chương 9: sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo, tôi muốn điều tra vài chuyện về quá khứ của Tô gia!" Cố Gia Minh gọi điện thoại cho một người đàn ông.

"Cậu là ai?" truyền từ điện thoại một giọng nam trầm trầm.

"Không cần biết."

"Vậy thì cậu cũng không cần biết chuyện của Tô gia." Giọng nói của người đàn ông nọ có vẻ rất nghiêm túc.

"Cố Gia Minh." Hắn lạnh lùng.

"Tuổi?"

"Cần phải biết tuổi làm gì?!" hắn nhíu mày.

"Luật nghề nghiệp của tôi!"

"26." Gia Minh bực bội, hắn không ngờ tên này lại nghiêm trọng hóa vấn đề cá nhân như vậy.

"Tốt. Cố tổng, cậu muốn biết gì về quá khứ của Tô gia?!"

"Tất cả!"

"Tôi không nghĩ là cậu muốn biết tất cả! Vui lòng nói rõ hơn giùm!"

"Hừ, Tô Mạt Hạ là cháu gái duy nhất của Tô gia?" hắn thật sự rất tức giận nhưng phải kìm nén.

"Không."

"Tôi muốn biết nhiều hơn chữ 'không' của ông."

"Tô gia có hai cháu gái, Tô Mộc Miêu và Tô Mạt Hạ."

"Tô Mộc Miêu?! Tôi chưa từng nghe đến tên cô gái này ở Tô gia." Hắn tiếp tục lắng nghe, suy nghĩ.

"Mộc Miêu và Mạt Hạ là chị em song sinh, tôi chỉ biết Mộc Miêu có một cái bớt hình hoa hồng đỏ ở trên mu bàn tay trái, còn Mạt Hạ thì tôi không biết có cái bớt nào không nhưng chắc chắn là không có cái bớt hoa hồng đỏ trên mu bàn tay trái. Mộc Miêu đã rời khỏi Tô gia năm 16 tuổi rồi."

"Song sinh?! Bớt hoa hồng đỏ trên mu bàn tay trái?!"

"Ừ, còn Mạt Hạ thì không có ai biết bất cứ đặc điểm nhận dạng gì về cô ấy."

"Ông khẳng định?"

"Tôi khẳng định trên danh dự nghề nghiệp của mình."

"Ok, tôi sẽ cố gắng tin vào danh dự nghề nghiệp của ông, vì ông rất thích quan trọng hóa vấn đề mà."

"Ừ, không muốn cậu cũng phải tin. Tôi đã xong việc rồi."

"Cảm ơn ông, lần sau hy vọng sẽ được ông giúp đỡ chân thành hơn!"

"Chân thành thưa Cố tổng."

-----
Tút, tút, tút. Cố Gia Minh cúp máy, 'bốp', hắn ném chiếc điện thoại vỡ tan nát.

"Mẹ kiếp! Có chút thông tin mà cũng dài dòng, may mà thông tin của ông ta có ích không thì chết với tôi."

"Thiếu gia, thiếu gia bớt giận. Ông ấy làm ăn trước giờ với ai đều vậy..." anh trợ lý bình tĩnh chữa cháy.

"Tôi đi đây." Hắn với lấy cái áo khoác ngoài.

"Ơ, ơ thiếu gia, thiếu gia đi đâu?" anh trợ lý lớ ngớ.

"Đến một nơi." Hắn không quay lưng đi, vừa đi ra phía ngoài vừa nói vọng lại.

"Thiếu gia, thiếu gia đợi tôi với!" anh trợ lý vội vàng chạy theo.

-----
Cố Gia Minh lái xe đến bờ biển lúc hắn cứu cô, hắn có cảm giác cô sẽ ra đây.

"Cậu ở trên xe!" hắn ra lệnh cho anh trợ lý riêng.

"Thiếu gia, tôi đỗ xe rồi đi cùng cậu." anh trợ lý sợ hắn xảy ra chuyện.

"Khỏi, tôi muốn ở một mình!" hắn lạnh lùng rời khỏi xe để lại anh trợ lý vẫn còn ngơ ngác.

Hắn vừa đi vừa suy nghĩ. "Cái bớt hoa hồng đỏ trên mu bàn tay trái... cuối cùng tôi cũng có cách tìm ra cô rồi. Tô Mộc Miêu!"

-----

Hôm nay tâm trạng của Cố Gia Minh có vẻ rất tốt, nhưng tâm trạng Mộc Miêu thì hoàn toàn khác hẳn.
Từ sau khi biết tin bà ngoại cô đã qua đời đúng ngay lúc cô rời đi, cô cảm thấy căm ghét bản thân mình hơn, cô không phải là một đứa con gái ngoan của ba, càng không phải là cháu gái ngoan của bà, không thể chăm sóc cho ông, mẹ và em gái Mạt Hạ...

Mộc Miêu vừa đi dạo bên bờ biển, lặng lẽ ngắm nhìn mặt biển yên ả, vầng trăng soi dưới biển làm sáng cả một khoảng không, muôn ngàn vì sao làm nền cho ánh trăng... nhưng tất cả, tất cả đều không sánh lại vẻ đẹp của người thiếu nữ đó.
Vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, vẻ đẹp tựa như hoa, như gió... như cố tình phớt lờ lại như vô tình quyến rũ.

Cố Gia Minh đứng đó, thẫn thờ nhìn bóng lưng người thiếu nữ cô độc, hiu quạnh xa xa.

Bỗng dưng, cô bỏ dép ra để trên bờ rồi từ từ đi chân trần xuống biển.
Cố Gia Minh hoảng hốt, hắn nghĩ cô gái đó sắp tự tử, không kịp suy nghĩ hắn lao như bay kéo tay cô lại.

"Cô điên à?! Sao lại muốn chết?!" hắn quát lên.

"Hả?" Mộc Miêu ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn, không hiểu hắn nói gì.

Hắn cũng nhìn lại cô, hai người họ cứ thế im lặng, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt trao nhau như thấu tận tâm can của đối phương, sâu thẳm trong ánh mắt họ, hình như... đã nảy sinh một điều gì đó.

Hắn như sực nhớ ra gì đó, nắm lấy bàn tay trái của cô, lật xem.
"Cuối cùng... tôi cũng tìm được cô." Hắn nhìn chăm chăm vào cái bớt trên mu bàn tay trái của Mộc Miêu.

"Hả? Thúc thúc, nãy giờ thúc nói gì?! Tôi không hiểu." theo bản năng, Mộc Miêu rút bàn tay lại.

"Không. Cô không cần hiểu, cũng không cần phải hiểu!"

"Hả? Sao thúc lại ở đây giờ này?" Mộc Miêu mắt tròn xoe nhìn hắn.

"À, ừm tôi vừa... đi ngang qua, thấy có người tính tự tử nên lại xem là ai..."

"Thúc thúc, thúc đừng lừa tôi nha! Đây là bờ biển, mà nơi này vào ban ngày vốn đã rất ít người, ban đêm lại càng ít hơn.
Đường dành cho xe máy chạy còn không có, chứ đừng nói đến ô tô."

"Kệ tôi." Hắn đuối lý nên giở giọng lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh