Chương 13: Chúng ta còn có nhau??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi đi thấm thoát hai người đã đến lúc tốt nghiệp. Mỗi người đã có những niềm vui của riêng mình :
- Chào mọi người con về rồi đây
- Chị à nhanh thật đấy mới ngày nào có ai đó còn khóc nức nở vì người yêu nhỉ?

Đột nhiên không khí bỗng trầm lắng lại. Suốt ba năm cấp ba cô chưa hề yêu ai mà vẫn không thể quên Quân:
- Thôi em xin lỗi mà, không nhắc tới nữa . Thôi chị đi nghỉ đi hôm nay chắc chị mệt rồi

Cô đi vào phòng mở điện thoại ra nhìn những bức ảnh của cậu vô thức cô lại khóc. Em trai cô thấy vậy thì đã nghĩ ra kế hoạch gắn kết họ lại đằng nào cũng chẳng còn bất cứ rào cản nào nữa rồi. Nhưng cậu cần người giúp và người đó không ai khác là chị Quân.

Phía Quân suốt ba năm cậu cũng chẳng yêu ai, dù ngoài miệng nói mình không còn yêu Huyền nhưng cậu lại chẳng bắt đầu thêm một mối tình nào hết .

Chị Quân dù rất muốn nói ra sự thật cho cậu biết nhưng vì lời hứa với Huyền mà không nói. Vậy nên không còn cách nào khác là kết hợp với em trai Huyền:
- Chị là chị anh Quân đúng không?
- Em là em trai Huyền à?
- Vâng, giờ chị tính sao chứ em nhìn chị gái em khóc mà xót quá
- Vậy hả , um chị biết rồi. Thế thì mai cho hai đứa nó gặp lại nhau ở đây luôn nhá.

Ngày hôm sau, chắc chắn hai người đã gặp nhau bởi sự sắp đặt tuyệt vời của chị Quân và em Huyền. Hai người vô tình chạm mặt nhau. Lúc này Huyền khá bất ngờ :
- Q...Quân

Còn Quân thì chẳng nói gì cứ thế bước đi như không quen biết. Thấy được tình hình không ổn, chị Quân và em Huyền đã nghĩ ra biện pháp mạnh. Nhốt hai người trong phòng đóng khóa.

Trước tiên là đưa họ vào một căn phòng ở khách sạn Huyền vào trước để Quân vào sau rồi 2 người ở ngoài khóa cửa lại. Khi Huyền đi từ phòng vệ sinh ra thấy Quân thì Huyền và Quân đã hiểu ra đây là cái bẫy.

Thấy Huyền Quân một lần nữa bơ cô dù chung một phòng nhưng mỗi người một góc, bất lực chị Quân và em Huyền đành thả hai người ra:
- Sao chị dám làm như vậy chứ
- Chị là muốn hai đứa hòa hợp lại
- Hứ ba năm qua em đã quên hết rồi chị đừng nghĩ sẽ quay lại được

Thấy vậy chị Quân và em Huyền nghĩ phải có một người chủ động mới được tất nhiên người đó không ai khác là Huyền.

Khi Huyền và em trai về đến nhà cô mới hỏi :
- Sao mày lại làm vậy chứ
- Thì em cũng muốn cho hai người quay lại
- Nhưng mày không nghe Quân nói gì à
- Em không quan tâm anh Quân nói gì, bây giờ chị chỉ cần cho em biết chị còn yên anh ấy không thôi
- Tao...tao
- Em sẽ giúp chị nếu như chị nghe theo em

Hôm sau em Huyền dẫn cô tới nhà Quân :
- Nè mày định làm gì?
- Vào thôi
- Không được
- Chị nghe em

Huyền vào nhà thì thấy Quân đang ăn sáng cậu ta nói :
- Đến đây làm gì không ai tiếp
- Có chị nè vào đi
- Huyền à ngồi đi chị lấy đồ ăn sáng cho chưa ăn gì đúng không?
- Nhưng..
- Chị à cố lên

Em cô đưa cô ra chỗ ghế bên cạnh Quân ngồi, thấy vậy cậu liền đi ra ngồi chỗ khác. Khiến Huyền vô cùng hụt hẫng. Lúc sau chị Quân lại đưa cho cô một ly sữa bảo cô mang cho Quân, thế rồi cô mang ra cho Quân. Lần này Quân lại hất cho ly sữa rơi xuống đất vỡ tan Huyền đứng đó bị mảnh cốc rơi vào chân khiến cho cô chảy máu rất nhiều :
- A...
Thấy thế Quân có chút lo lắng, rồi lại nghĩ chắc không chảy nhiều máu lên chẳng để ý. Để đến lúc cô bật khóc thì Quân mới bảo cô ngồi xuống để cậu đi lấy hộp sơ cứu vết thương cho.

Thấy chân Huyền mỗi lúc càng chảy nhiều máu khiến cậu rất cuống. Hai người kia dù rất lo nhưng không được manh động. Thấy ở chỗ đó có rất nhiều mảnh vỡ mà chân Huyền thì đau hết cách cậu đành bế Huyền lên ra ghế khác đặt cô xuống rồi nhổ mảnh thủy tinh ra:
- A
- Nắm lấy cánh tay tao

Xong xuôi, cậu lại giữ khoảng cách với Huyền:
- Vì là lỗi của tao nên tao phải làm vậy.
- Um
- Huyền à tối nay ở lại nhà chị chơi nhé
- Không được để cô ta về đi chị
- Im tao giữ em dâu tao chứ có giữ mày đâu mà mày ý kiến.
- Thôi em về đây nhờ hết vào chị nhé
- Ok

Tối đó, chị Quân lấy cớ mình bận bảo Quân dìu cô vào phòng :
- Quân ơi, đưa Huyền vào phòng hộ chị với chị đang bận
- Thì chị cứ làm xong đi rồi đưa Huyền vào phòng
- Thế đưa em ấy ra sofa đi để cho em ấy xem phim
- Vâng

Cậu dìu cô đến sofa, cô đã xem " shin cậu bé bút chì " khiến cho Quân nhìn thấy nói :
- Lớn rồi mà còn xem cái này
- Kệ tao
Cô vừa xem vừa cười khiến Quân khá tò mò và rồi kết quả là bị cuốn theo lúc sau thấy cô im chắc là cô đã ngủ cậu tắt tivi đi đúng lúc chị cậu xong việc :
- Nó ngủ rồi à bế nó lên hộ chị với
- Nhưng...
- Chẳng lẽ là chị nhanh bế lên phòng chị trước đi để chị tắt điện.

Quân bế cô lên cảm nhận được dạo này cô đã nhẹ hơn rất nhiều so với lúc trước, cậu đặt cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô chị cậu thấy vậy rất vui.

Sáng hôm sau, vết thương của cô cũng đỡ hơn đủ để cô có thể đi lại một chút xuống nhà cô thấy chị Quân lại chuẩn bị đồ ăn sáng rồi nói :
- Huyền à vào gọi Quân dậy đi
Làm cô nhớ lại chuyện cũ
- Dạ...vâng
- Đi cẩn thận

Cô đi vào phòng Quân gọi cậu dậy nhưng không còn như trước cậu đã dậy ngay sau lời gọi đầu tiên của cô. Và rồi không còn gì nữa, cô lại ra ngoài. Hôm nay cô đòi về vì sợ bố mẹ lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu