chương10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thúc thúc à, huống hồ tôi còn không có ý định tự tử nữa cơ.” Mộc Miêu chớp chớp đôi mắt tròn xoe trêu hắn.

Ban nãy cô bỏ dép, đi xuống biển?!” hắn không phục.

Ahaha, thúc thúc à, đó là sở thích cũng như thói quen của tôi. Đêm nào tôi cũng ra đây ngắm biển, tôi bỏ dép ra là để ngâm chân xuống biển, như vậy sẽ thoải mái hơn. Tôi muốn nước biển gột rửa sự mệt mỏi trong tôi...” cô ngây ngô kể với hắn.

“…” Cố Gia Minh thật sự không hiểu về sở thích và thói quan “quái dị” của cô.

Thúc thúc à, còn nữa tự tử cũng được xem là giết người, mà tôi ngay cả trong mơ cũng chưa từng mơ sẽ giết ai cả. Mạng sống của tôi là do Thượng Đế, do ba mẹ tôi ban cho, tôi không bao giờ có khái niệm hủy hoại bản thân mình mặc dù tôi căm ghét bản thân tôi nhất trên đời này...” Mộc Miêu nhìn ra xa xăm.

Mộc Miêu lặng lẽ ngồi xuống, ngâm chân vào nước biển, cảm nhận hơi lạnh của khí trời, hơi muối của biển khơi thấm dần vào cơ thể...

Thúc thúc, nếu hết việc rồi, thúc về đi!” Mộc Miêu nhắm mắt.

Hắn thở dài. “Tôi chưa về được.”

Tại sao?” Mộc Miêu nghi hoặc nhìn hắn.

Tôi muốn hỏi cô!” hắn nhìn cô.

Thúc hỏi đi, tôi đang nghe đây.”

Cố Gia Minh ngồi xuống cạnh cô. “Cô có phải… tên là Tô Mộc Miêu?!”

Tên của tôi là Mộc Miêu, nhưng họ Tô… đã không được mọi người công nhận nữa rồi.” Mộc Miêu cố nở một nụ cười mà trông còn tệ hơn cả khi khóc.

“…”
Cố Gia Minh lặng lẽ nhìn cô.

Họ cứ như thế, im lặng ngồi cạnh nhau, cứ như thể họ muốn để cho tâm tư của cả hai tự thấu hiểu lẫn nhau.

Cảnh đêm hôm nay rất đẹp, thật sự rất đẹp. Nhưng khoảnh khắc ấy rất dễ dàng biến mất, quá mong manh, nó mong manh giống như tình cảm của họ vậy…

-----
Thúc thúc, cũng khuya rồi, thúc về đi!” Mộc Miêu quay sang nhìn Cố Gia Minh.

Tôi đưa cô về nhà!” Cố Gia Minh tốt bụng.

Cảm ơn thúc a, nhưng tôi tự về được. Nhà tôi cũng gần đây thôi.”

“Ừ.” Hắn có chút nuối tiếc.

Hai người, hai hướng, rời đi. Đêm nay, có lẽ sẽ là đêm khó quên của cả hai...

-----
Cùng lúc đó.

Tại nhà xe.

Thiếu gia ơi là thiếu gia, cậu ta đi đâu mà lâu vậy không biết. Hừ, tôi ngồi ê cả mông rồi đây này. Haizz, khổ thân tôi, biết vậy hồi chiều đừng đi theo cậu ta. Thằng cha bảo vệ cũng về nhà ngủ rồi, mà tôi còn chưa được ăn cơm tối. Lạy Trời, lạy Phật mau mau cho thiếu gia của con về nhanh nhanh con đói lắm rồi...” anh trợ lý tội nghiệp đang than khóc trong chiếc xe Lamborghini “sang choảnh” của cậu Cố thiếu gia nào đó.

Bỗng dưng một giọng nói lạnh như băng vang lên. “Về thôi!”

Á á, má ơi cứu con...” anh trợ lý hết hồn, hét toáng lên.

Anh trợ lý nãy giờ ở một mình trong xe nào dám ra ngoài, bởi ở đây đêm xuống là vắng tanh không một bóng người. Ban chiều còn có thằng cha bảo vệ, mà khuya quá rồi nên chả cũng về ngủ, bỏ mặc anh trợ lý đáng thương ở lại một mình cùng với chiếc Lamborghini nọ.

Là tôi.” Cố Gia Minh nhíu mày.

À haha, thiếu gia cuối cùng cậu cũng quay lại.” Anh trợ lý cười lấy lòng.

Hắn bước vào xe, nhắm mắt nói.
Về!”
“Về? Về Cố gia ạ?” anh trợ lý thắc mắc.

Không.”

“Vậy về đâu?” anh trợ lý hoảng hốt.

Nhà hàng.”

“Thiếu gia, sao lại là nhà hàng?”

“Không phải ban nãy cậu bảo đói bụng à?!” hắn nhíu mày.

À haha, thiếu gia nghe hả? Nhưng mà giờ này đâu có nhà hàng nào mở cửa...”

“Ở đây còn... nhà hàng Rose Night mở cửa, nhà hàng đó chỉ bán vào chiều tối đến khuya, sáng nghỉ.”

“Sao thiếu gia biết hay vậy?” anh trợ lý ngạc nhiên, Cố Gia Minh đâu có sống ở đây.

Ban nãy lúc đi dạo tôi thấy nó để bảng CHỈ BÁN CHIỀU-TỐI-KHUYA.”

Theo chỉ dẫn của Cố Gia Minh, hai người nhanh chóng lái xe đến nhà hàng Rose Night đó. Rose Night nằm cách bờ biển anh và cô gặp nhau không xa, từ đây có thể nhìn thấy quan cảnh ở ngoài biển. Nhưng chỗ cô đi dạo và ngồi nói chuyện với anh thì lại khá mờ, cứ như thể có một lớp sương mù dày đặc phủ lên.
Phong cách trang trí của Rose Night khá cổ giống như một lâu đài thời vua chúa, nhưng phải công nhận là nó rất đẹp, cổ nhưng không lỗi.
Nhìn vào cách trang trí có thể biết người đã thiết kế nó là người khá trầm tính, theo dự đoán của Cố Gia Minh thì người này có khả năng là đàn ông nhiều hơn là một phụ nữ. Vì phụ nữ họ thường thích những gam màu sáng, vừa sang trọng lại vừa quý phái dễ hấp dẫn khách nữ cũng như quyến rũ khách nam vào ăn dễ dàng hơn. Nhưng khả năng người đó là một phụ nữ cũng không phải là không có.

Vừa bước vào nhà hàng là anh trợ lý nọ liền chạy xộc vào gọi món, còn Cố Gia Minh chọn một chỗ ngồi có thể nhìn thấy rõ biển nhất, nó là cái bàn sát cửa sổ phía bên trái, có vẻ rất ít khách chọn chỗ ngồi đó.

Này chàng trai trẻ, tôi khuyên cậu không nên chọn chỗ ngồi đó!” Một bà lão nhắc nhở.

Ý cụ là cháu hả?!” Cố Gia Minh chỉ vào mình.

Bà lão hình như không nghe thấy Cố Gia Minh nói gì, chỉ nhìn vào hành động của hắn rồi gật gật đầu.
“lý do?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh