Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Tư Lạc sau khi tốt nghiệp cấp ba thì tham gia luôn vào đội tuyển PUBG mobile chuyên nghiệp, từ lúc cậu tiếp xúc với game ba mẹ cậu vẫn luôn ngăn cản và tất nhiên là cản cũng vô dụng. Khoảng thời gian đó cậu chỉ đơn thuần là nghiện game và đam mê cày thành tích, cảm giác nick game "Koi" của mình chễm chệ trên top 1 bảng xếp hạng khiến cậu thấy tự hào đến mức không phút giây nào muốn rời chiếc điện thoại để cày rank giữ hạng.

Sau khi cậu tốt nghiệp cấp ba một cách khá trầy trật, có nhiều đội tuyển mời cậu gia nhập đội để chuẩn bị cho giải đấu quốc gia, hiển nhiên đây là một lời mời không thể chối từ.

Ba mẹ cậu không khuyên được thì cũng từ bỏ việc ngăn cản để cậu thoải mái theo đuổi ước mơ. Lúc ấy, Kha Tư Lạc vẫn là một thiếu niên đơn thuần muốn theo đuổi cảm giác sung sướng khi chiến thắng, đoạt được top 1 từ những trận chiến kịch tính. Và hơn hết nữa, nó kiếm ra tiền, chỉ cần kiếm ra tiền thì cậu sẽ không cần phải nghe những lời càu nhàu đến từ mẹ nữa. Còn gì hạnh phúc bằng việc kiếm được đồng lương từ sở thích của mình chứ.

Tuy nhiên, từ khi Kha Tư Lạc gia nhập đội tuyển chuyên nghiệp thì mọi thứ trong cuộc sống cậu dần trở nên khác đi, sở thích trở thành trách nhiệm mà cậu phải gánh vác, mang theo niềm tin và hi vọng của nhiều người hâm mộ để tiếp bước trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhiều thứ áp lực đè nặng lên vai khiến cậu trai trẻ đã từng lừng danh trên bảng xếp hạng liên tục nhiều mùa phải rút khỏi đội tuyển trong đáng tiếc.

Ngày hôm đó, Kha Tư Lạc cùng với ba thành viên khác của đội hẹn đi ăn ở một nhà hàng nhỏ.

Kha Tư Lạc chăm chỉ uống bia, không muốn nói chuyện mấy mà chỉ lắng nghe anh em trong đội của mình tán dóc.

"Nhóc con, anh tin cậu không phải người như vậy, tuy nhiên cậu phải học cách trưởng thành."

"Đúng vậy, đường phía trước còn dài lắm, cả anh cả cậu đều còn trẻ, đây không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới, đừng nản chí."

"Đệt, sao tự nhiên hôm nay buồn nôn thế, uống đi, say là quên hết chứ gì."

Leo bảng xếp hạng, chơi game giải trí, khi tập huấn, tham gia giải đấu chuyên nghiệp, mỗi một hoàn cảnh khác nhau thì tâm thế của người chơi game cũng sẽ khác.

Có lẽ Kha Tư Lạc thật sự không thích hợp với đấu trường chuyên nghiệp, cậu có thể sẽ phát huy rất tốt khi tự leo bảng xếp hạng, thậm chí khi đang ở rank cao cậu cũng có thể dễ dàng solo với nhiều team khác qua sự khéo léo và tư duy nhanh nhẹn của mình.

Nhưng khi tham gia vào đội tuyển, cậu phát hiện ra mình mặc dù cố gắng phối hợp với đồng đội tốt nhất có thể rồi thành tích cao nhất đã không mỉm cười với đội. Kha Tư Lạc có cảm giác mình không thích hợp để được chỉ huy, trong trận đấu cậu có phán đoán riêng, nhưng đồng đội không tin tưởng vào cậu nên rất khó có thể phối hợp. Nhiều lần bị hạ gục một cách đáng tiếc khiến cậu cảm giác mình không phù hợp với đội, nhưng vị trí call team chủ lực cần được sự tin tưởng của toàn đội, và đó là thứ mà thành viên đã không dành cho cậu được.

Điều này khiến một người hiếu thắng như Kha Tư Lạc dần trở nên nản chí, không sai, chính xác là nản chí.

Đúng ra thì người có bản tính hiếu thắng liều mình leo rank nhiều mùa như cậu phải gan lỳ mới phải, ít nhất cậu phải quyết chí lấy cho bằng được huy chương về cho đội mới đúng với bản chất con người thật sự của cậu.

Nhưng sự thật cho thấy rằng, cậu không thích hợp, cậu không thể giữ được trạng thái tốt nhất khi đứng trước quá nhiều áp lực, vì vậy khi chỉ vừa tham gia xong một mùa giải, cậu liền rời đi.

Có lẽ cậu chỉ thích hợp làm một chú cá Koi đơn độc trong dòng nước mà thôi.

Kha Tư Lạc uống đến mức quên trời đất, cả khuôn mặt của cậu đỏ bừng nóng hổi như thể chỉ cần chạm vào là bỏng cả da.

Cậu đứng dậy muốn đi vệ sinh, người cậu hơi lâng lâng, đầu óc rối loạn quay vòng, đây là quán ăn quen thuộc nên cậu vẫn biết đường đi đến nhà vệ sinh như thế nào.

?

Khi Kha Tư Lạc đứng ngẩn ngơ ở lối ra vào, Dịch Khải Thụy đang bận rộn tối tăm mặt mày, thấy có người lạ đứng ngoài cửa bếp, anh đứng đó nhìn lướt qua cậu rồi quay mặt đi tiếp tục kiểm tra thực đơn lên món.

"Xin hỏi, anh tới tìm ai?" Một nhân viên phục vụ đang đứng đợi món gần đó thấy Kha Tư Lạc đang ngơ ngác thì hỏi.

Tôi muốn tìm nhà vệ sinh. Trong đầu cậu trả lời như thế nhưng miệng lại chẳng nói ra, mà bản thân cậu thì lại nghĩ mình trả lời rồi.

Kha Tư Lạc vẫn đứng đó không trả lời, Dịch Khải Thụy thấy nhân viên cũng không biết giải quyết ra sao thì tiến lại gần.

Đứng trước mặt anh là một cậu con trai có làn da non ửng hồng, đôi mắt mơ mơ màng màng, vừa nhìn là biết đã quá chén rồi.

Anh hỏi: "Xin hỏi có gì cần giúp đỡ không?"

Phản ứng đầu tiên của Kha Tư Lạc là cảm thấy giọng nói này hay quá, phản ứng thứ hai là... cong người nôn thốc nôn tháo ra sàn.

Dịch Khải Thụy thấy da đầu mình căng ra, nhân viên quét dọn tức xanh mặt vì lại có chuyện phải làm rồi.

Khách hàng say xỉn nôn ở trong nhà hàng là chuyện bình thường, nhưng nôn trước cửa nhà bếp thì đây là lần đầu tiên, xét một góc độ nào đó thì nó giống một cú tát giáng vào mặt các đầu bếp ở đây vậy.

Nhưng xét thấy gương mặt đỏ ửng ngu ngốc đứng ở bếp cả buổi trời không nói gì này, Dịch Khải Thụy tạm thời không nghĩ lỗi nằm ở đầu bếp và món ăn.

Anh nhanh chóng nhờ vài nhân viên nam mang vị khách không mời vào bếp mà đến này ra ngoài, cho người dọn dẹp sạch sẽ "thành quả" của cậu rồi quay lại với gian bếp của mình.

Khi công việc của Dịch Khải Thụy vừa kết thúc thì đã là hơn mười giờ đêm, thay ra bộ quần áo bình thường, khi anh bước ra ngoài thì gặp một vài thanh niên đứng trước cửa nhà hàng, trong đó có một người trông rất quen mắt, chính là cái người đã nôn ở cửa bếp lúc nãy.

Vừa nhìn thấy Dịch Khải Thụy, Kha Tư Lạc liền đứng phắt dậy, chân nam đá chân chiêu đi về phía anh.

Mấy người anh em đi cùng cậu liền nối bước theo sau.

Khi Kha Tư Lạc được "dọn dẹp" sạch sẽ ngồi ngay ngắn lại chỗ ngồi của mình, mọi người lục tục đứng dậy ra về. Từ Nam cầm tay cậu khoác lên vai mình rồi kéo ra ngoài, khi đang đứng ở trước cửa nhà hàng đợi xe thì Kha Tư Lạc lách người ra, đòi ngồi xuống bồn hoa gần đó đợi, nhưng đợi cái gì thì cậu không nói.

Một mực nhìn về phía cửa nhà hàng nhìn từng lượt khách ra về, mãi vẫn chưa đợi được người mình muốn đợi.

Khi mọi người cảm thấy có lẽ Kha Tư Lạc chỉ nói năng loạn xạ khi say thôi chứ thật ra không phải đang đợi ai cả thì Dịch Khải Thụy xuất hiện.

Kha Tư Lạc vội đứng lên, do đứng dậy quá nhanh nên cậu hơi choáng váng ngã phịch xuống đất, sau đó tự lồm cồm đứng dậy rồi đi về phía Dịch Khải Thụy.

Kha Tư Lạc đứng trước mặt Dịch Khải Thụy một khoảng cách không gần không xa, cậu cúi gập người chín mươi độ với anh nói: "Xin lỗi... xin lỗi...hức..."

Hành động bây giờ của cậu trông ngốc nghếch vô cùng, nếu cậu tỉnh táo thì làm vậy có lẽ sẽ đỡ ngốc hơn chăng.

Dịch Khải Thụy biết cậu đang nói tới chuyện gì, không ngờ con ma men này lại lịch sự như vậy, đợi anh tan làm chỉ để nói câu xin lỗi, mặc dù hành động này có lẽ là của rượu chứ không phải của cậu ấy. Nhưng ít nhất vẫn khiến anh cảm thấy không phản cảm.

"Không sao." Dịch Khải Thụy gật đầu nói.

"Được rồi được rồi, gặp được rồi đó, về được chưa." Từ Nam nhìn về phía Dịch Khải nói tiếp.

"Làm phiền anh quá, nó say rồi."

Dịch Khải Thụy gật gật đầu tỏ ý không sao rồi rời đi trước.

Không ngờ vừa đi lướt qua Kha Tư Lạc thì đột nhiên anh bị ôm lại từ phía sau, một cơ thể ấm áp áp sát vào lưng mình.

"Mệt quá..." Cậu vùi mặt vào lưng áo của "nạn nhân" bị cậu tấn công bất ngờ.

Cậu nói: "Về nhà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro