Mở đầu cho một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Trình một cậu học sinh cá biệt cậu luôn được nêu tên trong những cuộc đả, gương mặt đẹp xuất sắc với ánh mắt sắc lạnh
Tử Huân một cũng là học sinh cá  biệt nhưng thành tích luôn dẫn đầu thường xuyên đi cạnh Đăng trình, cậu ta đẹp nhưng nét đẹp lại dịu dàng trái ngược hoàn toàn với với tính cách  của cậu.
Hai người là bạn thân của nhau từ thuở bé, cứ ngỡ thân như anh em ruột và hai người luôn xem nhau là bạn thân rất rất thân. Mãi đến một ngày Đăng Trình giới thiệu cô bạn gái đầu tiên rồi tới những người bạn gái sau này thì hai người bạn thân ấy lại vô tình có khoảng cách cho đến khi....
Hồi ức.
Oe oe.. tiếng khóc trong đêm của đứa trẻ không rõ phát ra từ nơi nào tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần rồi im lặng, người ta cứ nghĩ chắc con nhà ai khó ngủ quấy trong đêm nên không một ai quan tâm cho đến tờ mờ sáng khi một người phụ nữ tầm 32 tuổi dậy chạy bộ buổi sáng phát hiện ra, đứa nhỏ chưa tới một tuổi nằm trước cửa thang máy, có lẻ đứa trẻ bị bỏ rơi người mà bỏ nó chắc cũng có chút ý nghĩ tốt cho nó nên để nó ở trong một khu chung cư gọi là khá giả, người phụ nữ tên Thời Sênh là phó tổng giám đốc một công ty xây dựng nổi tiếng cả nước. Thấy đứa trẻ bà không nghĩ gì nhiều chỉ   mua cho nó một bình sữa rồi gửi nó đến đồn cảnh sát để tìm người thân khi đưa nó đến đồn cảnh sát lúc đó trời cũng sáng tầm hơn 5h Thời Sênh giải trình với cảnh sát và lưu lại số điện thoại rồi rời đi ra tới cửa không biết cô đã nghĩ gì  quanh vào lại và nói nếu không tìm được người thân của nó thì liên lạc cho cô, cô sẽ làm nhận nuôi nó  nói xong cô rời đi. Và rồi nó được nhận nuôi như vậy, nó được cô đặt tên là Đăng Trình. Thời gian trôi qua 6 năm năm nay Đăng Trình vào lớp 1 trường học cách nhà không phải quá xa chỉ hơn 10km. Ngày đầu tiên nhập học Đăng Trình được sắp lớp và ngồi bàn với Tử Huân. Hai đứa trẻ hai tính cách trái ngược Đăng Trình khá nghịch và ồn ào và dính tên trong sổ đầu bài ngay ngày đầu tiên, Tử Huân lại trầm tĩnh hơn, chuyên chú nghe giảng dù bên cạnh có ồn ào một cậu.
Kết thúc ngày đầu tiên khi ra về hai bên gia đình phát hiện ra hai đứa trẻ sống cùng khu và cách nhau chỉ 1 tầng lầu từ đó hai đứa nhỏ luôn đi học cùng nhau về cùng nhau.
Lại qua 6 năm nữa 6năm qua hai đứa nhỏ luôn đồng hành cùng nhau cùng lớp cùng bàn. Hai đứa nhỏ khá thân với nhau, khi vào lớp 7 chúng được chia lớp và không còn cùng lớp nữa nhưng mỗi lần ra chơi hay tan học Đăng Trình và Tử Huân đều đi cùng nhau. Tử Huân rất hiền và trầm tính khi bị bắt nạt cũng không lên tiếng mỗi lần như thế Đăng Trình dùng cách thô bạo nhất để xử lí, đó là đánh nhau dù là bao nhiêu người bao nhiêu lần cậu cũng sẽ đánh, thấy lần nào đánh lần đó, đánh không lại vẫn đánh, có lẽ do đánh nhau thường xuyên nên còn ngày cậu đánh nhau càng đêu luyện cũng từ đó cậu được xem là học sinh cá biệt có tiếng xấu trong trường và học sinh trong trường cũng không ai dám khiêu khích cậu nữa, không ai bắt nạt Tử Huân nữa. Nhưng cũng vì thành tích cậu không tốt mà còn thường xuyên bị mời phụ huynh mẹ cậu lúc đầu rất giận, đánh cậu tới không cầm viết được sau đó Thời Sênh biết được Đăng Trình nhiều lần đánh nhau là vì giúp Tử Huân nên không trách mắng nữa, cô thương Đăng Trình nhưng khống biết cách gần gủi và quan tâm, cô dành nhìu thời gian cho công việc cô nghĩ kinh tế tốt thì có thể lo tốt cho cậu, cậu cũng cảm nhận được cách mẹ cậu thương cậu, nên cũng không còn ẩu đả đánh nhau nữa nhưng cậu vẫn luôn thành tích không tốt thế là mẹ cậu nhờ Tử Huân kèm cặp cho cậu, từ đó hai người lại thân càng thân cậu thường qua nhà Tử Huân muợn cớ học bài rồi ăn ở ngủ lại nhà Tử Huân, cha mẹ Tử Huân cũng rất tốt đối xử với cậu như con trong nhà. Năm đó khi cuối lớp 9 Đăng Trình được một bạn nữ tỏ tình có  lẽ vì sợ không còn cơ hội nưa nên bạn nữa đó đã mạnh dạn theo đuổi Đăng Trình hơn một học kì dù Đăng Trình có từ chối và phớt lờ bạn học nữ đó, Trước đó bạn nữ đó cũng được xem là bạn khá thân với Đăng Trình và Tử Huân bạn nữ tên Lâm Linh là lớp phó học tập lớp Đăng Trình học.
Lúc đầu Tử Huân không để ý tới Lâm Linh nhưng khi Lâm Linh và Đăng Trình ngày một thân thì Tử Huân thấy không vui lúc đầu cậu không để ý nhưng về sau cậu càng rõ ràng hơn về cảm xúc của cậu.
Cậu lúc đó không biết phải như thế nào vì cậu khá để ý đến Đăng Trình cậu sợ Đăng Trình biết sẽ xa lánh cậu cậu sợ Đăng Trình không còn vui đùa với cậu sợ Đăng Trình không còn qua chới ở lại nhà cậu nữa sợ Đăng Trình lạnh lùng với cậu như với những người khác. Ngày đó khi thi xong cuối cùng Lâm Linh cũng tỏ tình với Đăng Trình lúc đó Tử Huân cũng có mặt. Kể từ giây phút đó sự lo lắng bất an trong Tử Huân dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro