Chương 7: sửa bây giờ liệu đã muộn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Quân đã lên lớp và ngồi bên cạnh chỗ của Huyền không chỉ vậy cậu còn chuẩn bị đồ ăn cho cô. Nhưng một hồi khi đã vào tiết học cậu vẫn không thấy Huyền đến. Cậu rất lo lắng cho cô. Lúc sau cô giáo vào lớp và bảo Huyền xin nghỉ với lý do bị ốm .

Lúc này Quân cũng đã yên tâm, tan học cậu ngay lập tức đi tới nhà Huyền để xin lỗi cô. Khi đến nhà Huyền cậu đã nói dối bà của Huyền bảo đưa bài tập cho cô.

Còn Huyền ở trong phòng nên không hay biết, Quân được bà Huyền dẫn tới phòng Huyền lúc này cậu đi vào và thấy Huyền đang nằm ngủ.

Cậu chỉ nhẹ nhàng đi tới và xoa đầu cô, bất chợt cậu lỡ chân đá vào chiếc cốc dưới sàn làm Huyền tỉnh giấc. Cô ngước lên nhìn thấy Quân cô đã rất bất ngờ :
- Sao...mày lại ở đây, đi về đi
- Um...tao đến xem mày khỏi bệnh chưa
- Không cần quan tâm tao
- Mày bớt ngang đi được không? Tao có mang ít cháo cho mày này ăn đi không hết nóng.
- Không tao không đói
- Đừng vậy nữa, ăn đi còn có sức chửi tao chứ
Quân ngồi xuống giường định bón cho cô ăn, cô quay mặt ra chỗ khác hết cách Quân chỉ còn có thể nói :
- Mày ăn thì tao mới về
Nghe vậy cô đành quay lại cầm lấy bát cháo tự ăn. Ăn xong cô liền nói :
- Mày về đi tao ăn hết rồi
- À còn chuyện này nữa, mang điện thoại mày đây cho tao mượn
- Không mày định làm gì
Huyền lì lợm không chịu đưa cho Quân lúc này cậu đành đi đến và cướp lấy điện thoại cậu càng đi đến cô càng lùi ra xa đến khi không lùi được nữa cô dựa vào tường. Quân tiến gần tới Huyền yếu thế cô chỉ còn cách giữ chặt điện thoại.

Cậu ép sát cô vào tường siết eo cô, ngay lập tức Huyền đưa điện thoại của mình cho cậu :
- Nè làm gì làm đi
- Mật khẩu ?
- Sinh nhật tao
Quân đã dễ dàng mở được điện thoại khiến cô cũng bất ngờ. Cậu đã thay hình nền điện thoại và chặn tất cả những đứa nào dám chửi cô.

Đưa điện thoại cho Huyền và nói :
- Được rồi tao về đây mày nghỉ đi
Cậu tiến tới và xoa đầu cô rồi đi ra ngoài
- Huyền mở điện thoại ra khiểm tra và không nói gì nhưng đâu đó trong đáy lòng cô đã cảm kích.

Ra ngoài nhà cậu chào bà cô rồi đi về, Huyền đứng trong nhà và nhìn cậu lúc này cô mới để lộ ra những giọt nước mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu