Chương 64: Vinh quang của Sử Lai Khắc là những đứa trẻ này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng?

Vương Ngôn trợn mắt há mồm nhìn Tinh Vũ đối thoại với trọng tài, nhất thời kích động đến run rẩy, không phát ra được một tiếng nào. Hắn không sao ngờ được một đội ngũ gồm ba hồn tông, hai hồn tôn, hai đại hồn sư lại có thể chiến thắng một đội ngũ có ba hồn vương và bốn hồn tông.

Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch và Đông Nhi bị dọa cho ngẩn ngơ. Cho dù phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng danh dự của học viện Sử Lai Khắc đã không biến mất trong tay họ. Bọn họ thắng, học viện Sử Lai Khắc thắng!

Trận đấu này quá mức thảm thiết, thảm tới mức không ai dám tin nổi. Từ Tam Thạch thương nặng đến bản nguyên, Hòa Thái Đầu thoát lực, Tiêu Tiêu bị đánh nát vũ hồn dẫn tới hôn mê sâu, Bối Bối và Hoắc Vũ Hạo kiệt sức hôn mê, Tinh Vũ đem về chiến thắng cũng là nỏ mạnh hết đà.

Nếu như nói có ai còn hoàn hảo sau trận chiến thì chỉ có Đông Nhi. Điệp Động Kinh Hồng vốn dĩ không phải trả giá quá nhiều, huống chi những gì nàng làm chỉ đơn giản là kết liễu Vũ Mộng Địch, những chuyện khác đã có Từ Tam Thạch lo.

Màn bảo hộ dỡ xuống, Ngu Minh Huyền không chút chần chờ lao đến bên người Tinh Vũ. Nhận được câu khẳng định đã thắng, thiếu niên mới hài lòng ngất đi, hắn lao lên vừa hay đỡ lấy y. Hắn không chút keo kiệt truyền hồn lực của Thất Thải Anh Hoa vào cơ thể y để tạm thời cố định lại nội tạng đã xê dịch. Ngu Minh Huyền vẫn còn chút lương tâm, để lại một luồng khí chữa trị cho hai người Bối Bối cùng Hoắc Vũ Hạo rồi mới báo lại với Vương Ngôn một tiếng, mang theo thiếu niên lập tức rời đi, thuấn di trở về phòng khách sạn.

Hòa Thái Đầu đã khôi phục được vài phần và Đông Nhi cũng xông lên sàng đấu giúp Vương Ngôn đỡ lấy đồng đội của mình xuống. Nước mắt đã ướt đẫm khóe mi hai người. Vương Ngôn tạm giao Bối Bối và Hoắc Vũ Hạo cho hai người sau đó đứng thẳng dậy. Hắn nhất định phải thay bọn nhỏ giải thích một số chuyện, không thể để bọn nhỏ chịu bất cứ lời ra tiếng vào nào.

"Xin mọi người yên lặng nghe ta nói một chút. Ta là Vương Ngôn, người dẫn đội lần này của học viện Sử Lai Khắc, ta có một vài câu muốn nói với mọi người."

Trong tay Vương Ngôn là hồn đạo khí khuếch âm mượn từ trọng tài. Hàng chục vạn ánh mắt trong quảng trường Tinh La lúc này đều đổ dồn về Vương Ngôn ướt đẫm nước mắt.

"Các vị, trận đấu vừa rồi có lẽ mọi người đều đã thấy, những đứa nhỏ của học viện Sử Lai Khắng vì giữ gìn danh dự của học viện mà liều mạng đem chiến thắng về."

"Hẳn là mọi người rất tò mò tại sao đệ tử của học viện Sử Lai Khắc đột nhiên lại yếu như thế? Chẳng lẽ chúng ta trông chờ vào những đứa trẻ này sáng tạo kỳ tích sao? Không phải thế, bởi vì cuộc thi lần này không phải dành cho bọn chúng, có thể kiên trì được đến lúc này đều dựa vào ý chí của bọn trẻ."

"Đây là bí mật của học viện, lẽ ra ta không được phép công bố. Nhưng vì bọn nhỏ đáng yêu này, ta không thể giữ im lặng được."

"Học viện Sử Lai Khắc chúng ta vốn đã chuẩn bị rất chu đáo cho cuộc thi lần này. Những người vừa thi đấu cho các vị xem chỉ là thành viên của đội dự bị, hoàn toàn không có một ai thuộc đội chính thức cả. Bọn chúng tới đây lần này chỉ là để học hỏi kinh nghiệm, mà sự việc đi tới bước đường này chỉ là chuyện ngoài ý muốn."

Nghe đến ba chữ "ngoài ý muốn", tất cả mọi người đều bất ngờ, cho dù là khác giả, các học viện khác hay vị hoàng đế bệ hạ và các văn võ bá quan của đế quốc Tinh La đang đứng trên đầu thành.

"Trước khi tới thành Tinh La tham dự cuộc thi, các thành viên đội chính thức và đội dự bị đã cùng đi làm một nhiệm vụ, đó là tiêu diệt một toán cướp do tà hồn sư cầm đầu ở Minh Đấu sơn mạch. Bọn chúng không có chuyện ác gì là không làm, già trẻ lớn bé không tha một ai. Vì dân chúng ở Minh Đấu sơn mạch, học viện Sử Lai Khắc không thể làm ngơ."

"Cuối cùng chúng ta tìm thấy hang ổ và thủ lĩnh của bọn chúng, tiến hành tiêu diệt toán cướp. Nhưng tên thủ lĩnh tà hồn sư có một kỹ năng làm thi thể phát nổ vô cùng khủng khiếp, những tên cướp đã bị chúng ta giết đã bị hắn dùng làm ngòi nổ, khiến các thành viên đội chính thức bị thương nghiêm trọng, còn có cả một đứa nhỏ đội dự bị vì cứu các đàn anh, đàn chị mà không tiếc tự đẩy bản thân vào nguy hiểm. Chúng ta may mắn không có ai hi sinh, nhưng có những người bị thương nặng tới mức phải chuyển về học viện chữa trị."

"Thời gian quá gấp, vì không kịp đợi người trong học viện tới tiếp viện nên chúng ta đành để những đệ tử bị thương nhẹ ở lại khách sạn trị thương, còn đội dự bị thì ra thi đấu. Thậm chí là đứa nhỏ của đội dự bị bị thương kia sau khi hồi phục cũng quyết tâm ra sân với đồng đội, nếu không, những trận đấu vừa qua Sử Lai Khắc chúng ta cũng chỉ có sáu người mà thôi. Vì bảo vệ danh dự của học viện Sử Lai Khắc mà bọn nhỏ chấp nhận trả bất cứ giá nào, cho dù có khuyên thế nào chúng cũng không chịu bỏ cuộc. Thân là một lão sư, ta có thể thay học viện khẳng định, học viện Sử Lai Khắc mãi mãi tự hào vì có được những học viên như bọn chúng."

"Sở dĩ ta nói những lời này cũng vì muốn thay bọn nhỏ giải thích đôi điều, mong mọi người đừng quá khắt khe với chúng. Bảy đứa nó, ba đứa còn chưa đến 15 tuổi, ba đứa mới 12 tuổi, đứa nhỏ liều mạng một đấu hai kia thậm chí mới chỉ 11 tuổi, học viện chúng ta không thể yêu cầu bọn nhỏ làm gì hơn nữa. Cho dù trận đấu ngày hôm nay có thua thì trong lòng ta, trong lòng mỗi một vị lão sư của học viện Sử Lai Khắc, bọn nhỏ vĩnh viễn là người chiến thắng. Vinh quang của Sử Lai Khắc tại cuộc thi lần này không phải là học viện chúng ta, mà là những đứa trẻ này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Vương Ngôn trả lại hồn đạo khí khuếch âm cho trọng tài, cúi đầu thật sâu chào khán giả, sau đó cùng ba người còn thanh tỉnh đưa bọn nhỏ trở về. Quảng trường Tinh La lúc này đã không còn tiếng hoan hô nữa, chỉ có những tràng pháo tay từ từ lan rộng khắp toàn trường. Không một ai không vỗ tay cho học viện Sử Lai Khắc, ngay cả những đội đối thủ hay hoàng thất Tinh La.

Tất cả bí mật của học viện Sử Lai Khắc trong lần thi đấu này đã được hé lộ toàn bộ, khiến mọi người càng thêm chấn động. Trong bảy người dự thi, có những đứa nhỏ chỉ mới 11, 12 tuổi! Học viện Chính Thiên lúc này có cảm giác không ngóc đầu lên nổi, bọn họ không chỉ thua học viện Sử Lai Khắc mà còn thua những đứa trẻ nhỏ hơn mình rất nhiều.

Bên chiến đội Nhật Nguyệt, bầu không khí trầm mặc đã bao trùm khắp nơi. Tiếu Hồng Trần cười gượng nhìn muội muội Mộng Hồng Trần, không ai hiểu được tại sao đám người Sử Lai Khắc phải liều mạng đến thế. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư thua kém học viện Sử Lai Khắc là ở phần tinh thần cố chấp này. Bởi vì bọn họ không phải là một thành viên của Sử Lai Khắc, không cảm nhận được sức nặng của hai chữ "vinh quang".

"11 tuổi? Y mới chỉ 11 tuổi?"

Một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn đấu ngổn ngang, như muốn tìm kiếm thân hình vẽ nên những đường kiếm tuyệt đẹp đã từng ở đó.

Khi Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy, hắn cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng. Từ khung xương cho đến kinh mạch, lục phủ ngũ tạng đều đau nhức, khiến hắn phải rên lên một tiếng. Cưỡng ép sử dụng Vĩnh Đông Chi Vực trong tình huống không có Song Vũ Lực tăng phúc đào rỗng toàn bộ hồn lực của hắn, huống chi sau đó còn phải sử dụng dung hợp kỹ. Hồn lực trong người hắn lúc này còn chưa khôi phục được 10% nữa, đây là còn có sự giúp đỡ của Thất Thải Anh Hoa rồi.

Dần dần thích ứng với đau đớn, ý thức của hắn cũng dần tỉnh táo lại. Ý nghĩa đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là: "Tiểu Vũ sao rồi?", sau đó mới đến "Chúng ta thắng rồi sao?". Hắn hoàn toàn không còn nhớ gì sau khi đưa bình sữa cho thiếu niên nữa, không biết Tinh Vũ có bị đại sư huynh làm cho bị thương không. Y vẫn còn một lần Giải Trừ, chắc là sẽ không sao. Nhưng trận đấu này bọn họ đã bỏ ra quá nhiều, nhiều tới mức hắn không đếm nổi, hắn không thể không quan tâm đến kết quả được. Hoắc Vũ Hạo còn chưa kịp mở mắt đã cất tiếng khàn đặc:

"Thắng không?"

"Yên tâm đi, chúng ta thắng rồi. Các ngươi đã bảo vệ được danh dự của học viện Sử Lai Khắc."

Một giọng nói du dương vang lên bên tai hắn. Một luồng khí ấm áp chảy khắp toàn thân, khiến Hoắc Vũ Hạo có cảm giác như cơ thể trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Nghe được đáp án mình muốn, hắn chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa.

"Bọn nhóc các ngươi thật sự làm người khâm phục mà."

Mã Tiểu Đào ngồi bên giường Hoắc Vũ Hạo khẽ nói. Không chỉ mình nàng, cả ba người đội chính tuyển đều đã biết rõ về trận chiến vừa rồi.

Bảy người đội dự bị có đến sáu người bị thương nặng nhẹ khác nhau, một mình Đông Nhi không thể giúp Vương Ngôn lo xuể được. Vậy nên hắn phải gọi ba người đội chính tuyển ra giúp đỡ, cũng không thể giấu diếm thêm được nữa. Sau khi nghe Vương Ngôn kể lại tình hình, cả ba đều chủ động nhận công việc chăm sóc mấy đứa nhỏ đội dự bị.

Giữ gìn vinh quang học viện vốn là trách nhiệm của bọn họ, vậy mà bây giờ lại phải để những đứa trẻ còn chưa trưởng thành này gánh vác, không ai dễ chịu cho cam. Bọn họ tự trách bản thân, nhất là Mã Tiểu Đào giữ chức đội trưởng. Bởi vì nàng sơ suất trong khi dẫn đội khiến cho biến cố xảy ra, để gánh nặng rơi xuống vai bọn nhỏ. Chưa bao giờ chiến ý của ba người đội chính tuyển dâng cao như lúc này, vì công sức của mấy đứa nhỏ, bọn họ tuyệt đối không thể để vuột mất chức quán quân.

Mấy người phân chia nhau ra, Mã Tiểu Đào phụ trách Hoắc Vũ Hạo, Đới Thược Hành chăm sóc Bối Bối, Lăng Lạc Thần lo cho Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu do Vương Ngôn lo, còn Tiêu Tiêu là Đông Nhi phụ trách.

Còn có... Tinh Vũ.

Mã Tiểu Đào không biết tình trạng thiếu niên ra sao, bởi vì Ngu Minh Huyền đóng chặt cửa không cho ai bước vào, kể cả là nhân viên trị liệu của đế quốc Tinh La. Nàng chỉ có thể cầu mong thương thế của y không quá nặng, bằng không chỉ sợ Hoắc Vũ Hạo sẽ phát điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro