CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Mộc Miêu im lặng, ngơ ngác nhìn Cố Gia Minh.

Cố Gia Minh băng lãnh nhìn lại cô, rồi bỗng nhiên hắn cười phá lên.

"Hahaha... hahaha..."

"Thúc thúc, thúc cười cái gì vậy a?" Mộc Miêu không hiểu, bộ trên mặt cô có dính cái gì hay sao?

"Tôi?... Cô cần gì phải căng thẳng như vậy, hửm?" Cố Gia Minh nheo mắt nhìn cô.

"Thúc thúc, thúc nói gì... tôi thật sự không hiểu..." Mộc Miêu bối rối gãi gãi đầu.

Hắn gian xảo nhếch mép.

"Ừm hứm. Tôi đùa đấy."

"Thúc thúc, thúc đùa cái gì?" Mộc Miêu vẫn không hiểu, chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn hắn.

"Cô vừa rớt từ trên trời xuống à?! Ban nãy tôi nói đùa, tôi muốn cô 'giả vờ' làm bạn gái của tôi thôi." Cố Gia Minh cốc đầu cô một cái. Gần như đánh yêu...

"Thúc thúc, giả vờ thôi hả?"

"Ừm, chỉ giả vờ thôi..." Cố Gia Minh không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút gì hụt hẫng.

Im lặng một lúc lâu, Mộc Miêu bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay sang hỏi Cố Gia Minh.

"Thúc thúc, tại sao tôi phải giả vờ làm bạn gái thúc a?"

"Lần trước tôi giúp cô rồi, không phải bây giờ là lúc cô nên trả ơn tôi?"

Thật sự mà nói, Cố Gia Minh giỏi biện bạch thật đấy. Đúng là "lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo" mà.

"Thúc thúc, vậy lúc đó tôi sẽ gặp thúc ở đâu?"

"Lúc đó tôi sẽ đến rước cô, cô cứ đợi tôi ở đây là được." Cố Gia Minh chỉ tay vào ngay chỗ hai người đang ngồi.

"Vâng a, thúc thúc." Mộc Miêu gật gật đầu.

"À mà khoan! Tôi chỉ mới có 26 tuổi thôi, còn trẻ phết. Cô đừng gọi tôi là thúc thúc này thúc thúc nọ nữa. Người khác mà nghe được sẽ bảo là 'loạn luân' đấy." Cố Gia Minh sực nhớ ra chuyện quan trọng.

"Thúc... à không, vậy tôi phải xưng hô như thế nào?"

"Tôi tên là Gia Minh. Cô muốn xưng sao thì tùy." Hắn cố tình không nói cho cô biết, hắn là con trai độc nhất của Cố gia – tổng giám đốc của Cố Thị.

Mộc Miêu suy nghĩ một chút, sau đó cười tươi:

"Gia Minh a? Tôi sẽ gọi thúc là Minh Minh nhé?!"

"..." Cố Gia Minh im lặng. Bề ngoài trông tĩnh lặng thế kia, nhưng trong đầu lại đang đấu tranh quyết liệt.

" Minh Minh? Minh Minh? WTF? Sao mà nghe giống tên của con gái thế cơ chứ?! "

"Tôi về. Ngày mai cô nhớ ra đây nhé, 19:00pm! Ok?" Cố Gia Minh vừa nói với cô, vừa bấm số điện thoại.

"Vâng, Minh Minh. Ngủ ngon nhé!" Mộc Miêu giơ tay tạm biệt hắn.

"Ngủ ngon."

Lần này, Cố Gia Minh thật sự không biết bản thân hắn có muốn tỏ tình thật sự với Mộc Miêu hay hắn chỉ đơn giản muốn cô giả vờ làm bạn gái hắn để thanh minh cho hắn? Chấm dứt cuộc tuyển bạn gái vớ vẩn và cắt đuôi hai mẹ con nhà Tô gia phiền phức kia???

Nhưng câu hỏi khiến hắn đau đầu nhất chính là: "Tại sao lại là Mộc Miêu? Mà không phải là bất kì cô gái nào khác?!"

-----

Tại nhà hàng Rose Night.

Reng, reng, reng.

Anh trợ lý đang ăn ngon lành thì bỗng dưng chiếc điện thoại rung chuông liên hồi.

"Đệt! Giờ này còn ai gọi nữa? Thằng nào dám phá đám, làm ông hết hứng ăn." Anh trợ lý tức giận vớ lấy chiếc điện thoại, buông đũa, miệng lẩm bẩm rủa thầm.

[CỐ THIẾU GIA] 3 chữ rõ to nhấp nháy hiện lên trên màn hình điện thoại của anh trợ lý nọ.

"Á á á... Chết tôi rồi, chết chắc rồi... Sao thiếu gia lại gọi điện cho mình giờ này vậy? Amen. Cầu trời phù hộ cho con!" anh trợ lý hoảng hốt, miệng không ngừng khấn vái.

Anh trợ lý nhấn vào nút nghe, không quên đằng hắng một cái rồi nói:

"E hèm, thiếu gia? Có chuyện gì vậy?"

"..." đầu dây bên kia im lặng.

"Alo, alo... thiếu gia? Cậu có đang nghe máy không vậy?" anh trợ lý run run, lo sợ.

"..." đầu dây bên kia vẫn tiếp tục im lặng.

"Thiếu gia... có... có chuyện gì... gì vậy?" nỗi lo lắng ập đến ngày càng nhanh, anh trợ lý dường như cảm nhận được có một ngọn lửa rất lớn đang cháy dữ dội ở đầu dây bên kia sẽ thiêu rụi anh ta mất.

"Cậu đang ở đâu? Rose Night? Vui quá, nhỉ? Ăn đã mồm chưa?" Cố Gia Minh vừa lên tiếng, giọng băng lãnh, đã xổ ra một tràng toàn chữ là chữ...

Quả nhiên đúng như những gì anh trợ lý đã dự đoán. Người ta thường hay nói trước khi biển đông dậy sóng thì nó sẽ là một mặt biển "cực hiền hòa".

"À haha, sao thiếu gia biết tôi ở Rose Night?" anh trợ lý cố gắng chữa cháy.

"Hứ, cái tên tham ăn như cậu, thì còn ở đâu nữa? Tôi rành cậu quá mà."

"Haha... Đúng là thiếu gia có khác."

"Còn không mau đến chở tôi về?" Cố Gia Minh gầm lên trong ống nghe, truyền đến tai anh trợ lý tội nghiệp bật loa hết cỡ đang thản nhiên kê sát điện thoại vào tai.

-----

Tại Cố gia.

"Thằng Gia Minh đi đâu mà đến tận giờ này còn chưa về vậy bà?" Cố Thiên tức giận đi qua đi lại trong nhà, hỏi vợ.

"Con nó lớn rồi, nó tự biết cần phải làm gì và không cần phải làm gì mà. Ông đừng có đi qua đi lại như vậy nữa, rồi hồi nữa ông lại than mệt, tội cho cái lỗ tai của tôi lắm!"

Cố phu nhân vừa dứt lời thì...

"Cha, mẹ, con về rồi."

"Ranh con, đi đâu giờ này mới vác xác về?" Cố Thiên vừa thấy con trai đã lên tiếng.

"Giải quyết rắc rối cha "tặng" cho con. Và kiếm con dâu cho mẹ."

P/s: Đọc xong nhớ vote cho ta 1 sao làm động lực nhóe >< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro