Mình viết hơi lộn sộn nha đọc giả ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm lớp bảy khi hai bọn bị tách lớp
Tử Huân dò hỏi "Đăng Trình này cậu thấy Lâm Linh như thế nào"
" Ờ khá xinh, trông thông minh chắc là học giỏi ha, sao mày lại hỏi về nhỏ đó, để ý nhỏ hả"
Tử Huân cũng không biết tại sao tự nhiên mình lại hỏi vậy chỉ là thấy Lâm Linh rất xinh mà lại hay tìm Đăng Trình nói chuyện nên tò mò.
Tiếng chuông vang lên, tiết học buổi chiều bắt đầu giờ đag là mùa hè tiếng ve kêu inh ỏi, cộng thêm thời tiết nóng khiến cho con người cảm thấy khó chịu dễ bực bội một cậu nam sinh vô tình va vào Tử Huân xong thái độ hết sức khiến người ta phát cấu
Cậu nam sinh" Nè mắt mày đui à không thấy tao sao mà đụng tao vậy hả, đụng còn không biết nói xin lỗi rồi còn câm luôn rồi à" có lẽ nhìn vẻ ngoài của Tử Huân làm cậu ta nghĩ Tử Huân dễ bắt nạt.
" Ồn chết được" nói xong Đăng Trình thẳng tay đấm vào mặt tên đó 2 phát, tên đó không kịp trở tay thế là ăn ngay hai đấm vào mặt, vừa lúc giáo viên đi qua thế là Đăng Trình lại lên văn phòng Viết kiểm điểm. Khi tan học tên đó bin ăn 2 đấm còn tức thế là kéo theo hai tên cùng lớp đón Đăng Trình ở cổng trường.
Tên đó thấy Đăng Trình ra không nói tiếng nào cùng hai đồng bọn xông vào đánh Đăng Trình, không kịp trở tay Đăng Trình bị ăn ngay mấy quả đấm, xong Đăng Trình cũng không phải dạng vừa lập tức lấy lại tinh thần đánh cho ba tên đó túi bụi cậu không phải kiểu công tử bột mặc dù từ bé tới lớn chẳng phải làm bất cứ gì cả nhưng khả năng đánh đấm được luyện từ bé rồi. Sau đó ba tên kia thấy đánh không lại nên rút lui, mặt dù Đăng Trình đánh đấm khá nhưng cũng bị ăn đấm không ít. Lúc Tử Huân ra đã thấy Đăng Trình quần áo sộc xệch, mặt bầm mấy đóm, miệng còn rướm máu.
Tử Huân lo lắng hỏi " Mày lại đánh nhau, đánh với ai, ai đánh mày thành ra vậy"
Đăng Trình không trả lời câu hỏi của Tử Huân chỉ buông ra vài chữ" về thôi", vì không muốn Thời Sênh lo lắng nên cậu về phòng tắm rửa xong thì gọi điện cho thời sênh bảo " mẹ con qua nhà Tử Huân chơi, tối nay con ngủ lại nhà nó luôn nha"
Thời Sênh dường như đã quen với việc Đăng Trình sang nhà Tử Huân ngủ nên chỉ nói" trong tủ có trái cây con nhớ đem qua nhà Tử Huân ngen" hai nhà từ khi hai đứa trẻ học chung từ lớp một thì đã bắt đầu thân nhau nay cũng đã sáu bảy năm rồi, điện thoại kết thúc Đăng Trình qua nhà Tử Huân kèm theo giỏ trái cây " mẹ con mua trái cây gửi hai bác ăn cùng cho vui, bác tối nay cho con qua bên này học bài với Tử Huân nha"
Ba mẹ Tử Huân trả lời " nay còn xin qua nữa, 2 bác có từ chối con lúc nào đâu vào đi, Tử Huân nó đợi con trong phòng á".
"Dạ".
Tử Huân" hồi chiều ai đánh m vậy".
" Mày biết làm gì, heyy... Tao ngủ đã tí kêu t dậy ăn với nha"
"Ừm" biết không hỏi được nên Tử Huân không hỏi nữa quay sang bên tủ lấy hộp thuốc rồi thoa lên vết thương cho Đăng Trình có lẽ đây là việc xảy ra thường xuyên nên Đăng Trình không phản ứng gì cả nhắm mắt ngủ để mặt cho Tử Huân bôi thuốc. Một lúc sau khoảng 18h Tử Huân gọi Đăng Trình dậy ăn tối, ăn tối xong cả hai về phòng bấm điện thoại chơi game chơi tới khuya Đăng Trình mệt mỏi ngủ thiếp đi Tử Huân thấy vậy cũng tắt đèn đi ngủ. Hai đứa nằm chung trên chiếc giường nhỏ vừa đủ hai người nằm nhưng phải nằm sát vào nhau mới không bị rớt xuống giường. Ngủ được 1 lúc Đăng Trình quay ra rớt xuống giường xong mơ màng bò lên lại, vì sợ rơi xuống lần nữa nên lần này Đăng Trình nằm nghiêng người vào Tử Huân ôm cậu ta hơi thở của cậu phả lên cổ Tử Huân ngủ tới sáng.
"Này Đăng Trình không tính đi học hả"
"nay tao cúp chiều tao lên"nói xong rồi tiếp tục ngủ.
Tử Huân đã quen với việc này nên dậy đi học một mình
Thời gian cứ thế trôi qua qua đến khi lên lớp 9.
Lam Linh" Tư Huân nay Đăng Trình lại nghỉ hả"
"Ừm, chiều nó lên"
Chuông vào lớp vang lên hai người trở về lớp của mình.
Tới chiều Đăng Trình lên lớp " Lam Linh, bà làm gì đó"
Lam linh" tặng cậu nè, cái này là một cặp đó, nhớ giữ kỉ ngen, tui cũng có một cái nè" nói rồi chìa cái hình nữa trái tim đưa cho cậu
Đăng Trình" sao cho lại cho cái này, cho cái nào thực tế đi cái này để làm gì được"
Nói nhưng cậu vẫn đeo lm móc khoá balo.
Ra về Lam linh và Đăng Trình cùng nhau đi ra cổng, lúc Tử Huân ra đã thấy hai người đứng ở cổng đợi.
Đăng Trình" lam linh rủ tụi mình đi ăn "
"Mày đi đi tao bận rồi, khi khác đi chung vậy, tao đi trước đây"
Lam Linh dạo này rất nhiệt tình luôn đi cạnh Đăng Trình còn nói mấy câu kiểu" tui thích một người mà không biết họ có thích tui không"
" Muốn biết câu trả lời thì hỏi trực tiếp đi"
" Nhỡ họ không thích mình thì sao"
Hoặc câu " ông có thích ai chưa", " ê ông đẹp vậy ông có bồ chưa", " ai mà làm bồ ông chắc thích lắm ha" hoặc là " ông cảm nhận về tui như thế nào'"..
Ăn tối xong hai bạn trẻ đi xem phim tồi mới về. Vì về hơi trễ nên Đăng Trình ghé nhà Tử Huân ngủ" cũng như mọi lần nhưng hôm nay Tử Huân có gì đó bất thường cậu không nói chuyện với Đăng trình suốt mấy ngày liền. Đăng Trình có cả giác như Tử Huân đang né tránh cậu. Tử Huân nhận ra mấy ngày nay Đ. Trình và Lâm Linh thường xuyên đi cùng nhau cậu thấy rất không vui, khi ngủ cùng Đăng Trình cậu còn bị hồi họp, có lần đang ngủ Đăng Trình bị mũi căn hay sao cứ cạ cạ hai bàn chân vào nhau hai người ngủ cùng trên chiếc giường nhỏ nên vô tình động tác nhỏ đó của Đăng Trình khiến cho người cậu cứ như cạ vào Tử Huân đang ngủ bị cạ trúng( trúng ... Chỗ đấy của Tử Huân đó tưởng tượng thêm nha đỏ mặt)không chỉ một lần mỗi lần bị cạ trúng Tử Huân đều rùng mình, Đăng Trình lúc đấy đang ngủ chỉ vô thức cạ chân mình đâu biết Tử Huân bên này theo mỗi nhịp cạ của Đăng Trình mà hơi thở dần tăng lên, nóng bỏng phả vào ngực Đăng Trình,..
Kế tiếp còn hmmm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro