CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ranh con, sao lại đồng ý dự tiệc?!" Cố Thiên hỏi nhỏ.

"Con rảnh." Hắn thản nhiên trả lời.

"Ranh con, mày lại có mưu đồ gì nữa rồi phải không?!" ông nhíu mày.

"Không hề! Cha đa nghi như tào tháo từ khi nào vậy?!" hắn nhún vai.

"Hai cha con thủ thỉ gì nãy giờ thế? Đến nơi rồi kìa." Cố phu nhân lên tiếng.

"Không có gì đâu bà, chúng ta vào thôi!" ông lườm Gia Minh một cái rồi mỉm cười bước xuống xe.

"Chào Cố lão gia, Cố phu nhân, Cố công tử. Rất hân hạnh được đón tiếp quý vị!" Tô Mẫn Kỳ đích thân đón tiếp Cố gia.

"Chào Tô phu nhân, chúng tôi cũng rất hân hạnh được tham dự."

"Mời vào!"

-----

"Tô gia chúng tôi rất vui khi quý khách đã tham dự đông đủ, và bây giờ là sự xuất hiện... nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay... Tô lão thái gia."

Cả căn phòng bỗng dưng tối om, chỉ còn lại một ánh sáng duy nhất trên sân khấu. Một chiếc xe lăn sang trọng được đẩy ra, trên xe là một ông lão vận bộ com-lê màu bạc khiến ông như chìm như nổi giữa đám đông. Phía sau chiếc xe lăn của Tô Hiển là một cô gái xinh đẹp, trên người cô vận chiếc váy đuôi cá đen dài thoắt ẩn thoắt hiện những đường cong mềm mại như một nàng công chúa kiêu sa, phong nhã. Cảnh tượng đó khiến tất cả những người có mặt ở buổi tiệc đều ngạc nhiên. Tiếp sau đó là sự im lặng, im lặng đến nghẹt thở...

"Bốp, bốp, bốp." những tràng pháo tay nồng nhiệt đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng.

"Cô ấy đẹp quá!"

"Cô ấy là ai?"

"..." vô vàn những câu hỏi, những lời khen ngợi được đưa ra. Bởi lẽ, Mạt Hạ chưa từng "tiếp xúc" với giới truyền thông nên thông tin về cô cháu gái của Tô gia vẫn là một dấu chấm hỏi.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Tô Mạt Hạ, là cháu gái "duy nhất" của Tô gia. Tô Mạt Hạ tôi xin chính thức được làm quen với mọi người." Mạt Hạ cúi đầu chào.

"Tô Mạt Hạ?!" cô ta, không phải chính là cô gái đó hay sao?! _Cố Gia Minh trầm ngâm suy nghĩ.

"Gia Minh! Gia Minh!" Cố phu nhân gọi hắn.

"Hả? Dạ mẹ?!"

"Con suy nghĩ đi đâu thế? Mẹ kêu con nãy giờ rồi đấy!"

"Có chuyện gì không mẹ?"

"Một chút nữa, con cùng cha mẹ đến chào hỏi Tô lão thái gia, Tô phu nhân và Mạt Hạ tiểu thư. Nghe chưa?!"

"Vâng."

"Con trai, con thấy Mạt Hạ như thế nào?" Cố Thiên hỏi.

"Thế nào là thế nào hả cha?!"

"Ranh con, cha hỏi mày thấy sao thì trả lời vậy đi!"

"Bình thường."

"..." có vẻ như ai đó không chịu nổi thằng con này rồi.

-----

"Cô Tâm, hôm nay là tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông ngoại con." Mộc Miêu nói.

"Vậy hả? Sao con biết?"

"Cô lên đây xem này, buổi tiệc được phát trực tiếp trên tivi."

"Có cả Mạt Hạ nữa, Mạt Hạ đẹp gái lắm cô ơi."

"Mẹ và em Mạt Hạ đã lo cho buổi tiệc của ông ngoại chắc là ông vui lắm."

"Ừ, con xem đi." Mỹ Tâm mỉm cười, lần đầu tiên cô thấy Mộc Miêu vui vẻ như vậy, lại chỉ vì Tô gia. Mỹ Tâm thật sự không hiểu, rốt cuộc Mộc Miêu là ngây thơ hay là ngu ngốc nữa...

"Cô Tâm, nhưng mà con xem từ nãy đến giờ mà con không thấy bà ngoại đâu cả." Mộc Miêu bỗng nhớ ra.

"À, ừm... bà ấy..." Mỹ Tâm bỗng trở nên lúng túng, ấp úng.

"Bà ấy làm sao vậy cô?"

"Tô lão phu nhân, bà ấy... bà ấy đã qua đời rồi."

"...lúc lúc nào vậy?" cô bị sốc.

"Cô nghe nói là bà ấy mất trên máy bay từ Thụy Sĩ về đây, cũng là lúc con rời khỏi Tô gia."

"Không...không phải, cô nói dối, cô nói dối. Con không tin, con không tin..." Mộc Miêu lắc đầu nguầy nguậy.

"Mộc Miêu, con phải tin cô, đó là sự thật!"

"Con muốn ở một mình, một lát."

"Ừ, cô đi làm. Con nhớ ăn uống rồi nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều quá, sẽ có hại sức khỏe!"

"Vâng. Cảm ơn cô."

Cạch. Mỹ Tâm rời khỏi nhà, bốn bề im ắng, chỉ còn lại một mình Mộc Miêu. Cô không khóc, cô tự an ủi bản thân, không có ai sẽ bên cô trọn đời, không có gì gọi là mãi mãi...

-----

Tại Tô gia.

"Chào Tô lão thái gia!" Cố Thiên vui vẻ.

"Chào Cố Thiên, gọi ta là chú Tô được rồi. Cả nhà con đều khỏe chứ?" Tô Hiển cười.

"Vâng, cả nhà con đều khỏe. Gia Minh! Lại chào ông đi!"

"Chào ông." Ai đó mặt không biểu cảm, chào lấy lệ.

"Con trai của con đó hả? Lớn lên đẹp trai hơn cả cha nó luôn. Hahaha."

"Haha chú quá khen, con hơn cha là nhà có phúc mà!"

"Con chào cô, chú." Mạt Hạ mỉm cười, chào lấy lòng."

"Mạt Hạ càng lớn càng đẹp gái, sau này chắc là đàn ông xếp hàng dài rồi." Cố phu nhân khen nức nở.

"Cố phu nhân làm con ngại, con đâu đẹp bằng cô đâu."

"Anh Gia Minh, em chào anh." Mạt Hạ quay sang cười tươi với hắn, đưa tay ra định bắt tay.

"Ừm, chúng ta chưa thân thiết đến mức ấy đâu!" hắn lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ, đi ra ngoài.

Bàn tay đưa ra giữa không trung của Mạt Hạ cứng đờ, tính cách kiêu kỳ của cô rõ ràng bị anh coi thường.

"Hừ, sao mình cứ cảm thấy cô ta có vẻ hơi khác, không giống với cô gái cứ gọi thúc này thúc nọ hai lần trước. Có uẩn khúc?! Hay do mình tự suy nghĩ nhiều quá." Hắn lẩm bẩm.

P/s: Cố Gia Minh liệu có nhận ra đó là songsinh?! Chương sau thẳng tiến OvO     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro