Chương 2: Kai_x và Koi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Khải Thụy và Từ Nam sững người, hơi bối rối với hành động không ai nghĩ đến của Kha Tư Lạc. Từ Nam nhanh nhẹn bước đến "gỡ" Kha Tư Lạc từ sau lưng Dịch Khải Thụy ra.

"Ngại quá, nó say rồi."

Dịch Khải Thụy lắc đầu bảo không sao, sau đó nhanh chóng rời đi.

Ngày hôm nay kết thúc cũng như mọi khi thôi, làm việc đến tối muộn rồi đi về căn nhà thuê trên đôi chân mỏi rã rời. Anh đã đứng hơn mười mấy tiếng không được ngồi nghỉ ngơi rồi.

Ngày mai nhà hàng bắt đầu đóng cửa để xây dựng lại, mở rộng thêm không gian, dự tính thời gian sửa chữa ít nhất cũng phải ba tháng, ông chủ hiện tại của Dịch Khải Thụy cũng là bạn đại học của anh, Trần Minh Triết vừa tốt nghiệp đại học xong thì nhẹ nhàng cầm lấy tiền từ ba mình mở nhà hàng, anh ấy bỏ vốn, thuê Dịch Khải Thụy phụ giúp mình cùng nhau hợp tác làm việc phát triển quy mô nhà hàng.

Từ một nhà hàng nhỏ chỉ có khoảng sáu bàn, vài năm qua đi, lần thứ ba mở rộng nhà hàng, hiện giờ đã trở thành một nhà hàng hai tầng rồi. Dịch Khải Thụy cũng từ một đầu bếp tự xắn tay áo nấu nướng mà trở thành bếp trưởng quản lý mọi việc liên quan ở gian bếp.

Trừ ba ngày tết và quốc tế lao động, quanh năm suốt tháng nhà hàng đều phải kinh doanh, công việc bận từ trưa đến tối muộn, gần như không có thời gian trống nào để thực sự vui chơi.

Ngã lưng lên chiếc sofa cũ phai màu trong căn phòng thuê đơn sơ của mình, Dịch Khải Thụy nhắm mắt lại nghỉ ngơi, quá mệt mỏi. Hình ảnh của chàng trai say rượu đứng trước mặt mình xin lỗi bỗng lướt qua trong đầu, anh không nhịn được bật cười. Nếu gặp người xấu thì có phải cậu ấy đã bị bắt cóc luôn rồi không.

Được nghỉ một thời gian, Dịch Khải Thụy bắt đầu chính thức cảm nhận được mình đã được nghỉ ngơi thật sự. Thỉnh thoảng hẹn bạn bè ở một quán café nào đó ngồi, hoặc suy nghĩ sắm sửa thay đổi chút gì đó trong căn phòng thuê của mình.

Ngay tại thời điểm đó trò chơi Pubg mobile rất hot, khi vô tình bấm vào link chia sẻ game của bạn bè trên bản tin nên anh tải game về chơi thử, dù gì cũng đang có thời gian.

Tay anh mặc dù khéo léo nhưng khi tiếp xúc với một phương diện hoàn toàn mới thì anh cũng như bao tay mơ khác mà thôi. Thao tác chậm chạp, ngờ nghệch, di chuyển hệt như bot*, vừa nhảy dù đáp xuống đất thì bị bot bắn chết.

Bot: Người chơi giả lập do hệ thống game thiết lập trong một trận, không phải người thật, sát thương tuy không cao nhưng nếu bị bot bắn lâu thì vẫn sẽ chết.

Sau đó, mỗi tối Dịch Khải Thụy đều ghép đội leo rank cùng bạn bè.

Tối nọ, khi bạn bè Dịch Khải Thụy đều offline thì anh tự mời kênh thế giới để chơi thêm một trận nữa.

Mọi người nhanh chóng bấm vào gia nhập, nhưng khi nhìn thấy tên ID đơn giản "Kai_x" và bộ quần áo cơ bản trong game, cộng thêm điểm KDA thấp đến đáng thương của anh, bọn họ liền thoát ra không một chút do dự. Dịch Khải Thụy vẫn chầm chậm chờ đợi, anh không quan tâm lắm, dù sao thì game chỉ là một trò chơi giải trí tiêu khiển mà thôi, vui vẻ thì chơi còn không thì cũng không có gì đáng cưỡng cầu cả.

*Điểm KDA: (K+A):D
K viết tắt của từ Kill: Chỉ số giết (hạ gục) đối thủ trong game

D viết tắt của Death: Chỉ số người chơi bị đối thủ giết
A viết tắt của từ Assist: Chỉ số người chơi đã hỗ trợ đồng đội giết đối thủ.

Ví dụ: (10 kill + 6 Assist)/5 Death = 3.2 KDA.

Khoảng hai phút sau, một người có nickname Koi và một người khác có vẻ như là trẻ con cùng tham gia vào team.

Koi: "Có mic. Số 2 có mic không?"

(Số 2) Kai_x: "..."

Học sinh tiểu học: "Alo alo, oa bộ đồ của anh đẹp quá đi."

Koi: "Ok vào đi."

Dịch Khải Thụy ấn vào bắt đầu, hệ thống tự động ghép thêm một người nữa vào đủ bốn người một team.

Kha Tư Lạc có thói quen ấn vào xem lịch sử trận đấu và KDA của người chơi trước khi bắt đầu trận, nhìn thấy người có nickname Kai_x kia mặc quần áo cơ bản khi tạo nick được tặng kia cùng với lịch sử đấu không có trận nào giết được người ấy, cậu liền hiểu ngay đây là người chơi mới, một con gà hoàn toàn non nớt. Trong đội còn có cả trẻ con, trận này xem ra phải gánh hai tay gà mờ rồi.

Khác với khi livestream, không cần phải tương tác với fans, bình thường Kha Tư Lạc chơi game khá là im lặng, ít khi giao tiếp trò chuyện với đồng đội. Cho nên đầu trận này ngoại trừ đứa trẻ kia nói chuyện hầu như không ai lên tiếng cả.

Còn người được hệ thống tự ghép thêm vào kia vừa lên máy bay vài giây đã bấm vào nút nhảy dù, bay xuống khu đông địch nhất, kết quả vừa đáp đất chưa được một phút đã bị bắn gục, lúc cậu ta không nhảy cùng team thì không thấy nói gì, vừa bị bắn gục thì bật mic lên chửi đồng đội nhát gan thỏ đế không đi theo mình, sau đó chửi thêm gì đó nữa rồi ấn thoát game.

Loại người thế này đúng là làm người khác cạn lời không biết phải nói gì thêm.

Trong team chỉ còn lại cao thủ Kha Tư Lạc và hai tay mới, cậu chọn nhảy vào khu Zharki ở cuối đường bay, thường thì ở đây ít trang bị, lại xa vòng bo nên ít người chọn đến đây. Tuy nhiên ít không có nghĩa là không có, team của Kha Tư Lạc tách ra mỗi người một căn nhà để thu thập trang bị.

Kha Tư Lạc biết có địch đáp cùng khu Zharki nên bật mic lên nói với hai người còn lại:

Koi: "Trốn kỹ vào, đừng lộ vị trí."

Người chơi Kai_x không trả lời, đứa trẻ kia tất nhiên là không nghe lời, vẫn bi bô nói gì đó về trang phục của Kha Tư Lạc, cậu cũng không để ý nữa, trực tiếp bấm tắt loa của đồng đội rồi tìm địch bắn, tránh để địch tìm thấy hai vị đồng đội của cậu bắn hạ trước.

Kha Tư Lạc nhặt được một cây AKM và 30 viên đạn, giáp một, mũ một là lập tức di chuyển về phía khu nhà địch nhảy vào.

Đối thủ không phải lúc nào cũng mạnh, rất có thể họ là những người chơi mới như đồng đội của Kha Tư Lạc đây thôi nên lối di chuyển dễ đoán, thao tác chậm. Kha Tư Lạc nhanh chóng bắn gục hai người trong cùng một căn nhà. Cậu nhặt trên xác địch hai quả lựu đạn rồi tiếp tục săn lùng hai người còn lại.

Không ngờ đối phương cũng có người đã di chuyển sang hướng của số hai Kai_x, cậu nghe tiếng súng thì lập tức chạy đến tiếp viện, khi cậu đi đến gần, thấy số hai đang leo từ cửa sổ nhảy ra ngoài, trong khoảnh khắc đó địch đã bắt được thời cơ bắn gục anh.

Kha Tư Lạc cũng nhân lúc địch lộ vị trí đó bắn gục hắn, cậu nhanh chóng ném vào vị trí của tên địch vừa bị hạ gục kia một quả lựu đạn, khi người đồng đội còn lại của địch quăng khói mù đến cứu hắn thì lựu đạn của Kha Tư Lạc nổ tung, tiễn cả hai người bọn họ lên chuyến bay tiếp theo, Kha Tư Lạc clear được team đầu tiên ở khu Zharki.

Kha Tư Lạc chạy đến bấm nút cứu thương cho Dịch Khải Thụy, lúc rảnh tay thì bật lại loa đồng đội lên, đứa trẻ kia thì vẫn thao thao bất tuyệt gì đó về game, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng khen "Số một lợi hại quá!", "Có thể cho em bộ đồ này không?", "Bộ đồ trắng dễ thương lắm đó.", "Gấu nhỏ dễ thương."

Cả một tràn đều là đứa trẻ đó nói, giọng nói như có thể búng ra sữa, nghe cực kỳ dễ khiến người khác mềm lòng.

Kha Tư Lạc bật mic lên: "Số bốn lại đây, anh cho em bộ đồ này có chịu không?"

Đứa trẻ kia nghe thấy có người để ý đến mình thì mừng húm lên: "Dạ được dạ được." rồi chạy về phía cậu.

Dịch Khải Thụy được cứu dậy xong thì bấm vào phần khung chat gõ: Cảm ơn.

Sau đó anh không chút cảm xúc gì mà đi tìm xác địch thu thập trang bị, bơm máu bơm thuốc đầy đủ rồi lên xe của Kha Tư Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro