CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộc Miêu! Mộc Miêu!" Mỹ Tâm hoảng hốt.

"Con không sao...không sao!" Mộc Miêu mệt mỏi.

"Con cứng đầu thật a! Con bị cảm lạnh nặng như vậy mà còn dám nói không sao?!"

"Vâng... ắt... xì...ắtttt... xì..."

"Đó thấy chưa, cảm lạnh rồi! Mà con nói cho cô nghe, cái áo khoác đàn ông này là của ai?"

"Con không biết."

"Con không biết?! Vậy sao lại khoác áo của người ta?!"

"Con gọi là thúc thúc. Con không biết tên thúc ấy. Thúc ấy đã cứu con lúc con bị rơi xuống biển."

"Thúc?! Bộ người đó già lắm hả con?!" Mỹ Tâm ngạc nhiên.

"Dạ không, mà con cũng không biết nữa..."

"Ôi trời! Thôi bỏ qua, con nghỉ ngơi lấy sức đi!"

"Vâng."

-----

Cùng lúc đó, tại Cố Gia.

"Hơ... Ắt xì..." Cố Gia Minh hắt hơi.

"Thiếu gia, cậu không sao chứ?"

"Không!"

"Vâng. Thiếu gia có cần thuốc hay gì không ạ?"

"Không!"

"Vâng. Chắc có ai đó nhắc thiếu gia..."

"Ra ngoài!" Cố Gia Minh lạnh lùng.

"..."

"Cô gái đó?! Cô ta là ai?!" hắn trầm ngâm suy nghĩ.

Sau ngày hôm đó, Cố Gia Minh không còn tình cờ gặp được Mộc Miêu nữa. Phải chăng là... hết duyên?!

-----

Một tháng sau, tại Tô gia.

"Cha, sắp đến ngày mừng thọ 80 tuổi của cha rồi, cha có định tổ chức không ạ?" Tô Mẫn Kỳ hỏi.

"Không cần đâu!" Tô Hiển mệt mỏi lắc đầu.

"Cha..."

"Con đi ra ngoài đi! Cha muốn nghỉ ngơi một chút."

"Vâng."

Cốc, cốc, cốc.

"Ông ngoại, cháu Mạt Hạ đây. Cháu có thể vào không ông?" Mạt Hạ gõ cửa.

"Mẫn Kỳ, con ra ngoài đi! Để cha nói chuyện với Mạt Hạ." ông nói khẽ với Mẫn Kỳ.

"Ừ, cháu vào đi!"

Cạch.

"Mẹ, mẹ cũng ở đây ạ?" Mạt Hạ ngạc nhiên.

"À, mẹ..." Mẫn Kỳ ấp úng.

"Vậy thì hay quá, con có chuyện muốn bàn với cả hai người."

"Ông, cháu đã lên sẵn kế hoạch hết rồi, cháu sẽ đích thân hướng dẫn cho người ta làm tiệc mừng thọ của ông." Mạt Hạ háo hức nói.

"Ừ, cảm ơn cháu." Ông vẫn mệt mỏi.

"Ông, ông không vui ạ?!" Mạt Hạ thất vọng.

"Không phải, ta vui, vui lắm. Vì cháu gái rất ngoan, rất biết lo cho ông già này. Nhưng..."

"Nhưng gì ạ?"

"Nếu tiệc mừng thọ lần này, có cả Mộc Miêu... ta sẽ vui hơn."

"Lại là bả?! Sao ông cứ nhắc đến bả hoài vậy? Một mình cháu không phải vẫn có thể chăm sóc cho ông chu đáo ư? Huống hồ còn có mẹ cháu..." Mạt Hạ tức giận.

"Mạt Hạ! Mộc Miêu dù gì cũng là chị cháu, là cháu gái của Tô Hiển này, là con cháu của Tô gia. Chẳng nhẽ ta lại không quan tâm con bé? Một năm rồi, chúng ta vẫn không có bất kì tin tức gì về con bé."

"Nhưng chị ta tự bỏ nhà đi mà, đâu có ai đuổi chị ta đi..." Mạt Hạ ấm ức.

"Mạt Hạ, chúng ta về phòng đi! Để ông ngoại nghỉ ngơi." Mẫn Kỳ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng cắt ngang lời nói sau của Mạt Hạ.

"Hừ, con về ngay đây, khỏi cần mẹ nhắc con cũng tự biết phải về." Mạt Hạ sa sầm mặt, tức tối đi ra ngoài.

Rầm. Tiếng đóng cửa mạnh vang vọng khắp phòng.

"Cha, Mạt Hạ nó..."

"Mạt Hạ còn nhỏ?! Cha biết, câu này con đã nói với cha rất nhiều lần rồi."

"Cha..."

"Con cũng về phòng đi!"

"Cha... vâng, thưa cha."

-----

Tại Cố gia.

Cốc, cốc, cốc.

"Lão gia, Tô phu nhân muốn gặp lão gia." Cô thư kí gõ cửa.

"Mời bà ấy vào." Cố Thiên lên tiếng.

"Chào, Cố Thiên." Mẫn Kỳ mỉm cười.

"Tô phu nhân, mời bà ngồi. Bà đến tìm tôi có chuyện gì?"

"Vài ngày nữa là đến tiệc mừng thọ 80 tuổi của cha tôi. Niềm vinh hạnh của Tô gia chúng tôi là được đón tiếp Cố gia, dù sao thì Tô Thị và Cố Thị cũng là đối tác làm ăn lâu dài." Mẫn Kỳ vẫn nở nụ cười dịu dàng.

"Tô phu nhân đã mất công đến tận đây mời, bà yên tâm, nhất định Cố gia chúng tôi sẽ tham dự."

"Cảm ơn ông. Tôi về." Mẫn Kỳ đặt tấm thiệp lên bàn rồi rời khỏi.

"Gọi Gia Minh đến gặp tôi!" Cố Thiên nói với thư kí.

"Vâng ạ."

"Cha, cha gọi con?" Cố Gia Minh hỏi.

"Ừm, vài ngày tới con rảnh chứ?"

"Con không biết. Có chuyện gì sao?"

"Con tự xem đi!" Cố Thiên chỉ vào tấm thiệp trên bàn.

"Mừng thọ 80 tuổi của Tô lão thái gia... tổ chức tại Tô gia?!" hắn mở ra xem.

"Ừm, nếu rảnh con đi với cha mẹ đến đó tham dự!"

"Để con suy nghĩ."

"Ranh con, mày bận gì mà còn phải suy nghĩ?! Lão già này trước giờ chưa phải đắn đo điều gì đơn giản như vậy cả!" Cố Thiên nổi giận, ông thật hết chịu nổi với cậu thiếu gia này.

"Con bận, bận lắm. Mà cha chưa già lắm đâu, đừng tự nhận mình là lão già này nọ. Tạm biệt cha, con sẽ suy nghĩ về vấn đề này." Nói xong, ai đó chạy ra khỏi phòng.

"Cái thằng... cha nó hơn 40 tuổi rồi... đến bao giờ mới chịu đàng hoàng đây. Lúc lạnh như băng, lúc u ám, lúc lại... haizz. Sau này, ai mà vớ phải nó làm chồng, chắc kiếp trước phải gây nghiệt dữ lắm đây."

-----

Đến ngày tổ chức tiệc mừng thọ của Tô lão thái gia.

Tại Cố gia.

"Phu nhân, đến giờ rồi. Chúng ta đến Tô gia dự tiệc thôi!"

"Còn Gia Minh?!" Cố phu nhân thắc mắc.

"Nó không..."

"Cha, mẹ. Chúng ta đi thôi!" Cố Gia Minh bỗng dưng lên tiếng chắn ngang lời nói của Cố Thiên, khiến ông vô cùng ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro