Đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Demon
Thể loại: tình cảm, bi kịch, đau khổ. bạo lực, siêu nhiên
Couple: YulSic, TaeNy, SooSun,... ( sẽ có thêm sự xuất hiện của một số thành viên của các nhóm khác nữa nhé =]] )
Rating: PG-15 (có thể sẽ có NC-17 =]] )
Now please enjoy my story!!!! ^^

Prolouge:
Yêu là gì???
Yêu là sự sở hữu hay sự hy sinh?
Yêu là sự ám ảnh hay nỗi thương nhớ?
Yêu là chiếm đoạt hay là giải thoát?
Khi yêu một thứ gì đó thì nên cho nó quyền tự do lựa chọn hay là trói buộc nó mãi mãi mãi với mình?
Nhưng có một điều chắc chắn rằng những ai chưa được nếm trải mùi vị của tình yêu thì hay tự cho mình là may mắn đi, vì một khi đã nếm trải mùi vị của tình yêu, bạn sẽ thấy nó đau đớn đến nhường nào...

Teaser:
"Xin tiểu thư hãy tha cho tôi, tôi không cố ý làm vậy đâu ạ"
.
.
.
"Bằng"
.
.
.
"Tránh xa tôi ra đồ ác quỷ, tôi và cô sẽ không bao giờ ở cùng một thế giới được"
.
.
.
"Tôi sẽ khiến cho em phải hối hận..."
.
.
.
"Kwon Yuri, tôi hận cô!!!!!"
.
.
.
"Đau...Đau quá..Trái tim tôi đau quá! Tại sao biết rằng yêu em là đau khổ mà tôi vẫn cứ đâm đầu vào như một con thiêu thân dại dột, dù biết sẽ không còn ngày mai nhưng vẫn lao đầu vào ngọn lửa tình yêu của em"
.
.
.
"Dù cả thế giới này có quay lưng lại với tôi, tôi cũng chấp nhận, nhưng em tuyệt đối không được làm thế, vì kiếp này em chỉ có thể yêu mình tôi mà thôi, Jessica Jung em mãi mãi là của tôi!"

Chap 1:
Đêm...
Lạnh lẽo...
Sương mù...
Phủ kín vạn vật...
Nhìn vào màn đêm sâu thẳm, cô bất giác thở dài. Đưa tay lên hứng lấy một giọt sương trên lá của cây dạ hương mà cô thích nhất, cái lạnh lẽo của sương đêm làm cho trái tim cô chợt nhói đau. Cô nhớ mùi hương của người ấy, cô nhớ ánh mắt của người ấy, cô nhớ nụ cười của người ấy, cô nhớ khi người ấy gối đầu vào chân cô, đưa tay lên vuốt má cô và nói người ấy yêu cô đến nhường nào, cô nhớ mọi thứ về người ấy, nhưng nhớ càng nhiều thì đau càng nhiều, đáng lẽ ra cô không nên để người ấy đi, giá như cô ích kỉ thêm một chút nữa thôi thì bây giờ cô đã không phải ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn và sự đau đớn này một mình. Một giọt nước mắt rơi xuống tay cô, chạm nhẹ lên khuôn mặt mình, cô còn không nhận ra là mình đã khóc từ khi nào, bật cười một tiếng, nếu như là trước đây, mỗi khi cô khóc, người ấy luôn có mặt để lau nước mắt cho cô, dỗ dành cô, làm những trò vui để khiến cô cười, tất cả những điều ấy giờ đã không còn nữa, cô cười, cô cười mà nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Và rồi những tiếng cười chuyển thành những tiếng nức nở, cô khóc, cô khóc trong đau đớn, rồi cô tự nói với chính mình những lời nói mà cô đã muốn gửi tới người ấy từ lâu:
"Em nhớ Yul!"
*****************************
*Một nơi nào đó tại Mỹ*
Trong một căn phòng chật hẹp, tối tăm, một người đàn ông đang bị trói vào một chiếc ghế sắt. Người đó không biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu, nhưng hắn ta biết rằng nếu mình còn bị nhốt lâu thêm một thời gian nữa thì hắn không chết đói, chết khát thì cũng chết vì những vết thương bị nhiễm trùng. Đang cố gắng nghĩ ra cách để thoát khỏi nơi này bỗng hắn nghe thấy tiếng cửa mở, và rồi căn phòng bỗng trở nên sáng loá vì ánh đèn điện. Hắn nhắm nghiền mắt lại do chưa quen với luồng ánh sáng đột ngột đó, và khi đã thích nghi được, hắn liền mở mắt ra. Trước mặt hắn là hai gã đàn ông người Mỹ to cao, xăm trổ đầy mình, trông bọn chúng không có vẻ gì là người tốt cả-hắn nghĩ thế. Dùng chút sức lực còn lại, hắn hỏi bọn chúng
"Bọn mày là ai? Và tại sao tao lại ở đây?"
Tên người Mỹ cao hơn tiến đến chỗ hắn
"Tao là Thomas, còn đây là em tao, Ben. Bọn tao là người của "nhà" Clyde, chắc mày cũng biết tới cái tên đó chứ? Thế còn Richard Clyde, mày nhớ người đó chứ, cái người mà mày đã giết hại một cách tàn nhẫn cùng với người vợ tội nghiệp của ông ta ấy" - nói đến đây gã Thomas tát hắn một cách giận giữ.
Hắn ho sặc sụa, nhổ ra từng ngụm máu, hắn cảm tưởng như tất cả mọi thứ trong đầu hắn đều văng hết ra ngoài sau cái tát ấy. Rồi hắn nghĩ đến kẻ mà tên Thomas kia nhắc tới, Richard Clyde, một cái tên thật quen thuộc, một tên trùm mafia khét tiếng, một kẻ buôn bán ma tuý, phụ nữ, vũ khí nổi danh, một cái tên luôn đứng đầu trong danh sách truy bắt của FBI, Interpol,..., một kẻ khốn nạn và đáng kinh tởm. Hắn nhếch mép cười, ngửng đầu lên nhìn gã Thomas, hắn nói:
"Hoá ra tất cả chuyện này là từ lão già đó mà ra à? Đúng, tao là người đã giết lão Richard đấy, nhưng được cái cái chết của lão ta đã khiến cho thế giới này thêm sạch đẹp một chút"
Nghe xong những gì hắn nói, cả gã Thomas và gã Ben đều tức điên lên, tên Ben chửi hắn một hồi rồi sau đó đưa cho Thomas một khẩu súng lục, gã Thomas bước tới chỗ hắn, dí khẩu súng vào đầu hắn, và nói
"Xuống địa ngục đi thằng chó!"
Hắn ta nhắm mắt lại và sẵn sàng nhận một viên đạn. Nhưng rồi một tiếng súng, hai tiếng súng vang lên, hắn thấy mình vẫn chưa chết. Mở mắt ra, hắn thấy trên mặt đất là xác của hai gã người Mỹ, ngửng đầu lên, hắn thấy xung quanh hắn là mười người mặc vest đen đứng rất nghiêm chỉnh, và ở giữa đám người áo đen đó, hắn thấy một người con gái, một người con gái với nét mặt lạnh lùng và một vẻ đẹp hoàn hảo. Người con gái đó đi về phía hắn ta, đưa tay nâng cằm hắn lên, nói với hắn bằng tiếng Hàn:
"Anh quả thật biết đem lại rắc rối cho tôi đấy, Yunho à"
Hắn ta nhếch mép cười với cô gái, đáp lại:
"Rất vui được gặp lại cô, Kwon tiểu thư."
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro