Chương 5 : tao không biết tại sao nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lớp, cô với vẻ mệt mỏi vào chỗ ngồi.

Đột nhiên hôm nay thấy Huyền ngồi một mình nên Hiếu đã đến và ngỏ ý muốn ngồi cùng cô không để ý cô chỉ vui vẻ gật đầu.

Từ xa Quân đã không thể rời mắt, Minh ngồi bên cạnh thì tỏ vẻ rất khó chịu muốn Quân để ý nhưng bằng không.

Chắc có lẽ lý do khiến cho Hiếu muốn ngồi với Huyền là vì sau lần Quân từ chối tình cảm của cô đã quyết tâm thay đổi vậy nên lúc này cô đã rất xinh đẹp.

Biết được sáng nay Huyền chưa ăn sáng nên cậu đã tinh ý đi mua bánh mì cho cô , nhưng khi về đến nơi thì thấy Huyền đang ăn bánh mì do Hiếu mua cậu rất thất vọng và mang tất cả cấp vào cặp.

Và rồi tiết sau là tiết của cô giáo chủ nhiệm chưa bao giờ cậu lại muốn về chỗ của mình như vậy.

Về chỗ Huyền đã quay sang Quân và nói:
- Thôi được rồi đưa đây tao sẽ ăn hết mà
*Quân buồn bã đưa cho cô *

Vào tiết cô đã tận dụng lúc cô quay lưng lên bảng đã lén ăn để ý thấy Quân vẫn chưa ăn nên cô đã tự tay đút cho cậu rồi ăn tiếp nhưng cô đâu biết Quân đã rất bất ngờ
- Sáng nay mày vẫn chưa ăn gì mà * Huyền nói *

Quân nhìn cô và cười nhẹ. Hết tiết đáng lẽ cậu sẽ chuyển sang chỗ Minh nhưng vì đang nói chuyện vui vẻ với Huyền mà cậu quên mất. Đột nhiên Huyền khựng lại để Quân đi sang chỗ Minh:
- Thôi mày về chỗ của mày đi* Huyền nói *
- Ủa vậy đây không phải chỗ của tao à
- Từ bao giờ mày nghĩ đây là chỗ mày vậy?

Vì chẳng biết nói gì nên Quân đã đi về chỗ khiến Huyền có chút hụt hẫng. Ngay lúc đó, Hiếu lại đến và ngồi cùng cô , Quân ngồi từ xa mà không thể rời mắt.

Chẳng biết tại sao cậu lại có cảm giác không vui khi ai đó thân mật với Huyền. Phải chăng là cậu đã ghen??

Ngay ngày hôm sau Quân ngay lập tức đến và ngồi chỗ bên cạnh Huyền dù không phải tiết của cô giáo. Huyền thắc mắc hỏi:
- Sao mày lại ngồi đây tao nhớ hôm nay làm gì có tiết của cô giáo đâu.
- À ...thì hôm nay tao muốn ngồi cùng mày để mày chỉ tao cách tán Minh
- Ủa tao đã bảo mày là Minh thích mày rồi mà, mày chỉ cần tỏ tình thôi. Giờ sang chỗ cậu ấy đi
- Thôi hôm nay tao không có đủ can đảm để ngồi cùng cậu ấy. Mà sao mày đuổi tao dữ vậy hay muốn để Hiếu ngồi cùng chứ gì?
- Thôi mày thích ngồi đâu tuỳ mày.
- À mà đấy mày khỏi ốm chưa
- Rùi, cảm ơn đã hỏi thăm. À để mai tao trả quần áo chị mày.

Dường như chỉ có bên cạnh Huyền là Quân thoải mái nhất thôi. Điều ấy chính cậu cũng nhận ra được.

Về phần Minh khi thấy hai bọn họ thân mật thì rất khó chịu. Cảm thấy bất an lên cô đã quyết định chủ động tỏ tình với Quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu