CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố phu nhân từ đó giờ rất ít khi xen vào chuyện của hai cha con nhà họ, nên hôm nay cũng vậy. Bà chỉ lắc đầu, cười rồi tiếp tục đi làm công việc của bà.

Tờ áp phích TUYỂN BẠN GÁI CHO CỐ GIA MINH! Nhanh chóng được đăng lên mạng, đầu trang báo, dán xung quanh Cố gia, Cố Thị,... chưa đầy 1 phút sau đã có người kéo đến ứng tuyển. Có lẽ suốt một tuần liền, chuyện mà các cô gái, phụ nữ bàn đến chỉ có duy nhất một chủ đề: phải ứng tuyển làm bạn gái của Cố tổng!

-----

Tại Tô gia.

"Mẹ, mẹ có nghe tin gì không?" Tô Mạt Hạ chạy vào phòng Tô Mẫn Kỳ, la lên.

"Tin gì?"

"Cố Gia Minh tuyển bạn gái."

"Hả? Con nói cái gì cơ?" Tô Mẫn Kỳ ngạc nhiên.

"Cố Gia Minh tuyển bạn gái." Tô Mạt Hạ lặp lại.

"Hả? Hôm trước mẹ mới vừa hỏi cậu ta chuyện của con xong, rõ ràng nó đâu có đồng ý. Vậy mà bây giờ lại ngang nhiên đăng tuyển ư?"

"Mẹ, con cũng muốn ứng tuyển." Tô Mạt Hạ phấn khích.

"Ứng làm gì? Xấu mặt Tô gia."

"Kìa mẹ, mẹ không thương đứa con gái này nữa rồi..." mặt Tô Mạt Hạ xị xuống, hờn giỗi.

"Haizz, chắc bây giờ các cô gái ở tứ phường đều kéo đến Cố gia cả rồi. Con vừa biết tin này à?"

"Con vừa mới biết, đăng lên mạng được vài tiếng trước."

"Sao bây giờ con mới biết? Làm sao mà kịp đi?"

"Con đâu có rảnh để mà ngồi cập nhật tin tức 24/24. Huống hồ, lâu lắm mới có tin giật gân như thế này."

"Mà khoan đã Mạt Hạ, con nghĩ Cố tống có giá như vậy sao tự dưng lại cần phải tuyển bạn gái? Con đã đọc kĩ nội dung và điều kiện chưa vậy?"

"Trời ơi, con khổ mẹ quá, con đi đây."

"Mạt Hạ! Mạt Hạ!" Tô Mẫn Kỳ gọi với theo, nhưng Mạt Hạ kiêu kỳ, cứng đầu đó đã rời đi mất rồi.

-----

Tại Cố gia.

"Cha à, chuyện này là thế nào?" Cố Gia Minh tức giận.

"Cha đăng theo ý của con." Cố Thiên trả lời hòa vốn.

"Cha tự đi mà xử lí, con không quan tâm đâu."

"Gia Minh, giả sử có cô gái đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn để ứng tuyển làm bạn gái con thì sao?"

"..." Cố Gia Minh im lặng, mặt xám xịt.

"Ranh con, cha đang hỏi con đấy."

"Thì cha cứ việc cho cô ta làm bạn gái... của cha." Nói xong, Cố Gia Minh tức giận lấy áo khoác, rời đi.

Đáng lẽ ra, Cố Gia Minh sẽ không tức giận đến như vậy. Chẳng qua, Cố Thiên không biết rằng sau khi ông rời đi, Tô Mẫn Kỳ đã đến Cố Thị để gặp con trai ông và nói những lời khiến hắn không vui.

-----

" Đi! "

"Đi? Đi đâu hả thiếu gia?" anh trợ lý khó hiểu.

"Để tôi tự đi một mình." Cố Gia Minh nhíu mày.

"À haha, tôi lái... để tôi lái xe."

"Chạy thẳng! Khi nào tôi bao dừng thì dừng." Cố Gia Minh gằn từng chữ.

"Vâng, thiếu gia." Làm trợ lý riêng cho Cố Gia Minh bao nhiêu lâu nay, anh trợ lý biết rõ lúc này Cố Gia Minh đang không hề vui chút nào.

Chiếc xe Lamborghini cứ thể chạy thẳng trên con đường lát đá dài đằng đẵng... cho đến khi...

"Dừng xe!"

"Hả? À vâng, vâng." Anh trợ lý ngơ ngác, sau đó cũng đạp thắng xe.

"Cậu đi đỗ xe, canh xe! Tôi muốn ở một mình."

"Vâng, thiếu gia."

Oh! Chỗ này chẳng phải là nơi mà lần trước Cố Gia Minh và anh trợ lý đã đến ư? Nơi có nhà hàng Rose Night làm đồ ăn siêu ngon cùng với một bãi biển đầy thơ mộng... Anh trợ lý quay đầu xe, thay vì chạy vào chỗ gửi xe, thì anh quẹo vào con đường quen thuộc dẫn đến: nhà hàng Rose Night.

"Thiếu gia, cậu thích đến nơi này để làm gì, tôi sẽ không quan tâm. Nhưng tôi dại gì đi theo cậu chỉ để ngồi một chỗ trên xe cho ê cái mông? Bây giờ là xế chiều mà, tôi ghé vào Rose Night ăn đến tối... cậu về là vừa khít." Anh trợ lý hí ha hí hửng tính toán trước mọi việc trong đầu.

-----

Tâm trạng của Cố Gia Minh không tốt, hắn lại ra bờ biển gần nhà của cô. Hắn cũng không biết tại sao hắn lại đến đây, có lẽ đối với hắn chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của người con gái đó từ xa, chỉ cần lặng lẽ ngồi cạnh cô, lắng nghe tiếng sóng biển, ngắm trăng sao,... và ngắm nhìn cô là sẽ vơi bớt nỗi sầu.

Nhưng có vẻ như, hôm nay Mộc Miêu không đến đây thì phải. Cố Gia Minh ngồi xuống chỗ mà lần trước cô và hắn cùng ngồi, hắn nhắm mắt lại, tham lam hưởng thụ cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống. Mặt trời lui vào nhường chỗ cho trăng và sao, giống như một vở kịch. Kẻ nào hết lượt diễn thì phải lui vào trong, nhường chỗ cho một kẻ khác tiếp tục lên biểu diễn? Vòng tuần hoàn cũng vì vậy mà cứ thế chạy ngược, chạy xuôi để rồi cuối cùng cũng quay lại điểm bắt đầu?...

Cố Gia Minh đang ngồi thẫn thờ thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai hắn. Cố Gia Minh giật mình, quay đầu lại thì thấy cô – người con gái mà hắn đã chờ không biết bao lâu rồi...

"Thúc thúc? Là thúc hả? Thúc ra đây làm gì vậy a?" Mộc Miêu chớp chớp mắt, nhìn hắn.

"Mộc Miêu, tôi hỏi cô một câu này được không?"

"Thúc hỏi đi!"

"Đồng ý làm bạn gái của tôi nhé?!"

P/s: Liệu Mộc Miêu sẽ đồng ý hay không trước lời tỏ tình đột ngột này của Cố Gia Minh? Đón xem chương 15 OvO Amen :>

- Đọc xong hãy vote cho ta 1 sao để làm động lực nhóe ><

Ѧ${*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro