Chương 3: Bốn lần bị hạ gục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo đó cả đội tiến vào trong bo, riêng một mình Kha Tư Lạc tất nhiên cậu không sợ bất cứ ai, theo lối chơi của cậu, chỉ thu thập đủ hai cây súng là đi tìm người giết, chỉ cần giết được một đến hai người là những trang bị cậu cần đều có...trên xác bọn họ.

Nhưng khi mang theo hai gà mờ bên cạnh thì khác, Kha Tư Lạc tránh lái xe vào những chỗ đông người và nếu gặp địch, cậu sẽ mở mic lên nhắc nhở:

Koi: "Trốn một lát, đợi tôi bắn xong rồi ra."

Kai_x: "..."

Số 4: "Anh ơi, anh ơi, skin xe này của anh bao nhiêu tiền vậy..."

Kha Tư Lạc tắt loa đồng đội đi để nghe tiếng chân địch, cậu nhanh chóng tiến thẳng vào khu nhà cao nhất, ấn chọn qua cây Mini14 gắn ống nhắm lên quan sát xung quanh.

Kai_x bấm nào nút báo "Phía trước có nguy hiểm" hiện vị trí địch trên màn hình, Kha Tư Lạc nhanh chóng nhìn theo phía mà anh đã đánh dấu, một giây sau Kai_x đã bị địch bắn gục bằng cây súng bắn tỉa M24.

Có lẽ vì cố gắng muốn bấm báo vị trí mà Dịch Khải Thụy đã đứng im quá lâu để địch dễ dàng bắn vào đầu, đây là lỗi mà đừng nói là người mới, ngay cả người chơi đã lâu cũng sẽ mắc phải mà thôi. Kha Tư Lạc bật loa lại để giao tiếp với đồng đội.

Dịch Khải Thụy bò vào trong cầu thang, đợi người tới cứu, đứa trẻ kia chính xác là mới chơi game không lâu, không hề quan tâm đến đồng đội mình, thậm chí đồng đội bị bắn gục đợi cứu cũng không hề biết, vẫn đi long nhong như chốn không người, nhưng kỳ diệu là nó vẫn không sao, còn anh thì đã cố gắng di chuyển hay lắm rồi mà vẫn bị bắn gục (anh cho là vậy).

Kha Tư Lạc chuyển sang cầm súng AKM chạy về phía tòa nhà của Dịch Khải Thụy đang ở, trên đường đi cậu đã bắn gục và gạt mạng luôn hai tên địch muốn tấn công tòa nhà của Dịch Khải Thụy, sau đó cậu kịp thời đến nơi ứng cứu khi anh chỉ còn một chấm máu.

Dịch Khải Thụy trong game khá là hay bị đồng đội trách móc, cho dù là người quen hay là người lạ, người quen còn đỡ, người lạ đôi lúc còn trực tiếp mắng anh là con gà.

Game bắt đầu chưa đến mười phút mà anh đã bị bắn hạ bốn lần, cả bốn lần đều là Kha Tư Lạc cứu anh, mỗi lần cứu xong đều để lại cho anh một bao trị liệu hồi máu và một bình thuốc. Ấn tượng tốt hiếm khi xuất hiện đã nảy lên trong lòng anh đối với vị đồng đội xa lạ này.

Dịch Khải Thụy không nhịn được bật mic lên nói: "Cảm ơn."

Phản ứng của Kha Tư Lạc lúc đó là: Giọng nói này hay thật.

Cả đầu trận đến giờ Kai_x vẫn chọn lựa giao tiếp bằng khung chat, đến khi cậu cứu người đó lần thứ tư, người ta mới "hạ mình" bật mic lên nói chuyện với cậu, giọng nói hay như vậy, không nói nhiều chút thì quá phí.

Kha Tư Lạc cũng khách sáo trả lời lại: "Không có gì."

Hai người lại chìm vào im lặng, Kha Tư Lạc tiếp tục tìm địch, hai người địch trước đó bị cậu bắn gạt tức giận bật mic tổng hợp lên chửi bới.

"Con mẹ mày chơi bắn lén nhục như chó."

Sau đó là một chuỗi beep beep rất khó nghe.

Kha Tư Lạc cũng không hiền hậu gì, cũng trực tiếp bật mic tổng lên chửi lại:

"Ông đây giết mày đấy, có ngon thì sống lại trả thù ông đi, lêu lêu, sống lại đi lueluelue~"

Dịch Khải Thụy không nhịn được bật cười, thì ra người dịu dàng trò chuyện với trẻ con ban nãy cùng với người tốt bụng im lặng cứu anh thoát khỏi hiểm nguy nãy giờ cũng có mặt "trẻ trâu" này sao.

Lúc này Dịch Khải Thụy vẫn chưa tắt mic nên tiếng cười trầm thấp truyền đến, Kha Tư Lạc nhất thời im lặng, như thể cậu ngưng bặt lại là để nghe tiếp giọng nói của đối phương vậy.

Nhưng rất tiếc Dịch Khải Thụy không phải kiểu người thích trò chuyện trong game. Sau khi cười xong anh đã không nói gì nữa.

Đứa trẻ ấy đi một vòng lựa quần áo trong xác kẻ địch, cuối cùng cũng lựa được bộ mình vừa ý, vui vẻ chạy đến hỏi Kha Tư Lạc có đẹp hay không.

Tâm trạng của cậu như được hai vị đồng đội này chữa lành bằng một cách thần kỳ nào đó, cũng nhiệt tình trả lời lại.

"Em thích bộ nào? Ngoan ngoãn đạt được top năm của lớp đi rồi anh tặng cho một bộ."

"Thật không thật không có thật không?"

"Ừm, nhưng nhất định phải chụp cho anh xem bảng thành thích rồi mới tặng được."

"Nhưng em đang là hạng nhất của lớp, anh có tặng cho em không?"

"..." Kha Tư Lạc cảm giác như vừa bị lừa một vố.

"Được chứ, như vậy thì càng tốt, một lát hết trận chúng ta kết bạn Wechat, sau đó chụp cho anh xem hạng trong lớp của em, nếu thật sự là hạng nhất anh sẽ tặng cho em một bộ quần áo, nhưng với điều kiện, chơi xong ván này em phải offline đi ngủ cho anh. Ok không?"

Thỉnh thoảng Kha Tư Lạc livestream sẽ gặp đồng đội là học sinh tiểu học, những đứa trẻ thật sự đều rất ngây thơ, thích cái gì là thể hiện luôn cảm xúc của mình ngay lúc đó ra, cậu khá là thích giao tiếp với trẻ con, vì cậu hay được trẻ con trầm trồ khen một cách rất thành thật: "Anh lợi hại quá đi; trâu bò trâu bò; anh ơi anh là streamer hả sao anh chơi hay thế...". Những lúc ấy khiến cậu vừa thấy tự hào vừa thấy buồn cười vì sự thật thà của trẻ con. Nên đôi lúc cậu nói chuyện với trẻ con còn hăng say hơn với cả những chị gái trẻ tuổi xinh đẹp.

Đây cũng là điểm hút những fan chị gái của cậu.

Bình luận trên stream lúc đó của cậu đa số đều bảo cậu thích trẻ con, hoặc nói cậu ấu trĩ, trẻ con chỉ thích chơi với trẻ con, nói cậu ba tuổi không thể hơn được nữa.

Học sinh tiểu học không thể nào giấu được niềm vui vì sắp được tặng quần áo đẹp: "Được ạ được ạ, haha, vui quá, em còn chưa nạp game bao giờ."

"Em có kiếm ra tiền chưa?"

Đứa trẻ vẫn chìm đắm trong niềm vui, không để ý câu hỏi của Kha Tư Lạc, còn Kha Tư Lạc vẫn kiên trì hỏi đi hỏi lại cho bằng được: "Em có đi làm kiếm ra tiền chưa?"

Lúc này đứa trẻ mới không hiểu mô tê gì mà trả lời lại: "Em chưa đi làm, sau này em sẽ đi làm kiếm thật nhiều thật nhiều tiền..."

Mắt thấy đứa trẻ này lại sắp thao thao bất tuyệt, Kha Tư Lạc cắt ngang câu nói.

"Nghe anh nói, chưa kiếm ra được tiền thì không được nạp game, có biết chưa? Đợi sau này em đi làm có thật là nhiều tiền, có dư tiền rồi mới được nạp, không được xin tiền ba mẹ để nạp game, có hiểu không?"

Cũng không biết đứa trẻ có tập trung nổi để nghe hết câu hay không.

Kha Tư Lạc dọa: "Nếu không anh không tặng đồ cho em đâu."

Đứa trẻ nghe không tặng đồ thì lập tức tập trung trở lại, hứa sẽ không nạp game. Kha Tư Lạc mới hài lòng, trên tay vẫn thao thác nhanh nhẹn tìm xe để chở hai vị đồng đội vào bo.

Dịch Khải Thụy lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người suốt mười lăm phút mà vẫn không thấy phiền, thậm chí còn thấy khá thú vị, nhưng anh chẳng biết phải tham gia vào kiểu gì. Đành lắng nghe họ chém gió khen nhau tới tận trời mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro