Chương 14:Không thể để mất em thêm lần nào nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô vừa về đến nhà đã nghe một tin rất bất ngờ là nhà cô sẽ tạm ra nước ngoài vì bố cô có chuyến công tác dài ngày. Và khởi hành ngay ngày mai. Thấy vậy em cô đã định nói với Quân nhưng bị cô ngăn lại :
- Dừng lại
- Sao vậy chị
- Nói không có tác dụng đâu chị và cậu ấy sẽ không thể đến với nhau thêm lần nào nữa. Chị muốn đi cùng gia đình cho khuây khỏa.
- Vâng, thế cho em báo lại với chị Quân nhé
- Um, nhớ bảo chị ấy đừng nói với Quân

Phía bên chị Quân sau khi nhận được tin nhắn thì rất buồn. Lúc đầu cô cũng không định nói cho Quân biết nhưng chị Quân muốn chắc chắn một lần nữa là em mình còn yêu Huyền không nên cô đã hỏi :
- Nếu giờ Huyền biến mất em có chút cảm xúc nào không?
- Chị nói cái gì vậy?
- Trả lời chị
- Thì ba năm qua cậu ta cũng vậy đó em cũng chẳng sao cả mà
- Thật ra.. đó là lý do khiến Huyền mới quyết định chia tay em
- Thật...thật ạ, sao chị không nói với em sớm hơn. À lời lúc nãy chị nói là có ý gì
- Đây là cơ hội cuối cùng nếu em còn yêu con bé, nhà nó sắp chuyển sang nước ngoài một thời gian dài dự kiến sẽ là sáng sớm ngày mai.

Nghe chị nói xong cậu liền đi tới nhà Huyền, cậu chạy vào nhà ôm lấy Huyền :
- Ủa nè mày làm gì vậy
- Chị đã kể cho tao nghe hết rồi, anh sẽ không để mất em thêm bất cứ lần nào nữa đâu thế là quá đủ rồi

Bố mẹ Huyền nhìn vậy thì nói :
- Cậu là ai vậy?
- Dạ xin giới thiệu con là Quân bạn trai của Huyền ạ
- Ủa bạn trai hồi nào
- Chuyến đi lần này mong các bác cho Huyền ở lại con sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu ấy

Bố mẹ Huyền cũng đồng ý nhưng cậu phải hứa không được làm con gái họ buồn. Vì cô cũng lớn lên bố mẹ cô cũng thoải mái:
- Vậy cậu về đi để tối nay chúng tôi làm tiệc gia đình chia tay con gái tôi.
- Bố mẹ con nhớ hai người lắm
- Vậy con xin phép mọi người nhớ đừng để cô ấy đi nhé nhờ em hết đó em trai
- Vâng tuân lệnh

Sáng hôm sau cô tạm biệt gia đình xong vừa quay vào trong nhà Quân đã ở đằng sau ôm cô lại :
- Huyền à em có đồng ý làm người yêu anh không
- Làm tao bất ngờ đó
- Trả lời anh
- À..ừ đồng ý
- Từ trước đến nay anh vẫn chưa từng một lần tỏ tình em đàng hoàng xin lỗi vì để em thiệt thòi. Anh yêu em
- Em cũng vậy
- Tại sao chứ không biết bao nhiêu lần anh đã suýt bỏ lỡ em, anh thật ngu ngốc mà. Nhưng từ bây giờ sẽ không bao giờ có lần nào nữa đâu em hy sinh vậy quá đủ rồi.

Quân đeo nhẫn cho cô rồi hai người hôn nhau cậu siết chặt eo cô giống như không muốn cô xa mình thêm một phút giây nào nữa. Lần này Huyền phạt Quân không cho cậu tiếp cận nhiều hơn nên chỉ dừng lại ở việc chạm môi:
- Không cho nữa biết đâu suốt ba năm qua anh hôn bao nhiêu người con gái rồi.
- Anh đây xin thề suốt ba năm qua anh vẫn luôn yêu em rất nhiều.

Quân lại tiến gần hơn :
- Không coi như đây là hình phạt dám bơ em, dám làm em đau giờ vẫn đau nè.
- Được rồi ta đây xin được lãnh hình phạt này, và để thực hiện hình phạt ta phải ở lại đây cùng thí chủ chứ nhỉ
- Không
- Em nghĩ anh sẽ về
- Thì..
- Anh ở lại còn giúp công chúa của anh rửa bát, quét nhà, giặt quần áo...
- Thôi được rồi cho ở đó nhớ nói là phải làm đó.
- Vâng ạ
- Giờ thì vào việc chứ nhỉ đi rửa đống bát tối qua đi
- Ơ
- Tính nuốt lời hả
- Không dám ạ
* Những thứ đó chả là gì so với những gì em dành cho anh, anh hứa sẽ dành cả cuộc đời này để bù đắp cho em*

(Và dưới đây là phần quà cho các đọc giả thân iu của tui)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu