Chương 8: bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau vì đã thấy tốt hơn nên cô đã đi học, đến lớp thấy Quân đang ngồi chỗ bên cạnh mình cô liền đuổi cậu ra:
- Mày đi sang bàn khác ngồi đi tao không muốn thấy mày
- Không. Tao muốn ngồi chỗ nào là việc của tao. Mày mau vào chỗ ngồi đi cô sắp vào rồi

Cùng lúc đó do cô giáo đến nên cô đành vào chỗ ngồi . Hết tiết Quân hỏi Huyền :
- Mày đỡ hơn chưa?
- Không cần mày quan tâm

Đoán biết được cô hay bỏ bữa sáng nên cậu đã chủ động đi mua bánh mỳ cho cô. Vào lớp cậu đưa bánh mỳ cho cô và nói :
- Ăn đi không lại ốm
Huyền chẳng nói gì và bơ cậu
- Nè ăn đi nhanh hay muốn để tao bón cho hả?
Huyền liền cầm lấy với vẻ mặt khó chịu ăn
- Đó thế không phải ngoan không, cứ để tao phải dùng biện pháp mạnh

Về phần Minh sau khi tỏ tình Minh thất bại cô cảm thấy rất nhục và cô thấy giờ về hôm nay là thời gian thích hợp để cô trả thù.

Và rồi nó đã đến, Huyền thu dọn đống sách trên bàn rồi ra về. Quân lúc này vẫn đợi, mà nhóm Minh đã chờ sẵn lúc cô về. Thấy Quân đi cùng Huyền, Minh đã phải nhanh chóng nghĩ cách tách họ ra nhưng chưa cần nghĩ cách thì Huyền đã tự tách ra:
- Mày có thể tránh xa tao ra không tao cảm thấy rất khó chịu
Quân nghe vậy thì khá tức giận vì đã hết lòng ở cạnh Huyền:
- Tao chỉ muốn bảo vệ mày thôi mà, sao mày lại tỏ ra như vậy
- Bảo vệ... Hứ có mà đeo bám
- Thế là mày không cần chứ gì...tao đi vừa lòng mày chưa
- Đừng có quay lại đây
Câu nói của Huyền khiến cho Quân rất đau lòng và quyết định rời đi

Bên này nhóm Minh thấy vậy thì rất đắc ý:
- Thời cơ là đây lên đợi Quân về thì khéo nó lại chỗ tao
Nhóm bạn của Minh tới và lôi cô đi:
- Nè chúng mày định làm gì vậy, đau tao
- A...hello bạn yêu, dạo này xinh ghê ha
- Mày làm gì vậy sao bắt tao tới đây
- Còn phải hỏi là để trả thù chứ còn làm gì. Chính mày đã khiến Quân không chấp nhận lời tỏ tình của tao
- Tao không liên quan
- Hứ, lại bảo không liên quan đi cướp người yêu của bạn thân mà không nhục
- Tao không có
- Nghe nói bạn tôi vừa ốm dậy vậy giờ muốn ốm phát nữa không? Đánh nó cho tao * Minh ra lệnh *
Vẫn đà đó cô nói tiếp :
- Chính mày là nguyên nhân khiến cho Quân không còn thích tao
Rồi Minh giật tóc và đá cô một cái thật đau cô vì mệt nên không còn sức phản kháng.

Phía Quân khi đi được nửa đường thì nhớ ra mình để quên vở bài tập nên đã quay lại lấy. Đến nơi cậu thấy Huyền đang bị đánh, cậu lao tới và ngăn lại :
- Dừng lại ngay
Cậu chạy tới và đỡ Huyền lên :
- Minh mày làm gì vậy? Sao mày có thể làm thế với bạn thân mày chứ?
- Ô bạn Quân đến rồi hả, nhưng có vẻ hơi muộn rồi thì phải
- Thật sai lầm khi tao yêu phải một con người như mày
- Vậy hả nhưng mà lỡ yêu lại còn hôn luôn rồi thì sao nhỉ?
- Đó chỉ là sự cố, mày im đi. Nếu mày còn làm như vậy lần nào nữa thì đừng trách tao ra tay với con gái

Nói xong Quân đưa Huyền đi để lại Minh nhìn theo tức chết nhưng không làm gì được. Cậu định đưa Huyền về nhà nhưng rồi cô lại đòi đi xe của cô. Biết chắc cô sẽ không chịu nên cậu đành để cô đi, còn cậu thì đi theo sau. Lúc sau khi đi tới chỗ ghế đá bên đường cậu chặn đầu xe Huyền lại và bảo cô chỉnh lại tóc tai trước khi về nhà.

Huyền dựng xe lại để vuốt lại tóc thấy mặt cô dính bụi Quân liền đưa tay ra lau cho cô nhưng cô lại giật mình lùi lại :
- Nè mày làm gì vậy?
Quân thấy khá khó chịu khi Huyền phòng thủ với cậu như vậy. Thế nên cậu đã để cô ngồi xuống ghế rồi dùng hai tay đặt lên thành ghế khóa chặt cô ở cự li gần :
- Bỏ tao ra nhanh* Huyền nói *

Quân lấy một tay lau mặt cho cô, Huyền ngại ngùng liền đứng dậy Quân quay sang nói :
- Xin lỗi vì tao đã không đến kịp
- Không phải lỗi của mày cũng không liên quan tới mày sao mày phải tới
Quân rất khó chịu khi Huyền nói những câu như vậy cậu nắm cổ tay Huyền lại và nói :
- Liên quan tới mày là trực tiếp liên quan tới tao nghe chưa
- A. Đau tao
Nghe vậy Quân liền bỏ tay cô ra và vô tình nhìn thấy về thương ở cánh tay cô đang chảy máu cậu liền bảo cô ngồi xuống để cậu đi lấy băng ngâu. Ngay sau đó cậu liền chạy đến sơ cứu vết thương cho cô, lúc này cô thắc mắc hỏi :
- Mày...mày luôn mang theo hả?
- Um phải mang theo chứ người như mày hôm nào mà chả để bị thương
- Mày có cần nói quá như vậy đâu, thôi về đi tao về đây
- Um, nhớ giữ gìn sức khỏe.

Vì thế nên Quân đã quên lấy vở về .

Khi Huyền trở về nhà cô nghĩ rất nhiều về hành động của Quân. Cô không biết cậu có ý gì nhưng có một điều chắc chắn cô biết là cô không thể cho phép bản thân yêu cậu thêm lần nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu