CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con dâu? Là ai vậy con?" Cố phu nhân vui mừng hỏi.

"Ngày mai con sẽ đưa cô ấy về ra mắt cha mẹ, sau đó chúng ta cùng ăn bữa tối." Cố Gia Minh trả lời.

"Ranh con, cô bé đó có đăng ký ứng tuyển làm bạn gái con hả?" Cố Thiên gặng hỏi.

"Không."

Cố Gia Minh quẳng lại cho ông một từ rồi lẳng lặng bước lên phòng.

"Hừ, con với chả cái." Cố Thiên giận dỗi lẩm bậm trong miệng rồi cũng đi vào phòng ngủ.

-----

Cạch – tiếng mở cửa vang vọng khắp căn phòng im ắng.

Tách - Cố Gia Minh bước vào phòng, rồi bật đèn lên. Hai mươi sáu cái xuân xanh đã trôi qua rồi mà hắn vẫn luôn sở hữu cái "phòng trống".

Cố Gia Minh lặng lẽ ngắm nhìn căn phòng của hắn, có một chiếc giường to, nhưng có lẽ chỉ đủ chỗ để cho một mình hắn nằm. Có hai cái gối, nhưng có lẽ cũng chỉ đủ để cho một người dùng. Hắn thở dài, lấy đồ từ trong tủ ra rồi bước vào phòng tắm.

Tiếng xả nước róc rách, cơ thể của một người đàn ông mạnh mẽ, rắn chắc dần dần hiện ra. Một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa mang nét đáng yêu nhưng vẫn toát ra vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị.

Người ta thường hay nói ban đêm là thời điểm thích hợp để con người ta thư giãn đầu óc sau một ngày làm việc mệt mỏi, và cũng chính là thời điểm để bộc lộ rõ cảm xúc thật của một người. Cố Gia Minh cũng không phải ngoại lệ.

Hôm nay trời không lạnh, nhưng gió đêm nay khiến người ta buốt xương. Thế nhưng, Cố Gia Minh lại đang tắm bằng nước lạnh, cứ như thể thân nhiệt của hắn đã lạnh đến mức không còn thứ gì có thể mang lại cho hắn cái cảm giác "lạnh" hơn.

" Tôi sẽ cố gắng... không có tình cảm với em! " Cố Gia Minh hắt ra một hơi lạnh, tự nhắc nhở bản thân.

-----

Sáng hôm sau.

Tại Tô gia.

"Mẹ, mẹ! Mẹ mau dậy đi!" Tô Mạt Hạ la hét om sòm trong phòng của Tô Mẫn Kỳ.

"Hả... có chuyện gì vậy con..." Tô Mẫn Kỳ ngáp ngắn ngáp dài, lên tiếng.

"Mẹ mau mau sửa soạn rồi đi với con! Nhanh đi mẹ!"

"Đi? Đi đâu?" Tô Mẫn Ký ngớ người.

"Thì mẹ cứ đi rồi biết."

Tô Mẫn Kỳ đành phải leo xuống giường, trong đầu không ngừng rủa thầm cô con gái cưng:

" Tổ cha mày, có ngày thứ bảy để nghỉ ngơi mà cũng chẳng yên với mày. "

[...]

"Mạt Hạ, mẹ xong rồi. Đi thôi!" Tô Mẫn Kỳ ra nhà xe nói với Tô Mạt Hạ.

"Ok."

Hai mẹ con "rắc rối" nhà Tô gia lên xe, Tô Mạt Hạ khởi động chiếc BMW rồi rời đi.

-----

Tại Cố gia.

Cố Gia Minh từ trên lầu đang đi xuống cầu thang, nhìn cách ăn mặc thì rất giống hắn chuẩn bị rời khỏi nhà.

"Gia Minh, lại đây dùng bữa sáng với cha mẹ này con trai!" Cố phu nhân cười, bảo.

"Dạ thôi, con có việc gấp. Cha mẹ ăn đi!" Cố Gia Minh xem đồng hồ trên tay, nói.

"Ranh con, được có ngày thứ bảy thảnh thơi mà không thèm ăn chung với gia đình một bữa hay sao?" Cố Thiên bực bội lên tiếng.

"..." Cố Gia Minh im lặng, mới sáng sớm hắn thật sự không muốn kiếm chuyện cãi nhau với cha của hắn.

Cố Gia Minh vừa mở cửa nhà ra thì...

Hai mẹ con "rắc rối" nhà Tô gia bước vào. Tô Mạt Hạ mỉm cười chào hắn:

"Gia Minh, chúc anh buổi sáng vui vẻ."

Cố Gia Minh im lặng, sắc mặt của hắn cơ hồ tỏa ra hàn khí, quá thờ ơ và lạnh lẽo.

"Chào buổi sáng cả nhà." Tô Mẫn Kỳ thấy vậy, liền kéo tay Mạt Hạ vào trong nhà, rồi cười tươi như hoa giả vờ chào hỏi.

Cố Thiên cùng với phu nhân đang ăn sáng vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai mẹ con nhà họ.

"Chào Tô phu nhân, hai người có việc gì quan trọng hay sao mà đích thân đến Cố gia của chúng tôi giờ này vậy?"

"À ha ha, chẳng là sắp đến sinh nhật của con bé Mạt Hạ nhà tôi, mà con bé muốn được mời anh chị đến dự tiệc đó mà." Tô Mẫn Kỳ mỉm cười lấy lòng "dịu dàng" nói.

"Cha, mẹ. Con có việc gấp, con đi trước đây." Cố Gia Minh nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng.

"Khoan đã! Gia Minh à, vài ngày tới cha mẹ sẽ phải đi công tác xa, có thể sẽ không dự tiệc sinh nhật của Mạt Hạ được. Hay là con..." Cố phu nhân chợt nhớ ra điều quan trọng.

"... Con không rảnh." Cố Gia Minh lắc đầu.

"Ranh con, rảnh với không rảnh gì chứ? Đi đi con, đi cho con bé nó vui." Cố Thiên cố gắng thuyết phục con trai.

"..." hắn nhíu mày.

"À mà Cố chủ tịch, Cố phu nhân. Tôi có thể hỏi điều này không?" Tô Mẫn Kỳ được nước lấn tới.

"Tô phu nhân, chị cứ gọi chúng tôi bình thường cho thân, đừng gọi chủ tịch này nọ! Chị hỏi đi!" hai vợ chồng Cố Thiên vui vẻ trả lời.

"À ừm, Mạt Hạ, con hỏi đi!" Tô Mẫn Kỳ khẽ nói với Tô Mạt Hạ bên cạnh.

"Dạ thưa hai bác, không biết... con có thể đăng ký làm bạn gái của anh Gia Minh không ạ?" Tô Mạt Hạ ngượng ngùng nhìn Cố Gia Minh.

"À, ừm... chuyện này con phải hỏi thằng Gia Minh nhà bác... Nó lớn rồi, nên hai bác cũng không quản việc riêng tư của nó nữa. Đồng ý hay không, con phải hỏi ý của nó!" hai vợ chồng Cố Thiên cười cho qua, họ cứ nghĩ rằng Tô Mạt Hạ là cô gái mà Cố Gia Minh đã nói sẽ trở thành con dâu của Cố gia?

"Gia Minh, anh đồng ý nha?!" Tô Mạt Hạ cười thật tươi hỏi hắn.

Đáp lại Mạt Hạ vẫn là sự lãnh khốc của Cố Gia Minh.

TôMạt Hạ nhích người lại gần hắn, hỏi nhỏ: "Gia Minh, anh có thích em không?" 

P/s: Đọc xong nhớ vote cho ta 1 sao làm động lực nhóe ><

Còn nhớ ta không ? :> Amen :>   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro