Chương 65: Xem kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại, phần lớn mọi người cũng đã khôi phục được một chút, đều đã tỉnh lại. Có điều thương thế của mỗi người khác nhau nên vẫn có những người chưa xuống giường được, ví dụ như Tiêu Tiêu và Từ Tam Thạch.

Hoắc Vũ Hạo đi khắp một vòng thăm các đồng đội của mình. Tiêu Tiêu được Đông Nhi chăm sóc rất tử tế, cô nàng tiểu thư này không biết học cách chăm sóc người bệnh ở đâu mà vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn không tiện làm phiền hai người nên tới những phòng khác. Hòa Thái Đầu ngồi trong phòng sắp xếp hồn đạo khí rất nghiêm túc, hình như còn đang phân loại đồ, Từ Tam Thạch thì đang ngủ khá sâu. Hoắc Vũ Hạo lại tới phòng Bối Bối. Hắn gõ cửa, nhận được câu "vào đi" của đại sư huynh mới bước vào.

"Đệ tỉnh rồi, không sao chứ?"

Bối Bối kéo ghế cho Hoắc Vũ Hạo ngồi. Thương thế của hắn không nặng, chỉ bị kiệt sức mà thôi. Một ngày nghỉ ngơi kèm với khí lực của đỉnh cấp vũ hồn, hắn đã hồi phục tương đối rồi.

"Đệ không sao. Đại sư huynh, tiểu Vũ đâu rồi? Đệ ấy không sao chứ?"

Hoắc Vũ Hạo gật đầu đáp lại, vào thẳng vấn đề chính. Hắn vốn định đi tìm Tinh Vũ đầu tiên, nhưng thiếu niên không ở trong phòng, vậy nên hắn mới đến những phòng khác dò hỏi.

"Mở miệng một câu tiểu Vũ, khép miệng cũng một câu tiểu Vũ!" Bối Bối bật cười gõ đầu hắn một cái, "Tiểu sư đệ ở bên phòng Ngu lão sư, tới giờ vẫn chưa ra ngoài. Bọn ta không biết tình trạng của đệ ấy ra sao, Ngu lão sư không chịu tiếp bất cứ ai cả."

"Đệ ấy thương nặng lắm sao?"

Tim Hoắc Vũ Hạo giật thót một cái, vội hỏi.

"... Ít nhất sẽ không nhẹ hơn Tiêu Tiêu."

Dù biết nói ra sẽ khiến Hoắc Vũ Hạo phát điên, nhưng Bối Bối không muốn giấu hắn. Vương Ngôn đã kể lại cho hắn nghe về chuyện xảy ra sau khi bản thân ngất đi, khiến hắn tự trách mất một đêm. Nếu như lúc đó hắn chịu bình tĩnh hơn một chút mà không dồn hết sức đấm Thượng Quan Tàn thì thiếu niên sẽ không phải lấy sức một chọi hai.

"Đệ qua phòng Ngu lão sư một chút. Cảm ơn huynh, đại sư huynh."

Hoắc Vũ Hạo cắn môi đứng bật dậy, không đợi Bối Bối đáp lại đã chạy đi. Phòng của Ngu Minh Huyền vốn nằm ngay đối diện phòng Tinh Vũ để tiện cho hắn chiếu cố thiếu niên, nhưng bình thường luôn đóng chặt cửa, hầu như không bao giờ mở ra.

"Ngu lão sư, ta là Hoắc Vũ Hạo, ta tới xem tiểu Vũ!"

Hắn gõ ba cái lên cửa rồi đứng đợi. Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, không một ai đáp lại khiến hắn càng hoảng hốt hơn. Hoắc Vũ Hạo chỉ sợ thiếu niên trong phòng xảy ra chuyện gì, đập cửa liên tục:

"Ngu lão sư! Ngu lão sư! Ngài nghe thấy ta nói gì không? Ngài mở cửa cho ta nhìn tiểu Vũ một chút đi!"

"Ồn ào quá."

Giọng nói bực bội của Ngu Minh Huyền vang lên. Cửa bật mở, trước mặt Hoắc Vũ Hạo là một Ngu Minh Huyền khác hoàn toàn với hình ảnh nước chảy mây trôi, chải chuốt gọn gàng thường thấy. Vẻ mặt hắn đầy mệt mỏi, một tay đỡ đầu, khó chịu liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo:

"Cho ngươi một giây, cút vào."

Hoắc Vũ Hạo ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Phòng của các lão sư không khác với phòng của các học viên là bao, huống chi Ngu Minh Huyền cũng chẳng mấy khi ở trong phòng. Hoắc Vũ Hạo không quan tâm đến nội thất bên trong, trong mắt hắn chỉ có thiếu niên đang yên ổn ngủ say trên giường Ngu Minh Huyền.

Hầu như toàn bộ quần áo của Tinh Vũ đã được cởi ra hết, toàn thân y trắng bóc, nhưng không phải vì da trắng mà là vì băng gạc màu trắng. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy màu trắng đó thật khó coi, không nên xuất hiện trên người thiếu niên. Hắn nhẹ nhàng quỳ xuống bên giường, chạm nhẹ vào tay y, cẩn thận giống như đang nâng niu một cánh hoa bằng thủy tinh, không dám thở mạnh. Làn da Tinh Vũ rất lạnh, lạnh tới mức đến cả người sở hữu vũ hồn cực hạn băng là hắn cũng phải giật mình.

"Dùng cái hồn lực dung hợp gì đó của các ngươi."

Ngu Minh Huyền ngồi xuống cạnh đầu giường ra lệnh.

"Đệ ấy sẽ không sao chứ?"

Hoắc Vũ Hạo cất giọng run run.

"Không sao, chỉ là rơi vào trạng thái chết giả."

Giọng Ngu Minh Huyền rất bình thản như đang trần thuật, nhưng rơi vào tai Hoắc Vũ Hạo như sét đánh ngang tai. Hắn lặng người, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từ "chết". Cho dù có là chết giả đi chăng nữa, thì một chữ này chẳng khác nào một cái búa nện thật mạnh vào tinh thần hắn, khiến tinh thần hải sôi trào. Thiên Mộng và Băng Đế giật mình, ngay cả quả cầu xám kia cũng rung nhẹ một cái.

"Bày vẻ mặt đấy cho ai coi?" Ngu Minh thẳng tay đập vào đầu Hoắc Vũ Hạo một cái, làm hắn ngã cái bẹp, mặt hôn đất, "Nhanh lên, dùng hồn lực dung hợp của các ngươi, không thì cút ra."

"Ta làm, ta làm..."

Hoắc Vũ Hạo bò dậy, cẩn thận nắm lấy tay thiếu niên, vận chuyển Song Vũ Lực. Không làm thì thôi, làm rồi hắn mới cảm nhận được tình trạng tồi tệ của Tinh Vũ. Kinh mạch y lúc này rất mỏng manh, tựa như một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến nó rách nát. Tốc độ vận chuyển hồn lực cũng rất chậm, chỉ bằng với tốc độ của hắn trước khi vào Sử Lai Khắc. Khắp các kinh mạch đều khô kiệt, không vắt ra được một chút hồn lực nào, hồn lực của Song Vũ Lực lúc này toàn bộ đều đến từ hắn.

Ngu Minh Huyền ngồi bên cạnh bắt đầu động thủ. Một quầng sáng màu vàng nhạt từ lòng bàn tay hắn chậm rãi bao phủ khắp thân thể Tinh Vũ. Quang nguyên tố nhẹ nhàng thấm vào nội thể, bám lên thành kinh mạch, tạo thành một lớp bảo vệ cho kinh mạch mỏng manh. Sau đó quầng sáng dần chuyển thành màu xanh lục, nguyên tố mộc bám vào Song Vũ Lực đi khắp nơi trong cơ thể, chữa trị những phần bị rách nát và tắc nghẽn.

Bởi vì có Song Vũ Lực dẫn đường, cơ thể thiếu niên chấp nhận và hoàn toàn mở ra cho hồn lực của Hoắc Vũ Hạo tiến vào, quá trình chữa trị sẽ đơn giản hơn. Đây là lý do Ngu Minh Huyền cho phép Hoắc Vũ Hạo bước chân vào phòng mà không đuổi thẳng cổ như người khác.

Sau khi Song Vũ Lực vận chuyển được một vòng đã là bốn tiếng trôi qua. Tốc độ này chậm hơn tốc độ bình thường gấp trăm lần, đủ để thấy quá trình chữa trị tốn thời gian ra sao. Quầng sáng màu xanh lục chuyển thành màu xanh lam, thủy nguyên tố hòa vào luồng hồn lực đi khắp cơ thể Tinh Vũ, dần lấp đầy nội thể khô kiệt, giúp y tự sản sinh ra hồn lực. Quá trình chữa trị đến đây coi như đã hoàn thành cơ bản, cũng coi như rời khỏi trạng thái chết giả, tiếp theo phải để cho cơ thể y có thời gian tự thích ứng.

Vốn dĩ thiếu niên rơi vào trạng thái chết giả là do Ngu Minh Huyền tác động, để bảo vệ cơ thể y. Trước khi Hoắc Vũ Hạo mò đến, hắn chuyên tâm chữa trị tinh thần hải của y. Cơ thể bị thương còn tạm hoãn được, chứ linh thức gặp vấn đề nếu như không kịp thời trị liệu sẽ để lại hậu quả rất lớn.

"Xong rồi, ngươi có thể cút."

Lợi dụng xong Hoắc Vũ Hạo, Ngu Minh Huyền không chút lưu tình đá hắn đi.

"Ngài... Ngài có thể cho ta ở cạnh tiểu Vũ được không?" Hoắc Vũ Hạo vội vàng giữ lấy mép cửa, "Ta có thể ngủ trên sàn."

"Nhìn mặt ngươi có còn ra nhân dạng nữa không? Cút đi sửa soạn lại cho tốt, cùng lắm là ngày mai Vũ bảo sẽ tỉnh lại. Đừng để thằng bé tỉnh dậy phải nhìn cái mặt như mới quật mộ sống dậy của ngươi, mắc công lại phải lo cho ngươi."

Ngu Minh Huyền ghét bỏ dùng mũi giày hất tay Hoắc Vũ Hạo ra rồi đóng sập cửa lại.

Lúc này bụng hắn réo một tiếng, Hoắc Vũ Hạo mới cảm thấy đói. Hôn mê suốt một ngày chưa bỏ gì vào bụng, sau khi tỉnh lại vì tìm Tinh Vũ nên cũng chưa đi ăn, bây giờ cơ thể hắn mới phản ứng lại. Hắn thở dài lết xác xuống phòng ăn, gặp được mọi người trong đội dự bị trừ Tiêu Tiêu và Tinh Vũ. Đông Nhi nhìn hắn mặt mày ủ dột mà bĩu môi khịa một câu, không cần nói cũng biết lý do là gì. Có điều Hoắc Vũ Hạo nhắc lại hình ảnh cô nàng khóc lóc ôm lấy Tiêu Tiêu trước hàng chục vạn khán giả Tinh La, khiến Đông Nhi nín thinh. Hắn chỉ chịu bị đệ đệ khóa mõm thôi, những người khác thì còn lâu.

Lại qua thêm một ngày, Tinh Vũ cũng đã tỉnh lại. Có điều tay chân y bủn rủn vô lực, đi lại rất khó khăn, chỉ có thể ở nguyên trên giường Ngu Minh Huyền. Đồ ăn thức uống đều được bưng lên dâng tận miệng - đương nhiên người làm công việc này là Hoắc Vũ Hạo sống chết giành việc với Ngu Minh Huyền. Hắn chỉ hận một ngày không thể dính lấy thiếu niên hai tư tiếng, nếu không phải bị Ngu Minh Huyền đuổi về thì hắn cũng sẵn sàng ngủ trên đất rồi đó.

"Ngu lão sư, ngài gọi bọn ta đến là để...?"

Vương Ngôn nhìn "cái đống bùi nhùi" giữa phòng họp, cẩn thận quay lại dò hỏi Ngu Minh Huyền đang ôm lấy Tinh Vũ ngồi trên sô pha. Ngày mai đã là ngày bắt đầu trận đấu tiếp theo của lượt đấu vòng tròn này rồi, không biết người này gọi mọi người tập trung lại để làm gì.

"Giải trí xả hơi. Ngồi đi."

Ngu Minh Huyền chỉ xuống ghế. Hoắc Vũ Hạo nhanh chân nhất, chiếm lấy chỗ ngồi bên trái hắn để tiện trò chuyện với Tinh Vũ được đặt ngồi trên đùi Ngu Minh Huyền.

"Đệ ra ngoài như thế có ổn không?"

Hoắc Vũ Hạo vuốt ve bàn tay bé nhỏ của thiếu niên, làn da y không còn lạnh tanh nữa.

"Huyền bá bế đệ đi, không sao."

Hai tai Tinh Vũ đỏ rực. Trước mặt mọi người bị chăm như em bé thế này khiến y ngại vô cùng.

"Không cần ngại, đệ là bệnh nhân, cần chăm sóc nhiều hơn."

Hoắc Vũ Hạo rất thẳng thắn.

Chờ cho tới khi mọi người đều ngồi xuống rồi, Ngu Minh Huyền mới ra hiệu cho Từ Tam Thạch đi đạp cái đống bùi nhùi giữa phòng họp kia một cái. Từ Tam Thạch nhìn đống bùi nhùi - chính xác hơn thì là một ông lão vẻ ngoài chừng 60 tuổi, hơi e ngại một chút, nhưng âm thầm so sánh trong lòng một chút vẫn quyết định đi đạp ông ta một cái. Giữa việc đạp người già và cãi lời lão già biến thái kia, hắn nguyện chọn vế thứ nhất. Bối Bối trông bộ dạng của hắn mà càng ngày càng tò mò, không biết Ngu Minh Huyền đã huấn luyện hắn như thế nào mà khiến quý công tử này sợ đến thế.

"Tự giới thiệu bản thân đi, đừng có để ta phải nhắc nhở chứ."

Ngu Minh Huyền nhíu mày khó chịu nhìn lão già, đổi lại là hai người run.

"Dạ, dạ, tiền bối." Lão già cung kính, "Ta tên Trình Cương, là Hộ Quốc Đấu La của đế quốc Tinh La."

Mọi người nghe lão giới thiệu thì giật mình. Hộ Quốc Đấu La? Sao lại có cái bộ dáng bị đánh bầm dập như thế này? Lại còn xuất hiện ở đây nữa? Từ Tam Thạch có vẻ mặt khó nói nhất, hắn vừa mới đạp một phong hào đấu la mà người ta còn phải nằm yên cho hắn đạp đó! Chiến tích này đúng là lẫy lừng mà!

"Nói, ngươi bén mảng tới đây làm gì?"

"Tiền... Tiền bối, ta chỉ... Ta là vì nghĩ cho nhân loại..."

Trình Cương muốn biện hộ, nhưng đáp lại lão là cái nhìn lạnh lùng của Ngu Minh Huyền. Không còn cách nào khác, Trình Cương chỉ đành nói thật, mà sự thật cũng rất khó nghe...

Lão tới Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm là để nhắm vào Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ. Lúc Hoắc Vũ Hạo sử dụng Vĩnh Đông Chi Vực, hơi thở của Băng Đế đã lộ ra, mà khi Tinh Vũ dùng một chiêu Bích Hải Lưu Quang kia cũng mang theo hơi thở của một hồn thú mười vạn năm chân chính. Lão cho rằng bọn họ là hồn thú trùng tu thành nhân loại, rất có thể còn nằm trong Thập Đại Hung Thú, ngấp nghé hồn cốt siêu cấp nên mới có mặt ở đây. Nếu như không phải có Ngu Minh Huyền đi theo, chiến đội Sử Lai Khắc lần này chỉ có một lão sư dẫn đội cấp bậc hồn vương là Vương Ngôn, hai người Hạo Vũ chắc chắn sẽ phải chịu thiệt với lão.

"Nghe rồi đó, giờ thì các ngươi quyết định hình phạt của hắn đi. Có ta, không cần phải sợ hắn trả thù."

Ngu Minh Huyền rất thản nhiên. Dám rình mò cháu trai yêu quý của hắn? Lấy thực lực phong hào đấu la ngấp nghé một đứa nhỏ hồn tôn, một thằng oắt đại hồn sư? Đã vậy thì hắn cũng lấy thực lực áp Trình Cương một đầu, để mấy đứa nhỏ nhà mình leo lên đầu lão đấy, có giỏi thì thử phản kháng coi?

"Khốn nạn! Lão coi học viện Sử Lai Khắc chúng ta là gì chứ!"

Mã Tiểu Đào tức giận đập bàn. Mấy đứa nhỏ vừa mới liều mạng vì danh dự của học viện, vậy mà còn có người đánh chủ ý lên chúng! Cho dù có là Hộ Quốc Đấu La cũng không khiến nàng nhún nhường một bước, ngược lại càng điên tiết hơn.

"Ta là người Tinh La, về lý mà nói thì nên bênh vực Trình tiền bối một câu." Đới Thược Hành lên tiếng, "Nhưng về tình, ta sẽ không. Bọn nhỏ thay ta gánh vác trọng trách, sao ta có thể bênh vực người có ý xấu với chúng."

Mã Tiểu Đào nhìn tên đầu vàng to xác này một cái, gật đầu hài lòng. Nhìn hắn lúc này đỡ ngứa mắt hơn nhiều rồi.

"Không bằng... để lão dập đầu xin lỗi?"

Bối Bối đề cử. Nói gì thì nói người ta cũng là một phong hào đấu la, vẫn nên để cho chút mặt mũi.

"Không được! Đại sư huynh, lão muốn giết Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ đấy!" Đông Nhi lập tức phản bác, "Ít nhất phải để lão tự vả trăm cái!"

"Ta đồng ý với Đông Nhi."

Tiêu Tiêu kiên định gật đầu. Những người khác cũng sôi nổi đồng ý, có người chống lưng, bọn họ còn sợ cái gì nữa.

"Một trăm cái, không được nhẹ tay, không được dùng hồn lực phòng vệ, ngược lại phải dùng hồn lực để tự đánh bản thân."

Hoắc Vũ Hạo hai mắt tràn đầy hàn khí bổ sung. Hắn không quan tâm nếu lão nhắm vào hắn, tự bản thân lão kiểm tra một lần là sẽ biết hắn là con người ngay thôi, coi như một lần hiểu lầm là được. Nhưng lão dám nhắm đến Tinh Vũ thì không còn đơn giản như thế nữa, cho dù có phải tự bạo hắn cũng phải bắt lão trả giá cho bằng được. Hắn không cho phép một ai có ý xấu với thiếu niên.

"Quyết định vậy đi. Ngươi nghe rồi đó."

Ngu Minh Huyền lười biếng nghiêng đầu sang một bên ra lệnh.

Trong lòng Trình Cương vô cùng hối hận tại sao bản thân lại tham lam như thế, nhưng có hối hận cũng muộn rồi. Có Ngu Minh Huyền giám sát, hắn không dám nương tay, chỉ có thể nhịn nhục mà tự vả bản thân thật mạnh dưới hàng chục ánh mắt của chiến đội Sử Lai Khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro