Chương 4 : khoảng cách của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy ,  khi Quân gặp được Minh hai người đã đi chung với nhau. Lúc chuẩn bị tỏ tình Minh nhưng Quân bỗng khựng lại vì không nhìn thấy Huyền đi sau theo dõi.

Có lẽ cậu đã quen với ánh mắt của Huyền dõi theo mỗi lần gặp Minh lên lần này cậu có chút bất an . Nhưng rồi cậu cũng chẳng để ý và lấy bó hoa tặng cho Minh .

Lúc ấy cậu nghĩ lại thế nào rồi lại quyết định tạm biệt Minh và chạy đi tìm Huyền.

Vừa đi tìm cậu lại càng có cảm giác sợ và lo lắng cho Huyền.

Lúc Quân nghĩ Huyền đã bỏ về thì đột nhiên thấy một nhóm người đang vây quanh Huyền và chèn ép cô cậu không suy nghĩ mà lao tới đánh họ nhưng vì số người họ đông lên cậu chỉ còn cách bị người ta đánh Huyền vì lo lắng lên đã nắm tay Quân chạy thật nhanh đi trốn.

Thật may vì đã thoát được, lúc này phố đã thưa dần . Huyền và Quân đã ra ngồi ở ghế đá cậu ngay lập tức hỏi Huyền :
- Mày có sao không?
- Không. Tao không sao cả
- Sao lại không đi cùng bọn tao
- Tại lúc đó tao thấy quán kem ngon quá lên tao đã... để mất dấu bọn mày
- Đấy thấy chưa lúc đó mà tao không tới kịp thì mày phải làm sao . Muốn ăn phải bảo tao chứ
* Quân khó chịu nói *
- Thì tại ... Tao không muốn phá hoại 2 chúng mày. À mà mày tỏ tình Minh chưa?
- Giờ mà tỏ tình cái gì. Lo cho bản thân mày trước đi .

Lúc ấy Huyền đột nhiên nhìn thấy vết thương trên đầu Quân nên đã bảo cậu đợi để cô đi mua thuốc.

Vì muốn xem giờ nên tiện điện thoại Huyền ở đó cậu đã cầm lên xem nhưng cậu lại nhìn thấy một dòng chữ trên màn hình điện thoại kiến cậu rất bất ngờ :" cái loại vừa xấu vừa ngu như mày thì chó cũng chẳng thèm yêu. Mà cũng chẳng có quyền được yêu. "

Lướt xuống dưới cậu lại thấy vô vàn lời nói nặng lời với cô mấy đứa trong lớp nhắn : " xấu như chó còn đòi tỏ tình, có chó cũng không thèm yêu... ".

Điều ấy chính cậu cũng tự thấy bản thân mình quá đáng, và không nghĩ mọi chuyện lại ảnh hưởng tiêu cực đến cô như vậy! Nhưng vì không biết mật khẩu nên cậu không đọc hết được tuy vậy nhưng phần nào cũng thấy những hy sinh mà cô dành cho cậu.

Lúc sau Huyền chạy về và sơ cứu vết thương cho cậu. Quân nhìn Huyền một lúc lâu cho đến khi cô băng vết thương xong . Rồi 2 ánh mát chạm nhau một chút ngại ngùng nhưng Huyền liền quay đi.

Và rồi Quân đã cùng Huyền đi về. Khi Quân về đến nhà cậu cảm thấy rất có lỗi nhưng chẳng biết phải làm sao.

Về phần Huyền cô đã nhắn cho Minh và biết Quân chưa cầu hôn Minh. Vì vậy cô rất lo lắng vì sợ rằng bản thân không kiềm chế được càng kéo dài cô lại càng đau khổ. Lên ngay ngày hôm sau cô đã lập lên thật nhiều kế hoạch để cậu cầu hôn Minh, nhưng chẳng hiểu lý do gì mà liên tục thất bại. Khi cô cùng Quân về học cô đã tính toán để Quân gặp Minh trên đường về nhưng rồi đợi đến mãi tối cũng chẳng thấy Minh.

Đột nhiên trời đổ mưa khiến cho Quân và Huyền bị ướt hết, mà ở đây lại gần nhà Quân nên cậu bảo cho Huyền ở tạm để tránh mưa khi nào tạnh thì về. Và rồi trời cứ thế tối đi Quân thì ở trong nhà còn Huyền đang đứng bên ngoài đợi trời tạnh nhưng nó lại càng mưa to hơn. Mà quần áo của Huyền lại ướt hết khiến cô lạnh run, Quân đã nhìn thấy và bảo cô vào nhà tắm rửa lúc đầu cô cũng từ chối nhưng rồi vì lạnh quá nên cô phải vào nhà thật may vì bố mẹ Quân đi làm đêm.

Mặt khác bố mẹ Huyền đang rất lo lắng và hỏi cô giáo, biết được nên Quân nghĩ chắc không thể về vì trời mưa to, cậu nhắn cho Minh và bảo Minh bảo bố mẹ Huyền là cô ở lại nhà Minh một đêm . Đoán biết được Huyền đang ở cùng Quân nên cô rất tức giận nhưng chẳng làm gì được.

Sau đó Quân đưa tin nhắn của cậu với Minh cho Huyền xem để cô không lo lắng. Lúc ấy, Quân đã cho Huyền mượn quần áo của chị mình biết được cô có những vấn đề tế nhị nên cậu đã vào phòng chị mượn ít đồ cho cô .

Do lạnh nên cô dù không muốn nhưng cô đành đi tắm. Vì đi học nên cô không mang điện thoại khiến cô chẳng biết làm gì làm cho không khí rất ngại ngùng.

Lúc đó Quân có ngỏ lời cho Huyền ngủ trên giường còn cậu ngủ dưới đất Huyền đã từ chối và chọn ngủ dưới đất . Nhưng vì bị thấm nước mưa nên cô đã bị sốt.Sáng hôm sau vì mệt nên cô không thể dậy được.

Lúc đó Quân đã đi đến và gọi cô dậy ,cậu sờ trán Huyền và thấy cô bị sốt nặng.

Nhưng Huyền đột nhiên bất giác tỉnh dậy và hỏi:
- Mấy giờ rồi vậy?
- 7h rồi
- Úi, muộn học rồi đi học thôi.
- Không được mày đang sốt đấy.

Vì lo sợ bố mẹ Quân đi làm về nên cô đã không quan tâm và khoác cặp đi học. Bất lực Quân đành đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu