Chương 3 : vì cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hôm sau *
Quân đã hỏi Huyền phải làm gì để Minh thích cậu ta . Chỉ có Huyền hiểu rõ nhất

Cũng là vì bản thân đã chót nhận lời và để chấm dứt thật nhanh nên dù đau cô vẫn cố.

Huyền nói :
- Được rồi, trước tiên tao sẽ tạo cơ hội cho chúng mày gặp mặt nhau thật nhiều từ đó mà mày tìm cớ làm quen từ từ.
Sau giờ về, thường thường Huyền và Minh hay đi cùng nhau nên hôm nay cô đã cố ý đi thật muộn rồi Quân sẽ đợi ở dưới hành lang. Huyền đã giả vờ quên đồ để Quân đi ra bắt chuyện từ xa cô đã nghe thấy cuộc hội thoại mà đó giờ cô chưa từng được nghe từ cậu :
- Ô Minh , sao hôm nay về muộn thế ! Cần tớ đi chung không?
- Tao đợi Huyền * Minh đáp *
Quân nói tiếp :
- À lúc nãy tớ thấy nó đi cùng nhóm cái Luyến rồi. Chúng ta đi thôi
Minh nói :
- Um. Vậy hả thế đi thôi
Cũng vì thế kiến cô phải chạy thật nhanh trước khi Minh tới rồi đi về. Cậu nhớ lời Huyền bảo và làm theo :
- Tranh thủ tận dụng cơ hội tiếp cận bằng cách hỏi bài .

Tối hôm đó, Quân đã chủ động nhắn tin để hỏi việc cần làm tiếp theo. Huyền chỉ nói một câu duy nhất là mai mày hãy chủ động chỉ bài tập Toán cho Minh.

Vốn dĩ Quân cũng không giỏi môn Toán nên ngày hôm sau đã đến hỏi bài Huyền để giảng cho Minh. Huyền cũng rất nhiệt tình chỉ cậu. Giá như cô có thể lưu giữ ký ức này thật lâu bởi đó là lần đầu 2 người gần nhau đến vậy. Đột nhiên 2 người chạm tay vào nhau nhưng có lẽ chỉ có cô rung động còn cậu thì chưa từng ...

Và rồi cô nhìn họ giảng bài cho nhau lúc ấy cô cảm thấy như mình bị phản bội vậy! Chỉ muốn thật nhanh để thoát khỏi mọi thứ.

Vào một hôm cuối tuần Huyền đã lên kế hoạch cho Quân và Minh gặp nhau tại một quán trà sữa. Huyền đã rủ Minh cùng đi và bảo Quân đến đó trước. Và tất nhiên rồi, Huyền đã lấy cớ tránh mặt để tạo ra sự tình cờ giữa họ.

Cô thấy được sự hạnh phúc của cả hai nên dù ngồi một góc bên kia cô cũng thấy vui lòng.

Huyền liên tục nhắn tin gợi ý cho Quân để cậu nói chuyện với Minh. Nhưng đột nhiên trong lúc ấy có một bạn nam đi tới và nhờ Huyền chỉ
bài. Làm cho cô không thể nhắn cho Quân được nữa. Cùng lúc bạn nam ấy cũng làm quen với cô :
- Chào, mình là Nam còn bạn?
- Huyền * cô đáp *
- Cậu có thể giúp mình giải bài Toán này không?
- Um. Để mình thử.
Trong lúc ấy, Quân ngồi ở xa đã nhìn thấy và rất khó chịu khi cô không nhắn tin lại. Mà lại còn nói chuyện cười nói với cậu ta.

Sau khi về đến nhà, Quân đã ngay lập tức nhắn tin trách Huyền. Làm cho những tủi thân trong lòng cô như dâng trào :
- Thế mày còn muốn tao phải như thế nào nữa, tao có phải kẻ hầu của mày đâu nếu như mày thích Minh nhiều đến vậy thì tự khắc mày phải tự nghĩ ra mà nói chuyện với cô ấy. Mày có thể hiểu cảm xúc của tao chút không?

Nói là vậy nhưng cô vẫn giúp Quân theo đổi Minh. Để mau chấm dứt mọi liên quan đến Quân.

Hôm sau Huyền và Minh có hẹn học nhóm vì hai đứa gần nhà. Lúc ấy Minh đã kể với Huyền cô đã thích Quân :
- Huyền ơi , tao thích Quân rồi hay sao ý.
- Vậy mày tỏ tình đi* Huyền nói *
Minh nói :
- Không được. Phải để cậu ta tỏ tình tao chứ chứ con gái mà làm vậy thì mất mặt lắm, không biết nhục
Lúc ấy cô như khựng lại, vì Quân mà giờ đây cô như một kẻ điên vậy chỉ biết làm những việc vô nghĩa khiến bản thân mình đau khổ.

Tối hôm ấy, cô đã nói với Quân những gì Minh nói và bảo cậu tỏ tình cô ấy. Vậy nên ngay ngày cuối tuần cô đã rủ Minh ra phố đi bộ và bảo Quân chờ sẵn, ngay lúc đó cô đã trốn đi để Quân gặp Minh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu