một và cô ấy đã lấy mất nó khỏi tôi rồi." - nói rồi Yuri đứng lên, đưa tay cho Yunho, nói - "Nào đứng dậy nào, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đấy."
*************************
Trụ sở FBI, Mỹ
Ngồi trong phòng làm việc của mình, tân giám đốc của FBI nhăn mặt khi đọc hồ sơ mới, một cơn ớn lạnh chạy qua lưng anh. Dù đã đối mặt với hàng trăm vụ giết người, khủng bố,... nhưng anh cũng không khỏi rùng mình khi đọc tập hồ sơ này. "Richard Clyde" - một kẻ mà FBI đã truy lùng gần một thập kỉ qua bây giờ trông không khác gì bãi nôn của một con chó, nếu không có tên của ông ta chắc hẳn không ai đoán được đây là thi thể của một con người. Xem xét vụ việc, anh thấy rằng dù có là ai ra tay thì hẳn kẻ đó rất chuyên nghiệp, hắn ra tay "sạch" đến mức không để cho FBI bất cứ một dấu vết nào để theo đuổi. Đang định hỏi cô thư kí của mình xem có manh mối của thủ phạm chưa, bỗng anh nghe thấy một dọng nói lạnh lùng vang lên:
"Hung thủ chắc chắn là người của Midnight."
Giật mình, anh ngửng đầu lên, trước mặt anh là một cô gái người Châu Á vô cùng xinh đẹp và lạnh lùng. Anh vội hỏi:
"Cô là ai? Tại sao cô vào được đây?"
Cô gái bình tĩnh đáp trả:
"Tôi là Jessica Jung, đặc vụ của Interpol. Tôi đến để giúp anh trong vụ này."
End chap 2.

P/s 1: bây giờ cứ cách một ngày mình sẽ up một chap mới nhé, vì fic còn đang trong giai đoạn chỉnh sửa nên mình muốn mang đến cho các bạn những gì tôt nhất!!! ^^
P/s 2: thật sự cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình, có gì chưa phải mong các bạn góp ý cho mình nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro