Chương 6: xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay chiều hôm ấy Minh đã hẹn riêng Quân ở sân bóng Quân đã nhắn cho Huyền bảo đi chung có gì giúp đỡ.

Huyền đoán chắc Minh sẽ cầu hôn Quân nên chẳng hiểu sao cô lại không dám đi và muốn từ chối. Quân đã cố chấp bảo nếu Huyền không đi thì cậu cũng không đi nên cô đành phải đi để chấm dứt mọi chuyện vì cô đã quá mệt mỏi rồi.

Phía Quân cậu cũng đoán trước được, đáng lẽ cậu phải vui nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại có chút băn khoăn.

Đến nơi Huyền đứng ở xa nhìn hai người gặp nhau. Khi Quân đến gần Minh cô ấy đã quay lại và cầu hôn Quân :
- Quân à cậu làm người yêu tớ nhé !
- À... Ờ... * Quân có chút ngập ngừng đáp *

Lúc này cậu chỉ để ý đến Huyền ở xa. Nhưng rồi đột nhiên Minh đã đến gần và hôn vào môi Quân . Dẫu biết chẳng liên quan gì tới bản thân nhưng khi nhìn thấy cảnh ấy cô như chết lặng.

Cô quay lưng và đi về thật nhanh không để ai thấy. Ngay lúc đó Quân nhanh chóng đẩy Minh ra và nói lớn :
- Mày làm gì vậy hả?
- Em hôn người yêu em đó
- Ai người yêu cô tôi chưa đồng ý mà
- Úi trời còn ngại, em biết anh thích em mà
- Đó là chuyện lúc trước thôi còn bây giờ tôi có người khác rồi . Xin lỗi!

Quân quay đi và biết Huyền đã đi về ngay lập tức cậu phi xe thật nhanh đuổi theo cô. Chặn đầu xe cô lại một ngõ nhỏ và nói :
- Đó chỉ là sơ suất thôi
Huyền cố kìm nén những giọt nước mắt và tỏ ra vui vẻ nói :
- Thành công rồi à chúc mừng nhé giờ tao hết nhiệm vụ rồi bye
Khi Huyền định đi về thì Quân khéo tay cô lại và ép cô vào tường nói :
- Mày đừng tỏ ra vui vẻ như vậy nữa tao biết mày còn yêu tao mà
Huyền đẩy Quân ra và nói :
- Mày nói cái quái gì vậy, mà sao mày lại ở đây đi chơi với Minh đi
Thấy Huyền vẫn cố chấp Quân tiến gần đến cô giữ eo cô lại và hôn vào môi cô nói :
- Đừng vậy nữa mà tao đau lòng lắm
Huyền đẩy cậu ra cười khểnh và nói :
- Đau...hứ thế mày biết những lời nói mà mày nói lúc tao tỏ tình mày nó gọi là gì không?
Huyền bật khóc nói tiếp :
- Hôn tao á...thật ghê tởm, hãy để dành nó cho Minh đi và hãy nhớ đừng để cô ấy phải buồn.
Thấy những giọt nước mắt Huyền rơi Quân đành để cô đi về.

Khi cô về đến nhà giấu đi những giọt nước mắt trước người nhà và trốn vào trong phòng. Khác hẳn với lúc nói chuyện với Quân cô yếu đuối hẳn đi nhìn bản thân trong gương vài sờ vào đôi môi của mình cô không chịu nổi khi nghĩ tới cảnh Minh hôn Quân vì cô biết nụ hôn đầu của hai người ấy giống như trong phim họ đã định sẵn dành cho nhau. Cô ngay lập tức rửa thật sạch đôi môi của mình để không nghĩ đến nữa.

Về phía Minh cô cũng hiểu rằng người Quân thích là Huyền nên cô đã tỏ ra ghen ghét. Minh trở về trong sự khó chịu ngay lập tức cô đã nhắn cho nhóm bạn và tất nhiên trong đó không có Huyền để lập kết hoạch trả thù.

Còn phía Quân sau khi Huyền đi cậu cũng bỏ về, tối đó cậu có tâm sự với chị :
- Chị ơi em có thích một bạn gái
- Ô em trai chị biết yêu rồi à thế thì tỏ tình đi
- Nhưng...
Cậu đã kể hết mọi chuyện cho chị nghe
- Thôi toang...
- Chị...giúp em đi chị hiểu tâm lý con gái hơn em
- Tao chịu chị mày cũng không ngờ mày lại làm tổn thương một cô gái quá đáng như vậy! Thật thất vọng, phải tao là tao cạch mặt chứ chưa nói đến giúp tán bạn thân. Cô bé ấy thật tuyệt vời mày đã bỏ lỡ món quà vô giá này rồi.
- Nhưng chị à em thực sự rất yêu cô ấy
- Vậy tại sao khi con bé tỏ tình mày lại nói ra được câu như vậy
- À..um, em cũng chẳng biết sao nữa chắc tại lúc ấy em hùa theo mấy đứa trong lớp em không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến vậy
- Thực sự nếu là chị thì chị sẽ không bao giờ tha thứ
- Chị ơi... Thật sự là không còn cách nào ạ
- Cũng không hẳn mày cứ thử đi nếu như mày thực sự chân thành và cô ấy còn yêu mày thì tao nghĩ có thể. Chị cũng mong muốn mày thành công chứ tao không muốn để mất đứa em dâu chất lượng như vậy đâu
- Thế thì nhờ chị giúp em nhá
- Um
- Vậy trước tiên em phải làm gì
- Hãy để cô ấy thoải mái vài ngày rồi vào việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu